Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake bắt đầu chuyến hành trình đưa Toruk Makto trở lại trong đêm khuya, hành trang anh đem theo chỉ vỏn vẹn một ít vũ khí và lương khô,  đặt lên trán vợ mình một cái hôn tạm biệt, anh lặng lẽ rời đi, Toruk Makto đã xuất hiện để đoàn kết các bộ tộc khi đơn thương độc mã, vậy nên, lần trở lại lần này cũng như vậy, rời đi trong cô độc và trở lại khi đôi cánh của Toruk giang rộng, đoàn kết các bộ tộc và lãnh đạo họ vì Pandora.

Bắt đầu hành trình từ một nơi xa Thượng Trại, Jake cưỡi Bob di chuyển về phía Bắc, tới khi ánh nắng trên đầu chiếu xuống làm lóa mắt, anh đành đáp xuống một cây cổ thụ để nghỉ tạm. Bất thình lình, hai con Ikran bay thấp xuống, chuẩn bị hạ cánh xuống trước mặt anh, nhìn kĩ lại, anh mới phát hiện ra đó là đứa con trai và con dâu yêu dấu của mình.

"Bố" Hai người hạ cánh xuống cạnh Ikran của Jake.

"Hai đứa đang làm cái quái gì thế, các con tới đây làm gì?" Jake trừng mắt nhìn hai đứa con đang tự giác cụp đầu hối lỗi trước mặt mình.

"Chúng con chỉ là muốn đồng hành cùng với bố." Loran lí nhí, cô bối rối nắm lấy một ngón tay Neteyam.

"Các con không hiểu được là việc này nguy hiểm như thế nào à, nó là Toruk chứ không phải Ikran, nếu chạm mặt nó, hai đứa có thể đi đời, chỉ trong một khoảnh khắc thôi đấy!" Jake cáu kỉnh nhìn chằm chằm Neteyam. "Giờ thì hai đứa về Thượng Trại ngay, hành trình của hai đưa tới đây là đủ rồi." Jake quay đi, trèo lên Bob định  bay đi.

Đúng lúc này, tiếng cánh quạt của tàu bay vang lên, cả ba người bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, Jake lên đạn cho khẩu súng lục, Neteyam và Loran cũng tra sẵn mũi tên vào cung. Ikran của Loran kêu lên mấy tiếng nho nhỏ, nó cọ đầu vào người cô, dây thần kinh rũ xuống sẵn sàng làm Tsaheylu với cô, Loran biết, đó là báo hiệu cho cô rằng con tàu kia là của RDA, họ phải tìm cách chạy khỏi đây thật nhanh.

"Neteyam, là quân RDA." Cô nói nhỏ, vừa cố gắng dỏng tai lên nghe tiếng động cơ ngày càng tới gần, cành lá xung quanh lay động, chim chóc cũng bắt đầu bay lên. Neteyam nhìn sang Jake, vừa trao đổi ánh mắt, hai người đã hiểu ý nhau, Jake vội chạy lại đứng chắn trước mặt hai người.

"Hai đứa, bố đếm đến ba, hai đứa tẩu thoát thật nhanh, bố sẽ đánh lạc hướng chúng." Nhưng Neteyam và Loran không đồng tình với việc này. "Bố, nếu chúng tới chúng ta sẽ âm thầm tách nhau ra sau đó gặp lại nhau ở đây, bọn con sẽ không để bố chiến đấu một mình được." Neteyam đáp, anh đã sẵn sàng để chiến đấu.

Tiếng động cơ ngày càng rõ, cả ba người nhanh chóng tách ra bay về ba hướng khác nhau, Loran thúc giục Ikran của mình bay thật nhanh, nhưng cô nghe thấy tiếng của tàu bay ở trên đầu mình, thầm chửi bậy một câu, cô lượn Ikran xuống để lẩn trốn dưới các tán lá cây, nhưng không may cho Loran, Ikran của cô quá nổi bật, tàu bay của người trời bám riết không rời.

"Chậc chậc, xem chúng ta có gì này, em gái của thủ lĩnh quân nổi dậy Na'vi, một con tin có giá trị đấy." Ở trên tàu quỷ, Quaritch nhìn qua ống ngắm quan sát Loran, hắn ta vốn là đặt máy theo dõi ở nhiều nơi trong rừng Pandora để tìm kiếm tung tích của Jake Sully, không ngờ hôm nay đi theo tín hiệu được gửi về của mấy cái máy đấy lại tìm được một con tin có giá trị như vậy, tuy không phải Jake Sully, nhưng cũng không kém cạnh. "Một cô gái sao lại loanh quanh ở đây chứ nhỉ, nhanh nào, mau đưa cô bé về căn cứ thôi các anh em." Quaritch ra lệnh, tàu bay bám sát Loran.

"Bám sát cô ta." Quaritch nạp đạn, nhắm thẳng vào Loran, bóp cò.

Loran cố chạy trốn khỏi người trời, nhưng bất chợt, Ikran của cô trúng đạn, nó loạng choạng, không thể nào bay thẳng, nó cố gắng nhịn đau để bay tiếp, nhưng cuối cùng đành phải hạ xuống một cành cây, thấy RDA đang tới gần, Loran không còn thời gian để suy nghĩ, cô hôn lên trán Ikran rồi vội vã chạy đi, mục tiêu của chúng là cô.

Nhưng chưa kịp quay đi, cô bị trúng một phát đạn vào vai, ngã xuống khỏi cành cây, Ikran của cô kêu lên một tiếng đau đớn, nhịn đau mà lao xuống cứu cô, nhưng một con Ikran khác đã nhanh chân hơn, nó cắp Loran bằng hai chi của mình và thả cô xuống đất, Ikran của Loran cũng bị đè bởi một con Ikran khác, là Quaritch và đồng bọn của chúng. Hắn đã cưỡi Ikran để đuổi theo cô, tàu bay của chúng thì đang lơ lửng trên đầu họ.

"Ui cha, xem chúng ta có khách quý này, Wainfleet, cậu làm quý cô Na'vi này đau rồi đấy...và cả con thú cưng lòe loẹt của cô ấy nữa." Quaritch nắm tóc Loran kéo lên, máu trên vai cô chảy đầm đìa, cơn đau nhứt óc của da thịt lan tỏa khắp người, Loran nhịn đau mà cố chống cự, nhưng hắn nhanh chóng trói tay cô lại, Wainfleet ở đối diện cười khả ố, con Ikran của hắn đè chặt Ikran của Loran xuống đất, nó cố gắng kêu lên mấy tiếng gọi chủ.

"Em gái của thủ lĩnh quân phản loạn Na'vi, thật tiếc cho cô, khi lang thang ở đây và gặp phải chúng tôi, nhưng tôi đảm bảo là sẽ đối xử với cô thật tốt khi về căn cứ, đi nào." Quaritch dí súng vào đầu cô, ép buộc cô phải lên Ikran của hắn.

"Đồ chó! Mày giết tao đi, có chết tao cũng không đi với chúng mày!" Loran chửi rủa chúng bằng tiếng Na'vi, cô vùng vẫy thật mạnh, cô gắng đạp đá hắn, nhưng Quaritch với cơ thể avatar quá khỏe, cô không động tới hắn được mà còn bị hắn nắm đuôi sam đau điếng. "Ngoan ngoãn hoặc không thì tao sẽ cho mày sẽ ăn ngay kẹo đồng."

"Á, đồ chó." Hai cơn đau gộp lại khiến cô thở không ra hơi, Quaritch ném cô lên Ikran của hắn, khi hắn cùng tùy tùng vừa định bay lên thì bất chợt, cánh tàu bay bị một quả bom ném vào, cánh quạt bị nổ tung, tàu bay cũng mất lái mà lao xuống.

"Chết tiệt." Quaritch và Wainfeet bay lên để tránh khỏi con tàu đang lao xuống chỗ họ. 

Làn đạn từ phía sau ập tới, Quaritch liên tục phải lượn vòng để né đạn.

"Sếp, là Jake Sully." Wainfleet thông báo qua bộ đàm.

"Thật không ngờ tới đấy." Nói rồi, hắn liền bay ngược lại, chĩa súng vào đầu Loran. Mất máu khiến đầu óc cô mơ mơ hồ hồ, gần như không cảm thấy cơn đau nhói ở đuôi sam.

"Jake Sully, chúng ta lại gặp nhau, thêm lần nữa. Tao tự hỏi là con đĩ nhỏ này là gì của mày nhỉ, hạ sĩ? Một bà Sully không đủ với mày hả? Bà Sully ở nhà sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Lần trước thì là con gái tộc trưởng, lần này thì là em gái tộc trưởng, hạ sĩ của chúng ta số phết nhỉ" Quaritch cười khinh miệt, hắn và Wainflet trao đổi anh mắt bỉ ổi với nhau. Dù đầu óc đang mụ mị tới hoa cả mắt, nhưng Loran nghe hắn nói mà muốn bật dậy đấm vào mặt hắn vài cái.

"Thằng chó chết, thả con bé ra."Jake chĩa súng vào Quaritch, nhưng anh không dám bóp cò.

"Mày khai hỏa đi, tao xem xem đạn của mày nhanh hay đạn của tao nhanh." Hắn dí súng vào thái dương Loran, cô khinh bỉ muốn né ra thì hắn lại bị hắn giật mạnh đuôi sam. "Mày biết tính tao rồi đấy Jake Sully, đừng có thử tao."

Quai hàm Jake bạnh ra, anh không dám bắn Quaritch, hắn biết điều đó, nhưng lạ là anh cũng không hề hạ súng xuống, khiến lòng hắn rung lên một hồi chuông cảnh báo. "Phập" Wainfleet ở đằng sau hắn bị một mũi tên đâm xuyên ngực trái, làm hắn ngã khỏi Ikran của mình, Quaritch nghe thấy tiếng động liền lơ là cảnh giác mà ngó ra sau, nắm lấy thời cơ, Loran huých một cái thật mạnh vào người hắn, cô trườn người nhảy xuống khỏi Ikran. Jake lập tức khai hỏa, Quaritch lảo đảo lấy lại thăng bằng, khi định tóm lại cô thì đã không kịp, hắn vội bay đi để né đạn, Jake bám sát hắn, anh bắn liên tiếp Quaritch nhưng hắn đều né được, Jake liền bắn thẳng vào cánh Ikran hắn, con Ikran bị đau mà lảo đảo ngã xuống, thấy mối nguy hại tạm thời đã được giải quyết, Jake mới quay lại.

Ở bên này, Loran phi xuống như một con thoi, tiêng gió xé qua tai, phổi như bị bóp chặt khiến cô không thở nổi, thế rồi cô ngã vào một vật thể nào đó và nó lại bay lên, trong mơ hồ, Loran vội bám chặt vào người đang ôm lấy cô, gọi tên Neteyam.

"Anh đây, anh đây, không sao rồi." Anh vỗ lưng trấn an cô, bay lên để hợp lại với Jake.

"Quanh đây có máy theo dõi, cẩn thận."Nghe thấy giọng nói của anh, cô mới có hể yên tâm, cô cố gắng cảnh báo anh rồi ngất đi.

Khi Loran tỉnh lại, cô đã trở lại Thượng Trại. Vết thương ở trên vai nhói lên khiến cô tỉnh táo hơn, cô thở dài, thử hắng giọng một hai câu, cảm giác khô khốc nơi cổ họng giúp Loran biết rằng mình hẳn đã ngất đi khá lâu, ít cũng phải một buổi rồi.

"Loran, cậu tỉnh rồi." Lie'ira bê một bát thuốc vào trong lều, đặt bát thuốc xuống, cô đặt tay lên trán Loran. "Ơn mẹ Eywa, viên đạn chỉ xuyên qua mô mềm ở vai chứ không bắn vào xương, may mà Neteyam đưa cậu về kịp lúc, chậm chút nữa là khó cứu được cậu rồi." Lie'ira đỡ cô ngồi dậy, đưa bát thuốc cho cô. "Uống thuốc đi."

Loran cố nén đau, ngồi dậy uống hết bát thuốc Lie'ira đưa, uống xong thuốc, cô như bị rút hết sức lực mà nằm xuống chiếu, trên trán túa ra mồ hôi lạnh. "Tớ còn tưởng là mình sắp nhìn thấy mẹ Eywa rồi cơ."

"Cũng nhờ cậu và anh Neteyam mà chúng ta biết được rằng khắp khu rừng đang bị gắn máy theo dõi của RDA đấy, anh Neteyam đang cùng những người khác đi tìm những máy theo dõi đó trong rừng rồi, một lát nữa là họ sẽ về thôi." Lie'ira lau mồ hôi cho cô, sau đó đi tìm băng gạc để thay.

"Tớ bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Từ sáng tới tối, cậu không biết biểu cảm của bà Moat lúc anh Neteyam đưa cậu về đâu, bà suýt không kìm được mà mắng anh ấy trước mặt mọi người luôn đó, cô Neytiri đau lòng cậu lắm, nếu không phải vì còn nhiều việc bất khả kháng thì chắc là cô ấy ngồi rịt ở đây chăm cậu luôn ấy. " Vừa giã thuốc, Lie'ira vừa nói.

"Thế còn anh tớ?" Loran quay sang Lie'ira.

"Oloey'ktan hình như là chưa biết chuyện cậu bị thương, lúc cậu về thì ngài ấy vẫn đang họp cùng những người khác. Nhưng sớm muộn gì thì Oloey'ktan cũng sẽ biết mà, cậu đoán xem đuôi anh Neteyam thắt thành hình gì thì đẹp."

Lời bông đùa của Lie'ra khiến Loran bật cười, nhưng vì vết thương mà cô không dám cười quá nhiều, cả người cô rung lên khiến vết thương nhoi nhói. Lie'ira rửa vết thương và băng bó lại cho cô sau đó dặn cô nghỉ ngơi rồi rời đi, vết thương mất máu nhiều nên Loran cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mong rằng khi cô tỉnh lại thì Neteyam đã về.

P/S: Mình chưa tả cảnh oánh nhau bao giờ nên lúc viết tập này suýt thì bị bí từ, tưởng tượng thì cũng ok đấy mà không biết tả thế nào:<<< Mong là mọi người tưởng tượng được ra cái mình tưởng tượng:<<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro