Chương 7: Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Loran ngồi trên cầu mây, chân đong đưa trong nước biển, cô ấm ức vì những gì Lo'ak đã nói, cô còn nghĩ rằng anh sẽ là người ủng hộ cô khi nghe về những điềm báo của Eywa, vốn cô còn định nhờ anh giúp đỡ.

- Lo'ak ngu ngốc. Nhất định một này mình sẽ thắt nút đuôi anh ấy. – Loran quẫy chân thật mạnh làm nước bắn hết cả lên người cô.

- Sao vậy cô bé xinh đẹp của cô? – Neytiri không biết từ bao giờ đã đứng đằng sau cô.

- Cô Neytiri, không có gì đâu ạ, chỉ là cháu đang nghĩ tới một số chuyện thôi.

- Là về người trời sao? – Neytiri vuốt mái tóc dài của cô. – Neteyam rất thích mái tóc của cháu, nó nói tóc của cháu mềm mại như những làn gió.

Neytiri mỉm cười dịu dàng, tâm trí của cô lại nhớ về đứa con trai đầu lòng của mình. Loran ngồi yên để Neytiri luồn tay vào tóc mình, cô thở dài.

- Cô bé của cô, cháu đã rất vất vả rồi, cuộc sống này quá khắc nghiệt với cháu. Một cô bé 14 tuổi, thậm chí còn chưa được trải qua Dream Hunt, vậy mà cháu lại ở đây, với tư cách là một sứ giả, bàn luận về chiến trường một cách thành thục khiến cô bất ngờ đấy, cháu giỏi hơn Neteyam khi ở tuổi cháu, Jake rất tán thưởng cháu.

- Cô Neytiri. – Loran ngước lên nhìn Neytiri, không cần một lời nói, chỉ dùng ánh mắt thôi, dường như Neytiri đã hiểu những điều mà Loran muốn nói, bản năng của người mẹ trỗi dậy, Neytiri ôm chầm lấy Loran.

- Ôi bé con, điều gì đã xảy ra trong hơn 1 năm vậy? Mẹ Vĩ Đại đã đặt lên vai con một trách nhiệm quá nặng nề.

Loran dụi mặt vào ngực Neytiri, lặng lẽ rơi nước mắt, dường như mọi ấm ức và tủi thân mà cô không dám sẻ chia trong suốt hơn một năm nay vỡ òa, cô cảm nhận được hơi ấm của người mẹ từ Neytiri, cảm nhận được tình thương và sự an toàn mà cô đã mất từ lâu, cô khóc như một em bé, tới nỗi bị nấc không thể kìm lại được.

- Cô Neytiri, có khi nào Eywa sẽ cho ta một điềm báo lạ lùng tới mức vô lý không?

- Lạ như thế nào?

- Như là hồi sinh? Cháu không chắc chắn được, nhưng nó đại loại là như vậy.

- Loran, Eywa không bao giờ đưa chúng ta vào ngõ cụt, mọi điềm báo của người đều dẫn tới một kết quả nào đó, là một Tsahik tập sự cháu hãy lắng nghe bằng đôi tai, cảm nhận bằng sự thông thái và cầu nguyện bằng sự chân thành, chắc chắn Eywa sẽ chỉ dẫn cho cháu. Năng lực tâm linh mạnh mẽ mà Eywa đã trao tặng cho cháu, không phải để cháu lãng phí nó đâu.

Sau khi nói chuyện với Neytiri, Loran rơi vào trầm tư cùng một mớ bòng bong những suy nghĩ cho tới khi tiếng gọi của Lo'ak kéo cô ra khỏi trầm tư.

- Anh đến đây làm gì? Định mắng mỏ hay đấm tay đôi với em vì em đã đề cập tới cái chết của Neteyam à.

- Không, Loran. Anh đã nghe Kiri kể hết mọi chuyện rồi. Anh xin lỗi vì anh đã mắng em, thật đấy, anh không muốn em sẽ bị ám ảnh về sự ra đi của anh ấy giống như anh. Nhưng mà nếu như thật sự đó là những điềm báo mà Eywa gửi tới cho em, điềm báo về bất cứ điều gì, anh muốn dùng hết sức mình để giúp em tìm ra bằng được câu trả lời. – Lo'ak chân thành nói.

- Anh thật sự sẽ giúp em ư?

- Ừ. Miễn là em cho anh được giúp.

Vậy là, với sự ăn ý giữa cô và Lo'ak, hai người gọi thêm Kiri và Spider gia nhập vào kế hoạch táo bạo và bất tuân theo người lớn. Mọi người cưỡi Ilu tới Vịnh Ba Anh Em – nơi bị cấm lui tới từ sau cuộc chiến giữa người trời và Metkayina lần trước, Spider đi cùng Kiri, tới mỏm đá nơi mà Neteyam qua đời, Loran ngồi xếp bằng giữa tảng đã, cô lẩm bẩm đọc lời cầu nguyện tới Eywa, lúc này cô hoàn toàn tin tưởng Eywa, chỉ mong rằng Eywa sẽ cho cô một dấu hiệu nữa để dẫn lối cho cô, tất cả mọi người đứng xung quanh cô đều im lặng chờ đợi, ai cũng hy vọng rằng có điều gì đó sẽ xảy ra.

Loran cầu nguyện mãi, vậy mà vẫn chẳng có điều gì xảy ra cả.

- Loran, sao rồi? – Lo'ak sốt sắng hỏi.

- Em không cảm nhận được gì cả. – Loran cảm thấy bất lực và vô dụng.

- Không sao hết mà. Có thể là thông điệp của Eywa chưa gửi tới em thôi, hoặc là chúng ta chọn sai nơi Eywa trao gửi thông điệp. – Kiri tiến lên an ủi cô.

Lời nói của Kiri khiến cô bừng tỉnh. Nơi trao gửi thông điệp? Là Cây Linh Hồn! Loran cẩn thận nghĩ lại, khi cô học đạo của nước "Nước không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm kết thúc" Vậy tức là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, người Na'vi được Eywa đưa tới thế giới này và cuối cùng sẽ trở về với mẹ Eywa. Neteyam trong ảo cảnh từng nói với cô rằng phải nhắm mắt và cảm nhận bằng trái tim, anh vẫn luôn chờ cô, tất cả đều là ám chỉ Cây Linh Hồn, nhưng trước đó cô đã thử tìm ở đó nhưng không thấy gì cả, cô phải tìm lại lần nữa.

- Vịnh Tổ Tiên, chúng ta phải tới vịnh tổ tiên. – Loran sốt sắng thúc giục, không kịp để Lo'ak và Kiri định thần, cô đã vội vã leo lên Ilu của mình chạy biến, 3 người kia cũng sốt sắng đuổi theo sau.

Tới Vịnh Tổ Tiên, cô lặn xuống chỗ Cây Linh Hồn, kết nối với Eywa, đọc thầm lời cầu nguyện trong đầu, gần như dùng toàn bộ năng lượng sống của mình để cầu nguyện, khi ba người kia đến, mội thứ xung quanh dường như rung chuyển, những viên đá nhỏ rơi xuống, họ sợ hãi mà vội vàng bơi ra xa.

Ở dưới nước, Loran sắp không nhịn thở được nữa, cô ngất lịm đi, bất chợt, một tảng đá rơi xuống, rơi trúng ngực cô, một dòng máu đỏ loang ra, loang dần đến cành của Cây Linh Hồn, khi giọt máu đầu tiên chạm vào cành cây, bổng nhiên mọi thứ ngừng rung chuyển, nhưng những tán lá của Cây Linh Hồn lại đong đưa mạnh mẽ, chúng không còn là những chiếc lông vũ mềm mại nữa mà trở nên hung bạo, nghiêng ngả mãnh liệt, những làn sóng được chúng tạo ra dần đẩy nhóm Kiri ra xa khỏi Cây Linh Hồn, Kiri lo lắng không thôi, cô quyết định lặn xuống tìm, Lo'ak vội vàng ngắn lại.

- Chị Kiri, chị điên à, dưới đó nguy hiểm lắm.

- Lo'ak. Loran đang ở dưới đó, em ấy sẽ chết mất, em ấy không lặn lâu được. – Kiri vùng ra khỏi tay Lo'ak, nhanh chóng lặn xuống biển.

Khi Kiri lặn xuống, Loran đang bất tỉnh bị những phiến lá của Cây Linh Hồn cuốn vào, Kiri kinh hãi, dùng hết sức bình sinh bơi tới chỗ Loran để kéo cô ra, nhưng lực cản của nước quá mạnh, Kiri không thể nào tiếp cận Cây Linh Hồn, dường như nước đã tạo thành một lớp bảo vệ không cho ai tiếp cận, mãi tới khi Loran hoàn toàn bị những cành cây kéo vào trong lá, những tán lá của Cây Linh Hồn cũng khép chặt lại thì dòng nước mới thôi chuyển động. Kiri bơi lên bờ, Lo'ak và Spider bơi tới, cô bật khóc.

- Spider, Lo'ak, Loran cô ấy, cô ấy bị hút vào Cây Linh Hồn rồi, cô ấy bị hút vào trong đó rồi. cái cây cũng khép lại .

Hai người con trai nghe vậy thì sững sờ, cả ba cùng lặn xuống, mỗi người xem xét một phía của Cây Linh Hồn, Kiri thầm cầu nguyện trước Eywa, chỉ mong rằng Loran sẽ không sao cả, Lo'ak và Kiri thử dùng đuôi sam kết nối với Cây Linh Hồn, nhưng lại không có tác dụng gì cả, Cây Linh Hồn không chấp nhận kết nối, hiện tại nó đã chụp lại thành một khối như nụ hoa phát sang.

"Chúng ta phải nói cho bố" – Kiri ra hiệu cho Lo'ak.

"Không, bố sẽ lột da chúng ta mất, chờ một chút." – Lo'ak đáp lại.

Ba người chờ đợi mãi nhưng không có điều gì xảy ra, tới khi những ánh sang đầu tiên sau nhật thực đã xuất hiện, nhưng vẫn chưa có một dấu hiệu nào cả khiến cho tim của cả ba như ngồi trên đống lửa, họ cứ liên tục thay phiên nhau lặn xuống để xem xét tình hình, nhưng mãi không thấy động tĩnh gì.

Khi cả ba dần trở nên thất vọng và quyết định là Kiri lặn xuống xem nốt lần cuối rồi trở về xin sự giúp đỡ của người lớn thì đột nhiên, mặt nước lại lay động. Lo'ak và Spider thấy vậy liền lặn xuống nước xem, cả ba đều sững sờ trước cảnh tượng trước mặt.

Cây Linh Hồn phát ra những ánh sáng trắng thay vì ánh hồng tím, từng lớp lá được tách ra như một bông hoa đang nở, từng lớp lá được tách ra là từng làn nước ấm áp ập vào ba người. Khi tất cả các lớp lá đều đã mở ra, một ánh sáng lóa mắt tỏa ra, khiến cho Kiri, Spider và Lo'ak phải che mặt đi, ánh sang dần tan đi, mọi thứ trở lại bình thường, Cây Linh Hồn quay về với trạng thái ban đầu, lúc này mọi người mới quay lại nhìn rõ ràng hơn, khi thấy hai thân ảnh ở trung tâm Cây Linh Hồn, cả ba như vỡ òa trong hạnh phúc. Ở giữa tán lá của Cây Linh Hồn là Loran và Neteyam, đuôi sam của hai người đang kết nối với nhau, tay trong tay, bên nực hai người đều xuất hiện những hình xăm. Không ai bảo ai, cả ba người đều nhanh chóng bơi lại đưa hai người lên khỏi mặt nước, Lo'ak tìm tảng đá gần nhất, cùng với Kiri đưa hai người nằm xuống. Kiri dùng ngón tay sờ vào mũi của hai người, thấy có hơi thở mới yên tâm. Ngó sang Lo'ak và Spider, biểu cảm của hai người dường như vừa gặp một cú sốc quá lớn. Lo'ak vừa khóc vừa cười, trông xấu xí khó tả, anh lấy tay chạm vào trán, rồi vuốt tóc anh trai mình, hạnh phúc trong anh lúc này vỡ òa.

- Neteyam, anh trai, anh trai, anh quay về rồi, anh quay về rồi.

Kiri cũng không kìm được mà rơi nước mắt, Spider đứng bên cạnh vẫn chưa hết bất ngờ, nhưng rồi sự vui mừng lại chiếm lĩnh sự bất ngờ, Pider liên tục lẩm bẩm "Chết tiệt, chuyện này kì quặc nhưng quá tuyệt vời, chết tiệt."

Những giọt nước mắt nóng hổi của Lo'ak rơi xuống má Neteyam, đôi mắt Neteyam chớp chớp vài cái, anh dần tỉnh lại. Anh bất ngờ nhìn tất cả mọi người.

- Lo'ak? Kiri? Spider?

- Anh ơi! – Kiri và Lo'ak ôm chầm lấy anh.

- Người anh em của tôi. – Spider cũng vui mừng tiến tới ôm lấy Neteyam.

- Mọi người, sao thế? Sao mọi người lại cư xử...lạ thế? – Neteyam thắc mắc, anh vẫn không hề biết rằng mình đã từng "chết".

- Anh Neteyam, anh đã "chết", năm ngoái, khi ở trên con tàu quỷ, anh bị Avatar bắn. – Kiri giải thích.

- Thế tức là bây giờ anh đang ở với Eywa sao? Vậy sao mọi người lại ở đây?

- Chuyện này cực kì điên rồ đó người anh em ạ, cậu phải chờ Loran kể mới tin được. – Spider nói.

Lúc này, mọi người nhớ tới Loran vẫn còn đang bất tỉnh.

P/s: Queo, Vậy là Neteyam đã được hồi sinh rồi, mong rằng mấy chương sau này tui không bị nói là mẹ ghẻ:)) Nếu mọi người thích truyện của tui thì bấm sao cho tui biết nha, không ai phản ứng gì tui bị hụt hẫng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro