02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật không nói quá lên rằng đây là ngôi trường kì lạ nhất mà kim chungha từng học. cả một khuôn viên rộng hơn trăm mét vuông mà chỉ chiếm không hơn 7 phòng học, số lượng học sinh thì lại chỉ dừng ở con số 10. mục đích cho xây dựng nơi này chắc hẳn là dành cho trò chơi sinh tồn đã và đang diễn ra.

"em chào chị"

căn phòng vốn dĩ được trang bị 10 bàn học đơn dành cho 10 học sinh khác nhau nhưng chả hiểu sao chỉ mới 9 khoảng trống trong số đó được lắp đầy. còn một thành viên nữa vẫn chưa xuất hiện mặc dù đồng hồ chỉ thị giờ vào học đã chạy quá nửa tiếng. ngồi trước mặt kim chungha là một cô bé khá nhỏ người, nom chừng phải nhỏ hơn cô tận 2 đến 3 tuổi. mái tóc đỏ rực kia của cô nàng thật sự rất thành công trong việc gây chú ý với người khác.

"em tên là kim yerim, rất vui được làm quen với chị"

"kim chungha"

kim yerim là một cô bé trong sáng, hòa đồng và rất thích bắt chuyện với người khác. đó ít nhất là nhận xét của chungha ở thời điểm hiện tại. yerim dường như không ngại cô là người lạ mà hồ hởi tâm sự, nói hết thứ này đến thứ khác, nom chừng chuyện ở bên kia bán cầu cũng đem ra bàn. thật không hiểu, tại sao một cô gái trong sáng như vậy lại bị cuốn vào trò chơi sinh tồn vô nghĩa này chứ?

"chị, chị có thấy cậu trai ngồi ở bàn cuối kia không?"

"à, cậu trai tóc đen đúng không?"

"đúng vậy. chị à, chị có cảm thấy cậu ấy rất đẹp trai không?"

"thế nào? em là thích cậu ta từ cái nhìn đầu tiên rồi đi?"

"không...không có. chỉ là thấy người ta rất soái mà thôi."

ây dà, giới trẻ bây giờ thật là...

có lẽ kim chungha ở nơi này cũng bị biến thành người già rồi.

kim yerim dường như dành cho cậu trai kia sự quan tâm rất đặc biệt. mãi đến sau này, biết người ta tên là Mark rồi, tầng suất bám dính của hai người chỉ có tăng chứ không hề giảm.

"đứng dậy, đây là chỗ của tôi"

"bớt đùa đi. cậu có bỏ tiền ra mua à? lấy gì nói đây là chỗ của cậu?"

"không thấy ba lô của tôi để ở đó sao?"

"tôi quăng đi rồi. người không có , vật để lại làm gì?"

"cậu..."

"đó là ai thế?"

kim chungha tò mò chỉ một nam một nữ đang tranh nhau chỗ ngồi gần cửa sổ, cảm thấy hai con người này thế nào cũng quá là trẻ con đi.

"anh ấy là jeon wonwoo, còn chị gái hình như tên là mina. chị đừng để bị bề ngoài họ lừa, theo như em nghĩ thì hai người họ không tuộc típ người thích chia sẻ cùng người khác đâu."

"sao vậy? không phải vừa rồi còn trò chuyện rất bình thường sao?"

"chắc là có quen biết nhau từ trước. hồi nãy, em có lại bắt chuyện, họ có thèm chú ý đến em đâu. lạnh lùng lắm luôn ấy."

"à"

"còn cái chị gái xinh nhất ngồi đằng kia tên là kim jisoo, kế đó là anh jinyoung, anh hanbin và chị seunghee"

"em có vẻ biết nhiều nhỉ?"

"chỉ có người cuối cùng là em vẫn chưa nhìn thấy mặt"

"cậu ta chưa vào sao?"

"không biết nữa. nghe đồn anh ấy hành tung bí ẩn lắm, cứ như là ma ý"

ma? có khi nào người này lại chính là lãnh đạo của thế lực ma sói không?

kim chungha dường như bị chính suy nghĩ của mình làm cho thất thần, đến cả có người đến gần mà bản thân cũng chả có lấy một chút mảy may.

"tránh ra cho tôi vào trong"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro