Date with crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, tôi và crush vừa chính thức hẹn hò hôm thứ bảy tuần trước. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin được là mình và crush lại quen nhau, cảm giác nó cứ là lạ, sung sướng thế nào ấy!

Tâm trạng của tôi bỗng cực kì tốt khi được một người bạn hỏi "Có ghệ chưa cu?" Và tôi hiên ngang trả lời "Tất nhiên rồi!" Đó giờ mỗi lần mà người ta hỏi tôi chỉ toàn lảng sang vấn đề khác hay trả lời "Ế muốn bật lờ nè!" một cách hùng hồn.

Kìa, mới nhắc lại thấy crush của tôi rồi!

_ Ê ê! Lại đây ngồi nè bà, đi đâu lang mang vậy!?

À, có lẽ crush không phải là chàng trai lịch sự cho lắm... Nhưng tôi vẫn thích!

Ngồi xuống cạnh crush dành một chỗ cho tôi truy bài đầu giờ, chưa nóng đít thì crush đã hỏi: "Làm bài tập về nhà chưa mẹ?"

Douma mới sáng sớm làm giật mồng!

_ Nghĩ sao vậy? Hôm qua tao nhắn tin với mày suốt mà!

Thời gian đâu làm bài nữa.

Crush nghe vậy liền cười mình hay quên, lấy hai tay bẹo má tôi thật đau!

_ Nè nha nè nha! Mê trai đến không học bài luôn nha~

Tôi nghe vậy trong lòng liền thích đến nhảy dựng lên! Aaaaaaaaaaa!!! Crush là đang quan tâm tôi kìaaaaaaa!!!

Tôi vỗ đít crush một cái thật kêu, nói:

_ Cha mày á! Tao mê trai chẳng lẽ mê màyy?

_ Haha, thế mày nghĩ tụi mình chơi less à?

Thao! Câu chuyện này dần dần lệch quỹ đạo cmnr -,,-

_ Thôi đi ông tướng, càng nói càng xàm! Còn chưa biết ai thả thính ai trước à?!

Thế là mới sáng sớm cả hai đã cười ha hả như điên. Khi yêu nhau thì chuyện gì cũng có thể kể với nhau được hết, ví dụ như: chuyện tôi đi vệ sinh mà hết khăn giấy phải gọi điện thoại cho mẹ, đến chuyện ngày đèn đỏ ướt hết cả một mảng quần sau đít...

Crush thì hôm qua vừa đạp trúng con gián thối bị kiến bu, rồi lại đi tắm mà làm rớt cái quần xì vô cầu tiêu, đi học lỏng dây sên phải dắt bộ, vừa sáng nay ngón chân út đập phải cạnh bàn thật thốn......

Dissssss mẹ nhọ vl :v

_ TÙNG... TÙNG... TÙNG..........!!!

Crush đứng lên vỗ bụi ngày quần, tranh thủ tôi còn đang ngồi ôm cặp thì chu mông vào mặt tôi, đã vậy còn tỏ ra vẻ mặt hí hửng như vui lắm! Chết chết chết học ngu học ngu học ngu!!!

_ Địt mẹ làm gì vậy!!! Đít thúi hoắc à đi raaaaaa!! Tao học ngu như mày luôn rồi sao!??

_ Hahaa m học ngu đó giờ rồi, ngu thêm cũng đâu sao!? Có gì tao nuôi mày suốt đời luôn!

Thính kìa... thả lộ thiên luôn kìa... ._.

_ Thôi đứng lên đi bà! Thầy la giờ, đưa tay đây.

Tôi đưa tay cho crush nắm kéo tôi lên, vừa thẳng lưng thì môi tôi chạm môi crush. Tôi... tôi ngạc nhiên lắm, đưa tay lên che miệng ngay! Nụ hôn đầu của tôi...

_ Sao? Nhìn gì mà nhìn? Không làm trước sao đánh dấu chủ quyền đồ đã có chủ chứ!?

...đã thuộc về crush rồi sao?

Tôi vui quá! Phải làm sao đây? Phải cư xử tiếp theo như thế nào đây?? Ai chỉ tôi với! Tim... tim ơi đừng đập mạnh quá, crush sẽ nghe được đấy...! Không ổn rồi!

_ Dễ thương quá ta.

Crush cười xoa đầu tôi, chưa để tôi phải suy nghĩ nên hành động gì tiếp theo thì đã vội luồn bàn tay ấm áp vào tay tôi:

_ Lạnh quá à, nắm tay đi nha!

Tôi chết đây, ngọt quá... tôi sẽ bị chìm trong biển ngọt mất! Đó giờ tôi chưa từng quen ai lại nghiêm túc như lần này, có chăng trước đó chỉ là quen kiểu trẻ nghé ấy...... thôi. Như giờ, là tình trạng đầu tiên tôi hoàn toàn bất cmn động.

Hầy... -,,-

Nắm tay cùng một người khác giới, mà còn là người thầm thích bấy lâu. Tình cảm ngỡ chỉ một phía, không ngờ lại được đáp trả. Chỉ nghĩ đến thôi là hạnh phúc tràn đầy rồi! Nhưng cái cảnh tượng trước mắt thật làm cho mất conmeno hứng, mắt tôi giật giật...

Các bậc cầu thang dài lê thê thênh thang mênh mông long lanh lung linh gồm hai mấy bậc một tầng và ba tầng tất cả!!!

Tôi: ...

Sáng sớm là giờ điểm, đông nghẹt người! Nhìn xa chỉ toàn thấy những đỉnh đầu tròn tròn lúc nhúc chen chúc lên xuống, ước gì nhà trường lắp thang máy đi nhỉ? [au: ước mơ của mọi học sinh :))] Bỗng nhiên tôi cảm thấy đầu thật nặng nề, ayyyyyyy da.... crush là đang làm cái mẹ gì thế?

_ Yên nào đừng nháo!

Crush lên tiếng chỉnh đầu tôi lại, đặt cằm lên đầu còn hai tay thì đưa lên phía trước quàng vào cổ tôi. Crush cao lắm, hơn tôi cả nửa cái đầu cơ!

Tự nhiên tôi cảm thấy thật ấm áp trong vòng tay của cậu ấy, hơi thở đều đặn thổi lên phía đỉnh đầu tôi. Hai người gần nhau quá rồi, gần đến muốn dính vào nhau! Bất chợt tôi lại không tự giác mà nhoẻn miệng cười...

_ Ui! Och!

Đau đau đau đau đauuuu!!!

Bước lên vài bậc cầu thang vì người trước người sau mà đầu tôi đập vào cằm crush! Vừa muốn phá lên cười nhưng lại đau đến mếu lại. Đứa ôm đầu, đứa vịn cằm mà nhìn nhau cười mặc kệ dòng người xô đẩy.

_ Aaaaa..... đau quá trời nè!! Mày để ngu thiệt chứ, ai đời đi cầu thang mà để cằm lên đầu người ta! Đậu...!

Tôi buồn cười mà chửi đổng lên, crush liền lúng túng.

_ Hơisss thôi mà thôi mà! Làm căng dữ, mày thấy trong phim Hàn Quốc người ta đau là hay thổi thổi vào đúng không? Mặc dù tao biết là đ*o giảm đau con mẹ gì hết nhưng... cũng đáng thử chứ?!

Nói là làm, cậu ta liền cúi người thổi luồng hơi lên đỉnh đầu tôi. Tôi nghĩ cũng may là chỗ này đông người, nếu không chắc tôi cũng không biết giấu cái mặt đỏ đến nhỏ ra máu này đi đâu cho đỡ ngại quá!

_ Đau à bay đi! Víu, víu.

_ ...

Đến lớp rồi, tôi và crush ngồi cách xa nhau, xa lắm. Không nỡ chút nào. Tiết chủ nhiệm của chúng tôi là tiết đầu, giáo viên vừa lên thì cả đám nhí nhố ở bên dưới đều im bặt mà lẳng lặng chạy về đúng chỗ ngồi. Là Lâm Nguyệt!

Chúng tôi ai cũng sợ cô ấy - người đàn bà quyền lực nhất lớp! Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để cảm thấy không rét mà run, học chung mới chỉ vài tháng thì sự sùng bái và tôn kính dành cho cô ấy cũng dần hình thành trong chúng tôi như một điều hiển nhiên.

Một lũ học sinh ngoài ăn - chơi - ngủ và cái não được nặn bằng đất sét như tụi tôi đây cũng nhận mệnh lệnh làm bài tập về nhà đều đặn. Bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm, gian khổ hay thời gian, không gian ví dụ như không biết làm câu hỏi này mà mượn tập hay lên mạng chép, kêu đứa bạn chụp bài qua điện thoại, đi học thêm...

Tất cả là vì: hôm nay có tiết Lâm Nguyệt!

Thăng thăng thăng thằng!!

Căng quá đi mất, cả lớp yên lặng đến nỗi tôi sợ mồ hôi mình rơi xuống có thể gây nên tiếng động cả lũ lụt sóng thần!

_ Hmmm... tuần trước mình học tới bài mấy rồi lớp trưởng?

Cô nhẹ nhàng cất tiếng, cả lớp được một phen kinh hoàng.

Hôm nay chắc tâm trạng Lâm Nguyệt vui chăng? À mà thôi kệ, thoát nạn rồi! Trội hên quá! Tâm trạng thở hắt ra nhẹ nhõm của mấy đứa chưa làm bài tập, phải nói là thở phào.

Póc!

_ A!

Ai chơi chọi đồ vậy? Tôi xoay loanh quanh tìm người thì thấy crush đang giấu vẻ mặt hí hửng của mình sau quyển tập, cười tinh nghịch quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt soi mói của tôi. Thì ra!!

Tôi cúi người nhặt mảnh giấy của crush chọi về đây, định khi crush không phòng bị gì mà quăng về phía ấy rồi cười man rợ theo kiểu ăn mừng!

Nhưng nhặt tờ giấy lên, tôi lại phát hiện có chữ trong đấy. <Mới xa có xíu mà nhớ mày quá, sao giờ?>

Tôi mỉm cười, thính này thơm, sạch sẽ, chịu!

Lén lút xé một mảnh giấy phía sau tập, khứa ngồi kế tôi nhịn không được tò mò đưa mắt liếc qua xem tôi đang làm gì. Thấy vậy tôi cũng không yên trừng mắt nó một cái, nó liền rụt cổ xuống bàn giả bộ ngủ.

Tôi chuyên tâm làm việc của mình, ghi vài chữ đơn giản xong ném qua crush, trong lòng tim đập đến phát điên, cười nãy giờ cũng muốn méo miệng.

Crush chụp ngay chóc, mở ra xem thì vẻ mặt phẫn nộ pha lẫn chút buồn cười mà đưa ngón giữa về phía tôi. Tôi cười không thành tiếng, đưa hai ngón tay tạo thành vòng tròn qua crush.

Trong giấy của tôi: <Kệ mẹ mày>

Sau đó tôi thấy crush lấy cả một tập giấy ra xé nhỏ vo tròn cả đống trên bàn. Thôi xong...

Khiêu chiến!

Một cuộc chiến tranh giấy nổi lên, quăng qua quăng lại vèo vèo. Mấy đứa ngồi xem rốt cuộc cũng không nhịn được ngứa tay quăng theo, rồi bắt đầu chuyển đồ nghề qua gôm, nắp viết, rồi mảnh vụn của viết bi...

Tiếng cười giòn tan cùng những kế hoạch tác chiến đồng đội một lúc một nhiều, tiếng la hét, tiếng xé giấy, tiếng chỉ trỏ một lúc một lấn áp.

Lát sau... tôi tạm dừng cuộc chiến này một lúc để thở vì cười quá nhiều, từ đầu tới giờ, tôi phát hiện mình không chú ý vào một ai ngoài crush. Cả hành động, câu nói, nụ cười... tôi đều lẳng lặng thu vào tầm mắt. Và hình như, cậu ấy cũng vậy. Ước gì thời khắc này có thể dừng lại mãi mãi để tôi...

...

Vài phút sau đó, chúng tôi cùng những người có liên quan đến vụ án và nghi phạm đều bị bắt ra ngoài hành lang đứng cả tiết, giờ ra chơi ở lại lớp lụm rác sẵn tiện kiêm luôn trực bảng hai tuần -,,-

Đó là một trong ngàn lí do không nên đụng đến Lâm Nguyệt.

.
.
.

Kết thúc một ngày hẹn hò cùng crush, đúng là một kỉ niệm khó quên. Tính tới bây giờ đã tròn hai năm kể từ những ngày tháng tôi cùng crush vui vẻ.

Nếu tỉnh lại ngay lúc này, tôi thật sự tin rằng đó là một giấc mộng đẹp. Haha.... về sau tôi vẫn cứ ngơ ngác mà nghĩ vớ vẩn về ngày hôm ấy, mỉm cười.

_ Tạm biệt.

*Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro