CHƯƠNG 6: CAO NHÂN BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu Phước và Huyền Vũ vẫn chưa phân thắng bại. Bên Dương Tử cũng thế!

- "Dường như chúng ta vẫn chưa dùng hết sức !"
Hữu Phước nhìn Huyền Vũ vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
Huyền Vũ vung tay! Hiện ra một cái quạt huyền thiết:
- " Chiến thôi!"
Cả 2 lại lao vào nhau ầm ầm!

Đỉnh Tề thở hộc hộc:
- " Anh mạnh quá!"
- " Ai dạy em hắc khí vậy Tề? "
- " Cơ duyên thôi anh ạ!"
- " Anh đánh thật nhé!"
Dương Tử vận khí, toàn thân được bao phủ bởi hỏa khí.
Kịch!
Đỉnh Tề, hay tấc cả khán giả lẫn các trưởng lão ngồi xem cũng không nhìn rõ.
Dương Tử đã đấm vào bụng Đỉnh Tề. Tốc độ nhanh đến nỗi tấc cả phát hiện ra thì Đỉnh Tề đã quỵ chân xuống.
- " Ta xin lỗi, ta không muốn Bảo Ngọc rơi vào tay một trong hai tên kia!"

Bỗng từ đâu người hầu của Thân Vương phi đến. Nói nhỏ vào tai Dương Tử...
Dương Tử lập tức phi thân đi ngay bỏ lại ánh mắt ngỡ ngàng của tấc cả mọi người.

- " Hỏa Long Tứ : Zhang : Vũ Hỏa!"
Sau lưng Hữu Phước mọc ra một đôi cánh bốc lửa đỏ rực.
Huyền Vũ cũng không kém:

- " Băng Phách: Băng Vũ "
Huyền Vũ cũng mọc ra một đôi cánh sau lưng.
Cả sàn đấu một bên hỏa bốc đỏ rực, một bên hàn khí thấu xương
- " Ta sẽ hạ ngươi trong chiêu cuối này!
- " Ta cũng vậy!"

- " Băng Phách: Tuyết Điêu Vũ Diệt!"
- " Hỏa Long : Thất Long Cuồng Diệt! "
Sau lưng Huyền Vũ hiện ra một con chim băng to lớn!
Sau lưng Hữu Phước thì xuất hiện bảy ngọn lửa hình dạng bảy con rồng khác nhau!
Cả hai lao vào nhau, cú va chạm gây một vụ nổ lớn. Khói bốc lên nghi ngút.

Sau làn khói bốc đi, Hữu Phước gượng dậy, còn Huyền Vũ thì bất tỉnh.
Khán giả vỗ tay đầy phấn khích.
Hữu Phước liền quay qua phía bên cạnh, chỉ thấy Đỉnh Tề đang quỵ ở đó! Hữu Phước liền đuổi theo Dương Tử.
Đỉnh Tề vận khí xong cũng liền bay theo.
Bỗng Bảo Ngân hớt hải chạy ra:
- " Mẹ, các vị trưởng lão, chị hai bị bắt đi rồi! Một tên áo đen ạ!"
Phong trưởng môn:
- " Hà Phu Nhân cứ yên tâm. Chúng tôi đi ngay!"
Nói xong ông ra hiệu, bảy người phi thân biến mất!
Cả đấu trường chỉ còn khán giả ngơ ngác và Huyền Vũ nằm bẹp dí.

***

Dương Tử đuổi tới kịp tên bịt mặt.
- " Ngươi là ai? Sao lại bắt Bảo Ngọc?"
- " Ngươi là ai ? Liên quan gì đến ngươi? "

Bảo Ngọc nhìn Dương Tử ánh mắt nghi hoặc.
- " Thả tiểu thư ra. Không đừng trách ta!"
- " Là Dương Ca sao? Phải anh không? "
- " Là ta đây. Tiểu thư đừng sợ!"
- " Anh gấu, đúng là anh rồi!

- "Xin lỗi vì cắt ngang. Các ngươi ngưng nhận bà con giùm ta."
- " Thả tiểu thư ra!"
Tên bịt mặt hất Bảo Ngọc xuống khe vực kia, Dương Tử lao theo ôm lấy Bảo Ngọc! Cả hai rơi xuống vực thẳm.
Hữu Phước và Đỉnh Tề vừa đuổi tới đã thấy Dương Tử và Bảo Ngọc rơi xuống vách núi.
Tên bịt mặt bay đi mất!
Các trưởng lão của Phong Linh Kiếm cũng tới.
- " Xem ra chúng ta đến muộn rồi!"
Bảy trưởng lão bay về báo cho Hà Phu Nhân.
- " Ta muốn đấu với ngươi!"
- " Ta không muốn. Anh gấu và Bảo Ngọc rơi xuống vực sâu rồi! Ta không còn mục tiêu để đấu!"

- "Ta mời hai người về phủ được chứ?" Thân Vương xuất hiện!
- "Dương Tử ca có gửi gắm Đỉnh công tử cho ta. Sẵn tiện mời vị huynh đệ kia đến phủ ta chơi!"
Hữu Phước và Đỉnh Tề theo Thân Vương về.

Thân Vương mở lời!
- " Ta đang lập hai phi đội. Muốn hai vị làm thủ lĩnh, huấn luyện giúp ta. "
- " Bọn ta được gì?"
- " Ta sẽ tìm Dương Tử và Bảo Ngọc giúp hai vị!"
......

Dương Tử và Bảo Ngọc ở dưới vực sâu

- " Gặp lại anh em mừng quá! Mà tại sao chúng ta rơi xuống vực sâu mà không sao cả?"
- " Là nhờ Rin giúp anh dùng thủy độn"
- " Rin là ai vậy anh Gấu? "
- " Anh sẽ kể em sau, chúng ta phải tìm đường ra đã!"

Bỗng xuất hiện một luồng sát khí phi thân liên tục trong bóng đêm.
- " Em cẩn thận, chúng ta gặp nguy hiểm rồi! "
Một con sói tím nhe răng nanh ra. Vấn đề ở đây sói thường đi săn theo bầy đàn!
Một bầy sói tím, Dương Tử tạo phong kiếm đánh nhau với chúng.
- " Hỏa Nhãn"
Dương Tử trừng mắt , lũ sói gục hết. Bảo Ngọc ngơ ngác vì sức mạnh của Dương Tử sau bao lâu không gặp.

Lại một thứ màu tím xuất hiện nhưng không phải sói. Mà là một con hổ. À không! Đầu người mình hổ.
- " Chào mừng các vị đã đến với Hư Không Cốc. Cốc chủ muốn gặp các vị!"
Dương Tử nắm tay dắt Bảo Ngọc theo Nhân Hổ, tay kia vẫn cầm chặt hỏa kiếm!

....

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro