C8 : Âm mưu không may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh mà Âu Sương nỗi nãy giờ vẫn du dương không ngừng,  nó phát ra 4 phương 8 tám hướng rôi từ từ dừng lại .

" lạch cạch " Tiếng bước chân đi vào rồi dừng lại đồng thơi theo tiếng sáo

- Xin chào An Hòa công tử

- Sương An đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền, ở một nơi xa xôi làng chúng ta như vậy,  tiếng nhạc rất hay lôi kéo cả muôn loài thú , quả nhiên " tu vi cao thâm "

An hòa cố ý kéo dài và nhấn mạnh "tu vi cao thâm " để thử lòng Âu Sương,
Âu Sương sau bức rèm tối đen chỉ cười haha nhưng trong lòng lo lắng cực độ hắn cố giữ bình tĩnh suy nghĩ kế thoát thân, vì tên An Hòa này quả thật ranh ma hơn tưởng tưởng hắn đưa một người vào một người ở ngoài quan sát , hắn không hề ngu ngơ lúc bị cướp ngọc, chả lẻ hắn biết rồi ? không nếu hắn biết hắn sẽ không đến mà cho người tới bắt thẳng , có lẽ hắn đang do dự vậy phải thử lại mới được

- không biết Hòa công tử đã đem đồ vật tới chưa để chúng ta bàn kế hoạch lần này

An Hòa không suy nghĩ lắm về câu hỏi này rất nhanh đưa tay đung đưa đồ vật

Lúc này Âu Sương mới bình tĩnh được, tên kia đang do dự suy nghĩ của mình , vậy tên hạ nhân kia đem vào làm gì,  hắn sẽ thử tu vi của hắn ư?  Chết ! phải nhanh nghỉ cách đói phó , tu vi hắn chắn chắn cao hơn mình 2-3 bậc nếu đánh tay đôi chắc chắn sẽ thua , phải có cái gì bất ngờ đột phá không cho hắn hay biết , cái gì đây kiếm, đao,  dao,  không ngoài trừ cái Sáo Hồn Ảnh mình đem bên người thì chẳng có cái gì nữa cả, chiếc sáo này chả lẻ đánh đầu hắn ? không, không thể , nó không hề sắc bén ! đánh lên đầu đối phương thì chỉ làm hắn choáng một lúc . Thôi như vậy cũng được đánh cho hắn choáng sau đó vòng ra sau người hắn vặn cổ. Mặc dù mình chưa giết người nhưng tình thế bắt buộc. Ta không giết người,người giết ta.  Làm liều thôi bây giờ chỉ còn cách đó . Âu Sương đang suy nghĩ thì tiếng nói An Hòa cắt đứt suy nghỉ của hắn :

- A phương đưa đồ vào cho đại nhân

- Vâng!

"bịch bịch " tiếng bước chân dần dần gần màn vãi.

Âu Sương sau chiếc mặt nạ mất hồn,  hắn ngước mắt lên nhìn thì thấy một vị trung niên trai tráng to lớn cao đến 2m, tay đang cầm cái túi lớn đưa đến trước mặt hắn . Âu dương thử xem tu vi vị bảo tiêu này thì giật thột. Luyện cốt cảnh sơ giai chứ không phải luyện thể cảnh đỉnh phong , nhìn thì thấy  gần nhưng thật ra cách nhau văn dạm luyện cốt thì xương trong người cứng như sắt rất khó đánh vỡ đối với Âu Sương thì như vậy.
Bây giờ chỉ còn cách đánh nhanh thắng nhanh nếu không chờ tên này ra tay, người chết chắc chắn là hắn.

Thế là Âu Sương không với tay lấy chiếc túi đó mà một cú đập trên trời giáng xuống tên bảo tiêu đó, tên bảo tiêu bất ngờ , khi hắn chưa tập kích tên cao nhân này đã bị hắn tập kích trước.  Bị đánh bất ngờ nên hắn choáng váng nhưng vẫn dư sức ổn định lại để đánh trả . Một con dao găm từ tay tên hạ nhân nhanh chóng lướt qua ngực Âu Sương làm hắn một vết máu dài nhưng một màn bất ngờ khi hắn nhắm mắt lấy bừa cây sáo để chắn cú đánh đó thì một ngọn kiếm màu đỏ sẫm như máu, phụt nhanh xuyên tim tên hạ nhân .

A phương lúc này mới nhìn rõ tu vi của Âu Sương khi hắn cố phát ra lực lượng để chặn cú đánh đó. Tầng một luyện thể cảnh không ngờ mình bị hắn giết chết như vậy. A phương nhắm mắt từ từ u ơ nằm xuống .

Âu sương lúc này mới mở mắt thấy tình cảnh trước mắt làm hắn bất ngờ. Thanh kiếm này đâu ra ? Thanh kiếm như được tưới máu tươi dài 30cm bằng cây sáo.  Cây sáo lúc này trở thành chuôi kiếm của thanh kiếm đỏ sẫm này

An Hòa ngồi ngoài kia không biết việc gì xảy trong này, hắn ở ngoài vừa cười vừa nhâm nhi miếng trà chát trong miệng. Hắn chỉ nghe 3 tiếng "bịch" xong lại dừng lúc nay, hắn chỉ suy nghĩ hai điều : 1 là vị khách khanh ám ảnh hôi, tu vi cao thâm khó đoán, cách xa tên bảo tiêu của hắn một đoạn dài 
-2 là đây chỉ một tên lừa gạt chỉ biết một chút tin tức như bá bá hắn nói tu vi  thấp, chỉ che dấu được mỗi hắn nhưng không che dấu được vị hạ nhân của hắn .
Lúc không nghe gì nữa hắn mới à ừm 10 câu :

- A. phương ngươi dám thất lễ với đại nhân ư !!

Âu Sương nãy giờ đang cố gắng tiêu hóa hết lực lượng hồn thể của tên a Phương này . Trong đầu Âu Sương đang rèn luyện lực lượng linh hồn kia, tu vi hắn tăng nhanh chóng khi rèn luyện xong linh hồn này,chỉ nghe tiếng " ầm ầm" .Xong hắn thở dài đúng là chiếc nhẫn quái quỷ ,hắn hút linh hồn đó rồi lại bắt đầu đưa lên đầu mình để tâm cung mình luyện hóa, từ đó lực lượng mình tăng lên đúng là có một không hai. Phải đi về tìm hiểu tâm cung của ta . Luyện thể tầng 2 đỉnh phong chỉ cần hút linh hồn của luyện thể tầng 4 nữa lên tầng 3 haizz..

- An Hòa à An Hòa ngươi đưa người đến mưu sát ta ư? ngươi có biết hậu quả của việc mưu sát khách khanh Ám Ảnh hội không ,chỉ cần báo lên phân đà chính thì An gia bay trong nháy mắt không?  Đây là lần cảnh báo đầu tiên nên ta tha thứ cho ngươi và đây là lần cảnh báo cuối cùng.

  An Hòa đang nhấm nháp trà nghe thấy tiếng nói của vị khách khanh này tóc dựng ngược lên vội vàng giải thích. Thì ra hắn được bá bá hắn cũng là em của cha hắn ủng hộ tranh chức gia chủ nên hắn giả ngu để anh hai hắn lúc không đề phòng hắn thì hắn sẽ ra tay hạ sát. Nào ngờ lúc hắn đi lên Hồng Viện lầu để bàn giao việc cho sát thủ thì tên ngu Âu Sương lại tìm để hợp tác. Khi hắn về kể lại chuyện cho bá bá hắn thì bá bá hắn cho rằng không nên tin tưởng quá sớm đưa ra kế hoạch thử lòng này cho hắn. 
 
   Sau khi nghe lời giải thích xong thì hắn cười trộm sau bức rèm ,may mà hắn có thanh kiếm đột phá bất ngờ không thì kế hoach bá bá hắn thành công. Nhưng cũng nhờ bá bá hắn nên bây giờ Âu Sương biết công dụng của món đồ cha mẹ hắn để lại ,một cái thu liễm khí tức và một cái vừa là sáo vừa là kiếm . Ngẫm một hồi hắn mới mở lời :

- Bây giờ ngươi có thể chấm dứt hợp tác và hai ta chưa từng gặp nhau .

An Hòa nghe xong vừa lo lắng vừa suy nghĩ nếu hắn từ chối không biết có ra khỏi đây không ,nếu đồng ý thì lễ vật từng ấy chắc chắn là quà bồi thường do hắn mạo phạm đến Sương An đại nhân này , nên hắn nhanh chóng lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa tới cho Âu Sương, mới vừa đứng dậy Âu Sương cắt ngang :

- ta hiểu ngươi đặt đó lui ra, khi nào ta có hứng thú sẽ sai người tìm tới ngươi! An Hòa nghe xong vội mừng đặt chiếc nhẫn không gian ở đó ,rồi lui ra kêu hạ nhân đi ngay .

Âu Sương chờ An Hòa lui ra, xong phun một bụng máu tẩm đỏ tấm rèm . Trả giá cho sự mạo hiểm . Sau này nên quan sát thật kĩ haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro