[OS]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này tặng bạn PhmTrungMinh9

"Mấy đứa mà chơi chung với nhau từ bé đến lớn thì dễ yêu nhau lắm!!"

"Thanh mai trúc mã là dễ cưới lắm á!"

"Tụi bây đang yêu nhau mà giấu không cho thiên hạ biết chứ gì..."

"Khi nào cưới để tụi tao còn biết mà chuẩn bị tiền"

"..."

Vân vân và mây mây...

Khi mà có một đứa bạn nối khố khác giới, bạn sẽ thường xuyên nghe những câu đại loại như thế. Nhất là những khi mà bạn và nó (thằng bạn thân của bạn) được người ngoài xem là "tình tứ" mặc dù là hai đứa đang châm chọc nhau!? Khổ, rõ khổ!!!

Chẳng nhớ là khi nào, tôi chợt nhận ra là tôi đã thích thằng bạn thân của mình rồi. Nhưng mà, là con gái, tôi vẫn giữ thể diện của mình. Đợi hắn thích lại rồi tỏ tình với tôi. Mà đôi khi, tình yêu đầy hoang tưởng, tôi đã chờ hắn cả năm trời, nhưng mà, ngốc vẫn hoàn ngốc, tên trời đánh kia vẫn chưa nhận ra tình cảm của tôi. Cơ mà, tới giờ hắn vẫn chưa có người yêu, chậc, coi như tôi vẫn còn cơ hội vậy...

- Ê nhỏ kia - hắn bước vào lớp, không biết vừa đi đâu - tao hỏi mày cái này nha

- Mượn tiền hả - với tính cách của hắn thì chắc chuyện "hỏi cái này" cũng chỉ nhiêu đó thôi

- Tao nghiêm túc mà - đúng là mặt hắn hơi nhăn lại, có vẻ quan trọng lắm

- Ờ ờ, nghiêm túc rồi nè. Nói đi - tôi đóng quyển bài tập lại, nhìn hắn

- Ví dụ như giờ có đứa nói thích mày thì sao - hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, hai má đã xuất hiện vài vệt hồng

Tôi ngẩn người, hắn có bao giờ chủ động nói chuyện yêu đương gì đâu nhỉ?! Thôi rồi, chẳng lẽ hắn yêu rồi!? Hời ơi... Hình như người ta cũng vừa tỏ tình với hắn luôn thì phải!!? À, tôi nhớ ra rồi, vừa nãy ra chơi thì Song Ngư lớp bên cạnh thập thò trước cửa bảo cho gặp Sư Tử...

Thôi rồi Nhân Mã ơi, Song Ngư người ta vừa dễ thương vừa yếu đuối như thế, mà tên bạn thân Sư Tử của tôi lại thích bảo vệ người khác...

Thôi thì thua người ta rồi...

- Mày thích thì quen đi - tôi (giả bộ) lạnh lùng lật đống bài tập ra làm tiếp - ba cái chuyện vớ vẩn này mà cũng hỏi tao

- Tao không thấy nó vớ vẩn - hắn nhìn tôi, có vẻ là giận tôi rồi, tôi có nói gì sai sao?

- Năm cuối rồi, học không lo học, lại lo nghĩ chuyện linh tinh - tôi không muốn quan tâm nữa, cái cảm giác người mình thích hỏi mình về chuyện của người đó và một người khác, các bạn hiểu mà đúng không?

- Ừ, học nhiều vào, học cho não bị bốc mùi luôn đi - Hắn đập bàn đứng dậy, tôi chả hiểu tại sao hắn nổi khùng như vậy nữa. Nếu như phải như vậy thì tôi mới phải là người nổi khùng chứ!! Ôi, điên cả đầu

Hắn đi rồi tôi cũng dẹp luôn đống bài tập cần làm. Tâm trạng thế này thì còn học hành gì nữa chứ!!

Suốt hai tiết sau nó vẫn không thèm quay xuống nhìn tôi lấy một cái. Bình thường có giận cũng quay xuống châm chọc tôi mà. Haizz, đàn ông con trai gì mà tính tình thất thường y như con gái vậy!!

Ra về hắn cũng chẳng thèm đợi tôi. À không, hắn vẫn đứng trước cửa kìa!! Tôi vội vàng cất tập sách vào cặp, toan chạy lại thì thấy hắn cười?! Ủa cười một mình hả? Rồi hắn đi mất, tôi mang cặp rồi chạy ra khỏi lớp... Chậc, đáng lẽ tôi không nên ảo tưởng rằng hắn đợi mình, không nên ham hố chạy theo như vậy... Đành lủi thủi đi về một mình

Lâu lắm rồi tôi mới đi một mình thế này, mà tôi cũng chẳng nhớ lần cuối mình đi một mình là khi nào nữa... Tôi chợt nhận ra gió có mùi của hắn...

- Ể? Vợ chồng lục đục à? - cậu bạn trong lớp phóng xe tới, cắt ngang bầu không khí trong lành của tôi

- Khùng hay sao mà vợ chồng - tôi liếc xéo nó

- Lên xe

- Chi ba?

- Nhân dịp hai đứa bây cãi lộn - nó cười cười, ra hiệu cho tôi trèo lên

- Con mắt mày!!

- Lên lẹ đi, tao đèo đi chơi này

Lườm nó một cái rồi tôi cũng trèo lên xe. Chậc, thằng Song Tử này cũng biết cách an ủi người khác quá. Bỗng dưng tôi nghĩ ngoài Sư Tử ra thì tôi cũng nên thân thiết với người khác nữa. Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận mùi vị của gió...

- Mày có nghĩ là con Song Ngư thích thằng Sư Tử không? - nó lên tiếng phá tan mạch cảm xúc trông tôi

- Sao tao biết. Mày hỏi buồn cười quá

- Nếu mà hai đứa nó quen nhau thì sao

- Sao mày quan tâm tụi nó quá vậy?

- Tao sợ mày buồn

- Cũng biết sợ người khác buồn cơ đấy... - tôi cười cười, cái tên sát gái này mà cũng biết sợ người khác buồn, tôi nghĩ đây là câu chuyện buồn cười nhất trong ngày!!

- Ừ, tại tao thích mày mà...

Câu nói của nó cộng với việc nó thắng xe một cái két làm tôi nhất thời chưa kịp thích ứng, mặt đúng kiểu đơ như cây cơ (tôi vẫn hay nghe người ta nói thế, mà chẳng biết cây cơ là cây gì!). Rồi nó xuống xe, mặt đối mặt với tôi, bỗng dưng tôi thấy nó đẹp trai lạ thường

- Làm bạn gái tao nha

- Ahahaa, tao không phải bạn gái thì là bạn trai của mày à? - Tôi cười cười, vỗ vào vai nó - cách cua gái của mày gây ấn tượng thật đấy! Xém xíu nữa là tao cũng bị mày lừa rồi

- Làm người yêu tao đi, tao thật lòng đó - rồi nó chăm chăm nhìn tôi, trông cũng có vẻ nghiêm túc. Quái, hôm nay có phải là ngày "lễ thật lòng" đâu!?

...

Ngày hôm sau thằng Song Tử vẫn cười nói với mọi người (chắc là cũng có tôi)  rất vui vẻ, làm tôi cảm thấy mình thật thông minh khi mà khi bị nó lừa... Còn thằng Sư Tử thì sao? Sáng nay lại bỏ tôi đi một mình, hừ, đã vậy bà cũng không thèm ngươi nữa!! Nguyên một buổi sáng hắn không nhìn tôi lấy một cái, mặc dù khó chịu nhưng tôi nhất quyết không chủ động nói chuyện với hắn trước. Vậy mà ra về hắn xăm xăm đi về phía tôi, định nói gì đó mà bị thằng Song Tử cắt ngang

- Dù là bạn thân nhưng mà tao vẫn ghen nha mạiii

Cả tôi và hắn đều nhìn qua nó, chẳng biết nó nghĩ gì mà nói vậy nữa. Tôi phớt lờ nó rồi quay lại hỏi hắn

- Nãy mày định nói gì

- Không có gì, định bảo mày chịu khó đi về một mình nha. Tao về với Song Ngư rồi

Vừa nói xong là hắn đi luôn, tôi còn chưa kịp phản ứng mà... Tôi lủi thủi đi về một mình. Sư Tử, mày đúng là đồ chết bầm, trọng sắc khinh bạn, tưởng có bồ là ngon hả? Hừ hừ, tên chết dẫm, sau này mà có bị đá thì đừng tìm tới tao mà than thở nhá nhá!!

...

Suốt một tuần qua, thằng Song Tử hay bên cạnh tôi hơn nên tôi cũng phần nào bớt cô đơn. Mà lạ thay, mỗi lần Sư Tử định nói chuyện với tôi là thằng Song Tử lại nhảy cẩn lên, cứ như tôi là của riêng nó vậy (nghe có vẻ hơi sến), rồi tôi vừa thấu buồn cười lại vừa thấy đau lòng. Có lẽ tôi nên nói chuyện riêng với thằng Song Tử để nó hiểu rõ tình hình của mấy đứa tôi hiện giờ. Vậy là tôi hẹn nó cuối giờ học...

Vẫn như thường lệ, vừa reng chuông là hắn vội vàng chạy ra khỏi lớp (chắc là sợ Song Ngư đợi đây mà), nghĩ thế tôi lại thấy lòng mình buồn rười rượi. Rồi một lúc sau, khi chỉ còn tôi và nó, đang phân tích rõ ràng kĩ lưỡng cho nó nghe thì tự nhiên nó ôm chầm lấy tôi

- Màu khùng hả Song? - tôi giật mình vội đẩy nó ra, nhưng nó lại ôm tôi chặt hơn

- Anh yêu em mà, đừng chia tay có được không? - rồi nó gục mặt lên vai tôi

Thề, tôi thề luôn là lúc đó tôi đông cứng như pho tượng luôn!! Cảm xúc cũng bị hóa đá luôn, không biết phải làm gì nên tôi cũng đứng yên như vậy một lúc lâu. Rồi nó nới lỏng tay ra tôi mới vùng ra được, công nhận con trai khỏe kinh!!

- Nãy ai nhập mày vậy? - tôi vờ đưa tay lên trán nó

- Tao định thi vô trường điện ảnh - nó cười, hàm răng trắng bóc - thấy đạt không?

- Ngồi lên bàn đi

- Chi vậy?

- Để tao lạy mày!!

...

Bỗng nhiên sau ngày hôm đó hắn chẳng nhìn mặt tôi nữa, không hiểu tại sao? Đang đi một mình thì Song Ngư chạy lại bắt chuyện, tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi của cô ấy

- Sư Tử đâu? Sao cậu đi có một mình vậy?

- Không phải hai người đi chung sao? Cãi nhau hả?

- Tụi này có hẹn hò đâu - Song Ngư chu chu cái mỏ, hai tay chắp sau lưng, trông thật dễ thương - Sư Tử từ chối tớ rất thẳng thừng, nói là đã thích người khác rồi... Tớ năn nỉ mãi cậu ấy mới chịu đi về chung một bữa...

Tôi trầm mặc một lúc dù cô ấy còn nói rất nhiều thứ. Mặc dù thấy hơi có lỗi nhưng tôi vẫn chào cô ấy rồi nhanh chóng về nhà. Sư Tử không thích Song Ngư vậy thì hắn ta thích ai? Bọn con trai thật là khó hiểu!!

...

Tôi nhắn tin nhưng hắn không trả lời, thậm chí gọi điện cũng không thèm bắt máy. Chậc, mấy ngày nay đã tránh mặt tôi rồi, giờ tôi hạ bệ chủ động nói chuyện trước cũng không muốn đón nhận. Cái tên này, có còn nể nang gì tình bạn nối khố này không vậy?! Cơ mà, Nhân Mã này là ai cơ chứ? Không vào được cửa chính thì đành leo cửa sổ vậy. Nghĩ là làm, tôi leo từ cửa sổ phòng tôi qua nhà hắn, mặc dù không cao lắm nhưng mà đúng là thấy ghê thật!!

Thôi rồi, chẳng biết làm sao mà cái thành cửa sổ hôm nay trơn thế, tôi nhắm mắt chờ đáp đất. Cơ mà sao mãi không thấy đau, tôi mở mắt ra thì đã thấy cái bản mặt chình ình của hắn, làm tôi hú hồn... Hóa ra là hắn đã kịp thời "chụp" được tôi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế

- Làm hết hồn...!

- Mày làm cái khỉ gì vậy? - hắn lên tiếng, mặt xuất hiện vài vệt hồng (tôi cũng có nặng lắm đâu!) - đêm hôm trèo qua phòng tao là có ý đồ gì

- Mày mới là đứa có ý đồ đó! Bỏ tay ra coi

Hắn không trả lời, lôi tôi ném lên giường. Whatt??! Tình huống gì mà như trong mấy phim tình cảm vậy? Tôi định lên tiếng chửi cho thỏa cơn giận của mình bấy lâu nay nhưng mà thấy gương mặt bi thương của hắn làm tôi bỗng chốc quên hết mình định nói gì

- Sao mày lại quen thằng Song Tử, tao có gì không tốt?

Tôi ngẩn người, sao lại có thằng Song Tử trong đây? Chẳng lẽ hắn đang ghen sao? Nghe vô lí quá...

- Mày bị khùng hả? Thế Song Ngư sao? Tự dưng bỏ nhỏ đi một mình là sao

- Tao với nhỏ đâu có gì đâu! Đừng nói là mày nghĩ tao với nhỏ quen nhau nên mày mới chịu quen thằng Song Tử nha?

- Mày điên hả? Tao với nó quen nhau hồi nào

Tôi đẩy người hắn rồi ngồi dậy, tôi thì tức điên còn hắn thì ngồi cười như một đứa dở hơi. Tôi nhất thời chưa tiếp thu kịp được tình huống nên bò lại chỗ hắn, ai ngờ hắn quay về phía tôi, mặt kề mặt

- Làm người yêu tao đi

Tôi ngớ người, thật sự lúc mà leo qua phòng hắn tôi chỉ định giải thích cho hắn biết mối quan hệ của tôi và thằng Song Tử không phải như hắn nghĩ. Vậy mà chưa kịp chuẩn bị gì hết thì tôi được tỏ tình!!

- Không trả lời tức là đồng ý!!

Tôi vẫn chưa kịp thích ứng thì thấy có gì đó mềm mềm đụng vào môi mình, đơ thêm năm giây nữa, tôi cũng hiểu ra vấn đề và (nhiệt tình) đáp trả hắn...

Tôi và thằng bạn thân của mình đã thành đôi như thế đấy...!

...

Hóc Môn, 27.7.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro