Tạp chí, phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 30 năm trong chớp mắt ] 
(Tạp chí Ý Lâm xuất bản kỳ 23/2016)

Tôi là một gốc Hồng Liên, cũng là một cánh hoa anh đào. Có lẽ còn là một phiến lông vũ của Tản Tuyết điểu.

Là tiếng khóc bi thương, là âm thanh dần dần lụi tắt, là sự ngông cuồng của hư vô, là hạt bụi nhỏ đầy chấp nhất.

Tôi là một giấc mộng đẹp đẽ huyên náo, kết thúc trước khi ánh nắng ban mai vừa đến.

Tôi là một cơn mưa rào bất chợt, trong màn đêm không ai biết mà vụt qua.

1.

Từ trước đến giờ chưa hề nghĩ tuổi 30 sẽ đến như thế này

Tôi đeo dây cáp , từ trên không chậm rãi di chuyển. Phía xa tầm mắt là băng tuyết, là Hồng Liên, là từng viên đá hạt cát của Huyễn thành. Trong lòng như có một tiếng công tắc kêu "Răng rắc", tâm tư của tôi nháy mắt cứ thất thần như vậy.

Còn có mấy ngày nữa là đã phải chào đón tuổi 30 rồi sao? Sáu tháng quay phim dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, ranh giới giữa hiện thực với ảo tưởng thật mơ hồ, trong phút chốc hiện lên suy nghĩ như vậy. Tôi hoảng hốt nhận ra, bản thân không phải Anh Không Thích, cũng không phải Ly Thiên Tẫn, càng chẳng phải là kiếm linh, đột nhiên chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu dùng một từ để hình dung tuổi 30 của tôi thì sẽ là từ nào đây?

2.

Tôi sắp phân liệt rồi.

Trong thời gian quay phim, tôi thường thường nhớ đến cụm từ "Phân liệt".

Trong bộ phim Huyễn Thành, tôi đóng vai bốn nhân vật, bốn thân phận khác nhau, mà mỗi nhân vật đều đa diện đa chiều. Trong đó thì tính cách nhân vật Anh Không Thích có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Cậu ấy là một nhân vật bi tình, bởi vì xuất thân của mình nên trong tộc thường xuyên phải chịu đựng sự xem thường và bắt nạt, chỉ có anh trai Ca Sách bảo hộ cậu ấy, nuông chiều cậu ấy, vì vậy trong mắt cậu, Ca Sách tựa như sự tồn tại của một vị thần vậy. Chứng kiến ca ca của mình không vui vẻ, hi vọng anh có thể hạnh phúc, vậy là cậu tìm mọi cách cho dù có phải trả giá bằng sinh mệnh cũng phải để ca mình có được tự do mà anh ấy muốn.

Cậu ấy chí tình chí nghĩa, vô cùng chấp nhất, để đạt được mục đích mà có thể không chừa bất cứ thủ đoạn nào, thế nhưng đồng thời cậu cũng là một người hiền lành, sẽ không làm tổn hại đến người vô tội. Cậu ấy đối với anh trai của mình rất ỷ lại, đối với tộc nhân thì cao ngạo, đối với kẻ địch lại lạnh lùng. Nhưng cậu ấy có một mặt mềm mỏng, cậu ấy rất yêu anh trai của mình, mà vì tình yêu đầy cố chấp ấy, lại là cội nguồn của tất cả bi kịch.

Sự khoa trương của cậu, nỗi tuyệt vọng của cậu, yêu hận của cậu, trước bánh xe của số mệnh sao mà nhỏ bé mơ hồ đến vậy.

Cậu ấy là một con cờ, nhưng lại không nhận thức được điều ấy, cũng giống như chúng ta ,chưa từng từ bỏ tâm tưởng muốn phản kháng.

3.

Thế giới của Anh Không Thích, là một mảng trắng hư vô.

Tôi đeo lên mắt đôi đồng tử đẹp đẽ của cậu ấy, phía trước lại càng mờ mịt mênh mông. Thế giới vốn rõ rằng chân thực lại trở nên mơ hồ, chân tâm vốn có thể nhìn thấu nay lại trở nên kín đáo. Lúc mới đầu không thích ứng được, nhân viên và các bạn diễn vô cùng chiếu cố tôi. Về sau, khi bản thân dần dần trở thành cậu ấy, tôi nhìn thấy được. Chỉ cần dụng tâm là có thể nhìn thấy.

4.

"Cắt!" – đây có lẽ là từ mà chúng tôi thích nghe nhất.

Nó tuyên bố rằng chúng tôi trong thời gian ngắn có thể thoát ra khỏi những mạch cảm xúc trong phim, trở lại làm chính bản thân mình. Mỗi một nhân viên công tác đều vô cùng đáng yêu đáng kính. Cô Kim Hee Sun trong phim đảm nhiệm vai mẹ của tôi, hai người chúng tôi tuy ngôn ngữ bất đồng nhưng vẫn sẽ nghĩ ra rất nhiều cách để trao đổi. Ví dụ như để đối phương có thể tiếp lời thoại một cách thuận lợi, khi nói xong thì cô ấy sẽ thêm vào cuối câu một chữ "Simida", như vậy tôi sẽ biết rằng đến lượt mình rồi, lại còn khá vui nữa. Cô Trịnh Bội Bội đã có mấy chục năm kinh nghiệm đóng phim, nhưng đối với mỗi cảnh quay của chính mình đều đặt ra yêu cầu rất khắt khe nghiêm ngặt. Tôi thật sự đã học được rất nhiều điều từ cô ấy , cũng vô cùng kính trọng cô ấy.

Còn nữa, cảnh quay bị NG nhiều nhất có lẽ là lúc treo dây cáp từ trên trời bay xuống. Dường như là phải treo rất lâu. Bởi vì là quay từ phía dưới quay lên, đầu hướng mặt đất bay xuống, vừa phải để ý tóc tai không che mất mặt mũi, quần áo lại còn phải trông phiêu dật, vẻ mặt phải bình tĩnh, cơ mà treo lâu như vậy máu lên não mặt mũi khó bình tĩnh nổi lắm!

5.

Đời người tựa như một giấc mộng, thay đổi khôn lường.

"Răng rắc". Tôi ở trên cao, ổn định lại nhịp tim đang thất thần. Cúi đầu nhìn xuống, mấy trăm bóng người nhỏ bé bận rộn, diễn viên thân mang áo giáp uy vũ, các nhân nhiên điều hành mặc gi lê cam, giàn giáo cùng những bày trí bối cảnh mộng ảo, tấm màn xanh cao mấy mét, dưới ánh đèn của nhân viên điều chỉnh ánh sáng, biến thành một cảnh tượng huyền ảo như mơ.

Ba mươi năm như một giấc mộng, đời người như một bộ phim.

Tôi từ trên cao chậm rãi đáp xuống, cảm thụ cảm giác vững chãi từ lòng bàn chân truyền đến, thanh sắc huyên náo xô bồ khiến trước mắt bỗng nhiên trở nên thật sinh động. Ba mươi năm trong nháy mắt, qua các bộ phim tôi đã trải nghiệm những vui sướng đau buồn của đời người nhiều đến như vậy, đã nghiện.

Người không cần hiểu ta, tự ta khoát hoạt.

------------------------------------------------------

Khi hỏi cậu ấy tại sao lại chấp nhất đối với việc làm từ thiện đến vậy, thì vành mắt Thiên Vũ liền đỏ lên: "Thực ra tôi không giúp được gì nhiều cho bọn họ. Đôi khi tôi nói với họ một câu động viên, nếu như nội tâm họ đủ mạnh mẽ thì không cần đến nó. Còn nếu như nội tâm họ yếu đuối, thì cũng sẽ không vì câu nói đó mà thay đổi. Nhưng ngoại trừ việc này thì tôi không biết bản thân có thể làm gì hơn được nữa, khi mà bản thân muốn giúp một người mà không giúp được, loại cảm giác vô lực ấy so với chính mình đang ở trong khốn cảnh còn khó chịu hơn."

-------------------------------------------------------

[ Lương Sinh fact ]

A: Lúc tui gỡ mic xuống hộ anh ấy, tui nói "Chúc mừng đóng máy, Thiên Vũ ca", anh ấy nói bạn cực khổ rồi. Tui nói không khổ, lần cuối cùng được ăn đậu hũ rồi, hãy để tui quang minh chính đại được ăn đậu hũ một lần đi.

A: Ảnh liền ôm lấy tui

A: Luôn miệng nói rằng cực khổ rồi

B: Mịa nó ấm áp vchg

A: Bởi vì mỗi lần đeo mic cho ảnh đều phải vòng tay qua eo, thế nên thầy Cao cứ đùa suốt là tôi chiếm tiện nghi của anh ấy. Lần cuối gỡ mic này cũng thế, tui cúi người vòng tay qua gỡ cái mic, ảnh nói xong liền ôm lấy tui luôn

B: Có muốn khóc không ?

B: Bởi vì cậu ấy biết mà

B: Nhân viên sau màn ảnh của ekip là những người cực khổ nhất

A: Muốn chứ, cơ mà nhịn được

------------------------------------------------------------------

[ Tổng hợp Q&A ] 

[Tạp chí 瑞丽伊人风尚 tháng 09/2016]

1. YR: Trong "Phẩm đọc", cậu đã nói qua về phương pháp đọc sách, cũng khuyến khích mọi người đi xem nguyên tác của bộ phim "Huyễn thành" mà bản thân đảm nhiệm vai chính. Ngoài công việc ra thì đọc sách là sở thích lớn của cậu phải không?

M: Tôi thích xem sách, nhưng do tính chất của công việc nên không có nhiều thời gian. Bình thường đều là những lúc đi công tác hay du lịch ở trên máy bay thì đọc. Đọc sách có thể khiến tôi tránh khỏi bị làm phiền, cũng có thể thong dong thoải mái thực hiện nguyện vọng "Được ở một mình". Trên máy bay nếu không đọc sách thì tôi sẽ viết lách một chút, nhưng khi gần hạ cánh sẽ đem nó xé đi toàn bộ, cũng giống như cuốn nhật ký của quá khứ. Tôi không muốn lật lại những ký ức đã qua, vì như vậy chính là phủ định đi bản thân tôi của hiện tại.

2. YR: Tại sao cậu không thích đón sinh nhật? Là vì e ngại tuổi tác ngày càng lớn?

M: Không thích khung cảnh xã giao, cũng không thích những buổi giao tiếp mang đầy tính lễ nghi máy móc. Trong khoảng thời gian làm việc ồn ào náo nhiệt luôn có người chúc tôi hạnh phúc vui vẻ, vậy là đủ rồi. Nếu sinh nhật mà không phải đi làm thì tôi sẽ ở một mình, được ở một mình đối với tôi đó chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất rồi. Tôi không e ngại việc tuổi tác càng ngày càng cao, già đi đồng nghĩa với việc bạn đã trải qua một vài chuyện, đi qua rất nhiều nơi, càng có nhiều quan điểm và nhận định phong phú đối với thế giới. Vì vậy mỗi người chúng ta nên có cách nhìn hòa nhã đối với việc già đi này.

3. YR: Những người cậu chơi cùng hồi nhỏ hiện tại vẫn còn liên lạc chứ? Bọn họ trông thấy cậu của bây giờ có phải thấy rất cảm thán hay không?

M: Trên phố có truyền lại một câu như sau: "Ai đó sau khi trở thành nghệ sĩ rồi thì liền cùng bạn bè ngày trước hoàn toàn phân rõ giới hạn." Lời đồn đại này tuy rằng có chút cắt câu lấy nghĩa, nhưng thực ra tôi thấy rất đồng cảm. Hiện tại tôi về quê cũ cũng sẽ cùng những người bạn ngày xưa tán gẫu, vẫn cho rằng họ là những người bạn tốt nhất, nhưng thực sự chúng tôi không có cùng chung tiếng nói. Những điều tôi trải qua mỗi ngày hoàn toàn không giống họ. Hơn nữa cho dù tôi không có lên mặt ra vẻ, họ cũng không thể quên được một sự thực rằng tôi là nghệ sỹ. Người được mọi người bao vây ca tụng chính là kẻ bị cô lập, là kẻ bị gạt sang một bên. Vì vậy tôi càng thích trò chuyện với những người xa lạ hơn.

4. YR: Thân làm nghệ sĩ, khó tránh khỏi sẽ đụng phải những tin đồn vô căn cứ hoặc tin tiêu cực, cậu có để ý không? Nếu cảm thấy không vui thì sẽ làm thế nào?

M: Thành thật mà nói, nếu là ngày trước tôi sẽ để bụng. Bởi lẽ khi đó bản thân chưa đủ lớn mạnh, luôn bận tâm mình trong mắt người khác ra sao, bận tâm thắng thua được mất. Nhưng hiện tại, tôi đã có thể học cách phớt lờ tất cả, vì thời gian sẽ thay đổi và chứng minh mọi thứ. Tôi muốn đem những khoảng thời gian bận lòng và không vui khi ấy dùng để bù đắp cho công việc quay phim , đối đãi với người nhà thật tốt, chuyện này so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn cả.

5. YR: Tại sao lại thích một mình đến những thành phố xa lạ để du lịch?

M: Bản thân tôi trước nay vốn ưa độc lai độc vãng, những lúc không có công việc tôi hi vọng có thể một mình làm mọi chuyện. Hơn nữa, nếu như cùng bạn bè đi du lịch, bạn không cảm thấy do bởi phải chú ý đến thói quen và cảm xúc của đối phương mà chuyến đi mất ý nghĩa sao? Lỡ như cùng bạn bè ra ngoài mà bị người khác phát hiện cũng sẽ rất ảnh hưởng đến tâm trạng của đối phương phải chứ? Nếu như ra nước ngoài du lịch, tôi rất ít khi bị nhận ra. Tôi thích xách balo lên vai và đi, chuyên chú ngắm nhìn phong cảnh: Một công trình kiến trúc đặc biệt, một tán cây hay một đôi vợ chồng già dìu dắt lẫn nhau đều khiến tôi nán lại rất lâu. Đối với tôi mà nói, đây chính là ý nghĩa của du lịch.

6. YR: Cậu lấy thân phận gì để đi du lịch? Có thích nói chuyện với người lạ không?

M: Khi ra nước ngoài thăm thú, sẽ có người khen tôi đẹp trai rồi hỏi có phải tôi là nghệ sỹ hay không ? Thường thường tôi đều không thừa nhận, sẽ nói khoác rằng mình là biên tập viên của tạp chí, đôi lúc ngẫu nhiên ra ngoài hóng gió còn mọi khi thì ngồi ở công ty soạn bản thảo. Thứ nhất là bởi không muốn bị đánh giá quá cao, lại càng không muốn bị xem là người bình thường; thứ 2 là như vậy mới có thể kéo dài cuộc trò chuyện. Dị quốc tha hương, bèo nước gặp nhau, hỏi đối phương đến từ nơi nào? Bạn làm nghề gì? Tôi cảm thấy rất thú vị.

7. YR: Trong phim truyền hình "Huyễn Thành" cậu đảm nhiệm nhân vật Anh Không Thích, vai diễn này có nét nào tương đồng vơi cậu không? Cậu lý giải thế nào về cậu ấy?

M: Tuy rằng Anh Không Thích là một nhân vật có cảnh ngộ bất hạnh, nhưng tôi rất thích cậu ấy. Giữa chúng tôi có điểm tương đồng. Ví dụ như vì bảo hộ những người thân mà mình trân trọng sẽ không màng bất chấp tất cả. Rất nhiều người cho rằng sau cùng cậu ấy chết đi là không đáng, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy rất hạnh phúc và cảm thấy đáng giá.

[ Tạp chí Cosmo tháng 08/2015 ]

8. Cosmo: Cậu cảm thấy con trai trong hoàn cảnh nào, làm gì là ấm áp nhất?

MTY: Bất luận trong thời điểm nào, một cái ôm bao giờ cũng là ấm áp nhất.

9. Cosmo: Cậu thích dạo phố không? Muốn cùng người khác đi dạo phố không?

MTY: Tôi thích dạo phố, nhưng thực ra không thích cùng người khác dạo phố cho lắm.

10. Cosmo: Những ngày không phải đi làm thì cậu hi vọng được làm gì?

MTY: Ở nhà xem phim, đọc sách, đến phòng tập gym, cùng người nhà đi ăn cơm.

11. Cosmo: Điểm cười của cậu cao hay thấp?

MTY: Tuyệt đối là thấp, muốn chọc tôi cười dễ lắm luôn.

12. Cosmo: Cậu có thể vòng tay qua eo rồi chạm vào rốn không?

MTY: Tay dài mới làm được mà nhể, tôi làm không được.

13. Cosmo: Cậu muốn tham gia chường trình thực tế như thế nào? Muốn tham gia running brother không?

MTY: Muốn tham gia thử thách sinh tồn dã ngoại. Còn running brother thì tôi không tham gia nổi. Có khi mới vào được 5 phút đã out luôn rồi.

14. Cosmo: Dường như cậu vĩnh viễn không tức giận thì phải? Thông thường chuyện gì sẽ khiến cậu không vui?

MTY: Không cho tôi ăn cơm thì tôi không vui, há há. Những công việc đã bàn bạc kỹ càng mà cố ý không làm đúng sẽ khiến tôi tức giận.

15. Cosmo: Nhân khí của cậu mạnh như vậy, cậu thấy mọi người thích cậu ở điểm nào?

MTY: Tính cách nhỉ. Tôi khá thành thực, cũng không quá xem trọng vỏ bọc thần tượng, thiên tính của mỗi người đều tương đối thích những người thẳng thắn.

16. Cosmo: Việc mỗi ngày bắt buộc phải làm?

MTY: Uống cà phê, nó khiến tôi trông có tinh thần hơn.

17. Cosmo: Nếu để cậu sắp xếp một chuyến du lịch thì cậu sẽ đi đâu? Đi với ai?

MTY: Vẫn là muốn đi một mình đến Brazil. Tuy rằng không có hứng thú với bóng đá, nhưng tôi thích những đất nước có màu sắc quang cảnh rực rỡ, mỗi lần đi đều thấy rất thân thiết, thật muốn sinh sống ở đó một khoảng thời gian.

18. Cosmo: Làm thế nào để khiến mọi người trong một chuyến du lịch thiếu thốn kinh phí mà vẫn trải nghiệm được niềm vui?

MTY: Cực khổ có niềm vui của cực khổ, cuộc sống mà không có hạn chế cũng không phải chuyện hay ho cho lắm. Kinh phí có hạn khiến ta gặp được nhưng trải nghiệm đầy niềm vui và bất ngờ. Ví dụ như ở tại những quán trọ nhà dân làm tôi cảm thấy rất đặc biệt.

19. Cosmo: Nếu kết giao với bạn đồng hành, cậu hi vọng người đó có năng lực chuyên môn gì?

MTY: Ngôn ngữ, không những giảm trở ngại của chuyến đi mà còn có thể thâm nhập tìm hiểu sâu về văn hóa của nơi đó.

20. Cosmo: Nếu có một ngày không làm nghệ sỹ nữa thì cậu sẽ làm gì?

MTY: Có thể làm hướng dẫn viên du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ, mở một quán trọ gia đình hay một tiệm cà phê.

21. Cosmo: Cậu cảm thấy trong số những bạn bè nghệ sỹ của cậu, có ai ấm áp chu đáo hơn cậu nữa không?

MTY: Không có đâu (lêu lêu :))))

[ Tạp chí Men's uno tháng 10/2015 ]

22. MU: Nghe nói từ khi nhận vai Anh Không Thích trong Huyễn Thành, các fans đều khen cậu đẹp " Khuynh quốc khuynh thành"?

MTY: Thực ra trước Huyễn Thành thì mọi người đã gọi tôi như vậy rồi, lần đảm nhiệm vai diễn này coi như thỏa lòng mong đợi của các bạn ấy.

23. MU: Cậu cảm thấy nhân vật này có phù hợp với cậu không?

MTY: Những vai diễn trước đều khá là tăng động ồn ào hoặc không thì ôn hòa dịu dàng, nhưng những người bên cạnh đều biết tôi không phải kiểu người như thế. Có những lúc tôi rất cố chấp, càng muốn bộc lộ một mặt khác của tính cách ra ngoài, vì lẽ đó nên lựa chọn Huyễn Thành. Đương nhiên vai diễn này không chỉ phân rõ sự mạnh mẽ và yếu đuối, hơn hết đó là một loại chủ kiến, có lẽ cậu ấy nghĩ rằng bản thân mình vì bảo hộ anh trai mà chẳng màng bất cứ thứ gì, sống và chết, tốt và xấu hoàn toàn không liên quan đến cậu, cậu chỉ muốn trả lại sự tự do cho anh mình. Những người qua tuổi dậy thì đều có những trải nhiệm giống thế, vì để bảo hộ người thân gia đình mà nỗ lực, trong cuộc sống tôi cũng có một mặt tính cách như vậy.

24. MU: Đây là lần hợp tác đầu tiên của cậu với Phùng Thiệu Phong, rất nhiều người nói rằng trong nguyên tác Huyễn Thành thì đoạn tình cảm huynh đệ này có chút ái muội.

MTY: Với Phùng Thiệu Phong là lần đầu hợp tác nhưng chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi. Tình cảm huynh đệ thì phải xem đạo diễn xử lý ra sao, còn về chuyện ái muội mờ ám, rất nhiều tình huống tôi cũng tự nhận thức ra được , dù sao ảnh cũng là nhân vật chính, vì vậy nên tôi phối hợp theo tiết tấu của đối phương mà diễn, như thế tính cách bộc lộ ra có lẽ sẽ hơi yếu thế một chút. Cũng giống như khi quay Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt, tôi với Huỳnh Tông Trạch càng về lâu càng quen thân, trong ekip cũng thắm thiết lắm rồi, sau cùng bị nói là quay ra toàn cảnh mờ ám. Cái này cũng tại tôi, đẹp trai quá mà :)))

25. MU: Trong Huyễn Thành bạn diễn nữ của cậu là Trương Manh, trước đây cô ấy nói rằng rất mong đợi được đóng cảnh tình cảm với cậu nhưng lại sợ không nhịn nổi cười.

MTY: Sao lại buồn cười hở? Bởi vì sợ tui đẹp hơn chị ấy sao? (Cười ) Có lẽ là bình thường ấn tượng tôi để lại trong lòng họ quá sâu sắc rồi, ví dụ như là Thích Vi, Dương Mịch, còn có Trịnh Sảng, mấy chúng tôi rất quen thân, bình thường ai cũng lắm mồm muốn chết, mà lúc quay phim thì cần phải nghiêm túc nên chẳng ai kiềm chế được. Lần đầu tiên quay chắc chắn kiểu gì cũng cười ầm ĩ một trận, nhưng sau rồi sẽ tốt lên, mọi người nghiêm túc chăm chú một chút là được.

26. MU: Cậu có tự tin rằng hai người sẽ cùng nhau diễn thật tốt mối tình băng hỏa này không?

MTY: Có tự tin, tốt xấu gì tôi cũng là phái thực lực dựa vào mặt kiếm cơm mà.

27. MU: Nghe nói mọi người đều gọi cậu là "Nam khuê mật quốc dân"?

MTY: Chuyện này cũng có ngọn nguồn cả, bởi vì tôi cùng hai người chị chung sống từ nhỏ đến lớn, cho nên khá hiểu làm thế nào để chăm sóc chiếu cố con gái.

28. MU: Quả thật có chút giống Giả Bảo Ngọc.

MTY: Tôi nghĩ đại khái bản thân mình có tính cách phóng túng không chịu trói buộc, nhưng tiếp xúc với hiện thực cuộc sống đầy áp lực, phải kiềm chế một phần suy nghĩ của chính mình, vì vậy trong lòng có tâm ma (chướng ngại). Tôi nghĩ mỗi một người đều có hai mặt tính cách, có những lúc yêu thích là yêu thích, mà hiện thực lại là hiện thực, nhất định phải phân định cho thật rõ ràng.

29. MU: Trong cuộc sống cậu là người con trai có hình thức giống như Giả Bảo Ngọc sao?

MTY: Đúng vậy, giả mang dáng dấp của Giả Bảo Ngọc, nhưng trong lòng lại đem tâm lý của Anh Không Thích, là một con sói đội lốt cừu, cuối cùng lần này cũng có thể nói ra rồi.

30. MU: Cậu có hài lòng với sự nghiệp hiện giờ không?

MTY: Ai cũng có con đường của mình, tôi vô cùng hài lòng với trạng thái kiên trì từng bước của bản thân, bởi lẽ trong cuộc sống tôi là người như vậy, rất nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống của tôi. Có lẽ hiện tại công việc chưa được tính là quá mức thuận lợi, nhưng cũng không tệ, tôi có người thân, có các chị, bố vẫn khỏe mạnh, thế đã là rất tốt rồi.

31. MU: Có phân bổ thời gian dành cho gia đình và công việc không?

MTY: Trước đây thì có, nhưng hiện tại thì con trai vẫn nên lấy sự nghiệp làm trọng, thực ra cho dù là nam hay nữ, lúc chuyên tâm làm việc chính là lúc ta có sức hấp dẫn nhất. Tôi cảm thấy công việc bất phân địa vị cao thấp, vô luận là nhiều tiền hay ít tiền thì chăm chỉ làm việc là một thái độ sống.

32. MU: Có người đánh giá rằng do cậu có tướng mạo xuất chúng nên lối đi sẽ có hạn chế, cậu có đồng ý với ý kiến này không?

MTY: Chuyện này tôi thấy cũng hết cách, đã là ông trời ban cơm, cha mẹ cố gắng thì không nên phải đi thay đổi thứ mình có làm gì. Tôi không quá tán thành việc diễn viên dồn hết sức vào việc thay đổi chính mình, ngoại hình ưa nhìn không cần cố ý khiến bản thân trở nên lôi thôi lếch thếch, thế cũng quá phiền toái rồi, tôi không muốn như thế, vì vậy khi bản thân có nhan sắc thì cứ thuận theo mà thể hiện ra, đợi khi đã quá tuổi rồi, tôi tin rằng điều đó sẽ không còn là vẫn đề nữa. Còn kỹ năng diễn xuất phải cần từ từ mài giua, đây có lẽ là thứ xuất phát từ thâm tâm, căn cứ vào kinh nghiệm sống mà không ngừng tích lũy, giống như thầy Cao Hiểu Tùng đã nói: "Cuộc sống không không chỉ dừng lại ở việc tạm bợ trước mắt, mà còn cả thơ ca và phương xa." Đây cũng là lý do tại sao tôi mỗi khi đóng máy liền ra nước ngoài một khoảng thời gian, cũng là một loại tích lũy trong cuộc sống, có vậy mà khi trở lại quay phim mới có thể biểu hiện những điều chân thực nhất ra ngoài, chứ không đơn thuần chỉ là diễn xuất.

33. MU: Ngày trước "Sự dịu dàng đáng hận" có độ truyền bá rất cao, làm diễn viên lâu như vậy rồi, cậu có muốn trở lại với thân phận ca sỹ để được hát tiếp không?

MTY: Có chớ, chuẩn bị cover lại Cung dưỡng ái tình đó (Cười). Thực ra tôi cũng rất băn khoăn, bởi vì tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh, nhưng lúc vào nghề lại là ca sỹ, vì vậy rất khó để phân biệt hai loại thân phận này, thế nên hiện tại nếu tôi nhận được vai diễn tốt sẽ đi đóng phim, gặp được bài nào hay thì sẽ hát.

34. MU: Cậu có phải chủ nhân của acc "Hôm nay Vương Phi đã phát weibo chưa" không?

MTY: Phải làm rõ một chút, đó không phải là tôi. Tuy rằng mấy cái nội dung trên newfeeds của tôi cũng chẳng khác gì mấy.

35. MU: Sự yêu mến của cậu đối với Vương Phi là kiểu "Lão tử thích nhà ngươi đấy" hay là kiểu như một fan nho nhỏ thôi?

MTY: Kiểu thứ nhất, lão tử thích nhà ngươi đấy! Thực ra sự yêu thích của tôi như kiểu coi cô ấy là một tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức. Ban đầu tôi bị thu hút bởi giọng hát, sau rồi dần dần hiểu rõ tính cách của cô ấy. Tôi thích tuýp con gái độc lập có bá khí như thế, giả như bạn thả cô ấy vào một nơi hoang vu không người ở, cô ấy cũng có thể không dựa dẫm vào bất cứ ai mà sống tiếp, cho cô ấy một thanh kiếm, cô ấy liền có thể mở mang cả trời đất.

36. MU: Xem ra yêu cầu của cậu đối với con gái rất cao?

MTY: Đúng đó, tuy rằng tôi thường nói mình không có yêu cầu gì, nhưng như thế mới là biểu hiện của việc yêu cầu rất cao. Đương nhiên tôi cũng là một người vô cùng yêu thích cái đẹp nên trước tiên đối phương phải ưa nhìn, thứ hai tôi còn rất sùng bái tính cách của người khác, ngoài Vương Phi ra thì tôi còn thích cả Angelina Jolie với Củng Lợi, họ đều có phong phạm nữ vương.

------------------------------------------------

[ Phỏng vấn tạp chí MSTYLE tháng 10/ 2016 ]

Trước khi phỏng vấn Mã Thiên Vũ, mơ hồ cảm thấy nếu dựa theo tính cách thì cậu sẽ đóng vai trò là một "Người quan sát". Cậu ấy là một người khiến người khác yêu thích ---- bất kể là do phần tính cách bộc lộ ra ngoài hay chân chính bản thân cậu. Cậu biết rằng truyền thông rất thích đùa giỡn mình, vì vậy khi được hỏi đến vấn đề về "Nhan sắc", liền pha trò trả lời rằng "Cảm thấy tất cả mọi người ai cũng xấu" để cho ký giả có chủ đề viết. Mà một Mã Thiên Vũ chân thực lại được ấn giấu sâu trong quá trình suy xét và trả lời mỗi một vấn đề được đưa ra --- bạn có thể từ những suy xét ấy nhận ra rằng cậu đối với bản thân mình, đối với thế giới còn có nhiều nghi vấn cùng với lòng hiếu kỳ vô hạn.

1. Nghề nghiệp phù hợp với tôi nhất là "Kẻ lang thang"

Có một chuyện kỳ quái là, tuy rằng Mã Thiên Vũ rất hot, thường chiếm vị trí top 10 chỉ số trên baidu cùng với hot search trên weibo nhưng lại ít tin tức. Mọi người đối với việc cậu đang âm thầm làm cái gì gần như là hoàn toàn mù tịt. So với một vài đồng nghiệp mỗi ngày đều đăng bài hay tường thuật về cuộc đời của mình, weibo của Mã Thiên Vũ hầu như trống không --- trừ những lúc tuyên truyền tác phẩm thì cậu ấy cơ hồ không tiết lộ đời sống của bản thân ra bên ngoài.

"Lúc tôi quay phim chính là quay phim, lúc không quay phim thì sẽ không để ý đến người khác, người khác cũng không cần để ý đến tôi."

Hành động mang đậm phong cách Mã Thiên Vũ nhất là mỗi khi kết thúc công việc, cậu ấy sẽ giấu mọi người đi đến sân bay, mua một tấm vé rồi tính ra nước ngoài du lịch. Cùng ngày hôm ấy vừa hay là lúc tiết trời Bắc Kinh kém nhất, hiểu được tính cách của cậu nên người đại diện đã gọi điện đến bảo: "Trời đổ mưa đá rồi, cậu tuyệt đối đừng có mà đi". Mã Thiên Vũ nói "Tôi không đi, tôi về nhà rồi", qua vài tiếng sau lại gọi điện về kêu: "Tôi hạ cánh rồi."

Mã Thiên Vũ thích ăn chơi, nhưng không phải cái kiểu ăn chơi dạng như đi nightclub 1 đêm mà tiêu sạch hết một khoản tiền lớn. Cậu ấy ít khi uống rượu, cũng không thích cuộc sống xã giao, mà thích những ngày sau khi kết thúc công việc liền chạy đi mua một tấm vé, lập tức đến một nơi mà không có bất cứ ai nhận ra mình rồi nán lại cho tới khi kỳ nghỉ kết thúc.

Trước giờ Thiên Vũ xuất ngoại đều không nói mình là nghệ sỹ. "Mỗi lần tôi đều gạt mọi người. Họ hỏi tôi làm nghề gì, tôi liền nói mình làm việc cho một tạp chí. Họ hỏi tôi đảm nhiệm chức vụ gì, tôi liền bảo mình là biên tập viên. Nếu như đối phương nói rằng trông tôi giống ca sỹ hay người làm nghệ thuật gì đó,thì tôi lại trả lời rằng mình là một tác giả, đôi lúc kiêm cả làm người mẫu. Còn tỷ dụ không giấu nổi nữa thì tôi sẽ nói với họ rằng thỉnh thoảng mình đi chụp ảnh cho tạp chí đại loại vậy."

Cậu ấy thích lang thang trên mỗi con phố, thể nghiệm mỗi một quang cảnh nhân văn không giống nhau --- ví dụ như mua một chiếc CD của ca sĩ hát dạo hay giúp đỡ những người lưu lạc. Ngày trước Mã Thiên Vũ nhìn thấy một người đang đỗ xe đạp ven đường, cầm một tờ giấy viết cầu xin được trợ giúp. Trên người cậu không có tiền mặt, bèn bảo bạn bè đi bên cạnh đưa người này 100 tệ. Cho dù bạn bè có nhắc nhở cậu có lẽ đó là kẻ lừa đảo, Thiên Vũ vẫn cố chấp muốn đưa tiền, còn nói: "Đi đường cẩn thận."

"Chiều hôm nay tôi cùng người nhà tình cờ gặp được hai vị khách nước ngoài, đang gấp gáp lật giở bản đồ, tôi hỏi họ có cần giúp đỡ hay không? Họ nói rằng cuối cùng cũng có người nói được tiếng Anh rồi, liền nói cho tôi biết họ muốn đi đâu. Tôi xem thử, là Hậu Hải. Bọn họ muốn đi bộ đến đó, tôi giải thích rằng hoàn toàn không thể đi bộ qua đó được, nơi đó quá xa, phải mất ít nhất 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Tôi gợi ý cho họ cần phải gọi taxi, hoặc là đi xe buýt. Nhưng họ lại không biết đi bus, tôi nói rằng đi taxi sẽ nhanh hơn, cũng rất rẻ, hay là tôi đưa mấy người đến trạm xe buýt cũng được."

"Nhưng tôi thấy rất vui." Đây là câu trả lời của Thiên Vũ dành cho bạn bè. Bạn có thể nói Thiên Vũ là một người tùy ý. Cho dù là xuất ngoại, từ trước tới nay cậu cũng không lên sẵn lịch trình, về cơ bản đều là cầm tấm vé một chiều, sau khi hạ cánh mới quyết định rằng sẽ đi đâu. Nếu cậu thấy vừa ý thì sẽ đi xuyên suốt một quốc gia, hoặc như đáp xuống một nơi mà cảm thấy không có gì thú vị, thì ngày thứ hai liền nhảy qua nước khác luôn.

Thiên Vũ thích ở tại những quán trọ nhà dân. Ngoài công việc ra, phần lớn cậu đều ở lại nhà của những người bản xứ, thích lên diễn đàn đăng tin tìm người không quen biết để cùng đi du lịch. Cậu ấy thích quan sát người khác, bất kể là những vị khách ngồi trong tiệm cà phê hay những người qua đường đi ngang qua nhau trong phút chốc. Cậu ấy thích thú khi sưu tập lại được những xúc cảm biểu tình của mọi người: vui vẻ, đau buồn, hạnh phúc, hay bất hạnh. Có lẽ đa số nhiều người cho rằng đây là biểu hiện của hành vi quá mức thận trọng, nhưng cậu lại cảm thấy đây chính là tính chất đặc thù của người làm nghề diễn ----- Cậu đang thu thập tư liệu sống cho công việc của bản thân sau này.

Ngày trước Thiên Vũ hay viết nhật ký, nhưng sau khi trưởng thành lại tự thấy " Mình hồi đó sao mà quái dị đến thế." nên đã đem nó quăng đi rồi. Mặc dù tính chất công việc là đứng ở trước ống kính, nhưng ngoài đời cậu lại không thích chụp ảnh. Cậu nói: "Tuy rằng trong nhà có một chiếc máy ảnh, nhưng ống kính chẳng thể nắm bắt hết tất cả những cảnh đẹp, chỉ có thể lưu giữ ở trong lòng mà thôi. Tôi lấy ví dụ nhé, rất nhiều ca sĩ khi mở concert, nhiều fans thực ra đứng rất gần với họ, nhưng các bạn ấy lại nhất định phải lôi điện thoại ra chụp. Ca sỹ nói rằng, bạn đem tôi lưu lại vào trong máy ảnh, nhưng lại không hề dùng mắt thường để nhìn tôi, vậy có khác gì việc bạn về nhà bật ti vi lên và xem đâu?"

2. Chính bởi vì còn trẻ, nên mới phải cần ra sức làm việc

"Tôi thấy tôi phải làm việc, phải nỗ lực làm việc. Không phải vì bất cứ lý do nào khác, tôi chỉ muốn cố gắng, bởi lẽ tôi hi vọng nhân lúc bản thân còn trẻ có thể tự tạo cho mình một cơ hội. Tôi nghĩ rằng đây là cách nhìn mà những người trẻ tuổi nên có." Thiên Vũ nói

Bạn có thể nhìn ra những vướng mắc trước đây của cậu ----- cậu nói ngày trước cậu cũng từng rất để ý, "Thời còn bồng bột khi đó luôn muốn liều mạng chứng minh bản thân: 'Tôi có thể, dựa vào đâu mà bạn nói tôi không làm được?'"

Sau rồi Thiên Vũ phát hiện, bởi vì cứ cố muốn thể hiện bản thân nên đã để mình rơi vào dòng nước xoáy. Cậu liền tự hỏi: "Tại sao mình lại nhất định phải chứng minh cho người khác thấy cơ chứ?". Hiện tại cậu vẫn như cũ xem sách, học diễn xuất, mỗi ngày xem 2 bộ phim điện ảnh, nhưng tất cả điều này đều là vì chính bản thân cậu mà thực hiện. Cậu ấy của bây giờ, hoàn toàn là một con người không sống vì người khác. Tuy rằng lúc làm việc nghiêm túc chăm chỉ, nhưng Thiên Vũ tự thấy "Sẽ không vì công việc mà cống hiến hết tất cả thanh xuân", bởi thế một năm 12 tháng, Thiên Vũ sẽ dùng 9 tháng để nhận 3 bộ phim, cách mỗi ba tháng cậu lại tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ. Công ty cũng rất thấu hiểu cậu, thời gian nghỉ ngơi sẽ không sắp xếp bất cứ thông cáo nào. Mà cậu đối với tương lai cũng không có dự trù, không có mục tiêu, không nghĩ đến sau này sẽ phải đi như thế nào. "Tôi chỉ có thể đem thời gian của một ngày an bài cho thật tốt, nhưng không thể nói trước được tháng sau sẽ làm gì tiếp theo. Tôi không có suy nghĩ rằng mình sẽ phải đạt được mục tiêu nào đó trong cuộc sống, hay là muốn có được thành công ở một trình độ nhất định, mình phải làm thế này làm thế kia, trước nay đều không có cân nhắc đến những điều như vậy." Cậu ấy hiện tại chỉ muốn "Quay một bộ phim hay, đảm nhiệm một vai diễn tốt, trở thành một diễn viên giỏi."

Bạn có thể nói rằng Mã Thiên Vũ vào nghề từ rất sớm đã tiến nhập vào một trạng thái làm việc ngày càng thành thục hơn, có thể khi những lớp diễn viên mới lên còn đang chìm đắm trong việc quay phim, thì cậu đã đang nghiên cứu mối quan hệ giữa người diễn và nhân vật, cách biểu đạt lời thoại cùng với làm thế nào để truyền đạt đầy đủ thông điệp đến với khán giả nhất, có những lúc cậu tự thấy mình như tên dở hơi vậy. Nhưng bây giờ cậu chỉ muốn yên ổn quay phim cho thật tốt chứ không muốn giữ trạng thái của một diễn viên, đối với cậu mà nói dễ chịu hơn nhiều. "Tôi thấy mỗi một người đều có hai mặt tính cách, khi họ đụng độ phải một việc gì đó sẽ tự khắc bộc lộ ra tính cách tương ứng."

"Tôi thấy rằng còn có rất nhiều con đường mà bản thân cần phải lựa chọn, có rất nhiều việc cần phải làm, nỗ lực làm việc không phải vì bất cứ lý do nào khác mà bởi vì tôi còn trẻ, tôi không thể cứ thế để bản thân mình ngơi nghỉ. Bởi lẽ tôi hi vọng mình càng phải cố gắng thật nhiều, hi vọng được tiếp tục công việc, không phải vì muốn nổi, tôi không phải dạng nghệ sỹ muốn nổi đến phát điên."

Thiên Vũ 12 giờ đêm đi ngủ, buổi sáng 7 8 giờ rời giường, hoàn toàn là một "Lão cán bộ ". Lúc nhận phim sẽ không cân nhắc mình phải đi theo con đường thế nào, nhưng nhất định phải cân nhắc đến vai diễn. "Bất luận là nam chính, nam phụ 1 hay nam phụ 2, chỉ cần vai diễn hay thì sẽ nhận, xếp hạng thứ tự đối với tôi không quan trọng". Thậm chí cũng cân nhắc phải biểu hiện ra sự hoàn mỹ của của bản thân, bởi vì cậu thấy "Tôi không phải người hoàn mỹ". Cho dù khi bị hỏi đến vấn đề liên quan đến tiểu thịt tươi, cậu cũng trả lời: "Tôi thấy tôi bắt kịp được làn sóng này rồi, nhưng tôi cho rằng có hay không cũng chẳng sao cả. Với tôi mà nói ngoại hình ưa nhìn chỉ là nước cờ đầu mà thôi."

Khi đóng phim cậu ấy sẽ chọn những vai diễn mọi người thấy rất "quái dị" để đảm nhiệm. Ví dụ như trong "Huyễn Thành" cậu một người đóng tới bốn nhân vật: "Tôi thấy mỗi một vai đều có những nét đương đồng với tôi"_ Mã Thiên Vũ nói. Trước đây, Thiên Vũ cũng trong "Vạn vạn không ngờ tới" và "Cổ kiếm kỳ đàm" đảm nhiệm những vai diễn phân liệt. "Bởi vì tôi không thích cứ diễn mãi một vai từ đầu tới cuối cho lắm, tôi thích có sự biến hóa thay đổi"_ cậu nói. Cậu thích ngồi bàn luận về phim, nhưng những vấn đề ngoài phim ảnh thì cậu hầu như đều không nhắc tới.

Cậu nhận "Huyễn thành" không phải vì đây là một IP lớn, tổ chức tuyên truyền đầy quy mô hay đông đảo người quan tâm chú ý. Điều cậu nghĩ khi ấy là: "Có nguồn vốn lớn nên phần hiệu ứng sẽ được tập trung đầu tư, Phùng Thiệu Phong tôi biết, Tống Thiến rất quen thân, vai diễn rất phù hợp, có đôi chỗ ăn khớp với mình." vậy nên cứ thế mà quyết định.

"Tôi chỉ muốn làm một diễn viên mà không cho rằng bản thân là minh tinh, tôi thấy tôi là con người khá thực tế"_ cậu nói.

3. Con người phải nhìn về phía trước, cũng phải hạ tầm mắt xuống dưới.

"Tôi không có bạn bè." Thiên Vũ nói.

"Tôi với bạn bè chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ cởi mở, nhưng bạn nói nếu tôi mà rảnh rỗi thì đi ăn cơm với họ, việc này đối với tôi quá khó rồi, thực sự là cảm thấy cứ như giết tôi vậy. Bởi vì mỗi ngày tôi làm việc rất mệt mỏi, rõ ràng mệt như vậy mà còn phải đi ăn uống với bạn, tôi nói với họ tôi không muốn đi chính là không muốn đi." Đa phần thời gian Thiên Vũ đều gọi đồ ăn về nhà hoặc xuống tầng mua ít đồ để nấu mì ăn.

Trước mặt những người bạn thân thiết, Thiên Vũ nói rất nhiều. Việc thất thố cũng có, uống nhiều thì liền cùng bạn bè hát hò, lớn tiếng kể chuyện. "Tôi thấy bạn bè ai cũng như nhau cả thôi, mọi người hòa hợp vui vẻ với nhau là tốt rồi." Bạn bè bây giờ, một phần là người làm nghệ thuật ngày trước, phần còn lại là thuộc giới diễn viên.

Nhắc đến cuộc sống của mình, từ khóa của Thiên Vũ có lẽ là "Tùy tính". Cậu nói: "Tôi thấy con người có đôi lúc không chỉ nên nhìn về phía trước, mà còn phải hướng mắt xuống dưới." Cậu muốn đến những nơi mà không ai nhận ra mình, để có thể có một cuộc sống bình đạm cùng những trải nghiệm bình đạm. Cũng chẳng bởi vì điều gì khác, chỉ là muốn sống một cuộc đời như vậy mà thôi. Nếu như có một ngày bạn trông thấy cậu ấy làm phục vụ viên ở tiệm cà phê hay một quán ăn, thì xin đừng kinh ngạc gì cả, đó chính là cậu ấy đấy.

Mặt khác của tùy tính chính là, cậu ấy vĩnh viễn sẽ không bảo trì tác phong ôn hòa của một vị minh tinh. "Lúc tôi tức giận thì không khí vô cùng căng thẳng , chuyện này tôi phải thừa nhận, tôi không giống như người khác, lúc không vui thì có thể giả thành rất vui được. Tôi chịu không nổi. Sắc mặt tôi lúc tức giận mọi người ai cũng có thể nhận ra cực kỳ rõ ràng, tôi cũng hiểu điều này, vì vậy khi bầu không khí đó bị phóng đại lên thì mọi người sẽ phát hiện hôm nay Mã Thiên Vũ không được thoải mái. Các fans của tôi cũng khá thấu hiểu tôi, vậy nên từ trước đến nay mỗi khi trông thấy tôi mệt mỏi hoặc trạng thái không tích cực lắm, họ sẽ không xin tôi chụp ảnh chung , đương nhiên tôi cũng không thể chụp chung với các bạn ấy. Bởi vì tâm tình tôi không được tốt, không muốn mở lời nói chuyện hoặc buồn bực nên thật sự không thể chụp ảnh được, tôi sẽ nói với họ rằng tâm trạng của mình không ổn cho lắm, thật xin lỗi. Ký tên thì được, cái này không có vấn đề gì cả, nhưng nếu như thực sự trong lòng cảm thấy quá buồn bực thì cũng chẳng còn cách nào khác."

Được trải nghiệm các kiểu cuộc đời khác nhau là việc Thiên Vũ muốn làm nhất: "Bạn không cho tôi đóng phim, để tôi lên kế hoạch cho một cuộc sống hoàn toàn khác, thì có lẽ tôi sẽ lại lần nữa tiến vào giảng đường đại học, học vài kiến thức liên quan đến quản lý tài chính, bởi vì tôi thấy môn toán của tôi đương đối kém. Cũng không phải vì tôi cho rằng cần phải học tài chính này nọ, mà là muốn thể nghiệm một cuộc sống khác. Tôi cũng có thể sẽ học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, vài chuyên ngành liên quan đến ngôn ngữ . Những chuyện khác chưa từng suy tính qua, có thể tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, cũng có thể mở một tiệm cà phê hoặc một quán cơm Âu."

Nhưng về việc kết hôn sinh con thì cậu vẫn chưa hoàn toàn thông suốt, bởi vì cậu cảm thấy thời đại bây giờ sinh con đẻ cái là một chức trách vô cùng lớn. Mà con đường này vốn không phải là con đường mà cậu muốn đi, hơn nữa --- duyên phận vẫn còn chưa đến "Tôi cho rằng nếu một ngày duyên phận đến rồi, tôi tự khắc sẽ chấp nhận. Nhưng duyên phận còn chưa đến, tôi cũng chẳng vội, hiện tại tạm dừng lại ở giai đoạn này, chừng nào còn chưa thông suốt thì tôi cũng sẽ không miễn cưỡng làm khó chính mình."

...

Mã Thiên Vũ cảm thấy trong chương trình thực tế có đến 90% là con người thật của cậu, 10% còn lại là do "Không được chưởi bậy" :)))

-------------------------------------------------

[ Tôi đã từng cho cụm từ " Ưa nhìn " vào danh sách đen ]
(Tạp chí Ý Lâm kỳ thứ 5, xuất bản năm 2017)

Tôi đã từng cho cụm từ "Ưa nhìn" vào danh sách đen. Hồi ấy vẫn còn đang trong thời kỳ lấy vẻ ngoài làm chủ, so với tướng mạo đẹp đẽ, thì quần áo mới, giày mới hay sách mới lại làm tôi càng thích thú hơn cả. Khi đó giày và cặp sách đều do bà nội may lại, từ lúc bắt đầu có ký ức cho tới nay, thì sách giáo khoa chỉ có 2 lần là thay mới hoàn toàn. Tôi cho rằng bản thân mình so với từ "giản dị" còn phải thua kém nhau vài bậc thang thật lớn.

...

Ông và bà nội từ lúc tôi bắt đầu hiểu chuyện đã không ngừng nhắc nhở, tôi không giống những đứa trẻ khác, con đường dưới chân chúng được cha mẹ trải thảm cho mà đi. Còn hai người già cả bọn họ cũng chẳng có khả năng để giúp tôi xây nhà cưới vợ. Vì thế, tôi đã nhận ra được tầm quan trọng của việc an thân lập nghiệp từ rất sớm, bất luận gió thổi mưa giông hay là nóng nực cực khổ, tôi hi vọng có thể dựa vào chính bản thân mình đứng lên mà không gục ngã, lại càng hi vọng mọi người nhìn vào một tôi nỗ lực cố gắng, chứ không phải là mặt mũi của tôi.

...

Khoảng thời gian vừa mới ra mắt , có một dạo tôi đã phải đối chọi lại với cái mác "đẹp trai" mà mọi người gán lên cho mình. Thứ mà 20 năm qua chưa từng để ý tới nay lại bị người khác một câu rồi lại một câu khẳng định, điều này quả thật đã khiến tôi rơi vào cảm giác hoài nghi, nhất thời không thể tin tưởng được. Cho nên tôi tình nguyện tin rằng đó là do sự nỗ lực của bản thân mới thu được lòng yêu thích của mọi người. Thời còn trẻ khi ấy cũng nóng lòng muốn biểu hiện ra những cố gắng của chính mình, chứ hoàn toàn không phải do cái nguyên nhân hoang đường là "chỉ được cái mã ngoài" kia . Giờ nghĩ lại, thật ra đấy cũng là một kiểu cảm giác bất an.

...

Trong những năm này, tôi hoàn toàn có thể chấp nhận được nghèo túng và gian khổ, một lần rồi lại một lần kể cho những người hiếu kỳ nghe về quá khứ của mình, hết lần này tới lần khác thuật lại với bản thân tôi là ai, tôi đến từ đâu, trong lúc đụng độ những trớ trêu bất lợi tôi đã làm thế nào để duy trì được sự thích ứng và tồn tại. Ngược lại, khi vận mệnh quăng đến cho tôi một cành ô liu, lại không ngừng thấy khó hiểu và nghi hoặc: Tôi xứng đáng có được cuộc sống suôn sẻ hay sao? Tôi có thể đứng tại một nơi mà tập trung nhiều ánh mắt của mọi người không? Tôi có thể gặp được may mắn chứ?

...

Người từ nơi cao rớt xuống thung lũng còn phải cần 1 khoảng thời gian để tích lực đàn hồi. Trái lại một người luôn trú ngụ nơi thung lũng, sau khi bước một bước nhỏ ra ngoài liền nhận được một khoản biếu tặng vô cùng to lớn của cuộc đời, phải hay không nên cần một khoảng thời gian dài hơn thế để tiếp nhận và tiêu hóa chúng?

...

"Trong nghịch cảnh phải biết học cách chịu đựng, trong thuận cảnh phải biết học cách tự mình điều chỉnh."

Ông nội chỉ nói với tôi nửa câu đầu, còn nửa câu sau thì phải rất lâu sau đó tôi mới dần dần lĩnh ngộ được. Có đôi khi chúng ta phải cho rằng một bước nhỏ đó chính là một bước cực kỳ quan trọng, vì vậy mà khi vận mệnh ném cho bạn một cành ô liu, nhất định phải một phát bắt được nó. Thừa nhận khuyết thiếu của bản thân, cũng phải thừa nhận ưu điểm mà bản thân chưa từng chú ý tới. Vì vậy tôi của hiện tại, sẽ lựa chọn thản nhiên mà đem "ưa nhìn" đưa vào phần phụ mục trong bản lý lịch của mình , bất kể là châm biếm hay tán thành, tôi đều cảm ơn mọi người đã giúp tôi "tự nhận thức về bản thân".

...

Không dám nói rằng có thể hoàn toàn nắm giữ con át chủ bài của nhân sinh trong lòng bàn tay, nhưng ít ra mỗi một bước đi tôi đều đã dùng hết sức lực, vì vậy cho đến bây giờ, tôi thật sự hài lòng. Thời gian lưu chuyển tựa như con sóng lớn bào mòn bãi cát, đem đi những hồi tưởng nặng trĩu lưu lại nơi ký ức của chúng ta, trong chiếc túi nhỏ dung lượng có hạn mà mỗi người được giao phó, tôi thà rằng bỏ vào đó một chút hồi ức tốt đẹp. Như vậy cho dù ngày sau chúng ta có gặp phải tuyệt cảnh, có quá nhiều thứ không thể buông bỏ mà nghĩ cũng không thông, khi lấy ra chiếc túi nhỏ ấy, ta vẫn như cũ có thể nhìn thấy những điều đẹp đẽ, nhìn thấy tình thương, mang trong lòng thiện ý mà đi hết con đường mịt mù này.

...

Tôi hưởng thụ cái cảm giác bắt đầu có được quyền tự mình làm chủ, cũng hiểu được phải trân trọng và cảm ân hết thảy những gì trong hiện tại.

Ngày trước bằng lòng với mệnh trời cho, hiện tại lại càng sâu sắc hiểu rõ sự chuyển biến của số phận, tôi vẫn nỗ lực như trước, vững vàng đi trên con đường của ngày sau --------- vì những người tôi yêu và những người yêu tôi.

------------

Nguồn: fb Bánh trôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro