Chap 1: Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● 4h 54'
》Cạch... (tiếng mở khóa cửa)
- A~~ đói quá~ (???)
》Đó là Linh 1 cô gái 16t vừa đi học về.
● 5h 41'
》Lúc này cô gái đang ngồi nằm dài trên bàn ăn ở nhà bếp bụng thì kêu rọt rọt,  cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Alo.. anh hai ơi về gần tới nhà chưa em đói sắp chết rồi nè (Linh)
》Bên kia đầu dây.
- Đợi anh chút hôm nay phải tăng ca (???)
- Hờ... nhanh đi hai ơi.. (Linh)
- Biết rồi (???)
- Nhớ mua trà sữa cho em nha (Linh)
- Ừm (???)
● 6h 23'
》Cạch (tiếng mở cửa)
》Bước vào nhà là 1 người thanh niên cao ráo, vóc dáng to khỏe nhưng cơ thể vẫn cân đối vừa mắt với bộ y phục văn phòng. Đó là Võ anh trai Linh.
》Vừa nghe tiếng mở cửa thì Linh đã từ nhà bếp lao ra nhìn chỗ đồ ăn trên tay anh mình mà mắt sáng rực.
- Nè.. mang vào ăn đi, trà sữa luôn đó (Võ)
》Lúc này Linh thì ngồi ăn liên tục chả để ý ai còn Võ thì ngồi uống cafe chóng cằm ngồi nhìn Linh ăn nở nụ cười nhẹ, nụ cười đó có thể bóp nát trái tim phụ nữ nếu nhìn vào. Với khuôn mặt điển trai cùng với cơ thể rắn chắc do tập thể hình mỗi ngày càng khiến anh ta tuyệt vời hơn trong mắt phụ nữ.
》Liết xéo
- Nhìn gì? (Linh)
》Võ vẫn không để ý câu nói chỉ ngồi đó mỉm cười.
- Anh làm nhiều quá rồi hâm hả? (Linh)
- Chắc vậy (Võ)
》Anh ta đứng dậy xoa đầu Linh rồi bước lững thững lên phòng mình.
- Nè.. lo tìm người yêu đi, anh 21 tuổi rồi chứ nhỏ đâu, nhìn anh như chết trôi ấy (Linh)
- Chết trôi hả? Anh thấy mình đẹp trai vãi ra hahaha (Võ)
- Ừ thì công nhận anh đẹp nhưng anh chả năng động chút nào, anh lúc nào nhìn cũng chán đời (Linh)
- Lo ăn đi nhiều chuyện quá (Võ)
》Hờ hôm nay mệt quá chắc khỏi tắm ở dơ ngủ luôn quá (Võ)
》Mà thôi.. tắm cái cho khỏe người (Võ)
》Vừa tắm xong lau người khô ráo xỏ chiếc quần thun vào và cắm tai phone vào tai mở lên những đoạn nhạc mà anh ta thích rồi lăn đùng ra giường ngủ.
》Khi anh ta đã chìn sâu vào giấc ngủ thì trên trần nhà xuất hiện 1 vòng tròng màu đỏ kỳ lạ rồi đột nhiên nó biến thành 1 cái lỗ hút anh ta vào đó rồi biến mất.
》Dưới nhà thì Linh đã ăn uống no nê và đã dọn dẹp xong, bước lên lầu để vào phòng mình khi đi ngang phòng anh mình thì thấy không đóng cửa, đồ đạc thì lộn xộn tứ tung. Cô bước vào thì chả thấy anh mình đâu, quay sang thấy đèn phòng tắm vẫn mở nên cô nghỉ anh mình trong đó rồi quay sang dọn dẹp lại căn phòng. Khoản 5p sau khi dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp thì cô mới nhận ra đều bất thường, trong phòng tắm chẳng có động tĩnh gì, cô bước tới gõ cửa gọi.
- Anh hai (Linh)
- Hai ơi.. có trong đó hong (Linh)
》Không có câu trả lời, cô lo rằng anh mình có chuyện gì trong đó, lúc vừa về đã thấy anh rất mệt rồi, vặn chốt mở cửa ra thì chẳn thấy ai.
》Cô chạy đi tìm anh mình khắp nhà vẫn chẳng thấy đâu, lúc này cô thật sự hoang man.
- Nè.. hai ơi (Linh)
- Dọa em vậy hong có vui nha (Linh)
》Ở 1 không gian khác.
- Này (???)
- Này (???)
》Nghe thấy tiếng gọi anh ta lờ mờ mở mắt ra thì thấy xung quanh trắng xóa, trước mặt thì là 1 gã to lớn mặt giáp thời trung cổ, nhưng không giống lắm.
- Cái.. lòn gì đây? (Võ)

Hết Chap 1.
Chap 1 khởi đầu nên hơi ít.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro