Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lồng ngực Neteyam quặn lại vì lo lắng, anh đi dọc theo vệt bánh xe để kiểm tra dấu vết, chỉ mong rằng sẽ không phát hiện ra bất kì dấu hiệu xấu nào, mong là bà và Loran đã về Thượng Trại an toàn. Nhưng rồi Basem quay lại cùng với chiếc vòng tay của bà Mo'at, khẳng định những dự đoán xấu trong đầu anh là thật.

Tiếng còi báo động vang lên khắp Thượng trại. Tsahik và Tsahikarem đã bị bắt cóc bởi người trời. Một cuộc họp của những người đứng đầu được triệu tập ngay lập tức.

"Lũ quỷ đấy ngày càng hoành hành, chúng vượt qua được hàng rào bảo vệ, bắt cóc Tsahik và Tsahikarem ngay dưới mí mắt chúng ta." Tukran nghiến răng. "Cả một đội trinh sát, nhưng vẫn để Tsahik bị bắt đi."

Không khí trong lều ngưng đọng, sắc mặt ai cũng trở nên nặng nề. Ai cũng biết rằng việc thiền định để kết nối với Eywa là một việc quan trọng như nào đối với người Na'vi, không một ai được phép quấy rầy trong quá trình Tsahik và Tsahikarem ngồi thiền, không có người bảo vệ quanh Cây Linh Hồn nên mới xảy ra chuyện, lần này Omatikaya đã quá chủ quan khi nghĩ rằng lũ người trời sẽ không tiếp cận được Cây Linh Hồn.

"Thưa ngài, tôi sẵn sàng chịu mọi sự trừng phạt vì tội lỗi của tôi, sự tắc trách của tôi đã dẫn tới việc này." Neteyam cúi đầu, tự trách bản thân mình vì mọi thứ đã xảy ra.

"Hiện tại không phải lúc cho việc trừng phạt, sự tắc trách tất sẽ phải nhận những hình phạt thích đáng, nhưng chúng ta phải cấp bách cứu Tsahik và Tsahikarem. Càng để lâu, hai người họ càng nguy hiểm." Jyurak - một chiến binh trung tuổi cất lời, ông chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề thay vì việc nhận lỗi hay trừng phạt.

Jake liếc mắt nhìn những chiến binh trẻ, ngoài những người bị trọng thương đang được chữa trị, tất cả đều ở đây, Tsahik và Tsahikarem là những người chiếm vị trí quan trọng đối với bộ tộc, họ ảnh hưởng mạnh mẽ tới sức mạnh tinh thần của người Navi hơn bất cứ ai. Nhưng hiện tại không ai biết làm cách nào để có thể cứu hai người họ, đột nhập vào căn cứ của người trời là điều không thể và nếu có bất cứ người nào đưa ra chủ ý đó, Jake sẽ không cho phép. Căn cứ ở Bride Head của người trời được bao quanh bởi thành lũy kiên cố, chưa kể là những vũ khí tân tiến nhất, sẵn sàng hủy diết bất cứ kẻ ngoại lai nào tiếp cận. Omatikaya cần phải cứu Tsahik, nhưng cũng không thể hy sinh hết các chiến bình của mình được.

"Vậy chúng ta phải làm thế nào đây, Tsahik và Tsahikarem là một trong những người hiểu rõ bộ tộc và là người có sức ảnh hưởng lớn nhất, nếu chúng lấy họ để uy hiếp chúng ta, thì hậu quả sẽ thế nào?" Tsurak sốt ruột hỏi.

"Chúng ta sẽ không làm gì cả." Jake đứng lên, nghiêm túc nhìn những chiến binh trong lều, mặt ai nấy đều là vẻ khó hiểu, Neteyam cũng ngỡ ngàng trước quyết định của bố mình, anh ngay lập tức lên tiếng phản đối trước khi bộ não của anh kịp suy nghĩ bất cứ điều gì.

"Con trai, nếu bây gờ chúng ta làm bất cứ điều gì, đều sẽ gây nguy hiểm cho bà và Loran, chúng bắt họ là bởi vì muốn người Na'vi "làm một điều gì đó", nếu chúng ta chiều theo ý chúng thì họ càng dễ gặp nguy hiểm, con phải hiểu điều đó, cho tới khi ta tìm ra cách để cứu bà và vợ con, chúng ta không thể để cho chúng thấy bất kì động thái nào, mọi thứ phải được thực hiện trong âm thầm." Jake đặt tay lên vai anh, nghiêm nghị giải thích.

Cuộc họp kết thúc với quyết định của Tarsem rằng Omatikaya sẽ không tạo ra bất kì hành động nào quá lộ liễu cho tới khi có cách để cứu Tsahik và Tsahikarem, hoặc cho tới khi có động thái tiếp theo của đám người Trời.

Nhưng không phải ai cũng đồng tình với quyết định này, ai đó chính là Neteyam. Lòng anh như lửa đốt, sự lo lắng và tự trách như gặm cắn tâm hồn anh, anh muốn cứu bà và Loran, không thể chờ tới khi bất kì ai nghĩ ra cách nào khác được, chỉ nghĩ tới việc cô ở trong tay bọn chúng sẽ bị hành hạ ra sao là anh không thể bình tĩnh ngồi chờ nổi.

Lê bước trở về lều của mình, Neteyam âm thầm lên kế hoạch để tự cứu Loran và bà ngoại, anh thà chết còn hơn để cô ở trong tay bọn quỷ đó thêm một giây một khắc.

Neytiri sau khi nghe được quyết định của Olo'eyktan từ chồng mình, bà không hoàn toàn đồng ý với quyết định này.

"Ma'Jake, sao lại như vậy? Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Em..."

"Neytiri, nghe anh nói này, chúng ta sẽ hành động, nhưng không thể phô trương được, nếu chúng thấy Omatikaya vì mất đi Tsahik mà náo loạn, chúng sẽ đắc ý và dựa vào đó mà làm những việc còn tồi tệ hơn nữa. Tin tưởng anh, anh nhất định sẽ đưa mẹ và con bé Loran trở về an toàn." Jake nâng mặt Neytiri để bà nhìn vào mắt ông, dịu dàng an ủi. 

Cụp mắt, Neytiri thuận theo lời khuyên nhủ của Jake, đứng lên thay mặt cho Mo'at và Loran trấn an bộ tộc Omatikaya, dù sự lo lắng cho Mo'at và Loran chưa từng thuyên giảm, nhưng lúc này, Neytiri phải là người bình tĩnh hơn ai hết, để bảo vệ Pandora mà bà yêu, mảnh đất mà tổ tiên đã liều mạng gìn giữ, trái tim Neytiri trở nên vững vàng.

An ủi vợ mình xong, Jake ngay lập tức chạy đi tìm Neteyam.

"Con trai."

Jake đứng trước lêu vải nói vọng vào, Neteyam chỉ đáp lại ông một tiếng dạ nặng nề, anh tập trung mài mũi tên, tuyệt nhiên không ngẩng đầu lên nhìn bố mình.

"Bố hiểu bây giờ con đang không vừa ý với quyết định của hội đồng khi nãy, bố biết con rất lo cho con bé và bà Mo'at."

Jake ngồi trước mặt Neteyam, nghiêm túc nói chuyện với anh.

"Nhưng bây giờ chúng ta không thể hành động quá sớm được, quá nguy hiểm, với Omatikaya, với cả bà con và Loran nữa, con phải bình tĩnh để nhìn nhận toàn cục thì mới có thể đưa ra những hành động khôn ngoan, nóng giận là ngu ngốc đấy con có hiểu không?"

Neteyam không đáp lời, đầu anh gục xuống, hai cánh môi mím chặt, đuôi của anh dựng đứng sau lưng, tay anh cũng thôi mài mũi tên mà buông thõng trước mặt.

"Con...con không bảo vệ được bà và Loran, bây giờ tới cứu họ bố cũng không cho phép con sao ạ?"

Mắt đối mắt, Jake nhìn sâu vào đôi mắt của con trai mình, sự ăn năn và lo lăng bao trùm đôi mắt anh. Jake cảm thấy có lỗi với Neteyam, gần 20 năm cuộc đời của anh, ông đã bắt anh gánh vác quá nhiều trách nhiệm, Neteyam luôn là một người anh cả tốt, một thủ lĩnh tuyệt vời, nhưng buồn thay, điều đó lại khiến anh luôn tự trách bản thân vì những lỗi lầm vốn chẳng phải của mình.

"Neteyam, chúng ta sẽ cứu bà và Loran, nhưng con phải bình tĩnh lại, suy nghĩ thật thấu đáo, nghe chứ? Nếu bây giờ con hành động ngu ngốc nữa thì tình hình của bà ngoại và Loran sẽ như thế nào, con cũng tự hiểu phải không?"

Tay Neteyam hết nắm chặt lại thả lỏng, cuối cùng, anh thở hắt một hơi, cho mũi tên vào ống và cùng Jake xử lý những công việc quan trọng của đội quân để giữ cho tinh thần của mình thật bình tĩnh và tỉnh táo, chờ cơ hội để có thể cứu Loran và Mo'at.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro