Đây là đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Nó " , Sopio , một thằng nhóc 14 tuổi , ngoan ngoãn , nghe lời gia đình bố mẹ . Vào một đêm sáng trăng , trần trọc mãi mà không ngủ được , nó suy nghĩ về biết bao nhiêu thứ . Nó tự nhủ cho đến hiện tại , nó vẫn chưa làm được gì to tát ngoại trừ việc đi học , về nhà ăn cơm , rồi lại đi học ..... Nó đã quá chán cuộc sống tẻ nhạt này . Nó muốn trở thành một nhà thám hiểm thực thụ , ví dụ như thám hiểm về một vùng đất mới , có thể là một vùng đất quyền năng , nơi con người có những phép thuật , những ma pháp tuyệt vời . Nghĩ đến đây nó bật cười , sao mà nó lại có suy nghĩ trẻ con thế chứ ! Và rồi cơn buồn ngủ kéo mi mắt nó xuống , nó chìm vào giấc ngủ ngon lành . Trong giấc ngủ mơ màng , nó thấy mình đang ở giữa một làn sương khói huyền ảo , nó cố gắng tìm đường để quay trở về nhà nhưng vô vọng .
  Bỗng nhiên , nó thấy một ông lão râu tóc bạc phơ hiện lên trước mặt mình , luồng ánh sáng tỏa ra xung quanh ông làm nó chói mắt . Nó nhìn ông và nghĩ đến những ông tiên trong truyện cổ tích , tự nhủ rằng chắc cũng chẳng khác là bao .
  Ông hiền từ nói : " Chào con , ta là Kasai , sứ thần của vương quốc Dexa - vương quốc của ma thuật , con có phải là Sopio Sai không ? "
  Nó lắp bắp : " Vâ...vâng, đúng...đúng rồi ạ ! "
Sở dĩ nó trở nên như vậy vì nó đã nghe thấy rõ mồn một hai chữ "ma thuật" thốt ra từ ông lão lạ mặt kia . Không để nó chìm đắm trong suy nghĩ ấy quá lâu , ông lão lên tiếng : " Hôm nay ta đến đây là để cầu cứu con , mong con giúp cho hành tinh của ta "
  Nó lại ngạc nhiên nhiều hơn nữa , nó nói : " Nhưng... nhưng mà cháu , cháu... không biết gì về ma thuật cả . Với lại , cháu làm sao có thể cứu cả một vương quốc chứ ! "
  Ta sẽ giúp con khi đến vương quốc Dexa , nhanh , đi theo ta nào !!!- Ông lão nói to
  Sopio vẫn ngập ngừng : " Nhưng ... nhưng còn gia đình , bạn bè của cháu ! "
  Chưa để nó nói xong , ông đã cắt lời : " Cháu yên tâm đi , khi ở vương quốc Dexa , thời gian trôi chậm hơn Trái Đất rất nhiều , 1 năm ở đó mới chỉ bằng 100 phút ở nơi đây thôi ! "
  Vẫn rất phân vân và lo sợ , Sopio thét lên : " Nhưng mà ...... "
  Rồi lại một luồng ánh sáng mạnh nữa phát ra khiến Sopio phải nheo mắt lại , rồi nó cảm tưởng giống như mình đang bay bổng trên không trong một khoảng thời gian ngắn .
Nó giật mình tỉnh giấc , thoát khỏi giấc mơ kì lạ kia . Nhưng nơi nó vừa tỉnh dậy không phải là căn phòng ấm áp ở nhà nữa mà là một nơi hoàn toàn xa lạ , nơi có những cái cây cổ thụ to cao , với những dãy núi đồ sộ hùng vĩ phía bên kia chân trời . Ở đây nó nhìn thấy biết bao nhiêu loại cây kì lạ mà nó chưa từng thấy , xa xa kia là những cái cây giống như những ngọn tháp hình tam giác . Bất giác , nó thốt lên : " Đây là đâu ????? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh