Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đang ở đâu đây?"

Tôi, Akami Tasumi, hiện tại đang đứng ở trong một không gian trắng xóa.

"Tỉnh rồi hả, chàng trai?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau tôi, khi quay đầu lại thì tôi thấy một người đàn ông đang đứng đó. Đó là một người đàn ông lịch lãm theo đúng nghĩa đen: Người mặc một bộ Vest, bộ râu quai nón hơi dài, tóc vuốt ngược về phía sau cùng với khuôn mặt điển trai. Tôi đoán là người đàn này chắc tầm khoảng 40 - 45 tuổi.

"Tên của cậu là gì?"

"À... Ể... tên của tôi là Tasumi,  Akami Tatsumi ạ!"- Tôi bối rối trả lời.

"Haha, không cần căng thẳng thế đâu."- Người đàn ông đó tỏ vẻ thân thiện.-"Cứ tự nhiên, bình thường là được rồi!"

"Vậy thì... xin cho hỏi, ông... là ai vậy?"

"Ta ư?! Ta là Thượng Đế đã sáng tạo ra thế giới nơi mà các cậu đang sống!" -Ông ta ưỡn ngực trả lời.

Thượng Đế ư?

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình cả.

"Ông có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang diễn ra và tại sao tôi lại ở đây được không?"-Tôi thắc mắc.

"Được thôi, bây giờ thì cậu cứ ngồi xuống uống nước đã rồi ta sẽ nói cho cậu biết."

Nói xong, người đàn ông tự xưng là Thượng Đế đó búng tay một cái và ngay lập tức, một bộ bàn ghế hiện cùng với một bộ ấm trà hiện ra trước mắt tôi. Còn tôi thì hoàn toàn bất ngờ với việc vừa xảy ra trước mặt mình.

"Mời cậu ngồi, Tasumi-kun"

Sau khi nghe lời mời từ tốn của người đàn ông đó, tôi liền lại gần chiếc ghế tựa và ngồi. Người đàn ông đó rót trà cho tôi rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống và khi tôi nhấp thử một ngụm trà thì... ngon thật đấy!

"E hèm... Bây giờ thì ta sẽ giải thích cho cậu những gì đang xảy ra."

Tôi đặt cốc trà xuống và nghe người đàn ông đó nói

"Điều đầu tiên, ta thành thật xin lỗi cậu. Vì lỗi của ta mà cậu chết." - Nói xong, người đàn ông đó đứng dậy và cúi mình hết mức có thể.

Còn tôi thì đã bị sốc sau khi nghe lời nói đó! 

"Tôi... đã chết... ư?" - Tôi bàng hoàng.

"Đúng vậy, cậu đã chết, Tasumi-kun ạ."

"Vì sao?"

"À, vì..."

Sau khi nghe ông ấy kể, tôi cuối cùng mới hiểu ra mọi chuyện.

Tôi đang đi dạo trong công viên thì bỗng dưng có một đám mây đen xuất hiện, tôi tưởng đó là một đám mây đen vô hại nên tiếp tục đi dạo. Nhưng sau khi tôi đi được một lúc, một tia sét từ đám mây đó xuất hiện và... đánh trúng tôi. Còn chuyện gì đã xảy ra tiếp theo thì... mọi người biết rồi đấy, tôi đã chết vì bị sét đánh! Nhưng câu nói tiếp theo của người đàn ông đó lại càng khiến tôi còn sốc hơn.

"Đáng lẽ ra ta nên theo dõi sát sao thần Sấm sét Akago. Tên đó tự dưng dở chứng đi phóng sét xuống dưới chỉ để cho vui. Kết quả thì cậu thấy đấy, cậu đã chết chỉ vì ta không theo dõi sát sao hắn."

"Hả!?" - Tôi ngạc nhiên thốt ra một câu như vậy.

Thần thánh mà làm ăn kiểu này ấy à... 

Cơ mà, nếu những điều trên là thật thì chẳng phải người đàn ông trước mặt tôi là Thượng Đế thật hay sao? Sau khi nghĩ vậy thì bất giác tôi hỏi một câu.

"Vậy thì, bây giờ tôi sẽ bị thế nào đây? Thiên Đàng hay Địa Ngục? Cái cánh cổng nào đang chờ đón tôi lúc này vậy?"

Thượng đế chỉ mỉm cười và nói.

"À không, thực ra không có Thiên Đàng hay Địa Ngục gì đâu. Những người chết dù có là người tốt hay người xấu đều được đầu thai cả thôi. Vậy nên, cậu sẽ được đầu thai."

Vậy ra là tôi sẽ được đầu thai à? Nghĩ vậy, tôi nhấp thêm một ngụm trà... Sụp, ngon quá, loại trà này có khi tôi uống cả đời cũng không biết chán đấy chứ.

"Nhưng cái chết của cậu là do sự sai lầm của một vị thần nên cậu sẽ được phép hồi sinh ngay lập tức mà không cần phải đầu thai." 

"Phụtttttttttttttt"-Sau khi nghe xong câu nói đó, tôi phun hết toàn bộ trà trong miệng ra ngoài.

"Khục... Khục... Ngay lập tức sao!?" -Tôi nói trong khi vẫn đang ho sặc sụa.

"Đúng thế, ngay lập tức."

Tôi đứng bật dậy và nghiêm túc nói.

"Vậy xin ngài hãy làm ngay luôn đi!"

"À...Ờ..."-Thượng Đế ngập ngừng một lát.

Không hiểu sao nhưng vẻ mặt của ngài ấy có gì đó không ổn. Hình như là có chuyện gì đó thì phải?

"Ngài có gì đó định giấu tôi à?"

Ngay sau khi nghe câu đó, Thượng Đế bỗng xanh mặt lại. Hình như tôi nói trúng rồi ha... Thượng Đế đứng dậy và cúi đầu một lần nữa.

"Xin lỗi cậu, Tasumi-kun! Nhưng mà..."

"Nhưng mà?" 

Thượng đế lại cúi đầu sâu thêm một lần nữa.

"Cái cơ thể của cậu đã bị sét thiêu rụi, các cơ quan nội tạng đã bị đốt cháy. Vậy nên không thể nào đưa linh hồn của cậu vào cái thân xác như vậy được."

Đùa à!? Tôi không thể tin nổi là thân xác của mình sẽ bị như vậy sau khi bị sét đánh đấy! Nhưng như thế đồng nghĩa với việc là tôi không thể được hồi sinh sao!? Như vậy thì tôi làm sao mà có thể trở về được chứ! Sao tự dưng tôi thấy nhớ nhà quá vậy...

Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ và suýt bật khóc như vậy, Thượng Đế ngồi xuống và nói tiếp.

"Tuy nhiên, cậu có thể tái sinh ở một thế giới khác."

"Ể?"

Tôi bất ngờ trước câu nói vừa rồi của Thượng Đế.

"Ngài... vừa nói cái gì vậy?"

"Cậu có thể tái sinh ở một thế giới khác."

"Thế giới khác sao?"

"Đúng vậy! Là thế giới khác."

Đến thế giới khác à? Sao nghe giống mấy bộ Anime, Light Novel mà mình đã đọc quá vậy?

"Cậu sẽ được tái sinh ở một thế giới thời Trung Cổ."

Thế giới thời Trung Cổ sao? Nếu thêm hai thứ nữa thì chắc chắn đây sẽ là một thế giới sặc mùi Fantasy và hai thứ đó là...

"Ở thế giới đó có cả phép thuật nữa đấy! Còn có cả các chủng loài như á nhân, yêu tinh, người lùn, quỷ, rồng... Thế nào, đủ để hấp dẫn cậu chưa?" - Thượng Đế vui vẻ nói thêm.

Biết ngay mà... hai thứ đó chính là phép thuật và các sinh vật thần thoại.

Thời đại Trung Cổ, phép thuật và các sinh vật thần thoại là những yếu tố không thể nào không có trong cái thể loại Fantasy. Cuối cùng ngài Thượng Đế hỏi tôi.

"Bây giờ, cậu có đồng ý tái sinh không? Hay là cậu muốn được đầu thai ở thế giới cũ hơn?"

"Có. Tôi đồng ý tái sinh ở thế giới khác."

Không chậm lấy một giây, tôi trả lời ngay lắp tự, còn Thượng Đế thì nhìn tôi với vẻ mặt lơ đễnh.

"Sao... sao cậu trả lời nhanh vậy?"

"Sao ư? Bộ ngài thấy lạ về việc con người trả lời nhanh à?" - Tôi thản nhiên đáp lại.

"Không, không phải thế. Ý của ta là cứ mỗi lần có người lựa chọn giữa hai phương án thì họ lại suy nghĩ rất lâu để đưa ra câu trả lời. Còn cậu, cậu thậm chí còn không thèm nghĩ về việc lựa chọn mà trả lời ngay lắp tự luôn khiến cho ta bất ngờ đấy, Tasumi ạ!"

Ể?

"Khoan đã! Ngài vừa nói cái gì cơ? Cũng có người được phép tái sinh đến thế giới khác giống như tôi sao?!" - Tôi cuống cuồng hỏi ngài ấy.

Thượng Đế bối rối trả lời.

"Ừ... đúng vậy. Thông thường, việc lấy mạng của con người là công việc của Thần Chết, nhưng nếu mà các vị thần không phải là Thần Chết mà "lỡ tay" giết chết ai đó thì họ sẽ được phép hồi sinh ngay lập tức. Nhưng đó là chỉ khi thân xác họ còn nguyên vẹn thôi, nếu mà thân xác họ không còn nguyên vẹn thì sẽ phải bắt buộc phải chọn hai phương án hoặc tái sinh đến thế giới khác hoặc đầu thai ở thế giới cũ. Điển hình là cậu đang ở bây giờ đấy"

Vậy là có nhiều người cũng đang ở thế giới khác à? 

Còn việc tôi ngay lập tức đồng ý bởi vì đơn giản là tôi cảm thấy thật là thú vị và thích thú khi được đến thế giới của Fantasy. Với lại, làm gì có một thằng con trai nào mà không muốn đến thế giới của Fantasy chứ.

"Được rồi, quay trở lại với vấn đề chính, như vậy cậu đã đồng ý tái sinh tới thế giới khác. Còn bây giờ, ta sẽ tặng một món quà cho cậu."

"Một món quà!?"

Mắt tôi sáng lên sau khi nghe thấy hai tiếng "Món quà".

"Đúng thế, một món quà! Cậu sẽ được mang theo một thứ bất kì đến thế giới đó, vậy cậu muốn gì? Một thanh kiếm toàn năng? Siêu võ thuật? Nguồn Ma Lực vô hạn? Bất tử? Của cải? Phụ nữ... Bất cứ thứ gì có thể trong khả năng của ta, ta sẽ ban tặng cho cậu."

Bất cứ thứ gì à? Vậy thì phải cân nhắc kĩ mới được, vì chỉ được phép đem một thứ thôi mà.

Tôi suy nghĩ về các tiêu chí để chọn ra thứ mà mình ưng ý nhất. Rồi sau một hồi suy nghĩ, tôi đã tổng hợp lại được các tiêu chí mà mình đã chọn.

1. Phải là một thứ ít ai nghĩ tới trong cái thế giới Fantasy này

2. Phải mạnh tới nỗi đối thủ dính một phát là nằm đất

3. Có nhiều loại và ứng dụng khác nhau

4. Có trong cơ thể của một số loài động vật, thực vật.

5. Có thể chế thành vũ khí Hóa Học

6. Có tác dụng trong Y Học

7. Là thứ mà mình biết nhiều về nó nhất

Được rồi, để xem nào, thứ hội đủ các tiêu chí trên thì chỉ có là...

Độc! Đúng rồi! Là phép thuật hệ Độc!

"Này, ngài có thể ban cho tôi phép thuật hệ Độc có được không?"

Thượng đế hoài nghi nhìn tôi và hỏi.

"Phép thuật hệ Độc sao?"

"Đúng thế! Là phép thuật hệ Độc!"

Nghe thấy tôi hớn hở nói vậy, Thượng Đế vuốt cằm của mình và nhìn vào tôi một cách kì lạ rồi nói.

"Cậu có chắc không? Phép thuật hệ Độc là thứ chưa bao giờ xuất hiện ở trong thế giới đó đâu đấy."

"Không sao cả, đó là điều tôi mà mong muốn nhất mà!"

Thượng Đế liền cười khẩy một tiếng rồi nói với tôi với một giọng hào hứng. 

"Thực tình, cậu kì lạ quá đấy! Thôi được rồi, hãy đứng dậy và đưa tay cậu ra đây. Ta sẽ ban tặng cho cậu phép thuật hệ Độctheo đúng những gì cậu mong muốn."

Tôi đứng dậy và liền đưa tay theo lời của Thượng Đế nói, Thượng Đế cũng đứng dậy và chạm vào bàn tay tôi. Khi Thượng Đế chạm vào tay tôi thì lúc đó đầu tôi bắt đầu thấy hơi đau một chút.

"Ư... Ư..."

Thượng đế nhìn tôi bằng ánh mắt van xin. Này, này... ngài là Thượng Đế đó, đừng có mà nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ.

"Xin cậu hãy ráng chịu. Phép thuật truyền kiến thức có thể sẽ làm cho cậu hơi đau đầu một chút. Ta sẽ truyền hết cho cậu các kĩ năng về Độc đồng thời nhồi hết ngôn ngữ của thế giới đó vào đầu cậu."

Sau khi Thượng Đế truyền kiến thức cho tôi xong, ngài ấy bỏ tay ra và tôi hết đau đầu ngay lập tức. Còn tôi thì lắc và xoa cái đầu của mình để chắc chắn rằng cơn đau đầu không bị tái phát một lần nữa.

"Ta đã truyền hết kiến thức về các kĩ năng liên quan đến Độc, cùng với đó là toàn bộ ngôn ngữ của thế giới đó cho cậu rồi. Bây giờ, cậu có thể sử dụng tất cả các kĩ năng về Độc của ta và cậu cũng sẽ không còn gặp vấn đề về ngôn ngữ nữa."

Đúng là thế thật, bây giờ trong đầu tôi toàn là những kiến thức tôi chưa từng biết bao giờ! Nhưng tôi thì lại suýt quên một thứ rất quan trọng để vận hành cái phép thuật này, mà không, phép thuật nào mà chả sử dụng đến nó.

Đó chính là Ma Lực và cách vận dụng Ma Lực.

"Ngài không định truyền kiến thức về Ma Lực và cách điều khiển ma lực cho tôi à?"

Thượng Đế chỉ mỉm cười với tôi và nói.

"Không, mấy cái đó cậu sẽ phải tự học! Nhưng mà khỏi lo đi, cách học chúng dễ òm ấy mà."

Dễ òm cơ á?

"À còn nữa, vì thế giới đó hơi khắc nghiệt nên cậu sẽ được ta tăng thêm một khả năng vật lí. Cậu muốn tăng khả năng nào? Sức mạnh? Sức bền? Nhanh nhẹn? Khả năng phản xạ... Cậu muốn tăng thêm cái nào?"

Tôi lại phải chọn hả?

Nếu tăng Sức mạnh thì sẽ trở thành lũ cơ bắp che mất não.

Nếu tăng Sức bền thì chỉ được cái dai sức.

Nếu tăng Nhanh nhẹn thì gặp đối thủ nhanh hơn mình thì cũng vô dụng.

Nhưng nếu chọn tăng Khả năng phản xạ thì sẽ ra đòn nhanh hơn và ứng biến tình huống kịp thời hơn.

"Khả năng phản xạ đi!" - Tôi hớn hở trả lời.

"Được!"

Thượng Đế giơ tay về phía tôi và bỗng dưng cơ thể tôi tỏa ra một ánh sáng xanh nhẹ và dần dần, nguồn sáng bao quanh người tôi tan biến đi. Sau khi ánh sáng nhẹ đó đã tan hết, Thượng Đế liền nói với tôi.

"Cậu sẽ được tái sinh với cơ thể và kí ức nguyên vẹn. À, tiện thể nói luôn, thế giới mà cậu sắp đi tới tên là Saphonia, cậu nên nhớ cái tên này đấy! Được rồi, cậu đã sẵn sàng chuẩn bị bước đến thế giới mới này chưa?"

"Tôi lúc nào cũng sẵn sàng!"

Tôi nói bằng giọng dứt khoát pha với một chút hài hước trong đó.

"Haha, tốt đấy. Được rồi, tạm biệt nhé, hẹn ngày tái ngộ. Akami Tatsumi-kun."

Thượng Đế mỉm cười vẫy tay chào tôi, tôi cũng vẫy tay chào lại. Chúng tôi vẫy chào tay nhau cho đến khi tâm trí của tôi bắt đầu chìm vào bóng tối.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro