3. yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em,

Khi viết lá thư này, anh đang ngồi trong studio.

Những ngày này Seoul mưa rất to. Không hiểu sao mỗi khi mưa lớn thế này, người anh nghĩ đến đầu tiên chính là em.

Anh nhớ ngày 18 tháng 11 năm ngoái, trời cũng mưa rất lớn, anh cũng đang làm việc trong studio, không biết em có còn nhớ không?

Hôm đó, khi anh ra mở cửa, thực chất anh thấy hơi khó chịu, vì đang làm việc lại bị làm phiền, nên em không biết lúc thấy em, anh bất ngờ thế nào đâu.

Ừm, sao nhỉ? Em ôm trong lòng một cái hộp cơm, còn cẩn thận ủm hộp cơm trong áo khoác phao dày, má và mũi của em đỏ bừng lên vì lạnh, chỉ có đôi mắt em là vẫn linh động như thế.

'Anh làm gì mà lâu thế.'

Em vừa vào trong liền đã càu nhàu anh ra mở cửa muộn, anh làm việc không giờ giấc, thiếu khoa học, nhưng lại vừa nói vừa kéo anh ngồi xuống ăn cơm. Em chê anh ở không sạch sẽ, đồ đạc bày lung tung, nhưng tay chân lại vô thức dọn dẹp cho anh.

Em chẳng biết đâu, lúc đấy, anh cảm động chết đi được.

Nhưng hôm nay trời mưa to như thế, anh dính với cái studio suốt từ đêm hôm qua tới trưa hôm nay, anh bày bừa phòng lộn xộn như thế, vậy mà không có ai tới mang cơm cho anh, cũng chẳng còn ai dọn dẹp phòng cho anh nữa.

Vì em đi rồi.

Em đeo lên lưng đôi cánh của thiên thần rồi bay lên cao, thật cao, cao tới mức anh không tài nào với tới được.

Anh không dám giữ em lại, anh sợ em buồn, em lưu luyến, em không đi được. Anh trơ mắt nhìn một thiên thần mang linh hồn xinh đẹp của em lên bầu trời xám xịt.

Ngày em đi, trời mưa như trút nước, nhưng anh không khóc, cơ thể anh dường như bị tê liệt, tê liệt như lòng anh vậy.

Anh chán ghét bản thân không thể nói cho em nghe nhiều câu ngọt ngào khi em còn ở cạnh, vì bản năng của con người là nghĩ tất cả mọi thứ sẽ mãi mãi theo ý mình mà quên mất còn có biến số, mà biến số ấy của anh, là em.

Anh nhớ em.

Anh yêu em.

Mãi mãi vẫn yêu em.

Lá thư thứ 101 gửi em
Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro