Quá khứ thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy , người phụ nữ ấy đã bỏ rơi tôi , bỏ rơi chính đứa con của mình ? Không ! Hình như trong tiềm thức tôi đã lầm về một vấn đề gì đó ! Hay do hình ảnh càng ngày càng xa mờ , tôi không thể biết được ! Nhưng có lẽ ...chỉ là có lẽ ...
-Nè , mẹ ơi ! Lại đây với con đi...xin đừng vứt bỏ con...con.. con... hứa sẽ làm tất cả theo lời của mẹ mà ! Vậy nên xin mẹ đừng bỏ con (giọng nói yếu ớt của tôi cất lên trong đêm tối )


Trước mắt ta có thể thấy được đứa trẻ chừng 5 tuổi đang dãy dụa , thậm chí ngày càng mãnh liệt trong tay của đám người có ma thuật cơ chứ ? Mặc cho giọng hét khản đặc , mặc cho cậu bé có hét thế nào đi nữa người phụ nữ ấy cũng không quay lại . Thoáng nhìn qua mặt trăng huyền ảo không thể nhìn thấy hay nhớ hết được khuôn mặt của người đó nhưng thật sự chỉ cần một chút ánh sáng chiếu vào làn tóc màu hồng nhạt cũng khiến người ta phải mê mẩn và in hằn sâu trong tâm trí , vóc dáng người đó để được một đứa trẻ 5 tuổi gọi một tiếng "mẹ" thì quả thật có chút gì đó không hợp lí bởi lẽ cô thật sự nhìn rất trẻ, đó là vẻ đẹp của một thiếu nữ . Ấy thế mà...
-Im miệng ! Ai cho phép mày gọi tao là "mẹ"?? Chính mày đã cướp đi mọi thứ từ tao , chính mày mà tao phải chăm sóc một đứa như mày , thật không thể tin nổi lão già chết bầm đấy nghĩ gì mà dám bỏ lại một đứa con nít vô dụng như mày nữa ! Giờ với số tiền này tạo có thể thoát khỏi mày ! (Ánh mắt chứa đầy nổi căm hận trong đêm tối người phụ nữ bỏ đi )
- Tại sao chứ ... Tại sao lại vứt bỏ con ? Tại sao lại làm vậy ?

Thoáng chốc mặt trăng biến thành màu đỏ ,pháp sư xung quanh cậu bé bị một luồng gió thổi đến quật ngã ! Họ không thể nào kháng cự được cho đến khi từng người , từng người ngất lịm đi ! Thậm chí trước khi ngất họ còn buông lời buộc miệng "Quái vật , ngươi là quái vật!" Một giờ đồng hồ trôi qua không có dấu hiệu cứu viện tuy nhiên khu rừng trở lại bình thường , mặt trăng bị đám mây đen u sầu che khuấy đi . Và có lẽ do đã thấm mệt nên cậu bé không còn đủ sức đứng vững! Lúc này , người đàn ông mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân nâng bỗng cậu lên! Cảm giác lạnh lẽo lại một lần nữa bảo trùm cả khu rừng

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy ! Cậu được đưa đến trước mặt một người đàn ông tuổi trung niên ? Không biết nữa , tâm trí cậu mơ hồ chỉ thoáng nghe được vài câu
- Đây là Ares , từ hôm nay ngươi sẽ phải cống hiến hết sức mạnh của mình để phục vụ ta !
Đứa nhóc ấy, với độ tuổi này thì là sao hiểu được gã kia đang nói về điều gì nên chỉ biết cúi đầu nín lặng bởi nó sợ... nó sợ người đàn ông toát lên đầy vẻ u ám kia, linh cảm mách bảo nó không được hé ra nữa lời vì chỉ cần một phút sơ xuất nó sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề...
-....
- Không sao , nếu ngươi không chịu cũng không sao, rồi người sẽ vĩnh viễn chịu sự kìm kẹp của ta thôi đứa con của thần linh.
- Mang ra đây!
...
Một lọ thuốc bí ẩn được đặt ngay trước mặt cậu, Nosaka bắt đầu run sợ, ý chí sinh tồn đã thôi thúc cậu chạy đi, chạy khỏi lão. Nhưng xung quanh đều là người của lão, cả toà tháp đều do lão làm chủ thì làm sao cậu nhóc ấy có thể thoát ra dễ dàng. Chưa kịp đến cánh cửa cậu đã bị túm lại và đổ thứ chất lỏng từ trong lọ thuốc ấy vào trong cổ họng, khắp người cậu nóng ran, dường như có gì đang từ từ thiêu đốt cậu từ bên trong

-Không , tôi không muốn

- Ngươi đã rơi vào tay bọn tay ắt là người của bọn ta

Thoáng chốc mọi thứ xung quanh Nosaka chìm trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro