Chương 3 - Metkayina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tính chất gấp gáp của nhiệm vụ lần này, vậy nên tôi phải thu xếp đồ đạc và đi ngay ngày mai, vừa xếp đồ đạc, tôi vừa thơ thẩn nghĩ ngợi, chợt, tay tôi chạm vào chiếc túi da nhỏ được cất kĩ dưới đáy rương gỗ, trong đó là một chiếc vòng tay được bện bằng tóc, trên chiếc vòng treo những hạt đá và hạt cỏ cây đủ sắc màu, đây là chiếc vòng mà Neteyam lấy tóc từ đuôi sam của tôi và anh để bện thành chiếc vòng này cho tôi trước khi anh rời khỏi bộ lạc, tôi chưa từng đeo nó trong suốt hơn 1 năm nay, tôi không muốn nó bị hư hại hay làm mất trong thời kì chiến tranh như này.
Nghĩ tới việc sắp được gặp lại anh, tôi mỉm cười, đeo chiếc vòng lên tay, có lẽ lúc thấy tôi đeo chiếc vòng này anh sẽ rất bất ngờ nhỉ, hay là sẽ vui vẻ cười toe toét, hay là cả hai nhỉ, thật háo hức  để thấy phản ứng của anh ấy.
- Anh vào được không? – Nghe thấy tiếng gọi, tôi quay người lại, thấy Tarsem đang đứng trước cửa lều của tôi
- Anh vào đi, em đang sắp xếp lại đồ đạc cho chuyến đi ngày mai một chút.
Tarsem bước vào, ngồi xếp bằng ở dưới đất, khuỷu tay để trên đùi, gai bàn tay đan vào nhau, Tarsem dịu dàng nói
- Loran, nhiệm vụ lần này rất khó khăn với một cô gái như em...
- Ý anh là Eywa đã chọn sai người à ?
- Không, anh không có ý đó. Nhưng Loran, em còn quá nhỏ, bố mẹ chúng ta đã không còn nữa rồi, anh phải bảo vệ em, anh không muốn để em phải lao ra làm những nhiệm vụ như vậy.

Hiểu được sự lo lắng của Tarsem, tôi thở dài, tôi tiến tới nắm lấy hai tay anh chạm vào trán mình, tôi thủ thỉ.
- Chính vì bố mẹ chúng ta không còn nên em lại càng phải trưởng thành mà, em là em gái của anh, em sẽ là một chiến binh mạnh mẽ để phò tá anh chứ không phải một bông hoa chỉ biết bung nở và khoe sắc. Anh đã bảo vệ em rất tốt rồi, vậy nên em cũng phải bảo vệ anh nữa mà.
Nước mắt dâng lên trong đôi mắt Tarsem, anh ôm chầm lấy tôi, xoa đầu, lặng lẽ rơi nước mắt. Từ khi bố mẹ qua đời, anh luôn cố gắng gồng mình để bảo vệ tôi, tôi chính là đứa em gái nhỏ cần được bao bọc của anh, anh luôn cố gắng giữ tôi trong vùng an toàn, nhưng bây giờ lại vì bộ tộc mà buộc phải để tôi đi xa một chuyến như vậy, anh hẳn là không nỡ, anh sợ sẽ mất đi luôn người thân duy nhất của mình.
Buổi sáng hôm sau, cả bộ tộc tụ họp trước Home Tree để đưa tiễn tôi đi đón gia đình Toruk Makto, bà Moat nối đuôi sam của tôi với Eywa, đọc lời cầu phúc cho tôi, anh trai vẽ lên mặt tôi những hình vẽ mang ý nghĩa bình an và hòa bình, sau đó cả tộc tiễn tôi đi tới nơi mà Banshee của tôi và Tukran đang đậu, Tukran bịn rịn chia tay Eymira - người vợ mới kết đôi của mình trước khi rời đi. Lần này tôi đi cùng với Tukran và những nhà khoa học người trời. Chúng tôi mất 2 ngày để bay tới bờ biển, nơi bộ tộc Metkayina cư ngụ.
Chú Norm và các nhà khoa học đáp tàu bay xuống trước, tôi cùng với Tukran hạ xuống sau đó.  Cả bộ tộc Metkayina hiếu kì vây quanh chúng tôi, họ có lẽ không lạ lẫm với chú Norm hay các nhà khoa học, nhưng với chúng tôi thì khác, chà, hơi ngại ngùng đấy nhỉ. Tộc trưởng của Metkayina – Tonowari và Tsahik – Ronal bước tới chào đón chúng tôi.
- I see you, Tonowari, Ronal. – Tôi và Tukran cúi người chào lại.
- Hai người đến từ Omatikaya? Phải chăng là có chuyện gì cần thiết? – Tonowari cất lời.
- Ngài thật sáng suốt thưa tộc trưởng, hôm nay chúng tôi tới đây, với trách nhiệm như những sứ giả, chúng tôi mong muốn được gặp Toruk Mato. Với mong muốn Toruk Makto sẽ trở lại Omatikaya, cùng với bộ tộc chuẩn bị cho cuộc chiến với người trời. – Tôi đặt hai tay lên ngực mình và nói.
Tonowari nhìn vợ mình, sau khi nhận được cái gật đầu của cô ấy, ông liền cho người đi gọi gia đình Jake Sully tới, nhưng khi họ đến, tôi chợt nhận ra rằng, cả nhà Sully đều có mặt đông đủ, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Neteyam đâu cả. Trái tim tôi nhảy lên một nhịp, dự cảm không lành ập đến. Chú Jake đến trước mặt tôi, tôi và chú ấy chào hỏi xong, tôi đề nghị được vào lều của gia đình Sully để nói chuyện riêng với chú và cô Neytiri.
Sau khi nói với chú về mục đích mà tôi tới đây, chú Jake trở nên rất trầm mặc, chú nói chú cần phải suy nghĩ thêm, bởi vì chú không muốn đưa gia đình chú về nơi nguy hiểm một lần nữa, Tuk còn quá nhỏ, chú ấy phải bảo vệ gia đình của mình, chú ấy đã mất Neteyam rồi, chú không muốn mất thêm đứa con nào nữa. Nghe được những thông tin ấy từ chú Jake, tôi sốc nặng, như là một tiếng sét đánh ngang tai, nhưng rồi tôi nhanh chóng định thần, bây giờ không phải là lúc cho tình cảm.
- Chú Jake, Omatikaya cần chú, rừng già cũng là nhà của chú mà, chú cần phải bảo vệ nó, như trận chiến lần trước vậy, chú đâu thể mãi chạy trốn được. Chú thấy rồi mà, dù chú có chạy đến đâu, Quaritch vẫn sẽ tìm tới chú, người trời sẽ theo chân chú mà càn quét mọi nơi chú tới, chú không thể chạy mãi được. Thay vì chạy trốn, chú đứng lên và đánh một trận sống mái với chúng đi. – Tôi khẩn cầu chú Jake, mong rằng chú hiểu được những gì mà tôi muốn truyền đạt.
- Loran à, chú hiểu, nhưng hãy để chú suy nghĩ đã... - Chú Jake lấy tay che mặt, lắc đầu, trong mắt toàn bộ đều là mệt mỏi và đau khổ.
Tôi nhìn sang cô Neytiri, cô cũng nhìn tôi, nhẹ nhàng lắc đầu, tôi đứng dậy, xin phép ra ngoài, ở ngoài căn lều, không chỉ có Tukran đang chờ tôi mà còn có cả Lo'ak nữa. Trông cậu ấy trưởng thành hơn hẳn so với lần cuối cùng tôi gặp, nhưng trong mắt lại không còn sự ngang tàn như trước đây, thay vào đó là sự lạnh lùng, buồn bã hơn nhiều.
- Anh Tukran, em muốn nói chuyện riêng với Lo'ak, anh cứ kệ em, anh về lều đi. – Tôi nói với Tukran, anh gật đầu rồi rời đi.
Tôi đi theo Lo'ak tới một mỏm đá ven biển, cách khá xa với ngôi làng, Lo'ak ngồi trên mỏm đá, cậu đăm chiêu nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ, ánh mắt như nhìn về xa xăm. Tôi im lặng đứng cạnh Lo'ak, cảm nhận từng làn gió thổi qua mái tóc của mình.
- Anh xin lỗi, Loran, anh không bảo vệ được anh ấy. – Lo'ak cất lời, trong giọng nói như đang cố kìm nén không bật khóc.
- Thôi mà, anh đừng tự trách mình như vậy, Neteyam sẽ không muốn nhìn thấy anh như thế này đâu, anh ấy đã vì mọi người mà hy sinh, thay vì tự trách, anh phải mạnh mẽ lên. – Tôi ngồi xổm xuống đằng sau Lo'ak, đặt tay lên vai anh để an ủi. – Em không trách anh mà, Lo'ak, em thấy anh, em hiểu cảm giác đó mà, em cũng đã từng như vậy mà.
Lo'ak quay lại nhìn tôi, dường như anh cũng sửng sốt khi nghe tôi nói như vậy.
- Khi người trời quay lại, khi họ đốt cháy cánh rừng trong đêm ấy, anh biết không, khi bố cố gắng cứu em khỏi biển lửa, một thân cây đang cháy đã giam ông lại trong đó, rồi sau đó mẹ em cũng vì cứu em mà bị một cành cây đâm xuyên ngực. Hai người họ, đều là vì cứu em mà bỏ mình lại trong đám cháy ngày đó. Lo'ak à, anh có biết rằng lúc đó em đã từng ước rằng giá như em đã nghe lời bố mẹ, giá như em đã không trốn đi chơi vào đêm hôm đó, như vậy thì em sẽ không vì mải chơi mà suýt nữa bị thiêu sống, cũng sẽ không bị ngã tới nỗi trẹo chân, bố mẹ sẽ không vì phải tìm em mà sẽ chạy ra khỏi rừng sớm hơn, đáng lẽ họ đã được sống... - Tôi ngồi xuống cạnh Lo'ak, lại đăm chiêu nhìn ra biển, kí ức về cái đêm kinh hoàng đó, mãi không bao giờ phai, nó như cơn ác mộng mãi bám đuổi theo tôi vậy.
- Loran, em thật sự mạnh mẽ, cũng rất giỏi giang nữa, nhìn em này, đã trở thành một sứ giả rồi, bằng tuổi em, anh lại chỉ biết gây rắc rối. – Lo'ak tự nói tự cười, còn tôi thì thấy trò đùa của anh thật nhạt nhẽo, anh ấy vẫn luôn tự trách mình về cái chết của Neteyam, nhưng tôi cũng cười hùa theo anh.
- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
- Ừ, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Sau đó, tôi và Lo'ak ngồi cạnh nhau, cả hai đều không nói gì cả, mặc cho lần gió thổi qua tóc và tiếng sóng vỗ rì rào, chúng tôi như ngầm hiểu được cảm xúc và những bất đắc dĩ của người kia, giống như là đồng bệnh tương liên, như những tri kỉ an ủi trái tim bị tổn thương của nhau.
Bởi vì việc chú Jake chưa thể quyết định rằng chú có trở về Omatikaya hay không, cũng như phải giải quyết ổn thỏa với Tonowari, vậy nên tôi phải lưu lại Metkayina dăm bữa nửa tháng, họ sắp xếp cho tôi một căn lều nhỏ riêng, nằm cạnh lều của chú Norm và Tukran. Bởi vì không muốn ở một mình, thế nên tôi rủ Kiri và bé Tuk sang ở cùng mình, họ là những người bạn thân thiết của tôi khi ở Omatikaya, tôi nhớ họ rất nhiều.
Việc trở về lần này là một quyết định khó khăn với chú Jake, chú không muốn để vợ con mình ở lại một mình, nhưng chú cùng không muốn đem vợ con mình vào chốn nguy hiểm, dù là cô Neytiri thì có vẻ như rất sốt sắng muốn trở lại rừng rồi. Những bộ tộc ở biển cũng đã trở thành mục tiêu của bọn người trời, nhưng không giống với mục tiêu của chúng đối với người Na'vi rừng, mục tiêu của bọn chúng ở đây là chất dịch từ cuống họng của Tulkun – những con vật này là anh chị em linh hồn của người Na'vi biển. Bởi vì đã được công nhận như một người dân ở đây, vậy nên chú Jake cũng có trách nhiệm cùng với Olo'eyktan bảo vệ bộ tộc và Tulkun, không thể nói rời đi là rời ngay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro