Wild Child (Đứa Trẻ Hoang)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng tôi ở sâu trong một khu rừng với những cái cây khô cằn. Làng tôi khá nhỏ, có khoảng 2-3 chục người. Tôi được người dân trong làng nhặt về nuôi, tôi rất biết ơn họ, tôi luôn giúp đỡ họ trong việc trồng lúa, nhặt củi cho dân làng. Mẹ nuôi tôi là một người phụ nữ rất đẹp, bà có nước da trắng hồng, nhưng vì mấy ngày nay bọn sói đến làng giết chết một cô gái trẻ tuổi mẹ nuôi tôi rất hay lo lắng và sợ hãi. Mẹ tôi tính tình rất hiền và rất hay ôm hôn tôi, mẹ bảo, như thế sẽ giúp mẹ an tâm hơn.

Sáng ngày hôm ấy là Nhật thực (Eclipse), mọi người trong làng chúng tôi không ai buồn nhìn mặt nhau, Trưởng làng bảo họ sẽ phải tụ lại thành vòng tròn và ngồi quay lưng để thảo luận mà không nhìn mặt nhau. Ông nói, có thể bọn sói đang lẩn trốn trong làng, bọn chúng sẽ dùng ánh mắt để giao tiếp với nhau, hoặc có khi chúng có thể tấn công chúng ta từ phía sau, chúng ta phải cảnh giác. Khi chúng tôi làm theo lời ông, tôi nghe thấy giọng của một người đàn ông cất tiếng từ sau lưng tôi:

- Theo tôi, người phụ nữ có đứa con nuôi không theo phe ta. Ả ta phải chết!

- Không! Không phải! Mẹ tôi không phải kẻ giết người! - Tôi nhất thời bị ông ấy kích động, la toáng lên nhưng không dám quay đầu lại nhìn xem ông ấy là ai mà ác độc thế!

- Làm sao anh biết được? Làm sao anh chắc chắn như thế? - Những người dân làng lần lượt lên tiếng hỏi bênh vực tôi - Ừ đúng vậy, sao anh lại nói thế? Phải chăng anh là sói giả dạng người?

- Chính mắt tôi nhìn thấy tối hôm qua, ả ta cùng thằng con ả chạy ra khỏi làng, đến sáng sớm họ mới lết bộ về. - Ông ta nói với vẻ khinh bỉ. - Mọi người tin ả quá rồi, không phải vì ả có đứa con thì tôi đã đề xuất giết ả từ lâu! - Dân làng tất nhiên bị những lời mỉa mai, cay nghiệt của ông ta khuất phục, liền tin ngay.

- Chú... Chún... Chúng tôi.... - Một giọng nói ấm áp, dịu dàng cất lên, rồi những tiếng nấc cũng xuất hiện xen kẽ cái chất giọng ngọt ngào ấy. Tôi nghe thì biết đấy mẹ tôi ngay, chỉ có mẹ mới sở hữu được giọng nói êm dịu như thiên thần, trong trẻo như những hạt sương sớm và vì mẹ tôi vốn rất nhạy cảm, khi nghe một ai đó không tin tưởng mẹ, mẹ lại thút thít khóc. Tôi tất nhiên không chịu được, la lên:

- Mẹ! Không sao đâu! Mẹ là mẹ của con, mẹ không phải đi đâu hết! Các ông bà hãy nghe tôi giải thích! Thật ra tối qua, tôi thấy có bóng một con sói gần nhà tôi nên tôi đã nói thầm với mẹ, cùng mẹ chạy đến cái kho thóc của làng. Chẳng nhẽ các ông bà đặt kho thóc ở đâu mà cũng không biết sao?

- Tôi thấy đây không phải là lần đầu! - Ông ta dứt khoát nói. - Cái hôm ả gửi con ả đi sang nhà tôi, tôi đã nghi ngờ rồi.

Vì không còn gì để giải thích cho mẹ nuôi tôi, tôi im lặng suy nghĩ nhưng đầu óc trống rỗng. "Lỡ may mẹ tôi cũng là đồng bọn của chúng?" - Tôi nghĩ ngợi lung tung. Bầu không khí chưa bao giờ là bớt căng thẳng của dân làng làm tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu. Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng là con bà, không thể để bà đi như vậy được.

- Bắt đầu biểu quyết! Mọi người quay mặt lại, biểu quyết bằng cách giơ tay. - Trưởng làng lên tiếng. - Ai đồng ý treo cổ ả, giơ tay! - Lần lượt những cánh tay của người dân làng giơ lên cao. Ông trưởng làng cũng tố cáo mẹ tôi. Nhưng.. Ơ hay? Sao mẹ tôi cũng ở trong số đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro