[MA] Silence [Long fic | YunJae]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Title: Silence

*AuthorLillith.

*Disclaimer: Yunjae không thuộc về bất kì ai nhưng ở fic này, họ sẽ là của tôi.

*PairingYunJae.

*Charaters: Jung Yun Ho, Kim Jae Joong...và các thành viên còn lại của DBSK.

*Categories: humour, Yaoi.

*Rating: MA

*Length: Shortfic.

*A/N: Fic này Lillith viết tặng cho một reader mà vô tình đọc fic of Lillith, cậu nhóc đáng yêu của Lillith!!!

*Summary:

Chuyện yêu dương của hai kẻ...

*Warning:

Những gì bạn thấy trước mắt chưa chắc là sự thật!

- Đây là thể loại boys love nghĩa là tình yêu giữa các chàng trai. Nếu bạn không thích nó, vui lòng click back ngay bây giờ.

Đã Warning, mọi vấn đề nảy sinh Lillith không chịu trách nhiệm.

Đôi lời:

Mình không có bất cứ đều gì để giới thiệu về nó cả>”<

Bởi cậu chuyện này được viết dựa vào cảm xúc của mình khi nghe em nuôi mình kể về tình yêu đáng ngưỡng mộ của nó!

Lần đầu tiên nghe mình thật sự rất ghét ck nó (vì ck of em ý là một kẻ theo mình thì quá ĐỘC TÀI+BÁ ĐẠO) nhưng sau đó mình dần cảm nhận được trong sự chiếm hữu này vốn có một tình yêu sâu đậm:”>

Dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ của cá nhân mình thôi!(Cái này gọi là nhiều chuyện)

Và vì tự nhiên mình vô cùng thích đứa em nuôi này nên mới…

Viết cái fiction này!

Nên nhớ fanfic thì chỉ là fanfic!

Nội dung lớn thì đúng nhưng chi tiết thì…là mình bịa>”<

Cũng dừng trách mình bởi…

Mình hỏi nhưng em nuôi mình, nó không chịu nói mà>”<nên mình đành dùng cái đầu mơ mộng này để viết thui!

“Dù sao thì em trai ngoan, ss tặng em cái fic này, hy vọng em và ck sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời này dù có chuyện gì xãy ra nhé!

Và không bao giờ ân hận!

Ss không phải hủ nữ, ss cũng không cuồng couple. Ss chỉ đơn giản là một Cassiopeia nhưng ss tin vào cái gọi là Tình Yêu :”>

*mình sến quá, mắc cở quá!*

*** ! I love u^^!

(Yêu bằng tình yêu chị em>”<Bạn ck đừng có ghen mà oánh Lillith đó!*Khổ thân tôi=”=*)”

Chap 1: Tôi là Kim Jaejoong!

Một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác nhưng tại sao cơ thể tôi lại đau nhức đến thế này?

Còn nữa hôm nay nơi tôi ngủ sao lại đột nhiên lạnh quá vậy?

Lắc lắc cái đầu đau như búa bổ của mình nhìn quanh phòng rồi nhanh chóng cơn tức giận của tôi dâng trào…

Cái quái gì thế này sao tôi lại nằm dưới đất, hôm qua rõ ràng tôi nhớ mình đã an giấc trên giường mà?

Hôm qua tôi đã làm gì? Nhớ xem nào…

Tôi…

-JUNG YUNHO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi hét lên như một phản ứng có điều kiện và những buổi sáng gần đây.

-Chuyện gì?_Yunho đi ra từ phòng tắm chỉ với một tấm khăn phía dưới còn tay hắn ta thì dùng cái khăn Heo Boo của tôi mà lao lao đầu.

Ngăn mình nhào đến cho hắn một đấm như tối qua, chân mày tôi nhướng lên thắc mắc hỏi.

-Anh làm gì trong phòng tôi?

-Tắm!_Thật thản nhiên kẻ đó nhìn tôi trả lời._Có lời chào buổi sáng nào hay hơn không? Cậu đúng là vừa lùn lại ngu ngốc.

Tôi liếm môi hơi lắp bấp sự hậu đậu của mình lại tạo ra cái cớ cho hắn ta lấy ra trêu chọc. Tôi vốn cũng rất nhanh trí nhưng không hiểu sao mỗi khi đối diên với hắn tôi lại ra nông nổi thế này đây!

-Ừ! Biết.. là tắm nhưng ý tôi là…SAO LẠI TẮM Ở PHÒNG TÔI?_Tôi chịu không được, rống lên.

-Không thích tắm phòng mình nữa!_Hắn nghiêng đầu một tí rồi tiếp tục._Nói nhiều quá! Ăn sáng thôi!

--------------------00

Đấy các bạn vừa trông thấy Jung Yunho-một người trên cả tuyệt vời về ngoại hình lẫn đầu óc! Nhưng là tuyệt trong mắt người khác không phải tôi.

Hắn một sinh viên đai học năm nhất với chỉ số IQ là 220, đạt học vị Tiếng sĩ năm 14 tuổi từng được Nasa 7 lần mời tham gia nhưng đều bị từ chối mà nguyên nhân hắn ta lấy ra đó là chăm sóc tôi một đứa em…không máu mũ.

Càng nghĩ tôi càng ghét con người này, giỏi gì giỏi thấy ghê lấy hết mọi thứ tốt đẹp về mình chẳng chịu để lại cho người ta tí tẹo nào hết.

Yunho có một tật xấu mà bạn không thể tưởng tượng nỗi đâu đó là luôn miệng day đi đay lại một cậu mà theo hắn ta là chân lí muôn thưởu…

Cậu chỉ là một thằng lùn ngốc nghếch có biết không?

Tôi mà lùn à? 14 tuổi tôi co 175 cm rồi đấy! Yunho quả là đầu gấu mắt con chim se sẻ mà nên mới mở miệng quạ ra nói tôi không có được cao.

Đó cũng chính là lí do…hôm qua… máu điên của tôi nó nỗi lên nên tôi thụi hắn ta luôn, thế là…hai anh em đánh nhau…khí thế.

Tôi là người chứ đâu phải cây cột điện như hắn đâu, với lại tôi chỉ mới có 14 tuổi thôi mà, tôi là trẻ em, tôi còn chưa phát triển hết cứ đợi mà xem khi tôi 20 tôi sẽ cao 190 cm cho xem=”=

Tôi một thằng nhóc 14 tuổi vật lộn cùng một tên con trai 16 tuổi kết quả không có gì bất ngờ tôi đã…thua một cách rất thảm hại.

Trách sao được nhìn cái tướng đã biết hắn cốt tinh con Gấu Bự=.=lại là cao thủ karate, hỏi sao mình không thua, tôi là tôi thua…không cam lòng mà.

Cái tên mặt lạnh khó ưa đó dám nói tôi là con heo ngu ngốc nhưng mà tôi đâu có ngu đâu chỉ ham chơi tí thôi. Dù sao tôi cũng là một trong 10 người học giỏi nhất trường chứ bộ, dù không là no.1 như hắn nhưng ít ra tôi cũng là no.10

Vậy cũng là giỏi rồi=”=thế mà hắn cứ hay day đi day lại cái câu tôi là tên ngốc!!!

Tôi không biết vì sao hắn lại luôn nói tôi như thế nhưng cũng nhờ nó mà tôi không bao giờ để hắn thấy tôi bị phê bình cả.

Không hiểu sao tôi không muốn mình yếu thế hơn hắn nữa, chắc tôi điên rồi!

oOo

Hôm nay có một chuyện đã xãy ra đó là tôi và Yoochun vừa đánh nhau. Áo quần còn chưa chỉnh tề đã bị giám thị bắt gặp, mời hai đứa lên văn phòng “uống trà”. Vốn là Hotboy của trường, tôi không thể để mình mất mặt được nên đành gọi nhờ hắn giúp vì sao cả trường này ai cũng rất tôn sùng hắn mà.

Nhưng nói trắng gia lão hiệu trưởng không phải khơi khơi lại nghe lời hắn râm rấp vì hắn là Tiếng sĩ trẻ tuổi nhất Đại Hàn đâu mà còn vì…hắn là người chủ thật sự của ngôi trường tôi đang học.

Tôi vốn không có ý định cùng hắn học chung trường bao giờ nhưng…cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nên...hiện giờ tôi có mặt tại nới đây!

Chứ có chết tôi cũng không muốn cùng hắn dưới một mái trường!

Vì sao à? Vì ở nơi này hắn càng nỗi tiếng bao nhiêu thì tôi càng bị lưu mờ bấy nhiêu…một Hoyboy như tôi sao chịu nỗi cái cảnh này chứ, phải nghĩ cách lật đổ chế độ độc tài mang tên Jung Yunho thôi…bởi…

Nếu như ngày xưa con gái trong trường cũ của tôi hễ gặp tôi là mắt sáng như đèn pha ôtô thì bây giờ ngay tại nơi đây, đám đèn ấy hơn một nữa đã chiếu thẳng vào hắn!!!

Thêm nữa, Yunho nói là để cho tôi đi học tự do nhưng ai mà không biết sau cái vụ thằng Siwon, hắn bám lấy tôi như ma ý. Suốt 24/24 cho người theo sát tôi không rời!!!

Còn mình thì thản nhiên đi lại trong trường…tôi biết hắn giỏi nên không cần đến lớp nhưng các bạn biết không tên Jung Yunho đáng ghét đó không bao giờ nghĩ học dù là một buổi nhé dù rằng hắn rất khi vô lớp. Giả định của tôi là hắn đang để ý ai đó…

Tôi mà phát hiện ra hắn dụ dỗ trẻ vị thành niên là tôi sẽ kiện thử xem hắn còn vênh mặt được bao lâu.hehe

Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại nếu hắn ngồi tù ai sẽ nuôi tôi, ba mẹ tôi sớm nhờ ơn ai đó đều đã không có ở Hàn Quốc rồi!!!

Trời ơi!!! Số tôi còn thua cả số con rệp!!!

-------------

Phòng Hiệu trưởng

-Em Kim Jaejoong sao em lại đánh nhau với bạn Park Yoochun?_Ông thầy bụng phệ nhướng mày nhìn hai thằng nhóc trước mặt mình là tôi và thằng kia mà nói.

Tôi cuối đầu im lặng không nói vì tôi biết hắn sắp tới, hắn sẽ giúp tôi!

Thế nhưng…

-Tiến sĩ Jung!_Ông thầy hiệu trưởng vừa trông thấy hắn là mặt mày hớn hở liền hà, đúng là...

Vừa bước vào phòng hắn đã liếc mắt về phía tôi, dù chỉ là một chút thôi nhưng tôi cảm nhận rõ sự tức giận trong đôi mắt nâu mà mọi người (không có tôi đâu nha) thường khen là đầy mê hoặc đó.

Giận gì chứ? Tôi là người bị đánh mà, chứ có phải là hắn đâu?

-Thưa thầy hiệu trưởng!_Hắn nói thậm chí không thèm để ý đến lời chào của ông hiệu trưởng nhưng giọng diệu lại ra vẻ một học sinh ngoan ngoãn._Thầy gọi em có việc gì không ạ?

-À! Là…_Ông thầy kia nói gì nói nhanh đi, còn ra vẻ lịch sự, ta khinh.

-Thầy cứ xữ cho nghiêm túc vào!_Thấy chưa, hắn vốn có coi trọng thầy cô đâu, thái độ gì vậy? Lưu manh giả danh trí thức à?

Mà khoan…hắn vừa nói gì? Tôi có nghe nhầm không tôi kêu hắn cứu tôi chứ không phải thêm dầu vào lửa đâu!

Nhìn thái độ của hắn và lão già này tôi chắc 100% số phận hẩm hiu của mình rồi. Jung Yunho! Tôi hận anh!

Biết thế tôi không kêu hắn, có lẻ giờ này tôi và Yoochun không bị đứng ở cột cờ đâu.

Thật xấu hổ mà!!!!

Nhưng cũng nhờ có việc này tôi mới thấy thằng Yoochun cũng không đáng ghét lắm vì nó chịu đứng chổ nắng hơn tôi kìa.kakakaka!

oOo

Hotboy Kim Jaejoong của đai học Rissing Sun…có lúc phải chịu nỗi nhục lớn thế này sao?

Mấy “em” sẽ nhìn bạch mã hoáng tử của mình bằng con mắt nào? Tất cả chỉ tại hắn là hắn hại tôi thê thảm thế này đây, thật đáng căm hận mà!!!

Nhìn về phía con người đó tôi càng phẩn nộ hơn, trong khi mình thì thê thảm thế này đây hắn ta lại nhàng nhã dùng trà ngắm hoa thế đấy!

Nắng quá! Lần này da tôi mà bị đen đi miếng nào là Minyoung và Eunhee chê là tôi…tôi sẽ không chơi games với hắn nữa.

Tôi lấy danh dự ra thề đó!!!!

……………..

Sau buổi chào cờ ê mặt đó, tôi quyết định đi bộ về không thèm lên xe hắn chỡ, đàn ông gì mà ít kĩ nhỏ nhen như con dán=.=

Tôi chỉ là cố tình trêu nhỏ mà hắn thích thôi vậy mà hắn trả đũa tôi vậy nè! Đồ bá đạo độc tài!!!

Đã thế tôi thề hôm nay sẽ không ăn cơm cho hắn biết mặt, coi ai buồn biết liền. Vì tôi biết hắn ta tuy không sợ trời không sợ đất nhưng không hiểu sao rất sợ tôi không khỏe. Tôi nghĩ chắc hẳn là vì ba mẹ tôi dặn dò hắn rồi! Chứ hắn mà tốt lành gì! Không phải khoe chứ hiểu rõ con người hắn tôi mà xưng số hai, không ai dám nhận mình số một đâu!

Nhưng mãi đến sau này tôi mới biết được rằng kẻ không hiểu hắn nhất vốn dĩ chính là tôi!

--------------

-Lên xe!_Giọng nói trầm mang hơi hướng ra lên, lại vang lên kìa, cậu đây mặc kệ đấy! Làm gì nhau…

Ào!!!!!

-Ak!!!_Tôi đứng giữa đường nghiến răng kén két._JUNG YUNHO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau đó quay đầu lại thì lũ con gái nhìn mình như người ngoài hành tinh ý, thật mất mặt Hoyboy mà>”<

Hôm nay là ngày gì vậy ta?

Yunho tôi sẽ giết hắn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nói đi là đi thiệt đó hả? Hắn năn nỉ tôi cái hắn chết hả?

Thế là nhân vật đang thương là tôi đó đi bộ hơn 100 mét về đến nhà là quyết tâm chạy lên phòng hắn…

.

.

.

Ném cái cập ướt đẫm nước (đo cái tên đáng ghét kia chạy xe làm bắn nước) lên giường của hắn.

Cũng không màng thay ra bộ đồng phục ướt đẫm tôi ném mình một cái bịch thật êm tai lên giường luôn, mặc kệ có làm dơ hay ướt gì tắm niệm phía dưới không vì đây là phòng của hắn kia mà. Tôi là tôi thích vậy đó, thích làm hắn khó xữ vậy đó dù là…chưa bao giờ thành công cả.

Vung vai ngồi dậy khi nghe tiếng cửa phòng tắm bật mở, tôi vui vẽ “đạp đạp” thêm mấy cái nữa trước khi kẻ xấu xa kia đi ra và bắt gặp. Nhiều khi tôi nghĩ…quả thất mình sống lâu với hắn quả có thể là mình dần trở nên hơi bị dã man, chắc kì này cô giúp việc sẽ la tôi dữ lắm à! T.T

-Về rồi?_Tiếng đến gần kẻ đang gậy án là tôi hắn nói mà không quan tâm đến tấm niệm của mình lúc này đã không hề thua cái giẻ lao nhà chút nào.

Dồn tôi vào giường rồi hắn sờ vào vần trán đang lắm tấm mồ hôi của tôi và ngay lập tức một tay nắm lấy chân tôi để tôi ngã chỗng chơ dưới sàn>”<ê mông quá!

-Có đau không?

-ANH NHẸ NHÀNG MỘT TÍ KHÔNG ĐƯỢC À?_Tôi tức giận rống lên.

-Không!_Đáp gọn._Đáng tội!

-CÚT!_Tôi cắn môi tức giận giơ chân lên đạp cho hắn một cước trước khi bỏ vô nhà tắm.

-Thích Miki lắm hả?_Không quay mặt lại với người ta mà nói chuyện đâu đâu._Còn vì con bé mà đánh nhau?

-Ừ!_Tôi dần dần cũng trở nên cọc cằn rồi, hắn ta chính là vì con nhỏ đó mà hại tôi ra nông nỗi này.

-Hôn nhau chưa?_Giọng nói này nghe giống như lần tôi trốn nhà đi chơi đến 12 giờ đêm nè…ghê quá!

-Rồi!_Không biết từ đâu tôi lấy ra can đảm nói những lời này, thật là muốn chọc điên hắn mà. Xưa nay, hắn rất ghét “đồ vật” của mình bị người khác chạm đến, “em trai” cũng không ngoại lệ. Kì này chắc hắn đem tôi đi tùng xẻo quá! Mà tôi ngu thiệt sao đi nói hôn Miki của hắn chứ?

-Ngủ với nhau chưa?_Tôi há hóc mồn nhìn hắn…tên đó nói gì vậy…ngủ nghĩa là sao? Tôi và Miki còn chưa nắm tay cơ mà…tụi tôi mới 14 tuổi đâu có được.

Chìm trong suy nghĩ của chính mình, tôi không hề nhận thức được sự khác lạ trên đầu môi cho đến khi…

-Say mê nhỉ?

Rời khỏi môi tôi với cái nhếch môi quen thuộc, hắn ta đang cười, nụ cười trêu chọc.

Nụ hôn đầu của tôi???????

-Ah…

BỐP!!!!

-ANH KHÙNG HẢ?

-Cậu làm gì Miki tôi sẽ cho cậu nếm đủ!_Cằm lấy tay tôi hắn ta hằn giọng, trong đôi mắt ấy tôi nhìn thấy một điều gì đó thật lạ.

Nói xong hắn ta thản nhiên bước đi không hề có chút cảm giác kì lạ gì sao? Tôi là con trai đó…

-YA! CÁI ĐỒ ĐIÊN SAO LẠI ĐI HÔN CON TRAI HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!KHÔNG LẺ TÔI LÊN GIƯỜNG VỚI BẠN GÁI ANH, ANH CŨNG LÊN GIƯỜNG VỚI TÔI LUÔN HAY SAO? CÁI ĐỒ BIẾN THÁI ĐIÊN KHÙNG!

Tôi tức giận rống lên mà không hề hay biết những gì mình nói sẽ đem lại một hậu quả khôn lường về sau…

Và lúc ấy tôi đã thấy...từ trên môi hắn là một nụ cười…rất rất khó đoán!

-Cứ thử xem!_Hắn còn nhìn tôi một ánh nhìn chết chóc nữa mới ghê! Chắc tôi chết mất, nuốt nước bọt cái ực tôi vuốt vuốt lòng ngực của mình tự an ủi…

‘Không thể! Không thể…không giống như mình nghĩ đâu!

Hắn chỉ khùng chứ đâu biến thái!

Mấy người biến thái thường sẽ không có khùng…

Một người đâu có thể nhiều bệnh đến thế?

Trời ơi tôi đang nghĩ gì thế?

Điên mất thôi!

Jung Yunho! Thù này không trả tôi không làm Kim Jaejoong nữa! Hứa luôn!

End chap 1

Chap 2: Lần đầu >”<

Lại một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng đẹp trời khác!

Vừa bước vào cổng trường tôi đã thấy Yoochun chờ sẵn, tưởng nó còn vì vụ hôm qua mà kiếm chuyện nên tôi bèn hùng hổ đi đến thì chợt nó giơ tay ra…định đánh tôi chứ gì?

Tôi né! Ngu sao cho nó đánh nữa!

-Mày sao thế?_Nó đánh hụt nên hỏi đấy mà.

-Sao là sao?_Tôi nhướng mày.

-Nhát vậy mày!_Nó cười hề hề làm như quen nhau thân lắm vậy!

-Ai?_Tôi ngó đông ngó tây.

-Mày đó!_Nó chỉ vào tôi.

-Tao hả?_Tôi cũng chỉ vào mình.

-Ừ!_Nó cười chọc quê tôi kìa muốn cho nó ăn đấm ghê cơ nhưng thôi mặt mũi Hotboy như tôi mà oánh nhau hoài thì còn đâu >”<

-Tao thích mày rồi đó nhóc, làm bạn hen!_Nói rồi nó choàng tay qua vai tôi một cách rất thản nhiên cứ như thể tôi với nó là hai người bạn lâu năm lắm vậy._ Con Miki chuyển trường rồi!

-Cái gì?_Tôi tròn mắt, trong khi nó bá vào vai tôi ngày một sát hơn.

.

.

.

Thế nhưng ngay lập tức cánh tay trên vai tôi bị hất ra bởi một lực từ phía sau mà tôi không hề rõ…

-AAAA!!!! Anh Yunho…_Mặt mày thằng Yoochun méo xẹo làm tôi suýt chút nữa là không ngăn được cười ra mặt rồi, hắn chỉ bẻ quặp tay ra sau tí thôi có cần làm khoa trương vậy không?

-Mày không đọc nội quy nhà trường hả?_Hắn nói mặt không chút biểu cảm nào trước khi ném Yoochun ra phía xa làm nó té lăn dưới đất, thế là dơ cả bộ đồng phục rồi! Tội quá đi!

Lần đầu tiên tôi mới thấy hắn có cách hành xử này. Và dù không hiểu vì lí do gì mà hình như lúc nãy cũng là lần đầu tiên trong trường này có kẻ dám chạm vào tôi thì phải, xem ra hôm nay có nhiều lần đầu tiên nhỉ?

Mà xem đã thằng Yoochun bị hắn đánh lí do là…không đọc nội quy nhà trường…mà hình như cái nội quy gì gì đó tôi cũng chưa từng đọc. Nghĩ lại cũng lạ vì có lần tôi cũng muốn đọc nó (vì tôi là Hotboy của trường mà, phải gương mẫu mấy bạn nữ mới thích) nhưng hắn tuyệt đối không cho, tôi cũng không thèm. Bởi mỗi lần tôi cãi lại hắn chỉ có nước rước họa vào thân…nhưng tôi không chịu thua nếu hắn coi thường tôi đâu nhé! Không bao giờ!

.

.

.

-Theo tôi!_Hắn kéo tay tôi đi ra khỏi đám đông đang quay quanh, thằng Yoochun còn đang ôm lấy cánh tay bị trật khớp rồi thì phải…

Nhà vệ sinh nam

Vừa thấy hắn đến cả đám nam sinh đang “bận” vội vàng chuồn đi chổ khác, tôi thật không hiểu mọi người vì cái gì mà sợ hắn dữ vậy không lẻ chỉ vì hắn là chủ nhân của ngôi trường này?

Thật không cam tâm mà, hắn chỉ lớn hơn tôi có hai tuổi thôi sao cái gì cũng được làm còn tôi thì không vậy?

Hắn 16 tuổi được thừa hưởng ngôi trường này!

Hắn 16 tuổi dược lái xe đi học!

Hắn 16 tuổi được mọi người kinh sợ!

Tại sao????? Tại sao vậy???

-Thấy lạ lắm à?_Lời nói của hắn kéo tôi trở về thực tại.

-Ơ?

-Tại sao mọi người có thái độ này đúng không?_Sao nhìn tôi chăm chăm vậy? Hành động này làm tôi…đau mắt à!

Lúc này, tự dưng hắn nhíu mày nhìn sâu vào mắt tôi thế là tôi cũng nhíu mày nhìn lại hắn.

Mà hình như hắn đọc được suy nghĩ của tôi thì phải nếu không sao hắn lại nói ra điều mà tôi thắc mắc?

-Jajoong à…cậu…!_Hắn vì cái gì mà ngập ngừng chứ?

Cốp!

-Ui da! Anh khùng hả?_Tôi rống lên tự nhiên cái thằng điên này cụng đầu vào trán tui hà._Đầu tui không phải cái đầu đá như mấy người đâu, hiểu không?

-Đầu cậu là đầu heo!_Hắn đột nhiên tức giận với tôi hà, tôi có chọc gì hắn đâu! Mấy người có chỉ số IQ cao quá thường là mấy người khùng đúng không?

-ĐẦU ANH MỚI LÀ ĐẦU HEO!!!_Tôi tức giận hét lên và thẳng tay ném chiếc dép của mình vào đầu hắn…và trước khi tôi bình tĩnh lại thì mọi việc đã rồi!

Con quái vật đó đang tiến đến gần và…

-DỪNG LẠI!_Thánh thấn ơi, ai mà gan quá vậy hắn đang điên mà dám lên tiếng cơ đấy. Nhưng nói gì nói lát tôi nhất định phải cảm ơn y mới được. Kẻ đó quả là một anh hùng mà!

Hắn dường như cũng hơi bất ngờ với giọng hét đó nên cũng tò mò quay đầu lại thế mà khi tôi chồm ra coi ai thì hắn lại đẩy đầu tui vào, rồi lấy cái thân Gấu Bự ra che tầm nhìn của tôi mới tức chứ!

-Tôi muốn coi mà!_Tôi cự hắn.

-Im!_Tôi im lặng, hắn la tôi đó, thấy ghét.

Nhưng tôi là ai chứ? Tôi canh hắn ngó kẻ đó là tôi hí mắt ra coi mặt kẻ đó liền…

-Ah, Changmin…_Tôi hứng khởi reo lên.

-Jaejoong huyng!_Có ai đó đã chạy đến, xô con Gấu Bự ra và ôm chằm lấy tôi nhưng chưa đến 3 giây sau…

-Changmin cậu đến đây làm gì?_Ngó về phía tôi, hắn nhìn với ánh mắt vô cùng lo lắng, gì chứ? Hắn sợ Minie ăn thịt tôi à?

Nhưng sao dạo này hắn lại biểu lộ nhiều cảm xúc thế nhỉ? Trước đây hắn đâu có thế?

-Jaejoong qua đây!_Hắn lên tiếng nhưng tôi mặc kệ đấy, tôi núp sau lưng Changmin cao như cây cột điện của tôi, mới 13 tuổi đã cao 1m68 rồi đó! Tuy là có thua hắn chút xíu nhưng…hình như hắn rất nể Changmin à! Thấy chưa mắt hắn nỗi đầy gân xanh mà có dám làm gì đâu! Tôi là tôi cầu đúng miếu rồi.hehe

Nghĩ đến đó thôi là miệng tôi không thể khép lại được, hứng chí tôi cúi đầu vào vai Changmin cười sằng sặc…mà không hay mây đen đã phủ đầy trời!

-Hyung! Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn tới bến luôn nhé!_Changmin cũng như tôi không hề để ý đến con Gấu Bự đó mà đề nghị, còn tôi thì sợ gì chứ, được người ta mời ăn mà!

Mấy tháng trước tôi cũng vì ham chơi mà đi đến 12 giờ trong tình trạng không biết trời trăng mây gió gì. Thế là ngay lập tức hắn không nhân nhượng nhúng cả người tôi vào bồn nước và sau đó là bắt tôi vừa quỳ gối vừa chép phạt 100 trang: “Không được uống rượu và về sau 12h”

Bữa đó tôi tức lắm, tôi nhớ Changmin nói lúc đó đúng 12h mà!

Thế là…tôi cãi và hậu quả là…tôi lại phải chép thêm 100 tờ nữa câu: “Không được cãi”

Thiệt tức muốn điên máu mà không làm gì được hết á!

Nên lần này tôi quyết định rồi tôi sẽ…đi về lúc 11h45’, bảo đám hắn hết nói.kakakakaka!

Kim Jaejoong ta thật là thông minh mà! >”<

--------------------------

-Kim Jaejoong!_Hắn gọi, tôi thì đang mơ.

-Kim Jaejoong!_Tôi vẫn mơ.

-KIM JAEJOONG!_Hắn gầm lên, tôi đâu dám mơ nữa>”<

-Gì?_Tôi nhíu mày.

-Qua đây!_Hắn ra lệnh.

-Không!_Tôi nhất quyết, tôi có Changmin bảo kê mà đâu có chuyện sợ hắn hoài vậy được.

-Shim Changmin!_Hắn ngó sang thằng nhóc.

-Em không biết tùy huyng ấy thôi!_Thằng bé thở dài lắc đầu ra vẻ vô tội, tôi cũng gật gù. Rồi bổng mặt biến sắc vì câu nói của thằng nhóc này chẳng phải đang chuyển mối nguy hiểm mang tên Jung Yunho sang cho tôi sao?

Hắn nhìn tôi, tôi nhìn thằng Min, nó nhìn chổ khác, thằng mất nết!

-Kim.Jaejoong!_Hắn gầm lên.

Tôi nhìn thằng Min mếu, tôi muốn đi chơi cơ, từ khi thằng Min bận chuyện đi qua Mĩ, hắn có cho tôi đi chơi với bạn nữa đâu! Hắn hình như muốn cô lập tôi hay sao ấy!

Tuy mang danh là Hotboy của trường nhưng có khi nào tôi có thể gặp riêng ai cơ chứ, muốn gì hắn hay bạn hắn đều tìm cách theo cho được. Tôi y như hiện vật cấm sờ ý!

Ban đầu còn có vài em “lâm le” dòm ngó tôi nhưng sau đó…các em ấy…không biết vì lí do gì chỉ nhìn tôi mà ngậm ngùi bỏ đi thui. Tôi cá chắc là âm mưu nhằm “dìm hàng” tôi của hắn rồi, chứ tôi có bệnh gì đâu mà mấy em lại tránh xa dữ vậy chứ? Hắn hẳn là thấy tôi đẹp trai quá nên ganh tị ấy mà!

Hôm trước tôi có lén nhận thư tình của Minyoung và Eunhee, chưa kịp hẹn hò thì đã bị hắn làm bẻ mặt vì vụ thằng Chun thì còn tinh thần nào mà gặp họ nữa. Cũng tối hôm đó, khi tôi lén hắn nhắn tin cho mấy em…thì chỉ nhận lại một tin nhắn cút ngủn: “Xin lỗi nhưng em không thể!”

Con gái thiệt là kì lạ quá mức mà! Tôi chỉ đứng cột cờ có tí, đâu có bị đen bao nhiêu đâu mà sợ tôi quá vậy?

Còn chuyện của Miki thì…tôi và bạn ấy học chung lớp mà, hắn có cản tôi cũng không được nhé!

Thôi bây giờ trở lại hiện tại nào, tôi đang phải đối diện với cái nhìn cháy mắt của hắn nè!

.

.

.

-Tôi!_Can đảm của mày đâu hết rồi Kim Jaejoong._Tôi…

-Thôi vậy! Hyung không muốn đi thì thôi, em không ép!_Changmin tỏ vẻ mặt buồn bã mà dần bước khỏi tôi nhưng tay tôi nhanh chóng kéo áo nó lại…

-Không huyng đi mà!_Tôi quýnh quá nói ra mong muốn của bản thân mà không hề biết điều này làm dáy mắt ai kia phản phất một vẻ buồn rười rượi…

Tôi thấy Changmin cười nữa miệng mà cũng có thể là tôi lầm, thằng nhóc này làm sao lại có thể cười đê tiện được như thế chứ?

-Ở lại!_Hắn kéo tay tôi khi chúng tôi lướt ngang qua hắn.

-Sao nữa!_Changmin từ lúc nào đã có cái cách nói chuyện bất phân tôn ti này?

-Huyng cũng muốn đi!_Tôi có nghe lầm không, hắn mà cũng muốn đi chơi sao? Loại người như hắn chẳng phải chỉ biết đến sách vở thôi sao?

-Huyng muốn đưa Jaejoong huyng về nhà à? Em có thể làm việc đó!_Changmin cười nhẹ.

-Không!_Yunho nhìn sâu vào mắt Changmin mà nói.

-Huyng yên tâm tửu lượng của em và Junsu huyng tốt lắm, không lở lời đâu, huyng đừng lo!_Nó nhướn người nói vào tai Yunho thật nhỏ nhưng không hiểu sao tôi lại nghe tất cả không thiếu một lời.

Ra thế thì ra Yunho thiên tài cũng có bí mật không thể nói với ai, tôi cũng muốn biết nữa vì vậy hôm nay nhất định tôi sẽ rủ hai người kia uống say quắc cần câu.hehe

-Đi thôi!_Tôi đột nhiên trở nên thiệt là hăng hái à!

-Đừng đi!_Đôi mắt đó, một đôi mắt buồn.

-Anh sao thế Yunho, thế này không giống anh tí nào!_Tôi trề môi làu bàu.

-…_Hắn nhíu mày hình như đang suy nhĩ cái gì đó ghê gớm lắm.

Xoẹt!

-A!_Hắn kéo tay tôi vuột khỏi Changmin nhanh chóng lúc thằng nhóc thiếu chú tâm vì cũng như tôi nghĩ xem hắn đang nghĩ gì.

-Yunho huyng!_Changmin giậm chân cái gì mà giậm, chạy đến cứu tôi đi chứ, thằng nhóc này nó bị thiểu năng chắc._Huyng thật là hèn nhát!

.

.

.

Bước chân Yunho dừng lại, bàn tay đang nắm lấy tay tôi bỗng dưng siết chặt.

-Đau!_Tôi rên lên.

Trời ơi, thằng này hết chuyện để nói sao nói con Gấu này hèn nhát vậy? Thế nào lát về hắn cũng bắt tôi quỳ gối cho coi, tại hắn là kẻ chuyên gia giận cá chém thớt nha, giận cái gì, tức cái gì cũng đổ hết lên đầu tôi thôi…số tôi thiệt là đen thui mà! Mà có khi nào lát về hắn điên quá bắt tôi quỳ vỏ sầu riêng không ta? Ghê quá!

-Im ngay cho tôi!_Hắn nạt.

Tôi có làm gì đâu mà hắn la tôi chứ, tự dưng bị chọc quê rùi nổi quạo à?

-Đi về ngay!_Lại nạt.

-Giỏi thì nạt Changmin kìa đồ điên!_Vùng tay ra khí thế mà không có được à.huhu. Tôi đau tay quá nhưng cũng không dám động tay động chân với hắn như hôm bữa đâu!

Hôm đó, tôi chỉ vì tức quá nên mới dám đánh hắn, giờ mặt mũi hắn như hung thần vầy, có cho vàng tôi cũng không làm lần hai đâu bởi kết quả chỉ có một thôi, người thông minh như tôi ngu gì thử chứ!

……………..

-A!_Tôi đau mà sao còn bóp mạnh quá vậy?

-Muốn đi với Changmin lắm sao? Hết lũ con gái rồi đến em trai tôi, cậu là loại gì vậy?_Hắn tự nhiên làm ra vẻ mặt trầm trọng hà, thấy ghê!

-Tôi thích Changmin thì đi chứ sao?_Tôi tức giận nói, hắn là cha tôi hả sao cứ thích quản chuyện của tôi vậy?

-CÂM NGAY!_Tên này hôm nay khùng thật rồi mà, mẹ có dạy không được chọc người điên và hôm nay tôi sẽ tuyệt đối vâng lời, tôi im miệng ngay đây!

-…

-Đi về!_Hắn biết tôi sợ nên nói nhẹ rồi nhưng nước mắt không hiểu sao cứ rơi xuống hà, tại tôi tuổi thân mà. Hắn là ai à cứ thế chứ? La tôi, nạt tôi, cô lập tôi! Tôi còn nhỏ mà! Sao nạt tôi hoài vậy?

---------------

Nhà họ Jung

-Cậu chủ về!_Cô giúp việc cúi chào hắn và nhìn kẻ đang tèm lem nước mắt là tôi cảm thông.

Cô Hwang à! Cứu tôi đi cảm thông cái gì chứ! Huhu! Tôi sắp quỳ vỏ sầu riêng rồi nè!

Cạch!

-Quỳ xuống đó!_Hắn ném một cái điệm lót về phía tôi rồi đi đến giường nằm xuống tắt đèn đi ngủ tính làm gì vậy trời >”< Nhưng cái tôi đang quỳ…là niệm nha, không phải sầu riêng nha…xem ra hắn cũng không mang tính dì ghẻ lắm ^^

.

.

.

3 tiếng sau…

-Hix!_Tôi liếm môi, chân tê quá, sao giờ!

Bình thường cãi nhau với hắn thì không sao nhưng mà lúc hắn điên lên thì đừng ngu dạy gì mà mở miệng.

-Biết lỗi chưa?_Giọng hắn tự nhiên vang lên giữa màn đêm làm tôi suýt hét lên vì sợ.

-Lỗi gì chứ?_Tôi vẫn giận hắn chuyện hắn tự nhiên nạt mình nên nói cọc vậy đó. Mà thật sự thì tôi có hiểu chuyện gì đã xảy ra đâu?

-Vậy quỳ tiếp đi!_Giọng hắn có vẻ là đang kiềm chế cơn giận nhưng hắn giận gì mới được chứ!=”=

2 tiếng nữa…

-Hix!_Tôi sắp xỉu rồi ai cứu tôi đi, tôi lết lết lại cái ghế học bài của hắn mà đặt cằm lên thiu thiu ngủ…cái này làm hoài mà nên cũng xem là có kinh nghiệm đi.

-Biết lỗi chưa?_Hỏi có một câu không biết chán à?

-Rồi!_Tôi trả lời đại, buồn ngủ muốn chết với lại cũng nể tình hôm nay hắn bị điên nên hắn nói tôi có lỗi thì tôi nhận.

Đèn phòng bật sáng, một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy tôi bế lên giường tôi cũng mệt quá rồi nên chỉ biết vùi mặt vào nơi trái tim ai đó đang đập như điên mà cắn thật mạnh để hết mệt. Tôi hy vọng tiếng kêu của người kia sẽ giúp mình bừng tỉnh.

Nhưng không, kẻ đó không la cũng chẳng bỏ tôi xuống, cứ thế đặt tôi lên tắm niệm vẫn còn hơi ấm…của ai kia.

-Lần sau, không được bỏ anh nữa!_Tôi nghe lùng bùng gì trong lỗ tai ý mà hình như ý tứ của lời nói là vậy, mệt quá tôi muốn ngủ…mệt quá đi!

Trong giấc mơ tôi cảm thấy đôi môi mình bị ai đó làm phiền…

Khoan miệng bị ai đó trêu chọc…

-Uhm…_Tôi trở mình quay đi nhằm tránh khỏi kẻ xấu nào đó đang quấy phá mình trong cả giấc mơ…

Nhưng có cái gì đó giữ đôi vai tôi lại…

-Uhm…uhm…_Cố mở đôi mắt nặng nhọc của mình ra, tôi tìm kiếm kẻ xấu xa kia…

-Yên nào!_Là hắn…Jung Yunho nhưng…hắn đang làm gì tôi thế?

Tôi cảm thấy cơ thể đột nhiên lạnh quá!

-Ơ…anh làm gì vậy?_Tôi vội lấy lại bình tĩnh khi nhận ra tay hắn đang đặt ở đâu.

Vòng tay qua để có thể ôm tôi chặt hơn, hắn làm tôi sợ, sao hắn lại chạm vào nơi đó của tôi…

-Im lặng!_Mặt hắn đỏ ngầu như say rượu nhưng tôi cảm nhận nơi ánh mắt kia còn có một cái gì đó rất khác nữa cơ.

Tay hắn lại bắt đầu xoa nắn “cái đang mềm nhũng” ra của tôi, không tôi không muốn cảm giác này, nó thật sự rất…khó nói, cả người tôi lân lân và ngứa ngáy…có cái gì đó trong tôi…khó chịu mà cũng dễ chịu…

Không muốn nhưng đồng thời cũng rất ham muốn…tôi không biết và cũng không muốn biết…tôi không muốn…không...cái cảm giác này rốt cuốc là gì?

-Không…uh…không…ah~_Tay còn lại của hắn đang véo lấy đầu ngực của tôi, không cái cảm giác này…không…tôi ham muốn hơn…nhưng tôi muốn cái gì…tôi khó chịu quá…ngứa ngáy quá…tôi muốn hơn nữa…nhưng tôi cũng không muốn…vì tôi cũng cảm thấy hơi đau nữa…

Khó chịu quá!

Trong cơ thể tôi hình như có cái gì đang chạy rần rật về nơi đó, tôi…tôi không biết nhưng tôi muốn hắn nhanh tay hơn…nên tay tôi cầm lấy tay hắn mà di chuyển…

-Uh…uh…ah…AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

.

.

.

-Phù…phù…phù…_Tôi thở thoi thóp, tôi thật sự rất mệt, còn hắn thì đang hả hê cười một nụ cười rất đểu trước khi đưa bàn tay đầy cái chất trắng đục của tôi lên xem, ghê quá đi!

-Tránh ra!_Tôi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh mà đạp cho hắn một cước trước khi chạy về phòng mình…tôi bị quỳ đến điên rồi sao khi không lại ngủ ở phòng hắn chứ lại còn phóng **** trước mặt hắn nữa, mất mặt quá đi!

Mà sao hắn lại làm thế nhỉ? Hắn muốn gì ở mình?

End chap 2

Chap 3: Bông tai thánh giá?

Phần 1

Cốc cốc cốc!!!

-Cô Hwang con chưa có dậy mà!_Tôi mè nheo, mắt còn chưa muốn mở đâu! Hôm qua không nhớ đã làm gì nhưng hôm nay hơi mệt à!

Cốc cốc cốc!!!

-Cô Hwang con sẽ ăn sáng sau mà!_Tôi rên rỉ, xoay qua xoay lại tỏ vẻ khó chịu.

Cốc cốc cốc!!!

-…_Tôi bực quá lấy gối che mặt lại.

Cốc cốc cốc!!!

-…_Người đã dần chìm vào giấc mộng.

Rầm!

Cạch cạch…cốp cốp!

Nghe như tiếng ai vừa phá hư cửa rồi lại…sửa cửa…không biết tôi mơ gì mà kì vậy ta?

Bốp!

-Á!!!_Mông tôi tự nhiên bị đau hà! Tôi lòm còm bò dậy, ngó động ngó tây một tí trước khi lấy đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình mà nhìn về phía “người mà tôi cho là cô Hwang” nói._Chào cô, con đang ngủ mà!

-…_ “Cô Hwang” im lặng không nói gì hết à, không chào lại tôi sao…vậy tôi đi ngủ tiếp nghen.

Tôi là quân tử mà nói được thì làm cũng được mà!

Thế là bây giờ tôi đang đấp chăn ngủ tiếp đây! Chăn thiệt là ấm à!

Nhưng không chừng 5 giây sau…tôi đang bay…bay…lơ lửng mà khoan…tôi bay? Sao có thể? Tôi là người mà đâu có phải siêu nhân…

ÙM!!!

-AAAAAAAAAAAA!!! LẠNH QUÁ!_Tôi tỉnh rồi, đang vùng vẫy như điên đây, lạnh chết tôi rồi, mới sáng mà…sao ai chơi ác vậy? Chơi gì ném tôi một cái ngon ơ vào buồn tắm, làm đầu tôi đập vào thành bồn rồi nè! Đau quá! Không biết có chảy máu không nữa! Hix!!!

Tôi tức giận dụi dụi mắt, một lần nữa theo thói quen ngó đông ngó tây tìm ra hung thủ. Nhưng ngay lập tức cái khăn Boo xinh đẹp và to lớn phủ lấy tôi, ai đó bế tôi ra khỏi bồn nước và ném mạnh tôi lên giường.

Và xét về hành động thô lỗ này (trường hợp nhà không có trộm lẻn vào) chỉ duy nhất một người…chủ nhân “nhỏ” của ngôi biệt thư này!

Jung Yunho!!!

Kẻ này hình như khùng rồi lúc thì nhẹ nhàng với tôi muốn chết, lúc thì coi tôi như thú bông mà ném tới ném lui.

Tôi lấy chăn quấn chặt người hơn và lườm hắn một cái cháy mắt trước khi hắc xiiiiiiiiiiiiiiiiiii ah~

.

.

.

Tôi lòm còm bò khỏi tấm khăn và bước vào nhà vệ sinh, quan tâm làm chi đến cái đồ độc tài đó chứ! Hứ!

Thay đồ trước đã, lạnh quá! Hix!!!

oOo

Cốc!

-A!_Hắn khùng rồi thấy chưa, tự nhiên cú đầu tôi hà!

-Sao nãy giờ không nói gì hết vậy?_Giọng hắn giận dữ với tôi đấy mà, khốn kiếp thật, tôi mới là người bị ức hiếp nha!

-Nói gì? Sáng sớm bị mấy người phá thành vầy con nói được gì nữa?_Tôi ném mạnh cái khăn Boo vào người hắn trước khi đóng cửa nhà tắm lại nhưng…

Cạch!

-Anh vô đây làm gì?_Tôi mở to mắt ra nhìn hắn, người đang dần tiến gần đến tôi.

-Anh cút ra ngoài đi!_Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh của ngày hôm qua, nó làm tôi sợ hãi thục lùi về sau vài bước.

Hắn nhíu mày nhìn tôi định mở lời gì đó thì phải, tay hắn vươn ra về phía tôi nhưng tôi đã nhanh chóng hất nó ra, tôi không muốn…

Chuyện tối qua…

Làm tôi cảm thấy rất xấu hổ khi không tôi lại phản ứng với một thằng con trai là sao?

Tôi là “thẳng” nha!

Nhưng trước khi nghĩ tiếp được thì tôi đã đạp nhầm cục xà phòng dưới đất té lăng cù đèo.

-Oa~_~

Tôi đau đến méo mỏ, hai mắt ngấn lệ rưng rưng…

Yunho thì đứng đó thở dài, thở gì mà thở, tôi đau quá đi! Đỡ tôi cái anh chết à?

.

.

.

Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ giờ đây khi đang ở trên tay hắn tim tôi lại đập như điên đây nè!

Tự nhiên mắc cỡ quá hà!

Đừng nói tôi giống con gái nha!

Tôi manly lắm đó!

Chỉ là con nít…à không con trai mới lớn mà nude trước mặt con trai mới lớn khác thì hơi…hơi ngại một tí…

Với lại...so với trước kia, cái thời hai đứa còn cởi truồng chạy lòng vòng tắm mưa chung thì giờ đây, cơ thể chúng tôi nói sao thì nói cũng có chút…uhm…cái này sách vở gọi là thay đổi tuổi dậy thì đó mà…

Thêm cả cái vụ…tôi “ra” hôm qua cũng chứng minh là tôi đã lớn mà…Lúc đó, thật đáng xấu hổ mà…lần đầu tôi biết được trên đời lại có thứ cảm giác như thế…thật kì lạ nhưng…không hiểu sao tôi thấy cũng rất dễ chịu à! Nhất là khi đó là do hắn giúp tôi…Hix!

Cái của tôi thì hắn đã thấy, thế cái của hắn thì sao? Hắn có khi nào có ý định cho tôi xem không?

Như hồi đó, lúc hai anh em còn nhỏ ý! Cái gì cũng chia sẽ cho nhau mà!

Ngày xưa không phải khen chứ, hắn thương tôi lắm không hiểu sau từ khi hắn lên 13 đã kì thị tôi ra mặt rồi nên tôi cũng ghét hắn luôn!

-------------------------

-Đi đứng kiểu gì vậy! Đúng là đồ ngốc mà! Tôi đã định đỡ cậu mà lại tài khôn hất tay tôi ra…_Hắn nhíu mày, gõ nhẹ vào đầu tôi một cái trước khi lần tay ra sau gáy xoa xoa cục u cho tôi…thật nhẹ nhàng như ngày xưa ấy!

-Con heo ngu ngốc này!

-Ya!_Tôi hét lên trừng mắt, phải làm dữ với tên này thôi, không hắn tưởng tôi hiền mà ăn hiếp tôi hoài đâu có được!_Tôi muốn đi tắm mà!

Nói xong là tôi nhanh chóng choàng chăn qua người, nhanh chóng nhảy phóc xuống giường định là đi tắm tiếp nhưng mà tến đó kéo tóc tôi lại mới tức chứ!!!

Hôm nay mới sáng sớm mà chọc tôi điên là tôi đánh hắn thật đấy! Bực rồi nha!

-Định nghỉ học ở trường sao?_Hắn thật quá đáng mà sao tự nhiên bóp tay tôi mạnh vậy! Chỉ là chuyển trường thôi mà!

-Bỏ ra!_Tôi bực quá đá vô chân hắn nhưng con Gấu Bự ấy không những không té mà còn bẻ quặc tay tôi ra sau nữa kìa! Các bạn có công nhận hắn điên không? Lúc hiền lúc ác hà!

-Nói! Tại sao muốn thi chuyển trường?_Hắn làm tôi đau quá! Các khớp xương kêu răng rắc rồi nè! Huhuhu!

-Bỏ ra! Đau tôi mà!_Tôi rên rỉ, bỏ qua cái nhìn của ai kia.

-Nói đi rồi tha!_Tay tôi sắp gãy mất rồi, cái tên chết tiệt, không nể hắn là cao thủ Karate là tôi cho hắn no đòn rồi! Vì nói gì nói tôi cũng học Karate rất tốt nha, chỉ là thua hắn tí thôi chứ mấy!=”=

-Ah…ah…_Tôi hơi chổng mông lên, nương theo hắn để tay không còn đau nữa nhưng ngay lập tức…

.

.

.

Bốp!

-Ui cha! Sao đánh mông tôi?_Tôi rống lên,cậu đây chịu hết nổi rồi nha, cậu đây phản lại giờ đó!

Cái con người này không biết đã lợi dụng lúc tôi đang suy nghĩ mà quay tôi thế nào để giờ cả người tôi đang nằm xấp trên đùi hắn nè!

Thuận tiện cho hắn đánh quá mà!

Hận quá đi!

Điên Máu quá đi!

Bốp!

- YA!!!!!!!!!!!!!!JUNG YUNHO!!!!!!!!!!!!! ANH MỚI BỊ CHÓ CẮN HẢ? SAO KHI KHÔNG SÁNG SỚM ĐÃ CHỌC ĐIÊN TÔI VẬY?

Hắn không nói, là không nói mà cứ…

Bốp! Bốp!

… vầy nè! Huhuhu!!!

Bốp! Bốp! Bốp!

-AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!YUNHO CON MẸ NÓ ANH ĐIÊN RỒI! BỎ TÔI XUỐNG COI!!!! ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY! ĐAU MÀ KHÙNG HẢ?

Tôi hét lên và vùng vẫy khỏi người hắn nhưng Yunho lại càng đánh mạnh hơn! Cái quái gì vậy hắn bị điên hả? Hay hắn tưởng tôi là cái gối ôm! Tôi là tôi để ý tên này dạo này có vấn đề về bộ não à!

Đã là tiến sĩ của 3 trường đai học, sắp lấy bằng Giáo Sư - cái này thì hắn đã nộp luận án rồi. Nói chung, hắn giỏi đến mức cái gì cũng không cần học đều đã chui đầy vô não. Vậy mà dạo gầy đây hắn bỗng dưng siêng năng đi nghiên cứu cái gì ấy…rất mờ ám…

Tôi nói là mờ ám vì hắn không bao giờ cho tôi xem! Thậm chí hắn còn để chúng trong tủ khóa lại nữa kìa! Ghê lắm!

Thế nhưng suy nghĩ của tôi chưa đến đâu thì một giọng nói nhanh chóng vang lên và đưa tôi về hiện tại…

-Thả xuống à?_Hắn nhếch mép kìa, tưởng đẹp lắm hả? Cứ như con chuột ý, thấy ghê, ta khinh!

Nhưng chưa kịp cho tôi lộ vẽ mặt khinh thường của mình ra thì hắn ta đã nắm lấy cái cổ ốm nhom của tôi và nhấn…đầu tôi xuống mền gạch lạnh ngắc trong khi cơ thể tôi thì…đang chơi vơi trên đôi chân hắn.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!THẢ RA THẰNG ĐIÊN!!!!

Bốp!

-Nói! Sao muốn thi trường khác?_Vừa nói vừa vỗ mông kìa! Đau mà! Huhu…

-Ah~_Tôi rên lên, đau thì đau nhưng mà tôi nói ra lí do hẳn hắn còn đánh tôi đau hơn nữa cơ, tôi là Kim Jaejoong thông minh mà ngu gì nói!

Bốp!

-Tại sao muốn chuyển trường!_Tôi bị đánh nè!

Bốp!

-Ah~hix…!_Tôi bị đau nè!

-Nói!_Mông tôi sắp to hơn đầu rồi nè…huhu…xấu òi sao dám gặp mặt bạn bè giờ…huhuhuhuhu…chắc chiều nay nghỉ học quá hà!

Bốp bốp bốp!!!!

-Lì hả?_Hắn ta đúng là tàn ác mà, tôi hận, hận thiệt là hận mà!

-Đau!_Tôi khóc._Hix…hức…hức…!!! Huhuhuhu~

-Không nói thật sao?_Giọng hắn tự nhiên lạnh băng hà!

-Hix!_Tôi liếm môi, mắt lóng lánh nước ngẩn đầu lên nhìn hắn…lấy chút sự thương cảm…

Tôi là tôi làm vậy hoài hà, may sao lúc nào hắn thấy hắn cũng nhẹ tay hơn một chút á! Nhưng tôi ít làm lắm vì nó giống hành động của con gái lắm, tôi là con trai mà…làm ít ít thôi >.<

-Đừng giả bộ!_Hắn nhíu mày nghiêm túc trừng mắt với tôi._Nói!

Hix! Cách này hết xài được rồi hả? Huhuhu~ Kì này tôi quì vỏ sầu riêng chắc luôn…Hix! Hix!

Tôi cắn môi lắc lắc cái đầu nhỏ.

-Không nói thì cậu đừng có trách tôi đấy!_Tôi không dám nhìn hắn nữa, sợ rồi! Tôi cúi mặt xuống, mắt nhìn thẳng xuống đất, lắc lắc nhẹ cái đầu mình.

Tôi biết mà!

Hắn bắt đầu nâng người tôi lên kia…

Xoạt!

Tôi bị đẩy ngã ra giường, đau muốn treo xương sống luôn á!

Hắn còn muốn gì nữa đây ta?

-Ghét tôi lắm hả?_Hắn nhìn tôi trân trân rồi hỏi tôi câu câu sến chúa này!

Nhưng cái con người ngoan ngoãn, thật thà, học sinh giỏi của lớp, Hotboy của trường là tôi đã theo quán tính gật gật rồi cũng theo quán tính nhanh chóng lắc lắc, nuốt nước bọt nói lấy lòng hắn.

-Không!

-Vậy sao muốn chuyển trường?

Tôi liếm môi, cuối mặt xuống đất không nói, nói sao giờ? Nói hắn bá đạo giam lỏng tôi, nói ở bên hắn không có tự do? Hay nói ra sự thật hắn là nguyên nhân làm Hotboy như tôi không có dịp tỏa sáng? Hắn nghe được hắn đánh tôi chết nhưng ai biểu ở trường này hắn dìm hàng tôi hoài chi?

-Vẫn cứng đầu?_Hắn nhướng mày.

Tôi lắc đầu không nói.

-Tại sao cậu cứng đầu thế?

-Đầu tôi không đâu có cứng bằng đầu anh đâu!!!_Tôi nói thật nhưng thấy hắn trừng mắt nên…

Tôi im lặng.

-Bước xuống đây đứng!_Hắn ra lệnh.

Tôi làm theo…định cho tôi quỳ vỏ sầu riêng à!? Huhuhu~

Chết tôi rồi! Ai cứu tôi đi!

Mà khoan sao rời khỏi chăn tôi lạnh quá vậy?

Chết! Tôi vẫn chưa có mặt đồ mà…nên tôi dừng lại không đi xuống nữa.

Hắn trừng mắt nhìn tôi, tôi cuối đầu xuống niệm, đấu mắt mỏi mắt lắm à! Tôi đâu có ngu!=”=

oOo

-A!_Tôi la lên khi hắn đi về phía mình và giật lấy tấm áo bảo vệ cuối cùng của tôi, tôi bị lạnh nha!

-Anh làm gì vậy?_Tôi giật tấm chăn lại._Tôi lạnh!

-Jaejoong, tôi…_Hắn ngập ngừng trong lời nói.

Và với trí thông minh của mình tôi cảm nhận thấy hình như hắn đang buồn ngủ à! Mắt buồn hiu kìa! Chắc muốn xin tôi cho ngủ ké chứ gì?

Tôi không cho đâu! Về phòng mà nghủ đi! Đồ mê ngủ!

-Ya! Anh đi về phòng ngủ đi, mắt ghèn không kìa!_Tôi trừng mắt với hắn, tôi phải tự bảo vệ chổ ngủ của mình chứ, cho hắn ngủ ké hoài đấu có được.

Hắn mà ngủ giường là tôi toàn ngủ dưới đất thôi! Ngu sao cho ngủ, tôi vốn rất thông minh mà! Tôi là tôi nghĩ kĩ rồi biết đâu chổ ngủ của hắn có ma nên hắn mới không dám ngủ.

Jung Yunho không sợ trời không sợ đất nhưng biết đâu được là hắn sợ ma! >.<

-…_hắn nhìn trân trân vào tôi nhưng tôi thì không, tính năn nỉ tôi cho ngủ ké chứ gì, mơ đi!

Tôi quay mặt đi.

-…Jaejoong!_Hắn gọi năn nỉ cho ngủ ké đấy! Nhưng cũng đâu cần dùng giọng điệu vang xin thê lương đến vậy?

Tôi là tôi dễ mềm lòng lắm à!

-A!_Tôi rên lên không kiểm soát khi hắn đột nhiên hôn nhẹ lên trán mình.

-Đừng đi!_Hắn hôn lên mắt tôi, rồi má tôi…cái quái gì thế…tôi cảm thấy rất khó chịu à!

-Đừng đi có được không?_Hắn nói khùng nói điên gì vậy?

-Uhm…ah…_Tôi chống cự khi Yunho cố chiếm lấy môi tôi, tôi khó thở lắm không thích thế này tí nào đâu!_Đừng…Yun…

-Ah…uhm…ah…không…_Tôi rên lên khi tay hắn tìm đến “cậu nhóc” của mình mà luật động._Đừng…đừng mà…khó chịu lắm…

-Tại sao khó chịu…không thích à?_Hắn hơi nhíu mày nhìn tôi nói.

-Ah~_Đầu óc tôi lân lân cảm nhận những gì Yunho mang lại nhưng cũng đủ biết nên đối đáp với hắn thế nào._Anh chưa từng thử sao?

-Ý cậu là thế này à?_Hắn bóp mạnh vào định của bé nhỏ kìa.+.+. Chơi xấu nha!

-Ah~ Thả ra…_Tôi nức nở, đau muốn khóc quá đi!

Lúc đó, tuy tôi không ý thức hết được những hành động của hắn nhưng…tôi nghĩ cảm giác hắn mang đến cho tôi tuy có hơi lạ nhưng không tệ chút nào…

Cốc cốc cốc!!!

Khỉ thật ai gõ cửa hoài vậy?

Cạch! Cạch!

-Cậu chủ Kim ra ăn sáng!_Tiếng này quen nè…để tôi nhớ xem…là…là cô Hwang…cô đang đứng trước cửa kìa…mắt cô đang nhìn chúng tôi kìa!

Tôi nuốt nước bọt cái…ực!

Mẹ ơi tiêu con rồi!

Vậy mà tên điên này con cười, tay còn đang đặt ở chổ đó của tôi trong chăn nữa kìa!

Trời ơi! Tôi điên rồi, lúc nãy sao tôi lại nghĩ chuyện này tuyệt chứ? Thật đáng khinh mà…

Tôi sao vậy trời? Bị mê muội à?

Nhưng…chết rồi…cô Hwang nhìn chúng tôi ghê quá! Có khi nào về cô ý méc ba mẹ không? Chết tôi rồi!

Ăn đòn chắc luôn!

Nhưng còn lí do vì sao ăn đòn thì tôi chưa có nghĩ ra nhưng việc Yunho vừa làm với tôi hình như trong mắt mọi người bình thường (ngoại trừ cái gã bất thường ngồi cạnh tôi ra)…đều không được cho là bình thường đâu ah~

-Xin lỗi tại cánh cửa hư ạ!_Cô Hwang cuối đầu xin lỗi và tôi cũng đỏ mặt cuối đầu theo…trong khi hắn thì nhìn tôi cười sằng sặc, đã vậy còn bẹo má khen tôi cái gì mà dễ thương đáng yêu cute nữa chứ! Tại hắn phá cửa nên mới ra nông nổi này nè!

Nếu hắn không khóa cửa thì…

Trời ơi! Tôi tự đánh vào đầu mình trước con mắt kinh ngạc của hắn! Sao tôi lại có những suy nghĩ không đúng đắn thế chứ?

Còn hắn…lại cười…cười gì cừa hoài…Hận!!!!!

Cạch! Cạch!

Tiếng cửa đóng!

---------------------------

Mà rốt cuộc cô ấy có thấy gì không? Có thấy gì không vậy!

Cạch! Cạch!

Tiếng cửa mở…

-Mắt tôi mờ lắm, tôi không thấy gì đâu!_Cô ý còn giải thích thêm mới ghê! Trời ơi, tôi xấu hổ chết mất thôi!

Cạch! Cạch!

RẦM!!!

Cánh cửa của tôi…cánh cửa của tôi…nó…nó gãy mất rồi!

End chap 

Chap 3: Bông tai thánh giá

Phần II

-Cạch!

Tiếng của cái gì đó được đặt trên bàn nhưng tôi đang ăn mà, bỏ qua.

-Mẫu mới nhất đó!

Kì này giọng nói đó cất lên thì không thể bỏ qua được nhưng con mực chiên ngon quá! Gắp bỏ vô chén trước đã…biết đâu hắn dương đông kích tây tính lấy con mực của tôi nên mới gây sự chú ý của tôi thì sao?

Biết đâu được, dạo này hắn đáng ngờ lắm!!! Gấp con mực bỏ vô chén cái đã, đồ ăn muôn năm mà!!!^^

-Ăn trước đi!_Hắn nhéc con mực vô miệng tôi kìa đau quá! Từ từ coi, mà sao hắn biết tôi muốn ăn mực zạ? Lạ nha!

-Trên mặt có viết kìa!_Hắn đọc được suy nghĩ của tôi hay sao vậy? Còn nghiêm túc chỉ tôi nữa.

Và tôi cũng rất nghiêm túc tin nên đã nhìn xuống tấm kính trên bàn, coi qua coi lại…hình như tấm kính bị hư thì phải…sao không thấy gì hết vậy ta?

-Đồ ngốc!_Hắn cú đầu tôi nữa kìa, cái tên điên này bị gì sáng giờ chọc tôi hoài nha! Muốn bầm mình hem? Tôi cũng có học võ đó!!!

-Ăn sáng nhanh đi! Tôi chở đi học!

-Không! Chiều nay tôi nghỉ._Tôi trề môi lườm hắn, sáng giờ hành tôi hoài, tôi mệt òi.

-Không làm thủ tục chuyển trường hả?_Tôi ho sằng sặc làm cho ngụm súp vừa ăn vội trở ra ngoài.

-Sao anh biết?_Tôi tròn to mắt hỏi.

-Chùi miệng đi!_Hắn lao vệt súp cho tôi.

-…

-Chị gái xinh đẹp của cậu…cô ta về nước rồi!_Hắn nhìn tôi khinh bỉ nói._Cậu đúng là vừa lùn vừa ngốc…hèn chi chỉ có con Boo mới làm bạn với cậu được!

Hắn châm chích tôi đó! Hắn chỉ được vậy! Cái đồ nhỏ mọn, hai ba ngày nữa là người ta đi rùi vậy mà không tỏ thái độ năn nỉ người ta ở lại gì hết. Còn bà Evil kia về…khoan…cái gì…bả về nước á!!! Ba mẹ ơi! Sao ba mẹ nở bỏ con…kì này con chết mất!!!

-Mếu cái gì? Lo ăn đi! Tại cậu muốn về bên gia đình mà! Nên cái bà chị kia mới chạy về, cậu còn buồn cái gì? Vui lên đi!_Hắn trỏ trỏ vô đầu tôi kìa! Đau nha! Quê rùi đó!!! Tôi quê là khó quề lắm đó vì quề rồi thì tôi vẫn còn quê à nha!

Mà khoan tôi chưa có nói chuyện này với ba mẹ mà, sao bà Simla đó biết được? Chỉ có thể là…

Suy nghĩ 5 phút coi nào…

-Jung.Yunho! Là anh…_Tôi nghiến răng ken két nhìn hắn, cắn môi đau muốn chết luôn vậy mà hắn…hắn còn mĩm cười đễ thương với tôi kìa…

-YAH!_Tôi đứng dậy đập bàn!

Bốp!

-Ngồi xuống mau!

-Á!_Hắn dung cái giá nấu cơm đánh tôi kìa! Đau quá huhu~ Tôi mà bị lùn đi xíu nào là tôi…là tôi…

Tôi đánh hắn thiệt luôn đó!

-Ăn nhanh đi tôi dẫn cậu đi rút hồ sơ!_Hắn khéo tay tôi kìa.

Tôi giật giật tay lại, cười cười nhưng mặt hắn vẫn nghiêm túc đến khó ưa hà! Tính dồn tôi vào chổ chết mà, tôi là tôi sợ nhất bà già đó đó!!! Huhuhu~

Thấy ghét! Hắn không như hồi xưa nữa, hết nhường tôi rùi! Tôi bùn quá!

-Sao khóc?_Hắn hỏi thăm gì mà như trấn lột vậy._Nói coi!

-Không muốn chuyển trường nữa!_Tôi lườm hắn, cắn môi nói. Thà bên hắn còn hơn bên mụ Simla kia!

-Không phải ghét tôi lắm sao?_Biết rồi con hỏi, giả ngu hả?

-Hem có à! Ai nói za?_Tôi nói giọng dễ thương, chớp chớp mắt ngây thơ hết cỡ.

-Thiệt không?_Hắn nhướng mày.

-Thiệt, thiệt 100%!_Tôi gật đầu liên tục, chạy đến bên Yunho và dụi đầu vào ngực hắn lấy lòng nói.

-Em đâu có bao giờ nói dối anh đâu!_Trong trường hợp dụ dỗ..à không năn nỉ người ta phải xưng hô cho đúng à! Thế là Kim Jaejoong tôi…mắt ngây thơ tiếp tục chớp!

Thiệt là đau mắt à nhưng vì công cuộc “không sống chung với bà Simla” nên thôi…ta nhịn nào!

——————–

-Tốt!_Hắn cười híp mắt, thấy ghét, rốt cuộc có chịu hay không?

-Coi đi thích không?_Là cái hộp hồi nãy, hắn đẩy về phía tôi kìa!

-Gì zạ?_Tôi xô xô ra.

Hắn đẩy đẩy vô.

-Cho tôi á?_Tôi chỉ vào mình.

-Coi nhanh!_Hắn nạt, tự nhiên nạt tôi hà, đồ tâm thần…

-Coi thì coi!_Tôi lườm hắn trước khi cho con tôm chiên vô miệng rùi mới mở hộp quà, gì chứ có ăn thì mới có làm nha!

-…

-Thích không?_Hắn hỏi, mặt thì ra vẻ không quang tâm nhưng tôi biết có ai đó đang run đó nha!

-…

-Bỏ ra coi!_Hắn bẹo má tôi kìa! Đau nha! Tôi xô hắn ra, đem quà lên lầu cất, hắn cũng thôi không hỏi thêm, thấy tôi đem cất là biết tôi thích mà hỏi gì nữa cho mệt.

Muốn biết hắn tặng tôi cái gì hem? Tôi cũng hem để ý nữa. Tôi đem cất là vì lấy lòng hắn thôi đó! Nhưng hình như nó là cặp bông tai hình thánh giá thì phải!

-Mất là chết với anh!_Tôi vừa nghe thấy cái gì ấy nhỉ? Thôi kệ, vẫn còn đói! Ném nó đại đâu đó rồi xuống ăn tiếp!

oOo

Trường Rising sun

-Jaejoong huyng!_Ai đó nhào đến ôm tui, ngộp thở quá!

-Á! Đau em!_Thì ra thằng Min, nó chơi ngu quá! Ôm tôi chi để giờ bị bảo vệ lôi ra kìa! Vậy là nó chưa có đọc cái nội quy mới rồi.

Nói ra cũng thiệt mệt mỏi mà, tôi đã phát hiện ra lí do mà một Hotboy như tôi bị…tẩy chai rồi!

Đó là vì…

Điều 1 to đùng trong cái bản NỘI QUY của trường là…

TUYỆT ĐỐI NGHIÊM CẤM BẤT KÌ HÀNH ĐỘNG ĐỤNG CHẠM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI LÊN HỌC SINH KIM JAEJOONG

Hắn khùng rồi mới ghi như thế, lão hiệu trưởng bụng phệ cũng điên rồi mới chấp nhận sử dụng cái nội quy “vô lí” như thế!!! Tính cách li tôi đấy mà!

Không những thế hắn còn gạch chân, bôi đỏ từng từ chữ mới ghê!!! Đọc vô là máu điên của tôi nó sôi sung sục hà!

Đó cũng chính là nguyên nhân tôi muốn chuyển trường đó. Nghĩ xem một học sinh giỏi, trẻ, khỏe, đẹp trai như tôi mà phải chịu cảnh bị vùi dập thế thì còn gì…

——————-

-Yunho huyng sao huyng nở đuổi em ra khỏi trường chứ?_Đó là tiếng thằng Min khi bị bảo vệ lôi sền sệch ra khỏi trường đó, tội em hem, ai biểu lớn rùi con chơi ngu chi!

-Đọc thuộc cuốn này đi rồi vô!_Hắn còn ném cuốn nội quy dày cui vô đầu thằng nhóc nữa cơ…thương quá…nhưng sao mà tôi cảm thấy buồn cười hơn à.

Thế là tôi cười: Hắc! Hắc! Hắc! Hắc! Hắc!

Nhưng sau đó thấy ánh nhìn căm thù của thằng nhỏ, tôi im!

-Jaejoong!_Tiếng của Miki thì phải nhưng tôi nhớ hình như hồi bữa thằng Chun nói nhỏ ý chuyển trường rồi mà?

-A! Yunho oppa!_Xưng hô nghe ngọt ngào quá ha! Mà sao mặt mày hắn lạnh tanh za? Nghi quá đi! Chắc sắp có chuyện rồi! Chuồn lẹ! Thế là tôi lon ton chạy trước nhưng không may hắn nắm chặc tay tôi lại mất rồi! Thằng Min đâu cứu anh mày với!!! Hix >.<

-Vô lớp đi!_Hắn hất mặt, tôi không che gấu được sự vui mừng mà cười sung sướng, cảm động nhìn hắn với vẻ mặt biết ơn^^trước khi lon ton chạy vào lớp.

A! Tôi vấp phải vỏ chuối, té mất! A! Tằng Chun tính chạy ra đỡ tôi à! Chạy ra nhanh lên! Đây là thực, tôi té nhanh lắm à! Không có phải film chiếu chậm đâu mà nó còn khoan tay suy nghĩ nữa!

Oạch!!!

A! Tôi té mất tiêu ùi. Đau mông quá đi!!! Huhu~

Vậy mà không ai đỡ tôi hết hà! Tôi đâu có đáng ghét đến thế đâu? Tuổi thân quá đi! Huhu~

Hận…cái vỏ chuối!

…………………

Tôi quê quá ngồi đó luôn coi có ai dở dây không vậy mà…hem có ai hết hà!

Tuổi thân tập 2

Mãi đến…một lúc sau…hắn mới đến bế tôi lên, nhìn vào tôi lãnh cảm tước khi nói một điều mà tôi không tin được…

-Từ nay Nội quy số 1 của trường chúng ta là “Không được ăn chuối”!

-Thế đều một củ_Tôi dụi mắt nhìn hắn…mếu, cố rặng thêm tí nước mắt nước mũi gì đó để kêu gọi lòng nhân từ của hắn á!

Hắn nhìn tôi nhíu mày trong giây lát…

Hình như có sự phân vân gì đó thoáng xuất hiện nới đáy mặt đó nhưng tôi không quang tâm, tôi bị đau à!

-Bỏ!_chỉ một chữ, một chữ thôi mà lòng tôi vui như trẫy hội, chỉ một chữ thôi mà tôi thấy hình như mắt các em gái trong lớp…biến thành mắt Sói cả rồi, sao nó sáng quắc vậy? Giống đang rình mồi quá đi! =”= Không lẻ có con “thỏ con” nào ở đây à?

Nhưng nói gì nói các em cứ chờ đó, bạch mã hoàng tử của các em tình yêu của các em sắp come back rùi! Hết làm hiện vật cấm sờ rồi! Giờ là hiện vật được sờ rồi! Mình được chơi đùa thoải mái rồi! Kakakakakkakakakakakakaka! >.<

-Tự đứng được không?_hắn hỏi, chắc tôi nặng lắm nhưng mà bồng tôi có xí hắn cũng không chịu nỗi à? Hận!!!

-Được!_Tôi nói cứng, ghét cái mặt mo của hắn quá đi!

-Vậy vào học đi!_Tôi nhìn xuống sàn, rồi nhìn lại hắn, mắt rưng rưng…

-Vô phòng y tế!_Oa~ thích quá! Hôm nay trốn được tiết bà Lilli nhá! Hắn bế tôi đi kìa! Sướng quá đi!

.

.

.

Trong phòng Y tế

………………..

-Jae!_Giọng nói khan khan của ai đó gọi tôi, tôi đang ngủ mà…

-Jae! Dậy!_Còn khều khiều nữa, mệt nha!

-Ra! Cậu đây đang ngủ!_Quay lưng sang chổ khác.

-Ah~_Chơi gì chơi chọt léc zạ?

-Jae! Tao nè! Yoochun nè!_Nó nói, mết nói còn khiều hoài, mà thằng Chun…à nhớ rồi!

-Mày là thằng Chun đầu hối hả?_Tôi vẫn còn mơ mơ à!

-Á!_Ngứa quá! Đứa nào chơi ngoái mũi tôi vậy ta?_Hắccccccc xìiiiiiiiiiiiiiii!!!!!

-Mệt quá nha! Chơi gì kì zạ?_Tôi ngồi dậy cào nhào, bực quá mà!

Cốc!

Trời ơi cái thằng trán sân bay này, nó đánh tôi kìa!

-Yah!!!!!!!!!!!!!!_Tôi nạt.

-Uhm…uhm…_Nó chơi không quân tử, chơi gì chơi bịt miệng, sợ không đấu võ mồn lại tôi à?

-Im nào!_Nó làm động tác “Suỵt” rùi leo lên giường ôm tôi luôn, thằng này khùng rồi, nực muốn chết mà…trời ơi…tôi muốn ngủ, sáng thì bị hắn đánh giờ bị thằng “trán sân bay” này chơi xấu nữa…

Số tôi rốt cuộc là số con gì vậy trời!!!

-Mày muốn tao bị đuổi hả? La gì lớn vậy?

-Mày nói khùng nói điên cái gì zạ?_Tôi hất tay nó ra rồi ngẫn đầu lườm nó. Lợi dụng sơ hở xô nó ngã lăn cù đèo xuống đất.

Bịch!

Há há há há há!!!

Đó là giọng cười khả ố của tôi khi nghe “cục thịt” rơi đấy!

-Jae! Mày chơi xấu quá!_Nó giận đỏ bừng mặt nói._Mày không muốn làm bạn với tao hả?

Tôi lắc đầu.

-Vậy muốn hông?_Nó phùng mà nói.

Tôi gật đầu.

-Vậy mới phải chứ!_Nó phủi mông đứng đậy và cười cười đi đến gần tôi.

-Xê ra!_Tôi hất tay._ “Đây” bị nực nha!

- Phòng y tế gì mà cả cái ghế cho người thâm bệnh cũng hem có hà!_Nó nhân lúc tôi ngó xung quanh tìm cái ghế cho nó mà ôm chầm lấy tôi, vỗ lên vai tôi “bộp bộp” muốn bể phổi luôn á!

-Tránh ra coi!_Tôi xô nó ra._Mày bị khùng hả? Trưa nắng nóng muốn chết hà!

-Tại tao vui quá đó mà!_Nó gãi gãi cái đầu đinh cười hề hề, nhìn là thấy ghét rồi cũng tại cái đầu đinh này mà tôi…đánh thua nó á! (nắm đầu đâu có được đâu=.=)

-Mà mày nói cái ghì mà nghĩ học hả?_Tôi nhai nhai miếng quýt nó lột mà nói.

-À! Thì…_Nó ngó qua ngó lại như ăn trộm ý, bộ nó sắp làm gì tội lỗi lắm hả trời?

-Lại gần đây!_Nò kề sát tai tôi nói nhỏ.

-Gì?_Tôi đến gần.

-Cái này là bí mật mà toàn trường ai cũng biết chỉ mày không biết!_Nó nói như thể tôi ngu lắm không bằng, tự ái rồi! Xô nó ra không nói nữa! Hứ!

-Tao đùa mà! Nói nghe nè!_Nó cười nham nhở.

-Xí!_Tôi khoang tay, lắc lắc cái đầu nhỏ của mình.

-Haizzzzzzzzzzzzz!_Nó thở dài, xong lại ngó qua ngó lại tập hai._Thì…cái thằng bồ mày đó…

-…_Các bạn không cần khuyên tôi đâu!!! Mặt tôi nỗi cả đống gân xanh hết rồi! Hôm nay tôi không đánh nhừ tử thằng đầu hói này tôi thề tôi không làm người nữa đi làm con Boo luôn, nó coi tôi là cái gì za? Tôi là boy nhá! Boy thì làm sao có “thằng bồ” nào ở đây được????

Binh Binh Bốp Bốp!!!!

Kì này là tôi đánh nó nhá! Đánh nó đến mức mà quần áo cả hai sộc sệch, đánh nó đến mức mà bây giờ hắn và mọi người đang đứng trước cửa phòng y tế nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng…thiết là đáng sợ mà…

Nhưng dù sao cũng chỉ là đáng nhau thôi mà có cần mọi người dung bộ mặt khoa trường như vậy nhìn chúng tôi không?

Khoan đã! Tôi có nên nhìn lại mình một cách tổng quang trong cái gương đối diện không?

Tôi đang nằm trên thằng Chun và nắm lấy cái cổ áo nó trong khi cái áo của mình thì bung gần hết hang cút áo…hèn chi thấy mát mát à! Nhưng ngay lúc này đây, tôi…thiết là manly hoang dã nha!

Thấy chưa thằng Chun nhìn tôi không chớp mắt luôn đó! Chắc nó đang muốn được manly như tôi ấy mà!^^

Thiết đáng tự hào akkkk!!!

Mà khoang…có cái gì đó không đúng…tư thế này…nó hơi…kì kì…vì nơi đó của tôi…và nó đang kề bên nhau thì phải.

Tôi cảm nhận “nó” rất gần à!

Đỏ mặt tôi buôn nó ra…và đứng dây ngay…

Tiêu tôi ùi!

Huhu~ Hận thằng Chun!!!

Cái tên đó…

Cái tên đó…

Hắn đang đến gần tôi kìa!!!

Mặt hắn như quỹ sa tăng ý! Ghê quá đi!!! Huhu~

Lần này 100% quỳ vỏ sầu riêng rồi…chắc luôn!!!

End chap 3

Chap 4_1: Kế hoạch của Jaejoong!!!

Cậu Park tôi nghĩ cậu có thể rời khỏi đây được rồi!_Nhìn thẳng vào Yoochun, hắn nói mà mặt không chút biểu cảm gì.

Câu nói vừa kết thúc, tôi thấy mặt mày thằng Chun xanh lè nhìn tôi, tôi cũng sợ quá, đứng cứng người ở đó luôn.

-Kim Jaejoong còn không chịu lại đây à?_ Thế là hắn ngay lập tức đến kéo tay tôi, lôi sền sệt ra ngoài.

-Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra coi!_Tôi vùng vẫy, dù gì cũng là con trai, làm gì có chuyện bị lôi đi mất mặt như vậy chứ?

-…

.

.

.

-A!_Chưa kịp nghĩ ra vấn đề thì tự nhiên hắn ném tôi vào xe hà.

-Khùng hả?_Tôi nói khi không hắn tự dưng gõ lên đầu tôi hà!

Tôi là tôi giận, tôi sẽ đi bộ về!

Xô hẳn con người đang ngồi bên cạnh mình trong xe ra, tôi định bụng kêu thằng Min hay thằng Chun chở về thì một bàn tay giật tôi trở lại. Đầu bị đập vô cửa xe, mắt nổi cả đom đóm rồi! Hic! Hắn là đồ vô nhân đạo mà!

-Đi đâu?_Hắn giả ngu hỏi tôi kìa.

-Đi dzề!_ Không chịu được sự ngu ngốc kia, tôi rống lên trong câm giận!

-Không được!_Hắn đè lên người tôi và ép hôn tôi ngấu nghiến nhưng không hề giống như thường ngày, tôi có cảm giác đau. Và tôi thấy như mình đang bị ai đó mạnh bạo xâm hại. Không được!

-Yun..uhm…bỏ tôi ra! Bỏ ra…a..ư..uhm…

Tôi không thích thế này, cứ ở thế bị động thì còn gì là danh dự của đàn ông?

-Thằng đó thì được còn tôi thì không phải không?_Hắn nói gì vậy, tôi sợ quá, môi cũng đau nữa. Tôi không muốn thế này! Không muốn tí nào! Khó chịu quá!

-Không! Thả ra! Thả ra!_Tôi vùng vẫy kích liệt khi đôi vai bị hắn không thương tình mà mạnh bạo bóp lấy rồi một lần nữa hắn cướp lấy môi tôi!

-Trả lời mau! Thằng đó thì được tôi thì không à?

-Được cái gì mà không được cái gì?_Tôi hỏi lại, sự tức giận trong tôi dâng trào, dù gì tôi cũng là một thằng con trai, tôi có danh dự của mình mà, đâu có chuyện muốn hôn thì hôn được hoài!

-Im ngay!_Hắn lại la tôi, hắn chỉ biết la tôi, tôi đã làm gì sai chứ?

-Không!_Tôi la lại hắn, thế mà chẳng hiểu tại sao nước mắt lại rơi._Tôi làm gì sai chứ? Sao cắn môi tôi chảy máu! Mấy người không biết đau hay sao?

-Lúc nãy…

-Đánh lộn!_Tôi nói thế đấy, ghét tôi tôi chịu._Mấy người giỏi thì đuổi luôn tôi đi!

-Jaejoong! Đừng gây nữa!_Hắn xoa đầu tôi kìa! Tôi không phải con nít đâu nha!

-Bỏ ra!_Tôi hất tay hắn ra khỏi đầu mình nói.

Xoẹt!

Tôi thật không ngờ hắn xé áo tôi, hắn bị gì vậy?

-Cậu muốn sexy mà! Lúc nãy đánh nhau với thằng đó cậu còn anh hùng rơm lắm mà!

-YAH! TÔI ĐÁNH THẮNG THẰNG CHUN NHA! ANH KHÔNG THẤY TÔI VẬT NÓ TÉ XUỐNG SÀN NHẸP LÉP HẢ?_ Tôi rống lên tức giận.

-Thế sao quần áo lại xộc sệt?_Hắn làm ra vẻ bực bội nói.

-Con trai mà! Chỉ là cởi áo! Mắc con mẹ gì anh hả?_Tôi là tôi tức, Tôi xé áo luôn!

Tôi thật không ngờ hắn xé áo tôi, hắn bị gì vậy?

-Cậu muốn sexy mà! Lúc nãy đánh nhau với thằng đó cậu còn anh hùng rơm lắm mà!

-YAH! TÔI ĐÁNH THẮNG THẰNG CHUN NHA! ANH KHÔNG THẤY TÔI VẬT NÓ TÉ XUỐNG SÀN NHẸP LÉP HẢ?_ Tôi rống lên tức giận.

-Thế sao quần áo lại xộc sệt?_Hắn làm ra vẻ bực bội nói.

-Con trai mà! Chỉ là cởi áo! Mắc con mẹ gì anh hả?_Tôi là tôi tức, Tôi xé áo luôn!

Xoẹt!

-Đó!_Tôi đưa đưa cái phần tên trần trụi vô mắt hắn, khốn kiếp! Tôi là con trai đó! Đánh nhau có tí đã làm ầm lên, như đàn bà!

-Tôi nói cậu là tên nhóc ngu ngốc quả đâu có sai!_Đẩy vội tôi sang một bên, hắn lại la tôi.

-Yah!_Tôi xô vai hắn hét lên, tôi không có ngu à!

-Cậu không thấy ai cũng nhìn hai người bằng ánh mắt rất lạ sao?_Tự nhiên hắn cao có nhìn tôi hà, tôi có làm gì sai đâu._Nếu cậu…thì…_Hắn ngập ngừng.

-Thì sao?_Tôi trừng mắt, cái thằng này nó bị gì rồi, chỉ là đánh nhau thôi mà có cần làm cho tình hình nghiêm trọng thế không?

-Cậu!_Hắn nghiến răng nghiến lợi.

-Sao?_Tôi hất mái tóc sang một bên, lườm hắn._Anh bị biến thái hả? Nếu không thì con trai có cởi hết đồ đứng trước mặt…!

-KIM JAEJOONG!!!_Hắn hét tên tôi kìa!

-JUNG YUNHO!!!_Tôi hét lại tên hắn, tôi không thể để mình bị ức hiếp hoài được! Hắn đè tôi xuống trừng mắt nhìn tôi, rồi cắn môi tôi...

Tôi ghét hắn, tôi không muốn, tôi chống cự…muốn ngồi dậy nói chuyện cơ. Yunho liền trói chặt tay tôi bằng chính chiếc áo của mình rồi nhanh chóng cắn vào cổ tôi một cái…ngứa muốn chết hà! Tôi đạp hắn, hắn đánh vào mông tôi, tuột cả quần ngoài lẫn quần trong của tôi ra.

-YAH!!! CON MẸ ANH JUNG YUNHO, LÀM GÌ ĐÓ?_Tôi dùng hai chân càng quẫy đạp dữ dội hơn khi tay hắn chạm vào cái của mình. Tôi không muốn, tôi không thích, không thích cảm giác hắn mang đến, không thích sự dẫn đắt mà hắn áp chế lên tôi.

Và giờ đây tôi bắt đầu sợ hãy khi mà hắn bóp mạnh hơn và dùng móng tay cào cào vào cái đỉnh cậu nhỏ của tôi .

-Không!_Nước mắt tôi ứa ra dữ dội._Không! Không…đau quá! Ngứa quá! Khó chịu quá!…Huhu…Yunho dừng…đ..ừng…làm nữa…đau quá! Bệnh chết! Bệnh chết thật đó! Nhiễm trùng giờ! Huhu~ Mai mốt tôi không dám..cho ai thấy vẻ sexy…a..a…uhm…a…sexy rừng rú của tôi …a…đâu! Hic…!!!

Tôi giãi giãi như cá con mắc cạn rất là đáng thương! Nhưng đã nói rồi, Jung Yunho hắn ghét tôi, hắn kì thị tôi nên…

-A..uhm..ư..ư…_Tôi hét lên nhưng âm thanh đó ngay lập tức bị Yunho nuốt trọn bởi chính đôi môi gợi cảm của hắn. Có cái gì đang đi vào trong tôi ngọ nguậy, tôi khó chịu quá! Ngứa quá! A!!! Có thêm cái gì nữa được cho vào bên dưới tôi…không…cái gì thế? Tôi đau đau quá, đau đến mức toàn thân run rẫy luôn rồi!

Nước mắt ứa ra không thể nào kiềm chế, tôi thấy tủi thân quá! Cùng là hai thằng con trai nhưng sao…tại sao tôi lại bị hắn áp chế thế này? Không! Tôi không muốn, tôi vùng vẫy…tôi đấm đá! Tôi la hét! Con mẹ nó Jung Yunho! Tôi hận anh!

———————

Chịu hết nỗi, tôi ngay lập tức cắn mạnh vào miệng hắn, tôi ghét hắn quá! Hắn chỉ toàn làm tôi đau!

-Ah~ Mồ tổ cha anh Jung Yunho! Đau…đau quá đi!!! Bỏ ra ngay!_Tôi không ngừng lắc lư cái hông của mình nhằm giải thoát bên dưới ra khỏi cái thứ mà bây giờ tôi đã biết chắc là mấy ngón tay của hắn!

-Im…im nào…Jae!_Hắn thở gấp, nuốt nước bọt nói._Anh sẽ tìm ra chỗ đó của bé! Bé im nào…!!!

-Chỗ nào? AAA!!! Không! Không muốn…ah~huhu…hu…ahhh…Khốn nạn…khốn nạn…huhu!!!_Tôi khóc dữ dội hơn, đau quá! Cơn đau này như việc từng thớ thịt của bạn bị tách ra vô cớ vậy…như vết thương chưa kịp lành…bị làm cho tróc vảy…

Đau không muốn sống nữa! Tôi muốn việc này kết thúc! Tôi chỉ là một đứa trẻ thôi mà! Sao hắn nở dùng đòn tra tấn dã man này?

-Huhu…hức…hức…mẹ ơi…mẹ ơi…cứu Jae…cứu Jae…ư…ư…huhu..hức!!!_Hai ngón tay của hắn đang đi sâu vào trong, chúng còn chạm vào xung quanh nữa, lâu lâu lại cào cào vào…làm cơn đau kia đang dần thay thế bằng việc cả người tôi bức rức muốn nổ tung…

-Bé…từ từ! Đừng khóc! Đừng vùng…sẽ đau hơn đấy! Anh sẽ nhẹ nhàng…sẽ nhẹ nhàng mà!_Hắn hôn khắp mặt tôi, lâu lâu lại liếm xung quanh đầu ngực tôi nữa…tê dại…và đau đớn đó là những gì tôi cảm nhận được lúc này!

-Ah~_Mẹ nó cái cảm giác gì đang đến vậy, cứ như điện giật, tê tê mà sướng chết được, nó làm tôi buột miệng mà rên lên không kiểm soát, thế là hắn được nước làm tới cứ chạm vào nơi đó không ngừng…

Ôi! Nóng quá…tôi khao khát hơn thế…tôi muốn hắn chạm thật mạnh vào…tôi muốn nhiều hơn nữa.

Tôi thật sự, thật sự đã mất khả năng kiểm soát bản thân mất rồi!

-Ah~Aaaaa~_Tôi rên lên, thật sự rất tuyệt, cái cảm giác này, sướng như điên ý.

-Anh thật sự…!_Yunho nói nhăng nói cuội gì đó mà tôi không nghe được bởi giờ đây mọi giác quang của Kim Jaejoong tôi đều đang phiêu theo dục vọng đơn giản nhất của một con người.

Hắn lại một lần rồi một lần nữa hôn lấy môi tôi và lần này tôi đáp lại như một tên điên…

Tôi sướng lắm, cái cảm giác như được lên thiên đàng ấy, cả người đều trở nên ham muốn đến lạ…

Hắn đang nuốt lấy tất cả nước miếng đang chảy ra không ngừng của tôi. Hắn vẫn vừa di chuyển mấy ngón tay vừa dùng miệng đay đay hai điểm hồng nhạt trên làn da trắng ngần của tôi…

-…

Tôi ngã đầu ra sau…tận hưởng mọi thứ do Yunho mang đến.

Nhưng chợt một suy nghĩ tìm đến bên tôi!

Một thằng con trai 14 tuổi liệu việc trải qua chuyện này có đúng hay chăng?

—————–

-Dừng…hơ..ah~ha…haaaa!!!!_Phần người cuối cùng của tôi lên tiếng khi mà bàn tay xấu xa kia tìm đến cậu nhóc hư hỏng đang ngóc đầu đầu dậy của mình…nhưng phần người kia nhanh chóng bị Yunho dụ dỗ…

-Anh sẽ làm cho bé thoải mái mà! Anh không làm gì khiến bé đau thêm đâu!!!_Yunho nói khi tay đã cầm lấy dục vọng của tôi mà xoa nắn…hắn làm tôi điên lên, tôi tự động ôm lấy hắn mà hôn mà liếm láp mà…cạp cạp…

-Yunho!_Tiếng tôi rên rĩ khi gọi tên hắn…tôi không thể chống cự…cái cảm giác này…nó đang giết chết tôi.

-Hộc…hộc…hộc!!!_Tôi thở ra khi mà dòng tinh chất của mình lại một lần nữa xuất hiện trên tay hắn.

.

.

.

Khi đã ổn định lại tôi bèn cuộn người như một đứa trẻ sơ sinh mà tức tởi! Mặc cho chuyện gì việc có là đàn ông hay không! Mặc cho việc có bị hắn trêu chọc hay không? Tôi chỉ muốn khóc! Đau muốn khóc! Nhục nhã khi cơ thể bị xâm hại cũng muốn khóc nhưng chủ yếu là khóc vì phiá dưới bị chảy máu rồi! Chắc kì này…tôi sẽ bị bệnh chết quá! Tại hắn! Tại hắn tra tấn tôi!

Hắn ta còn dùng tay sờ lên bờ vai tôi nữa chứ! Cậu đây ghét rồi, cậu đây hất tay mi ra đấy! Ai cho mi ôm!

-Bỏ ra! Bỏ ra coi!_Tôi vừa nói vừa đạp đá lung tung._Mở trói ra coi!

Tôi lườm hắn một cái thật hiểm sau khi tay đã được thả thự do, tôi lại tiếp tục cuộn người quay lưng lại với hắn, tôi là tôi giận lắm đó!

-Bé này!_Bé nào? Hắn gọi ai vậy? Tức quá! Ăn đậu hũ tôi xong thì gọi kẻ khác akkkk?

-BÉ! BÉ CÁI GÌ?_Tôi rống lên giận dữ._Á!_Tôi hơi động, mông tôi lại đau rồi! Huhu~

-Đau quá!_Tôi căm hận cắn môi nhìn hắn nói.

-Bé…_Hắn ngập ngừng, điều này làm một Kim Jaejoong đang nuôi ý chí chiến đấu trong tôi biến mất.

-Đừng xa anh! Bé hứa là đừng rời xa anh…anh sẽ không chịu được…_Hắn ôm tôi thật nhẹ nhàng nhưng đủ để tôi nằm trong trong vòng tay ấy! Thật là ấm áp nha! Nhưng khoan, thằng này từ lúc nào lại sến như con hến vậy?

Tại sao nói chuyện với tôi hắn lại đi xưng anh và bé? Phải là…cậu và tôi chứ?

-Ê!_Khiều khiều hắn tôi hỏi._Bộ mới bị Miki đá hả?

Tôi chỉ kịp nói đến đây thì hắn lại hiện nguyên hình hà…

-CẬU ĐÚNG LÀ MỘT THẰNG NHÓC VỪA LÙN LẠI VỪA NGU!!!!!!

Kì này thì lòng nhân từ của tôi tự dưng biến mất rồi nha!

-YAH! TỰ NHIÊN XÚC PHẠM TÔI LÀ SAO, BỘ ANH MỚI BỊ CON GÌ CẮN HẢ?

-CÓ ĐÓ! TÔI BỊ CON HEO NGU NGỐC NHƯ CẬU CẮN ĐAU MUỐN CHẾT RỒI ĐÂY! THẤY CHƯA THẤY CHƯA?_Đưa đôi vai bị tôi cắn gần như chảy máu ra khè tôi kìa, thấy dấu răng cũng đẹp mà, làm gì ghê zạ? Làm tôi đau tôi cắn có chút xíu thôi mà!

RẦM!!!

-NGỒI IM ĐÓ CHO TÔI! ĐI ĐÂU TÔI ĐÁNH CHẾT!

Hắn hét tôi ghê quá! Rồi tự nhiên đi ra đóng cửa lại cái rầm nữa chứ! Thằng điên!

Ngồi trong xe tôi mặc lại cái quần dài rồi cắn cắn móng tay, suy suy nghĩ nghĩ lại những gì hắn nói nhưng rốt cuộc lại ngủ trên xe lúc nào không hay…

Trong cơn mê…ngủ tôi nghe thấy!

.

.

.

-Jaejoong oppa!_Giọng ai đó nhỏ nhẹ gọi tôi thì phải.

-Miki sao?_Mở đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn ra kẻ đối diện…thì ra đúng là con bé đó, bên cạnh còn có hắn nữa kìa! Dẫn bồ lại ra mắt tôi sao? Vào lúc này sao? Vì tôi nói hắn biến thái nên hắn muốn phản biện à?

Nhưng nhìn đi, lúc này…tôi chỉ mặc mỗi cái quần thôi mà!!! Tôi quê nha!

-Gì?_Tự nhiên tôi nạt Miki hà! Tôi khùng rồi! Hay là ngượng quá hóa giận nhỉ?

-Dạ! Em và Yunho oppa không có bất kì quan hệ gì đâu!_Mắt tôi đơ ra như trời trồng trong 5 phút._Cái gì vậy? Nói những lời này làm chi? Tôi đâu có muốn biết chứ? Hai người làm gì thì liên quan gì đến tôi sao?

-Xong! Cô có thể về!_Yunho cầm lấy vai con bé mà lôi ra khỏi tầm mắt của tôi, sau đó nhanh chóng leo lên ghế tài xế mà cầm lái rồi mỉm cười vu vơ.

Tôi đoán là hắn khùng rồi! Chứ sao nóng lạnh thất thường vậy?

Nhưng mà nghĩ kĩ lại Miki không phải bạn gái hắn à? Hay thật! Thế thì…không biết sao nhưng tâm trạng cũng thật tốt nha thế là tôi cũng mỉm cười vu vơ như hắn nhưng…

Kétttttttttttttttttt!!!!

-Yah!!!!_Tôi chòm lên ghế trước hét._Khùng hả?

-Đừng có cười vì nghĩ mình có cơ hội với Miki nhé!_Hắn đọc được suy nghĩ của tôi hả ta? Qủa là chỉ số IQ cao có khác, hắn đúng không phải người mà! >_____<

oOo

Một buổi sáng đẹp trời tại biệt thự Jung gia

-Yunho!_Tôi lon ton chạy theo hắn, trên miệng vẫn đang gặm ổ bánh mì ốp la hắn tự nấu vì hôm nay cô Hwang về quê rồi!

-…_Hắn không nói, hắn làm lơ tôi kìa!!!

-Yunhooooooooooooo!!!!!_Tôi cầm ổ bánh mì trên tay mè nheo với hắn.

-…_Hắn trừng mắt với tôi, tôi im.

2 phút sau…

-Này!_Tôi kéo kéo đồng phục của hắn.

-…_Hắn hất tay tôi ra còn bày đặt phủi phủi! Khinh tôi á? Thế là tôi lấy bàn tay bị dính một ít sốt cà chua mà chi chi vào tay áo hắn.

-…_Hắn trừng mắt với tôi, tôi cười cười ra vẻ vô tội và ba chân bốn cẳn chạy biến, trước khi hắn đem tôi kẹp bánh mì ăn.

Nhưng trái với những gì một tiểu thiên tài như tôi suy đoán, hắn lại đi hỏi một câu hết sức…hiển nhiên à!

-Thích thằng Chun lắm hả?

Tôi gật gật đầu, rồi nhìn hắn thật thà!

-Thích Yunho hyung hơn!_Kì này tôi thông minh hơn rồi! Lấy lòng hắn trước đã.

-Tại sao thích nó!?_Bỏ qua việc tôi thích hắn sao? Lạ nha!

-Thì tại chơi với nó vui mà!_Tôi thật thật thà thà đáp lại.

-Chơi với tôi không vui sao!_Giọng hắn có vẻ là đang giận đây! Nhưng là giận cái gì mới được cơ chứ?

-…_Tôi trề môi._Chơi với anh toàn đau. Anh toàn đánh tôi!

-Thằng Chun không đánh cậu sao?

-Dĩ nhiên là không rồi! Nhưng…

-Nhưng cái gì?_Hắn bỏ quyển sách xuống, nhướng mày hỏi tôi.

-Nó hay sờ!_Tôi ngó chỗ khác, nói ra chuyện này thì thật đáng xấu hổ nha!

-Sờ? Sờ cái gì?_Hắn nói như quát, hết đưa tôi ra xoay trái rồi lại xoay phải._Ở đâu, rốt cuộc là bị sờ ở đâu?

Tên này nhìn mặt hắn bây giờ thấy ngu dã man nha!

-Anh khùng hả?_Tôi trề môi._Xoa lưng thì không thể trầy đi miếng nào đâu!

-Cái gì?_Hắn ta làm mặt nghiêm trong quá, nên tôi đành xoa dịu đi bằng cách…ôm bụng cười ha ha nói là tôi đã lừa hắn.

Kết quả là hắn giật lấy phần ăn sáng mà đích thân hắn đã chuẩn bị cho tôi, ném về phía con Vicky-bảo bối mà hắn mới mua cách đây mấy hôm khi tôi nói ở nhà thiệt là buồn.

Nhưng hắn có biết không? Có hiểu không…là tôi sợ chó đó! Nếu hắn mà không xích Vicky lại là tôi bỏ nhà đi bụi từ lâu rồi!

Đứng liếm môi nhìn miếng trứng và miếng bánh mì văng mỗi thứ một nơi, lòng tôi đau như cắt! Đói quá hà! Huhu~

Rút khinh nghiệm thôi!

Mai mốt tôi không chơi ngu thế nữa!

—————–

-A!_Tôi nhớ rồi, tôi có chuyện quan trọng hơn cần nhờ hắn mà!_Yunho! Còn chuyện tôi nói với anh thì sao?

-Chuyện gì?_Tháo cái kính xuống, hắn nhướng mày nhìn tôi giả ngu kìa.

-Yoochun! Đừng đuổi học Yoochun! Vì tôi mới là người đánh nó mà!

-Không!_Hắn nói thế là sao? Vậy là có đuổi hay không vậy? Phải hỏi cho ra lẽ đã…

-Vậy là không đuổi phải không?_Nghĩ về mặt tích cực trước đã.

-…_Hắn gõ nhẹ lên đầu tôi rồi bước lên phòng không nói thêm gì cả, đúng là loại người khó đoán mà!

Nhưng rốt cuộc Yoochun có được ở lại trường không? Các bạn đoán giúp tôi suy nghĩ của thằng hâm này đi!

Ôi! Trời ơi!

End chap 4

Chương 4_2: Kế hoạch của Jaejoong!

Đang ngồi cặm cụi làm bài để chuẩn bị cho tiết của bà Lilli vào ngày mai thì chợt cánh cửa phòng tôi bật mở, ý…tôi là tôi nhớ tôi có cài khóa rồi mà?

Các bạn đang thắc mắc tôi học bài sao phải cài khóa đúng không? Đó là vì …kể từ cái ngày Yunho “có cái hành động kì lạ vào cái nơi khó nói của tôi” thì …

……………

-Ra ngoài!_Hiểu rõ ý hắn, tôi dứt khoát nói._Tôi có thể tự làm!

-…_Yunho không nghe còn đến gần nữa kìa, kẻ xấu! Muốn kiểm tra sao?

-Cởi quần ra mau!_Hắn ra lệnh kì cục vậy mà không thấy mặt đỏ tí xíu nào thế sao kẻ nghe hắn là tôi đây mặt lại nóng bừng bừng lên vậy? Xem ra tên này có lớp da mặt rất dày nha!

-Không!_Tôi không nghe, dứt khoát không nghe, tôi là tôi có danh dự của mình mà!

Thế nhưng có vài việc không phải mình muốn là được nha!

-A!_Hắn đè tôi ra và lột quần tôi kìa, tôi vùng vẫy như không dám mạnh tay đâu vì…nơi đó còn đau. Thì vụ bị hắn chọt tay vô ngày hôm đó đó, mới cách có một ngày hà! Còn sưng lắm! Động mạnh không tốt đâu! Tôi là tôi yêu bản thân lắm mà, đâu chơi ngu được! +”+

-Cậu thật không biết nghe lời!_Hắn vừa thoa thoa lên miệng “chổ không tiện nói” của tôi vừa nói._ Tôi đã bảo cậu phải bôi thuốc vào nơi đây mà! Sao lại không làm hả?

Ý hắn nói là hôm qua đó, sáng làm mông tôi sưng vù, chiều tối thì giả bộ vô phòng nói này nói nọ, thật ra là muốn đưa tôi chai thuốc. Thấy ân hận chứ gì? Nhìn mặt hắn là tôi biết tỏng hắn nghĩ gì mà, nhưng đã nói rồi tôi là một người hay giận lắm nên tôi vẫn nằm quay lưng lại không thèm đối diện với hắn, ghét hắn lắm cơ!

Thế mà…hắn lại vô lễ đến mức sóc chăn của tôi lên, ngó chầm chầm vô mông của tôi. Lát sau thì ôm tôi thật chặt vào lòng, hôn loạn lên khắp cơ thể làm người ta nhột chết! Đã thế miệng còn luôn lẩm bẩm “xin lỗi” làm tôi mắc cỡ chết luôn. Được một hồi chịu hết nổi rồi tôi đành tha thứ cho hắn luôn!!!

Thế là sao đó, hắn đã đè tôi ra lột quần và bôi thuốc y như lúc này đây!!!

Và đây là viễn cảnh của ngày hôm nay…

-Đau nhiều không?_Hắn xoa xoa quanh mông tôi, thiệt là dễ chịu nha! Nhưng dù bên dưới có cảm giác mát lạnh đến ngất ngây thì không hiểu sao thân nhiệt tôi càng ngày cáng tăng lên không kiểm soát? Có khi nào cởi quần lâu quá nên bị sốt hem ta?

-Còn sưng nè!_Hắn vẫn tiếp tục công việc mò mẫn của mình mà nói.

-Tại ai chứ?_Môi tôi vểnh lên, hơi chu ra tỏ vẻ “cậu đây giận mi ùi nha” với hắn.

-Hôm qua lúc đưa thuốc cho cậu tôi đã nói rõ với cậu nguyên nhân tôi làm thế rồi mà! Không nhớ sao?_Hắn nhướng mày hỏi ngược lại tôi mới tức chứ!

-Không!_Tôi đáp cộc, thế là hắn dùng cái cằm nhọn hoắc cọ cọ thật nhẹ vào đầu tôi, mắng yêu.

-Trị táo bón đó!_Hắn cười ha ha, mặt gian như quỹ.

-Bệnh bang!!!_Tôi nói ra câu cửa miệng, lườm lườm hắn tưởng tôi ngu hả? Bệnh thì mua thuốc uống cớ gì lại chọt tay vào? Tôi là tôi rất thông minh nha! Khinh tôi hoài!

-Vẫn không tin à?_Hắn cười híp mắt._Cách đó chữa rất tốt nha!

-Cậu chưa đọc cuốn sách tôi đưa sao?_Tên này, thoa thuốc sao lại nhéo mông tôi! Đau nha!!!

-Ah~_Nhưng hắn nhéo làm tôi ngứa nữa nè!

-Thế nào?

-Tôi…_Tôi lấp bấp, ừ thì đúng là hôm qua hắn có đưa tôi một cuốn sách nói về vụ này nhưng mà…tên tác giả hơi lạ nha…Uknow! Tên gì kì! Thấy thế nên tôi cũng chẳng có tâm trí đâu mà đọc nữa! Nhưng tôi tin hắn, là tin hắn mới ghê nha!!!

Và mãi sau này tôi mới biết nguyên nhân tôi hết bệnh thật sự là vì hắn đã trộn thốc vào sữa của tôi chứ chẳng phải là nhờ cái y thuật mèo ba chân gì đó đâu. Vì vậy các bạn nên từ tôi rút ra một khinh nghiệm xương máu cho mình đi: Tuyệt đối! Tin chó tin mèo không tin Jung Yunho!!!

Nhưng cũng buồn, nói ra hơi kì nhưng không hiểu sao tôi buồn thật đó! Hắn…từ ngày hôm đó không còn chạm vào tôi nữa…

Trong trái tim tôi không biết từ lúc nào đã hơi bị mẽ đi một tí rồi!!!

Không đau không chảy máu ra ngoài nhưng hình như là âm ỉ bên trong thì phải!

Hix! Tự nhiên dạo gần đây tôi có mấy suy nghĩ kì lắm nhưng thôi không nói cho hắn nghe đâu! Hắn bỏ mặt tôi mất tiêu òi! Hết theo tôi nhiều như hồi đó òi! Bùn!

Suy nghĩ của tôi cứ thế từng bước trưởng thành dần…

——————

Cho đến một ngày vào sinh nhật thứ 15 của tôi…

Ngày hôm đó không biết là phúc hay họa, tranh thủ lúc hắn quaNew York làm luận văn luận án gì gì đó, tôi, thằng Chun (không hiểu sao từ ngày hôm đó hắn cũng không đá động gì đến bạn bè của tôi nữa, lạ lắm cơ), nhóc Min và thằng Su đi nhậu một trận ra hồn.

Và trong cơn quậy long trời mừng tôi được 15 tuổi, nhóc Min đề nghị xem Porn. Vốn không biết nó là gì nhưng vì tính “anh hùng rơm” mà tôi đã phát hiện ra một bí mất kinh thiêng, đó là…ở cuộn film thứ 2 của thằng Su…

Hình ảnh hai người đàn ông…quấn lấy nhau trên sàn. Động tác tay của người đàn ông có vẻ là nằm ở thế thượng phong…rất giống với những gì tôi thấy vào một năm về trước…

Tay của hắn…

Những ngón tay đó…

-THẰNG KHỐN NẠN!!!_Trong cơn giận dữ, tôi ném ly bia vào màn hình của nhà thằng Min nghe một cái xoảng, thế nhưng hai thằng kia từ lúc nào đã ngủ mất tiêu rồi! Thế là tôi một thằng nhóc 15 tuổi đơn độc đứng giữa nhà…nổi giận đùng đùng!

-JUNG YUNHO!_Tôi chạy ra ngoài đường như một thằng điên, bắt chiếc Taxi đầu tiên về nhà ngồi chờ hắn, kẻ đã hứa rõ với tôi sẽ trở về nhà vào bình minh của ngày hôm sau…

.

.

.

Sáng ngày hôm đó…

-Jae!_Ai đó gọi tôi nhưng tôi không muốn tỉnh. Bởi có một cơn nhức đầu rầm rập kéo đến, đau quá! Tôi muốn ngủ thêm nữa cơ!

-Jae! Vào nhà thôi! Nơi đây lạnh lắm!_Ai đó bế tôi đi vào một nơi thật ấm, một bờ ngực rộng, một trái tim đang đập không theo nhịp…ai vậy? Có phải là hắn hay không?

—————–

Cái chăn ấm áp, đồng nghĩa với hơi ấm đó rời xa…không! Tôi không muốn…

-Yunho! Yun…_Tôi rên lên trong cơn sốt nhẹ, cả đêm ở ngoài đã khiến tôi bệnh mất rồi!

-Tôi đây!_Giọng nói này, đúng là hắn rồi!

-Ôm…o…om…_Tôi lơ mơ nói như đứa trẻ, tôi biết cần hắn biết bao nhiêu.

-Cậu sao thế?_Hắn sờ trán tôi lo lắng cho tôi sao? Hắn ức hiếp tôi đã rồi lo lắng cho tôi sao? Nghĩ lại cũng nực cười, ngày xưa sao tôi có thể ngu ngốc đến mức nghĩ là hắn nói thật, khi nghĩ cách đó chỉ đơn thuần là trị táo bón chứ? Thật quá ngu ngốc rồi!

-Tránh ra!_Cố tỏ ra bất cần tôi nói.

-Sao vậy?_Lại sờ trán, tỏ ra quan tâm? Tên khốn!

-Tôi muốn rời khỏi đây!_Cố nâng người tung chăn bước ra ngoài nhưng không thể, cơn choáng váng nhanh chóng cuốn lấy tôi.

-Nằm xuống đây đã nào!_Hắn dỡ lấy tôi, ân cần dìu tôi đến bên giường nhưng tôi không muốn, không muốn mình trở nên yếu đuối!

Tôi trở về đây là để đánh vô mặt hắn kẻ đã dắt mũi tôi suốt thời gian qua…chứ không phải để hắn lại giở giọng yêu chiều, tôi đã 15 tôi là một thằng con trai đang lớn, tôi không cần hắn chăm sóc tôi như một đứa trẻ, không cần, không cần…rất không cần!!!

Tôi muốn hắn coi tôi như một thằng con trai đã lớn, tôi muốn đối diện với hắn một cách bình quyền…

Tôi muốn mình ở thế thượng phong! Tôi muốn mình phải là người chăm sóc hắn cơ!

Cảm xúc suốt thời gian qua của tôi, thật rất lạ kì, rất khó chịu, nó làm tôi sợ hãi bởi những suy nghĩ kì lạ của mình. Nhưng sau khi xem đọan film kia xong sự bất an lại chẳng còn, có chăng chỉ là cảm giác tức giận đang bám lấy tôi, hóa ra thời gian qua tôi chỉ là thằng ngốc trong mắt hắn không hơn? Hắn lợi dụng tôi rồi xem như không có gì, nhục nhã nhất là tôi cứ ngây thơ tin tất cả chỉ là vì hắn quá khắc khe.

-Chuyện gì đã xảy ra! Cậu nói rõ xem nào?_Liếc hắn một cái rõ sắc, trước khi lấy chăn phủ lên người, tôi nói.

-Ra ngoài!_Nhắm mắt tỏ vẽ không quan tâm nhưng tôi biết hắn rất bất ngờ trước thái độ của tôi. Vì một hồi sau đó, bước chân hắn mới rời đi.

Jung Yunho anh muốn thực hiện chiến lược ngu dân với tôi sao? Nghĩ là từ nhỏ không cho tôi chơi đùa với chúng bạn sẽ ngăn cản được việc tôi biết được mọi thứ sao? Anh vì cái quái gì mà lừa tôi cả một thời gian dài như thế? Đã muốn đè tôi sao không làm tới cùng, hay là lấy tôi là đồ thử rồi đi làm với thằng nào khác? Nếu không sao kể từ lần đó rồi không chạm đến tôi nữa? Đồ đê tiện! Tôi hận anh Jung Yunho!!! Đợi tôi khỏe lại tôi sẽ đè anh ra cho bỏ ghét!!!

Tức quá đi! Thiệt là tức không chịu nỗi!!! Trong khi tôi luôn kiềm chế cảm xúc lạ kì của bản thân bấy lâu nay với anh, anh lại có thể đi phát tiết với đứa nào khác!!!

Nghĩ đến đó là tôi không chịu được mà cứ mãi lăn tròn khắp giường, bực quá! Tức quá thì ra đó chính là cách phát tiết! Thì ra làm như thế là làm tình! Hắn là kẻ xấu! Hắn là đồ dối gian, đã thế tôi sẽ làm Top, làm Top cho hắn chết luôn. Nói gì nói, năm nay tôi 15 tuổi rồi, cao 177cm rồi! Biết làm tình là gì rồi!!!

Jung Yunho anh cứ đợi xem! Anh dù có cao có lớn hơn tôi vài cm nhưng với cơ thể này tôi không tin không đè được anh, không tin là anh có thể chống cự được tôi!!! Tôi đè cho anh chết, đồ phản bội!!!

Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!! Thật ra hắn đã từng ngủ với ai chưa? Sao có thể…là sao? Bực quá!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sao? Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Hắn lừa mình!!!!!!!!!!!!!!

AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tại sao hắn…lúc đó hắn không muốn mình nữa…sao từ đó không chạm vào mình nữa???????????? Jung Yunho đồ phản bội đó nhất định là có ai để phát tiết rồi!!!!!!!!!

Trời ơi! Kim Jaejoong mày điên rồi không lẽ mày muốn bị hắn mần ngay lúc đó sao? Trời ơi!!!

Nghĩ mãi nghĩ mãi, tôi đã ngủ lúc nào không hay…

oOo

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!_Tôi như một thằng điên mà la lối om xòm khi vừa tỉnh giấc, khiến Yunho lo lắng chạy vào.

-Chuyện gì thế?_Hắn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng vỗ về, an ủi. Ghét ghét! Không cho ôm! Không cho! Ôm ai đã rồi giờ ôm tôi chi? Đồ chơi bẩn!!! Tôi thích anh rồi thì phải!!! Muốn có anh quá!

-Bỏ ra! Bỏ ra!_Tôi vừa la vừa ra sức ôm chặt hắn vào lòng, tôi muốn hắn là của tôi, đoạn film hôm qua cứ quanh đi quẩn lại trong đầu, trong tâm trí tôi…điên mất, điên mất!!!

Tôi nghĩ kĩ rồi, người lớn dạy rất phải nha! Con nít không nên xem film của người lớn, cái điều mà hắn luôn nói với tôi. Hắn nuôi tôi, hắn dạy từng chữ một, hai anh em học cùng nhau thế sao hắn lại không nói cho tôi biết thế gọi là cách thể hiện tình yêu?

Sao hắn không nói rằng…hai thằng con trai có thể làm tình? Sao hắn không nói rằng…ngày đó tôi bị hắn là cho “ra” là vì tôi thích hắn chứ không đơn giản vì cảm xúc xác thịt? Tại sao? Tại sao không dạy chúng cho tôi?

Tại sao? Tại sao vậy?

Đã vậy Jung Yunho, từ nay tôi sẽ đè anh cho bỏ ghét!!!!!!!!

End chap 4

Silence 5_1: Top

-Nhóc con lau mặt đi!_Trao tôi cái khăn mà mặt mày như đưa đám ấy! Thấy ghét, tôi không có thèm đâu! Muốn lau cho tôi thì lau đi, sao lại thế? Tôi là người bệnh nha!!!

-Xí!_Tôi xô hắn ra và bước xuống giường, định là đi xuống lầu…ăn sáng. Giờ này không biết cô Hwang nấu đồ ăn chưa nữa!!! Đói quá hà!

-Cậu đi đâu thế?_Hắn-kẻ vẫn đang quay lưng về phía tôi, trên tay là cái khăn Boo cute nói bằng một cái giọng hình như là đang kiềm chế cơn giận.

-Ăn!_Tôi nói cộc, tâm trạng tôi không tốt, cơ thể cũng không tốt luôn.

-Thái độ đó là sao?!_Hắn ngay lập tức bước đến, đóng rầm cửa lại trừng mắt với tôi kìa, này bé Bottom của ta đừng tưởng trừng mắt thế ta đây sẽ sợ cưng nha! Mơ đi! Ta là ta trừng mắt với cưng nà!

-Tránh ra!_Trừng mắt xong rồi! Giờ đi ăn cái đã, đói dã man.

Xô hắn ra một bên, tôi bước nhanh xuống phòng khách và nhìn xung quanh.

-Đói đói…_Tôi xoa bụng, liếm môi lẩm bẩm…và không thèm để ý đến kẻ phía sau mình.

-Cô Hwang! Cô Hwang!!! Cô đâu rồi?_Tôi vừa dùng tay lau mồ hôi trên trán vừa cất tiếng gọi.

-Giờ này đã đói à?

-Hôm qua toàn uống bia không có ăn miếng nào đâu mà không đói chứ!!!_Tôi chu môi, lườm hắn nhưng nay lập tức bụng tôi lại vang lên tiếng động lạ.

-Dùng đi!_ Hắn giơ cái khắn về phía tôi. Tên này khùng hả? Cái khăn đâu có thể ăn chứ? Tội quá, chắc đi ra nước ngoài bị con gì cắn rồi!

-Khăn dùng để lau mồ hôi không phải để ăn đâu, ngốc ạ!

Tôi cắn môi trừng mắt, hắn…làm tôi quê nha!

-Vừa hết sốt, đổ mồ hôi là chuyện thường thôi!

-Tôi không có hỏi cái này!_Giật lấy cái khăn trên tay hắn để lau lau mặt tôi trề môi.

.

.

.

Hix! Đói! Ăn ăn…cơm cơm…

-Cô Hwang về quê luôn rồi!_Giọng nói ấy lại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man đói bụng của tôi. Oa~ tôi phải nhịn đói ư? Huhu~ không chịu đâu nha! Đói! Đói mà!!! Tôi là trẻ em tuổi ăn tuổi lớn mà bắt tôi nhịn đói là tôi chết cho coi.

-Đói!_Tôi ngước mặt lên nhìn hắn mà…mếu. Người có nói “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn” nên dù ghét hắn đến dâu cũng phải dụ hắn nấu ăn trước đã. Có lẽ từ nhỏ đã được hắn chiều đến hư rồi nên giờ mới ỷ lại vào hắn thế này đây! Thế mà hắn có người khác để làm chuyện đó! Ghét hắn quá đi!

-Đói!_Tôi cố gắng làm vẻ mặt mình trong vô cùng đáng thương trước hắn nói.

-Con trai cô ấy không muốn umma mình cực khổ nên đưa về quê chăm sóc!_Tôi có hỏi đâu mà trả lời, tôi đói..tôi là đói đó nghe không? Mà khoan, nói thế có nghĩa là giờ chỉ có tôi và hắn ở đây thôi sao? À! Phải lên kế hoạch rape hắn mới được!!! Kakaka!!! Nhưng…trước hết ăn cái đã…

-Đói!_Cắn môi, tôi nhìn hắn bằng cặp mắt đáng thương.

-Chờ chút!_Hắn đeo tạp đề vào kìa! Thiệt ra dáng “người vợ” đảm đang nha!!! Hắc hắc!!!

oOo

-Hôm nay tôi sẽ đưa anh đến trường!_Tôi cao hứng nói trong khi dùng đũa và thìa gõ gõ lên cái chén của mình mà nhìn hắn đang ở trong bếp nấu ăn.

Thật ra không biết hắn nghe có hiểu tôi nói gì không mà chỉ nhìn tôi nhíu mày trong vài giây rồi tiếp tục nghĩa vụ thiêng liêng.

Nhìn xem, nhìn xem cái dáng Bottom chuẩn thế cơ! Kì này tôi on Top chắc rồi!

Cốc!

-Nghĩ gì đó!!!_Bưng hai đĩa trứng ốp la cùng bánh mì đã chuẩn bị từ hồi nào, Yunho đi đến và khịt mũi trước khi cốc vào đầu tôi, bé Bottom không ngoan nha! Thui không sao, cứ từ từ rồi “anh của cưng” cũng sẽ dạy cho cưng biết thế nào là…bé ngoan…hắc hắc hắc hắc hắc!!!

Nghĩ đến việc Yunho răm rắp nghe lời chạy tới chạy lui như…con cún nhỏ…tâm trạng của tôi thiệt là rất tốt nha!! Nhắc đến con cún mới nhớ…con Vick ấy! Dạo này nó nó mập quá! Lại lười y chang chủ của nó =”= trông đến là đáng ghét! Bữa tôi “tốt bụng” cho nó khúc xương thế mà nó nhảy ra suýt nữa là cắn rách quần tôi rồi! Nghĩ đến là nổi cả da gà! Nghĩ lại lần nữa, chủ tớ hai người đó đều đáng sợ như nhau. T.T

.

.

.

-Sữa trong tủ lạnh, ăn xong đi, tôi rót cho!_Ôi! Bé Bottom đáng yêu của tôi nhìn tôi lo lắng kìa! Ngoan thế thì mai mốt “anh đây” thương, “anh đây” sẽ yêu cưng hết lòng akkkk!!!

Không làm cưng đau nhiều đâu!!! Mà khoan rốt cuộc thì làm chuyện đó thế nào ta? Bữa coi có một nửa đã tức quá ném vỡ TV ùi, đúng là trẻ con bồng bột…à không…phải nói là giận quá mất khôn…Chật! Chật!

Nhưng không sao! Mình là Kim Jaejoong tiểu thiên tài mà!

Đi hỏi thằng Min và Su là ok hết!!!! Tụi nó cho coi film có nghĩa là tụi nó…biết!!! >_____________<

Thế là các bạn không tưởng được đâu! Lúc này đây, trên bàn ăn có một thiên thần là tôi đang vừa ăn, vừa nghĩ, vừa cười đến thật là sáng lạng!!! Hắc hắc hắc hắc hắc!!!

Còn lại là một tên ác bá đang nhìn một thiên thần bằng đôi mắt ngu nguội của kẻ phàm trần (đôi mắt không thể hiểu nỗi đó mà).

-Cậu nghĩ gì mà cười ngốc thế?_Hắn bẹo má tôi-thiên thần đang cười híp mắt, thấy ghét, tôi là Top tương lai của hắn đó nha!!! Làm thế này chẳng ra thể thống gì cả nhưng thôi kệ đi, “em” còn nhỏ dạy “anh” đây không chấp!!!

-Không có gì!!!_Nhíu mày nhìn hắn trong 5 giây sau đó lấy lại bộ mặt rạng rỡ như ánh mặt trời nói!!! Yunie bé bỏng, em cứ chờ đấy!!!

-Hôm qua cậu sao thế?_Vừa lau đi miếng trứng đính trên khóe môi cho tôi, hắn vừa nói._Bị cái gì mà không đi vào nhà mà ngồi ngoài cửa cho bệnh thế?

-Thì có sao đâu nào!!! Chẳng phải giờ đã hết bệnh rồi à?_Tôi lắc lắc cái đầu bé xinh mà nhìn hắn mỉm cười đắc ý với những suy nghĩ của mình! Jung Yunho ơi là Jung Yunho, thời huy hoàng của anh sắp tàn rồi!!! Để lát tôi kêu thằng Min chỉ tôi vài trang cách “thu phục” Bottom rồi tôi sẽ trị anh sau. Hắc hắc hắc hắc hắc!

oOo

-Ra xe đi, tôi chở đi học!_Xách cặp dùm tôi nữa kìa! Đúng là bé Bottom “đảm đang” nha!!! Nhưng mà tôi là tôi là Top sao có thể cho “em ấy” chịu khổ được! Không được!

-Đưa cặp đây sách cho!_Tôi hất cằm, làm Top phải cho ra dáng Top nha.

-A!_Hắn bẹo má tôi kìa! Ghét!

-Làm gì thế?_Tôi hất tay hắn ra, làm gì thế, đừng nghĩ anh đây thương rồi làm tới nha.

-Lên đi!_Tôi ném hai cái cặp vào xe một cách thật manly rồi sau đó là hất cằm tập hai với hắn nói._ Tôi chở!

-…_Hắn nhíu mày nhìn tôi không nói, rồi nhanh chóng xách cổ áo tôi mở cửa ném vào ghế…gần ghế tài xế.

-Yah!_Tôi lết lết lại “ghế tài xế của tôi” trong khi hắn ngoài cửa xe chống hai tay nhướn mày nhìn tôi. Hôm nay, tôi phải chở hắn đi học nha! Nhìn gì? Chém giờ!!!

-Thắc dây an toàn vào!_Hắn xô tôi ra khỏi “ghế tài xế của tôi” nói.

-Tôi chở anh cho!_Tôi nhìn hắn chớp mắt lấy lòng nói, hắn cười cười chắc sắp cho tôi lái xe đây mà!!! Hehe~ Bé Bottom thường rất yếu lòng nha!

-Tránh ra!_Giọng hắn vang lên lãnh cảm, đồ độc ác!!! Oa~

-Xí!_Tôi trề môi ngồi co ro lại một góc, hắn ăn hiếp tôi hoài, tôi thấy tủi thân quá, còn có chút quê quê nữa! Tôi còn nhỏ nha! Dù là thằng nhóc đã lớn ra dáng Top nhưng vẫn là con nít mà!!! Chơi gì ăn hiếp tôi hoài! Hix!!!

-Sao khóc rồi?_Hắn nhìn tôi rồi lấy tay định chạm vào mặt tôi nhưng tôi né, hất mạnh tay hắn ra nói.

-Không cần anh lo!_Tôi là tôi muốn che chở cho hắn mà, tôi là “Top tương lai” của hắn đó, vậy mà hắn cũng không cho, ghét!!!

-…_Hắn nhìn tôi trong giây lát rồi nhanh chóng choàng tay qua ôm tôi thật chặt vào lòng…ngộp thở quá!!! Ặc…ặc…giết người! Giết người!!!

-Cậu còn nhỏ lắm! Ngốc à!_Hắn nói gì chứ, tôi vùng vẫy mạnh bạo thoát khỏi vòng tay hắn tôi nhanh chóng mở cửa xe ra và đóng nó lại cái rầm nói.

-ANH MỚI LÀ ĐỒ NGỐC! TÔI LỚN RỒI!

Hôm nay tôi sẽ cho hắn biết là tôi cũng biết nổi giận thật đó nha!!

Sau đó, tôi bước đi một nước không quay đầu lại…

Kétttttttttttttttttttttttttt

-Á!!!

-Jae!!!!!!_Hắn kéo tôi vào lòng ngay lập tức khi chiếc xe kia vừa chạy vụt qua, thì ra hắn đi bộ theo tôi sao? Quay đầu lại phía sau, hé mắt nhìn một tí…Óe!!! Nãy giờ tôi chưa đi mới được chút xíu thôi á? Xe hắn cách chúng tôi chừng có 2 mét là cùng.

…………….

-Muốn chết hả?_Hắn la tôi, lại la tôi lấy tư cách gì la tôi hoài zạ? Tôi suýt bị xe đụng rồi mà không lo, la tôi hoài, bộ hắn bị bệnh ghiền la rồi hả?

-Bỏ ra!_Tôi hất tay và bước đi…cà nhắc. Nãy hắn kéo mạnh tay quá, làm tôi trẹo chân chắc tôi bị trật khớp rồi…

-Có sao không?_Hắn giả bộ ân cần đỡ tôi kìa, tôi xô hắn ra, tôi vốn không phải con gái, không yếu đối đến mức cần hắn chở che.

-JAEJOONG!!!!_Hắn hét lên khi thấy tôi chống đối không nghe lời hắn như xưa nữa kìa._VỀ NHÀ NGAY!

Nhưng hắn lấy tư cách gì sao lại hét tôi, tôi có làm gì sai chứ? Định không cho tôi đi học luôn sao?

Tôi là tôi giận, tôi qua nhà thằng Min hỏi cách ON TOP hắn bây giờ!!!

-Tôi kêu thằng Chun chở, anh không cần lo!_Móc cái iphone hắn vừa mua cho mình cách đây mấy ngày ra bấm số thì…

-A! Trả đây coi!_Tôi tức giận đá vô chân hắn một cái thật đau, cao gì mà cao thấy ớn, khụy gối xuống thì cậu đây mới…lấy lại được điện thoại chứ? Nhưng…hắn nhìn tôi trong hai giây rồi…bỏ điện thoại vô áo nói…

-Đây giỏi thì thò tay lấy đi!_Hắn đẩy đẩy bộ ngực Gấu Bự về phía tôi, tên này khùng rồi đang thanh thiên bạch nhật đó nha! Không lẽ kêu tôi thò tay vô áo hắn á? Muốn làm khó tôi mà!

-Không thì về!_Thấy chưa tôi đoán có sai đâu là hắn cố ý chơi tôi mà. Nhưng tôi không nghe hắn đâu, tôi đi bộ! Xí! Nhưng trời…à không, hắn không chiều ý tôi!

-Đau!_Hắn đi đến kéo tay tôi lôi đi thật nhanh lên xe và lái đi thẳng nhưng không về nhà (nhà kế bên thì không cần lái xe cho khí thế vậy đâu) mà là đi đến…

In Heaven Hotel

=”=

Chuyện gì nữa vậy?

Học sinh ngoan không vô khách sạn với trai nha!!!

-Vào đi!_Hắn hất cằm ý kêu tôi vô trong kìa, không lẽ đặc phòng sẵn hết rồi à? Mưu đồ từ trước sao?

-Không!_Tôi trừng mắt với hắn nói, làm “Top tương lai” phải có uy của “Top tương lai” chứ!!!>”<

-Cậu…không phải muốn làm Top sao?_Hắn hung hăng cầm chặt lấy tay tôi, ánh nhìn mà theo tôi là vô cùng độc ác nói._Vào đây!

-Cái gì?!! Sao anh biết?

-Nói nhiều quá vào đi!_Xô xô tôi kìa, ghê quá!

-Không!_Tôi giật tay lại nhìn hắn với cặp mắt đề phòng._Về nhà!

-Không phải muốn làm chuyện đó với tôi sao? Không phải hôm qua vì nó mà sốt sao? Ngay cả mơ cũng muốn rape tôi mà!

Đứng đó nghe hắn nói mà cả người tôi đông cứng, sao kẻ này có thể nói những lời xấu hổ như vậy ở tại đây được chứ?

-Còn không phải sao? Con nít như cậu thật…

-VỀ NHÀ!_Tôi rống lên giận dữ mà không hề ý thức được sự quá khích của mình chính là nguyên nhân khiến ông bảo vệ ra đuổi cổ hai thằng đang đứng trước cửa khách sạn người ta mà la lối.

-Đi! Hai cậu đi ngay cho!_Đó ông bảo vệ la tụi tui kìa! Thật là…đi với hắn xấu hổ chết được!>.<

oOo

Trên đường về chúng tôi không ai nói với ai câu nào ngay cả nhìn tôi một cái cũng không nhìn. Tôi là tôi cũng đâu có vừa, đợi hắn dừng xe tại nhà tôi hùng hổ mở cửa đi ra bước vô nhà liền nhưng…vấn đề là tôi không có chìa khóa.

-Yunho! Mở cửa ra coi!_Tôi phùng má tại tôi bị quê, hắn thấy ghét, lại cười tôi nữa kìa!

-…_Hắn nhíu mày ra vẻ trách cứ.

-…_Tôi cắn môi, trừng mắt nhìn hắn hung hăng bước lên phòng. Mở cửa, nằm dài trên giường không thay quần áo luôn, ôm con Boo mà cắn cắn cái đầu trọc của nó.

Cốc! Cốc!

-Ngủ òi!_Gõ gì mà gõ cửa, có đóng đâu, làm màu hoài… mà tui là ta giận anh òi!

-Xuống đi học!_Đau nha, chơi gì cầm chổi lông gà?!!

-Yah!_Tôi ngồi bật đậy, thiệt chịu không nỗi cái tên này, cái gì cũng có giới hạn của nó nha.

-Ai là người vừa chở tôi về nhà hả?_Tôi rống giận ném gối vô mặt hắn nói.

Bộp!

Xí! Nhìn cái mặt kìa, chụp được cái gối thôi mà có cần làm vẻ mặt khoa trương thế không?

-Bé hư quá nha!_Hắn vừa nói vừa tiếng lại gần, còn cốc đầu tôi nữa kìa._Ai cho bé coi GV hả? Còn định thực hành nữa! +.+

Ủa? sao hắn biết vậy ta?

-Yah! Hồi nào?

-Hôm qua!_Hắn nhíu mày đưa cái mặt vô cùng gian ác đến gần tôi nói.

-Tôi…_Nuốt nước bọt cái ực, sao lúc này tim tôi đập nhanh quá vậy ta?_Là tôi có coi nhưng định là 19 tuổi, tôi mới thử nghiệm chút xíu mà!

-Xí!_Nhìn thấy thái độ hơi có phần lúng túng của hắn, tôi hất cằm._Tôi chứ có phải mấy người đâu! Với lại film đó tôi chưa có coi hết nha!

-Còn chối?_Nghe xong chân mày hắn hơi đá lên, thở hắc ra nhìn tôi hắn nói._Lúc bé say bé nói vậy mà! TT_TT

Có hem ta? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?

-Xí!_Tôi ôm con Boo quay mặt vô tường…ngồi ngẫm lại.

-Thằng Min và Su thú nhận cả rồi! Không cần ra vẻ ta đây bị oan đâu!_Cái gì lũ bán bạn cầu vinh kia, đợi đi hyung mày vô trường rồi hyung mày sẽ cho mày biết tay!

-Thì sao?_Tôi quyết định mặt dày, quay lại nhìn hắn nói._Tại mấy người kích thích trí tò mò của tôi mà!

-Đó là lí do cho thái độ hôm qua sao?_Hắn dồn ép tôi kìa, biết tôi ngại mà hỏi hoài là sao?

-Tôi…_Liếm môi lấy can đảm trước khi nhìn hắn, tôi nói._Muốn đi học!

-Thế ai chở?_Tôi rõ ràng thấy hắn cũng bắt chước tôi liếm môi nha! Vậy là hắn cũng sợ tôi đúng không? Là sợ như kiểu Bottom sợ Top phải không?

-Anh!_Tôi chu mỏ, ngồi dây vuốt vuốt lại mái tóc rồi bước ra khỏi phòng._Chở đi!

-Khi nào có bằng lái tôi sẽ mua cho cậu một chiếc xe!_Kim Jaejoong mày có nghe nhầm không? Hắn nói là sẽ mua xe cho mày kìa? Quay lại nhìn mắt hắn với vẻ biết ơn, tôi hớn hở nói.

-Thật sao?_Chạy về phía hắn với một nụ cười tươi, tôi choàng lấy tay hắn nói._Thiệt nha! Hứa nha! Nha nha nha!

-Uh! Lúc đó cậu phải làm tài xế cho tôi đấy!_Hắn cười cười gật đầu rồi cằm lấy cặp giúp tôi-kẻ đang tung tăng bước ra xe với tâm trạng rất là vui sướng.

oOo

Trường học

-Jae! Hôm kia sao mày chạy về sớm thế? Tao đi lấy mua ít bia về thì thấy mày bắt Taxi về, nhưng tao đuổi theo không có kịp!_Lại là thằng Chun, từ cái ngày nó chạm vào học sinh Kim Jaejoong mà không bị đuổi học ấy (nhờ tôi xin không chứ ai) thì lúc nào nó cũng đeo bám tôi như sam ấy!

-Hyung!_Cả thằng Min nữa…tụi nó xúm nhau ra đè tôi kìa, chết mất!

-Óeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!_Các bạn đừng khinh hoàng đó không phải giọng cá heo đâu mà là giọng chào đặc biết của thằng nhóc Junsu mà hôm bữa cùng chúng tôi đi nhậu đó._Jae hyung, hôm nay có thể đi học sao?

Thằng này hỏi ngu, hôm nay là thứ Hai không đi học chứ làm gì?

-Em còn tưởng…_Nó nhìn tôi cười khó hiểu.

-Hyung à! Yunho hyung không đem “bé” của huyng ấy “thưởng thức” sớm vậy đâu! Vỗ béo đã!_Thằng Min đẩy vai thằng Su nói nhỏ nhưng tôi…rình nghe.

-Ồ ồ!_Hai thằng nhìn nhau cười híp mắt mà khi tôi hỏi lại không nói gì, gian ghê không chứ!!! Mà tụi nó nói bé, là ám chỉ ai nhỉ? Là Miki à? Mà cô bé nghĩ học rồi mà còn đâu!!! Hay là bé nào của hắn nữa nghĩ đến đây là tôi lại nhớ cái vụ hắn lấy tôi ra thực hành hà! Tức quá đi! Buồn quá đi! T.T

-Hyung à! Hyung làm gì mà nhíu mày vậy?_Changmin dùng tay nới giãn ra đôi mày đang châu lại của tôi mà cười._Hyung à! Rồi hyung sẽ hiểu thôi.

-Giờ nói luôn đi! Mày làm màu quá!_Tôi khỉnh mũi nói.

-Kệ tụi nó đi Jae! Tao có việc này muốn nói với mày!_Kỳ này là thằng Chun lên tiếng.

-Việc gì trán sân bay?_Tôi lè lưỡi, lắc lắc đầu trêu chọc nó.

-Mày sân bay thì có!_Nó đánh vai tôi cái chát, tôi đá chân nó rồi hai thằng dí nhau chạy vòng vòng như hai thằng điên trong trường cho đến khi…

Renggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!

-Vào lớp thôi mày!_Yoochun cằm lấy tay tôi lôi vào lớp trong khi tay còn lại thì chúng tôi vẫy chào hai thằng nhóc kia.

-Min đẫn Susu đi tham quan trường đi! Lâu rồi nó mới về nước…nhớ lát ra về rủ hyung qua nhà chơi nha!!!_Tôi phải dặn kĩ, trốn khỏi tay hắn giờ nào hay giờ đó, dù là hắn không còn kiềm kẹp tôi 24/24 như xưa nhưng vẫn ít khi cho tôi đi chơi lắm!!! Mà lúc này tôi cần thời gian bên hai nhóc kia để hỏi vụ “bẻ cong” hắn bằng cách nào nên…

-Đi thôi! Mày nói nhiều quá! Cứ như bà thím ấy!_Thằng Chun vừa lôi xềnh xệch tôi đi vừa nói.

-Mày nói ai hả cái trán sân bay?_Vừa đá vào chân nó tôi vừa cười khanh khách.

-Hai người phá đủ chưa? Quỳ gối suốt tiết cho tôi!_Oa~ Hôm nay là giờ bà Lilli mà tôi quên mất. Thế là hai thằng nhóc tội nghiệp là Chun và tôi đành ra cửa quỳ suốt hai tiết!!! Bà già độc ác! Hix!

*GV : Gay video

End chap 5_1

Chap 5_2: Ann

Tức quá đi! Hắn là tên bạo chúa đọc tài mà! Đã không chở về thì thôi, đằng này còn kêu Minsu về trước cho mình đi bộ chơi!

‘Tôi mà thy cu cãi li là v su riêng ch cu đy!!!

-Thấy ghét!

Vừa đi tôi vừa đá đá mấy viên sỏi trên đường mà tức tối! Chợt!

-Go away from me!_Một cô bé tóc vàng xinh đẹp như tiên xuất hiện nhưng nàng đang bị vây hẵm bởi một lũ mặt mũi hung tợn, thấy ghê quá! Đàn ông con trai gì xấu hoắc za?

-Mày làm gì đó!_Ai đó đã nhanh chóng kéo cổ áo tôi-người đang định làm anh hùng cứu mĩ nhân lại nói.

-Ủa? Chun…mày theo tao nãy giờ hả?_Nhìn nó và cái xe mô tô bên cạnh, bằng ánh mắt cảm động tôi nói._Định chở tao về hả?

-Ừ! Tao nghe nói mày bị bỏ nên…_Nó gãy đầu cười cười ngu.

-Bỏ cái đầu mày!_Tôi đá nó một cú làm nó té lăn cù đèo. Gây một tiếng động không được nhỏ lắm khiến cả hai thằng bị đám đó phát hiện ra…

-Tụi bây là ai?_Thằng mập lùn, xấu hoắc răng hô nói.

-…_Tôi ngó lơ, Yunho dạy không nên chọc vào bọn tay to mặt lớn.

-Tao hỏi mày đó, thằng mặt búng ra sữa!_Thằng kia hất cằm nói.

-Tao mà mặt búng ra sữa hả? Mày coi lại đi! Búng thử coi có sữa không?_Tôi hung hăn đi đến, hất mạnh vai nó, cái này gọi là gây sự nè! >.<

Tất cả là tại Yunho hết á! Ai bảo hắn chăm tôi chi quá làm tôi đi đâu người ta cũng tưởng tôi thuộc dạng yếu đuối công tử bột hết á, được rồi hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết tôi là người oai dũng cỡ nào!

Vừa hất mặt lên với hắn, tôi vừa vuốt thật nhẹ tóc ra sau để thể hiện cho rỏ gương mặt manly nam tính vô cùng của mình. TT_TT

Nói cho mà biết nga, cứ mỗi lần tôi làm thế là y như rằng Yunho sẽ cứng dơ người trong vòng 10 giây và sau đó là chạy nhanh khỏi tôi để trốn đấy! Khà khà khà!!! Và thật không ngoài dự đoán tên cướp lẫn thằng Chun đều đứng cứng đơ cả rồi…thấy chưa tôi nói có sai đâu!!! Hehe~~~~~~~~' Thế nhưng có một số chuyện ngoài dự đoán một chút>.<

…………………

Và cái việc đó chính xác là cả đám người kia đang nhìn tôi mà không hề biết rằng nước miếng đều đã nhỏ giọt cả rồi!!!

Thằng Chun cũng vậy nhưng nó nhanh hơn, nó lau đi mất tiêu ùi! Nó mà không lau mai tôi đi học, tôi sẽ bêu rếu cho nó chết luôn nà! Đồ mất vệ sinh!!! >”<

-Mày thiệt đẹp đó nhóc!_Thằng côn đồ tiếng về phía tôi và khi thằng Chun cản nó ra thì…

Och!!!!!!!!

Ekkkk…tôi tưởng thằng Chun chỉ là nhìn có vẽ ngoài yếu đuối thôi ai ngờ nó…yếu thiệt. Tình hình là giờ nó đã té lăn cù đèo ùi kìa!!!

-Mày có sao không?_Tôi dỡ nó dậy, phủi phủi áo cho nó trưng kèm thêm vẻ mặt đầy thương cảm.

-Yên tâm đi trán sân bay… Tao sẽ trà thù cho mày!_Tôi thật long muốn giúp nó vậy mà nó nhìn tôi bằng ánh mắt hinh viên đạn kìa, thằng vong ân bội nghĩa.

-Tụi bây tình tứ xong chưa?_Thằng đó khiều khiều tôi.

-Yah! Đừng có dùng đôi tay dơ bẩn của mày chạm vào tao!_Bực bội hất tay hắn ra thật mạnh.

Nhanh chóng tôi dùng vai thằng Chun làm điểm tựa, bay lên chơi một cú móc xoáy vô đầu nó, làm nó đập đầu xuống đất nghe một tiếng “Bịch” êm tai rồi xỉu luôn ùi!!! Mập gì mà yếu xìu za?

-Dậy dậy cái coi!_Tôi đạp đạp nó.

Lũ kia thấy thế, cùng lúc xông đến đánh, thế là tôi tả xung hữu đột với chúng cho đến khi cô gái kia chạy đến và ôm chẳm lấy tôi hôn một cái vô má thì tôi mới tỉnh người!

Vì con gái đẹp hôn thì có hơi tê nha!

-Hero! Thanks so much!

Nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy cả người tôi lân lân khoái trá! Lần đầu tiên được con gái hôn, lần đâu tiên được con gái khen, lần đầu tiên được con gái nắm tay, lần đầu tiên…

Thích quá đi!

-No…problem!!!Your…wellcome!^^_Tôi lắp bắp nói khi chính thức được chiêm ngưỡng sắc đẹp hơn người của nàng.

-You’re such a beautiful woman!!!_Tôi nói vẫn không rời mắt khỏi gương mặt thiên thần đó.

-Oh!_Cô nàng nói xong liền hun tôi một cái ngay má nữa, sướng muốn chết._You’re so cute~Hero!!!

-My name’s Jaejoong.

-I know, boy!

-…What?>?>?

.

.

.

-See you late~~~~~_Tiếng ai đó vang lên phá hoại cảnh tượng lãng mạn giữ tôi và nàng.

oOo

-Mày bỏ tao ra coi! Tao còn chưa chào hỏi người ta gì hết mà!_Tôi la lên oai oái khi thằng Chun ba chân bốn cẳn lôi xềnh xệch tôi lên xe, chạy ù về nhà!

-Mày khùng hả?_Tôi đánh đầu nó nói bằng vẻ mặt bực dọc.

-Được gái hôn thích lắm hả?

-Ừ!_Tôi hất cằm._Mày không được hôn mày tức hả?

-Ừ!

-YAH! SAO MÀY KHÔNG NÉM CÁI NÓN CỦA MÀY Á?

Tự nhiên nó giật cái nón bảo hiểm của tôi rồi ném hà! Rủi trúng ai rùi họ đổi thừa tôi thì sao?

ng ng…ng ng

Tiếng này là…tôi nhìn về hướng phát ra tiếng động, rồi nhìn nó. Khi mà nó đang trừng mắt nhìn kẻ vừa bước ra khỏi ngôi biệt thự của mình.

Hai tay người đó khoang lại, mặt mủi tối sầm…cạnh bên là con chó quen thuộc-nỗi ám ảnh của đời tôi…Vick với một cục u to to trên cái đầu nhỏ nhỏ.

R r…vù uuuuuuuuuuuuuuu~~~~~~~~~~~~~

.

.

.

Khi quay lại thì tôi nhân ra thằng Chun đã chạy mất tiêu òi!!!

Thằng mất nết, không nghĩa khí, bỏ bạn cầu vinh!!!!!!!!!!!!!!

#$^&^%*&(^$#^$%*&^(&&$%^%*&^(&&$%^$#&^%^*&^&*^$*^(&*)

Trong khi tôi còn đang bận rộng chửi thằng bạn thân của mình thì…

-Kim Jaejoong, vào nhà ngay!_Giọng hắn vang lên lãnh đạm, đôi mày châu lại, không thèm nhìn tôi lấy một lần.

.

.

Jung gia

-Anh làm gì ghê quá za? Tôi chỉ là vô tình làm bị thương “con khủng long” của anh thôi mà! Có cần làm cái mặt hình sự thế không?_Tôi biểu môi nhìn hắn nói.

-…

-Anh đúng là đồ trọng Pet khinh bạn nga!!!^*((*&()*()**^&^%^#$%@#$@#$%#%$$%^$%^$%#$%#%_Tôi lại hăng hái chửi tập hai.

Thế rồi…

-Vậy sao?_Hắn lãnh đạm lên tiếng, tay cằm dây buột con Vick đang dần buông lỏng._Vậy tôi chỉ còn có cách cho cậu và Vick tự xử thôi.

-@#$%$#%^$^$%^#%$…_Tôi

 vẫn hưng hăng chửi nhưng ngay lập tức im bắt khi nghe hăn nói.

-Anh nói thế là…_Nuốt nước bọt, tôi liếm môi nhìn con Vick kẻ đang dần được thả tự do…

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!

KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thế là trong sần vườn ngày hôm đó có một cậu bé đáng thương mang tên Kim Jaejoong bị một con cún to bự dí chạy khắp sân , kết quả là thiên thần ấy bị nó…đem ra làm niệm nằm lên mà…ra sức liếm…

-Ặc..ặc.,..tao không thở được Vick(*)*)(*(*%^$%#$^%$&^*&()(*_+)+_()(^&^#$%#@

Nhân thế bất công! Tiểu hoa hoa đáng yêu như tôi thế nào lại bị tiểu cẩu đè ra thế này chứ? Thật chịu không thấu mà!!!

Rút ra kết luận cuối cùng…chủ tớ tên này đều biến thái như nhau!!!

Lê lếch cái thân đầu bụi bẩn và nước miếng vô nhà, tôi nhìn hắn tức tối mà bước lên lầu tắm thì…

-Giờ tôi với Vick đi dạo, cậu ở nhà trông nhà nhé! Tôi có mua cái CD In Heaven đấy! Buồn thì lấy ra nghe!

Hai tôi vảnh lên như tay thỏ…

In heaven? Hắn mua cho tôi rồi sao?

Hớn hở chạy lên lầu, quên luôn sự có mặt của Yunho …

Tôi luc…lục…tìm tìm…kiếm kiếm cả nữa ngày…mà chỉ thấy có một phiên bản In heaven hà!!!

Hắn đi qua Newyork lâu như vậy (một tuần lận đó, lâu lắm à>”<) chắc chắc phỉa mua cho tôi ít nhất 3 phiên bản chứ?

Lại lục lục…tìm tìm…lục lục…

Chờt từ trong túi quần hắn tôi lấy ra được một lá thư?

Xem trộm thư của người khác, hem phải là bé ngoan nga!!! Nhưng…không xem thì…thấy có lỗi với bản thân quá đi ah~~~

Xem hay không xem?

Xem hay không xem?

Xem hay không xem?

Xem hay…

Thôi mình là học sinh ngoan mà quết định…không xem…

Nhưng nói là nói thế thôi chứ…

Taytôi lúc này đã xé bao thư rồi!!!

3 phút sau…

Môi tôi bắt đầu chu chu ra…hai mắt hơi cuối xuống chớp chớp…

Xếp lá thư gọn gàn vào túi…ném xuống đất đạp đạp cho mấy cái, tôi buồn bã leo lên giường Yunho mà buồn rồi hai giây sao là…ngủ mất tiêu.

Không phải tôi là kẻ vô tâm đâu, chỉ là tôi buồn ngủ thôi…chỉ là buồn ngủ tí mà =.= ngủ lát vậy thì tôi buồn tiếp vậy!!!

Haizzzzzzzzzzzzzz!!!

Mà hình như tôi còn chưa có tắm!!! =”=

————————

Bp!!!

-Dậy ngay cho tôi!_Hắn đánh vào mông tôi một cái rõ đau làm tôi ngay lập tức nhảy dựng dậy, mơ ngủ nhìn hắn nói._Cô Hwang hả? Con ăn cơm rồi!!!…_Và tôi nằm xuống ngủ tiếp!!! +.+ Đang say ke mừa!!!

Bch!!!

-Oa~_Tôi xoa xoa mông mếu máo nhìn hắn, kẻ mà trên tay đang cầm cây chổi long gà tức giận nhìn tôi nói._Đang ngủ mừa!

-Thế này là thế nào?_Hắn lắc lắc vai tôi nói._Sao lại lục lọi phòng tôi, không phải cái CD tôi đã đặt ngay trên bàn sao?

-Đâu?_Tôi chép chép miệng nhìn hắn, hai mắt vẫn còn lơ mơ chưa mở ra hết nữa. +_+

-Chứ đây là gì?_Hắn nhíu mày nhìn tôi nói.

Cố mở đôi mắt mê ngủ của mình lên nhìn xung quanh căn phòng hỗn độn khắp một lượt tôi mới giật mình nói.

-Trời ơi! Có cướp à?

Cc!

-Đau! Hix!

-Nếu có thì nãy giờ cậu đã vô khám ngồi rồi! Đồ heo con ngu ngốc!!!

Tặng cho tôi một ái cú đau điến trước khi bế tôi vào nhà vệ sinh mà rửa mặt và sau đó là lau mặt cho tôi trước khi ôn tồn hỏi.

-Có gì muốn nói không?

-Có!_Tôi gật đầu cái rụp. Có dĩ nhiên là có chứ! Chuyện quang trọng như vậy mà sao không có được!!!!

Hắn nhìn sâu vào mắt tôi, rồi nuốt nước bọt cái ực trước khi nói, làm gì nghiêm trọng quá zạ.

-Hỏi đi! Chỉ cần bé hỏi cái gì anh cũng sẽ trả lời cho bé nghe._Hắn vừa nói vừa xoa xoa cái đầu nhỏ của tôi mà mỉm cười đầy yêu thương nói.

-Thật sao?_Tôi cười tươi, để lộ hàm răng trắng đều của mình ra đáp lại thịnh tình của hắn.

-Uh!_Hắn gật đầu chắc chắn.

-Hai phiên bản còn lại của In heaven đâu?_Mắt chớp chớp ngây thơ.

-…_Không biết có gì nhầm lẫn không nhưng mặt mũi Yunho lúc này đang tối sầm lại, hắn đứng phắt đậy thở hắt ra nói.

-Quỳ gối!

-Tại sao?_Tôi nhảy dựng lên phản đối._Mai còn đi học mà!

Hắn ngó lơ tôi kà!!!

-Quì gối sẽ đau chân lắm akkkkkkkkk_Tôi cố gắn rặn ra thật nhiều nước mắt nước mũi trước Yunho nhưng hình như không có chút thành công nào thì phải bởi lúc này đây đáp lại tôi chỉ là cái nhìn hờ hững của hắn, hắn giận thật rồi nhưng là giận cái gì mới được chứ? Tôi biết tôi mới sữa được chứ!!!

-Yun…._Kéo áo.

-…._Hất tay ra, hắm lườm tôi nữa chứ!

Buồn tình tôi đành lon ton đi đến giường vác cái gối của hắn mà đem xuống…quỳ. Nhìn tôi trong giây lát bằng một ánh mắt không sao hiểu nỗi và ngay lập tức hắn giật lấy chiếc gối nói.

-Quỳ dưới sàn!

-Anh!_ Bị té một cái ọc xuống sàn, tôi đau đến nghiến răng nghiến lợi, cố gắng…bò dậy nói.

-Jung Yunho hôm nay tôi không cho anh nhừ xương, tôi không mang tên Kim Jaejoong nữa!

Và ngay lập tức tôi bay đến cho hắn một cú ngay chân té lăn cù đèo. Đánh nhau đi! Tôi đang muốn phản động nè! Muốn rèn luyện đây!

Yunho phủi mông dứng dậy nhìn tôi bất ngờ sau đó là một gương mặt đã đổi màu xám xit. Nhìn cũng rất bá đạo nha! Nhưng không sợ, hôm nay tôi phản công!

Hai thằng tụi tui trừng mắt nhìn nhau, vờn nhau trong phòng chừng 2 phút thì Yunho cở áo ra!

Gì za? Tôi mở to hai mắt nai ngơ ngác nhìn hắn một cái ngỡ ngàng không nói dược lời nào cả >__< Chơi gì chơi khoe cơ bắp za? Tôi là tôi cũng có nha! Cắn môi nhìn hắn trong năm giây trước khi chính thức cho cái áo mình đoàn tụ với áo Yunho dưới sàn.

-Được lắm nhóc !_Hắn nhếch môi nhì tôi cười khinh bỉ, khinh gì chứ ? Tôi phùng má, lườm hắn một cái rồi ngay lập tức gòng hai tay lên nhìn hắn thách thức ! Thấy hem, cơ bắp tôi có chuốt nha ! Chuột cóng luôn nà ! Tôi vừa nói vừa nhướng mày thách thức và ra sức gồng…=.=

Yunho hình như không vừa ý lắm , tôi thấy hắn nhíu chặt đơi mày lại rồi tiếng đến bên tôi…

-Ui da ! Làm gì za ? Đau quá !_Tôi trừng mắt thu tay lại, rồi nhanh như cắt đạp hắn té xuống sàn.

Ngay lập tức tôi nhào đến bóp lại chuột của hắn nói._Cho anh chết nè ! Dám nhéo tôi akkkkkkkkkkkk !!! Tôi cao hứng đè lên người hắn mà ra sức nhéo nhéo….

-Nói…lúc nãy lục đồ không thấy cái gì đáng nghi sao ?_Dùng một tay kiềm tay tôi lại, hắn hỏi.

-Nghi nghi cái gì chứ ?_Vừa nói tôi vừa cố ngăn Yunho-kẻ đang cố cho bàn tay còn lại vào quần mà bóp mông tôi ra._Ekkkkkkkk…làm gì za???

-Nói!!!_Hắn không quang tâm việc tôi đang kêu lên oai oai mà chỉ ra sức…bóp mông tôi >.< đồ dê!!!

-Không !_Tôi dùng sức lật mình nằm trên hắn lấy lại thế thượng phong.

Ekkkkkkkk. Dây chẵng phải là cơ hội tốt để đè hắn sao ?

Tôi cười nham hiểm nhìn hắn rồi ngay lập tức cho tay xuống…eo hắn mà chọt léc…

Nhưng không…nơi tay tôi đặt lên túc này lại là…một cái gì đó..nóng nóng..cưng cứng…

Giật bắn người như bị điện giật, tôi cố gắng vùng ra nhưng không lúc này Yunho đã dùng hai chân câu lấy cơ thể tôi và cười gian trá.

-Sao ? Bé muốn làm Top mà ! Ở yên đấy ! Anh dạy cho cưng cách On Top không cần hỏi thằng Min chi cho mất công, anh sẽ dạy cho !

-Không !_Lắc lắc cơ thể một cách khó chịu, tôi không muốn. Chuyện này…tôi thấy kì kì…cũng không phải chưa từng bị…chỉ là…lần đầu tiên chạm vô cái thứ đó của hắn nên…tôi hơi bối rốt. Thật!!! Có tí xíu hà!!! Nên mấy bạn đừng nghĩ là tôi sợ hắn nha!!! Tôi là Top mà =”=

-Sao lại không ?_Lật người tôi xuống dưới Yunho lại cười và nhéo mũi tôi chọc quê._Mặt bé đã đỏ bừng cả rồi kìa !

-Không có !_Đẩy cái mặt móc của Yunho ra, tôi không muốn nhìn, tôi xấu hổ.

Chợt Yunho thả tay ra khỏi tôi và chóng người lên theo kiều đang tập hít đất và nhìn xuống phía dưới nơi hai cậu nhóc của chúng tôi đang tiếp xúc nhau mà nói.

-Bé… “nhóc” của bé… “cứng”…

-Không mà !_Lần này tôi có chút dễ dàng mà xô Yunho té nhào qua một bên rồi nhanh chóng đứng lên chạy đi nhưng…

-Bé đừng mắc cở, đây đâu phải lần đầu !_Ôm tôi từ đàng sau, Yunho thì thầm vào tai tôi nhồn nhột.

-Không phải cái đầu anh !_Tôi vùng ra khỏi vòng tay hắn nói._Mấy lần trước là anh làm…tôi…_Tự nhiên mặt tôi càng lúc càng đỏ lê hà…xấu hổ quá đi ! Kì lạ quá đi !

-Bé luôn cho rằng vì anh làm nên bé mới thế sao ?

-Còn không phải sao ?

-Đó là lí do mà bé không ghen sao ?

-Ghen ? Mắc mớ gì ?_Tôi ngơ ngác nhìn hắn nói.-.-!!

-Là cái này nè !_Hắn móc từ trong túi ra một là thư rồi đưa nó cho tôi.

-Gì đây ?_Tôi bỗng dưng cảm thấy rất khó chịu trong lòng nhưng vẫn giả bộ không có gì mà cầm lấy lá thư nếu không hắn sẽ biết là tôi đọc nó mất rồi.

-Đừng gỉa bộ nữa ! Đồ là của anh, nếu có người chạm vào anh tất nhiên sẽ biết.

Cắn môi, ném cho hắn một cái nhìn tóe lửa, tôi nói.

-Ừ thì..thì đọc ùi đó ! Làm gì nhau nào ?_Tôi tức giận sấn đến đẩy đẩy vai hắn, nói giọng gây hấn.

-Sao lại tức giận ?

-Không sao hết á !_Tôi phùng má.

-Không sao? Sao lại tức giận, sao lòng lại khó chịu ?_Yunho nói ra những điều như đang đi guốc trong bụng rôi ấy._Rất khó chịu đúng không?

-Không có !_Mắt tôi rơm rơm nước nghĩ đến chuyện Yunho bên ngoài hẹn hò với người khác rồi về nhà lấy tôi ra làm vật thử nghiệm là lòng tôi lại đau…lại ghét hắn vô cùng…

-Sao thế ?_Dùng hai tay chạm lên má tôi, hắn ân cần hỏi.

-Không sao !_Hất tay Yunho ra, tôi bực bội bước về phòng.

-Bé không quan tâm anh đã trả lời người ta thế nào sao ?

-Không !!!

-Thiệt không?_Hắn rống lên.

-KHÔNG!!!_Tôi hét vào tai hắn, phủi mông bỏ đi.

-Nè…_Hằn gọi.

-Gi? Tôi đi!!!

-Vậy đi đi !

Hắn thách tôi á ? Thách thì tôi đi !

-Mà đi thì sau này đừng có quay lại hỏi, hỏi là tôi không có trả lời nữa đâu !_Hắn quay lưng về phía tôi, không thèm nhìn.

-Đồ trè con…tôi là tôi không thèm đâu !!!

oOo

30 phút sau

Nói gì nói chứ…tôi là Top tương lai dù sau cũng nên nhịn bé Bottom của tôi một chút chứ ah~

Đó là lí do tôi đang nằm ở đây vào lúc này^^ Các bạn thấy tôi có ra dáng Top hem!!! Có đúng hem? Tôi biết mà! Tôi hiểu mà!

.

.

.

-Anh từ chối cô ta rồi !_Lúc này đây, tôi đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Yunho mà dịu dịu đầu vô ngực, hít hít lấy mùi hương quen thuộc.

-Vậy mà không nói sớm làm tôi…_Tôi ngốc đầu dậy nhìn hắn chu chu môi nói.

-Bé làm sao ?_Hắn hư quá, hắn cắp môi tôi kìa!

-Xí ! Đi ngủ…_Theo thói quen, tôi hun vô má hắn một cái rồi tự nhiên hai má cũng theo đó mà ửng hồng. Vòng tay qua người Yunho, tôi ôm chặt hắn vào lòng.

-Bé làm sao ?_Hắn chọt léc tôi… đầu thì không ngừng cọ cọ vào cổ tôi nói.

-Không…ha..há…a….không Yun…bỏ ra..bỏ tô..i…

-Nói đi bé làm sao ? Không anh cho bé chết !_Thể là hai chúng tôi cứ thế như hai tên điên mà lăn đi lăn lại khắp giường…

Chợt…

Och !

Oa~ tôi bị té xuống đất ùi…

Mà sao không đau mà còn êm quá za ?

-Yun…_Tôi mở đôi mắt to tròn ra nhin hắn-kẻ đang nằm phía dười tôi mà nhăn mặt.

-Bé năng quá ! Đúng là heo Boo mà !

-Anh là đố Gấu Bự…_Kì này đến phiên tôi chọt lét hắn…và hai đứa lại hí hững lăn lăn…khắp phòng…với những tràn cười không dứt!

————————–

Kingkong!!!

-Yun bỏ ra ! Ai tìm kìa !_Vừa xô hắn-kẻ cố giết tôi bằng những sợi râu li ti trên mép. Hắn nay đã lớn rồi nga ! Có râu ùi đó ! Bữa nào cũng cạo. Ban đầu hắn còn mắc cỡ khi bị tôi trêu nữa đây ! Cute lắm cơ !

-Kệ đi !_Ôm tiếp.

-Không được !!!_Vừa dứt lời tôi chính thức đạp hắn qua một bên mà trừng mắt.

-Haizzzzzzzzzzzzzzzz !_Yunho với lấy cái áo và đi xuống nhà trong bực tức._Ai kêu cửa giờ này vậy ta?

oOo

-Oppa! I miss you so much!!!!!!!!!!!!!_Giọng nói này? Tôi nhanh chóng mặc lại cái của mình cho lịch sự tí rồi bước xuống nhà thì nhìn thấy hắn đang được ai đó ôm rồi không ngừng hôn lên má nữa!

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro