Ma tôn _ Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Dung... "

" Mẫu thân. " Thích Dung nhìn mẫu thân ôm thi thể phụ thân khóc tê tâm liệt phế, nàng nắm lấy vạt áo nương mình vành mắt cũng đỏ ửng : "A Dung sẽ chăm sóc người... Hức... Người đừng khóc... Đừng khóc... "

Gương mặt xinh đẹp của Lan Lâm ướt đẫm nước mắt, thi thể phu quân nàng đã lạnh băng không còn độ ấm. Trong lòng nàng dâng lên nỗi uất hận không thể kìm nén. Lại nhìn đôi đồng tử xanh ngọc của nữ nhi, Lan Lâm siết chặt tay rồi bật cười nâng cằm nữ nhi  của mình : " Đều do ngươi... Do ngươi.. Nghiệt chủng....! "

" Nương... Nương... Ta.. Đau... " Ánh mắt của Lan Lâm làm Thích Dung hoảng sợ, nàng nức nở nhưng không dám né đi, ngón tay Lan Lâm ghim sâu vào da thịt của Thích Dung. Nàng ta vung tay khiến cơ thể nhỏ của Thích Dung bay vụt ra đập vào tường, miệng nhỏ phun ra một ngụm máu tươi.

Đáy mắt Lan Lâm chỉ có oán độc, nàng ta dẵm chân lên lồng ngực nữ nhi của mình dùng sức ấn xuống. Thích Dung không dám khóc chỉ hé miệng nhỏ thở hổn hển.

Mẫu thân muốn giết nàng...

" Nghiệt chủng... Ngươi đúng là nghiệt chủng! Vì ngươi.. Vì ngươi mà phu quân của ta chết! Đều do ngươi! "

"Nương... "

Thích Dung yết ớt gọi Lan Lâm, đổi lại bị nàng ta tát mạnh một cái. Gò má Thích Dung đỏ bừng lên ho khụ khụ nôn ra từng đợt máu tươi.

Phải... Là tại nàng...

" Đừng gọi ta là nương! Ta không sinh ra thứ như ngươi! "

Lan Lâm cúi người nhìn chăm chú vào đôi mắt của Thích Dung, nàng ta bỗng bật cười: " Nếu như không có ngươi... Không có đôi mắt này... Thì thật tốt... "

Ngón tay nàng ta trượt trên gò má Thích Dung, ngay khi nàng ngây người liền lập tức đâm xuống đem hai
mắt của Thích Dung móc ra.

" Aaaa... Nương... Đau... Aa... "

Máu tươi tràn ra hốc mắt, Thích Dung ôm mặt bật khóc. Nhưng nghĩ đến bên ngoài vẫn còn có kẻ thù truy đuổi, nàng sợ tung tích của họ sẽ bị phát hiện nên cắn chặt bắp tay của mình. Chóp mũi của Thích Dung chỉ còn mùi máu tươi tanh tưởi. Nàng rất muốn hỏi mẫu thân tại sao lại làm thế với mình nhưng cổ họng lại khô khốc không thốt lên lời.

" Thật bẩn thỉu! " Lan Lâm ném đôi mắt của nữ nhi xuống đất nhưng đôi tay lại run rẩy. Nàng ta nhìn nữ hài đang cố nhịn tiếng khóc lại cảm thấy vô cùng đau xót, nhưng nếu còn giữ đôi mắt này nữ nhi của nàng không thể ở nhân tộc, cũng không thể về ma tộc, chỉ còn một con đường chết.

Lan Lâm ôm thi thể phu quân mình lên, dùng giọng nói căm hận hét lên với Thích Dung: " Ngươi cút đi! Ta không giết ngươi là giữ một chút tình nghĩa rồi.. Nếu như bị danh môn chính phái giết chết... Là do ngươi đáng chết! "

Nói rồi nàng ta nhanh chóng vụt đi, Thích Dung vươn tay lại không thể nhìn thấy gì, trong phút chốc cả cơ thể lạnh băng. Nàng bị bỏ lại.. Bị mẫu thân mình bỏ lại.

Cả thế giới của Thích Dung chìm vào trong bóng tối, nàng ôm đôi mắt của mình vào lòng nhẹ giọng : " Ta... Ta không đáng sống... "

Nàng là nghiệt chủng... Nàng không đáng sống...

Năm tuổi, Thích Dung không oán hận mẫu thân của mình. Nàng loạng choạng bước đi trong rừng sâu sau đó gặp được một bán nhân khác. Đối phương là một thần y giúp nàng dưỡng mắt sau đó dạy nàng y thuật. Chỉ là đôi mắt xanh luôn kéo theo phiền phức, sư phụ nàng bị người ta giết chết. Từ đó Thích Dung tự tay hủy đi mắt mình nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi là Huệ Tử và Tiểu Nghiễm.

Nàng mở dược đường ở Liêu Thành, trải qua cuộc sống của một nhân loại bình thường. Thích Dung chưa bao giờ muốn trả thù người của Thanh Linh Phái, cũng chưa bao giờ sinh ra cảm xúc của một nhân loại. Nàng chỉ muốn an nhiên trải qua một đời.

Nhưng nàng gặp hắn..

Thích Dung chậm rãi đưa tay vuốt ve gương mặt người kia. Lông mày đối phương nhíu chặt lại không kiên nhẫn rồi gầm lên: " Ngươi sờ đủ chưa?! "

" Ta muốn xem kĩ ngươi. "

Thích Dung không biết mình đối với Quân Tuyệt mang cảm xúc gì, nàng biết Quân Tuyệt biết nàng là nữ nhi, biết thân phận của hắn, thậm chí biết cả tình ý của hắn.

Nhưng nàng mong đời này mình vô dục vô cầu. Khi được hắn ôm vào lòng, Thích Dung chỉ cảm thấy lồng ngực của mình nóng lên.

Nàng nghe thấy tim mình đập thình thịch, nàng đột ngột rất muốn nhìn thấy dung mạo của hắn.

Gương mặt hắn, nàng từng tưởng tượng rất nhiều lần.

Cho đến khi hắn rời đi, Thích Dung nhiều lần ngồi dưới tán đào. Dù hoa sớm đã tàn nàng vẫn nghĩ đến lúc hắn cúi người kề sát gương mặt nàng.

Thật ra ngón tay nàng khi đó đã run rẩy.

" Giúp ngươi nhặt cánh hoa đào. "

Thích Dung nhẹ nhàng cười.

Nàng muốn làm một người tốt, nên đã cứu rất nhiều người. Nàng cũng chưa từng hối hận dù cho bị người của Thanh Linh phái treo lên Vọng Nguyệt đài.

Khi đó, Thích Dung chỉ nghĩ A Tuyệt đã về chưa?

Hắn không tìm được nàng thì phải làm sao đây?

Nàng đã hứa sẽ đợi hắn.

Hắn có nghĩ nàng là kẻ thất hứa không?

Từ khi sinh ra, cho đến hiện tại, Thích Dung luôn phải đối diện với những lời mắng nhiếc nhục mạ của người khác. Quãng thời gian nàng lưu luyến nhất luôn là những năm ở Liêu Thành.

Đứng trước ác ý của nhân loại, nàng chỉ muốn biết mình đã làm gì sai.

Thích Dung nhớ đến đêm nguyên tiêu Quân Tuyệt rời đi, mấp máy cánh môi khô khốc.

Nàng muốn nếm thử rượu hoa đào đã ủ cùng hắn.

Liệu, đây có phải là yêu không?

Thích Dung chỉ thấy tâm trí trống rỗng, đau đớn lan tràn.

Nếu có thể gặp hắn.. Thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro