Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nam nhân toàn thân trường bào hắc sắc ôm một nam nhân toàn thân bạch y trong lòng từng bước từng bước đi vào Đoạn Bạch Nhai, hắn đi đến nơi đặt Tiên Ma Khí 'U Huyễn Cầm' một cây cầm lớn đặt trên vách đã như đang say giấc. Hắn đặt bạch y nam tử trong lòng lên chiếc giường ngọc, cố gắng nhẹ giọng gọi y.

"Tích Y, tỉnh tỉnh, đừng ngủ."

Nam tử bạch y từ từ mở mắt, đôi mắt màu trắng đục đã không còn nhìn thấy ánh sáng, khóe môi tái nhợt cong lên, y khép mở đôi môi nhưng không có thanh âm nào phát ra. Nam tử hắc bào đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má tái nhợt của y.

"Không cần cố gắng nữa, là bản tôn có lỗi với ngươi, là bản tôn ngu muội không trân trọng ngươi, là bản tôn hại ngươi."

Nam tử bạch y dùng toàn bộ khí lực còn lại để nắm lấy tay hắn, nếu nhìn kỹ có thể thấy được y phục của y đã loang lổ toàn là máu, tu vi ngàn năm bị phế, sinh mệnh lực hao kiệt, nguyên đan vỡ vụn, lại bị Tiên Khí bảo kiếm 'Vân Nguyện' một kiếm xuyên tim, với bao nhiêu đó vết thương y vốn phải nên là người chết rồi chỉ là vị Ma Tôn này dùng tu vi để duy trì mệnh y đưa y đến nơi đặt U Huyễn Cầm, y biết hắn là muốn vì y gãy lên một khúc Tiên Ma Cầm nhưng y lại không muốn.

Ma Tôn ôm bạch y nam tử vào lòng, vuốt ve mái tóc màu bạch sắc của y.

"Bản tôn thật là một kẻ không ra gì, tóc ngươi khi nào biến thành thế này...bản tôn cũng không nhận ra, mắt ngươi là vì cứu bản tôn mà đổi lấy linh thảo, tu vi của ngươi lại thủ hộ vì bản tôn đột phá mà bị phế đi, còn nguyên đan..."

Nói đến đây hắn siết chặt nắm tay lạ, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, giọng nói cũng có chút ám ách.

"Là bản tôn vì nữ nhân kia mà hủy."

Hắn lại vuốt ve gương mặt của y, người trong lòng này đi theo hắn đã hơn ngàn năm, công lực của y là do hắn dạy cũng là do hắn hủy, mạng y là do hắn cứu cũng là hắn hại chết y.

Ngay lúc này, một đoàn người kéo nhau bay đến Đoạn Bạch Nhai vây Đoạn Bạch Nhai lại đến con kiến cũng không thoát ra được, một nữ nhân toàn thân bạch y dung mạo chát chúng khí chất như tiên dẫn đầu bước ra.

"Duẫn Uyên, ta biết chàng có tình với ta nhưng chính tà không thể bất phân, ta chỉ muốn khuyên chàng buông kiếm đầu hàng ta sẽ cầu xin các vị trưởng lão tha cho chàng một mệnh."

Thanh âm nàng như tiếng chuông bạc vang lên thanh lãnh động tâm. Lăng Duẫn Uyên cũng chính là Ma Tôn cũng đã từng vì một ánh mắt thấy nàng một tai nghe nàng bảo vệ kẻ yếu mà si mê nàng, vì nàng mà làm rất nhiều thứ nhưng đổi lại là thứ gì. Nữ nhân bạch y thấy Lăng Duẫn Uyên không phản ứng với nàng đang chau mày thì một vị ni cô đứng cạnh nàng nói.

"Hắn đang ôm ai đó, không, người đó hẳn đã chết, ta không còn thấy sinh lực của y nữa."

Một nam tử mặc thanh y đứng cạnh cười lớn lên.

"Người hắn ôm có lẽ là Bạch Thần Tuyết. Hắn chắc chắn đã chết, tu vi ngàn năm bị phế nguyên đan còn bị chính Lăng Duẫn Uyên bóp nát, lại còn bị sư phụ ta cầm Vân Nguyện một kiếm xuyên tim."

Lão hòa thượng đứng hàng đầu đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Tại sao Thanh Vân Lão nhân lại có Vân Nguyện?"

"Chuyện này..."

Nam tử thanh y có chút khó xử ánh mắt có hơi nhìn qua nữ nhân bạch y.

"Đó là vì Tề Nhiễm Miên nói muốn được họa lại Vân Nguyện, nên bản tôn đã lấy nó từ tay Tích Y đưa cho nàng ta. Đúng không, Tề tiên nữ."

Ngay lúc nam tử thanh y đang bối rối thì một thanh âm lạnh lùng vang ra từ trong Đoạn Bạch Nhai.

Lão hòa thượng nhíu nhíu mi hỏi.

"Hắn nói Tích Y?"

Lăng Duẫn Uyên từng bước đi ra khỏi phạm vi kết giới của Đoạn Bạch Nhai lúc này trên tay hắn còn ôm một cây cầm hắc sắc, trên hông còn vắt một cây sáo ngọc bạch sắc.

"Bạch Thần Tuyết tự Tích Y đồng đạo còn xưng Tích Tuyết Thánh Minh Thần Y."

Chưởng môn một vài môn phải đồng loạt nhìn nhau, Thánh Minh Thần Y ai ai cũng biết, chỉ cần y gật đầu ngay cả Diêm La Vương cũng không thể thu người, giang hồ đồn rằng Thanh Minh Thần Y mang dòng máu của Tiên Thiên Thần Cách, chỉ cần là người đã nhận được sự giúp đỡ của y vĩnh viễn không thể đối đầu cùng y.

Lăng Duẫn Uyên đi ra khỏi kết giới mọi người mới nhìn rõ hắn, trên trán hắn là ấn ký ngọn lửa máu đỏ còn có một con rắn trắng bạc quấn quanh, ấn ký màu đỏ trùng với ấn ký trên cây huyền cầm hắn đang ôm. Tề Nhiễm Miên thất thanh kêu lên.

"U Huyễn Cầm, Bạch Linh Tiêu."

Hai cái tên được kêu ra toàn bộ người ở đây đều muốn lùi bước, thật ra đã lui hơn 1/3, Tiên Ma Khí U Huyễn Cầm, Tiên Thần Khí Bạch Linh Tiêu. Chỉ cần là một thứ đã làm người khác chống không được rồi huống hồ Lăng Duẫn Uyên còn giữ cả hai, hơn nữa hắn có ấn ký của Thánh Minh Thần Y, thì đã làm một phần nhân số ở đây không thể đối đài cùng hắn rồi.

Lăng Duẫn Uyên cầm Bạch Linh Tiên lên thổi một khúc, một thanh đoản kiếm màu ngân bạch từ trong càn khôn tụ của một vị lão nhân bay ra bay thẳng về phía Lăng Duẫn Uyên rồi rơi vào tay hắn. Mọi người tập trung nhìn đều thấy đó là Tiên Khí Bảo Kiếm Vân Nguyện.

"Thứ này là của Tích Y, các ngươi không xứng."

Nói rồi hắn ném cả ba đại pháp khí trở về bên trong kết giới của Đoạn Bạch Nhai, sau đó hắn lại làm một việc mà không ai ngờ đến, Ma Tôn Lăng Duẫn Uyên người được công nhận mạnh nhất Đại lục lại tự moi nguyên đan ra. Lăng Duẫn Uyên kết một cái ấn dùng chính nguyên đan của hắn để kết ấn lên kết giới của Đoạn Bạch Nhai, từ này Đoạn Bạch Nhai chỉ có thể xuất không thể nhập.

Danh môn chính đạo nhìn Đoạn Bạch Nhai mà đỏ mắt, ba danh pháp khí đều ở trong Đoạn Bạch Nhai đó nha. Vậy mà kể từ bây giờ chỉ có thể nhìn không thể lấy, nếu muốn lấy còn phải chờ phá được nguyên đan của Lăng Duẫn Uyên nhưng hiện tại đó là điều không thể chỉ coa thể chờ vạn năm sau nguyên đan sẽ bắt đầu suy yếu mà thôi.

Lăng Duẫn Uyên lau đi vết máu bên khóe môi, hắn lại kết thêm một cái ấn nữa lần này là kết cho hắn, cùng lúc đó bên phe chính đạo cũng có vài người sáng lên ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Người đầu tiên là Tề Nhiễm Miên, người thứ hai là nam tử thanh y Trương Nhuận Luân, người thứ ba là Thanh Vân Lão nhân. Lăng Duẫn Uyên cười to, ánh mắt đầy sát khí.

"Lăng Duẫn Uyên ta một đời này nợ nhất chính là nợ Bạch Thần Tuyết, hận nhất lại chính là ba người các ngươi. Tề Nhiễm Miên ngươi mang gương mặt của tiên nữ thì sao, lòng dạ ngươi có khác ma giáo chúng ta à, dùng linh thảo bản tôn đưa cho ngươi để đổi mắt cùng lưỡi của Tích Y, ngươi nghĩ bản tôn không biết sao, ngươi thông đồng cùng cả Trương Nhuận Luân và cả Thanh Vẫn lão nhân ngươi thật ăn nổi đấy, tiện nhân."

Lăng Duẫn Uyên mắng được thống khoái liền khóa ấn, răng rắc ba tiếng vang lên, ba người mang ấn ký liền phun ra một ngụm máu, nguyên đan bị ấn ký ép nát từ nay chỉ có thể làm người bình thường. Lăng Duẫn Uyên cũng phun ra một ngụm máu, ai cũng có thể nhìn thấy hắn đã là nỏ mạnh hết đà, mái tóc đen tuyền của hắn cũng dần chuyển snag màu bạc, Lăng Duẫn Uyên vẫn duy trì nụ cười trên khóe môi, hắn lại đưa tay lên kết thêm một lần ấn nữa, lần này không ai có ý định ngăn cản hắn mà chỉ cố gắng lui ra xa hắn nhất có thể. Qua hai hành động điên rồ vừa rồi có thể thấy được sau cái chết của Bạch Thần Tuyết, Lăng Duẫn Uyên đã thật sự phát điên dùng sinh mệnh lực kết ấn tuy phá được nguyên đan của tu giả khác nhưng phải biết người bị phá vỡ phải có hơi thở của người kết ấn nói cách khác Lăng Duẫn Uyên đưa hơi thở của hắn lên nguyên đan của Tề Nhiễm Miên, Tề Nhiễm Miên lại truyền qua cho hai người kia.

Cuối cùng Lăng Duẫn Uyên tự bạo sinh mệnh lực, tan xác thành tro.

Ngay lúc linh hồn hắn xuất ra khỏi cơ thể đang phiêu đãng thì có một đám lôi vân tụ lại ánh chớp đầy trời một tia lôi điện đánh xuống, đánh thẳng vào linh hồn của Lăng Duẫn Uyên đánh xong tia lỗi điện đầu tiên những tia phía su liền ùn ùn kéo đến đánh hắn đủ chín đạo lôi kiếp.

Lăng Duẫn Uyên lần nữa thanh tỉnh hắn đã không còn là một linh hồn phiêu đãng nữa, hắn đã có thân thể, Lăng Duẫn Uyên nhíu mi suy tư hắn luân hồi sao. Lăng Duẫn Uyên mở mắt ra khung cảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ làm hắn có chút thất thố, muốn ngồi dậy nhưng cảm nhận được bên cạnh có một khối thân thể, hắn đưa mắt nhìn sang. Trong chăn là một thiếu niên làn da trắng noãn loang lổ những vết đỏ hồng xanh tím, trên cổ là dấu tay xanh đen, khóe môi bị cắn rách, bên dưới chăn đầy hỗn độn, Lăng Duẫn Uyên đỡ trán, thôi rồi hắn đã trọng sinh lại, chín đạo lôi kiếp kia đưa hắn trở về quá khư, lúc này đây hẳn là sau khi hắn quen biết Tề Nhiễm Miên nghe Tề Nhiễm Miên nói Bạch Thần Tuyết có ý muốn lăng nhục nàng nên hắn đã rất tức giận đêm đó đã thật sự làm nhục Bạch Thần Tuyết. Hắn còn nhớ rất rõ mỗi lần hắn làm nhục Bạch Thần Tuyết y chỉ khóc van xin hắn nhưng chưa từng chán ghét cũng chưa từng từ chối hắn, vì điều đó mà hắn nhục mạ y không biết bao nhiêu lần, Lăng Duẫn Uyên lúc này cũng đang oán hận ông trời đã cho hắn trọng sinh sao còn không cho sớm hơn một buổi tối như vậy hắn sẽ không làm chuyện điên rồ này với Bạch Thần Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro