1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Tại sao ngươi lại làm như vậy? Hả? Tại sao ngươi lại giết phụ hoàng và mẫu hậu của ta?"

Một cô gái xinh đẹp, toát lên vẻ đẹp cao quý nhưng chỉ là hình ảnh mờ nhạt, không rõ ràng.

"Dù sao thì cha mẹ ngươi cũng phải chết! Chết sớm một chút có phải đỡ đau đớn hơn không?"

Một cô gái khác trả lời, khuôn mặt hiện lên từng đường nét sắc sảo rất đáng sợ.

"Sao ngươi lại nói vậy! Chúng ta không phải là bạn sao? Ngươi! Ta đã quá tin tưởng ngươi rồi! Đi đi! Dẫu sao thì chúng ta đều phải chết dưới tay bọn người sói thôi!"

Nàng buông kiếm xuống, xoay lưng bước đi.

"Chỉ có một mình ngươi thôi! Công chúa à!"

Cô gái đang quỳ bỗng đứng lên, cầm lấy thanh kiếm mà đâm thẳng vào nàng công chúa.

Tất cả mọi hình ảnh bỗng nhoà dần, chuyển tiếp đến một không gian khác, trong một khu vườn đầy hoa hồng xanh, bóng lưng năm  người con gái, cùng nàng công chúa khi nãy nằm trong chiếc hòm đầy hoa hồng xanh.

Chợt nàng ta mở mắt, đôi mắt xanh xinh đẹp như có thể nhìn thấy tâm can người ta.]

Yoohyeon giật mình, khuôn mặt thanh tú toát đầy mồ hôi, cô mở mắt ra, trong lòng vẫn còn chút hoảng sợ, thở hổn hển đầy khó khăn.

"Chuyện gì vậy? Tại sao mình lại ở đó!"

Cô tự hỏi.

Hằng đêm cô đều mơ thấy giấc mơ đó, giấc mơ đã đi theo cô từ nhỏ đến giờ, cô vẫn tự thắc mắc, nhưng chưa bao giờ tìm được đáp án. Trong giấc mơ cô thấy chính bản thân mình, nhưng nhìn khung cảnh và trang phục không phải ở thời hiện đại, mọi chuyện đều diễn ra ở một lâu đài cổ. Đặc biệt, cô gái xinh đẹp mặc chiếc đầm màu hồng đầy cao quý lại cầm kiếm chỉa thẳng vào người cô, bóng lưng những cô gái, tay cầm hoa hồng xanh, tất cả đều mờ nhạt, cô chẳng nhìn thấy rõ. Thật sự khó hiểu. Đang mơ màng trong những dòng suy nghĩ, bác tài xế dừng lại, mở cửa xe bus ra, cho cô một lời chúc.

"Đến nơi rồi đó cháu! Chúc cháu may mắn!"

Bác nở một nụ cười, câu nói đầy ẩn ý, sẽ có chuyện gì với cô hay sao? Yoohyeon không biết, cô cầm hành lý và bước xuống xe, ngôi làng trên một đảo nhỏ, thiên nhiên tốt tươi, có núi có rừng, có biển, hai bên đường dẫn vào khu làng trồng đầy hoa hồng đủ màu sắc, đem lại cho con người ta cảm giác thoải mái, hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ. Đi vào thêm một chút, có một phiến đá to khắc dòng chữ "Dream Island" và một dòng chữ cổ nhỏ ở phía dưới, Yoohyeon nhìn thấy một cụ già khoảng 60 tuổi đang đứng cạnh đó và vẫy, cô từ từ tiến lại và cúi người chào.

"Cháu là Kim Yoohyeon đúng không?"

Cụ ôn tồn hỏi.

"Dạ vâng! Ông là?"

Yoohyeon lễ phép.

"Ta là già làng! Chào mừng cháu! Nào đi theo ta! Tao sẽ dẫn cháu đến nhà ở."

Yoohyeon dạ vâng rồi đi theo già làng, dọc đường người có giới thiệu cho cô các dân làng và một số điểm như chợ, nhà chung...

Đang đi thì cô dừng lại, cô thấy một lâu đài cổ, rất to và rộng, đầu cô bỗng đau nhứt dữ dội, cô ôm đầu khuỵu xuống, già làng khi nãy thấy cô đứng trân ra nhìn lâu đài cứ nghĩ cô có hứng thú với nó, lúc thấy cô khuỵu xuống liền hoảng hốt chạy lại, hỏi thăm.

"Cháu sao thế?"

"Cháu đau đầu quá! Ông ơi!"

Yoohyeon gắng gượng trả lời.

"Yoongi! Mau giúp ta đỡ con bé về nhà!"

Già làng kêu một chàng trai đi ngang đến giúp, cái làng này nhiều lắm cũng chỉ cỡ khoảng 200 người, nên việc biết mặt và nhớ tên đều rất dễ dàng, chàng trai mặc đồ đen từ trên xuống dưới, chạy lại khi nghe già làng kêu. Anh cõng cô đến nhà theo sự chỉ dẫn của già làng, già làng dùng chìa khoá mở cửa, anh đặt cô nằm xuống sofa. Nghe lời già làng, anh chạy đi mời thầy Lee, thầy thuốc có tiếng của làng.

"Con bé có sao không?"

Già làng hỏi.

"Con bé không sao đâu! Chắc là hành trình đến làng quá lâu nên con bé mệt mỏi thôi!"

Thầy Lee đáp, tay thu dọn dụng cụ.

Già làng nói lời cảm ơn rồi nhờ Yoongi tiễn khách, đưa thầy Lee ra khỏi cổng anh quay vào với già làng.

Từ đầu đến giờ, anh luôn nhìn Yoohyeon bằng ánh mắt dò xét, anh chẳng nói gì cả nhưng già làng vẫn biết anh đang nghi ngờ cô nên lên tiếng thanh bạch.

"Con bé là nhà khảo cổ học thực tập, nó đến đây để thử việc ấy mà! Con đừng có nhìn người ta như vậy! Nó sẽ sợ đấy!"

Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, xong xin phép đi về. Nghỉ ngơi một lát, Yoohyeon mới tỉnh dậy, mặc dù đầu vẫn còn ong ong nhứt, nhưng đã tỉnh táo hơn.

"Xin lỗi già làng! Đã làm phiền người phải đứa cháu tới tận đây!"

"Không sao đâu! Cũng nhờ Yoongi giúp chứ mình ta đâu đưa nổi! Nếu con mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi đi! Ta không làm phiền cháu nữa đâu!"

Già lành đứng dậy định đi ra ngoài nhưng Yoohyeon lại lên tiếng.

"Già làng! Cho cháu hỏi!"

Yoohyeon có chút ấp úng.

"Cháu cứ việc nói!"

"Cái lâu đài đó... "

"À! Cháu muốn biết về nó à! Thật ra có rất nhiều truyền thuyết về lâu đài này! Để ta kể cho cháu nghe!"

Già làng mới bắt đầu kể.

Ngày trước cái đảo này là của một quốc gia phồn thịnh, mọi người sống chan hoà với nhau. Nhà vua có một cô công chúa xinh đẹp yêu kiều, ai ai cũng ngưỡng mộ nàng và muốn lấy nàng làm thê tử nhưng nàng một mực không đồng ý, hoàng tử của gia tộc người sói cũng muốn cưới nàng nhưng bị nàng từ chối, quá tức giận hắn đã đem người đánh chiếm thành và ép nàng là vợ, nhưng để bảo vệ danh tiết nàng cùng 6 người chị em tự vẫn trong lâu đài đó.

Cũng có truyền thuyết nói rằng nàng công chúa bị một người thân cận hãm hại, cùng bọn người sói giết hại cả hoàng tộc, đến đứa bé 2 tuổi cũng không tha, trước khi chết nàng đã thề 500 năm sau nàng sẽ quay về trả thù, những người chị em của nàng sau đó cũng bị giết. Vì 7 nàng đều có giọng hát rất hay và đã từng biểu diễn bài hát có tên Dream được nhà vua rất thích nên đặt tên đảo này là Dream Island.

"Vậy là mọi chuyện đều có liên quan đến bọn người sói sao?"

Sau khi nghe già làng nói xong thì Yoohyeon liền hỏi.

"Ta nghĩ vậy! À ta muốn nhắc cháu đừng đi qua sâu vào khu rừng, sẽ lạc đó!"

"Sao tự dưng người lại nhắc tới khu rừng vậy?"

Yoohyeon thắc mắc.

"À! Ta chỉ nói để cháu tránh thôi! Vì khu rừng đó cũng có một truyền thuyết..."

"Truyền... truyền thuyết gì vậy?"

"Thôi cháu nghỉ ngơi đi! Ta đi đây! Chìa khoá của cháu nè!"

Già làng lãng tránh, không muốn trả lời câu hỏi của cô.

Lâu đài đó, thật sự rất quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro