Chương 12: Giữa chúng sinh tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hề Hoài điều động linh lực trong cơ thể, thanh kiếm bản mạng của hắn là Sơ Cuồng bị lão Dược Ông niêm phong cũng đã phá vỡ tan cấm chế của Dược Tông Phủ, bay về phía chủ nhân rồi nằm gọn trong tay hắn. Hề Hoài nâng Sơ Cuồng lên xem xét một chút, rồi lại đặt lên đùi ngang với đầu gối, sau đó hắn nâng tay, Vạn Bảo Linh bay vút đến rơi vào trong tay Hề Hoài.

Cả hai vật báu này đã được độ nhập linh lực của hắn, vậy nên chỉ nhận Hề Hoài làm chủ, dù lão Dược Ông có muốn chiếm làm của riêng cũng không dùng được. Trừ khi hắn chết đi, trên thế gian này không còn tồn tại linh khí của Hề Hoài nữa thì những bảo vật này mới có thể nhận một chủ nhân mới. Nhưng với một thanh kiếm có tính khí cương liệt như Sơ Cuồng, cho dù có phải tự hủy đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không nhận một người khác làm chủ nhân.

Hề Hoài lắc lắc Vạn Bảo Linh trong tay, đây là một chiếc chuông được điêu khắc rất tinh xảo, có màu bạc trắng, trên thân đính một viên đá quý màu xanh nhạt, tiếng chuông trong trẻo, thanh thúy ngân lên từng tiếng rất vui tai.

Hắn hỏi: "Vậy ngươi muốn gì nào?"

Dù gì thân phận của lão Dược Ông cũng là tôn sư của cả một phủ, thế mà lại bị Hề Hoài dùng giọng điệu ngả ngớn như vậy để nói chuyện, khiến lão tức điên: "Ngươi, ngươi đừng có khinh người quá đáng!"

"Ồ, chê ít hả? Nếu ngươi giao A Cửu ra thì ta có thể tặng ngươi thêm vài món nữa."

"Không phải gã vẫn đang sống sung sướng với ngươi ở trong huyệt động à, ta đào đâu ra người cho ngươi?"

Nếu A Cửu độ kiếp trong địa bàn của lão Dược Ông, tất nhiên sẽ khiến lão chú ý, khiến lão đến bắt người cũng không phải việc nằm ngoài dự đoán. Đây cũng là nguyên nhân Hề Hoài vội vã xông vào hang ổ của lão. Kết quả là từ giọng điệu khó hiểu của lão Dược Ông, hắn có thể biết được rằng lão chưa bắt được A Cửu.

Hề Hoài quay đầu nhìn về phía Cung chủ Tôn Nguyệt Cung, đoạn hỏi: "Tiền bối, chỗ này có tu sĩ nào vừa mới đạt đến cảnh giới Trúc Cơ nhưng vẫn chưa ổn định căn cơ không?"

Thần thức là một điểm yếu của tu sĩ, có phân cấp rõ ràng, vậy nên Hề Hoài sẽ không chủ động dùng thần thức để dò xét chỗ này bởi nếu thần thức của hắn bị lão Dược Ông tấn công thì thức hải của hắn cũng sẽ bị tổn hại. Suy cho cùng tu vi của Hề Hoài lúc này mới chỉ đến đỉnh Trúc Cơ kì.

Sau khi đã tra xét mọi ngóc ngách ở đây một vòng, Cung chủ Tôn Nguyệt Cung mới đáp lời hắn: "Không có, ở đây đa phần là đệ tử có tu vi Luyện Khí kì. Nhưng nếu lão ta nhốt người vào chỗ nào tương tự như huyệt động giam cầm con, có khả năng ẩn giấu khí tức của tu sĩ thì sợ là ta có dò la bao nhiêu lần cũng không tìm được."

Lão Dược Ông giận đến nỗi trợn trắng mắt: "Việc gì ta phải bắt nhốt một đệ tử Hợp Hoan Tông không có đất dụng võ!? Bắt gã thì ta được lợi lộc gì!"

Trong nháy mắt Hề Hoài bỗng cảm thấy chán nản, hắn hỏi lão Dược Ông: "Vậy trông A Cửu thế nào?"

Câu hỏi này khiến lão Dược Ông rất bất ngờ, sau một hồi suy xét, lão tự cho là mình đã hiểu được ý hắn, đáp lời: "Là dạng người trông rất phổ thông, gã còn để râu quai nón nữa."

Nãy giờ Tùng Vị Việt vẫn đang nghe lén trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu, vừa nghe đến đây, hắn đã cuống lên: "Còn để râu quai nón á?"

Lão Dược Ông hừ lạnh: "Sao, để râu quai nón lạ lắm à? Gã cũng chỉ kém ta vài tuổi thôi."

"Chỉ, chỉ kém ngươi vài tuổi thôi ư!?" Tùng Vị Việt sợ đến mức tóc của hắn dựng đứng hết cả lên.

Cuối cùng cũng được như ý, lão Dược Ông nở một nụ cười âm hiểm: "Lẽ nào ngươi cho rằng gã là thanh niên ư? Thế thì để ta nói cho ngươi biết, suốt ba năm ở trong huyệt động, Hề Hoài song tu với một lão già!"

Tùng Vị Việt bỗng thấy hoa mắt chóng mặt ù tai, chỉ thiều điều ngất đi, hắn không thể nào tưởng tượng ra cái cảnh tượng khó nói này. Như nghĩ tới thứ gì, chợt hắn quay đầu nhìn cha mình. Có râu quai nón, đã thế còn lớn tuổi, thế chẳng phải là trông như cha hắn sao?

Cung chủ Tôn Nguyệt Cung bị nhìn chằm chặp thì nổi giận, nâng tay vỗ vào đầu Tùng Vị Việt một phát.

Hề Hoài biết lão già Dược Ông cố tình nói vậy để khiến hắn ghê tởm. Hắn biết hình dáng của A Cửu chỉ dừng lại ở độ xuân xanh, giọng nói của y giống một thiếu niên, A Cửu còn từng hôn hắn, không có râu quai nón gì cả. Vì thế hắn phóng ra một ngọn lửa đốt trụi tóc và râu của lão Dược Ông.

Biết rằng không thể moi được thông tin nào từ chỗ lão, Hề Hoài tiện tay lấy từ trong Vạn Bảo Linh ra ba vật rồi ném trước mặt lão Dược Ông: "Nếu ngươi không chọn được thì lấy tạm mấy cái này đi, ta đi đây."

Lão Dược Ông nhìn những thứ vừa bị hắn ném xuống đất kia mà tức đến nỗi tí nữa thì lại nôn ra một ngụm máu. Đây là đan dược cực phẩm, thuốc mỡ cực phẩm, đan lô cực phẩm. Lão chỉ cần liếc mắt một cái là biết chỗ nào trên những món đồ này viết: "Xuất xứ: Dược Tông Phủ."

Những vật này đều là đồ mà trước đó lão Dược Ông chủ động dâng lên làm lễ vật để nương nhờ Khanh Trạch Tông, xin được nương nhờ, che chở. Bây giờ lại bị ném trả lại coi như phần thưởng cho lão. Nào ai ngờ khi trước lão tìm cách lấy lòng là thế, nhưng giờ đây khi tông môn phát triển đủ lông đủ cánh thì ngay cả thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông lão cũng dám giam giữ, vậy nên những vật này vứt trả lại cho lão mang đầy ý châm chọc, trào phúng.

Hề Hoài thu hồi Hủy, điều khiển Sơ Cuồng ngự kiếm rời đi. Tùng Vị Việt tạm dừng những cảm xúc khiếp sợ từ nãy đến giờ lại, khua qua khua lại thanh kiếm Tịch Chiếu trên đất rồi mang theo vẻ mặt hoài nghi nhân sinh nối gót theo Hề Hoài rời đi.

Bình thường khi các tu sĩ ngự vật phi hành luôn dựng lên trước người một lá chắn nhỏ có tác dụng chắn gió. Nhưng hôm nay Từng Vị Việt lại tốn công dựng lên một cái lá chắn dày như áo giáp bọc quanh mình, vì sợ bỗng dưng đang đi Hề Hoài lại nổi cơn tam bành ném cầu lửa thiêu trụi hắn. Tuy hai người họ đều có đơn linh căn Hỏa Hệ nhưng hắn vẫn không chịu được chân hỏa biến dị của Hề Hoài.

Hề Hoài lại tìm đến cửa Hợp Hoan Tông, hắn muốn đi hỏi xem hình dáng của A Cửu như thế nào, bởi ngay cả điều đơn giản như họ tên thật của A Cửu hắn cũng không biết. Nhưng khi vừa mới đặt chân xuống dưới chân núi Hợp Hoan Tông, hắn đã thấy trận pháp mê cung che mắt được mở ra.

Vì Hợp Hoan Tông thường xuyên bị tấn công, vậy nên bọn họ đã dựng lên một trận pháp hộ sơn kiên cố lừng lẫy, vang danh khắp cả Tu Chân Giới, dùng để ngăn chống những kẻ muốn xâm phá nơi này. Cho dù để tất cả các Thiên tôn kỳ Nguyên Anh của Khanh Trạch Tông tề tựu lại để phá giải trận pháp cũng phải mất tận mấy ngày mấy đêm.

Hề Hoài cảm thấy khó hiểu, quay đầu lại nhìn cung chủ Tôn Nguyệt Cung.

Cung chủ Tôn Nguyệt Cung quét một vòng trên núi, đáp: "Không có tu sĩ nào giống với miêu tả của con cả."

"Tại sao tự dưng bọn họ lại mở đại trận hộ sơn làm gì?"

Cung chủ Tôn Nguyệt Cung cũng chỉ đành kiên trì trả lời thắc mắc của hắn: "Có thể là nghe được tin đệ tử của mình thành công ngủ cùng với thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông, cho nên mở đại trận để tự bảo vệ mình."

"Nhận được tin à? Là A Cửu truyền tin với bọn họ sao?"

"Phỏng chừng là tin báo bình an, vả lại những chuyện thế này đối với người của Hợp Hoan Tông đã là quen tay hay làm."

Ngủ xong thì chạy, đây là tác phong của đệ tử Hợp Hoan Tông, trước sau như một.

Ngủ xong không chịu trách nhiệm, muốn đánh bọn họ cho hả giận cũng không đánh được. Đây là điểm khiến người ta ức chế nhất của Hợp Hoan Tông.

Tùng Vị Việt cũng gật đầu lia lịa: "Lúc nãy đệ tử của Hợp Hoan Tông còn giận đùng đùng đòi đi tìm người, bây giờ tự nhiên thay đổi thái độ, chắc là do cái người tên A Cửu kia đã báo tin về rồi."

Hề Hoài tức giận đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống người ta: "Ta chỉ muốn hỏi bọn họ vài chuyện mà thôi, nếu không cứ nhặng lên tìm kiếm không có mục đích như vậy thì biết bao giờ mới tìm thấy người!"

Tùng Vị Việt nghĩ cũng thấy phải, bị một lão khọm già ngủ cùng suốt ba năm trời, chắc là Hề Hoài muốn bắt lão ta về làm thịt lắm đây, phải có tí manh mối để tìm mới là phải đạo. Vậy nên rất nhanh thôi hắn đã nghĩ ngay đến một người: "Nhờ Tông Tư Thần tìm đi, hắn có giao hảo với mấy đệ tử Hợp Hoan Tông đó."

*

Lúc Hề Hoài đi cùng Tùng Vị Việt đến Trưng Vũ Các, Tông Tư Thần đang bị nữ tu Hợp Hoan Tông lột quần áo, lộ ra hơn quá nửa bả vai, chật vật trốn tránh. Vừa nhác thấy hai người bạn tốt của mình đến, Tông Tư Thần bật dậy sửa sang lại quần áo cho nghiêm chỉnh rồi mới nói vội với Hề Hoài: "Khó lắm ta mới tìm được nàng đấy, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên."

Vừa nói dứt câu, Tông Tư Thần đã lảng đến bên cạnh Tùng Vị Việt hỏi nhỏ: "Có thật không vậy?"

Hiển nhiên chuyện Hề Hoài bị đệ tử Hợp Hoan Tông dùng làm lô đỉnh song tu suốt ba năm cũng chẳng phải chuyện bí mật gì với Tông Tư Thần. Tùng Vị Việt đau khổ gật đầu. Nữ đệ tử Hợp Hoan Tông nhìn thấy cả ba người họ cùng tụ họp mà chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, bình thản tựa người trên giường mỹ nhân*, thong dong, nhàn nhã nói: "Sao thế, các ngươi muốn lên cùng một lúc luôn à?"
*Đây là giường mỹ nhân nhé:

Dứt câu, nàng ta còn kéo vạt áo của mình hở ra thêm một chút.

Thấy vậy, Tùng Vị Việt hoảng hồn vội vàng gộp ba bước thành hai vọt lẹ ra ngoài đứng trước cửa, nhắm mắt làm ngơ vờ như không thấy. Hề Hoài cũng chẳng buồn nhìn nàng, tầm mắt của hắn lia về một góc trong phòng, giọng nói vang lên chất chứa sự nghiêm túc: "Ta muốn hỏi ngươi vài chuyện."

Nữ đệ tử trả lời hắn, giọng điệu của nàng yêu kiều, quyến rũ: "Ngươi hỏi đi."

"Tên thật của A Cửu là gì?"

"A Cửu ư?" Nữ đệ tử ra chiều nghĩ ngợi, "Là cái người ở Chấp Sự Đường của bọn ta sao?"

"Đúng vậy."

Ánh mắt của nữ đệ tử quét từ đầu đến chân Hề Hoài hiện lên mấy phần ám muội, rồi nàng lại nhìn từ dưới lên trên, thái độ mập mờ không rõ, đoạn nàng bật cười, tiếp lời Hề Hoài: "Ta chỉ biết y là đệ tử thứ chín của Hoa Linh sư thúc, bình thường ta cũng gọi y là A Cửu nên cũng chẳng rõ tên họ của y là gì."

"Vậy thì y trông thế nào?"

"Thật ra trông A Cửu cũng coi như là tuấn tú." Nữ đệ tử vừa nói vừa khua tay qua lại trên mặt mình như đang minh họa, "Đuôi mắt của y hơi cao, là một đôi mắt hồ ly quyến rũ động lòng người. Đôi môi chưa thoa son đã đỏ, là dáng vẻ mị hoặc chúng sinh nhất."

Cả hai người Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần đều nghe thấy, trộm liếc mắt nhìn nhau, trao đổi suy nghĩ của mình qua ánh mắt. Dường như hai người họ đều đang cảm thấy Hề Hoài cũng không thảm như trong tưởng tượng của mình.

Ai ngờ chưa kịp mừng bao lâu thì những lời tiếp theo của nữ đệ tử đã khiến cả hai người họ chết đứng.

"Thường ngày A Cửu rất thích mặc áo phanh ngực." Đoạn nàng còn chỉ xuống rốn mình như đang miêu tả, "Lúc nào cũng phanh ra đến tận đây nè."

Tùng Vị Việt như vịt nghe sấm, vừa sợ hãi vừa bàng hoàng, dù đang đứng ngoài cửa cũng cố nói với vào: "Gì mà mặc áo phanh ngực cơ? Thế... Thế chẳng phải loại người phóng đãng à?"

Nữ đệ tử gật gù ra chiều đồng ý: "Đúng vậy, y vừa có eo nhỏ, vừa có nước da trắng ngần, tất nhiên phải để lộ ra để khoe hàng rồi."

Hề Hoài bác bỏ ngay: "Y không phải loại người như vậy."

Nữ đệ tử bỗng cười rộ lên, cười đến nỗi hơi thái quá, chảy cả nước mắt nên phải vừa cười vừa lấy tay gạt đi: "Thế thì ngươi lại chẳng biết gì rồi, đệ tử Hợp Hoan Tông thích nhất là trò giả vờ ngây thơ, trong sáng đó. Trước khi ngủ với ngươi là kiểu này, sau khi ngủ với ngươi xong lại là một kiểu khác. Càng luyện tâm pháp Hợp Hoan Tông sẽ khiến mị cốt trong cơ thể tăng lên, đào đâu ra một bé thỏ trắng thuần khiết, tốt lành chứ?"

Hề Hoài không biết nội tình thế nào, vậy nên hắn liếc mắt nhìn Tông Tư Thần.

Vẻ mặt Tông Tư Thần cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, hiện rõ dòng chữ "Ta là người từng trải", gật đầu đồng ý.

Nữ đệ tử nãy giờ vẫn đang cười khúc khích, chợt khựng lại bất động. Hề Hoài nhận ra có điều bất thường, chưa kịp rút Sơ Cuồng ra tấn công thì đã thấy thân hình của nữ đệ tử chợt biến mất.

Tông Tư Thần cũng lại gần xem xét, nói với hắn: "Đây là thủ thuật che mắt của Hợp Hoan Tông, nàng ấy chỉ để lại ảo ảnh thôi, còn người thật đã chạy lâu rồi."

Trước đó trong lúc nàng vén tà áo dài, Tùng Vị Việt chạy vội ra ngoài còn Hề Hoài thì nhìn về phía khác, nàng đã nhân cơ hội tạo ra ảo giác để che mắt mọi người rồi.

Không hổ là Hợp Hoan Tông - Tông môn có sở trường chạy trốn giỏi nhất cả Tu Chân giới.

Ai cũng biết đệ tử Hợp Hoan Tông có hai đặc điểm lớn nhất: một là trốn rất lẹ, hai là van lơn rất giỏi. Bởi đệ tử Hợp Hoan Tông rất nhanh nhạy, biết xem thời thế. Một khi phát hiện ra tình cảnh bất lợi với mình thì sẽ nhận sai ngay, vừa xin lỗi vừa khóc lóc, kể lể xin tha, đến nỗi trời đất cũng phải cảm động. Việc bọn họ có nhiều kinh nghiệm và cách thức nhất chính là chạy trốn, vì đặc thù công pháp tu luyện của bọn họ không giúp người luyện có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng thắng thế ở chỗ có tốc độ chạy trốn cực nhanh và có nhiều thủ thuật che mắt, những trò huyễn thuật cũng nhiều. Dù có là tu sĩ Kim Đan kỳ nhưng không có kinh nghiệm, muốn đuổi bắt đệ tử Trúc Cơ Kỳ ở Hợp Hoan Tông thì chỉ có bắt đằng trời.

Bây giờ Tùng Vị Việt mới tất tả đi vào phòng, lên tiếng hỏi: "Chắc lời của nữ tu này cũng đáng tin chứ hả?"

Tông Tư Thần trả lời hắn: "Cũng có khả năng nàng đang nói ngược lại."

Tùng Vị Việt ra chiều ngẫm nghĩ, nói: "Thế thì là xấu ma chê quỷ hờn rồi còn gì, đuôi mắt trễ xuống, môi không trắng bệch thì thâm xì, eo thì thô, da thì đen."

"...." Hề Hoài lia mắt lườm Tùng Vị Việt một cái.

Tông Tư Thần thấy sắc mặt đen xì quạu quọ của Hề Hoài thì vội nói: "Người có thể vào Hợp Hoan Tông thì chắc chắn mặt mũi phải đẹp rồi, nhưng chỉ sợ là y hơi lớn tuổi chút thôi."

Hiện giờ vốn hiểu biết cũng Hề Hoài với Hợp Hoan Tông cũng ở mức độ cơ bản, hắn đáp: "Hợp Hoan Tông có thuật trú nhan, mỗi đệ tử ở đó đều được giữ lại hình dáng ở khoảng độ mười bảy, mười tám tuổi. Nữ tu lúc nãy cũng vậy, nói ra chỉ sợ tuổi của nàng so với A Cửu còn lớn hơn nữa."

Tông Tư Thần nghe xong thì ngẩn ra, nhưng rồi lại bật cười phủ nhận: "Không thể nào, nàng ấy ngây ngô lắm."

Hề Hoài lúc này được dịp còn vỗ vỗ vào vai Tông Tư Thần tỏ vẻ an ủi: "A Cửu từng kể cho ta nghe là những người gia nhập môn phái sau y đều gọi y là tiểu sư ca, chỉ có những người lớn tuổi hơn mới gọi y là A Cửu. Nói mới nhớ, năm nay A Cửu vừa tròn chín mươi tuổi, chắc là nàng ta cũng chừng trăm tuổi đấy nhỉ..."

Lấy tốc độ mắt thường cũng thấy được biểu cảm của Tông Tư Thần sụp đổ nhanh cỡ nào, sau đó hắn thất thiểu đi giật lùi lại rồi ngồi sụp xuống ở trên ghế như chẳng đứng vững nữa. Đôi mắt đã từng sáng ngời trở nên ảm đạm như mất đi nguồn sáng, chỉ trong chốc lát thôi mà nước mắt đã rơi như mưa, chìa tay ra bắt lấy tay áo Tùng Vị Việt, nhưng lại bị Tùng Vị Việt phũ phàng hất văng ra.

"Nhưng ta... lúc trước ta thật lòng thích nàng ấy, ta còn muốn kết duyên thành đạo lữ với nàng. Sau đó ta lại phát hiện mình chỉ là một trong hàng tá sự lựa chọn của nàng ấy. Bây giờ... bây giờ ngươi nói với ta, nàng còn lớn hơn ta gần tám mươi tuổi?" Tông Tư Thần suy sụp tan ra thành từng mảnh.

Hề Hoài chỉ nhìn Tông Tư Thần, chẳng nói gì thêm.

Tông Tư Thần vừa khóc vừa túm tay áo Hề Hoài: "Thiếu tông chủ, ta bị nàng ta lừa ngủ cùng tận mấy tháng liền, giờ nàng ta không muốn chịu trách nhiệm, ngươi phải làm chủ cho ta hu hu hu!"

Bỗng nhiên Hề Hoài nổi cơn tam bành: "Ta còn đang phải tìm người chịu trách nhiệm với mình đây này!"

Tông Tư Thần chợt cảm thấy mình hơi may mắn một xíu, ít ra hắn vẫn tìm được người ta, biết mặt của nàng ấy thế nào.

Tùng Vị Việt không nhìn nổi nữa, mở cái miệng chỉ toàn nói lời vàng ngọc an ủi Tông Tư Thần: "Ngủ với một bà lão còn đỡ hơn hơn ngủ với một ông già mà, ngươi nghĩ thoáng ra chút đi."

Thế là Tông Tư Thần bèn trơ mắt nhìn Tùng Vị Việt bị Hề Hoài sút một cước đá bay ra ngoài cửa sổ Trưng Vũ Các, miệng kêu la oai oái vô cùng thảm thiết.

_____________________________________________________

Suy nghĩ của tác giả:

Mọi người ở Khanh Trạch Tông lúc mới đầu: Sao cơ? Ngủ với một ông già á!?

Sau khi nhìn thấy Trì Mục Dao, đám người ở Khanh Trạch Tông: Ái chà, người đẹp thế này thì dù có là mấy vạn tuổi chẳng xá là gì, đáng lắm! Không nên gọi y là người lớn tuổi, phải gọi y là nhan sắc trường tồn!

______________________________________________________

Editor: Hè rồi nên mình sẽ ổn định lịch đăng, tầm 2-4 ngày 1 chương nè, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhe.

(*'▽'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro