Đêm thứ tư ( Hoàn sml)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joonhye trở về phòng, đặt cà vạt của Taehyung trên nóc TV.
Mã bảo vệ: 309,Kim Taehyung.
Cô nhìn ra cửa sổ , trăng đêm nay không bị màn mây che lấp nhưng sao nó vẫn u ám đến vậy...
*cạch*
Sói đến rồi ....
- Kim Seokjin, cậu cuối cùng vẫn quyết định giết tôi sao?
- chống cự không được gì đâu ! - Seokjin nói rồi lao vào Joonhye định đâm. Cô dùng hết sức lực đẩy mạnh Seokjin ra rồi với lấy cái điều khiển trên giường mà đập thật mạnh vào đầu mình.
*bốp...bốp*
Seokjin dần xúc động, đứa em này...Sao có thể...
- Seo Joonhye!
Cô vẫn tiếp tục đập điều khiển vào đầu, thật mạnh... Từng cú...
Máu bắt đầu chảy ra, cô ngừng lại. Nhìn Seokjin.
- 🎵gạt bỏ cái giả dối.... - hát nhẹ một câu rồi tự nhảy xuống sân.
TV sáng đèn.
Seokjin hốt hoảng nhìn xuống dưới, cô đang bị chiếc vòng ở cổ siết chặt lại.
Trong túi áo, Joonhye đang gắng hết sức lấy cà vạt của Taehyung ra và cố gắng nắm thật chặt cà vạt.
- 🎵gạt bỏ cái giả dối... Bạn sẽ tìm được gì.... Đó....
303,Seo Joonhye đã chết.

- Kim Seokjin... - Taehyung ngồi trong phòng nhìn thấy dòng chữ, nghiến răng. Anh đã tiên tri Seokjin, quả thật Seokjin là sói.
Joonhye nói nếu cô chết, chắc chắn sẽ làm anh thắng trò chơi này.
_________

Sáng hôm sau, họ đứng trên hành lang nhìn xuống. Joonhye chết trong dáng vẻ không một vết dao cứa. Chỉ có đầu bị thương và cổ nứt do cái vòng.
U ám quá...
Giờ thật sự... Còn 4 người, nhưng sẽ chỉ có 1 người sống sót!
Mọi người tất cả đều im ắng. Chìm vào lo sợ. Taehyung rời khỏi cái không khí ngột ngạt đến điên đó và bỏ lên sân thượng. Anh đứng trước thềm, bên dưới vẫn là Seo Joonhye nắm chặt cà vạt của anh. Taehyung à... Đến bây giờ mày mới hiểu tại sao Joonhye khi chết có thể làm mày thắng?
- đồng đội chết... Buồn lắm sao? - Seokjin từ đâu lòi ra, đứng cạnh mỉa mai. Hắn nói tiếp.
- từ bây giờ không ai bảo vệ cậu nữa rồi huhuhu... Hức hức hức....
- ngậm mồm vào!
Seokjin cười lớn, nắm lấy bả vai Taehyung rồi khẳng định...
- tôi sẽ chiến thắng trò chơi này!
Hắn bỏ đi.
Anh tin tưởng Joonhye, sói sẽ phải chịu thua cô gái đó thôi...
__________________

Giờ bầu chọn lần nữa lại đến, 4 người ngồi vây quanh, đã có đến 6 cái ghế trống.
- tôi và Jimin đã quyết định sẽ không chọn nhau, nên hai người sống hay chết là bọn tôi quyết định! - Namjoon.
- Taehyung là tiên tri. - Seokjin.

Jimin đứng dậy như muốn nói gì đó, đến trước mặt Seokjin, chìa tay ra.
- cho tôi xem dao của cậu, Seokjin.

Hắn lấy con dao ra đưa cho Jimin.
Jimin thoáng gật đầu, lại đến xin xem dao của Taehyung.
Cậu xem xong ngồi xuống chỗ rồi chỉ vào Seokjin.
- cậu ấy là tiên tri.
- sao lại... - Seokjin.
Jimin giải thích .
- Joonhye khi chết không bị dao đâm mà bị cán dao sút vào đầu. Cán dao của Taehyung có vết trầy, còn của Seokjin thì không có... Vậy nên Taehyung là sói.
- vả lại, Joonhye còn đang nắm chặt cà vạt Taehyung! Vì Joonhye đã từng nói với tôi rằng... Khi cậu ấy chết, cậu ấy sẽ để lộ ai là sói! -Namjoon tiếp lời.

Seokjin dần tròn mắt. Liếc sang Taehyung đang vẻ ăn năn. Hắn đập ghế.
- điên hết rồi! Tôi mới là sói thật!!
- lúc đó... Joonhye đang ngủ. Tôi vào phòng cô ấy, định đâm chết thì cô ấy tỉnh dậy và kháng cự, lúc chống lại, tôi đã liên tục đập cán dao vào đầu Joonhye mà không hay biết, đến lúc phát hiện, cô ta nắm chặt cà vạt của tôi muốn đẩy tôi xuống dưới, nhưng tôi đã nhanh hơn và đá cô ta xuống.

Hai người kia gật đầu.
Như mọi ngày, thoáng chốc chỉ còn vài giây...
- 3...2...1...KIM SEOKJIN! - Jimin đếm và la lớn.

....
- ha.... Tôi chỉ muốn sống thôi mà... - hắn bị bầu chết.
Taehyung không chần chừ cầm dao siết mạnh vào khóe chân hắn làm gắn khuỵu xuống. Nước mắt dần rơi lả tả...
Anh bóp chặt cổ Seokjin làm hắn thiếu ô xi, tự động chết....
TV lại sáng đèn.

Vất vả rồi, trò chơi đã kết thúc!

Dân làng chiến thắng .

Jimin và Namjoon cả kinh. Aishhh bị Joonhye chơi một vố!
Cái vòng siết chặt Jimin và Namjoon lại.... Họ chỉ biết nằm ôm nhau đau đớn. Taehyung nhếch mép... Hét một cái thật to... {chin: và em muốn hét lên cho thỏa tâm trý~}
- AAAAAAAAAAAA
Anh gục xuống... Seo Joonhye... Hyungie thắng rồi đó....

Taehyung được thoát khỏi tòa nhà, xác Joonhye vẫn ở đó. Anh khẽ lấy cái cà vạt trong tay cô ra, nhưng không lấy được...
- cậu nắm chặt quá!
Anh mỉm cười và đi...đi...

Tạm biệt....

Hoàn~
Ngắn không?? Hay không?? Click sao đê ~ follow đê ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro