Chương 1 : Vân Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư phòng của hoàng đế Nhất Thiên Quốc. "Bộp" tiếng một quyển trục bị dằn mạnh xuống bàn tạo nên tiếng vang giòn tan. Tiếng động khiến mọi người có mặt trong thư phòng nơm nớp lo sợ nhưng lại chẳng mảy may ảnh hưởng đến thiếu niên đang quỳ bên dưới. Đó là một thiếu niên trạc 17, 18 dung mạo thanh tú vận y phục màu xanh lam của bầu trời. Cả người toát lên sự dịu dàng như một áng mây đang nhè nhẹ trôi giữa bầu trời xanh thẳm.

Y lẳng lặng quỳ ở đó gương mặt không có mấy cảm xúc, dường như sự giận dữ của người phía trên chẳng liên quan gì đến y. Vẻ mặt này càng chọc giận lão hoàng đế đang ngồi phía sau ngự án. Lão vớ lấy quyển trục ban nãy ném mạnh vào người thiếu niên quỳ phía trước.

"Ngươi xem, bản thân mình có xứng đáng là hoàng tử một nước ko?. Võ không tinh, giờ đến văn cũng ko xong. Có thể viết ra thể loại rách nát thế này đúng là vô dụng. Nuôi ngươi, chẳng được lợi ích gì cả".

Mặc cho bị ném, bị mắng thiếu niên vẫn ko tránh đi, cũng ko biên minh. Chỉ lặng lặng quỳ ở đó như một pho tượng ko có linh hồn.

Không cần phải nói cái dáng vẻ này của y càng chọc giận người lão hơn. Xưa nay lão ghét nhất chính là cái dáng vẻ dở sống dở chết này của y, thậm chí lão ko bao giờ muốn nhìn đến y.

Ngay khi hoàng đế chuẩn bị phát tác tiếp thì tiếng thông truyền "Bẩm bệ hạ, nhị hoàng tử cầu kiến" vang lên đã ngăn lại cơn giận dữ đang chuẩn bị bùng phát của lão.

Nghe ba chữ "nhị hoàng tử" mặt lão giãn ra đôi chút. Đáy mắt hiện lên một chút nhu hòa. Thiếu niên nãy giờ ko phản ứng nhưng một tia nhu hòa đó y vẫn bắt được. Một tia nhu hòa đổi lại 1 tia chua xót thoáng hiện lên trong mắt y rồi nhanh chóng biến mất như thể chưa từng xuất hiện.

Một chữ "Truyền" với tông giọng bình thường. Nhưng khi nhìn đến thiếu niên tông giọng đó lại trở nên lạnh lùng ko mang theo chút tình cảm nào.

"Đến phòng tối phía tây quỳ một đêm cho ta. Nếu lần sau còn để ta thấy thứ rác rưởi này thì đừng trách ta phạt nặng hơn"

"Nhi thần tuân chỉ" : thiếu niên mở miệng nói câu đầu tiên kể từ lúc y vào phòng này đến giờ. Giọng nói của y trong trẻo thanh nhạt nhưng ko khó phát hiện ra chút bi thương pha lẫn trong đó. Y vừa định rời khỏi thư phòng thì một bóng dáng đỏ rực bước vào. Khác với vẻ thanh tú thủy linh thuần khiết của Vân Phi thì thiếu niên này chững chạc hơn nhiều. Khuôn mặt hắn đẹp như một bức tượng hoàn mỹ được tạc ra từ tay công tượng giỏi nhất. Chỉ tiếc là vẻ hoàn mỹ đó phần nào bị phá vỡ bởi nét lạnh lùng và khí thế toát ra từ người của hắn. Cộng thêm với một thân hồng y làm hắn như một ngọn lửa đang hừng hực cháy có thể sẵn sàng nuốt trọn người đối diện bất cứ lúc nào.

Hắn bước vào song song với y thì dừng lại. Quỳ một chân xuống hành lễ với chất giọng trầm hơi khàn nhưng dễ nghe : " nhi thần Li Thiên Tẫn tham kiến phụ hoàng".

"Miễn lễ, đứng dậy đi" : lão hoàng đế dùng giọng ôn hòa nói với hắn khác xa với vẻ lạnh lùng dành cho Vân Phi khi nãy.

"Tạ ơn phụ hoàng" : Hắn tạ ơn nhưng ko đứng dậy. Tuy hắn ko biết trong thư phòng phát sinh chuyện gì, nhưng hình phạt phụ hoàng định ra vừa hay hắn nghe rất rõ ràng. Vừa nghe được tin phụ hoàng triệu kiến đệ đệ hắn liền cảm thấy có chuyện ko hay nên vội vứt hết việc trong tay chạy đến. Quả nhiên như hắn nghĩ đệ đệ lại bị phạt. Nhìn vẻ mặt hờ hững của đệ đệ bên cạnh mà lòng hắn đau ko dứt. Sao hắn lại ko biết phía sau vẻ mặt hờ hững đó là bao nhiêu đau lòng mà đệ ấy phải chịu chứ. Tia bi thương vừa xẹt qua trong mắt đệ ấy khi phụ hoàng cất tiếng miễn lễ cho hắn làm sao mà hắn ko thấy được. Chết tiệt, thái độ của phụ hoàng đối với hắn lại một lần nữa khiến đệ ấy tổn thương rồi. Hắn dù muốn an ủi đệ ấy nhưng trước mắt là phải xin tội trước đã.

"Xin phụ hoàng tha cho lục đệ, đệ ấy,..." : chỉ là chưa đợi hắn nói hết câu thì đã bị phụ hoàng ngắt lời

"Con ko cần cầu xin cho nó nữa. Lần này ta sẽ không bỏ qua. Con nhìn bộ dáng của nó xem có chỗ nào giống hoàng tử của một nước chứ.? Võ ko được văn cũng nát như vậy. Vô dụng như nó ko xứng đáng cho con cầu xin"

Li Thiên Tẫn nhíu mày, hắn rất không thích người khác nói lục đệ như thế cho dù người đó có là phụ hoàng sủng ái hắn nhất. Nhưng bây giờ hắn lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn chưa đủ sức & quyền lực để bảo vệ lục đệ hoàn toàn, ít nhất là trước mặt vị phụ hoàng này. Nên hắn chỉ có thể mềm mỏng cầu xin cố hết sức của mình mà thôi.

"Xin phụ hoàng minh xét, từ nhỏ thân thể của lục đệ đã yếu đuối ko thể luyện võ được. Còn văn chương thì con thấy đệ ấy viết không tệ, nếu so với một số hoàng đệ khác có khi còn hay hơn rất nhiều." : Hắn không hiểu sao từ nhỏ phụ hoàng lại đặc biệt khắc bạc với lục đệ như thế. Văn chương của đệ ấy nếu so với hắn có khi còn cao hơn một bậc nhưng phụ hoàng vẫn luôn ko nhìn vào trong mắt vẫn luôn bắt bẻ tìm cách xử phạt.

" Con ko cần phải cầu xin cho nó nữa, quân vô hí ngôn lời Trẫm đã nói sẽ ko thu hồi. Tẫn nhi, con đứng lên doi hôm nay con có làm gì cũng vô ích".

"Nếu phụ hoàng ko thu hồi mệnh lệnh, thần nhi sẽ không đứng lên" : Li Thiên Tẫn kiên quyết

"Con, có phải con muốn chọc Trẫm tức chết ko?"

"Hài nhi ko dám, chỉ là,...": ko đợi hắn nói hết câu thì một bàn tay đã nắm lấy tay hắn. Thiên Tẫn nhìn qua là Vân Phi lục đệ của hắn.

Y hướng hắn cố nở ra một nụ cười thật tươi. Nụ cười rạng rỡ miễn cưỡng đó vào trong mắt hắn càng thêm chói, càng khiến lòng hắn đau hơn vì cái hiểu chuyện của y. Bởi ko ai rõ hơn hắn sau cái rạng rỡ, cái hiểu chuyện đó là nỗi bi thương to lớn như thế nào. Hắn luôn thời thời khắc khắc muốn an ủi muốn xoa dịu muốn làm vơi bớt nỗi bi thương này nhưng đều ko thành. Hắn ko cách nào giúp được lục đệ mình thoát ra khỏi nỗi bi thương trong lòng.

Y nhìn về phía ca ca mình lắc đầu, cố ep bản thân duy trì nụ cười để trấn an ca ca. Y là một hoàng tử bị chối bỏ của hoàng tộc này, cái cảm giác bị phân biệt đối xử này y đã quá quen thuộc. Lúc đầu y còn hận phụ hoàng, hận tất cả những người đối xử với y bất công. Y còn ko cam tâm đi tìm hiểu nhưng năm tháng thời gian cộng với những sỉ nhục khinh bỉ đã mài mòn tất cả. Nếu đây là mạng số của mình thì y chấp nhận. Bây giờ đối với những bất công, xem thường hay xử phạt vô cớ những tủi nhục mà bản thân phải chịu đựng thì y đã ko còn thấy đau nữa, hoặc giả cũng có thể là do quá đau, đau đến mức khiến y mất luôn cảm giác rồi cũng nên.

"Ca, huynh đừng làm khó phụ hoàng nữa. Là do đệ ko tốt. Đệ nhận phạt"

"Nhi thần cáo lui" : Một loạt hành động trấn an Li Thiên Tẫn, nhận phạt, hành lễ với hoàng đế, rời khỏi thư phòng được y làm vô cùng dứt khoát, nhanh gọn vô cùng. Vì y chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi ngột ngạt này thôi.

Nhìn bóng lưng cô đơn của lục đệ khuất sau cánh cửa Li Thiên Tẫn nắm chặt nắm đấm kìm chế lửa giận nhưng cuối cùng hắn vẫn ko nhịn được chất vấn người phía sau long án

"Phụ hoàng, tại sao người lại bất công với đệ ấy như thế. Đệ ấy cũng là hài tử của người mà?"

"Vậy thì sao?" : lão hoàng đế lạnh lùng đáp trả. Trong mắt ông ta từ trước đến nay chưa từng tồn tại đứa con thứ 6 này.

"Sao phụ hoàng lại đối xử với đệ ấy như vậy? Đệ ấy cũng là con của người mà. Trong người đệ ấy chảy dòng máu của người mà,..."

Chưa đợi Li Thiên Tẫn nói hết câu lão hoàng đế đã tức giận cắt ngang.

"Đủ rồi, đừng có tối ngày chỉ biết đệ đệ đó của con. Con ko phải chỉ có một đệ đệ đâu.

"Phụ hoàng là đang nói đám người kia sao?" : Li Thiên Tẫn khinh người cười lạnh

"Đám đó có xem con là ca ca của chúng à? Hay chúng chỉ chăm chăm tìm cơ hội đạp con xuống để giành lấy chiếc ghế Thái tử mà người đã dành cho con trong tương lai chứ.?" Còn lục đệ, đệ ấy sẽ không như thế. Đệ ấy là thật lòng xem con như ca ca."

"Đủ rồi, Trẫm ko muốn nghe con nhắc đến nó nữa. Để tốt cho con thì con tốt nhất tránh xa nó một chút đi" : lão hoàng đế ko nhịn được cảnh cáo Li Thiên Tẫn

"Sẽ không, tại sao nhi thần phải tránh xa đệ đệ của mình chứ. Phụ hoàng có thể ko nhận đệ ấy là con nhưng con ko thể ko nhận người đệ đệ này được."

"Con....con...":

"Nếu phụ hoàng ko còn gì căn dặn thì nhi thần xin cáo lui." : Li Thiên Tẫn dứt lời liền rời khỏi thư phòng mặc kệ sự nổi giận của phụ hoàng mình phía sau. Hắn phải nhanh chóng đến xem lục đệ.

Lão hoàng đế dù có tức giận cũng chỉ có thể bất lực chỉ theo bóng lưng Li Thiên Tẫn mà mắng : "đúng là ngày càng ko coi ai ra gì. Vô phép vô tắc"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro