Chương 18 (Hoàn thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi vừa bước vào nhà trọ, Lyon-san đang đứng ở quầy tiếp tân.

"Chào anh, Lyon-san!"

"Chào cậu, sao lại đi tới nhà trọ vào giữa trưa thế này? Lina bị làm sao thế kia!?"- Vừa nói, Lyon-san nhanh chóng rời khỏi bàn tiếp tân và cúi người để giúp tôi đỡ Lina.

"Có vài chuyện xảy ra và em đã tách nhóm, kết quả là em đi lâu tới nỗi mà Lina-san phải tìm kiếm em và cạn mana."- Tôi gãi đầu trả lời.

Nghe thấy tôi nói vậy, Lyon-san thở dài.

"Trời ạ, anh cứ tưởng em ấy bị gì đó nguy hiểm đến tính mạng. Hóa ra chỉ là bị cạn mana, làm anh hết hồn. Cậu hãy mang Lina vào phòng 107, đó là phòng của em ấy. Chìa khóa của phòng Lina anh để ở chỗ tiếp tân ấy, anh sẽ chuẩn bị một ít thảo dược phục hồi. Nhanh lên nhé."- Vừa nói xong, Lyon-san lập tức bật dậy và chạy ngay vào trong phòng bếp.

Sau khi lấy được chìa khóa phòng 107 từ tiếp tân, tôi nhanh tay mở khóa và đưa Lina và trong phòng rồi đặt cô ấy xuống giường rồi từ từ khép cửa lại.

Căn phòng này chả khác mấy so với phòng tôi cả, ngoại trừ có thêm một chiếc gương đặt ở cạnh giường và thêm một chiếc ghế.

"Phòng của cô gái này khá là gọn gàng đó chứ."

Quetzalcoatl bỗng dưng lên tiếng, làm tôi giật hết cả mình.

"Dĩ nhiên, phòng của con gái bao giờ cũng sạch sẽ hơn phòng của con trai. Đây là một điều hiển nhiên mà, những người phụ nữ chăm chỉ luôn luôn để cho căn phòng của mình sạch sẽ nhất."- Tôi gật gù và nói cho Quetzalcoatl chân lí đó.

"Ừ, chả bù cho ta. Khi ta muốn tự tay dọn dẹp nhà cửa, cha ta lại không cho phép, luôn nói rằng là: 'Ta không muốn để một vị thần cao quý trở thành một người hầu chuyên đi dọn dẹp đâu! Ngộ nhỡ mai sau con trở thành một bà hầu gái khó tính thì có mà tan nát cái bộ tộc thần thánh chúng ta mất! Tốt nhất cứ để đám tiểu thần dọn dẹp cho chúng ta là ổn nhất...'."

Hờ hờ...

Cái kiểu làm cha gì thế không biết...

Nuông chiều, lo lắng cho con cái kiểu đó chỉ khiến cho con cái không rèn được tính tự lập thôi...

"Nhưng dù sao đi chăng nữa thì cha cô vẫn nghĩ tốt cho cô mà, tôi nghĩ cô có một người cha tốt đó chứ."- Tôi nói một điều rất là hiển nhiên.- "Mà, cha cô là ai vậy? Vị thần này có nổi tiếng không?"

"Ngươi sẽ không tin ta đâu, bởi vì cha ta là..."

Bỗng dưng, cánh cửa được mở ra và Lyon-san bước vào, tay anh ấy đang cầm một bát nước thảo dược.

"Cậu đang nói chuyện với ai thế, Akami-kun?"- Có lẽ anh ấy đã nghe thấy tôi đang đối thoại với Quetzalcoatl nên thắc mắc.

"Em đang nói chuyện với cái găn... A... A... Đau... Đau..."- Quetzalcoatl bỗng dưng siết chặt bàn tay trái của tôi lại, tôi hiểu ra ngay cô ta đang muốn nói cái gì.

"À... À không, không có gì đâu... Em đang tự kỉ một mình đó mà..."- Tôi nhanh chóng đưa ra một cái lí do có vẻ hợp lí tại cái thời điểm này, đồng thời Quetzalcoatl cũng buông tha cho bàn tay của tôi.

"Anh cũng chả hiểu cậu nữa. Thôi kệ, tránh ra nào! Anh cần Lina uống cái này để có thể phục hồi ma lực nhanh chóng."- Lyon-san đẩy nhẹ tôi sang một bên rồi cúi xuống, đổ từ từ từng chút một thảo dược vào miệng của cô ấy.

Chả biết có phải là do tôi nhìn nhầm hay không, nhưng hình như khi anh ấy đổ bát nước đó vào miệng của Lina thì bỗng dưng mặt của cô ấy... nhăn lại.

"Lyon-san, cái thứ thảo dược mà anh cho Lina uống là cái gì vậy?"- Tôi hỏi với vẻ mặt ngờ vực.

"Đây là thuốc được sắc từ cây Kihinako, một loại thảo mộc có tác dụng lưu thông các mạch mana, từ đó tăng tốc độ phục hồi mana của người uống. Vị của nó phải nói là rất khó uống, hơi khó diễn tả vị như thế nào nhưng chỉ biết rằng là nó vô cùng kinh khủng."

Bảo sao mà Lina lại có thể nhăn mặt ngay cả khi bất tỉnh thế kia.

Sau khi Lina uống thuốc được một lúc, Lyon-san lấy ra một bình nước nhỏ có màu cam nhạt và từ từ nhỏ từng giọt một vào miệng cô ấy.

Tầm khoảng ba phút sau thì...

"Ọe! Ọe! Kinh khủng quá!"

Cô ấy bất chợt tỉnh lại và nhanh chóng đứng phắt dậy, ôm miệng rồi chạy ra ngoài.

Đừng đùa chứ, mới chỉ có ba phút thôi đó, không phải là cái thứ này tác dụng quá nhanh đó sao?

Hầu như chả có loại thuốc nào tác dụng nhanh đến thế này cả. Ngay cả công nghệ hiện đại mà thế giới cũ của tôi sở hữu cũng chỉ có thể tạo ra loại thuốc tác dụng nhanh nhất là gần mười phút.

À, dĩ nhiên là loại trừ các loại thuốc gây mê và gây tê, chỉ cần chưa đầy một phút thì chúng đã có tác dụng rồi.

Bỗng dưng, Lyon-san vừa nhìn lọ thuốc màu vàng nhạt vừa lẩm bẩm.   

"Hừm, vậy ra thứ này có thể sử dụng được trên con người nhỉ?"

"Hả, ý anh là sao?"

"Đây là một loại thuốc mà anh vừa chế thử, nó có tác dụng thúc đẩy tốc độ làm việc của các cơ quan nội tạng của cơ thể một cách nhanh chóng. Anh đã sử dụng để tăng tốc độ phát tác của thuốc sau khi được đưa vào cơ thể. Trông thế này thôi nhưng anh cũng là một dược sĩ đấy nhé!"

Tôi không hề nghĩ là một chủ quán trọ tầm trung kiểu này lại có thể là một dược sĩ cơ đấy! Với lại, anh ấy có thể chế ra một loại thuốc như vậy sao?

Cơ mà...

"Nè, đây có phải là lần đầu tiên anh thử nghiệm nó phải không?"

Tôi vừa đặt câu hỏi một cái, anh ấy liền mỉm cười rồi lảng tránh ánh mắt của tôi.

"À, thì... Anh đây đã thử nghiệm rất nhiều lần trên động vật rồi, tất cả các vật thí nghiệm sau khi thử chúng đều có tác dụng rất tốt. Nhưng với con người thì..."- Tới đây, Lyon-san bỗng ngập ngừng và có vẻ đang nghĩ xem có nên nói cho tôi biết hay không.

"Để thằng này đoán nhé, vì sợ thứ thuốc này sẽ có tác dụng phụ ngoài ý muốn khi thử nghiệm đối với con người nên anh mới không dám thử nghiệm đúng không?"

Thấy tôi đọc được suy nghĩ của mình, Lyon-san ho một tiếng rồi giải thích cho tôi.

"Chính xác, để có thể thử nghiệm một loại thuốc một cách chính thức thì cần phải qua rất nhiều công đoạn cùng với đó là nhiều loại thủ tục hành chính khác nhau. Đây là một việc hết sức mệt mỏi, thành phần thuốc càng đa dạng thì thời gian nghiên cứu để chắc chắn nó không có hại cho người lại càng lâu và khó khăn. Với lại, lọ thuốc này được chế từ tinh chất của 16 chiếc rễ cây của 16 cây đại thụ khác nhau. Mà những chiếc cây đại thụ đó đều đã từng là những cây non đã hút dòng nước có chứa một phần Mana của một con Kì lân vằn. Vì vậy những cái cây đại thụ này rất quý hiếm đấy."

"Kì lân vằn?"- Tôi tò mò hỏi lại.

"Một giống loài kì lân có khả năng chạy nhanh hơn những con ngựa bình thường gấp 80 lần. Phải nói là chúng chạy siêu nhanh luôn, đã thế chúng có thể bay và sử dụng phép thuật nữa. Mạch nước chứa mana của chúng chính là những nguồn nước đã được lũ Kì lân vằn dùng để tắm qua. Một lần tắm của Kì lân chính là một lần thanh tẩy và khiến cho nguồn một phần Mana của chúng hòa tan vào dòng nước. Mà trong khi đó lũ kì lân phải nói rằng chúng cực kì ghét việc tắm luôn, việc hòa mình vào dòng nước khiến chúng trở nên ẻo lả đi, sức khỏe của chúng cũng giảm đi một phần. Vì vậy, hiếm lắm mới có thể tìm thấy được một nguồn nước có chứa nguồn mana của chúng đó."

Ra vậy, bảo sao những chiếc cây đó lại trở nên quý hiếm sau khi đã hút một phần năng lượng của loài vật này. Chạy càng nhanh, cơ thể cũng sẽ hoạt động nhiều hơn từ đó tốc độ làm việc bên trong cơ thể cũng sẽ được gia tăng nhanh chóng. Nguồn mana mà những con Kì Lân vằn đang  sở hữu có tác dụng làm gia tăng tốc độ làm việc của cơ thể, từ đó tiếp sức thêm cho bọn chúng. Có lẽ chúng cũng phải ăn và bài tiết rất nhiều để có thể đáp ứng được nhu cầu này.

Cơ mà...

"Nếu như vậy thì tại sao anh không lấy trực tiếp từ dòng nước có chứa mana của chúng luôn mà còn phải đi lấy gián tiếp qua mớ rễ cây đó làm gì?"

Làm trực tiếp bao giờ cũng nhanh hơn gián tiếp, một điều hiển nhiên tới mức đáng sợ. Tuy nhiên, hiệu quả của hai cách làm này có khác nhau hay không lại là một chuyện khác.

"Được vậy đã tốt, vấn đề ở đây là dòng nước đó không thể lấy trực tiếp được. Mana của Kì lân vằn rất kì lạ, nó khiến những loài động vật khác ngoài chúng khi chạm trực tiếp vào chúng đều nổi điên lên và tàn phá mọi thứ xung quanh. Có những người dám từng dám thử sức mình và cố gắng kiềm chế cơn điên loạn. Kết quả là tất cả họ đều trở thành những 'Cuồng huyết chiến binh', những kẻ chỉ biết phá hủy và chiến đấu cho tới chết."

 Vậy ra đó là lí do tại sao mà anh ấy không dám lấy thẳng nước từ nguồn nước đó.

"Thêm nữa, đây mới là điều kì lạ nhất. Những thực vật sau khi hút lấy dòng nước này đều lớn nhanh hơn bình thường. Tất cả những loài thực vật sau khi hút dòng nước có chứa nguồn mana đó đều có điểm chung: Chúng đều phát triển thành cây đại thụ chỉ sau ba tháng hút nước. Đặc biệt hơn, rễ của chúng có tác dụng như anh vừa nói đó."

Chỉ là một lọ thuốc thôi mà có cần phải trải qua một chu kì phức tạp như vậy không? Lyon-san kể điều này với tôi một cách quá chi tiết rồi.

"Mặc dù đây là lần thử nghiệm đầu tiên, nhưng có vẻ nó khá là hiệu quả đối với con người. Anh còn chưa nói tới những nguồn nước lũ Kì Lân vằn đã từng tắm ở đâu đấy. Nhưng ở cái lục địa này thì chắc có tầm khoảng năm cái rồi đấy."

"Chả phải quá ít sao?"

"Bởi vì chúng chỉ chọn một số địa điểm cố định để sinh sống và tắm thôi, với lại chúng luôn sinh sống ở những nơi ít người để ý tới. Tuy chạy rất nhanh nhưng việc chúng chạy nhanh chỉ đơn thuần là một hình thức tự vệ mà thôi, nguồn mana kì lạ mà chúng sở hữu cũng là dùng để tự vệ đó."

Một cách tự vệ à? Đúng là 36 kế, bỏ chạy là thượng sách nhỉ?

"Hai người nói chuyện vui vẻ quá nhỉ."

Trong lúc chúng tôi nói chuyện như vậy, Lina đã về phòng từ lúc nào không biết.  

"Lina đấy à? Cậu ổn chứ?"

"Tôi ổn, cơ mà chả phải cậu nên lo cho cái bàn tay của cậu đi sao."

Tôi giật mình, chợt nhớ ra vết thương ở trên lòng bàn tay tôi. Khi tôi chìa hai bàn tay ra, vết thương đã khô máu nhưng vẫn còn hở, chạm nhẹ vẫn còn đau. Quetzalcoatl thì đã biến thành một cái vòng tay màu tím có hoa văn từ lúc nào.

"Ôi trời, sao cậu lại có thể để mặc cái vết thương như vậy? Nhiễm trùng đó, không hay đâu. Chờ chút, để anh băng bó cho."

Sau khi nói vậy, Lyon-san nhanh chóng đi ra ngoài.

Trong lúc Lyon-san đang đi tìm đồ sơ cứu, tôi hỏi Lina:

"Trong lúc bất tỉnh, cậu có cảm nhận được gì không?"

"Nếu ý cậu muốn nói là tôi có cảm nhận được cái mùi vị của cái thứ thuốc khủng khiếp đó hay không thì chắc là có đấy! Ngay cả đến bây giờ, dư vị của nó vẫn khiến cho tôi vừa ói mửa đó thôi."

Đừng đùa chứ, vậy là cô ấy buồn nôn không phải là do tác dụng phụ của thuốc mà là do dư vị của nó quá kinh khủng sao?

Tôi hi vọng rằng, cái thứ thuốc mang tên Kihinako sẽ không tống vào miệng tôi bất cứ lúc nào.

"Mà này, sau khi tôi ngất đi, mọi chuyện diễn biến như thế nào?"

"À, về chuyện đó thì..."

 Quetzalcoatl từ hình dạng vòng tay chuyển thành cái bao tay và tôi bắt đầu nói mọi chuyện từ đầu tới cuối cho Lina nghe.

À, ngoại trừ phần cho Lina uống thuốc, bởi vì tôi sợ rằng Lyon-san sẽ gặp rắc rối nếu như cô ấy biết rằng mình đã trở thành vật thử nghiệm cho thuốc của anh ấy.

"Vậy ra đây là một vị thần thật, tôi không nghĩ một đôi móng vuốt bình thường lại có thể hợp lại làm một, biết nói chuyện và biến hình sang dạng khác đâu."

"Ta đã nói cái đó trong lúc giao chiến với ngươi rồi kia mà! Ta làQuetzalcoatl, vị thần của sự bảo vệ và phát triển thiên nhiên!"

"Cái đó thì tôi hiểu rồi, nhưng tại sao một vị thần trực thuộc hàng ngũ tối cao lại có thể ở trong hình dạng một thứ vũ khí thế này? Với lại tôi tưởng sức mạnh của một vị thần là vô song chứ? Sao lại thất bại trước một tân binh mạo hiểm giả mới vào nghề sở hữu cái thể loại phép thuật kì quặc như vậy."

"Ai biết, khoảng 400 năm trước. Ta đang mải chơi đùa với mấy con gấu trong một khu rừng nguyên sinh của thể giới con người thì bỗng dưng ta lại bất tỉnh, khi tỉnh dậy đã thấy mình trong bộ dạng của một cặp móng vuốt rồi. Sức mạnh của ta cũng giảm đi hẳn, chỉ bằng 4% sức mạnh gốc thôi. Còn việc thất bại trước tên này, tại sao thì ngươi cũng biết."

"Hể, vậy sao..."

Trong lúc đó, Lyon-san đi vào. Quetzalcoatl nhanh chóng biến lại thành một cái vòng tay.

"Sao thế, làm sao mà phải trốn, anh ta có làm gì cô đâu?"-Tôi nói nhỏ.

"Ta cảm nhận được cái tên Lyon này có cái gì đó hơi bất bình thường. Việc hắn là một dược sĩ nhưng không làm cho nhà nước mà lại đi kinh doanh quán trọ làm ta cảm thấy hắn hơi đáng nghi một chút. Cẩn thận thì vẫn hơn."

Cô ta hình như hơi cảnh giác thái quá, mà thôi, kệ đi.

Sau khi Lyon-san băng bó cho tôi, anh ấy bỗng nói nhỏ:

"Phiền em đừng nói cho mọi người biết về loại thuốc anh vừa sáng chế ra nhé, việc thử nghiệm thuốc mà không thông qua sẽ coi là phạm pháp đấy."

Đó, tôi quả là đúng đắn khi không nói cho Lina biết về thứ thuốc này.

"Được rồi, em sẽ giữ bí mật."

Lyon-san đứng dậy, cầm hộp sơ cứu ra ngoài. Lina hỏi tôi với vẻ ngờ vực:

"Này, cậu với anh ấy thì thầm to nhỏ cái gì vậy?"

"Không có gì đâu. Mà quan trọng hơn, tổ đội của chúng ta đâu rồi?"

"Tôi đã bảo họ đi đến Công hội trước rồi, chúng ta nên đi nhanh thôi. Họ sẽ sốt ruột đấy."

Nghe Lina nói vậy, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi nhà trọ và tiến thẳng tới Công hội.

Sau khi đến Công hội, tôi và Lina ngó nghiêng xung quanh để tìm những người của "Phượng Hoàng Ánh Sáng".

Họ đi đâu rồi nhỉ?

Trong lúc chúng tôi hoang mang thì bỗng dưng chị Kaguya gọi tôi.

"Chị gọi em có chuyện gì vậy?"

Kaguya-san đem ra một mảnh giấy gấp làm tư từ trong túi của mình ra và đưa cho tôi.

"Đây là..."

"Một người lạ mặt đã đưa cho chị, bảo là hãy chuyển thứ này tới Lina-chan hoặc cậu."

Cho tôi và Lina ư?

Tôi liền giở tờ giấy đó ra và bắt đầu đọc.

Tôi thực sự sốc nặng và tức giận.

"Lina, đây là..."

"Sao thế, Akami-kun?"- Lina tiến lại gần tôi sau khi được tôi gọi rồi tôi đưa mảnh giấy này cho cô ấy.

"Ủa? Nội dung của tờ giấy đó viết cái gì vậy?"- Kaguya-san không giấu nổi sự tò mò mà hỏi bọn tôi.

Nhưng hiện tại, tôi chả còn tâm trạng đâu mà trả lời nữa.

Sau khi Lina đọc xong mẩu giấy đó, cô ấy bỗng dưng trở nên hoàn toàn khác. Cô ấy chỉ thở dài rồi bình tĩnh nói một câu lạnh như băng:

"Đi thôi, Akami. Chúng ta sẽ khiến cho thằng khốn đó ra bã vì dám động vào đồng đội của chúng ta!"

Ngay sau đó, chúng tôi rời khỏi Công hội và tiến tới khu ổ chuột của thành phố, bỏ lại đằng sau là ánh mắt khó hiểu của Kaguya-san.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro