Chap 1 : Sự mở đầu của cuộc gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 11C, học lực trung bình, vẻ bề ngoài ưa nhìn và chiều cao khiêm tốn, những điều đó thì Lưu Vũ Thiện có đủ đối với người ngoài nhìn vào cậu thì họ sẽ nghĩ cậu là kẻ ăn chơi hoặc một good boy có cuộc sống bình yên nhưng họ đã sai, đối với Thiện thì việc cậu có cuộc đời này, đôi mắt này là một sự ghê tởm cậu ghét đôi mắt của mình cực kì vì thế luôn cố gắng che lại đôi mắt bằng kính đen nhưng những thứ đó vẫn xuất hiện...nếu cậu đang tự hỏi là thứ gì lại khiến Thiện phải cố gắng che đi đôi mắt của mình từng ngày là gì? Tất nhiên câu trả lời rất đơn giản và dễ dàng đoán được...chính là ma quỷ.
Vốn sinh ra đã có đôi mắt âm dương, thấy được cả ma lẫn quỷ nên từ nhỏ Thiện đã học cách chấp nhận sự thật phũ phàng này.Ở nhà thì cũng chẳng biết làm gì ngoài việc lướt điện thoại hoặc chơi game giống mấy thằng nghiện Internet nên Thiện thường rất thích được đến trường để nói chuyện với bạn bè nhưng xui rui thay cả trường chả ai quan tâm đến sự hiện diện của cậu kể cả giáo viên cũng chỉ đi ngang qua cậu mà không thèm nhìn cậu một cái cũng vì thế cậu bị cả trường cô lập và bị bắt nạt bởi những tên khối trên nhưng ít nhiều gì thì chúng nó cũng không bắt nạt cậu thường xuyên vì tin đồn cậu bị điên nên ai cũng phải né có tên còn đồn rằng bị cậu chạm vào người hoặc nói chuyện với cậu thì sẽ bị xui xẻo hết ngày hôm đó, vì chẳng có bạn để nói chuyện nên đôi lúc Thiện sẽ gỡ kính ra để nói chuyện với vài con ma hiền lành và thân thiện, đối với Thiện thế là đủ rồi có kẻ chịu nói chuyện với cậu là một việc khiến cậu rất vui vì thế đôi lúc cậu sẽ giúp vài con ma thực hiện mong ước của chúng để chúng được siêu thoát.
Ngày 13 tháng 7
Thiện đang đi trên đường để về nhà sau buổi học của mình với tâm trạng vui vẻ vì cậu đã giúp được cho 7 con ma trong tuần này rồi, vừa đi cậu vừa suy nghĩ nên ăn gì cho buổi tối thì một ánh sáng của đen pha xe tải bị mất lái tông phải cậu...
Sau một lúc mắt cậu mở ra và thấy mình vẫn bình thường người còn không có một vết sức, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nhìn thấy đám đông chạy về phía cậu với vẻ mặt lo lắng và hoảng hốt, cậu bối rối quay đầu ra sau và sốc khi thấy bản thân mình đang nằm dưới đất với cái đầu đầy máu và cậu hoảng hốt chạy tới xem cơ thể của mình, cậu sợ hãi khi nghĩ đến việc mình đã chết ở đây cậu cố gắng chạm vào và la hét với mọi người xung quanh nhưng rất rõ ràng chẳng ai có thể thấy hay nghe thấy cậu cả...Thiện hoảng sợ và vò đầu bứt tai suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này nhưng đầu cậu trống rỗng vì sự sợ hãi và đột nhiên một thứ im bặt cậu ngước lên thì thấy tất cả mọi người đã biến mất kể cả xe cộ, cậu hoảng loạn chạy xung quanh để tìm ít nhất một người nào đó nhưng đang chạy thì có một giọng nam phát lên từ phía sau gọi tên cậu, cậu quay người lại và thấy một chàng trai có thể tầm 19 đến 20 tuổi gì đó đang nhìn cậu.
" Lưu Vũ Thiện, chào mừng cậu đến với nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro