Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Các con mau chạy đi! Cứ mặc kệ ba mẹ! – Một người phụ nữ đứng tuổi đang nói trong lúc bà đang chiến đấu chống lại cả một đội quân đang đuổi theo phía trước mặt mình – Hãy chăm sóc cho các em của con, hãy thay ba mẹ bảo vệ hai đứa em của con! Hứa với mẹ... hứa với mẹ đi Thanh!

- Nhưng chúng ta tại sao lại phải chạy trốn vậy mẹ? – Đứa em út vẫn còn ngây ngô hỏi –

- Không còn thời gian đâu... mau đưa hai đứa em của con qua "cánh cổng" rồi khóa nó lại từ phía bên kia đi... Nhanh lên! – người đàn ông hét to –

Lúc này, một binh đoàn trang bị giáp sắt và những thanh giáo dài đã gần như đuổi đến tận cùng của một lối mòn dẫn lên đỉnh núi. Cô gái trẻ nắm tay hai đứa em nhỏ rồi vội vàng nhảy thẳng vào một vòng xoáy ánh sáng... Ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt cũng chính là lúc tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, cô gái choàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại cùng với hơi thở gấp gáp như vừa trãi qua một cơn ác mộng.

Bước xuống giường, cô gái đi đến bên cửa sổ rồi mở tung rèm cửa để chào đón một ngày mới, những tia sáng ban mai soi nhẹ nhàng lên gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc đen dài của cô khiến cho căn phòng dường như trở nên sống động hơn:

- Lại là giấc mơ đó... - Cô lẩm bẩm –

Nói rồi, cô vội vàng bắt đầu ngày mới bằng việc bước vào nhà tắm như mọi hôm, sửa soạn cho mình thật gọn gàng rồi rời khỏi căn phòng. Chưa bước hẳn xuống đến giữa cầu thang, từ dưới nhà, tiếng nói của hai đứa em trai vọng lên:
- Hôm nay có thể anh sẽ về trễ hoặc không về, anh sẽ đi quay những phân đoạn cuối cùng cho bộ phim của anh. – Ăn vội miếng bánh mì, Huy lên tiếng – Em với chị hai cứ đóng cửa ngủ đi nhé!

- Anh đi quay phim hay là lại đi "hái hoa" với cô nàng nào nữa đấy hả? – Cậu em út tiến đến bàn ăn với hai đĩa trứng chiên kiểu "sunrise" vô cùng hoàn hảo –

- Này nhóc con! Anh đi quay phim thật đấy! Anh đây không phải là "thiếu gia long bong" đâu...

- Ừ thì không phải thiếu gia long bong, chỉ là...

- Là một anh chàng thích chơi bời thôi phải không? – Cô chị cả chen ngang lời của đứa em út –

Hai chàng trai nhìn lên phía cầu thang rồi cùng nở nụ cười với người chị gái của mình. Cô chị tiến đến bên bàn ăn, kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nói:

- Cảm ơn em về bữa sáng nhé Phú!

- Không có gì chị ạ...

Bữa sáng của gia đình như thường ngày vẫn luôn được chuẩn bị sẵng sàng bởi Phú. Cậu út thích nấu ăn và chăm sóc gia đình nhỏ của mình nhiều hơn là chiến đấu với "thế giới bên ngoài" giống hai anh chị của mình. Bữa sáng của họ luôn rộn rã với những câu chuyện...

- Công việc của chị dạo này có vẻ tiến triển tốt nhỉ! – Huy hỏi – Em thấy dạo gần đây chị có vẻ mệt mỏi nhiều đấy!

- Ừ... um...um... thì cũng không tệ! – Cô chị ăn vội trong lúc trả lời – Còn hai em! À không, nhất là cậu ca sỹ thì sao? Vẫn chạy "sô" đều đều đến nổi lặng mất tâm không về nhà cả tuần liền ấy nhỉ!

- Em có về nhà mà! – cậu thanh minh – chỉ là khi em về chị và út đã ngủ ngáy o o đó thôi!

- Ngáy á... Có mà anh ngáy thì có ấy! – Phú đáp lời anh mình –

- Không tin à? – Huy cười đểu rồi phẩy tay lên không trung –

Bất ngờ từ đâu, những tiếng ngáy bắt đầu vang lên trong phòng ăn, nhận ra tiếng ngáy này là của mình, Phú đỏ mặt rồi chồm người qua phía anh mình mà đánh vào vai anh mình, vừa đánh cậu vừa nói:

- Anh muốn chết à? Có thôi ngay hay không hả?

Cô chị cả được dịp cười nghiêng ngã, rồi cô xua tay để tắt ngay cái "máy phát thanh" ma thuật của cậu em trai mình, kèm theo lời trêu ghẹo:

- Thu âm hay đấy em trai!

- Chị quá khen rồi... ha ha... - Huy cười khoái chí – Bởi em đâu phải là đi không về đúng không?

- Hay nhỉ... Anh chỉ giỏi trêu mỗi em thôi nhỉ... - Phú giận dỗi –

- Ô hay... nay cũng bắt đầu biết giận dỗi à? – Huy lại bắt đầu trêu cậu em của mình – tưởng "phù thủy lạnh lùng" không bao giờ để tâm mấy chuyện này chứ nhỉ!

- Em lạnh lùng á? Anh đồn vậy?

- Ai cũng đồn thế đấy chứ!

Câu chuyện bị cắt ngang ngay khi tiếng chuông đồng hồ vang lên báo hiệu đã bảy giờ sáng, đến lúc mọi người phải bắt đầu đi làm. Vội đứng dậy phủi phủi vài mẫu bánh mì vụn rơi xuống chân, cô chị cả nói:

- Chị đi làm nhé! Huy có cần chị chở đi không?

- Dạ không! Em sẽ đi xe riêng của em! Lâu rồi em không có lái nó rồi!

Nói rồi, hai người bắt đầu rời khỏi bàn ăn và bắt đầu ngày mới với công việc bận rộn của mình, đương nhiên, họ cũng không quên đứa em út bé nhỏ của mình rồi:

- Em cần chị chở đi học không út? – vừa mang giày, cô chị vừa hỏi –

- Dạ không! Em tự lo được mà, hai người đi cẩn thận nhé!

- Ừa vậy chị đi nhé!

- Anh cũng đi luôn đây, bye bye nhóc nhé! – Huy cũng vội vàng rời khỏi nhà –

Cánh cửa đóng nhẹ lại, tiếng xe hơi cũng như xe máy nổ lên rồi dần dần mất hút, căn nhà lúc này yên ắng hẳn đi. Phú từ từ gom dĩa dơ lại bồn rửa rồi xả nước để rửa chúng. Sau khi hoàn thành xong mọi việc, cậu nhanh chân lên phòng thay đồ rồi cũng rời khỏi nhà để bắt đầu một ngày mới của mình.

Ngày mới của Phú bắt đầu bằng việc cậu sẽ đi bộ tà tà đến bến xe buýt. Nơi gia đình cậu ở không cách trạm xe buýt bao xa, vẫn hàng cây xanh dọc theo con đường dài, vẫn những ngôi nhà quen thuộc cùng những người hàng xóm tốt bụng cậu gặp hằng ngày. Bước đi trên con đường thân quen, bất chợt cậu dừng lại, một cảm giác bất an xuất hiện, như thể đang có ai theo dõi mình, cậu vội xoay lưng lại phía sau để quan sát... Hoặc có lẽ do mình lại đa nghi chăng, cậu tiếp tục đi thì bỗng nhiên, một chiếc xe máy từ phía sau phóng thẳng về hướng cậu đi rồi quẹo lại chắn ngang trước mặt cậu, hơi hoảng hồn, cậu lùi lại một chút:

- Này! Điên rồi à... Cậu chạy xe cái kiểu gì đấy hả? – Dường như đã biết là ai, vừa nói Phú vừa gõ mạnh vào cái nón bảo hiểm che kín mặt của người đang ngồi trên xe –

- Không đau tay à? – Tháo chiếc nón bảo hiểm ra dường như là một anh chàng đẹp trai với một nụ cười rất tỏa sáng – Tay cậu làm bằng gì mà gõ muốn móp cái nón của tôi vậy?

- Bằng thịt, xương, mỡ, máu... - Phú đáp trả - chứ không lẽ bằng i-nox hay sắt sao? Cậu không có học sinh học à?

- Có... Nhưng tay bằng thịt thà thì không gõ móp nón của tôi được rồi!

Phú châu mày lại, cậu nhìn cái nón sơ qua rồi nhìn lại chàng trai đang ngồi chễnh chệ trên xe kia, cậu đáp:

- Móp chổ nào? Sao tôi không thấy vậy?

- Này! – vừa nói chàng trai vừa chỉ tay lên cái nón – một cái lỗ tròn vo đây!

Thấy câu chuyện có vẻ chẳng đi tới đâu, Phú vội né sang một bên chuẩn bị đi tiếp thì chàng trai cho xe thụt lùi lại chắn ngang đường Phú đi, cậu ta nói:

- Quá giang không? Tôi cho đi ra bến xe một đoạn!

- Cậu nhìn giống như tôi đang muốn tìm một người cho tôi quá giang sao?

- Không giống lắm! ha ha... - cậu ta gãi đầu – nhưng cứ thấy người đi bộ đi đón xe buýt để tới trường thì tôi thấy cũng thương lắm... Lên xe đi! Tôi cho quá giang, đảm bảo nhanh còn không tốn tiền xe ôm!

- Cảm ơn! – Phú lạnh lùng đáp – Tôi có chân, không cần xe ôm của cậu đâu!

Nói rồi Phú nhanh chân bước né ra khỏi cái đít xe của chàng thanh niên, vừa đi cậu vừa quơ nhẹ tay và lẩm bẩm:

- Xì hơi... xì hơi...

Xì... Bất ngờ, bánh xe sau của chàng trai bị xì đi một cách nhanh chóng, Phú khẽ quay đầu lại nhìn chàng trai rồi nói:

- Ba mẹ cậu mua cho cậu cái xe đó chỉ để làm xe ôm thôi à? Cơ mà, bánh xe sau bị xì kìa... Lo mà dắt đi bơm bánh xe đi!

- Cậu nghĩ sao mà bánh xe tôi xì thế, cậu có biết cái bánh... ơ... ơ... - Cậu ta liếc nhìn cái bánh xe bị xì của mình rồi vò đầu – sao nó xì thế này! Rõ ràng nó vẫn còn bình thường mà!

Phú mỉm cười rồi nhanh chóng đi thật nhanh đến trạm xe buýt, bỏ mặc cho chàng trai kia đang cuống cuồng với cái xe bị xì bánh của mình mà chẳng rõ nguyên nhân tại sao.

Nhưng không phải linh cảm của Phú là không đúng, quả thật, có một cái bóng đen đã đi theo Phú từ lúc cậu rời khỏi nhà tới bây giờ, cái bóng đen đang núp sau một căn nhà bất chợt tan biến đi tức khắc.

Còn lúc này, với cô chị cả là mớ công việc đang chồng chất để trên bàn làm việc của cô, vừa đến công ty, đã có vô số người vội vàng bu lấy xung quanh cô với vô vàng vấn đề cần phải giải quyết:

- Chúng ta vừa nhận được đơn đặt hàng cấp tốc thưa giám đốc! Chúng ta hiện tại vẫn không đủ mặt hàng để cung cấp cho phía đối tác mới này!

- Đối tác nào vậy? – Thanh nhanh chóng xem sơ qua tập hồ sơ –

- Khách sạn năm sao Crystal Riverside thưa giám đốc!

- Khách sạn mới phải không? Không phải trong hợp đồng và cuộc họp trước tôi đã nói là hết tháng này mới có hàng cho họ cơ mà!

- Vâng! Nhưng họ có vẻ họ vẫn còn hối chúng ta về việc cung ứng ngay cho họ trước một chiếc Limo để họ sử dụng cho việc đưa đón khách VIP của họ sếp à!

- Nói với họ, chúng ta sẽ cung cấp cho họ trong tuần sau, chậm nhất là thứ bảy sẽ có một chiếc Limo cho họ.

Anh nhân viên vừa rời đi thì lúc này, những anh chị nhân viên khác cũng chen chân nhau "báo cáo" với sếp khiến Thanh bắt đầu cảm thấy choáng váng, cô lên tiếng:

- Bây giờ từ từ đã! Mọi người đến phòng họp chờ tôi, hai mươi phút nữa tôi sẽ có mặt để giải quyết vấn đề của mọi người! Bây giờ thì tôi cần phải lên phòng làm việc của mình trước! – Cô bước nhanh về phía trước, không quên quay lại nở một nụ cười thật tươi – Cảm ơn mọi người! Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ!

Mở vội cửa phòng làm việc của mình rồi bước vào trong, Thanh thở phào một cái rồi tiến lại bàn làm việc, cô thư ký cũng đã có mặt tại bàn, thấy giám đốc của mình có vẻ căng thẳng, cô nói:

- Sáng ra chị lại bị bu quanh rồi à?

- Ừa em! – Thanh ngồi xuống ghế - Chị còn chưa kịp thưởng thức tách café cho bữa sáng nữa!

- Em biết mà! Trong tủ lạnh em đã để sẵn một ly "đen đá không đường" cho chị rồi đấy!

- Cảm ơn em – Thanh quay sang mở cửa tủ lạnh – Không có em chắc chị chết mất em ạ!

- Chị đừng chết chứ... - cô gái cười – chị chết thì ai trả lương cho em đây?

- Ha ha ha... công ty trả cho em chứ chị có trả đâu! – Thanh cười sảng khoái – Công ty thuê em với chị mà đâu phải chị thuê em! À mà, mười phút nữa đi họp cùng chị nhé!

- Có cần hồ sơ gì không chị?

- Cần... chứ em – vừa uống cô vừa trả lời – photo giúp chị bản hợp đồng với Crystal Riverside, bản dự án chiến lược xe mới và bản quyết toán doanh thu tháng trước em nhé! Cảm ơn em!

Cô thư ký vội vàng rời khỏi bàn làm việc, ra khỏi phòng để đi photo tài liệu. Cô thư ký này khá hoàn hảo nếu như cô ấy không mắc bệnh "vô tư", cô nàng đi vội đến mức quên cả đóng cửa phòng lại. Thấy vậy, Thanh khều nhẹ ngón trỏ của mình, như thể móc nó lại, cánh cửa cũng tự động khép lại từ từ rồi đóng hẳn lại.

Đặt tách café xuống bàn, Thanh vội nhìn đống hồ sơ công việc của mình rồi lắc đầu khẽ ngao ngán, cô bắt đầu cầm bút lên và kiểm tra đống hợp đồng của công ty. Bất chợt, tựa như có một cơn gió lạnh toát thổi thẳng vào lưng khiến cô giật mình vội nhìn ra phía cửa sổ:

- Ai?! – Thanh giật mình –

Chắc có lẽ do công việc gần đây quá nhiều khiến cho Thanh cảm thấy áp lực, rõ ràng bên ngoài cửa sổ thì chẳng có ai cả. Cô quan sát một lúc sau lại thôi, cô tự trấn an mình:

- Chắc dạo này mình làm việc đến hóa mát dây rồi... Phải sắp xếp nghỉ ngơi vài hôm thôi!

Nói rồi, cô thư ký cũng đã photo xong mớ hồ sơ mà Thanh yêu cầu, cô thư ký nói:

- Chúng ta đi thôi chị! Mọi người đang chờ chúng ta ở phòng họp rồi!

- Ừ! Chúng ta đi thôi!

Nói rồi, Thanh cùng cô thư ký của mình rời khỏi phòng. Cửa phòng làm việc của Thanh đóng lại, bất ngờ, những trang giấy hợp đồng của cô cứ như có ai đang đang xem nó, từng trang, từng trang cứ thế được lật lên rồi bất thình lình, chồng hợp đồng được kéo lại chổ cũ nơi góc trái bàn làm việc của cô. Một bóng đen cũng từ chổ kệ đựng hồ sơ của cô "nhảy" ra khỏi cửa sổ rồi biến mất.

Cùng lúc với chị mình đến công ty, chàng công tử Huy thì lại đang ngồi ung dung trong quán café quen thuộc của mình nơi gốc đường Lê Duẫn, vừa ngắm phố, vừa uống café cho bữa sáng cũng như ngồi cùng cô bạn gái của mình. Khác hẳn với những người trong giới "nghệ sĩ", Huy không cố gắn giấu nhẹm chuyện mình đã có bạn gái, bạn gái của cậu cũng là một diễn viên dù không mấy nổi tiếng lắm. Nhưng cô nàng lại có nụ cười rất duyên, một tâm hồn ngây thơ và hiển nhiên, không "scandal":

- Sắp tới em có dự định gì chưa cô bé? – Huy hỏi bạn gái cậu –

- À chưa! Em có dự định tham gia một bộ phim "sit-com" nhưng mà em vẫn còn phân vân lắm!

- Sao lại phân vân? Có gì không ổn à?

- À không! Chỉ là em cũng đang có ý muốn đi casting cho một bộ phim sắp được bấm máy của đạo diễn Quang Tuấn

- Anh Quang Tuấn? Em tính tham gia phim "Nữ sinh sát thủ" à?

- Vâng! Hi hi – cô mỉm cười – Em có xem qua kịch bản, em khá thích tính cách của cô nữ sinh chính trong kịch bản!

Huy kéo vai người yêu mình, nhẹ nhàng để cô tại vào vai anh, Huy nói:

- Em tính học cách giết bạn trai của em à?

- Ha ha... giết anh thì thiếu gì cách sao lại phải đi học ở trong phim chứ!

- Nói xem! Giết anh bằng cách nào? – vừa hỏi, Huy vừa chọt vào hông cô nàng khiến cô nàng vừa né vừa nhột trông rất đáng yêu –

- Thôi... ha ha... thôi... em không... không có giết anh mà!

- Chừa chưa Linh?

- Dạ... dạ chừa rồi mà! – cô nàng xin thua ngay –

Đương nhiên, một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng như Huy thì rất nhiều người nhận ra, họ nhìn Huy cùng Linh đùa giỡn với nhau, cũng có vài ánh mắt ghen tỵ, vài ánh mắt cảm thấy thích thú, đương nhiên, cũng có vài ánh mắt dò xét. Cũng có lẽ vì đã quá quen với những ánh mắt dòm ngó mà Huy không hề hay biết rằng, đang có một bóng đen khác đứng ở ngoài ban công của quán café vẫn dõi theo cậu từ lúc cậu bước chân vào quán cùng Linh.

Bất chợt, Linh ngồi thẳng dậy, kéo mặt Huy qua, cô hỏi:

- Anh có yêu em không? – Linh nghiêm túc –

- Lại thế rồi cô hai của tôi!

- Trả lời em đi! Có không ý?

Huy ôm Linh ngay, thay cho câu trả lời, rồi từ sau lưng Linh, Huy biến ra một cành hoa hồng đỏ, đặt bông hoa lên má Linh, Huy nói:

- Cần phải trả lời nữa không cô bé?

Thấy cành hoa hồng từ đâu xuất hiện, Linh mừng rỡ cùng tò mò không kém, Linh tính quay sang hỏi Huy từ đâu mà Huy có cành hoa này, thì Huy nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Linh, rời khỏi môi Linh, Huy nói:

- Hoa hồng từ trái tim anh ra đấy! Thôi... mình đi em nhé! Anh sẽ cùng em đi đến trường quay xem anh đóng nốt phân cảnh cuối rồi mình cùng đi ăn tối! Anh đã đặt nhà hàng rồi...

Nói rồi, Huy dẫn tay Linh đưa cô nàng rời khỏi quán café. Cũng tương tự như với Thanh và Phú, cái bóng đen kia cũng biến đi ngay tức khắc.

Tại một con hẻm tối tăm của thành phố, ba bóng đen kia nhập lại thành một, từ phía bóng tối bước ra, một chàng trai có khuôn mặt y hệt Phú bước ra khỏi đó, cùng với nụ cười vô cùng gian manh, hắn hòa vào dòng người đang đi trên đường rồi vội lẫn vào trong... Không biết đó là ai, cũng không biết mục đích của hắn là gì... Chỉ có thể biết rằng, với hành động lén lút như thế, chắc hẳn hắn chẳng phải là một kẻ tốt lành gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro