Chương 4: Hãy để ta làm thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi an toàn thoát khỏi Chương Mộng Diệp, tối hôm đó, Thiên Dương đến nhà bếp nấu thuốc, uống thuốc xong, anh bị một con đau dữ dội rồi ngất đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở trên giường và kế bên là tiểu Mạt với vẻ mặt lo lắng hỏi:

- Tần công tử ngài không sao chứ?

Thiên Dương nói:

- Ta không sao. Sao ta lại ở đây?

Tiểu Mạt đáp:

- Tối qua tiểu Mạt đi ngang qua nhà bếp, thấy có ánh sáng biết là có người, tiểu Mạt vào xem thử thì thấy công tử ngất trên sàn.

Thiên Dương cảm ơn tiểu Mạt, rồi anh kêu tiểu Mạt ra ngoài. Anh thử vận công luyện khí xem sao và thật bất ngờ là nó đã thành công, anh vui mừng, hớn hở nhưng rồi anh suy nghĩ lại. Anh nghĩ nếu bị người của Chương gia phát hiện thì cái mạng này của anh coi như xong. Anh mở thần thức xem có cuốn bí pháp nào giúp anh che giấu tu vi hay không thì trong đó có một cuốn bí pháp giúp anh che giấu được tu vi ở bất kì cảnh giới nào mà không bị ai phát hiện mặc cho người đó có tu vi cao thâm đến đâu.

Một tháng sau, Tần Thiên Dương tu luyện đạt đến luyện khí tầng ba, đang tu luyện thì Dung mama đập cửa phòng của Thiên Dương, thét:

- Tần Thiên Dương! Mau ra ngoài làm việc! Mặt trời muốn lên đỉnh đầu rồi!

Thiên Dương bước ra cửa, lúng túng nói:

- Dung mama có chuyện gì thì từ từ nói, cớ sao....

Dung mama tức giận quát:

- Mấy ngày nay ngươi không ra ngoài, suối ngày không lo làm việc tính lo lười biếng sao!

Thiên Dương nghĩ thầm: "Dung mama này là người của Liễu Cơ, tu vi luyện khí tầng 4 phải cẩn thận, nhường nhịn mới được"

Thiên Dương dở trò lương lẹo nói:

- Dung mama à.. là do mấy ngày trước, ta đi gánh nước, không may giấp cục đá, chẹo chân. Mấy ngày nay ta đau chân quá, nên ta mới không thể làm việc được đành phải ở trong phòng. Huhu~~~

Dung mama chịu không nổi nữa, thét:

- Mau nhanh chóng đi làm việc đi cái thằng lười biếng này!

Thiên Dương lập tức đi làm việc. Đang gánh nước thì tiểu Mạt đến gủ anh ra ngoài mua đồ cùng. Anh mảy may suy nghĩ, sẵn mua thêm dược liệu luyện Đan nên đi luôn "chứ không phải là muốn đi chơi với gái."

Đến chợ lớn - thành Đông Quan, anh choáng ngợp với khung cảnh nhộn nhịp của khu chợ mặc dù đã từng đi qua nhưng phải thể hiện ra bên ngoài để tránh tiểu Mạt nghi ngờ. Tiểu Mạt thấy vẻ mặt tươi vui của anh, nói:

- Lâu rồi công tử mới cười hạnh phúc như vậy. Mà phải cũng mấy năm rồi (nói nhỏ)

Anh ngơ lại một lúc, vui vẻ nói lại với tiểu Mạt:

- Đừng lo, từ nay sẽ không còn dám bắt nạt ta nữa đâu, muội hãy yên tâm

- Công tử, người trưởng thành rồi

- Tất nhiên, bây giờ ta lớn rồi, có thể tự bảo vệ mình. A! Ta có chuyện cần phải giải quyết, muội đi mua đồ đi, hẹn chút gặp lại ở đây! Ta đi đây

Thiên Dương đến tiệm bán dược liệu - Vương Dược, gặp chủ tiệm, ông chủ ở đây là một ông lão, độ tuổi và tu vi chưa thể xác định. Thiên Dương nói muốn mua dược liệu của tiệm thì ông chỉ thở dài và nói: 'muốn mua gì thì lựa đi, hồi ta ra thanh toán' rồi ông bước vào phòng bên cạnh.

Thiên Dương nghĩ: 'chủ tiệm dược liệu này trầm lắng quá, mình còn tưởng phải niềm nở đón khách chứ, mà cũng phải ông ấy đã già rồi mà. Nhưng mà, phải mua dược liệu trước đã'. Sau khi Thiên Dương chọn dược liệu xong, định gọi ông chủ ra tính tiền, bỗng có tiếng nổ phát ra từ phòng mà chủ tiệm bước vào.

Thiên Dương mở cửa bước vào, xem chủ tiệm xảy ra chuyện gì. Hoá ra là chủ tiệm đang luyện Đan. Ông chửi thầm:

- Chết tiệt! Thất bại rồi! Là do ta sơ suất rồi!

Thiên Dương hỏi:

- Ông chủ, ông có sao không!?

Chủ tiệm trả lời:

- Không sao, chỉ là do ta sơ suất! (Ông chủ ngồi dậy) Cậu chọn xong dược liệu rồi à. Mau đưa ra đây, để ta tính tiền cho cậu.

Thiên Dương đưa dược liệu cho chủ tiệm, chủ tiệm khen Thiên Dương rất biết chọn dược liệu, hỏi Thiên Dương là luyện Đan sư sao thì thay vì Thiên Dương trả lời thì anh lại hỏi ngược lại chủ tiệm rằng:

- Ông cũng là luyện Đan sư? Và ông đang luyện ngưng khí Đan sao?

Chủ tiệm cười và nói:

- Ta sống đến chừng tuổi này chưa thấy ai như cậu, ta chỉ hỏi cậu một câu mà cậu lại hỏi ngược lại ta hai câu như thế này. Đúng là người trẻ tuổi bây giờ không biết quy lễ là như thế nào.

- (ông ta đang chỉnh đốn mình, đúng là người không tầm thường). Thất lễ rồi, là lỗi của vãn bối, xin tiền bối lượng thứ. Không biết tiền bối luyện ngưng khí Đan này là để làm gì?

- Cậu cũng khá lắm đấy, chỉ cần nhìn dược liệu mà biết là ta đang luyện ngưng khí Đan. Không dấu gì cậu, ta tên là Dạ Vương- một trong tứ đại Đan sư giỏi nhất của Tông triều. Hoàng thượng muốn ta luyện ra 20 viên linh khí Đan thượng phẩm trong vòng ba tháng để dâng lên cho sứ thần Hắc quốc. Nhưng chỉ còn 7 ngày nữa là đến thời hạn, mà ta chỉ luyện được 6 viện thượng phẩm, ta cũng biết là mình đã làm sai bước nào mà thất bại hoài. Suýt nữa là ta quên mất, dược liệu này của cậu tổng cộng là 580 kim tệ.

Thiên Dương suy nghĩ:

- (Đúng như mình đoán, ông ta không tầm thường. Tổng cộng là 580 kim tệ, mặc dù có thể trả đủ nhưng nó dù sao cũng quá đắt rồi đi. Nếu nó miễn phí thì.... Có cách rồi). Dạ tiền bối không biết, vãn bối có thể xin được thử luyện ngưng khí Đan một lần không ạ.

- Cậu đã từng luyện Đan?

- Vâng chưa, nhưng nếu vãn bối có thể làm được thì sao?

- Hahhaaa! Nếu ngươi làm được, lão phu sẽ tặng miễn phí số dược liệu này cho ngươi!

Nói xong, Thiên Dương lấy thảo dược cho vào lò, bắt đầu luyện. Dựa vào những gì đã đọc ở trong sách trong thần thức, anh đặt tên cho nơi đó là Thư Đạo Tàn Thiên Cát thì anh đã luyện sắp thành công Đan dược. Còn bên chủ tiệm - Dạ Vương, ông cho rằng: 'một thằng nhải ranh chưa từng biết luyện Đan, đã vậy với cách luyện Đan của hắn ta chưa từng thấy trước đây, đừng nói là Đan dược thượng phẩm, coi chừng ngay cả Đan dược hạ phẩm cũng không luyện ra được, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Hazzz'

Trong thế giới này, Đan dược hay thánh vật, vũ khí,... được chia thành các cấp bậc: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, truyền thuyết và thượng cổ. Mỗi cấp bậc thì lại có 9 cấp nhỏ: từ cấp 1 đến cấp 9 trừ cấp thượng cổ.

Sau một nén nhang, cuối cùng Đan dược cũng được luyện xong, Dạ Vương bất ngờ khi một lần Thiên Dương có thể luyện ra 5 viên Đan thượng phẩm cấp ba - Thượng phẩm tam cấp chỉ trong một nén nhang mà còn là lần đầu luyện Đan. Thiên Dương hỏi, như vậy đã đạt chưa thì Dạ Vương hoàn hồn lại trả lời:

- Đạt... ngươi đạt rồi. Đóng dược liệu này xem như ta cho ngươi, cùng với, đây là lò luyện Đan đắt nhất chổ ta, ngươi cứ nhận lấy

- Không được đâu, lò luyện này quá đắt ta không thể...

- Không sao đâu, dù sao ngươi mua dược liệu này về rồi cũng phải luyện Đan nữa mà phải không. (Ngươi mau nhận lấy dùm ta đi, cho dù có bán cái cửa tiệm này của ta cũng không thể trả hết 5 viên Đan dược thượng phẩm tam phẩm)

- Nếu tiền bối nói vậy rồi thì vãn bối đành nhận vậy. À phải rồi, tiền bối, người trong lúc luyện ngưng khí Đan thì đừng bỏ Hương thảo cùng lúc với Mẫu thảo vào, nó sẽ nổ đấy

- (Nổ sao, phải rồi chính là nó, sao ta không nghĩ ra). Lần sau nếu ngươi cần dược liệu thì hãy đến tiệm của ta, ta sẽ bán rẻ cho ngươi.

- Đa tạ tiền bối.

Thiên Dương quay về, gặp lại tiểu Mạt. Tiểu Mạt rất lo lắng khi anh đi lâu đến vậy, Thiên Dương chỉ qua loa là anh đã lạc đường nên mới trễ đến thế. Sau đó hai người liền quay về Chương phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro