Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Sở Diệp sắp xếp hành trang đưa y về lại Thượng Tiên Tông tìm Ngạn Y Tôn. Khi đến cả hai đến được cánh cửa Thượng Tiên Tông thì đã là sáng ngày hôm sau, đến nơi môn sinh thấy Sở Diệp trên tay quấn băng trắng máu rỉ ra còn cõng Vũ Tiên Tôn về tò mò nhìn hai người có một số môn sinh thân thiết với hắn vội chạy đến nói.

"Sở sư huynh, huynh còn sống sao? Tiên Tôn bị sao thế?"

_Lát nói sao, sư phụ bị thương rồi đệ mau gọi sư thúc đến xem cho y nhanh lên.

Vị đồng môn kia vội vàng chạy đi thông báo với Ngạn Y Tôn, còn hắn cõng y đi thẳng vào trong Luân Hồi Phong nhẹ nhàng đặt y nằm xuống giường. Đáng lý ra đã đến sớm nhưng lúc đi cả hai người đi ngang qua một cánh rừng khá lớn đang đi thì đụng phải yêu thú cũng may là trước khi đi Sở Diệp đã giải phong ấn cho y cho nên lúc yêu thú xuất hiện cũng ráng được, trong lúc đánh Lăng Phong vì đang mang thai đánh một lúc liền rất nhanh bị kiệt sức ngất đi, cũng may Sở Diệp nhanh tay đỡ lấy y vì bảo hộ cho y nên sơ ý để cho móng vút của yêu thú làm bị thương, khi hắn diệt giết con yêu thú kia xong liền nhanh chóng đưa y rời khỏi cánh rừng rồi tìm một ngôi miếu hoang trị thương cho nên về trễ.

Ngạn Tử Minh đang ở Linh Uyển đọc sách thì nghe bên ngoài có người đẩy cửa bước vào.

" Sư Phụ...con vào được không? "

'Vào đi'

"Sư phụ...Vũ Tiên Tôn bị thương"

'Cái gì? Sao con không nói sớm!'

Ngạn Tử Minh quăng cuốn sách xuống bàn vội vàng đến Luân Hồi Phong, khi cậu đến đã thấy Sở Diệp ngồi cạnh bên giường nắm lấy tay y. Sở Diệp nghe tiếng bước chân liền quay lại nhìn thì thấy cậu, hắn vội vàng đứng dậy nói.

_Sư thúc người mau đến xem cho sư phụ, y hôn mê từ hôm qua đến giờ rồi.

'Ưkm'

Ngạn Y Tôn cầm lấy cổ tay y bắt mạch một chút vẻ mặt cậu ngạc nhiên sau đó lại nhíu mày, cuối cùng thì thở dài khiến cho Sở Diệp lo lắng lại gấp đến giậm chân đợi khi cậu bắt mạch xong vội hỏi.

_Sư thúc...sư phụ còn có hài tử sao rồi?

Ngạn Tử Minh nghe hắn hỏi liền âm u, trầm mặt nhìn hắn lạnh lùng nói:

'Không sao chưa chết, còn cứu được. Ta đi nấu thuốc cho y, còn ngươi đi thay y phục trước đi'

Cậu nói xong liền đứng dậy xem vết thương tay hắn một chút rồi nhét cho Sở Diệp lọ thuốc, cậu xoay người đi nấu thuốc để lại hắn đứng đơ ra đó, vì Sở Diệp cảm nhận được sự sát khí trong lời nói của Ngạn Y Tôn, tuy rằng giọng nói cậu rất dịu dàng, nho nhã. Chưa tới nữa canh giờ sau Ngạn Tử Minh cầm chén thuốc bước vào phòng thì hắn đã thay y phục xong và thay luôn cho cả Lăng Phong, cậu bảo hắn đỡ y dậy sau khi hắn đỡ y nằm tựa lên vai mình thì cậu đút từng muỗng thuốc cho y uống.

Sau khi đút thuốc cho y xong, Ngạn Y Tôn nói đóng cửa bế quan hai tháng, cậu dặn dò Sở Diệp giờ giấc đem thuốc đến và vài điều cần thiết trước khi bế quan chữa trị cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro