Chương 8: Diệt cả đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rút thanh kiếm ra, Việt Hà xông lên chém vào con ma thú kia. Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, thanh kiếm của Việt Hà bật ra còn chiếc sừng của ma thú thị bị mẻ một ít.

-Không ổn rồi, thanh kiếm này nếu không có nội công ta bao bọc thì chắc cũng phải gãy rồi cũng nên. Chiếc sừng của nó cũng phải cứng ngang vũ khí nhị phầm cấp 5 đi, không chừng là tam phẩm cấp 1 rồi.

Cất thanh kiếm, Việt Hà giơ ngón tay chỉ vào con thú kia, bắt đầu thi triển Kim Ma Chỉ. Chỉ thấy trên ngón tay của hắn xuất hiện 2 luồng năng lượng, một bên màu vàng kim, bên còn lại màu đen tím. 2 luồng năng lượng quấn vào nhau, tỏa ra năng lượng cường đại. Con ma thú kia cảm giác được sức mạnh này cường đại, liền dồn hết sức mạnh của mình vào chiếc sừng, khiến cho chiếc sừng của nó sáng lên. Việt Hà phóng ra Kim Ma Chỉ, con ma thú kia cũng phóng tới. 2 đòn đánh va chạm, tiếng nổ vang vọng cả dãy núi. Một vài dong binh ở gần đó nghe thấy phải chạy trốn. Việt hà ngồi xuống, mệt mỏi:

-Cuối cùng cũng giết được nó, thật là tốn sức của ta mà. Thu thập chiến lợi phẩm thôi!

Chiến lợi phẩm lấy được gồm một gốc linh thảo cấp bốn, thú tâm, một vài bộ phận khác như sừng, gan, thịt của nó. Biết cuộc chiến vừa rồi gây kinh động đến xung quanh, hắn liền quyết định ẩn nấp tại một nơi gần đó, quan sát tình hình như thế nào. Quả nhiên, chưa đầy 5 phút sau, một toán dong binh đã chạy tới. Dẫn đầu là một gã trung niên tu vi Ma Hồn cấp 1, vài kẻ đằng sau có tu vi Ma Mạch, kế tiếp là một toán có tu vi Ma Thể, ở xa nhất và cũng là đông nhất là những tên Ma Đồ. Tên trung niên lên tiếng:

-Vừa nãy nơi này có chiến đấu, Địa Kim Tứ Giác đã chết. nó là ma thú cấp 4, đánh bại được nó thì chắc hẳn đã bị thương nặng rồi. Lệnh cho tất cả anh em, tìm kiếm..

Lời hắn chưa nói xong, Việt Hà liền xuất hiện bất ngờ, một kiếm vung lên, cái đầu của tên kia rớt xuống. Mấy gã Ma Mạch ở gẫn đó lùi lại, tức giận:

-Tên khốn, ngươi...ngươi giết đoàn trưởng.

-Đúng vậy đó, thì sao nào?

Mấy gã kia vẻ mặt hoảng sợ, không nghĩ tới thanh niên còn trẻ tuổi kia thực lực đã là Ma Mạch cấp 4, không thua gì bọn hắn, lại còn có thể một phát chém chết đầu của đoàn trưởng bọn hắn nữa. Một gã hét lên:

-Anh em xông lên, chặt đầu của hắn trả thù cho đoàn trưởng!

Việt Hà cười lạnh, bọn này đúng là đầu óc có vấn đề rồi, liền rút kiếm ra lao tới.Lâu lắm rồi hắn không trải qua cái cảm giác giết chóc này. Mỗi lần lưỡi kiếm của hắn vung lên, lại có mạng người bỏ xuống.

-Được lắm, thế hôm nay ta sẽ diệt cả đoàn các ngươi luôn!

Vài tiếng đồng hồ sau, cả một vùng chỉ toàn là máu, xác người nằm khắp nơi. Ở trung tâm chỉ còn một người thanh niên trẻ tuổi với cây kiếm đẫm máu khoác lên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro