Vũ ở bên bạn《依然在一起》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Trích lời người dịch: Đây là quyển tùy bút đầu tiên của Vũ, phát hành năm 2006, cũng là quyển tùy bút mình muốn đọc nhất, bởi vì nó ghi lại toàn bộ những gì ban sơ và chân thật nhất của một Mã Thiên Vũ ngày mới bước chân vào con đường này ----

"Nếu như phồn hoa biến mất, nếu như vật đổi sao dời, nếu như cơn gió của ngày hôm qua hóa thành trận mưa của ngày hôm nay, khi chúng ta không còn lưỡng lự cũng chẳng còn ngây thơ, thì bạn thương yêu ơi, rồi sẽ còn không mùa hè năm đó, còn không nụ cười của chàng trai trẻ dừng hoài trong kí ức ? 

Nếu hãy vẫn thế, xin hãy ngửa mặt nhìn lên mảng trời xanh thẳm đó, không trung biêng biếc, vòm trời lớn lao, chính là lời thầm thì tôi nói nhỏ bên tai bạn – Thiên Vũ, ở bên bạn."

--------------

"Kính tặng mẹ, người đã cho con sinh mệnh và đôi mắt để ngắm nhìn thế giới này."

[Pháo hoa và bầu trời, cái nào xán lạn hơn ? Chúng và dòng sông sinh mệnh, làm sao thay chuyển ?
Trồng trọt và thu hoạch, điều gì rực rỡ hơn ? Chúng và những đoạn đường đã đi qua, làm sao hoán đổi ?
Nụ cười và nước mắt, thứ gì chói mắt hơn ? Chúng và tình yêu người dành cho, cách nào đổi chỗ ?]

--------------

Bạn vui vẻ, Vũ sẽ vui vẻ.

Mùa thu Bắc Kinh man mát lành lạnh. Trong một căn hộ nhỏ ấm áp ở vườn Mẫu Đơn, đều đều gõ xuống những dòng chữ này.

Phong cảnh rơi xuống ngoài cửa sổ luôn vội vã đổi thay. Tôi nhìn thấy tán lá trên cây chậm rãi chuyển vàng, cũng nhìn thấy được sự luân hồi giữa ngày và đêm, cả ngọn đèn đường sáng rồi lại tắt.

Nhớ lại lúc vừa lên thành phố, ở trong một nhà hàng nhỏ làm nhân viên tạp vụ, mỗi ngày nhìn thấy vô số người khách đến rồi lại đi, căn bản không nhớ rõ nét mặt một ai. Lúc đó tôi nghĩ, đời người đại khái là như vậy đấy, bạn ở trên thế giới này đi một vòng, cũng giống như vị thực khách nọ vào quán gọi một bữa cơm. Bạn luôn cho rằng cuộc đời mình vô cùng oanh oanh liệt liệt, luôn cho rằng bản thân mình chính là người sành ăn nhất trong góc quán nhỏ này. Nhưng kỳ thực, không ai nhớ bạn là ai, bạn và tuyệt đại đa số những người xung quanh đều giống nhau, chỉ là một vị khách qua đường.

Sau này tôi chuyển qua làm trợ lý phục trang ở Bắc Kinh, một lần nọ, có một người ca sĩ sau khi thay quần áo xong liền nói với tôi cảm thấy chiếc áo đang mặc không được thoải mái lắm dù cách phối đồ hoàn toàn không có vấn đề. Vì vậy tôi đề nghị gắn thêm một cây kim vào trước ngực xem thử thế nào, cuối cùng phát hiện hiệu quả toàn bộ trang phục nhanh chóng tăng lên rất nhiều. Rất lâu sau đó, trong một lần hoạt động diễn xuất, đột nhiên có người gọi tôi, là cô ca sỹ đó, hóa ra cô ấy vẫn còn nhớ rất rõ một người trợ lý phục trang nhỏ bé tầm thường như tôi !

Tôi chợt hiểu ra, đối với đại đa số người mà nói, bạn chỉ là một cá thể bình phàm, nhưng nếu như bạn ngoài làm tròn bổn phận ra còn tận lực vì người khác cải thiện sự việc tốt hơn nữa, như vậy đối với họ, bạn sẽ không còn là một người qua đường nữa.

Tôi được nhiều bạn bè dẫu không thân thiết quan tâm và giúp đỡ rất nhiều, khiến trong tim luôn ôm ấp ngàn lần biết ơn, nhưng lo sợ thậm chí còn nhiều hơn – Tôi lo bản thân làm không đủ tốt, khiến những người yêu thương bảo vệ mình sẽ buồn bã đau lòng.

Trong thời khắc đó, nhìn vào những bức thư bạn bè gửi tới nằm gọn trong chiếc hộp nhỏ trên tay, tôi luôn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Thiên Vũ có tài đức gì mà lại nhận được quá nhiều yêu thương và ấm áp như thế ? Dọc trên đoạn đường tuổi hai mươi của tôi, nếu như nói có điều gì có thể ghi khắc sâu trong tâm khảm, đó nhất định là gương mặt tươi cười của bạn. Một người bạn viết thư gửi cho tôi, cô ấy nói: Cảm ơn cậu đã ở bên mình qua suốt mùa hè này. Thật ra tôi làm sao có thể không ở bên các bạn được, bởi vì có như vậy con đường trưởng thành của tôi mới không còn cô đơn.

Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ già đi, cũng giống như lá cây sẽ lặng lẽ vàng và đèn đường sẽ lặng lẽ tắt vậy. Có lẽ bạn sớm đã quên tôi mất rồi, nhưng xin bạn tin rằng, trong lòng tôi vĩnh viễn giữ hoài một góc nhỏ, bảo tồn nụ cười đã từng nở rộ trên môi bạn và niềm vui tôi thèm thuồng nhấm nháp của hôm nay.

Thật đấy, chỉ cần bạn vui, Vũ sẽ vui.

----

MỤC LỤC:

Đen thẳm lãng mạn: Ban đêm là màu mắt đen tuyền, tôi dùng đôi mắt đó để tìm kiếm quang minh.

Lam nhạt u buồn: Mỗi buổi sáng thức dậy, bầu không khí ướt đẫm hương vị của mặt trời

Đỏ thẫm chất phát: Lộng lẫy mà ung dung, phát ra ánh sáng chói mắt mà tinh xảo

Lam sáng trong trẻo: Cơn gió biển thầm thì bên tai, mách bạn hết mộng mơ của lão thuyền trưởng

Cam nhạt ôn hòa: Nếu như thật sự có mùa đông, hãy để chúng ta sưởi ấm cho nhau

Lục nhạt cổ xưa: Tiếng chim chíp của loài vật nào vừa mở mắt chào đời xuyên suốt ngàn con hẻm nhỏ, du dương mà trong trẻo

Màu kaki cổ điển: Khung cửa sổ vĩnh viễn không gỉ sét, lắp trên buồng tim chưa một lần điểm phấn tô son

Xanh biển thần bí: Cho phép người ta qua biển, nhưng lại không nói bến bờ ở đâu

Hồng phấn ung dung: Cái gọi là hạnh phúc chính là có thể an tâm ngủ mãi cho đến khi tự mình tỉnh giấc

Xanh lá sần sùi: Thanh xuân hoa nở hoa tàn, người có mệt nhưng lòng không hối hận

Trắng tuyền tinh giản: Tẩy sạch phấn hoa, cuối cùng cũng hiểu ra chỉ cần đơn giản tự khắc sẽ vui vẻ.

-------------------- 

Vũ. Đen thẳm lãng mạn. 

"Ban đêm là màu mắt đen tuyền, tôi dùng đôi mắt đó để tìm kiếm quang minh."

...

Buổi chiều, mặt trời chói sáng ào ạt, có gió từ cửa sổ thổi qua.

...

Không có bức ảnh ngả vàng, không có tấm thiệp giáng sinh đã bạc màu thời gian, chuyện xưa của chúng ta cũng giống như cảnh phim lướt qua, không có đối thoại, không có nội dung, vẻn vẹn chỉ là những mảnh mảnh đoạn đoạn kí ức mơ hồ.

Trước khi gặp được em tôi học cách mỉm cười, cũng học cách làm sao khiến em cười. Nhưng khi tôi càng cười nhiều, lại phát hiện ra em đã trở nên ngày một bi thương.

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Bởi vì lúc đó không tìm thấy lối ra, chỉ là tia sáng đó, chẳng phải là lối đi duy nhất của cuộc đời.

...

Bộ phim chỉ một người đóng, bất luận thế nào cũng sẽ không đặc sắc. Giao lộ một người đứng, liệu có ai đang đợi hay không ?

...

Cuối cùng tôi cũng đã đến nơi chúng ta gặp nhau, nhưng em sớm đã rẽ lối rồi.

...

Chưa từng nói với em tôi sẽ trở về, nhưng nhất định tôi sẽ về. Nơi đâu là cảng biển em cập bến ? Nơi đâu là sân ga em đợi chờ ?

Có một tên ngốc yêu em, nhưng hắn chưa từng mở miệng nói ra. Có một tên ngốc yêu em, hắn từng đem bóng lưng của em tặng cho chính mình, sau đó đem bóng lưng chính mình gửi lại nơi em.

...

"Ngẫu nhiên" – Từ Chí Ma

Tôi – ánh mây trời giữa tầng không
Vô tình soi bóng sóng lòng em
Xin đừng kinh ngạc người thương hỡi
Mà nét mày kia cũng đừng mừng
Bóng hình như khói sẽ tan thôi
Tương ngộ đêm đen biển chúng mình
Chân bước em tìm về lối khác
Còn tôi đi kiếm hướng tình tôi
Em nhớ tôi mừng, quên càng tốt
Giữa khắc giao nhau, ánh sáng bừng.

--------------------

Vũ. Lam nhạt u buồn.

"Mỗi buổi sáng thức dậy, bầu không khí ướt đẫm hương vị của mặt trời."

...

Thượng Hải

Lần đầu tiên ở trên phố bị một người bạn chẳng mấy thân thiết mà tốt bụng gọi thẳng cả tên cúng cơm ra, lần đầu tiên tại tiệm thức ăn nhanh nhận được nhiều quà khuyến mãi, lần đầu tiên phát hiện, thì ra có rất nhiều người lương thiện như vậy quan tâm chú ý tôi ! Những thời khắc tốt đẹp và thần kỳ đều ngưng tụ tại thành phố này.

...

Tôi không biết gió từ phương nào thổi tới, giống như đang nằm mơ, trong giấc mộng sóng xoáy từng hồi. Vầng sáng ngọt ngào chỉ có trong mơ, chỉ có ưu thương là tồn tại sau cơn say chợt tỉnh.

...

Tảng đá xanh trong con hẻm nhỏ chở trên mình quá nhiều sương gió tháng năm, nào người nào việc giữa năm tháng đó, trong mấy câu chuyện cổ, có lẽ vẫn còn dấu chân tôi lưu lại trong đêm.

...

Bảy giờ ba mươi, cây ngô đồng, chào buổi sáng, Thượng Hải, chào buổi sáng!

-------------------

Vũ. Đỏ thẫm chất phác.

"Lộng lẫy mà ung dung, phát ra ánh sáng chói mắt mà tinh xảo"

...

Thiên Vũ quật cường

Thiên Vũ là một chàng trai quật cường, có cá tính riêng. Rất nhiều người đều nói như vậy. Ví như, cậu ấy sẽ lặng lẽ chạy ra phố hiến máu, sau đó sẽ giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra vác giỏ đi học, đi làm như bình thường, mãi đến khi chị gái phát hiện tờ giấy chứng nhận hiến máu nhét vào trong ngăn kéo, lo đến muốn chết, cậu ấy mới ngu ngơ cười cười, nhưng cái gì cũng không nói. Chị gái nói, em trai đã từng vì vấn đề của anh rể mà cãi nhau với mình. Thiên Vũ thích bạn trai cũ của chị, nhưng lại không bằng lòng người chồng hiện tại, cho nên đối với anh rể luôn khó chịu bất đồng. Tuy rằng cuối cùng trong cuộc tranh cãi này cậu ấy thất bại, nhưng Thiên Vũ vẫn nhớ mãi không quên, chỉ là, bây giờ nhắc lại cậu ấy sẽ mỉm cười ngại ngùng, sau đó nói, hồi đó còn nhỏ, chưa có hiểu chuyện.

...

Vẫn còn nhớ lần đầu tiên đeo balô hành lý trên lưng bước trên con đường sầm uất của thành phố này, những ngọn đèn rực rỡ mà thong dong nhả từng giọt ánh sáng xuống lòng đường, nhưng vẫn tìm không thấy dù là một ngọn đèn nho nhỏ thuộc về tôi.

-----------------------

Vũ. Lam sáng trong trẻo.

"Cơn gió biển thầm thì bên tai, mách bạn hết mộng mơ của lão thuyền trưởng"

...

Dưới đáy dại dương ảo ảnh luôn là một thế giới khác, tôi vẫn cho rằng viên thủy thủ dũng cảm mới là người đàn ông chân chính.

...

Trong mắt tôi, cá heo là loài động vật không có tính tấn công, chúng đơn thuần đáng yêu lại nhạy cảm, hiền lành thông minh như một nhà thông thái, là sủng vật lý tưởng nhất.

...

Nghe nói, người thuộc chòm sao trong nhóm nước, trời sinh thuận thủy.

...

Vừa đặt chân lên thuyền không giống như cá gặp nước, mà lại là như cua gặp nước, tôi thuộc chòm sao Cự Giải, hệ nước điển hình đó !

...

Đừng căng thẳng, xem trình độ bắt cá của tôi thế nào này ! Một con cũng không có sao ? /cắn răng/, lần sau nhất định phải bắt được !

...

Đừng có hối, không nhìn thấy người ta đang mang giày sao ? Để tôi lén kể bạn nghe, lần đầu tiên rõ ràng đã mặc ngược rồi, đều tại stylist hối thúc ghê quá, đành phải cởi ra mang lại, làm lỡ dỡ hết thời gian !

...

Bận rộn cả một ngày, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Hạnh phúc là gì chứ ? Chính là vào lúc muốn đi ngủ liền có thể ngáp dài đẹp đẽ rồi ngủ liền tức khắc, không cần phải đặt báo thức.

----------------

Vũ. Cam nhạt ôn hòa.

"Nếu như thật sự có mùa đông, hãy để chúng ta sưởi ấm cho nhau"

...

Bài hát của cô ấy là những câu chuyện đồng thoại trong tim vô số người, giữa trời thu này, chúng ta cùng hồi tưởng lại cổ tích.

...

Cùng với chú gấu đáng yêu chơi xích đu chính là khoảng thời gian yêu thích nhất của tôi giữa mùa này.

...

Con người, cuối cùng cũng sẽ đi càng lúc càng xa, duy chỉ có tiếng ca và giai điệu vẫn vĩnh viễn chảy mãi trong lòng những nốt nhạc bất hủ.

Nếu như cuộc đời bạn là một bài ca, xin hãy để tôi trở thành một nốt nhạc nhỏ, điểm trang lên tổ khúc tươi đẹp của bạn.

-------------------

Vũ. Lục nhạt cổ xưa.

"Tiếng chim chíp của loài vật nào vừa mở mắt chào đời xuyên suốt ngàn con hẻm nhỏ, du dương mà trong trẻo"

...

Vết tích của tháng năm khắc vào đường rãnh, trên cánh cửa cũ bạn khắc tàn tích vào nhật ký, khắc cả đáy lòng tôi.

...

Cùng với các ngoại hát một bài hát, tai lắng nghe những lời dịu dàng, trên tay vẫn làm tiếp món đồ thủ công.

...

Cát Trấn* vẫn ở đó, qua mấy lần tịch dương.

(*Một làng quê nhỏ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc)

--------------------

Vũ. Màu kaki cổ điển.

"Khung cửa sổ vĩnh viễn không gỉ sét, lắp trên buồng tim chưa một lần điểm phấn tô son"

...

Ở bên ông nội

Mây cố hương trôi đến chân trời
Đám mây nhỏ không ngơi vẫy gọi
Cơn gió nhẹ chân trời thổi tới
Có tiếng ru gọi tôi giật ngược
Trở về đi, à ơi trở về
Hỡi người lãng tử lang bạc thiên nhai...(*)

(*Lời bài hát Đám mây cố hương của Văn Chương)
...

Nhà tổ sớm đã không có người ở, bức tường loang lổ những rêu và khung cửa sổ bằng gỗ cũng đã mục khô, tất thẩy vẫn thân thiết và quen thuộc như cũ. Từ ngày mẹ mất, tôi đâm ra thích một mình đến nơi này, ngồi trong căn phòng xưa ngắm nhìn bóng cây lòa xòa đổ vào. Ngây ngốc lặng im hết cả buổi chiều. Đá mài ở sân phơi, cái hũ sành bằng bùn nhão rất nhiều năm rồi vẫn yên nghỉ tại đó, tận mắt chứng kiến từng buổi hoàng hôn rồi từng ngày sáng sớm lướt qua đời tôi.

...

Trên đám cỏ xanh chưa từng héo rũ đang không ngừng lay động đó, chúng ta đã bao lâu rồi chẳng còn hồn nhiên đạp bước ?

...

Trái tim mềm yếu Mã Thiên Vũ

Mọi người đều nói nước mắt đàn ông không rơi dễ dàng, Thiên Vũ trên màn ảnh không biết đã phải khóc bao nhiêu lần, mỗi một lần đều khiến Vũ Mao đau lòng đến uất nghẹn. Thiên Vũ nói, tuyệt đối không phải cố ý kích động mọi người như thế, chỉ là, bản thân không thể khống chế cảm xúc, dù là phân cảnh vui vẻ hay đau lòng đều giấu không nổi.

Từ khi mẹ qua đời, Thiên Vũ rất ít khi rơi lệ. Thế nhưng bây giờ một lần lại một lần, cứ khóc như thế cũng đủ chứng minh rồi, sự kiên cường của cậu ấy chẳng qua chỉ là ngụy trang thôi, sâu thẳm trong tâm khảm, vĩnh viễn luôn có một Thiên Vũ mềm yếu đang làm theo những gì tính
tình mách bảo.

Nhìn thấy cảnh Thiên Vũ ôm đứa trẻ hai tuổi trên tay nhẹ nhàng hôn một cái, bất kể là ai cũng đều sẽ tin rằng, đây thực sự chính là chàng trai thích hợp nhất để làm một người cậu ruột cho đứa con của bạn !

...

Con đường nhựa thẳng tắp mà rộng lớn, đi mãi không biết phương hướng nào chính là nơi đầu tiên muốn cất cánh bay tâm từng mộng tưởng. Hãy để chúng ta bay cao hơn nữa !

-----------

Vũ. Xanh biển thần bí.

"Cho phép người ta qua biển, nhưng lại không nói bến bờ ở đâu"

...

Nếu như nói Thượng Hải là phúc địa của cuộc đời tôi, vậy thì Bắc Kinh trong lòng tôi vẫn luôn là thánh địa. Bắc Kinh cổ kính mà thần bí, mỗi một buổi sáng yên tĩnh đều tỏa ra hơi thở của thời xưa.

...

Cây xanh, tường đỏ, khoảng trời mờ mịt, ngói lưu ly vàng động, một thành phố tĩnh mịch mà bao dung, trong cảnh tượng sặc sỡ đó, ngắm nhìn từng sợi nắng vắt vẻo long lanh.

...

Khi ống kính xuyên qua thời gian và lịch sử, con người sẽ càng cảm thấy bản thân nhỏ bé.

...

Những bức tường thành cao cao kia, những thanh gỗ khô mục nát nọ, có phải đang lặng lẽ kể lại cho mỗi người chúng ta câu chuyện cổ xưa nào đó ?

-------------------

Vũ. Hồng phấn ung dung


"Cái gọi là hạnh phúc chính là có thể an tâm ngủ mãi cho đến khi tự mình tỉnh giấc"

...

Thoải thoải mái mái mà rúc mình vào sôpha xem DVD đã từng là hoạt động bắt buộc trong cả một khoảng thời gian dài.

...

Vô tình nói ra bản thân thích Audrey Hepburn, lại vô tình nhận được đĩa phim điện ảnh của cô ấy do bạn bè gửi tới, còn có rất nhiều posters, thật sự cực kỳ cảm động. Cuối cùng hình thành thói quen nằm trên giường đọc sách trong một khoảng thời gian rất lâu rất lâu, may mắn tới giờ vẫn không bị cận.

...

Trời sinh lười biếng, cả gian phòng gia sản lưu luyến nhất chính là cái giường.

...

Ngày trước lên giường phải đọc sách chính là vì muốn mỏi mắt dễ ngủ hơn, bây giờ mỗi ngày đều có lịch trình, quay tiết mục, ngược lại giấc ngủ đã trở thành một món hàng xa xỉ. Hiện giờ tôi đã đạt được công phu siêu cấp, ngồi hóa trang cũng có thể ngủ được, đứng đợi tới lượt diễn cũng có thể ngủ được !

...

Rất thích quyển tiểu thuyết "Nếu cho tôi ba ngày ánh sáng", tôi cảm thấy thế giới này căn bản không có kỳ tích. Cái gọi là kỳ tích chính là cơ hội mà ông trời ban cho mỗi chúng ta, chỉ cần chịu nỗ lực, bằng lòng trả giá, bản thân chúng ta chính là kỳ tích.

--------------------

Vũ. Xanh lá sần sùi.

"Thanh xuân hoa nở hoa tàn, người có mệt nhưng lòng không hối hận"

...

Có còn nhớ hay không gốc cây hòe già bên ngoài cửa sổ phòng học ấy? Giữa những tháng năm hương hoa phiêu đãng đó, mình đưa tay gỡ đi vài hạt tuyết rơi trên mái tóc đen nhánh của bạn?

Có còn nhớ hay không con dao nhỏ khắc thô lời hứa trên bàn học gỗ? Mấy dòng chữ đó nhân lúc chúng ta còn chưa kịp lớn đã bắt đầu trở nên xa xôi mà mờ nhạt.

...

Bản thân đang trải qua, tựa hồ như vĩnh viễn cũng không hiểu được phải quý trọng, mãi đến khi những điều tốt đẹp đó từng chút từng chút rời xa mới chợt phát hiện ra chuyện ngày hôm qua đã trở thành cũ kĩ của hôm nay mất rồi.

...

Cứ phải đến lúc trước khi đi ngủ mới phát hiện ra bài học ngày hôm nay mới chỉ làm được một chút, cứ phải đến sau khi thi xong mới biết được những bài nên học đều không có học.

...

Đột nhiên rất nhớ những năm tháng áo trắng nhẹ nhàng bay trong gió, cuộc sống ở trường học trong veo, vẫn luôn cảm thấy kiếp này không trải qua đời sinh viên một cách nguyên vẹn chính là thiếu sót, cho nên hiện tại đang rất nỗ lực tiến về mục tiêu đó.

-----------

Vũ. Trắng tuyền tinh giản.

"Tẩy sạch phấn hoa, cuối cùng cũng hiểu ra chỉ cần đơn giản tự khắc sẽ vui vẻ."

...

Ra ngoài ăn cơm thường lơ đãng nhớ lại những ngày tháng mình ở nhà hàng nhỏ làm nhân viên tạp vụ. Đó là những kinh nghiệm đầy vất vả bận rộn khiến người ta khó mà quên được. Thân phận của tôi lúc đó là "Tạp công Mã Thiên Vũ", "Nhân viên phục vụ Mã Thiên Vũ"

...

Bạn bè thường nói rất khâm phục tôi, tùy tiện ăn một món gì đó cũng có thể ăn thật ngon lành.

Thật sự tôi cảm thấy cuộc sống giống như một bàn ăn, mùi vị màu sắc đều không giống nhau. Tôi bằng lòng dùng hết khả năng đi thưởng thức tất cả các phong cách nấu nướng khác nhau, chỉ có như vậy mới có thể làm ra được mùi vị chân thực của cuộc sống.

...

Trời giao trọng trách lớn cho người này

Mấy bài cổ văn trong sách giáo khoa cấp hai, Mã Thiên Vũ gần như thuộc nằm lòng: Người được trời giao trọng trách lớn, trước tiên ý chí phải khổ, thân thể phải đau...cho nên phải rèn tính kiên nhẫn, làm được những điều mình không tể.

Cậu ấy vẫn một lòng dùng tín niệm đó để động viên bản thân, cho dù là ở quán cơm nhỏ làm tạp vụ, ở cửa hàng mì sợi làm nhân viên phục vụ hay làm trợ lí phục trang đi nữa, mỗi ngày đều bận đến đầu váng não căng.

Thiên Vũ nói, thời khắc mình ôm trong tim một tấm lòng biết ơn, nhân sinh sẽ đầy đủ và vui vẻ, có cực bao nhiêu cũng chẳng khổ. Giữa lúc thiên hạ tắc nghẽn những con người điên cuồng như hôm nay, cậu ấy vẫn như cũ không quên dùng trái tim chân thành mà kiên định đối đãi với mọi thứ.

Chiều nay Thiên Vũ ôm theo một chậu cây xanh về, trong nhà lập tức tràn đầy sức sống. Cậu ấy không chịu nói đó là hoa gì, có lẽ bản thân cậu ấy cũng không biết loài cây này sẽ nở ra bông hoa thế nào, nhưng tất cả chúng tôi đều tin tưởng, sớm muộn gì hoa cũng hé, hơn nữa, nhất định sẽ rực rỡ mà khoe mình !

...

Sân chơi

Sân chơi luôn cho phép người ta nếm trải cái cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng đó. Giống như lúc còn nhỏ, những ngày tháng cúp học leo rào, trong miệng vui vẻ ngậm lấy que kem nhưng lòng lại thấp thỏm không yên vậy.

Thời thơ ấu trong ký ức không có ngựa gỗ xoay tròn, chỉ có con đường nhỏ bên thôn và mặt hồ lẳng lặng, những trò chơi mạo hiểm kích thích có thể khiến người ta tạm thời quên đi áp lực và phiền não, mà con sông nhỏ ở quê cũ lại có thể lắng nghe hoài hoài những rả rích tâm sự của riêng bạn.

- HẾT -
(Những trang sau chỉ có ảnh, không lời tựa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro