mở đầu: lão tò he

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh chiều đã kết trăng lên
Hồn ai lãng vãng ghé qua bên này
Ngồi đây nghe lão tỏ bày
Hoà vào hồn đất chuyện đầy bi ai"

không biết từ bao giờ lão đã xuất hiện ở đó, cứ mỗi đêm trăng tròn, người ta lại thấy lão bày sạp tò he ra và ngồi dưới gốc cây cổ thụ cạnh miếu. lão cứ cầm cái trống lắc tay và cái trống cứ vậy mà vang lên tiếng khô khát trong đêm tối. Khách của lão đa phần là những đứa trẻ con và một vài người lớn hiếu kỳ.

gọi là khách hàng thì cũng không đúng, vì có bao giờ thấy ai mua tò he của lão đâu, chỉ toàn những người tấp ngang nghe chuyện của lão kể.

khi những người hiếu kỳ muốn nghe truyện của lão đã đông đủ, dưới ánh đèn lồng le lói, lão sẽ lại kể một câu chuyện ma có thật. Vừa kể lão sẽ vừa nặng con tò he có hình dáng như thứ quái dị mà lão kể, nó chân thật đến mức cứ như bước ra từ trong truyện của lão kể.

Con tò he đó sẽ được lão tặng cho một đứa bé châm chú lắng nghe câu truyện, lão xem đứa trẻ đó là đứa ngoan nhất. Tuy món quà có hơi kỳ quái nhưng ở vùng thôn quê nó lại được xem là "chiến lợi phẩm" của bọn nó. Bởi thế những đứa trẻ chen chút nhau để được ngồi gần ông và ông có thể chú ý đến chúng.

Những người lớn bảo rằng đó là mê tín thu hút khách nên chỉ lướt ngang qua mà không để ý rằng trên gương mặt lão nở ra một nụ cười quái dị.

Người ta gọi lão là "lão tò he kể chuyện ma"
_____________

và cứ thế những đứa trẻ cứ gắn liền với các câu truyện ma do lão lạ mặt kể. chẳng ai biết nụ cười của lão có ý gì. chỉ biết câu chuyện của lão rất chân thật cứ như lão đã thực sự chứng kiến và đối mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi