1. Nền tảng của thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai sinh ra trên đời cũng là một phép màu, dù bạn có công nhận hay không.

Nhưng phép màu này không giống nhau.

Cũng giống như tính cách mỗi người vậy.

Điều chúng ta nên làm là biến phép màu này trở thành vầng sáng đẹp đẽ, rực rỡ... hoặc cũng có thể chúng sẽ u tối, lụi bại như đống tàn tro.

Tôi không biết chắc chắn bản thân đang hướng theo con đường nào. Nhưng tôi chắc một điều: tôi đang làm hết sức mình vì tất cả mọi người, vì mục đích chung của nhân loại.

Liệu...Nhân loại có nghĩ thế không, những người bạn sát cánh bên tôi có luôn ủng hộ tôi không?

Rằng bản thân tôi thật sự đang làm gì...Tôi vẫn đang đi tìm câu trả lời.

Một ngày mới, không phải như người bình thường, có lẽ sẽ là tắt chuông báo thức và cố ngủ thêm một chút trên chiếc giường ấm áp, hoặc cũng có thể đang hoảng hốt vì muộn giờ làm, hoặc có thể là không tỉnh dậy..., với tôi mỗi ngày lại gánh trên vai trọng trách, là bảo đảm có ngày mai, cứ như vậy.

Mãi mãi là như vậy sao?

Một tiếng nổ vang động cả một vùng, khói bụi mù mịt đan xen tàn dư của những tia sáng, một chàng trai bước chầm chậm đến trước thi thể bị cháy xém không còn hình thù ban đầu đang nằm co quắp trên đống đổ nát.

Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm liếc nhìn cái xác và hướng đến một vật toả sáng rơi bên cạnh.

Từng bước đi của cậu được bao phủ bởi những luồng sáng rực rỡ nhảy múa lan toả xung quanh, như ngăn cách sự trong sạch thánh thiện của cơ thể khỏi sự bụi bặm bẩn thỉu trên mặt đất.

Vật toả sáng kia bay lên và hướng về phía bàn tay của cậu, tan biến ngay khi chạm nhẹ.

Ngay lập tức hàng ngàn mũi tên cháy sáng bắn về phía lưng cậu. Với nụ cười nhẹ trên môi, cậu bình thản quay lại đối diện với chúng: Tự tìm chết?
...
Cả cơ thể cậu bao trùm trong ánh sáng ma thuật chói loà và tan vỡ thành ngàn đốm sáng, khung cảnh còn lại trở nên yên bình đến lạ, ngổn ngang những xác chết của binh sĩ đã bất động từ lâu.

Mỗi sử thi thần thoại được thêu dệt lên để viết về những anh hùng. Nhưng trong đó không có chúng tôi...

Đã hơn 1100 năm rồi tôi tồn tại trên cõi đời này, cái ngày tôi nhận thức được bản thân mình khác biệt, tôi đã dần chấp nhận về một cậu bé mang trong mình sức mạnh kì diệu không thuộc về thế giới này, thứ giúp cho cơ thể không bao giờ già đi, năm tháng đi qua tôi và để lại hình hài tuổi 18 tươi đẹp. Một phép màu trong tôi vẫn đang lớn mạnh mỗi ngày, tôi học cách kiểm soát nó và cố tìm hiểu về thứ mà tôi đang sở hữu.

Học hỏi, luyện tập, mỗi ngày với tôi là một hành trình.
Tôi tích luỹ một lượng kiến thức khổng lồ về nhân loại, về cách đối nhân xử thế cũng như trải qua mọi cảm xúc mà con người có.

Nghe có giống như một lão già lụ khụ đang nghiền ngẫm về sự đời ở cái tuổi xế chiều, nhưng lại dưới hình hài trẻ đẹp nhất của đời người.

Liệu bạn tò mò rằng bản thân tôi cảm thấy thế nào sao? Có lẽ quá nhiều mất mát và nỗi đau khiến cho con tim tôi cứng rắn khi phải chứng kiến cái chết của những người tôi yêu thương, chăm sóc, những sinh mệnh gắn bó thân hữu với tôi suốt cả một đời người lần lượt ra đi, tôi đã đau khổ, dằn vặt rất nhiều.

Thời gian lại như phương thuốc chữa lành vết thương hằn trong tim tôi và để lại vết sẹo.

Nhưng không phải thứ cứng rắn vô cảm, tôi vẫn trân trọng những cảm xúc và tình cảm đáng quý trên thế giới và hi vọng một điều duy nhất: đem lại "ngày mai" cho vạn vật.

Vậy hiểu đơn giản công việc của tôi. Thế giới như một cái cân khổng lồ tinh xảo được tạo bởi một nghệ nhân tài hoa, người vô cùng tự hào về kiệt tác của mình, hai bên cân đựng hai mặt đối lập của con người: "Thiện" bên phải và "Ác" bên trái.

Cái cân này luôn được giữ ở vị trí cân bằng kì diệu chính xác đến khó tin, nhưng không phải vĩnh viễn. Sự thay đổi này tác động bởi hành vi và suy nghĩ của nhân loại.

Nếu tỉ lệ cái ác: các hành vi phạm tội, làm trái đạo lý, tư duy lệch lạc tiêu cực, chiến tranh, đói nghèo gia tăng, cán cân tự khắc sẽ nghiêng về bên "Ác".

Bất ngờ thay khi cái ác gia tăng, sự thiện lương của con người lại càng bộc lộ rõ nét, nó như bông hoa xinh đẹp nở giữa một đống bùn lầy hôi thối, làm toả sáng một khung cảnh ô uế, đổ nát.

Một tên tay sai chuyên được giao cho nhiệm vụ ám sát những tên đối nghịch với bang đảng của hắn, những kẻ làm ngứa con mắt của tên thủ lĩnh thâm sâu khó đoán, liệu có nhẫn tâm ra tay giết hại một đứa bé đang hấp hối giữa sự sống và cái chết dù cho đứa bé ngây thơ còn chưa hết sợ hãi kêu khóc khi rời xa vòng tay ấm của mẹ, và người mẹ đã bỏ nó lại chạy trốn cùng tên chồng trong cuộc thanh trừng đẫm máu của bang phái.

Hắn đã bế đứa bé lên dẫu cho bàn tay dính đầy máu bẩn và quyết cứu lấy nó, và đưa cho một người đàn bà hiếm muộn muốn có con.

Vậy giữa sự sinh sôi phát triển của cái ác, cái thiện nổi lên nổi bật và mạnh mẽ, kết quả cuối cùng thường thấy, cái thiện chiến thắng, tên thủ lĩnh đã phải chết bởi sự độc ác và hiếu thắng của mình trong trận chiến với những con người nhân danh công lý, cùng với sự phản bội của tên tay sai.

Còn tên tay sai cũng phải hứng chịu chục phát đạn trên ngực từ tên thủ lĩnh khi hắn phát hiện ra hắn đã bị lừa bởi kẻ mà hắn luôn tin tưởng, bất động một lúc và ngã gục xuống, trước khi nhận thức của bản thân mất, hắn cố mỉm cười và nghĩ đến đứa bé mình đã cứu và mong cho nó cuộc sống yên lành.

Sẽ ra sao nếu cán cân nghiêng sang bên "Thiện"?

Con người bằng sự nhìn nhận khách quan và cảm nhận của bản thân để gửi gắm sự tin tưởng đến người khác, bởi họ cảm thấy những con người mình tiếp xúc ai cũng tốt, ai cũng yêu quý giúp đỡ họ lúc khó khăn, một xã hội như vậy chẳng phải là một điều tuyệt vời.

Một xã hội như mơ với màu hồng ngập tràn và sự công bình luôn hiện hữu là điều ai cũng mong muốn, không có đau thương mất mát, không có sự dối lừa, không có ghen tuông ích kỉ,...Nhưng ngay trong khi cái tốt luôn được phô bày ra, ý nghĩ đen tối muốn chuộc lợi bằng cách lợi dụng người khác lại nảy ra.

Người đàn ông đó đã giết người, trong khoảnh khắc run sợ vì tội lỗi mình gây ra, thay vì đầu thú, ông ta đã dàn dựng hiện trường giả và đổ lỗi cho người hàng xóm bằng thủ đoạn tinh vi. Kết quả là gì? Người hàng xóm cố minh oan nhưng trước sức ép dư luận trong một xã hội văn minh đạo đức tốt, ông ấy đã tử tự trước ngày bị xét xử. Cán cân nghiêng dần về bên "Ác" và trở lại thế cân bằng.

Nếu cái cân "Thiện ác" có khả năng tự điều chỉnh về trạng thái cân bằng thì xã hội mới ổn định và phát triển.

Nhưng khi nó lệch hẳn về một phía và không trở về như cũ, bất luận là bên nào thì đây không phải điều tốt, và nguyên nhân của chuyện này không bắt nguồn từ xã hội loài người, từ tâm tư nảy sinh trong bản chất nhân loại mà từ một thứ khác nằm ngoài tầm hiểu biết của họ.

Tôi tạm gọi chúng là những sinh vật ngoài hành tinh để dễ hình dung, những thứ bên ngoài vũ trụ với năng lực siêu nhiên luôn đói khát tìm kiếm sự sống, nguồn năng lượng mới thoả mãn chúng.

Chúng thường hướng đến chính xã hội loài người, khơi dậy lên những góc tối, thì thầm với họ bằng những lời nói cay độc về hiện thực cuộc sống và hứa hẹn một giải pháp thú vị để thoát khỏi nó.

Không chỉ vậy, còn cả nhưng thế giới song song tồn tại sự sống có cầu nối liên kết đến với trái đất nữa, những sinh vật mà con người tưởng tượng ra, những thứ mà họ sáng tạo làm nên những bộ phim, những câu chuyện thần thoại không phải ngẫu nhiên họ nghĩ ra được.

Có một sự liên kết vô hình giúp họ vô tình biết về những thế giới song song đó và viết về nó theo cách nhìn của họ. Giống như ranh giới giữa hai thế giới không hoàn toàn chắc chắn mà vẫn có lỗ hổng vậy.

Như bộ phim về siêu anh hùng mà mọi người xem đều có phe chính diện và phản diện, những thế lực hắc ám với mưu đồ xấu xa sẽ luôn gắn liền với siêu anh hùng muốn bảo vệ hoà bình thế giới.

Nó khá tương đồng với hình ảnh bây giờ của tôi và sự tối tăm mịt mù của khoảng không vô tận ngoài kia hoặc thậm chí từ ngay những thế giới song song.

Để hoàn thành công việc được giao thì đồng nghĩa bạn phải có đủ khả năng, nguồn sức mạnh phi thường trong tôi vừa như một món quà có một không hai vừa như một khối đá lớn đè lên. Sức mạnh cành lớn trọng trách càng lớn.

Bảo vệ sự sống còn cho Trái đất. Đó là mục đích sống của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro