Tôi Vốn Lãng Nhân《 我本浪人》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao lấp lánh bầu bạn cùng con người trên mặt đất
Soi sáng và che chở trái tim tôi
Bảo vệ tôi khỏi những dòng nước ngầm bi thương đang quấy nhiễu, quét sạch chúng đi
Nhưng không nên như vậy, hết thảy đều bình yên, bình yên.
《Maud》- Alfred Tennyson

Trong tiếng Phần Lan có một từ đơn rất thú vị. Viết ra rất dài, ý nghĩa mà nó biểu đạt cũng hoàn toàn vượt qua những từ ngữ thông thường, nếu như nhớ không sai thì là: "Juoksentelisinkohan". Giải thích:『Không biết là tôi có nên ngao du tứ phương không có mục đích』

Quyển này kỷ niệm 10 năm xuất đạo của Vũ. Tiêu đề mỗi chương là một hành tinh khác nhau.

Về tên sách:

Có lúc, sinh mệnh là một hòn đảo nhỏ bé cô lập, như một tinh cầu đơn độc phảng phất giữa vũ trụ mênh mông, ở trong bóng tối vô biên tịch mịch lẻ loi một mình.

Dù cho chúng ta thay đổi theo thời gian như thế nào, dù cho cuộc đời biến chuyển ra sao, chẳng qua đó cũng chỉ là thứ ánh sáng mãi mãi vừa lóe lên đã biến mất.

Vừa nghe trong gió có khúc hát cùng bài thơ; 
Lại thấy trên đường có kẻ say, người cười.
Tôi vốn lãng nhân, du ngâm thế gian*.

* "du" trong "ngao du" ; "ngâm" trong "ngâm thơ"

----------------------------------------

MỤC LỤC 

(tên chương hiện tại chỉ mang tính tương đối, do chưa đọc nội dung nên có thể dịch lệch đi ở 1 số trường hợp)

Chương I Mặt Trăng
I.I Về những kí ức ban sơ nhất
I.II "Các cụ" là bậc tu hành
I.III Không có cảm giác "ngày lễ"
I.IV Không che đậy điều xấu trong cuộc sống
I.V Nếu như tôi có thể tác động tích cực đến cuộc sống của bạn
Chương II Thổ Tinh
II.I Bạn rất may mắn
II.II Trưởng thành một cách tốt nhất
II.III Tùy tâm, tùy hành, tùy ngộ nhi an
II.IV Sau này tôi cũng có thể trở thành người cha tốt
II.V Những gì nói ra được đều là câu chuyện
Chương III Hỏa Tinh
III.I Thiếu chút nữa đã vào Lam Tường*
III.II Vì chiếc màn thầu tôi phiêu dạt đến phương Bắc
III.III Làm nghệ sĩ, tôi thấy kì thực không tốt lắm
III.IV Trách nhiệm và thách thức của nghệ sĩ
III.V Dục thượng tiên hạ* - quy luật bất biến từ xưa
III.VI Không cần phải mong muốn quá nhiều thứ
Chương IV Thủy Tinh
IV.I Chia đều công việc và cuộc sống
IV.II Ý nghĩa của du lịch
IV.III Cùng người nhà đi du lịch
IV.IV Chuyến du lịch khác cùng các chị
Chương V Kim Tinh
V.I Tâm tính tốt cho tôi dung mạo tốt
V.II Narcissus
Chương VI Mộc Tinh
VI.I Con cáo và Hoàng Tử Bé
VI.II Mọi người gọi tôi "Mã Nhị Gia"
Chương VII Tiểu Hành Tinh B612
VII.I Có thể cùng Vương Phi hợp tác, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh
VII.II Dáng vẻ của tình yêu
VII.III Chiến thắng tình yêu

*Muốn đạt được thứ gì thì đầu tiên phải bỏ công hoặc là muốn có địa vị cao thì việc đầu tiên là hạ mình xuống

-----------------------------------------------------

CHƯƠNG I: MẶT TRĂNG

I.I - Về những kí ức ban sơ nhất

"Đời người không có cái gọi là sự sắp xếp chuẩn mực". Đây có lẽ là một chút hoài niệm đối với tôi.

Liên quan đến ký ức sớm nhất của đời người, những việc nhỏ nhặt không đáng kể của ngày hôm nay sớm đã bị phủ bụi niêm phong bởi đám tang rầm rộ tại một thôn nhỏ vào đầu những năm 90 của thế kỷ 20 ấy rồi. Mẹ mất, cha thì rời nhà ra đi, có lẽ 5 tuổi khi ấy tôi vẫn còn chưa hiểu thế nào là bước ngoặt biến chuyển* của đời người, nhưng không thể không thừa nhận, tôi có một khởi đầu khá đặc biệt - " Gia đình " trong ấn tượng ban đầu của tôi chỉ dừng lại ở mấy người chị gái lớn hơn vài tuổi. Nhưng dưới sự chăm sóc của ông nội và người nhà, ngược lại cuộc sống sau này cũng không khác những tháng ngày trước kia là bao.

Trên tivi của nhà hàng xóm vẫn còn phát "Thiếu niên Trương Tam Phong" bản của Hà Gia Kính , những đứa trẻ cùng thôn vẫn ở chung vớn bùn lầy, leo cây lấy tổ chim, nếu như bạn có thể nhớ được mấy hình minh họa trong sách giáo khoa hồi tiểu học, đại khái đó chính là cuộc sống rất rất chân thực của tôi: ví dụ như xách cái giỏ ra ao bắt cá, chăn dê, nuôi ngỗng, làm ruộng, gánh nước. Khi đó luôn cảm thấy rằng lúc thoải mái nhất là vác chiếc cặp sách đến trường học, ngược lại kì nghỉ hè chẳng có gì tốt đẹp để mong đợ. Bởi vì nghỉ hè nghĩa là đã tới lúc thu hoạch cây trồng, bận rộn làm nông, nghĩa là mấy cây đậu, cây mì cắt mãi chưa xong, ở đó có một tôi vừa bám theo bầy dê, vừa cầm quyển bài tập hè. Cụm từ "Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" đối với tôi hồi ấy mà nói, đó không hề là một tính từ đơn giản, mà là một động từ được xâu chuỗi liên kết chặt chẽ vững vàng. Dù cho mọi thứ đã đi qua, nhưng mỗi khi hồi tưởng trong lòng đều là cảm giác khổ không nói nên lời.

Từng có lúc nộp không đủ học phí, cũng đã từng bỏ dở con đường tới trường, những tháng ngày kéo nước làm nông, "bần cùng" "cực khổ" lúc nào cũng như hình với bóng, tôi dường như đã trải qua một sự bắt đầu tăm tối.

Nhưng đó vẫn là năm tháng tuổi thơ mà tôi muốn nhớ lại nhất.

Thời thơ ấu ấy dừng lại khi ánh nắng đẹp nhất ló rạng sau cơn mưa, phong tỏa một bức tranh cuộc sống yên tĩnh an tường.

Mỗi một ngày mưa, ký ức lại đưa tôi về với con ngõ nhỏ chốn quê nhà yên ắng, vì vậy trong đầu thường thường hiện ra khung cảnh như thế này: Sau cơn mưa, trên khoảng đất trống trước hẻm mọc lên mấy khóm cây trồng, sinh trưởng sít sao bên vệ đường, hóa thành cả một vùng rộng lớn toàn ngô, lúa mạch và rừng cây, người lớn nhàn nhã thong dong, trẻ con vào rừng hái nấm bắt ve sầu.

Chạng vạng, mọi người ngồi quây quần, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cảm nhận hương vị sau cơn mưa, ngắm nhìn dải cầu vồng tươi đẹp phía chân trời cùng ráng đỏ mây hồng. Đến nay tôi vẫn nhớ sự tự tại đơn thuần đến mức khó tả khi ấy, đời sống lúc đó, tất cả đều diễn ra ở vị trí thoải mái nhất, ổn thỏa, người ở hiện tại mới yên lòng. Yên lòng để lại một thứ gọi là "cảm giác an toàn" cho tôi chậm rãi từng bước trưởng thành, vì vậy, vô luận là núi cao mênh mông hay là buổi đêm vắng lặng, tôi cũng không sợ hãi, dù cho có phải cắn răng kiên trì lẻ loi độc hành, cũng kiên định đi hết con đường mờ mịt không biết trước. "Sợ hãi" đối với tôi không có nghĩa lý gì, vì chẳng có chỗ nào có thể cho ta trốn tránh cả, chỉ có bản thân mới có thể chịu trách nhiệm cho chính mình mà thôi.

Giống như có lúc trong chốc lát đã đặt ra một đoạn lộ trình, trong chuyến đi này vài thứ có thể thay đổi so với dự tính ban đầu, thì cũng chẳng quan trọng lắm, chúng ta chỉ cần xem xét bước đi tiếp theo, lặng lẽ nói với bản thân rằng "đi thôi", cách nghĩ vừa đơn giản mà vừa cố chấp này kì thực có thể mang đến cho chúng ta niềm vui thiết thực nhất. Tôi không quan tâm con đường này đi được đến đâu, tình cờ nhìn lại, những quang cảnh mà tôi đã để lại dấu chân trong thời gian qua đều là món quà trân quý của cuộc sống. Tôi cảm ơn món quà của số phận, càng quý trọng những cuộc gặp gỡ đã qua, những thứ đó phần nào đã giúp tôi trong việc rèn luyện nội tâm. Cho tôi học được kiên trì và cách đảm đương.

*Bản gốc là "khởi, thừa, chuyển, hợp của sinh mệnh" : khởi - bắt đầu ; thừa - tiếp nhận ; chuyển - chuyển đổi ; hợp - kết thúc.

I.II - "Các cụ" là bậc tu hành
(Các cụ: chỉ bậc tiền bối lớn tuổi. Tu hành ở đây dạng như là tu tâm dưỡng tính, không phải đi tu)

Nếu nói một đời vất vả của chúng ta là một tấm ảnh ghép to lớn, vậy thì ngay từ đầu bức tranh của tôi chắc chắn đã bị khuyết thiếu mất vài mảnh. Bạn hỏi tôi đã từng thất vọng, từng chán nản, từng trải qua nỗi đau tê tâm liệt phế hay chưa?

Tôi muốn nói rằng, cảm giác hụt hẫng đúng là đã từng mang đến cho tôi tự ti và khổ sở, nhưng tôi vẫn nghiễm nhiên tiếp tục hoàn thành nốt bức tranh mang tên cuộc đời này, bởi vì bất kể là ai, đến cuối cùng, bức tranh ấy cũng sẽ không còn được vẹn toàn như thuở ban đầu, chúng ta lúc nào cũng có thể hoặc là chủ động, hoặc là bị động mất đi một vài thứ mà ta coi trọng nhất.

Trong cuộc sống sẽ phải có có tiếc nuối, nhưng thời gian sẽ cuốn chúng ta đi về phía trước, thay vì ngơ ngác kinh ngạc, sao không tự khơi ra trọng trách của bản thân, trên đường đi có đạt được, cũng có mất mát. Từng trải qua tình huống xấu nhất, sẽ có lúc không nhất định phải thích thú với những thứ mà mình đáng có , mà khi đối mặt với tương lai, phải nghĩ đến lợi thế "không biết sợ hãi" nhiều một chút.

Cảm ơn vận mệnh từng đem đến cho chúng ta cú đấm thật cứng cỏi, nó cho chúng ta hiểu ra điểm mềm yếu của bản thân, hiểu ra dù cho gặp phải đòn đánh nghiêm trọng, chúng ta vẫn có thể phủi hết đất trên người, một lần nữa dũng cảm lên đường.

Mất đi rồi, thì sẽ hiểu hơn thứ đang có là cái gì. Có được rồi, mới càng hiểu cần phải quý trọng là cái chi. Trong khi được mất không ngừng tiếp diễn, chúng ta dần dần từ trong cõi trần mênh mông này, thoáng nhìn thấy hình bóng nhỏ bé của bản thân.

Nhân quý tại tự tri¹ . Ông đã tận tâm dạy bảo tôi như thế.

Từng có một thời gian rất dài, chúng ta là con cháu của ông, bị ông ép viết chữ bằng bút lông, giải toán, ông có sự hiểu biết mộc mạc về nhân sinh "Làm người ấy, con nhất định phải biết được bản thân cần ăn mấy lạng cơm." Giữa tôi và ông không có khoảng cách, ông lúc nào cũng có thể truyền đạt suy nghĩ của bản thân một các thẳng thừng mà tỉ mỉ, giúp tôi lúc ra đời đã xác định được rất nhiều thứ cơ bản và lập trường. Mang theo tình yêu thương bao hàm cả sự trông đợi, tôi từng tước hiểu ra bản thân mình thế nào, lựa chọn ra sao. Do đó có nhiều khi tôi quá hiểu bản thân mình là người như nào, có năng lực lớn ra sao, năng lực tự thân có thể làm nên chuyện thế nào, từ từ cũng học được cách nhận định phải tiếp nạp cái gì, khước từ cái gì, muốn truy cầu cái gì, rồi lại thứ tuyệt đối không được gấp gáp cầu thành là cái gì.

Định nghĩa "thành công" khác biệt, không theo đuổi sự thành công trong mắt người khác, đối với tôi mà nói cũng là một loại thành công. Không phải là nói muốn đi về phía trước, (như) lão tăng nhân định, vô dục vô cầu², mà là không vội vàng leo cao, trông ngóng xa xôi, khổ tâm xuôi ngược. Đem toàn sức lực làm người tốt mà bản thân nên làm, gánh vác những gì bản thân nên gánh, như vậy mới có thể phát hiện, kì thực có lúc cái gọi là xoay người lộng lẫy, chẳng qua là lời nói miệng.

Tôi không dám khoác lác là mình hiểu được chính xác hàm ý của các cụ, đây là cả một quá trình tu tâm dài đằng đẵng, mà những gì tôi hiểu được chỉ trong 4 chữ "lạc thiên tri mệnh³".

¹Nhân quý tại tự tri : người quý ở chỗ tự biết bản thân mình muốn gì, biết rõ vị trí của bản thân, hiểu rõ bản thân

²Ở đây, theo mình hiểu, chữ định trong "thiền định" : khiến cho tâm tĩnh lặng, trong sạch không vọng động. Kết hợp với vế sau ""vô dục vô cầu" - "không mong muốn, không đòi hỏi". Ý là muốn thành công thì không phải cứ tĩnh lặng, không cầu kiến, mà chỉ là không gấp gáp, không mơ xa.

³Lạc thiên tri mệnh: Sống vô lo, hài lòng với những gì mình đang có, tùy số phận sắp xếp.

I.III - Không có cảm giác "ngày lễ"

Ngày lễ là để kỉ niệm, nhưng thỉnh thoảng cũng là một kiểu tô vẽ, nó không có nghĩa là vào thời điểm này thứ chúng ta cần kỉ niệm sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Giống như cùng bạn bè sum họp, không phải chỉ có thể sum họp vào trung thu hay vào hai ngày tết, ngày lễ càng giống như một kiểu mượn cớ, một thời cơ, mà tôi cũng không hề cần tới, vì mỗi ngày đều quý giá như nhau, đều đáng để nỗ lực trải qua. Cũng giống như lúc quay phim, chỉ cần vào đoàn phim rồi, mỗi ngày đối với tôi đều giống như ngày khai máy vậy, tràn đầy mới mẻ và thách thức; cũng giống như ca hát, đã trở thành việc không thể thiếu của tôi, dung nhập vào cuộc sống của tôi từng ngày. Tựa như câu nói "chỉ cần ân ân ái ái, mỗi ngày đều có thể là lễ tình nhân". Có được tình yêu như vậy, tự khắc cũng sẽ không cần ngày lễ gì nữa.

Mỗi ngày đều trải qua thật tốt, làm tốt những gì nên làm, quý trọng những người mình yêu thương, chúng ta cũng sẽ không cần đến cảm giác an ủi mà mấy ngày lễ chỉ được cái vẻ bên ngoài mang lại nữa.

I.IV - Không che đậy ác ý trong cuộc sống

Tôi sẽ không giả bộ thừa nhận rằng chưa bao giờ bị thế giới này làm tổn thương, bởi vì có lúc chúng ta không hề kiêng cường như những gì bản thân tỏ ra; tôi sẽ không đứng ở trung tâm thế giới gào to để cho làn sóng gièm pha kia càng thêm mạnh, bởi vì có lúc chúng ta nhiều ít gì cũng sẽ ích kỉ hi vọng bản thân được thương yêu. Yêu thương đến từ thiện ý , mà phía sau thiện ý, là ác ý. Chúng ta đứng ở bờ hạnh phúc và lương thiện nhận sự tưới tiêu của tình yêu thương, hẳn là sẽ nghĩ rằng ác ý và lời đồn ở bờ bên kia cũng có thể kết nên hình dáng xinh đẹp của cây anh túc, cho nên tôi tiếp thu ác ý trong cuộc sống, không phải bởi vì nội tâm của tôi kiên cường, mà là đã học được các thản nhiên dối mặt với tất cả mọi chuyện trong cuộc sống.

Có thể đứng trước mặt mọi người là điều may mắn, điều may mắn này đến từ một góc nhìn rộng hơn : khi chúng ta từ dòng sông nhỏ gia nhập vào biển lớn, số phận bỗng nhiên trở nên khoan dung rộng rãi, mặt biển trước mắt trở nên yên ả lạ thường, còn ở vùng trung tâm lại phát hiện dòng nước ngầm bắt đầu chảy ở khắp nơi. Tôi rất cảm ơn số phận đã cho tôi vươn ra biển lớn, cũng rất cảm ơn mấy tảng đá ngầm ở khắp nơi, vì những thứ đó cho tôi càng gần gũi hơn với thế giới chân thật, càng học được làm thế nào để vẫn tiếp tục tiến về phía trước khi rơi vào tình huống bất lợi, cái gọi là thiên chuy vạn tạc, không phải đánh vào nội tâm, mà là đánh vào suy nghĩ, rèn luyện cả tinh thần và thể xác của chúng ta, khiến cho hai thứ đó tác động qua lại , từ đó tìm được mục tiêu phía trước.

Dĩ nhiên tôi chưa bao giờ xem nhẹ những tổn thương mà ác ý đã gây ra, mặc dù khi gặp phải tổn thương tôi đã thử học tích cực ứng đối, nhưng chưa bao giờ quên được áp lực và buồn phiền trong lần đầu tiên đối mặt với bóng tối, cũng từng không dưới một lần nói với mình bước ra khỏi góc nhìn của bản thân. Biết đâu trong cái thế giới vội vã tấp nập này, mọi người vốn không để ý đến mấy chuyện bát quái vô nghĩa; từng không dưới một lần ép buộc bản thân chỉ nhìn về một hướng không nghe không nghĩ, thậm chí vùi đầu vào trong lớp đất cát dày, tạm thời giả làm một con đà điểu² trốn tránh thế giới bên ngoài, trong những ngày đó tôi đã cảm nhận được u ám và khắc nghiệt, nhưng nhờ có thêm sự che chở dẻo dai mà những người quý mến tôi dùng thiện ý bồi đắp nên, nó từng chút một củng cố thêm cho tôi tâm ý phòng hộ. Dù là lời đồn nhảm ở phía xa hay sự săn sóc ở cạnh bên, trước giờ tôi đều may mắn được các bạn rộng lượng chở che.

Trải qua thăng trầm, mới càng học được cách cất giữ qua khứ, không ngại gì đem lời đồn nhảm cho vào xó, không tò mò, còn 'hiểu nhau giúp đỡ nhau' nhất định lúc nào cũng không quên ghi lòng.

Mong rằng chúng ta có thể nhận thức được ác ý, mong cho chúng ta có thể hướng về thiện lương.

I.V - Nếu như tôi có thể ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của bạn

Tôi là diễn viên, là ca sĩ, là nghệ sĩ làm việc ở sân khấu, đây là hiện tại.

Tôi là người làm thuê, là đầu bếp, là một người sống nội tâm phiêu dạt đến phương Bắc, đó trước kia.

Hiện tại và trước kia, dù cho thay đổi từ ngây ngô đến thành thục, tôi vẫn luôn là tôi, không hề than thở trước thế sự trên đời. Trong tay nắm sẵn con bài xấu, trong lòng tự nhiên sẽ bớt đi rất nhiều sự ganh đua mà người ta luôn coi là chuyện hiển nhiên, từ nhỏ tôi đã hiểu rằng, đánh cờ với tương lai, so với chiến thắng, thì không bị loại bỏ là kết cục tốt đẹp nhất mà tôi có thể nghĩ tới. Bây giờ xem ra sự an bài quanh co lúc đầu "trời trao việc lớn cho người" cũng chỉ đơn giản là kiên cường "sinh ra rồi, cứ sống tiếp". Khi kêu gào khóc lóc đòi lấy quá khứ và tương lai từ số phận, không biết rằng bản thân lúc đó còn không có khả năng để lựa chọn, chỉ có thể học nhẫn nhịn mà nhận lấy những gì có được trước mắt, ôm giữ trong lòng ý niệm không được thất bại tính toán từng bước để đi được tới ngày hôm nay, đợi đến lúc thích hợp rồi, vẫn như trước đây tự mình lo liệu. Tôi rất may mắn khi là một người làm công việc diễn xuất, mà không phải (chỉ) là minh tinh trong mắt mọi người.

Tôi đoán chắc đây không phải là câu chuyện truyền cảm hứng mà bạn muốn xem, vì bạn có khởi đầu tốt hơn (tôi). Với ý chí mãnh liệt cùng vốn có phong phú, người thông minh như bạn, mong bạn có một trái tim tràn đầy hi vọng để nghênh tiếp thử thách trong tương lai.

- Hết Chương I -

--------------------------------------------------------

CHƯƠNG II: THỔ TINH

II.I - Bạn rất may mắn

Trong "Tiên bính hiệp*" có đoạn Liễu Nham và Đại Bằng ở trên sân thượng, đại khái Liễu Nham có nói rằng: "Lúc mới đến Bắc Kinh, dốc sức để được nổi tiếng, không bỏ qua bất kì cơ hội nào, bây giờ có được chút tiếng tăm rồi, người khác lại quay ra nói "Liễu Nham ấy, không biết làm cái gì cả, chẳng qua là dựa vào vòng 1 để được vị trí như ngày hôm nay" ". Đại Bằng nói đùa: "Cái đó cũng vốn là của cô, có phải dựa vào ai đâu". Bỗng nhiên ngân ngấn nước mắt, cảm thấy trong lòng có vài lời, chắc cũng tới lúc nói chuyện một chút rồi.

Tôi đến Bắc Kinh đã được 10 năm, từ hai bàn tay trắng ban đầu đến bây giờ cũng có được một chút thu hoạch, bạn bè và người xung quanh đều nói rằng "Tiểu Mã, cậu thật may mắn đó" hay là "Tiểu Mã, cậu có được tới ngày hôm nay toàn dựa vào bề ngoài". Tôi may mắn, tôi dễ nhìn, mấy cái này tôi không phủ nhận, nhưng tôi dần phát hiện điều này không thể trở thành một hình mẫu tốt, bạn bè xung quanh và người thân rận cho rằng đợi chờ sự may mắn giống như tôi tự rớt xuống là được rồi, không cần phải làm gì nữa; hoặc là họ cho rằng bề ngoài xinh đẹp là tiêu chuẩn duy nhất, không đủ đẹp thì làm gì cũng vô ích. Tôi không quan tâm đến việc mọi người quên đi sự cố gắng của tôi, nhưng tôi thật sự không mong ý nghĩ như thế khiến cho suy nghĩ sai lệch, trở thành cái cớ cho mọi người khi gặp việc không như ý.

Tôi may mắn, tôi dễ nhìn, thực sự đó chỉ là phần nhỏ bên ngoài, mọi người chỉ thấy được phần này, nhưng không nhìn thấy mặt lớn khác là tôi đang cố gắng, là tôi đang dốc sức, có lẽ cũng đã có vài người biết đại khái về những kinh nghiệm từng trải của tôi, chẳng qua là chăn dê, bán đồ ăn sáng, người phục vụ, ngủ dưới tầng hầm, kì thực mấy chuyện này cũng không đáng chú ý, thật đó, tôi thấy chút khổ cực của thời gian này so với nhiều người không là gì cả.

Nhưng cái tôi muốn nói rằng là lúc tôi thay đổi số phận, tôi thực sự đã dốc hết sức mình, từ không có một chút nền tảng tiếng Anh nào đến có thể giao tiếp đơn giản, cần phải tập đi tập lại bao nhiêu lần, tôi biết; từng đứng trước nơi có nhiều người một chút liền ngại ngùng đến một mình biểu diển trên sân khấu, cần phải vược qua bao nhiêu chướng ngại tâm lý, tôi biết; từ một người bỏ học sớm cho tới có thể nhuần nhuyễn kịch bản như bây giờ, phải đọc bao nhiêu sách, học hỏi bao nhiêu người, tôi biết; từ không dám đối mặt với tin đồn, gần như là tự kỉ đến thản nhiên đối mặt tất cả, cần chịu đựng bao nhiêu đả kích, áp lực, tôi biết.

Không ai có thể dễ dàng thành công, những người mà ta nhìn vào thấy thành tựu của họ không tệ, phía sau nhất định có những nỗ lực trả giá mà bạn không hề biết. Đã nhiều năm như vậy, thực sự tôi không để ý tới việc người khác dùng may mắn, vẻ ngoài để nói về những gì tôi đạt được, vì những cái này cũng góp nên một phần nhỏ trong tôi, nhưng bạn thân mến, tôi không mong rằng bạn thật sự chỉ nhìn thấy được thế này, đã cho ra kết luận sai lệch, biến nó thành cái cớ để không nỗ lực, không dốc sức cũng có thể thành công.

Thế thì thật bất hạnh, tôi viết (bài này) vì ý nghĩ sai lệch đó có thể hướng bạn đi sai cả đời.

*Tiên bính hiệp ( 煎饼侠 ) : tên một bộ phim điện ảnh Trung Quốc, tạm dịch "siêu nhân bánh xếp"

II.II - Long trọng trưởng thành

Tính đến năm nay tôi đã ra mắt được khoảng 10 năm, cái được gọi là "dùng mười năm mài nên cây kiếm tốt", mặc dù "lưỡi kiếm sắc bén chưa từng đem ra dùng thử" nhưng tôi rất rõ tôi bây giờ đã không còn là tiểu tử năm đó ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng căng thẳng.

Thời gian mười năm cũng đủ cho người ta một lần trưởng thành.

Tôi chưa từng nói đến gian nan của tuổi trẻ, đó là sự bắt đầu mà tôi định sẵn, cũng là do tôi không có cách nào chống lại và thay đổi quá khứ, lúc đó tôi rất để tâm đến hình ảnh của mình trong mắt người khác thế nào, chỉ sợ bị lộ điểm yếu của bản thân, trong từng lần từng lần giấu giếm và phỏng đoán, dần dần tôi trở nên nhạy cảm. Tôi thu lại tất cả sự yếu kém của bản thân, tự dối lòng để chứng minh bản thân, che đậy chính mình.

Nhưng lúc đó tôi không hiểu được rằng núi cao không nói lời nào cũng tự uy, càng muốn chứng minh thứ gì, đôi khi nó càng là điểm yếu của bản thân , "nóng lòng chứng minh chính mình" hành động thế này thì bản thân chính là kẻ yếu đuối. Chẳng thà tĩnh tâm thư giãn một chút, lặng lẽ sửa chữa những chỗ còn thiếu sót, không cần phải lớn tiếng khoe khoang, cũng không cần phải lấy được sự tán thành của người khác --- Đây là điều mà sau này tôi mới biết.

Kì lạ là trong quá trình tôi trưởng thành, những thay đổi đã trải qua thường trước với thay đổi tâm tính. Tôi không cảm thấy sự trưởng thành nội tâm đã trải qua bước xoay chuyển quan trọng đó, nhưng con đường này phải cẩn thận tìm tòi, tôi cũng coi như là đã qua được rồi. Ở những lần khó khăn hay những lần dễ dàng, ban đầu tôi bị động tiếp nhận, nhưng dần dần về sau đã học được cách tích cực ứng đáp. Nhiều lần như thế, chậm rãi đã có được cảm giác có thể làm chủ cuộc sống của chính mình. Nói về ý chí tự do trong công việc , tôi đã biết được sở trường của mình là gì, muốn thách thức với cái gì, khi ở ranh giới của sự đắn đo đã có chuẩn mực của riêng mình, bắt đầu học cách đề ra ý kiến của bản thân đối với những gì không thích hợp.

Bây giờ tôi đã không còn cần phải hô hào để chứng minh bản thân nữa, bởi bản thân bây giờ nỗ lực rồi, tác phẩm sẽ tự nhiên chứng minh được thực lực của bản thân như thế nào.
Khác biệt từ tuổi thơ không giống với người khác đã để lại cho tôi ảnh thưởng tiêu cực, nhưng nó cũng đã cho tôi một ít ảnh hưởng tích cực. Bởi vì không được che chở và quan tâm nhiều, từ nhỏ tôi phải học cách độc lập, quyết đoán. Tôi thừa nhận mình là một người suy nghĩ vững vàng, vì chuyện đã quyết định thì thông thường sẽ lập tức thực hiện mà không cần nhìn trước ngó sau nhiều lần. Chúng ta thường hay lãng phí quá nhiều thời gian cho việc không quan trọng, cuộc đời có hạn, sao không đường đường chính chính thực hiện những gì mình muốn? Chuyện ở quá khứ làm cũng đã làm rồi, vậy thì còn oán trách cái gì, cứ dũng cảm tiếp nhận nó; chuyện tương lai vẫn còn mờ mịt, vậy cũng đừng sợ hãi, hãy kiên định bước tới.

Trong lúc thời gian trôi qua chúng ta sẽ phát hiện sự tàn nhẫn của nó. Đã bao lần chúng ta nói "hẹn gặp lại (lần sau)", lại biến thành câu tha thiết "có lần sau cũng không gặp lại"? Cho dù chúng ta khoe khoang rằng mỗi ngày đều sống hết mình như thể đây là ngày cuối cùng của thế gian, nhưng trong đó có bao nhiêu lần lại chắc chắn cho rằng ngày mai mặt trời sẽ cứ mọc lên như thường lệ? Miệng chúng ta nói "quý trọng", nhưng sau mất mát rồi mới có thể thật sự hiểu được hàm nghĩa của chữ ấy. Vì vậy, nhân lúc còn kịp, nhân lúc chúng ta còn khỏe mạnh, hãy hưởng thụ mỗi phút giây mà cuộc đời đã ban tặng cho chúng ta.

Nhìn lại mười năm 'mài kiếm', khó khăn đã trải, những thay đổi nội tâm, tư tưởng biến đổi, mỗi lần biến hóa nhỏ đều cho tôi cảm thấy bản thân thêm chín chắn, chững chạc. Tôi đã không thể nào được dùng cái từ ngây ngô non nớt như là "thiếu niên" để hình dung về mình, hơn hết tôi không cảm thấy bùi ngùi nhiều như thế, cũng không tiếc nuối năm tháng đã qua hay bi thương oán hận, trái lại tôi sẽ sống vui vẻ vì thời gian đã dành cho tôi nhiều thứ như vậy, đây là suy nghĩ mà khi còn trẻ tôi chưa từng nghĩ qua. Có lẽ đây cũng là hạnh phúc, nó rất bình dị, cũng rất chân thật. Tôi nghĩ đây cũng là một lần trưởng thành trong mười năm của tôi.

II.III - Tùy tâm, tùy hành, tùy ngộ nhi an*

Chia sẻ một câu chuyện nhìn thấy trên mạng.

Rất lâu trước đây, có một ngôi chùa, bên trong có hai vị sư tăng một già một trẻ.

Một ngày nọ lão hòa thượng đưa cho tiểu hòa thượng một vài hạt giống hoa để cậu ấy trồng trong sân của mình, tiểu hòa thượng đang đem hoa đi ra sân thì đột nhiên bị vấp vào bậc cửa ngã xuống, hạt giống trong tay bị rơi hết ra ngoài. Lúc này trụ trì ở trong phòng nói vọng ra "tùy ngộ". Tiểu hòa thượng thấy hạt giống bị rơi ra hết, vội vàng đi quét lại. Lúc cậu ấy đem chổi đến quét, chợt trời nổi trận gió to, thổi hết mấy hạt giống rơi trên mặt đất ra sân,lúc này trụ trì lại nói "tùy duyên".

Tiểu hòa thượng nhìn qua, lần này biết làm sao đây? Chuyện sư phụ giao cho, do bản thân không cẩn thận mà làm hỏng rồi, cậu ấy vội vã cố gắng gom lại mấy hạt giống trong sân, lúc này bắt đầu có cơn mưa lớn, tiểu hòa thượng chạy vội vào trong, vừa khóc vừa nói bản thân không cẩn thận làm đổ hết hạt giống, thế mà trụ trì mỉm cười nói rằng "tùy an". Đông qua xuân đến, một sáng tinh mơ nọ, tiểu hòa thượng chợt phát hiện trong sân có rất nhiều loài hoa mới nở. Cậu ấy nhanh chóng đi nói với sư phụ, lão trụ trì lúc này nói rằng "tùy hỉ".

Về số phận và sự gặp gỡ, mỗi tôn giáo tự có đạo lý riêng biệt của nó.

Có nhiều lúc, chúng ta giống như tiểu hòa thượng trong câu chuyện, nhìn không thấu những gì đang diễn ra trước mắt, khi gặp chuyện khó khăn ngoài ý muốn đều không chấp nhận, thậm chí là oán trời trách đất, nhưng cuộc sống chẳng bao giờ vì chúng ta oán trách mà lui về về trạng thái trước đó, giống như hạt giống đã bị rơi ra, đột nhiên lại có gió to mưa lớn. Bởi thế mà chúng ta cứ không ngừng lặp đi lặp lại than phiền, điều này chỉ có thể liên tục nhắc nhở chúng ta đã bị mất đi thứ gì đó, mà cái cảm giác mất mát này có thể làm cho niềm vui của chúng ta hao mòn từng chút một cho đến hết, sao không bỏ qua cho bản thân mình, thử thích ứng với những thay đổi mới phát sinh ? Đây là tham khảo về tâm thái khi đối mặt với vấn đề. Không giống với những thói quen sẽ được hình thành qua từng năm tuổi, có lẽ tâm tính của chúng ta sẽ thay đổi theo tuổi tác và môi trường xung quanh. Chúng ta có thể điều chỉnh sự chủ quan để thích ứng với sự thật, do đó cuộc sống trở nên dễ dàng thoải mái , cuối cùng có thể giống như lão hòa thượng trong câu chuyện.

Trước khi cuộc sống của tôi trở nên "tùy ngộ nhi an", là một khoảng thời gian dài "nhẫn nhục chịu đựng". Vì phía sau của "tùy ngộ" "tùy duyên" "tùy an", đều ẩn chứa bất đắc dĩ và cay đắng, mà khi ta chân chính nhìn gặp gỡ kết nên đóa hoa thiện mỹ, cuộc sống bỗng nhiên bừng sáng, sự nhẫn nhục chịu đựng của trước đây theo thời gian thay đổi thành chủ động chọn lọc, tôi quyết định từ bỏ tất cả "tùy hỉ" ở quá khứ.

Bây giờ tôi có thể nhanh chóng thích ứng với môi trường mới, cho dù ở nơi có điều kiện khó khăn cũng có thể trong khổ tìm ra niềm vui, cũng có nhiều lúc sẽ tự mình dụ dỗ bản thân chơi đùa. Bây giờ có nhiều chuyện là tôi chủ động lựa chọn môi trường mới để học hỏi những gì trước đây chưa biết, một ngày nào đó chúng ta có được tâm thái bình thản rồi, thì sẽ không sợ bất kì thách thức nào nữa, thậm chí sẽ có lúc to gan tìm đến thử thách.

Cũng vì như thế, tôi là một người không muốn tính toán trước cho ngày mai. Lập sẵn mục tiêu rõ rệt rồi, thường sẽ mất đi cái nhàn nhã thản thiên, sống như vậy, làm gì cũng như vậy. Sau khi kết thúc công việc tôi sẽ mang vali chạy vội ra sân bay, mua một vé gần nhất bay đến Paris tá túc, đều là đến nơi rồi mới tìm hướng dẫn du lịch, sau khi xem nhanh qua các địa điểm tham quan, sẽ ra sân bay mua vé đi Cộng Hòa Séc trong ngày; khi lịch làm việc có hở ra ngày rảnh rỗi cũng sẽ dạo chơi Sydney, New Zealand. Tôi luôn thích tìm những điều tốt đẹp tình cờ đến trong cuộc sống, cũng luôn vui vẻ bình thản nghênh tiếp thử thách. Nếp nhăn của số phận khiến cho bản thân nó có độ dày, trước đây tôi bị thúc ép nhiều có lẽ đứa trẻ bình thường cần rất nhiều thời gian mới có thể đạt được thứ gì đó, bây giờ tôi chủ động nhận lấy cuộc gặp gỡ dù là hoặc tốt xấu, hoặc vui buồn, tin tưởng vào bản thân của hiện tại là đã đủ cứng cỏi rồi.

*Tùy theo lòng mình, đi những nơi mình muốn, tùy hoàn cảnh mà thích ứng.

II.IV - Sau này tôi cũng có thể trở thành người cha tốt

Đến tuổi này rồi, khi tôi ở cùng gia đình vẫn cảm thấy bản thân như một đứa trẻ. Tôi rất thích trẻ em, gần như là cùng những đứa con của chị lớn lên. Cháu trai mới sinh chưa được mấy ngày đã ở cùng một chỗ với nhau rồi. Nên phần lớn thời gian là giúp chị chăm cháu, cũng từng học qua mốt lớp chăm sóc trẻ sơ sinh chuyên nghiệp,đối với trẻ nhỏ cần phải chăm sóc cực kỳ tỉ mỉ : dùng cách gì để bế chúng, ở độ tuổi nào thì nên ăn lượng sữa bột bao nhiêu, cách xoa bóp như thế nào,... đều cần cực kỳ kiên nhẫn.

Bây giờ, chỉ cần có chút thời gian nghĩ ngơi là tôi lại quay về ở bên gia đình, vì tôi là em út trong nhà, các chị từ nhỏ đã vô cùng thương tôi, tôi thật sự rất thích được yêu thương từ những người thân trong gia đình, ở trước mặt họ tôi có thể yên tĩnh làm một đứa trẻ. Sống ở một thành phố lớn như vậy, biết cách tự soi sáng bản thân là khiến cho bản thân an tâm trong mọi việc. Đối với tôi mà nói, nhà cửa không phải là một thứ quan trọng, chỉ ở nơi có người thân, thì đó mới chính là nhà.

Ở trong gia đình, tôi học được cách yêu thương và được yêu thương, ở trong một gia đình, tôi học được cách yêu thương và chăm sóc, cũng từ gia đình, tôi học được trách nhiệm và gánh vác. Tôi rất vui mừng vì mình cũng có một gia đình ấm áp như vậy. Ở trong một đại gia đình hòa thuận, chúng tôi che chở lẫn nhau, sưởi ấm lẫn nhau. Gia đình thật sự đã cho tôi rất nhiều, có lẽ vì sự ấm áp của gia đình này, có thể những lúc cần khơi dậy lòng dũng cảm của bọn trẻ, tôi sẽ bất chấp tất cả không lùi bước , có lẽ tôi có thể trở thành một người cha tốt.

II.V - Những gì nói ra được đều là câu chuyện

Đa phần những câu chuyện hay, khi truyền đi sẽ có một số thay đổi, người ta thường thích những đoạn kết vui vẻ toàn vẹn, hoặc một kết thúc toàn bi kịch. Tôi từng nghe qua nhiều người nói tôi cũng là một câu chuyện với họ, gần như là chỉ cần nhắc đến Mã Thiên Vũ là sẽ biết về những điều mà anh ấy đã trải qua.

Nhưng bị nhiều người nói về câu chuyện của mình như vậy lại trở thành một nỗi khổ riêng, đâu phải ai cũng muốn câu chuyện cuộc đời mình là một chuyện buồn.

Nhưng những gì tôi nói ra ở đây, là vì tôi muốn bỏ qua những chuyện cũ, bỏ qua những điều không vui. Ban đầu, vì một lời nói cũng sẽ khóc, đến bây giờ tôi đã có thể bình thản vui vẻ đối mặt. Nhưng đôi khi nhìn lại cũng xót xa. Tôi nói ra câu chuyện của mình, thật sự là muốn nói với những người giống như tôi, cũng đang trải qua những hoàn cảnh khó khăn, đừng để trở ngại phía trước ngăn cản bước chân của bạn, hãy tiếp tục tiến lên. Chỉ cần vượt qua thời điểm quan trọng này, mới biết được tiếp theo đó là gì, hãy kiên trì một chút, phía trước là tốt hay xấu cũng không nói chắc được. Ngay cả khi phía trước vẫn đầy những chông gai, chúng ta bất kể thế nào cũng sẽ tạo nên câu chuyện của mình, chỉ cần chúng ta vẫn tiếp tục đi về phía trước thì vĩnh viễn sẽ không thể nào là bước đường cùng, bởi vì đường là do chúng ta dùng đôi chân từng bước mở ra.

Đôi khi những câu chuyện thực tế về đời sống không giống nhau, người ta thường theo đuổi một cuộc sống toàn vẹn, suôn sẻ. Tôi mong muốn có thể thấy được một trang về cuộc đời thuận lợi của bạn, cũng mong bạn không hề sợ hãi trước bất cứ điều gì, dũng cảm mà tiến tới.

- Hết Chương II -

---------------------------------------

CHƯƠNG III: HỎA TINH

III.I - Thiếu chút nữa đã vào Lam Tường*

Thời cắp sách, hầu như ai cũng trải qua điều này. Lúc đó học sinh cả nước thay phiên chuyền tay nhau tạp chí yêu thích, là về một nữ diễn viên mới nổi của Nhật Bản - Matsushima Nanako. Chỉ là, chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi sau này sẽ trở thành diễn viên như cô ấy. Ngày ấy vất vả do điều kiện bị hạn chế, tôi không đời nào cho phép mình mơ mộng như vậy, ngay cả ảo tưởng cũng không. Tôi chỉ thấy khói bếp là điều tốt đẹp nhất, không sai, tôi từng mơ ước trở thành một đầu bếp nổi tiếng.

Rửa rau, lựa rau, bày trí món ăn, rửa chén, quét dọn, gánh nước, công việc phụ bếp cho một quán ăn nhỏ không đơn giản như trong tưởng tượng. Nước sinh hoạt cần xách đến mấy thùng lớn, đến nơi lấy nước rất xa bằng một chiếc xe ba bánh. Hồi tôi còn bé xíu đã phải làm việc ở cường độ cao như vậy rồi. Mặc dù rất vất vả, nhưng để không phải lo ngày ba bữa và chỗ ngủ, mỗi tháng còn được lãnh lương, là lý do tôi cố gắng chống đỡ. Khoảng thời gian sau bếp là cả một quá trình học tập quan trọng. Khi ấy tôi chỉ học nấu ăn, còn nghĩ đến việc đến học ở trường dạy nghề đầu bếp ở Lam Tường. Nếu thật sự như vậy, giờ tôi đã là đầu bếp ở một quán ăn nào đó rồi. Nhớ lại thời gian đó thực sự đã có những kế hoạch nghề nghiệp tuyệt vời nhất. 

Ngày đó thu nhập của đầu bếp rất cao, khoảng 150 nhân dân tệ. Nói ra cũng không nhịn được cảm giác đã trải qua một lịch sử đầy thăng trầm. Hồi ức dường như đã bị xã hội chuyển mình giam giữ mười mấy năm. Đến khi nhớ lại thì đã qua 2,3 thập kỉ rồi. Dù thời gian có chầm chậm trôi thì mỗi ngày đều dày đặc những thay đổi. Nên đôi khi tôi cũng thấy mù mờ không hiểu về cuộc sống, cứ vội vã đổi thay như thế. Để không thấy khó xử, tôi không hứa hẹn gì cả, nhưng những thành tựu tôi đạt được hôm nay là thật. Tôi vừa như một đứa trẻ gìn giữ được điều tốt đẹp trong thế giới mờ mịt này lại vừa như lão già trong trong cùng câu chuyện quen thuộc ấy.

*Tên một trường dạy nghề ở Sơn Đông

III.II - Vì bánh màn thầu, tôi phiêu du đến phương Bắc

Ở một nhà hàng nhỏ tại Đức Châu phụ bếp kiếm sống không duy trì được lâu, mà lần bỏ đi khỏi nhà hàng nhỏ ấy bắt đầu từ 1 cân* màn thầu.

Tôi vẫn còn nhớ khi đó đi chọn mua màn thầu cho nhà hàng đã nợ lại chủ tiệm tiền 1 cân màn thầu, khi ông ấy tới nhà hàng chúng tôi đòi tiền, tôi không giúp ông chủ nhà mình chối bỏ nợ, sau khi người đó đi rồi, ông chủ nổi nóng lấy gáo nước đầy tạt vào người tôi. Gáo nước đó dội đi hết lòng tự trọng của tôi, nhưng lại cho tôi thêm quyết tâm rời khỏi chỗ đó.

Tôi cần để cho bản thân mình mạnh mẽ hơn, mới có thể khiến cho những người cho rằng tôi yếu đuối nhìn thấy được uy nghiêm của mình.

Sau khi rời khỏi nhà bạn ở nội thành, tôi trở về nhà ở nông thôn vừa nghỉ ngơi vừa điều chỉnh lại mình, chú hai bảo tôi cùng ông ấy đi Bắc Kinh, giúp ông ấy một tay trong việc buôn bán thịt. Thế là tôi cầm hơn 20 tệ của chị hai tiết kiệm được cùng chú lên chuyến tàu lửa đi Bắc Kinh.

Nhớ lại những ngày mới đến Bắc Kinh cũng cảm thấy khá vui vẻ, mặc dù mỗi ngày phải mò mẫm thức dậy lúc ba bốn giờ chuẩn bị làm việc, vừa mệt lại vừa cực, nhưng vì mục tiêu xây nhà cưới vợ trong lòng càng ngày càng gần, sau khi phiên chợ sáng kết thúc, tôi đi đến quán rượu gần đó làm bưng bê, tiền công đãi ngộ cao hơn, đương nhiên còn có thể dùng thời gian nghỉ ngơi ban ngày tìm công việc thứ hai.

Thật ra thời gian vốn dĩ có thể tiếp tục tăng tốc trên quỹ đạo như thế này, nhưng một bước rẽ thiếu cẩn trọng lại làm cho tôi đi lên con đường ngày càng xa quê hương. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng phiêu bạc như thế này rồi lại dần dần cắm rễ ở thành phố này, sinh ra những dây leo nhỏ bé, cũng chưa nghĩ qua ngày hôm nay của nhiều năm sau có thể xem Bắc Kinh như quê hương thứ hai của mình. Đương nhiên, đó là chuyện của sau này.

*1 cân Trung Quốc = 0.5kg

III.III - Làm nghệ sĩ, thật ra nền tảng tôi không tốt lắm

"Đừng chờ đợi đến khi mọi thứ đã sẵn sàng." Đó không phải lời động viên khích lệ, mà là từ cuộc sống thực tế nhất tôi viết nên.

Trên đời có quá nhiều điều dữ và lành "đột kỳ như lai" (ập đến đột ngột). Thế nên, dù có ra sao thì chúng ta phải nắm bắt được những gợi ý cho tương lai, và buộc mình phải thực hiện. Sợ hãi chỉ làm chúng ta giậm chân trì trệ, hãy tin rằng tất cả trải nghiệm sẽ trở thành kinh nghiệm cho bản thân, xấu lắm cũng "được ăn cả, ngã về không" là cùng.

Trước khi trôi dạt về phương Bắc, khoảng trời trên đầu tôi chỉ vừa bằng mẫu vuông (thửa ruộng hình vuông). Sau này đến Bắc Kinh, dõi mắt ngắm biển người vô tận khiến tôi tự ngẫm về đời ta, đời người. Ý định "dự thi vào học viện điện ảnh Bắc Kinh" cứ luẩn quẩn trong đầu. Lúc đó tôi không hề hay rằng, ý tưởng dường như ngớ ngẩn ấy lại rẽ tôi vào bước ngoặt vận mệnh.
Niềm tin duy nhất tôi có là tự buộc mình bước khỏi vòng an toàn – tôi phải làm những gì tôi muốn.

Một lần tình cờ tôi biết đến cuộc thi "Cố lên! Hảo nam nhi" - lời mở đầu này cũ rích như bao lần khác, chỉ thiếu mỗi "đi cùng bạn nhưng mình được chọn" nữa thôi – Tôi cân nhắc xem có nên thi tuyển không. Nhưng tôi tự động viên mình có đủ dũng khí, lớn tiếng lên sân khấu biểu diễn. Dù tôi không giỏi ca hát, không có khiếu vũ đạo. Mục tiêu dự thi chủ yếu là vì muốn rèn luyện bản thân. Khi tiến bước chân đầu tiên, cũng là lúc tôi biết mình đã vượt ra khỏi giới hạn bản thân. Quả đúng như vậy. Dù ngày qua ngày tôi vẫn thầm lặng, nhưng tôi đã không còn nhút nhát. Rõ ràng đây là bước chuẩn bị cần thiết trước khi tham gia học viện. Thay vì dựa vào may rủi, tìm ra nhược điểm và cố gắng vượt qua mới là phương thức chính xác nhất.

Chuyến này mưa to gió mạnh đã rút chiếc neo thuyền tự chế, vạn sự khởi đầu quá mức thuận lợi. Tôi chưa bao giờ hy vọng mình sẽ tiến xa hay đột phá gì ở cuộc thi. Nhưng điều tốt đẹp cứ tự nhiên kéo tới: sự tò mò của ban giám khảo, tấm vé chính thức vào vòng trong, vạn người chăm chú theo dõi, có Ngô Kiến Phi, Trương Hiểu Thần, Chung Khải tranh tài cùng khóc cùng cười, có Vũ Mao yêu thương ủng hộ...

Chỉ trong một đêm mà quá nhiều bất ngờ đến với cuộc sống vốn bình đạm, khiến tôi vô cùng cảm động và hạnh phúc. Khi đó tôi đã mua sẵn vé tàu để trở về. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được, thì ra mình cũng được số mệnh chiếu cố. Nhưng cũng sớm ý thức rằng muốn đi trên con đường này, tuyệt đối không chỉ dựa vào bề ngoài. Đó cũng là lúc tôi nảy ra ý nghĩ, biến giới hạn của mình thành bệ phóng trong tương lai – mình nên vì điều này mà cố gắng.

Đối với thanh nhạc và diễn xuất, chẳng những đòi hỏi học tập rèn luyện mỗi ngày, mà còn phải lĩnh hội những biến hóa trong quá trình nghiên cứu: chương trình học của học viện, sau đó còn đặc biệt mời lão sư đến chỉ dạy, cũng đều vì "tu bổ" cho mai sau. Chủ yếu là muốn học hỏi nâng cao tay nghề.

Đọc sách nhiều để nội tâm phong phú, để nâng cao nhận thức với âm nhạc, với điện ảnh, cũng như những tác phẩm truyền hình. Từ đó, tôi cũng ngày càng thích Vương Phi. Tôi không chỉ ngưỡng mộ giọng hát thanh tao độc đáo, phong cách hát, nét quyến rũ cá tính của cô, mà còn cả sự lí giải hoàn hảo về âm nhạc đã khiến cô ấy luôn tỏa sáng rục rỡ giữa thế giới âm nhạc đan xen này. Bài hát của cô ấy luôn xứng đáng vị trí hạng nhất trong lòng tôi. Dường như mỗi ngày tôi đều nghe giọng ca ấy. Tôi thích những cảm xúc buồn vui trong từng ca từ, nên ít khi nghe nhạc không lời, có khuynh hướng thích Folk, hay pha chút Rock nhẹ hoặc EDM.

Tôi cũng thường mở những phim đầu tay của đạo diễn Giả Chương Kha như "Tiểu Vũ", "Trạm Đài*" và những bộ khác, để tỉ mỉ khám phá những ẩn chứa vô thanh về thăng trầm cuộc sống. Đó chính là thứ ánh sang mà tôi luôn theo đuổi. Trong thâm tâm tôi đôi lúc ngại ngùng thừa nhận mình không phải là một anh chàng nghệ sĩ. Con đường nghệ thuật cũng không phải kiểu "ra trận giết địch" chỉ dốc toàn lực là đủ. Với tôi, ý nghĩa của nghệ thuật còn quan trọng hơn, vì nó đã mở ra cánh cửa mới cho tôi.

Có thể phải học lại những thứ khác xa trước kia, nhưng đằng sau vẫn là những con đường rộng rộng hẹp hẹp. Những gì tôi làm trước nay không thay đổi. Tôi vẫn nghiêm túc bước đi trên đoạn đường dưới chân, toàn tâm yêu thương những ai thương yêu mình, trui rèn công việc bản thân như tôi vẫn từng. Đó cũng là nguyện vọng cả đời của tôi.

---------
*Đạo diễn Giả Chương Kha, là đạo diễn nổi bật thế hệ thứ sáu của điện ảnh Trung Quốc nhận nhiều giải thưởng lớn ở các LHP Quốc tế. 

"Tiểu Vũ" (1997) nói về một tên móc túi – đồng thời cũng là đối tượng trong một bộ phim nổi tiếng của Bresson. Được lấy cảm hứng từ người bạn thời thơ ấu trở thành 1 tên trộm vặt, bộ phim đã bị cộng đồng làm lơ nhưng lại được đánh giá cao bởi những nhà trí thức bởi tính trung thực của nó.

"Trạm Đài" (Platform) vào năm 2000, phim điện ảnh dài 194 phút về sự biến chuyển trong những năm 1980 dưới góc nhìn từ thị trấn bụi bặm ở tỉnh Sơn Tây

III.IV - Trách nhiệm và thách thức của nghệ sĩ

So với những năm đầu khởi nghiệp ca hát, việc chuyển hướng sang đóng phim giúp tôi tiếp xúc nhiều người nên trải nghiệm nhiều hơn. Phim ảnh có thể phản ánh cuộc sống thực tế đến không tưởng. Hóa thân vào vai diễn, khi thì hào hứng vô cùng, lúc lại buông tiếng thở dài. Không ngừng tìm hiểu hoàn cảnh của nhân vật, từ đó tự mình trưởng thành hơn. Nên diễn xuất với tôi vừa là thử thách vừa là bước đột phá để tôi phá bỏ rào cản của bản thân. Dù là hóa trang thành nữ trong "Cổ Kiếm Kỳ Đàm" hay những khó khăn khi quay "Huyễn Thành", tôi cũng vui vẻ tiếp nhận.

Vì ở phim trường, điều duy nhất tôi muốn làm khi nhận vai là lắng lòng mình lại, gắng sức thể hiện toàn bộ ý nghĩa của nhân vật. Tìm những điểm hợp lý hóa thổi hồn cho từng nhân vật trở nên đa chiều sinh động. Khác với chân lý hay ngộ nhận "phi hắc tức bạch" (không phải đen thì là trắng). Trên thực tế, nhất là với các tác phẩm điện ảnh hay truyền hình, thường sẽ không có sức hấp dẫn đến vậy. Nên tôi cho rằng, một trong những trách nhiệm của diễn viên là phải kết hợp kịch bản vào đời thực. Tách dần từng lớp tính cách cho nhân vật thêm phong phú. Để Phương Lan Sinh từ sinh ly tử biệt mà trưởng thành hơn, để Mộ Dung Bạch vì tâm ma cám dỗ mà hắc hóa. Có lẽ ý nghĩa của "tốt" và "xấu" trên đời này, hoặc nói rộng ra là lợi ích được mất, cán cân trong lòng ta sẽ nghiêng về bên nào. Lúc nhập vai, tôi phải không ngừng đấu tranh nội tâm giữa thiện và ác.

Từ trong phim, tôi cứ bắt gặp giấc mơ ngày bé. Đây là trải nghiệm vui sướng nhất khi được làm diễn viên. Có thể công việc của tôi không giống với người làm trong ngành nghề khác, họ phải trải qua quá trình dài đằng đẵng mới chạm tới ước mơ thuở ban đầu. Đôi khi, bối cảnh phim được dựng lên vô cùng chân thật như bước ra từ mộng tưởng của tôi: bất kể là đứa trẻ vô lo vô nghĩ, hay anh hùng cứu thế giới. Cảm ơn phim ảnh đã cho tôi cảm nhận được những cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Làm bạn cùng phim ảnh nhiều năm như vậy, quay đầu nhìn lại, tôi bỗng giật mình nhận ra trên bước đường trưởng thành này, diễn xuất không phải là hành trình một chiều của riêng mình. Nó vừa truyền tải nhiệt tình và cảm tình đến với người xem, đồng thời cũng nhân đôi nội tâm bản thân lên. Từ xưa đến nay, "diễn xuất" và "cái tôi" luôn là quá trình phát triển tương hỗ lẫn nhau.

Khi nhận được kịch bản "Huyễn Thành", tôi chợt nhận ra điểm chung giữa nhân vật và bản thân – luôn dốc toàn lực bảo vệ những thứ mình trân quý, lại không muốn bị người khác gây khó dễ, giống như tôi bây giờ vậy. Tôi mạnh mẽ hơn xưa, cũng vui vẻ hơn xưa. Những điều ấy đều là phim ảnh mang đến cho tôi. Từ một người không biết gì cả, càng về sau từ từ học hỏi rồi thực hành. Kiên nhẫn và chuyên tâm là điều không thể thiếu. Đôi khi đằng sau một tác phẩm tươi vui là cả một quá trình mài giũa nghiêm túc. Giống như tiểu phẩm kịch ngắn đêm Xuân Vãn vậy. Lúc mới tiếp xúc với kịch ngắn, tôi nhớ tới tâm trạng khi bước lên sân khấu của "Hảo Nam Nhi" khi xưa. Dù đời người có đến giai đoạn nào đi nữa, mỗi lần đối mặt đều là một lần thử thách mới.

Vào thời chiến mà xông pha ra trận, cảm nhận đầu tiên sẽ là nỗi đau cắt da cắt thịt. Hành trình đến Xuân Vãn không được thuận buồm xuôi gió, càng khiến tôi nhận ra những nghệ sĩ chủ lực trong Xuân Vãn như Quách Đông Lâm lão sư phải chịu biết bao vất vả. Trước lúc diễn tập, tôi cứ nghĩ trình tự chắc cũng như quay phim. Hình thức diễn hẳn là kết hợp lời thoại và động tác. Nhưng sau khi diễn tập thật, tôi nhận ra sự khác biệt cực lớn giữa cả hai.

Đầu tiên là kiểu thoại kịch. Ngoài đời giọng tôi hơi nhỏ, nên khi quay phim đều đeo microphone. Trừ những cảnh đau buồn yêu cầu gào khóc ra, tông giọng tôi khi thoại cũng nhỏ như khi nói chuyện bình thường. Nhưng cách nói và âm lượng khi thoại kịch lại khác hẳn với thói quen của tôi. Lúc mới tập kịch "Ai thế nhỉ?¹" Dù thấy mình đã cố lên giọng, nhưng Quách Đông Lâm lão sư vẫn nói: "Thiên Vũ à, cậu phải thoát giọng ra." Lúc đó tôi khá ngạc nhiên. Tôi đã mở khẩu âm hết cỡ rồi. Thêm nữa nếu xét về mặt diễn xuất, trình tự của phim và kịch hoàn toàn khác nhau. Ban đầu tập kịch, tôi dựa theo cách diễn của phim. Quách lão sư chỉ ra những điểm không ổn và nghiêm túc hướng dẫn tôi từng câu thoại, từng động tác. Tỉ mỉ giúp tôi biểu đạt ngữ nghĩa ra sao, ngôn ngữ hình thể thế nào để truyền đạt ý nghĩa tác phẩm thật chính xác đến người xem. Ông ấy gần như cầm tay dạy dỗ, mỗi lần diễn tập cùng Quách lão sư, ông đều lặng lẽ đặt tay sau lưng tôi, giúp tôi dùng sức lấy hơi.

Toàn bộ quá trình diễn tập "Ai thế nhỉ" đều là "nhất ba tam chiết" (thay đổi bất ngờ). Từng bị tổ đạo diễn đột nhiên hủy bỏ, vào phút cuối lại được "hồi sinh", vô hình trung giảm thời gian tập luyện của chúng tôi xuống. Nhưng nhờ tình huống bất lợi như thế, các diễn viên cùng nhau hợp sức, tập quên ăn quên ngủ. Có lúc ý tưởng chợt lóe lên, liền thêm vào vở kịch những mảng miếng hài mới. Dần dà lần này đến lần khác, diễn tập càng thuận lợi. Khi áp lực càng nhiều, trạng thái mọi người lại càng tốt hơn.

Có lần tập luyện đến khuya, về đến nhà thì đã gần sáng. Tôi còn nhớ khi đó dù toàn thân rệu rã, nhưng tinh thần vẫn rất phấn khởi. Vì vài giờ sau phải chạy tới Hoài Nhu² quay phim, chỉ có thể ép mình lên giường nghỉ, cuối cùng cũng không buồn ngủ chút nào, trằn trọc đến sáng. Quãng thời gian đó không những bận bịu mà còn đè nặng áp lực. Nhưng giờ nghĩ lại, cũng là một trải nghiệm đầy ý nghĩa.

Giờ đây, những nghệ sĩ kịch nói như Quách lão sư đã đem hết sự kiên nhẫn và chuyên chú truyền dạy cho các hậu bối rất nhiều. Họ vừa giữ gìn tín ngưỡng nghệ thuật riêng mình, vừa không ngừng đuổi theo bước chân thời đại. Trong một khoảng thời gian giới hạn trên sân khấu chỉ vừa bằng mét vuông, tỏa ra nguồn năng lượng cực đại. Cơ hội hợp tác hiếm hoi này khiến tôi nhớ đến dũng khí thuở đầu của bản thân.

Dù chưa vạch ra kế hoạch lâu dài cho con đường điện ảnh, nhưng có một dạng phim tôi luôn muốn thử thách. Tôi rất hy vọng có thể đóng một phim nghệ thuật³. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc với điện ảnh, tôi đã phi thường yêu thích các bộ phim nghệ thuật. Từ đạo diễn Trương Nghệ Mưu cho đến Giả Chương Kha mà tôi đã nhắc trước đó, cùng với những tác phẩm nghệ thuật của đạo diễn Lý An, tất cả đều là phim yêu thích của tôi. Chúng không đơn thuần mang tính giải trí, mà còn là những hình ảnh đáng suy ngẫm. Những bộ phim này thường xoáy vào "tính nhân văn", trong một câu chuyện đẹp đẽ, hàm ý cùng khán giả khám phá triết lý nhân sinh.

Sức lôi cuốn của phim nghệ thuật nằm ở tính gợi mở, khiến mỗi người xem có những lý giải khác nhau cho cùng một tác phẩm. Ở thời đại con người hội nhập thương mại hóa, tôi càng nguyện an tĩnh thưởng thức một bộ phim khiến người ta suy tư. Và trong tương lai nếu đủ may mắn tham gia vào một phim như thế, chỉ khi đó tôi mới tự nhủ rằng đời diễn viên của mình hoàn hảo không còn gì hối tiếc.

---

Chú thích:

¹"Ai thế nhỉ?" – là vở kịch ngắn thường niên, nằm trong tiết mục đêm giao thừa/ xuân vãn của đài trung ương CCTV xứ Trung – là tiểu phẩm hài châm biếm các vấn đề nóng của xã hội. (Kiểu giống Táo Quân tổng kết mỗi năm của VN ấy) Đây là clip Xuân Vãn có Vũ tham gia hồi 2016.

²Hoài Nhu: một quận cận nội thành của thủ đô Bắc Kinh

³Phim nghệ thuật: Một phim nghệ thuật thường là một bộ phim độc lập nghiêm túc nhằm vào một thị trường thích hợp hơn là nhằm vào số đông khán giả đại chúng. (theo wiki)

CHƯƠNG IV: THỦY TINH

Trong thần thoại La Mã cổ đại, Mercury (Sao Thủy) là vị thần lữ hành. Sao Thủy có đường kính nhỏ hơn Ganymede¹ và Titan². Trung Hoa cổ đại gọi nó là "Thần Tinh³".

---

Chú thích:

¹Ganymede là vệ tinh tự nhiên lớn nhất của Sao Mộc và cũng là vệ tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời. 

²Titan (phát âm tiếng Anh: ˈtaɪtən TYE-tən, hay tiếng Hy Lạp: Τῑτάν) hoặc Saturn VI là vệ tinh lớn nhất của Sao Thổ, vệ tinh duy nhất được biết có một khí quyển đặc, và vật thể duy nhất trừ Trái Đất có bằng chứng rõ ràng về các vật thể nước bề mặt ổn định đã được khám phá.

³Người Trung Quốc cổ đại gọi là 辰星, "Thần Tinh", và nó tương ứng với nguyên tố Thủy trong Ngũ Hành.Trong tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và tiếng Việt hiện đại gọi hành tinh này là "Thủy Tinh", Sao Thủy (水星), dựa trên Ngũ Hành.

IV.I - Cân bằng giữa công việc và cuộc sống

"Tôi chỉ là một gã nhà quê tầm thường. Chính giới truyền thông đã cố biến tôi thành một nhân vật anh hùng. Nhưng qua năm tháng, tôi đã học được rằng chừng nào bạn không tin tất cả những chuyện rác rưởi đó về mình thì chúng cũng không làm hại bạn gì nhiều." - Sir Edmund Hillary trích từ quyển "Ba Tách Trà¹". 

Cởi bỏ lớp phục trang dày nặng, rũ bỏ hào quang nghệ sĩ, tôi hy vọng mọi người sẽ đối đãi tôi bình thường.

Có khi, ở một thế giới song song, tôi là kẻ lữ hành tự tại.

Hiện tại tôi vừa làm việc, thỉnh thoảng nghỉ ngơi khám phá cuộc sống. Sinh hoạt của tôi cơ bản cũng như mọi người, vùi đầu đọc sách, uống tách cà phê, tập thể thao, đi du lịch để tận hưởng niềm vui.

Dù có là "mỗi một dặm vuông" ở Afghanistan của Hussein trong "Và Rồi Núi Vọng" (And the Mountains Echoed)², hay Pakistan của Grieg Mortonson, hay những vùng đất xa lạ như Iran, Brazil, Ấn Độ, Nepal và Nam Phi, cũng đều khiến tôi nguyện lòng lưu lạc, trở thành kẻ lãng du đứng ở góc đường lắng nghe một cậu chuyện truyền thuyết nọ. Đơn giản dùng đôi mắt để lưu lại phong cảnh, dùng bước chân để đo lường mặt đất. Lang thang không mục đích, chỉ còn lại sự ngưỡng vọng và trông chờ vào chính cuộc sống này. "Tín mã do cương³", phóng khoáng mà bước đi, không cần nghĩ ngợi vẫn có thể hanh thông bình thản.

Hoạt động nghệ thuật cần phải đẹp và chỉn chu trước công chúng. Tôi rất vui có thể chia sẻ việc đó với mọi người. Nhưng nếu như không phải làm việc thì Mã Thiên Vũ là một người khá bình đạm: không hút thuốc, không uống rượu, cực ít hẹn hò bạn bè, thích phim nghệ thuật, thích thoải mái ở lì trong nhà. Những lúc không có việc thì hơn bảy giờ mới dậy, mở mắt ra là lướt Weichat, Weibo. Làm một ít món thanh đạm cho người thân. Nổi hứng lên sẽ dọn dẹp nhà đôi chút, rồi lại không nỡ vứt đồ cũ đi. Có khi tôi sẽ đi hát karaoke cùng bạn bè đồng nghiệp, nhưng chỉ toàn ngồi im một góc. Thậm chí họ còn cười bảo tôi cứ như đang sống một mình trong vòng tròn khép kín.

Nếu (thời gian) có quay trở lại, tôi vẫn sẽ tiếp tục sống theo cách này. Cách sống dù có chút không phù hợp với công việc, nhưng giữ được sự tĩnh lặng nhất có thể trong tâm hồn. Sự yên tĩnh mà tôi vô cùng quý trọng. Vậy nên, tôi phân biệt rạch ròi giữa cuộc sống và công việc. Có lẽ, thế giới muôn màu sặc sỡ này vốn không thuộc về tôi.

Trên đời này muốn gì thì làm nấy, không từ bỏ phóng khoáng tự do. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những thứ không cần thiết. Nếu như cái gì cũng phải do dự trước tiên, phải cân đo đong đếm khả năng và giá trị khi nhìn về tương lai, quả thật tôi không thể tưởng tượng nổi người ta còn phải chịu bao nhiêu khổ sở.

---

Chú thích:

¹Trích từ quyển "Ba tách trà" của Greg Mortenson, David Oliver Relin. Nguyên văn là: "I was just an average bloke. It was the media that tried to transform me into a heroic figure. But I've learned through the years, as long as you don't believe all that rubbish about yourself, you can't come to too much harm." - Sir Edmund Hillary

"Ba Tách Trà là một trong những chuyến phiêu lưu đặc biệt nhất trong thời đại chúng ta. Hành trình gian nan hiểm nghèo đi xây trường học tại các vùng hoang vu nhất Pakistan và Afghanistan.

"Tại Pakistan và Afghanistan, chúng tôi uống ba tách trà để kết thân: tách thứ nhất, anh là người lạ, tách thứ hai, anh trở thành bạn bè, và tách thứ ba, anh nhập vào gia đình chúng tôi. Và đối với gia đình, chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả bỏ mạng". – Haji Ali

Link sách: https://downloadsachmienphi.com/ba-tach-tra?fbclid=IwAR0gN4P2qD2BszHL9zX2CXsegowaHaB76HWMlCh9AhnhE9yz_upSk-xNOsc (Nxb Văn Học)

²"Và rồi núi vọng" là cuốn sách thứ 3 của bác sĩ Hosseini. Trước đó, anh đã từng viết Người đua diều và Ngàn mặt trời rực rỡ, đều để lại ấn tượng mạnh mẽ về đất nước Afghanistan. "Và rồi núi vọng" được kể theo thời gian phi tuyến tính. Mỗi chương là một dấu mốc thời gian. Mỗi dấu mốc thời gian là một cuộc đời. Những số phận Afghan trong Và rồi núi vọng bị xô đẩy, bị vùi dập, bị hủy hoại, bị chia cắt trong bối cảnh đất nước chiến tranh kéo dài. Cuộc chiến của Mỹ, sự can thiệp của người Nga, sự tàn bạo của Taliban đã chia cắt Afghanistan thành từng số phận nhỏ. Dưới ngòi bút của Hosseini, "ở Kabul, mỗi một dặm vuông có cả ngàn thảm kịch".

Link review tham khảo chi tiết hơn: https://news.zing.vn/giac-mo-afghanistan-tham-tham-post781552.html?fbclid=IwAR3zYpPumyFEHPHyKlqeagS2ZD_S_sy6TW4-1ML0D5Q8c4ea8fpM2MQs-So

³Tín mã do cương : 信马由缰, thả lỏng dây cương, mặc ý tiêu dao, đi đâu tùy thích, không có dự tính trước

IV.II - Ý nghĩa của du lịch

Công việc khiến cuộc sống tính bằng thì giờ. Trong lúc căng thẳng thì khó mà điều chỉnh diễn xuất cho vừa phải, nói sao cho hay, thái độ sao cho cẩn trọng với thước đo chuẩn mực. Vô hình trung tạo áp lực lớn cho bản thân. Ngày ngày phải so đo giữa "hoàn thành", "không hoàn thành", "hoàn thành tốt", "hoàn thành kém". May mắn còn chút hơi tàn "kiếp hậu dư sinh¹" sau cả ngày dài vật vã, chúng ta khó mà cảm nhận trực quan được hai tiếng "vui vẻ".

Lựa chọn du lịch là để nạp năng lượng sau chuỗi ngày máy móc làm việc. Kiểu như thoát khỏi màn ảnh trong chốc lát, đến chỗ khán đài thưởng thức phong cảnh ở những đất nước xa lạ Giống như chuyện kể gối đầu giường trở thành hiện thực, cảm nhận được chút ngại ngần mà ấm áp của đám đông bên ngoài màn ảnh. Giữa dòng người, tôi không phải bận tâm đi đứng thế nào, chẳng cần lo lắng giơ tay nhấc chân ra sao, xem đã đúng với hình tượng chưa. Ở đó, thích nơi nào cứ thong thả đi, cứ như trên phim, khóc cũng được mà cười cũng được. Cuộc sống lại tươi đẹp như thuở ban đầu.

Nên tôi thích trò chuyện cùng người lạ, để hiểu được câu chuyện của họ, cuộc sống họ, thật ra nó rất cần thiết khi du lịch đó đây.

Những khi sát thanh², kết thúc công việc, tôi không thể đợi đến hết ngày, vì thường định sẵn nơi đến từ hôm trước, sáng ra liền xuất phát. Khi du lịch một mình, thường bạn sẽ không phải theo đúng lịch trình hay lên kế hoạch cẩn thận. Khi thức dậy vào buổi sáng, bạn dạo bước đến nơi mình nghĩ tới đầu tiên. Khi thấy mệt, bạn cứ dọc đường mà đi, nhân lúc mặt trời chưa lặn quay về chỗ cũ. Tôi luôn cho rằng đời người cần một cuộc sống không mục đích, có vậy mới không bỏ lỡ những bất ngờ ta gặp được trên đường. Tôi thích một Sydney biếng nhác đầy quyến rũ, thích nhịp độ chậm rãi của Thái Lan. Tôi thích biển, thích chiếc giường êm ái cùng bữa sáng ngon lành, thích phòng trọ thoải mái, thích khu chợ nhộn nhịp người qua lại. Và phần lớn thời gian, tôi thích lười nhác sưởi nắng trong thoáng chốc, lòng chợt bình an đến lạ.

Cảnh tượng trên hành trình đôi lúc rất phấn khích, đôi lúc lại khiến ta lặng người. Có lần tôi thấy hai cha con nọ trên đường phố La Mã (Rome), người cha râu tóc hoa râm còn cậu con trai bị thiểu năng. Cả hai tìm đến một băng ghế, rồi từ từ ngồi xuống. Người cha lấy ra một chiếc pizza, cẩn thận mở từng lớp từng lớp túi giấy bọc ngoài cho đến khi thấy được một phần ba miếng bánh. Sau đó ông dựng hộp giấy lên, nhìn nhóc con tươi cười rồi đưa miếng bánh vào tay cậu. Rồi ông mở nắp chai nước ngọt giá rẻ, lại đưa sang để cậu có thể cầm lấy. Sau đó ông lấy một xấp báo trong túi ra, mò mẫm tìm chiếc kính lão vắt lên sống mũi cao. Ông giở báo đọc một lát, thỉnh thoảng ngước nhìn con trai đang say sưa ăn bánh. Hai người lặng lẽ ngồi làm mọi việc.

Lòng tôi chợt thắt lại. Cha và con, họ đã phải trải qua những gì? Một người cha vốn tràn đầy hạnh phúc, hy vọng con trai, con gái mình sẽ được vui vẻ. Nỗi đau và tuyệt vọng mà ông phải chịu đến nhường nào khi số phận con trai mình khác với bao người, khi nó không thể cảm nhận được niềm vui như những đứa trẻ bình thường khác đến hết cuộc đời. Tôi không đành nghĩ tiếp vì thấy mình không thể chịu đựng nổi.

---

Chú thích:

¹劫后余生 - "Kiếp hậu dư sinh": sống sót sau tai biến (ở đây Vũ muốn nói vật lộn với khó khăn để sinh tồn)

²杀青 – Sát thanh (hong khô thẻ tre/ trúc): Người Trung Hoa xưa sau khi viết chữ lên cuộn trúc xong (những que trúc kết lại), sẽ hong khô để tránh bị sâu mọt. Đây là khâu cuối cùng. Nên ngày nay họ hay dùng từ "Sát thanh" để nói đến giai đoạn "hoàn thành công việc".

IV.III - Cùng người nhà đi du lịch

Đến nay dù đã xuất đạo hơn 10 năm, tôi vẫn rất muốn bên cạnh người thân. Từ lúc rời khỏi làng quê nhỏ, ổn định lập nghiệp, bản thân không mong gì hơn ngoài cải thiện đời sống gia đình. Tôi thấy mình may mắn khi cả nhà luôn sống hòa thuận vui vẻ với nhau. Trong group Wechat của chúng tôi, mọi người trò chuyện thoải mái, chia sẻ về cuộc sống, tâm sự mọi điều cho nhau nghe.

Dẫn cả nhà đi du lịch, dĩ nhiên sẽ cảm thấy tăng thêm phần trách nhiệm. Một khi dẫn họ đi cùng, tôi thường hi vọng mọi người thấy không uổng chuyến này. Đến tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng hơn, thưởng thức món ăn địa phương, trải nghiệm hết thảy mọi thứ. Phải đảm bảo mọi người có thể ăn uống ngon miệng, chơi thật vui vẻ. Được như vậy thì tôi cần phải cẩn thận lên kế hoạch trước chuyến đi. Có rất nhiều vấn đề chi tiết liên quan như chỗ ăn ở, địa điểm tham quan, liên hệ với hướng dẫn viên lên lộ trình du lịch, ngoài ra còn phải lưu ý những yêu cầu đặc thù riêng của từng thành viên trong gia đình. Tôi rất vui khi được đứng ra tổ chức thay họ, lâu dần cả nhà cũng quen để tôi bày tính, với tôi mà nói đây cũng là một thói quen hạnh phúc.

Mỗi khi gia đình du lịch, tôi đều cố gắng đi cùng. Nhưng lịch làm việc có lúc dày đặc không báo trước, tôi cũng khá hụt hẫng và lo lắng họ có gặp trục trặc gì lúc về không. Có lần tôi tranh thủ thời gian trống giữa lịch quay đưa cả nhà sang Thái rồi bắt chuyến sớm nhất quay lại chỗ làm.
Khi nhỏ, gia đình túng thiếu nên không có cơ hội đi để mở mang thế giới bên ngoài. Giờ tôi hy vọng dùng sức mình giúp họ có chút thời gian hưởng thụ cuộc sống. Trước kia chỉ có thể nhìn những bóng lưng còng khổ cực mà không đành lòng. Hôm nay trưởng thành rồi, cuối cùng có thể đến vỗ vai họ rồi bảo mọi người vất vả bấy lâu rồi, đã đến lúc an nhàn nghỉ ngơi. Tôi có bổn phận gánh vác gia đình. Mong được nhìn thấy họ hạnh phúc khỏe mạnh, giống như ước mong của họ dành cho tôi khi ôm tôi vào lòng những ngày thơ bé.

Cách đây ít lâu, gia đình tôi vừa đặt chân đến đảo Hawaii thì trời đổ mưa. Vì đang mưa bão gió giật, nên lúc đó trên thuyền chỉ có chúng tôi và hai cha con nhà nọ. Tôi vô cùng thích sự ấm áp và thấu hiểu vô hình giữa họ. Cô con gái trạc chừng 40 tuổi, còn người cha tuổi tác đã cao. Họ ngồi đó uống rượu rồi trò chuyện, như hai người bạn không giấu diếm nhau chuyện gì. Họ bảo năm nào cũng đến Hawaii nghỉ phép và trải nghiệm. Cả nhà vui vẻ hòa thuận. Dường như tôi cũng nhận ra ý nghĩa khi cùng người thân đi du lịch: Tôi muốn vững vàng bên cạnh gia đình mình -Thế giới bao la, chỉ nguyện cùng họ sánh bước đồng hành.

Chương V: KIM TINH

V.I - Tâm hồn đẹp cho ta dung mạo đẹp

Trung Quốc cổ đại gọi Sao Kim là Sao Thái Bạch hoặc Thái Bạch Kim Tinh. Thỉnh thoảng nó xuất hiện ở phía Đông trước bình minh nên được gọi là "Sao Mai". Có khi mọc lúc hoàng hôn buông ở bầu trời phía Tây nên được gọi là "Sao Hôm". Sao Kim tỏa sáng cả ngày như Mặt trời, là thiên thể sáng nhất trên bầu trời chỉ sau Mặt trăng, giống như một viên kim cương rực rỡ, vì vậy mà người Hy Lạp ngày xưa đặt tên Kim tinh theo tên Aphrodite - vị thần tình yêu và sắc đẹp.

---

Tâm hồn đẹp cho ta dung mạo đẹp (1). Tôi đã từng cho "vẻ ngoài xinh đẹp" vào danh sách đen.
Vào thời điểm đó vẻ ngoài không đáng để nói đến. So với bề ngoài, tôi lại hứng thú với giày dép, áo quần, hay sách vở mới hơn. Khi phải vất vả đồng án, áp lực kinh tế, không ai quan tâm hôm nay bạn bị phơi đen ít hay nhiều, ngày mai sau gáy có nổi mẩn đỏ không. Khi còn đi học, tôi chưa từng để ý mình trông ra sao, cũng chưa bao giờ vấn vương "cô bạn cùng bàn" nào. Trái lại, vì hoàn cảnh gia đình, môi trường xa lạ mà cảm thấy mặc cảm.

Lúc đó giày dép hay cặp sách đều là do bà may. Sách giáo khoa theo tôi nhớ cho đến giờ chỉ có 2 lần là mới tinh.

Tôi cho rằng bản thân so với mức "bình thường" còn thấp hơn mấy bậc.

Có đêm tôi mơ thấy mình trở về ngày nhỏ, như bao cậu bé khác được cha mẹ chở che, một đường thuận lợi mà đi. Sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được công việc có thu nhập trung bình, đến tuổi thích hợp thì kết hôn rồi sinh con, chăm sóc con cái.

Nhưng từ lúc tôi hiểu chuyện thì ông bà tôi đã không ngừng nhắc nhở rằng, tôi không giống như những đứa trẻ khác, được cha mẹ chỉ đường dẫn lối. Cả hai cụ cũng không có khả năng giúp tôi xây nhà cưới vợ.

Đã không có đôi tay chở che ấm lạnh mái đầu, tôi sớm hiểu được tầm quan trọng của an thân lập mệnh (2). Dù cho gió lớn mưa sa hay nóng như thiêu đốt, tôi hy vọng bản thân có thể dựa vào sức của chính mình.

Ngẩng cao lên, đừng cúi đầu. Hy vọng mọi người có thể nhìn thấy những nỗ lực của tôi, chứ không phải khuôn mặt tôi. Lần đầu xuất hiện trước công chúng, mọi người gắn mác "vẻ ngoài ưa nhìn" cho tôi, là một chàng trai trẻ tuổi nổi loạn, khiến tôi cũng hoài nghi chính mình. Dần dần nhìn nhận bản thân qua lời người khác là điều mà tôi chưa trải qua bao giờ.

Lần đầu tôi phát hiện dù không có cha mẹ sớm tối cạnh bên, thì món quà họ ban tặng ngày tôi chào đời, hai mươi năm qua tôi chưa từng chú ý đến, lại được khẳng định từ những người xung quanh hết lần này đến lần khác. Làm tôi nhất thời hoang mang, khó tin được từ một đứa trẻ từng bị bỏ rơi trở thành con cưng của Thượng đế, khiến tôi sinh ra một loại phản xạ có điều kiện chính là phải phủ nhận. Vậy nên, tôi thà tin rằng được mọi người yêu mến là nhờ nỗ lực, chứ không dựa vào bề ngoài.

Lúc ấy còn non trẻ với những lý do hoang đường, muốn nóng lòng biểu hiện mình không chỉ có mặt mũi ưa nhìn mà còn có thực lực. Giờ nghĩ lại đây cũng là một dạng xốc nổi.

Bao năm qua, tôi nếm trải hết sự nghèo khó và khổ đau. Tôi đã nhiều lần nói với những người tò mò về quá khứ của tôi, và cũng lặp đi lặp lại với chính mình, tôi đến từ đâu, làm sao tôi có thể từ từ thích nghi và tồn tại trước những thăng trầm. Vậy nhưng, có những câu hỏi khó mà đáp lời: Tôi nên tìm đến ai để thành công? Tôi có thể hồi sinh khi vận mệnh ném cho tôi một cành ô liu? (3) Tôi có thể trở thành tâm điểm không? Tôi có thể có may mắn không?

Một người rơi từ trên cao xuống phải mất khoảng thời gian dài để bật lên. Trái lại khi đã ở sẵn dưới đáy, thì người đó chỉ cần một bước nhỏ sẽ nhận được món quà lớn từ cuộc sống, vốn cần nhiều thời gian hơn để chấp nhận và tiếp thu phải không?

"Học cách chịu đựng khi khó khăn. Học cách tự lập khi thuận lợi"
Ông tôi chỉ nói với tôi nửa câu đầu, nửa câu còn lại mãi sau này tôi mới dần lĩnh hội. Đôi khi những bước đi chúng ta nghĩ nhỏ bé, lại là những bước rất quan trọng.

Vậy nên, khi số phận ném cho ta cành ô liu, hãy nắm lấy nó. Khi hạnh phúc chạm ngõ, hãy mở cửa kịp thời. Không cần hoài nghi bản thân mà phí hoài thanh xuân ngắn ngủi, cũng đừng ẩn mình trong chiếc kén tự ti.

Tiếp nhận khổ nạn, càng phải tùy thời đón chào hy vọng. Đừng ngại ngần khi dạo bước lang thang giữa cuộc đời phong phú và thú vị này.

Chấp nhận những thiếu sót, cũng chấp nhận những ưu điểm mà tôi chưa bao giờ nhận thấy. Tôi sẽ chọn thản nhiên chấp nhận thêm "vẻ ngoài ưa nhìn" vào một phần bản thân, bất kể đó là mỉa mai hay khen ngợi.
Cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi "tự mình nhận thức".

Tôi không dám nói rằng bản thân có thể nắm hết ván bài cuộc đời, nhưng ít ra mỗi bước đi tôi đều cố gắng hết mình. Nên giờ đây, tôi thật sự rất hạnh phúc.

----

Chú thích:

(1) "Tâm sinh tướng" Tướng do tâm sinh, tâm đẹp thì tướng mạo sẽ đẹp
Trên thực tế không phải là tướng mạo ngay từ khi sinh ra đã định như vậy mà là sự phản chiếu của tâm tính và hành vi qua một quá trình rèn luyện.
Con người sau tuổi trung niên sẽ lộ ra tướng mạo được hình thành do ảnh hưởng của tính cách trong đời này. Người khoan dung nhân hậu phần lớn sẽ có khuôn mặt phúc hậu. Người có tính tình nhu hòa tướng mạo sẽ nhu hòa xinh đẹp. Người có tính nết thô bạo, cay nghiệt sẽ luôn sở hữu khuôn mặt hung dữ. – (nguồn: )

(2) "An thân lập mệnh" 安身立命 hay "An tâm lập mệnh" Hàm ý là an lập thân mệnh. Cũng tức là làm đạo cho hết việc người, đồng thời, tùy thuận mệnh trời mà an trú tâm mình, không bị tất cả ngoại vật lay động. (nguồn: )

(3) Thuật ngữ "Ném cành ô liu" - trong kinh thánh: mang đến cho con người sự sống mới.
"....Cây ô liu và cành ô liu đã là biểu tượng của hòa bình và hòa giải kể từ khi xảy ra trận lụt thời Nô-ê. Khi chim bồ câu mang đến cho Nô-ê một chiếc lá ô liu trong mỏ của nó, thì nhánh ô liu đại diện cho sự sống mới mọc lên trên trái đất. Cây ô liu đã sống và phát triển. Lời hứa của nhánh ô liu mà chim bồ câu mang về là một khởi đầu mới cho nhân loại"

CHƯƠNG VII: TIỂU HÀNH TINH B612*

VII.I - Có thể cùng Vương Phi hợp tác, nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh

Tôi thời thời khắc khắc đều chuẩn bị để được hợp tác cùng thần tượng Vương Phi dù chỉ một lần. Nhưng tính cho đến giờ thì tôi chỉ mới cùng cô Vương chụp chung mà thôi. Sự mến mộ tôi dành cho Vương Phi dù có tán dương bao nhiêu cũng không đủ: Cô ấy hát hay, thiện lương, chân thật, khiêm tốn, xinh đẹp lại hào phóng. Thật sự là hình mẫu người phụ nữ hoàn mỹ trong lòng tôi.

Có lẽ vì tình yêu mà trong lòng nảy sinh ra đủ loại khuôn sáo. Nhưng như đã nói qua, một khi con người gặp gỡ được nửa kia của đời mình, những hình mẫu đều sẽ bị phá vỡ. Bởi chỉ khi chúng ta thật sự va chạm thực tế thì hẳn sẽ chấp nhận những điều không phù hợp với "tiêu chuẩn". Chúng ta chứng minh tình yêu của mình bằng cách phủ nhận "người yêu hoàn hảo" trước đó đã đặt ra
Trong mắt tôi, có khi yêu thích không phải bởi dáng hình của người ấy thế nào, mà là hình dáng người ấy thế nào tôi đều yêu thích.

---

*Tiểu hành tinh B-612 được phát hiện bởi một nhà thiên văn học Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1909. 

Nếu đã đọc tác phẩm "Hoàng tử bé" của nhà văn Antoine de Saint-Exupery, chắc hẳn bạn sẽ không quên quê hương của chàng hoàng tử chính là tiểu tinh cầu B612, nơi có ba ngọn núi lửa và một bông hoa hồng. Nó được ví như truyện cổ tích dành cho người lớn với những ẩn chứa hình tượng và triết lý ý nghĩa về cuộc sống. 

Trên hành tinh ấy, ngoài hoàng tử bé ra còn có ngọn núi lửa đang hoạt động, cây bao báp, và cây hoa hồng xinh đẹp kiều diễm. "Đóa hoa hồng độc nhất vô nhị" của cậu kiêu sa lại mỏng manh, tựa như tình yêu vừa đẹp đẽ vừa mềm mại của chúng ta.

VII.II - Dáng vẻ của tình yêu

Tình yêu hình thành khi ta buông bỏ những băn khoăn, bình tĩnh đối diện nhau trong khoảnh khắc. Nhưng giờ đây tôi khó mà làm được điều này. Khi đối mặt với tình yêu, tôi sẽ vô thức thu mình vào lớp vỏ dày mình dệt nên. Dường như rất khó để lấy lại can đảm của mười năm trước và nghiêm túc nhìn nhận tình cảm chân thật trong lòng. Nên từ khi ra mắt đến nay, tôi chưa bao giờ đáp lại tình yêu bằng cả trái tim. Ngược lại, tôi thích dành hết thời gian của mình vào công việc và bên cạnh gia đình. Kiếm tiền để xây nhà, kết hôn và sinh con, khi còn niên thiếu, tôi cảm thấy tình yêu trước tiên phải dũng cảm theo đuổi một lần trong đời, càng về sau, tôi lại cho rằng tình yêu đều được viết trong những bản tình ca.

Còn đối với tôi bây giờ, điều tôi muốn không chỉ kết thúc bằng một cuộc hôn nhân để "thuộc về nhau", mà là một người bạn đồng hành. Chúng tôi cùng nhau lên đường, cùng nhau trải nghiệm những điều chưa biết và gặp gỡ những điều tốt đẹp. Cùng nhau dạo bước đó đây và già đi. Chúng tôi có thể tin tưởng lẫn nhau, khuyến khích nhau và mỉm cười nhẹ nhàng đối xử với thế giới. Vào buổi sáng mùa hè, cảm nhận một làn gió mát lành từ cửa sổ, tôi vừa mới giặt xong quần áo. Cũng không có mùi hương nồng nàn nào bay vào từ ban công. Những điều ấy chính là dáng hình của tình yêu mà tôi hình dung.

Tôi vốn lãng nhân đến "đất trời cảm động¹", may lắm thì có chút thực tế muốn an ổn.
Hai cá thể độc lập vì thu hút lẫn nhau như "cây mộc miên" và "cây sồi" mà sát cánh bên nhau². Dù đứng riêng lẻ nhưng chúng đan xen vào nhau. Đây có lẽ là tình yêu đẹp nhất mà tôi mong gặp được. Nhưng nếu vì yêu phải từ bỏ chính mình thì nên tự hỏi tình yêu đến tột cùng mang đến cho chúng ta điều gì? Không cần vì yêu mà khiến bản thân uất ức, cứ nương theo mãi sẽ càng khiến cả hai thêm nặng nề.

Ở giai đoạn hiện tại, tôi tận hưởng thời gian ở một mình hoặc với gia đình. Có lẽ là vì tự do đã quen, có thể do không có kỳ vọng cho tình yêu từ đầu. Tôi sẵn sàng dành thời gian cho công việc và gia đình, và sẵn sàng đưa những tình yêu tốt đẹp nhất ấy vào mỗi bài hát, mỗi tác phẩm.

---

Chú thích:

¹Gốc là thành ngữ "Cảm thiên động địa" – "Tôi vốn lãng nhân" Ý Vũ bản thân là một người thích đi đó đây nhiều tới nỗi cảm động đất trời, chỉ có chút ý định muốn an yên một chỗ thôi.

²Vũ đang nhắc đến 2 hình tượng nhân hóa "cây Mộc Miên" (cây Hoa gạo) và "cây Sồi" trong bài thơ "Gửi cây Sồi" của Thư Đình《致橡树》- 舒婷:

Nội dung là lời bộc bạch tình yêu sâu đậm nhưng cũng mạnh mẽ độc lập:
Nếu như em yêu anh
Em tuyệt đối sẽ không làm dây hoa lăng tiêu bấu víu
Bám vào cành của anh để thể hiện bản thân mình;
Nếu như em yêu anh
Em tuyệt đối không học theo những con chim si tình
Vì sự chở che mà hót mãi một khúc ca đơn điệu;
Cũng không làm suối nguồn,
Quanh năm tặng sự thảnh thơi mát mẻ
Cũng không làm núi đèo cao hiểm trở
Để anh cao hơn, điểm thêm nét oai hùng.
Thậm chí ánh mặt trời.
Thậm chí giọt mưa xuân.
Không, tất cả những điều này vẫn là chưa đủ!
Em nhất định sẽ phải là cây gạo mọc bên anh,
Phải là một cái cây mọc cạnh anh tương xứng.
Rễ, bám chặt dưới đất
Lá, vươn lên trời xanh
Mỗi trận gió thổi qua
Chúng ta lại cùng nhau thăm hỏi
Nhưng mỗi người
Đều hiểu được lời nói của nhau
Anh có cành đồng thân sắt
Giống đao, giống kiếm, giống thương;
Em cũng có những đóa hoa rực đỏ
Giống tiếng thở dài nặng nề,
Và giống cả những đóa lửa anh hùng.
Chúng ta cùng sẻ chia giá lạnh, gió mưa và sấm chớp;
Chúng ta cùng chung hưởng sương mai, nước đọng, cầu vồng.
Tưởng như là mãi mãi song song,
Nhưng lại vẫn suốt đời nương tựa.
Đây mới thực là tình yêu vĩ đại,
Kiên trung một chữ chốn này:
Yêu.
Không chỉ yêu anh bởi tầm vóc lớn lao
Mà cũng yêu anh bởi kiên định bám sâu vào lòng đất.

(Bản dịch lấy từ sách "Ký ức độc quyền" của ĐVPH Amunbooks – Đinh Tị (NXB Phụ nữ) – xuất bản năm 2015.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro