Chương 2: Phán xét của Thần Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh, cơn gió mát mẻ và những ánh nắng làm Fuyuki Ema tỉnh giấc. Cơn đau nhức khi bị xe tông đã không còn mà thay vào là cảm giác thoải mái ấm áp. Ấm áp sao? Ha, không ngờ có ngày Ema này lại mong muốn nó như vậy. Từ khi sinh ra, Ema đã được coi là thiên tài ngàn năm khi mới 1 tháng tuổi đã biết nói trôi chảy. 5 tháng tuổi thì có thể đọc sách và chạy nhảy, đi bộ. Năm 1 tuổi thì có thể giải các bài toán năng cao mà các giáo viên còn phải đau đầu mà giải. Năm 2 tuổi thì đã học thuộc tất cả các tiếng của nhiều nước. Năm 5 tuổi thì đi du lịch, khám phá và học tập ở nước ngoài. Năm 7 thì hoàn thành tất cả chương trình học. Năm 10 tuổi, tai nạn xảy ra, gia chủ và phu nhân Fuyuki qua đời, Ema phải nhận lấy chức gia chủ và chủ tịch của Fuyuki. Thời gian còn lại chính là ở bên cạnh hai đứa em của mình. Cho nên, cái thứ gọi là ấm áp mà Ema khao khát gần như hoàn toàn không.
Đang trong cơn suy nghĩ mê man, tiếng gọi phát ra từ người bên cạnh làm cho Ema hồi thần. Quay sang thì lập tức đứng hình. Vì cái gì? Mà cả Rage, em ấy lại ở đây. Không phải lúc mình bị xe tông thì em ấy đã bị đẩy ra rồi sao? Tại sao? Sự hoang mang được thể hiện lên trên mặt của Ema. Lo lắng trong đáy mắt phóng về Rage làm cậu có chút ấm áp cũng như khó chịu. Rage nhìn thấy, lập tức có vài suy nghĩ trong đầu.
-" Anh ấy lo lắng cho mình? Ôi hạnh phúc quá nhưng, ánh mắt ấy là đang lo láng cho em trai? Tại sao chứ, anh làm nhiều điều vì em, kể cả cái mạng cũng chẳng cần nhưng tại sao em lại không nhận ra tình yêu của anh. Tại sao?!!! "
Đôi mắt đen của Rage như trở nên điên loạn. Sự chiếm hữu người con trai trước mặt càng mạnh mẽ. Hai người cứ như vậy, kẻ chìm đắm trong suy nghĩ, kẻ chìm đắm trong sự điên loạn. Ngay ở xa, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, nhan sắc mĩ lệ nhưng có vẻ chưa bằng Ema đang đứng nhìn hai người. Thiếu nữ với chiếc áo đầm màu đỏ xẻ ngực, chân. Đôi chân thon dài, trắng nõn đi chân không bước về hai người. Đôi mắt màu hồng phấn, màu mà cả Ema và Rage chán ghét, đang nhìn chằm chằm hai người. Trên cổ thiếu nữ là một chiếc vòng vàng, hai cánh tay lại đeo chiếc vòng tay. Xung quanh thiếu nữ là những thiên thần nhỏ với bộ đầm và đôi cánh trắng. Tất cả đều rất đẹp nhưng nếu được so sánh, Ema còn đẹp hơn nữa.
Thiếu nữ này chẳng ai khác ngoài thần tình yêu - Elena Momoi. Thần ở đây cũng chỉ vì một chút khốn đốn mà lỡ đổ mực bút xuống đường gây ra tai nạn. Nhiệm vụ của nàng bây giờ cũng chỉ là giải thoát và cho hai người này trọng sinh lại ở một thế giới khác mà thôi. Những thiên thần nhỏ bên cạnh nàng cũng chỉ là được lệnh của Thiên Đế nên mới đi theo kiểm soát tránh nàng lại làm bậy. Nàng bước lại chỗ hai vị nam nhân đang ngẩn ngơ suy nghĩ mà lên tiếng đánh thức.
- Xin chào, ta là Thần Tình Yêu - Elena Momoi. Ta đến đây để xin lỗi các vị vì trong một phút khốn đốn, ta lỡ làm rơi lọ mực trên đường nên mới dẫn ra tai nạn. Ta mong các vị thông cảm.
Nghe tiếng chào, giới thiệu của thiêu nữ trước mặt, đương nhiên Ema sẽ giữ phép lịch thiệp mà chào hỏi lại. Rage cũng làm theo anh mình nhưng trong mắt vẫn lộ ra tia chán ghét phóng về Nữ thần. Nữ thần nhìn thấy cũng chỉ biết mồ hôi chảy rồng rồng, da gà nổi lên mấy tầng lớp. Cái ấy mắt ấy.... quá ư là đáng sợ. Kể cả ta có là một vị thần cũng phải sợ hãi. Nhân loại thường có ánh mắt vậy sao? Thật khó hiểu.
- Fuyuki Ema, xin chào Momoi-sama.
- Fuyuki....Rage, chào bà già.
Hự,...bà...bà già? Thằng nhóc đó dám gọi ta là bà già. Dù ta đã hơn ngàn tuổi nhưng thử nhìn ngoại hình này đi, nhan sắc này đi, nói ta sao mà là bà già. Tên mắt mù! Hứ, nhìn đẹp trai thế này mà lại ngu thì đúng là khổ mà. Ai mà bị lừa bởi ngoại hình này thì chắc chắn sẽ rất khổ đây. Mà thôi kệ, xong nhiệm vụ này, ta sẽ chẳng còn phải nhìn thấy thằng ranh này nữa. Cố lên ta ơi!!
Bỏ qua con ATSM này, chúng ta quay qua Ema. Ema nghe câu nói này xong làm tức đen mặt. Em trai ngoan ngoãn, nghe lời và hiền lành của hắn đâu rồi. Sao giờ chỉ có một đứa trên mặt thể hiện sự ranh mãnh, lời nói mang đầy chán ghét. Không còn bộ dáng lễ phép kính nhường trên dưới mà chỉ có bộ dạng hỗn láo. Hắn chắc chắn phải về dạy lại lễ nghiêm mới được.
- R.a.g.e, ăn nói đàng hoàng lại đi.
Nghe tiếng nói đầy giận dữ gằn lên tên mình, Rage chỉ có thể khôi phục lại bộ dáng. Ngồi lễ phép, đầu cúi xuống mà chào Nữ nhân trước mặt. Hắn chính là không muốn anh trai mình giận nên mới nghe lời chứ bà già này đừng có tưởng ảo.
- X.i.n.l.ỗ.i.M.o.m.o.i.-.s.a.m.a.!!!
Gáng gặn từng chữ, trong câu đày sát khí làm Thần tình yêu đổ mồ hôi hột lần thứ hai, da gà nổi lên thêm mấy tầng nữa. Thiên a~ con sắp chết rồi.
- A, kh..không sao. Chúng ta vào chuyện chính nhé. Vì số mệnh các ngươi chưa tận mà đã chết nên ta sẽ cho các ngươi một ân huệ. Đó chính là, các ngươi sẽ được giữ chức vụ Thần Không Gian - Thần Thời Gian. Hai chức vụ này có khả năng đi qua nhiều thế giới khác nhau. Các ngươi sẽ có sức mạnh và khả năng của Thần Linh. Các ngươi đồng yếu điều kiện đó chứ?
- Đồng ý.
- Được.
Thần Tình yêu thấy cả hai đồng ý thì bắt đầu khởi động ma pháp. Dưới chân hai người, một đạo ma pháp màu vàng xuất hiện ( như hình dưới ). Nó bao trùm cả hai người bằng những luồng sáng. Khi ánh sáng kết thúc, thân ảnh hai Thiên tài biến mất. Nữ Thần Tình yêu nhìn như vậy, môi chỉ nhấp nháy mấy từ.

-" Đầu tiên, Naruto thế giới nhẫn giả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro