Chương 10: Xuất hành lên Đại Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, ở trong phòng trọ, Trần Nguyên bắt đầu kể câu chuyện của bản thân hắn. Hắn chỉ là một võ giả bình thường, không may đắc tội với một tên đệ tử của Nam Kiếm Phái. Hắn chạy trốn kịp, nhưng cả nhà hắn thì không may mắn như vậy. Tên đệ tử kia giết cả nhà của hắn, phóng hỏa toàn bộ căn nhà. Khi hắn trở về thì toàn bộ căn nhà khi xưa chỉ còn đống tro tàn. Từ đó, hắn đi theo con đường giết chóc nhằm tăng thực lực của mình lên, vì mục đích báo thù cho gia đình. Sau khi hắn đạt tới cảnh giới Ma Hồn, nhâm cơ hội tên đệ tử kia ra ngoài lịch lãm đã bí mật giết hắn thành công. Báo thù xong, hắn mất đi mục đích sống, thực lực tích lũy lên Ma Hồn cấp 5 rồi ngừng lại, không thể bước thêm một bước nữa lên Ma Cơ. Việt Hà nghe qua câu chuyện của Trần Nguyên, hiểu rằng linh hồn của hắn bị sát khí nhập vào quá nhiều, không đủ tinh thần để đặt căn cơ cho việc tu luyên Ma lực nữa. Tuy nhiên, hắn lại là nhân tuyển tốt cho việc tu luyện Hyết sát Tu La đạo. Nhìn hắn chưa đến 30 tuổi đã đạt cảnh giới Ma Hồn, lại có tâm tính trầm ổn, tương lai sẽ là một trợ thủ đắc lực cho hắn.

Đưa khẩu quyết cho Trần Nguyên xong, Việt Hà lại khôi phục thực lực tiếp. thực lực của hắn tăng trưởng 1 cách chóng mặt nhưng chưa hề có kinh nghiệm chiến đấu ở thế giới này. Hắn quyết định sẽ thử tìm kiếm 1 chút phiền phức ở vùng này xem sao. Vào rừng tranh chấp bảo vật cũng là 1 ý tưởng hay, dù sao Trần Nguyên cũng cần bảo vật, và bọn hắn cũng cần tiền nữa. Quyết định xong xuôi, Việt Hà chuẩn bị chút đồ đạc cho chuyến đi ngày mai.

Sáng hôm sau, lúc Việt Hà ngủ dậy đã thấy Trần Nguyên đứng bên cạnh túc trực sẵn, liền nói:

-Chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta sẽ lên dãy núi Đại Sương 1 chuyến nữa.

-Tuân lệnh thiếu gia.

Trong lớp sương mờ ảo buổi sớm của dãy núi Đại Sương, có 2 người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, 1 lớn 1 bé:

-Công pháp ta đưa ngươi thế nào rồi?

-Tại hạ đã thử tu luyện, quả thực nó rất phù hợp với tại hạ, việc hấp thụ thiên địa khí trở nên trôi chảy hơn rồi.

-Thế thì tốt, việc quan trọng nhất của ngươi là giữ đầu óc thanh tỉnh, đừng quá sa đà vào việc giết chóc.

-Tuân lệnh thiếu gia.

Vừa tìm kiếm con mồi, Việt Hà lại bắt đầu suy nghĩ. Ở kiếp trước, hắn là 1 tán tu đỉnh cao nhưng không hề có bộ kỹ năng nào đặc trưng hay tự sáng tạo ra cả, mọi thứ trên người hắn chỉ là 1 mờ thập cẩm được trộn vào từ nhiều tuyệt kỹ khác nhau mà thôi. Bỗng hắn nghĩ đến 1 thứ, thứ mà hắn vất vả kiếm được và ghi nhớ thật kỹ trong đầu. 1 quyển trục mà hắn kiếm được từ Đại Hắc Động, một thứ mà hắn chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro