Ma pháp sư là người bảo vệ cái thực tại chết tiệt này. Tồn tại chỉ để bảo vệ thế giới kẻ đó sống... Điều này không thể thay đổi.
[Bùm!] -Tiếng súng vang lên rồi mọi thứ trở nên im lặng
[Tại sao lại có một đứa trẻ ở đây? Mọi thứ xung quanh đã đổ nát rồi... Đứa bé này.. Thật tội nghiệp]
Người đàn ông đó đã đưa đứa trẻ về nhà của mình. Người vợ cũng không hề có ý kiến gì và nhận nuôi đứa trẻ
[Huh? À phải rồi mình vẫn còn ở đây]
[Ah, Sean dậy rồi à]
[Phải rồi mình là Sean được nhận nuôi 7 năm trước, bấy lâu rồi mà mình vẫn không thể quen được]-Sean nghĩ thầm trong đầu
[Aw sao không trả lời mẹ vậy!]-Người mẹ ôm chầm lấy Sean
[Mẹ!! - Đây là mẹ nuôi của mình tên là Fiona]
Sean lao xuống dưới tầng rồi chạy ra ngoài
[Huh? Sao vậy con?]
[Hể? - Oh yeah người nhặt mình về Xander]
[Sean à ~~ cho mẹ ôm đi]
Sean ôm lấy chân cha và có phần tránh xa mẹ
[Em lại trêu con à]
[Em làm gì có! Em chỉ muốn ôm con thôi mà]
[Chậc! Đứa nhỏ này đúng là kỳ lạ thật hahaha]
Fiona tỏ vẻ bực bội
[Kỳ cái đầu ông ấy!! Ông thấy ai có ánh hào quang như vậy không hả? Sáng bất thường luôn kìa!!!]-Sean bắt đầu đá vào chân Xander
[Thằng bé này nghịch thật đấy!]-Xander cười nhưng Sean biết Xander đang bực
Sean chạy thẳng vào rừng
[Chậc thằng nhóc này]
[Thôi kệ đi anh]-Fiona cố hạ hỏa Xander
[Từ lúc nhặt nó về không nghĩ là sẽ như này hahaha]-Xander cười lớn
Sean sống khá ổn thỏa trong 9 năm tiếp nhưng năm cậu 17 tuổi thì...
[Sean, con năm nay cũng 17 tuổi rồi con muốn vào trường học không?]
Sean sặc nước rồi ho
[Khụ khụ! Cha! Tại sao con lại phải đi học chứ!?]
[Vậy con muốn làm gì chứ?]-Xander có phần thất vọng
[Con không ở nhà học được hả?]
[Nếu con như vậy hay cho con học gia sư hả anh?]-Fiona nói với Xander
[Thôi vậy cũng được. Ta sẽ đi kiếm người dạy cho con]-Xander đứng dậy rồi đi ra ngoài
[Vẫn phải học hả???? Trời ơi]-Sean chán nản vào phòng rồi nằm ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro