Chương 1 : Thiếu nữ và chú thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trường trung học của thành phố B là một ngôi trường nữ sinh đề cao thẩm mỹ và sự sáng tạo của học sinh nên có vô số luật lệ, nhằm mục đích rèn luyện cũng như giúp các nữ sinh tránh đi vào con đường sai trái. Các luật lệ có thể coi là nhẹ nhàng như không được trang điểm quá đậm, không được đến muộn quá 10 phút, không được tới các ngôi trường nam sinh khác với ít hơn 3 người,... Về việc trang điểm trường vừa cho các nữ sinh có thể thoải mái trong việc thể hiện cá tính hơn nên đa số các nữ sinh chọn ngôi trường này là vì thế. Luck cũng vậy cô gia nhập trường nữ sinh B vì các luật mỏng cũng như việc có thể trang điểm khi tới trường, đối với cô bé mà nói việc này còn quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Dù có quên bài tập cũng không được phép quên trang điểm khi tới trường vì nó như một lớp giáp giúp cô tiến sâu hơn vào chiến trường vậy. Vì nội quy chỉ cho trang điểm nhẹ nên đa số các nữ sinh chỉ dùng phấn má và son bóng, tuy vậy nhưng lớp trang điểm đó vẫn phần nào giúp họ trông đáng yêu hơn. Luck thì ngược lại cô thuộc nhóm thành phần bất hảo trong lớp, luôn tìm cách để lách luật để có thể trang điểm nhiều hơn thay vì chỉ dùng phấn má và son dưỡng. Vì không có cách nào để biết rằng đâu mới là tiêu chuẩn của việc trang điểm nhẹ của trường nên trong năm học đầu tiên sau khi lên lớp 10 cô đã tự học cách trang điểm bằng video trên mạng, cũng như mỗi ngày một lần trang điểm lố lăng nhất có thể và sau đó dần dần giảm xuống, tới khi mà không bị giáo viên hay giám thị nhắc nữa thì thôi vì vậy nên cố có nhiều kinh nghiệm trong việc trang điểm hơn các nữ sinh khác rất nhiều. Thay vì dùng phấn Lucky dùng son để làm hồng má, vẽ một chút chân mày để nhìn tự nhiên hơn, thay vì dùng son dưỡng cô lấy thỏi son mới mua trên mạng ra và dùng nó vì có màu đỏ đất nên khá khó để che đậy nên Luck tán đều cũng như tẩy liên tục phần son môi sao cho màu nhạt dần để nhìn tự nhiên nhất, chuẩn bị xong cô lấy cặp sách và bắt đầu lên trường.
  
  Vì nhà gần nên chỉ mất 5 phút đi bộ là sẽ tới nơi nên Luck luôn đi sát giờ nhất có thể nhằm dành thêm thời gian tân trang nhan sắc mỗi ngày. Dù trường học bắt đầu vào lúc 8 giờ nhưng lúc nào Luck cũng dậy sớm từ 6 giờ để chuẩn bị cho công việc hàng ngày của mội nữ sinh trường B và vì để lách luật nên cũng tốn kha khá thời gian hơn so với các cô gái khác nữa. Khi tới cổng trường cô thấy bạn thân cô An đã đứng đợi sẵn từ khi nào, cô bé với mái tóc đen, dài tới thắt lưng và trên mái có kẹp một chiến kẹp tóc hình ngôi sao màu tím. Đeo cặp kính mắt quá khổ so với gương mặt tí hon của mình như thể chỉ cần quay đầu đi cũng có thể làm hỏng cổ của cô bé vậy. An cũng không hề trang điểm dù chỉ một chút, quầng thâm hiện lên sau cặp kính có lẽ là do An đã cật lực chú tâm học cho kì thi sắp tới. Luck nghĩ nếu bỏ được cặp kính kia ra và dạy cô bé trang điểm có lẽ An sẽ là một mỹ nhân không chừng nhưng suy nghĩ đó lập tức vụt tắt vì cô không muốn An trở nên xinh hơn mình một chút nào cả. Vì có tiết học ngoài trời nên cả hai cô bé đều mặc váy, chân váy xếp màu đen với vô số ngôi sao lấp lánh cùng với các đường viền quấn quanh bộ váy trông như một giải ngân hà nhỏ trong đó vậy. Ngoài chiếc váy bắt bộ áo đen của cô bé còn có một thêu một hình mặt trời nhỏ bên ngực trái và từ đó trải xuống phần eo theo chiều ngang là các hành tinh nối liền kề nhau trông giống một bộ đồ cosplay hơn là một bộ đồng phục của một nữ sinh. Bởi vì là ngôi trường chú trọng thẩm mĩ nên bộ đồng phục của trường B là do học sinh tự thiết kế và bậu chọn nên nhìn khác hẳn so với các ngôi trường xung quanh. Trường B có một nội quy dành cho trang phục đó là khi một khoá mới vào trường, các lớp khoá đó sẽ phải tự thiết kế và bầu chọn trang phục để dùng cho các năm học tiếp theo của khoá đó. Năm của Luck và An lớp A-3 đã dành được nhiều phiếu bầu nhất cũng như được nhà trường phê duyệt với tên chủ đề là "Thiên Hà", từ đó các khoá khác gọi khoá của cô là "Những cô bé vũ trụ". Xung quanh ngoài An và Luck cùng bộ trang phục kì lạ của mình cũng có vô số học sinh với khác bộ trang phục khác, từ bộ đồ với chiếc váy như một bông hoa úp ngược của các nàng tiên trong truyện cổ tích tới bộ trang phục có màu xanh lam với chân váy giống như đám mây khiến ta lập tức liên tưởng tới bầu trời. Hai bộ trang phục đó là của khối lớp 11 và 12 với chủ đề lần lượt là "Rừng Hoa" và "Bầu Trời". Sau khi cùng An lên lớp Luck đã bắt đầu thấy chán nản vì biết tiết Ngoại Ngữ mà cô thích đã bị dời thành tiết Toán sau khi giáo viên Ngoại Ngữ ốm đột suất hôm nay khiến tâm trạng của cô nhanh chóng chán trường và sau đó là nghĩ cách và xin xuống phòng y tế với lý do đau bụng. Sau khi ra khỏi lớp Luck đã đưa một tờ giấy nhỏ cho An bảo cô bé gọi mình dậy ở phòng y tế sau khi buổi học kết thúc, An thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán và giúp Luck vì cô hiểu rằng dù có nói sao thì Luck cũng sẽ phản đối và dỗi cô suốt một ngày, và vì Luck là người bạn duy nhất cô có nên dù biết là sai nhưng An vẫn giúp cô bé thêm lần này nữa.

  Sau khi xuống phòng y tế và nằm ngủ được một giấc Luck thức dậy và lấy một chiếc gương nhỏ trong túi váy ra để kiểm tra lại lớp trang điểm của mình, thấy mọi thứ vẫn ổn áp Luck cười và chụm môi lại để tự hôn mình trong gương và cười phá lên với dòng suy nghĩ rằng sao lại có một mỹ nhân tồn tại trên thế gian đẹp như mình vậy chứ. Sau khi kiểm tra thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường ở phòng y tế nhận ra mình đã ngủ mất 2 tiết mà vẫn chưa thấy An gọi mình dậy, lo lắng và bực tức do sợ bị phạt cũng như do An không gọi Luck thầm nghĩ lẽ ra không nên nhờ nhỏ ta làm gì và bắt đầu ý nghĩ sẽ chơi khăm An sau khi ra về nhằm trả đũa cô bé tội nghiệp. Ra khỏi phòng y tế dù đang giờ giải lao nhưng lại không có bóng dáng ai ở hành lang cả Luck tự hỏi bản thân xem có bị nhầm lẫn gì không hay đã vào giờ tiết cuối rồi vì nay chỉ có 4 tiết và Luck đã bỏ 1 tiết và ngủ quên 2 tiết do An không gọi dậy, càng nghĩ càng tức An nên Luck phải nhanh chân vào lớp cũng như cố nghĩ ra lý do để thoát tội với giáo viên, nhưng cô không nghĩ ra gì cả càng tới gần lớp học đầu cô càng rối tung lên "Hay trốn về luôn nhỉ?!" Cô tự nói với bản thân nhưng không dám thực hiện vì ngôi trường này có an ninh rất cao nhằm không cho kẻ lạ xâm nhập vì quá khứ đã từng có một kẻ trốn trong phòng thay đồ của học sinh tận 2 tháng sau đó vụ việc được đưa lên tất cả các trang báo cũng như nhà trường đã phải lên tiếng xin lỗi và thắt chặt an ninh hơn và hiệu trưởng cũ đã phải xin từ chức để làm giảm áp lực cho học sinh và các giáo viên còn lại. Nghĩ tới đó Luck sợ hãi khi nghĩ tới cảnh tượng mình bị nhìn chằm chằm khi đang thay đồ bởi một người đàn ông. Mồ hôi lạnh túa ra khi suy nghĩ linh tinh cùng với việc sợ hãi khi đối mặt với giáo viên nên Luck không dám bước vào phòng học. Trước khi mở cánh cửa phòng học ra đột nhiên một giọng nói phát ra sau cánh cửa "cứ..uu c.ứu. v..ớ.i" âm thanh như thể phát ra từ một chiếc loa hỏng hoặc từ một video game kinh dị nào đó mà cô đã chơi cách đây không lâu, sau đó là một tiếng đập "Bụp!" một khoẳng lặng như vô tận bao trùm bầu không khí "Cái gì vậy, cái quái gì vậy, cái quái quỷ gì đang sảy ra vậy!!??!?" Luck nghĩ. Đột nhiên cô nhớ ra một truyện gì đó như thể lẽ dĩ nhiên mà mình không để ý. Dù ngủ 2 tiết nhưng An không gọi cô, cô nghĩ đó là do An quên nhưng nếu An quên cô thì khi điểm danh giáo viên sẽ phải để ý chứ, chưa kể phòng y tế suốt 3 tiết đó không có ai vào, hành lang không có bóng dáng ai, các lớp học khi cô ngó qua đều bị kéo rèm xuống nên cô mỡi nghĩ các lớp khác đang học, an ninh của trường cũng rất chặt chẽ từ sau vụ việc kia vậy cái quái gì đang sảy ra trong lớp cô chứ. Giọng nói vừa rồi có lẽ là của Mao cô bạn lớp trưởng luôn trách móc cô vì việc lách luật trang điểm và hay trốn tiết dưới phòng y tế "Tại sao con nhỏ đó lại kêu cứu chẳng nhẽ lại có khủng bố ở trong trường , nhưng nếu vậy tại sao bên ngoài lại không có cảnh sát hay bất cứ ai, kể cả giáo viên cũng không có, rốt cục cái đ*o gì đang diễn ra vậy" những dòng suy nghĩ dồn dập khiến Luck chửi thề trong âm thầm. Sau khi lấy lại bình tĩnh cô bé rón rén bước lùi ra sau và chậm rãi đi ngược lại phía sau nhằm tìm lối thoát. Vì đang ở tầng 3 của toà nhà nếu muốn ra nhanh nhất thì phải sử dụng cầu thang thoát hiểm khi đó cô sẽ không phải lần trốn trong toà nhà cũng như bên ngoài người dân có thể thấy và sau đó giúp cô thì sao, vừa nghĩ vừa làm Luck nhanh chóng tới cầu thang thoát hiểm khi vừa mở cửa ra trước mắt cô là một cảnh tượng mà cả đời cô sẽ không quên, một viễn cảnh quá sức chịu đựng với cô bé 15 tuổi ấy. Toàn bộ cầu thang thoát hiểm được trang trí bằng đầu người mỗi bậc thang có 2 cái hai bên từ nhưng người cô quen biết tới những người cô chưa nói chuyện lần nào hay cả giáo viên những người hay chỉ trích vì cách hành xử của cô, đầu của họ được đặt ở các bậc thang miệng mở rộng hết cỡ với vài vết rách ở khoé miệng, đôi mắt của những cái đầu đó đã không còn thay vào đó là những ngón tay nhét đấy trong hốc mắt, có lẽ đó cũng là những ngón tay của chính họ, đôi tai cũng bị cắt mất và khoét một lỗ to khi nhìn vào đó Luck thấy bên trong làm một bầy nhện đang ăn cái xác từ bên trong, không chịu nổi cô nôn tại chỗ, dịch dạ dày và thức ăn cùng nhau xộc ra, nhưng miếng thịt từ chiếc bánh kẹp chưa tiêu hoá hết lần lượt được đưa ra khỏi cơ thể của cô, ngồi bệt xuống cạnh bãi nôn cơ thể cô không tự chủ mà tiểu tiện ra sàn "Không không không không không không không không không..." cô gáo thét trong đầu vì sắp phát điên trước khung cảnh địa ngục kia nước mắt lăn dài trên má làm trôi đi lớp phấn rẻ tiền mà cô mua trên mạng nhằm tân trang nhan sắc, khuôn mặt cô giờ đây trông xấu xí tới đáng thương. Sau khi Luck kìm nén nước mắt và quay ngược vào trong, không biết chỗ nào an toàn nên cô rón rén chạy tạm vào nhà vệ sinh khoá trái cửa và âm thầm khóc vì cô biết nếu bị phát hiện thì cô cũng sẽ thành một trong những cái xác ngoài đó.

  Ngất đi vì khóc, Luck nghe thấy một âm thanh gọi mình "Nè~ nè~ chị gái dậy đi chứ, đừng ngủ ở đây chị không muốn chết đâu đúng chứ oi~ oi~" âm thanh trong trẻo ấy làm Luck bừng tỉnh. Ánh mắt cô chậm rãi mở nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy, đó là một con thỏ trắng với cái mũ hoạ tiết cỏ 4 lá trên đầu, nó mặc một đồ vest đuôi tôm như thể đang cosplay con thỏ trong bộ phim hoạt hình mà cô từng xem lúc nhỏ. Sau khi giật mình bởi con thỏ biết nói đang nhìn chằm chằm mình với đôi mắt đen tuyền lấp lánh như đá quý Luck tính hét lên nhưng nhanh tay bịt miệng lại như thể đang không cho linh hồn thoát ra từ cơ thể cô bé vậy. Thấy vậy chú thỏ trắng nói "Ể chị gái thông minh vậy~ bảo sao chị lại sống sót lâu tới thế~ này nhé lũ ác ma ý~ tụi nó không có mắt nên nhạy cảm với âm thanh và mùi hương lắm đó~ nhưng mà.." tới đây chú thỏ con ngập ngừng như thể đang suy nghĩ gì đó, nghe lời con thỏ vừa kể Luck nói "Nếu.. chúng nhạy cảm với mùi. ..và âm thanh.. thì lẽ ra tôi đã. ..bị giết từ khi.. chạy trốn hoặc đứng nôn ...ở cầu thang thoát hiểm rồi chứ.."
Chú thỏ nghe xong liền ngạc nghiên như vừa khám phá ra thứ gì đó rồi từ sau lưng mọc ra đôi cánh, đôi cánh ấy nhỏ nhắn như cánh chim bồ câu sau đó vỗ nhẹ giúp chú thỏ bay lên một cách nhanh chóng, sợ hãi trước cảnh tượng đó Luck hoảng sợ vì nghĩ con thỏ đó sẽ giết mình rồi bật khóc. Chú thỏ bay tới giang hai bàn tay nhỏ bé chạm vào trán Luck "Fly" chú thỏ lẩm bẩm, sau đó người Luck như nhẹ đi cô lơ lưng trên không cách mặt đất tầm 5cm chưa hết hoảng sợ vì điều này chú thỏ lập tức bay xuống kéo tay Luck và bay ra khỏi nhà vệ sinh, điều này sẽ giúp cô không tạo ra tiếng động khi chạy nữa và khiến lũ ác ma mất giấu cô trong một khoảng thời gian. Trong khi còn đang hoảng sợ chú thỏ bắt đầu nói "Có lẽ chúng muốn chơi đùa với chị gái đó~ vì chúng đã giết hết người ở đây~ nên chúng muốn tìm đồ chơi đó~ và chị chính là món đồ chơi của chúng~" nghe tới đây Luck nổi da gà, toàn thân cô như đông cứng, nước mắt vẫn không ngừng rơi "Ch..ỉ vậy... th..ôi sao.." chú thỏ gật đầu như thể đáp lại câu hỏi của Luck "Vì chúng sống bằng sự sợ hãi và đau khổ đó~ nên là chúng sẽ giết và chơi với con mồi đó~ tới khi no chúng mới bỏ đi~" giải thích xong chú thỏ nói tiếp "Chị gái muốn đánh bại tụi ác ma đó không~" Luck bàng hoàng trước câu hỏi đó, cô không biết làm sao để đánh bại lũ quái vật đó cô thậm chí còn chưa nhìn thấy chúng tất cả những gì cô biết là qua lời kể cũng như tác phẩm của chúng để lại cho cô xem. Hạ hết quyết tâm cùng với khát khao sống sót "Vậy cho tao biết cách để giết hễt lũ rác rưởi gọi là ác ma đó đi!" nói xong Luck có cảm giác chú thỏ đang cười với mình dù cả hai còn chẳng đối mặt với nhau, "Vậy chị có đồng ý trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ không?" Luck bàng hoàng trước câu trả lời của chú thỏ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro