Chương 1: Ta tỉnh nhưng con mẹ nó thể giới thì không tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ta tỉnh nhưng thế giới con mẹ nó không tỉnh.

Tôn Diệu Vũ sau 2700 năm tỉnh giấc thì phát hiện chính mình đang ở trong một quan tài bằng băng. Hắn lúc đó còn ngu muội mà tưởng rằng bản thân đang ở Minh giới. Đợi sao khi hắn mở được nắp quan tài thì mới phát hiện lúc đó hắn bị đánh cho hồn phi phách tán làm sao mà hắn ở Minh giới được.

Thế thì sao hắn lại ở đây. Mà đây là đâu mới được. Diệu Vũ kéo thân tàn đứng dậy, dòm ngó xung quanh phát hiện ở đây hình như là Tiên Lĩnh Cốc là nơi hắn bị tên chó má Hạo Thiên đánh cho hồn phi phách tán. Chỉ là Tiên Lĩnh Cốc này xung quanh ám ma rất dầy đặc không giống Tiên Lĩnh Cốc mà hắn biết.

Diệu Vũ chớp mắt vài cái đã ra khỏi Tiên Lĩnh Cốc. Bây giờ nhìn từ ngoài thì Tiên Lĩnh Cốc còn đáng sợ hơn khắp nơi toàn là xương người chất đống mùi máu tanh nồng vẫn còn lãng vãng ngai mũi của hắn.
Ám ma thì dầy đến nổi từ bên ngoài vào không thấy cái quần què gì.

Diệu Vũ xoay người bước xuống dưới núi sao 4 canh giờ thì hắn cũng xuống được. Diệu Vũ phát hiện ở dưới chân núi có trà quản liền nhanh chóng tới đó.

Hắn ngồi xuống ghế kêu một ấm trà hoa.

Diệu Vũ ngồi chưa được bao lâu hắn liền nghe những tiến xì xào bàn tán về hắn.

" Sử Lưu tên đó khi nãy đi từ đó xuống không? "

" Không lẽ hắn - "

" Xin chào 2 vị " Diệu Vũ mỉm cười tươi tắn. Hắn đặt tay mình lên cổ đối phương rồi hỏi" Là như này ta có nghe hai vị đang nói gì đó đến ta phải không, mà hai vị có thể giải thích nơi đó mà hai vị nói là gì thế. "

Hai người nhìn nhau hoảng sợ. Người bị bóp cổ thì thì sợ tới mức ra ngay tại chỗ. Những vị khách ở trong quán thấy cảnh này liền chạy ồ ra ngoài không ai dám ở lại thêm giây phút nào nữa.

Diệu Vũ thấy tên mình đang bóp cổ sắp ngất xỉu đến nơi thì buông tay ra. Diệu Vũ thở dài xoay cổ tay.  như thói quen.

Khuôn mặt của Diệu Vũ không mang ý cười nữa thay vào đó là khuôn mặt tràn đầy tức giận " Nói! biết gì thì móc họng nói hết ra. !"

Tên vừa được thả xuống chưa kịp thở thì bị sát khí của Diệu Vũ làm cho ngất luôn tại chỗ. Tên còn lại thì đã ngất từ lúc nào không hay.

Tôn Diệu Vũ quay sang nhìn chủ quán mỉm cười nhưng trên khuôn mặt diễm lệ ấy lại không mang một chút ý cười nào mà hỏi " Ấy da ngài có thể cho ta biết được không"

Chủ quán sợ hãi quỳ xuống do quá sợ nên khi nói có hơi lắp bắp " Ng-ngài muốn biết điều gì tiểu nhân điều nói, nên mong ngài tha cho mạng già này của tiểu nhân "

Diệu Vũ nhắm hờ mắt rồi hỏi" ngươi có biết Tiên Lĩnh Cốc vì sao lại có ám ma dầy đặc như vậy không?"

Chủ quán ngạc nhiên " Ý ngài là Huyết Lĩnh Cốc sao "

Diệu Vũ xoay cổ tay lặp lời nói của chủ quán " Huyết Lĩnh Cốc? "

"Vâng, thiên hạ nói Huyết Lĩnh Cốc là nơi Ma Tôn Diệu Vũ an nghỉ. Xung quanh Huyết Lĩnh Cốc dầy đặc ám ma dù cho có là một nguyên anh hay đại thừa bước vào nơi này cũng không thể chịu nổi ám ma của Huyết Lĩnh Cốc. Dù có bước vào được thì mạng cũng không toàn.

Huyết Lĩnh Cốc cũng chính là nơi Tiên Tôn Hạo Thiên nhập ma.

Vào năm đó sau khi ma đầu Tôn Diệu Vũ hồn phi phách tán thì Tiên Tôn Hạo Thiên nhập ma cùng thanh kiếm Hoạ Lưu Vũ của mình mà điên loạn chém giết khắp nơi. Những người tham gia vào cuộc chiến đó đều chết dưới tay Tiên Tôn Hạo Minh . Sau khi chém giết điên loạn Tiên Tôn Hạo Thiên biệt tâm biệt tích 2 năm không ai biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết sau 2 năm  thiên hạ chỉ biết trên đời không còn Tiên Tôn Hạo Thiên chỉ có Ma Tôn Hạo Thiên.

Cũng từ vụ việc đó Tiên Lĩnh Cốc được thiên hạ gọi bằng cái tên khác là Huyết Lĩnh Cốc. "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro