Phần 1: Ma pháp và mục tiêu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng nọ (tạm gọi là làng X) có một người đàn ông bí ẩn tự xưng là “pháp sư” sống và hành nghề ở đó (tạm gọi là ông M) Ông đã hành cái “nghề” này được hơn mười năm. Có một ngày, ông vô tình đọc được bí quyết để trở nên mạnh hơn. Và để đặt được điều đó, ông bắt buộc phải luyện một thứ sức mạnh gọi là “ma pháp thiêng”. Thứ ma pháp ấy bắt ông phải sử dụng da mặt người để làm thứ nguyên liệu hiến tế cho nó. Tuy nhiên không phải là da mặt của ai cũng được, mà thứ ma pháp kì quái đó chỉ chấp nhận da mặt của những người con gái chưa chồng chưa con, nói tóm lại là còn trinh. Và những người càng xinh đẹp, càng giỏi giang khi được lột chiếc da mặt ra dâng lên cho nó thì sức mạnh càng sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Điều đó càng làm cho ông đắn đo hơn bao giờ hết. Nhưng vì sức mạnh đã làm mờ lí trí nên ông quyết tâm phải có cho bằng được thứ ma pháp này.
Vậy là cũng bằng cái nghề đang có, nhưng ông chỉ là biểu diễn thêm cho mọi người chút tài nghệ của mình mà thôi. Ông dán thêm tờ áp phích rằng ông có thể xem duyên số cho mọi người và chế ra thuốc phù hợp với họ để họ sớm tìm được nửa kia. Đó là điều mà rất nhiều người biết đến ông vẫn muốn ông làm bao năm nay nhưng ông vẫn luôn từ chối. Ông thậm chí còn ghi hẳn ra là ông chỉ giúp những người con gái còn trinh, bởi thuốc của ông không hiệu nghiệm với những người đã có chồng, có con. Thế là sau đó chẳng bao lâu, rất nhiều người đã và mới biết đến ông lần lượt kéo đến. Nhưng mỗi ngày ông chỉ nhận xem cho ít nhất 2 người để hạn chế cho mọi người biết về âm mưu đằng sau tấm áp phích đó của mình. Và cũng vì việc đó mà số người đến xem cũng ít lại.
Ngày đầu tiên, có hai cô gái là bạn thân của nhau, trong đó có 1 cô gái (tạm gọi là A, hiện là giám đốc phòng kinh doanh của công ty chính của tập đoàn E) đã có chồng. Hôm nay công ty cô cho nghỉ nên cô đi cùng bạn thân mình (tạm gọi là B ) đến đây xem duyên. Ông M rất niềm nở chào đón hai người. Và trong lúc xem thì cả hai người đều rất tích cực hỏi chuyện tình duyên nên ông nghĩ cả hai đều độc thân cả. Và sau khi hai người đó về thì ông cũng bắt đầu kế hoạch giết người của mình.
Buổi tối hôm đó, khoảng bảy giờ rưỡi, ông gọi cho cô A bảo rằng: “Tôi đã chế xong thuốc cho hai cô rồi đây. Thuốc này chỉ có thể sử dụng trong vòng mười tiếng sau khi chế thuốc nên phiền hai cô đến lấy sớm giúp tôi.” Thế nhưng A chỉ “Ừ” một tiếng rồi cúp máy. Tối nay cô còn có việc nên đã gọi cho bạn mình đến lấy. B nghe thấy có thuốc thì mừng lắm. Lúc này ông M vẫn không biết là kế hoạch của mình đã có sự thay đổi. Bởi sự giỏi giang của người con gái chưa chồng sẽ nâng sức mạnh của người tạo ra. Vậy nên khi nhìn thấy sự xinh đẹp của cô A, ông đã chấm ngay cô nhưng không biết cô đã có gia đình.
Đúng tám giờ, cô B có mặt tại nhà ông M để lấy thuốc. Do toàn bộ số tiền đều đã đổ vào ma pháp nên nhà ông trông rất tồi tàn, đến vài cái đèn nhỏ treo trước nhà cho sáng vào buổi đêm cũng không có. Thế nên khi cô B đến thì ông liền nghĩ là A. Ông trốn ra sau nhà và chờ cô đi vào trong, sau đó ông vòng ra trước cửa rồi đánh ngất cô bằng một cái gậy gỗ to đùng từ phía sau. Sau khi lôi cái cơ thể của cô B xấu số đó xuống hầm, ông mới bất ngờ nhận ra đây không phải là người mình cần tìm. Tuy nhiên nếu ông tha cho cô và thả cô ra thì cô sẽ biết ông muốn giết người mất. Mặc dù sức mạnh hiến tế không đủ nhưng da mặt cô vẫn có thể hiến cho “thứ đó” được. Thế là ông quyết định giết cô để diệt khẩu. Đồng thời ông cũng lột da mặt cô ra để đem dâng hiến cho “thứ ma pháp” mà ông muốn có. Về phần thi thể của cô gái sau khi làm “chuyện đó” xong, ông lôi ra bãi đất trống phía sau nhà mình rồi chôn cất kĩ càng ở đó. Bởi đó là khu “nghĩa địa” nhỏ của ông chuyên chôn những thứ còn sót lại sau khi mà ông chế thuốc không thành công. Mọi người dân trong làng đều sợ rằng khi bước vào đó sẽ để lại di chứng từ những thứ “thuốc” thất bại đó nên ông khá yên tâm về việc chôn xác ở đây.
Đến khoảng chín giờ hơn, không nghe bạn mình nói năng gì nên A lo lắm. Cô ngay lập tức vớ lấy điện thoại để gọi cho ông M để hỏi. Thế nhưng vì đã xong chuyện nên ông M hoàn toàn lạnh lùng với cô. Ông chỉ nói rằng cô B đã lấy thuốc xong rồi về mà thôi. Biết không thể hỏi thêm gì từ ông M, cô quyết định gọi thẳng cho bạn mình nhưng B không bắt máy. Cùng lúc đó, con cô đột nhiên thức giấc sau giấc chiều nên khóc quấy lên tìm mẹ. Cô chỉ đành tạm gác lại chuyện này mà đi dỗ con. Dỗ con xong thì cô cũng đã mệt lả người nên đã nhanh chóng đắp mền lại cho con rồi cùng chồng quay về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro