Chương 5: Cùng tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta... ta làm thật đấy nhé?" Sau khi Trì Mục Dao ăn đan dược xong mới nuốt một ngụm nước bọt, lo trước lo sau mà hỏi.

"Ừ." Rõ ràng Hề Hoài đang nhắm mắt, cũng không thể di chuyển được, đành mặc người xâm chiếm.

"Cố lên." Trì Mục Dao tự khích lệ mình, động tác nhẹ nhàng leo lên giường đá.

Chẳng qua là trèo lên giường đá mà thôi, y lại bày ra vẻ "Tráng sĩ một đi không trở lại" vô cùng khí thế.

Hề Hoài vừa nghe được tiếng "cố lên" tự cổ vũ của y, suýt nữa thì nổi cơn tam bành. Như thể hắn không phải một người đang bị nhốt mà là một con quái thú chực chờ nuốt chửng người đang nhe nanh múa vuốt rình sẵn Trì Mục Dao vậy.

Đến khi tìm được đúng chỗ rồi, Trì Mục Dao lại dừng lại không dám manh động nữa, bảo y là người song tu nghiêm chỉnh nhất còn được.

Hề Hoài đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, đợi màn dạo đầu trước khi vào việc. Ai ngờ Trì Mục Dao lại khép hai ngón tay lại, linh lực tụ ở đầu ngón tay đặt trước   ngực Hề Hoài.

Một dòng linh lực như nước ấm bắt đầu trào ra từ tim theo hướng ngón tay của Trì Mục Dao chạy thẳng tụ lại ở trong đan điền, huyết khí cuồn cuộn. Đợi khi đã hoàn hồn, hắn đã "đâu vào đấy", nhanh đến nỗi Hề Hoài ngạc nhiên mở bừng mắt nhìn vào bóng đêm, tiếc là vẫn chẳng thấy gì.

Tiếp sau là tiếng vải ma sát sột soạt vang lên, hắn biết rằng Trì Mục Dao đang chuyển động, nhưng lại nhẹ như lông hồng.

Sau khi tập trung một lúc, cảm giác cũng trở nên rõ ràng hơn, từ những hành động rất nhỏ của Trì Mục Dao, Hề Hoài đều có thể cảm nhận được.

Trì Mục Dao dần dần lại gần, vạt áo đồng phục môn phái của y lướt qua vạt áo của Hề Hoài, thật nhẹ nhàng, dịu dàng, mang theo cảm giác lơ đãng.

Công pháp mà Trì Mục Dao tu luyện vốn là lấy yếu khắc mạnh, lấy nhu chế cương.

Lấy hợp thành hoan.

Nhưng thế nào là hợp?

Như cơn sóng xô bờ vỗ vào đá, từng đợt nối tiếp nhau, dùng cách mềm mại nhất mà vờn quanh tấn   công không ngừng.

Vậy thế nào là hoan?

Sóng mang vị ngọt, cùng nước giao hòa, chậm rãi hòa quyện, nuôi dưỡng từng ngày.

Đợi khi nước chảy thành sông, đá cứng cũng phải mòn, tinh hoa đất trời hóa thành một sợi sương khói mỏng manh, lại bị dòng nước ôn hòa hấp thu, đó là khi công pháp kết thúc.

Trì Mục Dao mới thử tu luyện lần đầu, không thông thạo công pháp, tiến độ cũng chậm chạp.

Công pháp môn phái y tu luyện chưa đến nơi đến chốn, lần đầu trải nghiệm, linh lực trong cơ thể hỗn loạn, va chạm lung tung, làm y có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, song thực tế khi tu luyện đã gặp quả đắng, Trì Mục Dao không thể kìm nén mà nuốt ngược nước mắt vào trong. Một bên nỗ lực tu luyện, một bên khóc như hoa lê dưới mưa.

Rõ là công pháp hai người cùng tu luyện, nhưng tình cảnh đặc thù của Hề Hoài lại khiến Trì Mục Dao vào thế người tu luyện chính, Hề Hoài chỉ im lặng phối hợp.

Trong lúc tu luyện, cả hai ăn ý mà không nói gì, rõ ràng là mới lạ, nhưng vẫn va chạm cọ sát tiếp tục mà làm.

Hề Hoài có thể nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Trì Mục Dao, hòa với tiếng thở dốc khi đang tu luyện. Mấy âm thanh này khiến đầu óc hắn thành loạn một nùi.

Rõ ràng là lấy hắn để tu luyện, ngờ đâu y lại khóc thành như vậy, cứ như bị hắn bắt nạt không bằng.

Hề Hoài hơi nhíu mày, hai tay nắm chặt thành quyền, xích sắt trói buộc hắn cũng bị đụng vang lên tiếng. Tiếng xích sắt va chạm từng nhịp vang lên trong huyệt động trống không rộng rãi văng vẳng, làm cho tiếng khóc của Trì Mục Dao nghe không rõ nữa.

Hề Hoài vốn tưởng rằng mình sẽ ghê tởm, chán ghét, mới vừa rồi khi Trì Mục Dao bắt đầu hắn đã hối hận.

Nhưng rồi hắn lại giúp Trì Mục Dao hoàn thành xong lần tu luyện này.

Hề Hoài không biết Trì Mục Dao có ổn không, có hấp thu được hết toàn bộ linh lực hay không, bởi vì sau khi kết thúc, Trì Mục Dao hẵng còn kêu khóc đã gục ở lồng ngực hắn ngất xỉu.

Bỗng nhiên ngã xuống khiến đầu của y đáp thẳng vào ngực của hắn.

Gương mặt của Trì Mục Dao áp vào ngực Hề Hoài, nước mắt trên mặt làm ướt vạt áo của hắn. Chẳng biết vì sao Trì Mục Dao lại khóc dữ vậy, nước mắt còn nhiều như thế, dường như ngay cả khi đã ngất đi rồi, y vẫn còn thút thít mãi chưa thôi.

Hề Hoài chỉ có thể tiếp tục nằm ở trên giường đá, lẳng lặng chờ khi Trì Mục Dao tỉnh lại.

Sau khi xác định tình trạng của Trì Mục Dao đang lâm vào hôn mê vẫn còn tốt, hắn nặng nhọc nuốt một ngụm nước bọt, hai tay nắm chặt thành quyền bấy giờ mới buông ra, chậm rãi thở phào một hơi.

Hề Hoài chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn lưu lạc đến bước đường này, trở thành công cụ để người khác tu luyện, còn là loại công pháp rất cực đoan.

Nhưng sau khi đã làm xong lần tu luyện đầu tiên, hắn lại thấy mình là lạ.

Hề Hoài cứ muốn ngóc đầu lên mãi để xem tình trạng của Trì Mục Dao thế nào. Tự dưng hắn lại bắt đầu lo ngay ngáy cho tên ngốc này, sợ y tu luyện không thành mà tẩu hỏa nhập ma.

Hắn ngửi thấy trong không khí có mùi máu tươi nhàn nhạt hòa với hương hoa đỗ quyên nồng đượm, sợ rằng tình trạng tu luyện của Trì Mục Dao cũng không mấy khả quan.

Trong giây lát, mùi hoa đỗ quyên đã tản đi nhiều, có lẽ là bị Trì Mục Dao hấp thu. Chỉ để lại trong không khí mùi máu tươi nhạt nhòa như có như không.

Khi Trì Mục Dao tỉnh lại đã là chuyện của nửa canh giờ sau.

Sau khi tỉnh táo lại, y nhanh chóng chống đỡ thân mình ngồi dậy, hình như cảm thấy nơi mình đang ngồi không được ổn cho lắm, y vội vàng đứng dậy. Đầu tiên là giúp Hề Hoài chỉnh lý lại quần áo, xong mới mò mẫm trong bóng tối mặc gọn lại quần áo của mình.

Làm xong, Trì Mục Dao chủ động nhận sai: "Xin lỗi nhé, không phải ta cố tình ngất đi đâu."

"Không sao." Giọng nói lúc Hề Hoài đáp lại hơi khàn, giống như đã cảm thấy khát khô.

Trì Mục Dao rất hiểu chuyện đến bên người Hề Hoài, đút cho hắn một chén nước, xong việc mới đến bên một tảng đá nhỏ khoanh chân ngồi xuống, ống tay áo được phất ra phía sau, hai tay y đặt trên đầu gối. Bàn tay niết ra thủ quyết hình hoa sen nở, nói với Hề Hoài: "Ta bắt đầu tu luyện đây, hấp thu linh lực vừa rồi ngươi cho."

"Ừ."

"Chắc sẽ khá lâu, lượng linh lực hấp thu được lớn hơn ta tưởng nhiều."

"..."

Trì Mục Dao không nói tiếp nữa, bước vào trạng thái ngồi thiền tu luyện.

Thận trọng như vậy, thật đúng là không có nửa phần ý nghĩ không an phận gì cả. Giữa hai người họ chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác tu luyện, không có những tình cảm dư thừa.

Hề Hoài không làm được gì cả, chỉ có thể chờ đợi.

Ở trong huyệt động không biết ngày giờ, hắn chỉ đành ước chừng dự đoán thời gian đã trôi qua, khoảng tầm mười ngày sau Trì Mục Dao mới thôi tư thế khoanh chân, thở ra một hơi trọc khí.

Hề Hoài nhìn về phía Trì Mục Dao, nghe thấy y nói: "Ta hấp thu xong rồi."

"Tiến triển thế nào?"

"Đợi chút, để ta tính sơ qua xem."

Trì Mục Dao dựa vào tình hình linh lực mình đã hấp thu được qua lần này để tính toán sơ bộ rồi nói: "Mới đầu hấp thu hơi chậm một chút, về sau có thể   nâm cao hiệu suất, thời gian cũng sẽ ngắn lại. Cho nên chắc chúng ta cần tu luyện 132 lần, trừ đi lần trước là còn 131 lần. Thời gian thực hiện cần 940   ngày, thì là hai năm cộng thêm 214 ngày.

"Sao mà nhiều vậy? Không thể bớt đi chút nào hả?"

"Ta sẽ cố gắng giảm bớt lại, nếu về sau quen rồi, không chừng có thể bớt nữa, ta sẽ cố gắng duy trì trong vòng 120 lần được không?"

Hề Hoài vừa nghe thấy con số này xong đã thấy trước mắt tối sầm lại, quá nhiều, hắn không biết liệu mình có thể kiên nhẫn duy trì được bao lâu, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp: "Tới đi!"

"Có điều, cảm ơn ngươi nha, nhờ lần tu luyện hấp thu linh lực này, khiến cho linh lực trong cơ thể ta dồi dào, sẽ không bị kiệt sức như trước nữa đâu."

Trì Mục Dao đi đến trước người Hề Hoài, sử dụng thuật tẩy rửa.

Cuối cùng cũng được rửa mặt, Hề Hoài thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Hắn không thể làm phiền trong lúc Trì Mục Dao ngồi thiền hấp thu tu vi, vì vậy mười ngày nay chỉ có một mình hắn nằm trên giường đá, không có người nói chuyện cùng, hắn thấy kìm nén vô cùng.

Trước khi bị giam cầm, Hề Hoài là một người không thích chuyện trò tán dóc với ai bao giờ, tự nhiên bị đè nén đến mức máu nói nhiều dâng trào.

Hề Hoài hỏi: "Lúc hấp thu linh lực của ta, ngươi có cảm thấy cả người như bị bỏng rát như bị lửa đốt không?"

Trong cơ thể của hắn tồn tại lửa của Hủy, do linh khế với Hủy phản phệ tạo thành, mỗi ngày đều tra tấn hai cha con họ. Sau khi bị Trì Mục Dao hút đi, kỳ diệu là cơ thể hắn trở nên thoải mái hơn một chút, hình như Hủy Long Diễm lẫn một ít tạp chất trong cơ thể đều bị hút ra. Như thể đang tiến hành một cuộc thanh lọc quy mô lớn, lọc đi những thứ có thể khiến hắn phát rồ, rồi lại hấp thụ những thứ có thể khiến tu vi của y tăng tiến.

Đây là một sự thu hoạch ngoài ý muốn.

"Không có đâu." Trì Mục Dao trả lời một cách cặn kẽ, "Thứ ta hấp thu là tinh nguyên của ngươi, từ trong tinh nguyên lại phân chia ra linh lực ẩn chứa   từ trong đó. Cách này không giống với cách truyền linh lực trực tiếp của ngươi đâu."

"Nếu làm như vậy có thể hóa giải quấy phá trong cơ thể của Hủy Long Diễm, sao cha ta không nghĩ đến nhỉ?"

"Ta nghĩ rằng, nếu đổi lại thành sư tỷ, sư muội của ta e là cũng chịu không nổi. Ta thân là nam tử, trong cơ thể có nhiều dương khí, sẽ không tổn hại gì.   Nhưng nếu là các nàng, ít nhiều gì cũng sẽ tổn hại cơ thể, thậm chí có khi còn bỏ mạng."

Nói đi cũng phải nói lại, trước khi nhìn thấy Trì Mục Dao, sợ rằng cả Tu Chân Giới cũng không biết bên trong Hợp Hoan Tông còn giấu một đệ tử là nam.

Trì Mục Dao cũng ở lì trong Chấp Sự Đường của Hợp Hoan Tông như tiểu thư khuê các không bước chân ra khỏi môn phái.

Chưa nói đến cha của hắn nhất định sẽ không chịu song tu với nam đệ tử của Hợp Hoan Tông đâu, chỉ còn cách đày đọa đứa con trai này.

Trì Mục Dao lại trèo lên giường đá, nói với Hề Hoài: "Vậy ta bắt đầu nhé?"

"Được."

Đây chính là một lần thì lạ, hai lần thì quen, lần thứ hai của Trì Mục Dao không trắc trở như lần trước nữa. Chẳng qua y vẫn nức nở lên hệt như lần đầu.   "Ưm ưm a a" như chịu hình, Hề Hoài nghe thấy thì mím môi, mày nhăn   chặt lại.

Sau khi kết thúc, Trì Mục Dao không ngất đi như trước, nhưng cũng phải vịn mép giường dừng lại hồi lâu mới đứng vững được.

Y gắng gượng hỏi Hề Hoài: "Ta dùng thuật tẩy rửa rửa sạch cho ngươi nhé?"

"Ừ, rửa xong thì giúp ta buộc tóc lại đi, bị ngươi làm bung ra hết rồi."

"Được chứ."

Trì Mục Dao đứng trước người Hề Hoài, điều động thuật tẩy rửa giúp cả hai tắm rửa   sạch sẽ, sau đó cất bước đi tới chỗ đỉnh đầu Hề Hoài, giúp hắn sửa sang lại tóc tai.

Khi đã gỡ phát quan xuống, Trì Mục Dao dùng tay giúp hắn chải chuốt, buộc gọn lại tóc, giữa lúc ấy, ngón tay của y xuyên qua kẽ tóc, lướt qua da đầu, động tác nhẹ nhàng êm ái, khiến người ta không thể cảm thấy ghét mà ngược lại còn thích thú.

Có mấy lần Trì Mục Dao đụng vào sừng rồng phía bên phái trán của Hề Hoài, y không quen với một người có dừng rồng, lúc buộc tóc giúp hắn phải tránh mãi, lầu bầu nói: "Tóc ngươi ngươi nhiều thiệt ha, ngươi hay nổi nóng như vậy, không phải nên rụng tóc ầm ầm sao?"

"...." Lúc này đây, Hề Hoài không biết nên đáp lời kiểu gì.

Trì Mục Dao có thói cứ quen một người là cứ lải nhà lải nhải mãi không thôi, thế là y nói tiếp: "Người trẻ tuổi các ngươi quá nóng nảy, ỷ vào mình trẻ tuổi,   cứ mặc sức tiêu hao cơ thể của mình...."

"Giờ ngươi đang tiêu hao cơ thể ta đấy."

"Hở?" Trì Mục Dao không kịp phản ứng.

"Là ngươi đang dùng ta."

"..." Động tác chải tóc hắn của Trì Mục Dao bất chợt dừng lại, cả khuôn mặt đỏ chót ngượng chín như trái cá chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro