Hồi ức và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta quay về lúc hai bạn trẻ ấy lúc mới 10 tuổi và 8 tuổi nha.

___________________

Một ngày đẹp trời và trong một căn nhà to luôn tràn ngập tiếng cười nói .

-Tiểu Trạch à con đâu rồi ?

-Dạ ! con đây nè mẹ có chuyện gì không ạ ?

-Hôm nay có một người bạn của mẹ và con của cô ấy sẽ đến đây chơi một hai hôm mà bố con đi công tác rồi nên cô ấy sẽ ở nhà mình nha con .

-Dạ mẹ .

-vậy con đi dọn phòng của con đi nha vì anh ấy sẽ ở cùng con đó.

-Dạ.Cậu bé cười tươi như hoa và chạy thật nhanh lên trên phòng với vẻ mặt hớn hở .

_________________________________2 tiếng sau

-Wei. cậu đâu rồi sao mình tìm hoài không thấy vậy .

-Hả .Mình đang đứng ở cổng B này .Cậu đang ở đâu đấy.

-Mình cũng đang đứng ở cổng B này .

-Tớ đang ngồi ở chỗ có quán ăn ấy .

-Tớ cũng thế.

Rồi cả hai người cùng quay ra đằng sau và họ nhìn thấy nhau như lâu lắm mới gặp vậy .Mặc dù tuần trước họ cũng gặp nhau rồi nhưng chắc lần trước là do đi công việc nen không nói chuyện được nhiều .....

-Tiểu Hoa

-Linh Nhi à.Trời ơi !Mình nhớ cậu chết mất.

Trong lúc đó thì hai cậu con trai đang đứng đừ ngươi ra nhìn một cậu 10 tuổi đang chăm chú vào cuốn tiểu thuyết của mình còn ậu bé tám tuổi thì đang nhâm nhi cốc trà sữa đến nỗi hai má phồng hết cả lên mặt thì ngây ngô nhìn đủ thứ .

Cậu bé mười tuổi kia nhìn thấy thế liền khẻ cười và giương ra bộ mặt hứng thú và thích cậu bé kia.

-À! Giới thiếu cho cậu biết tiểu khả ái này là con của mình đó nha ghê hôm.Xinh hôm.tên Lý Thiên Trạch năm nay 8 tuổi

-vậy mình cũng giới thiệu cho cậu biết luôn nha đây chính là tiểu soái ca nhìn đời bằng nửa con mắt của mình đó .đẹp trai không.tên là Mã Gia Kì năm nay 10 tuổi

-Đẹp trai thật đó nha.-Tiểu Trạch nhà cậu cũng dễ thương muốn chết mà .

-Vậy hai người có định đi không ạ bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía này đó nha.Mã Gia Kì lên tiếng với chất giọng lạnh lùng như băng pha một chút buồn cười .Lý do mà anh lại nói thế không phải vì ánh nhìn của mọi người mà là anh nhìn mặt tiểu khả ái kia đang đỏ hết cả lên rồi chắc là ngại và đã phát hiện ra rằng ánh nhìn của mọi người trong sân bay đang đổ dồn về phía này.(Lyn:Thiệt là tý tủi đầu bày đặt quan tâm đồ)và cứ thế mà họ thân nhau thôi.

___________________________hiện tại

Sau khi ở cùng nhau được hai năm mà số lượng cuộc nói chuyện vói nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay .Không phải là không có gì để nói mà là số lần gặp mặt trong nhà rất ít mà Mã Diệu Hoa lại còn hay đi công tác nữa chứ nên đâm ra cậu chỉ biết lủi thủi ở nhà một mình thi thoảng thì có đi chơi vói mấy bạn trong lớp nhưng không nhiều lắm chủ yếu là nói chuyện nhắn tin qua wechat mà thôi.Tiền thì vẫn được chuyển khoản vào đều đều.Còn anh thì cứ học xong rồi lại chơi game rồi lại học chơi đàn và hát thôi .Có lần anh xông hẳn vào nhà tắm vì nghe thấy cậu ngân nga mấy câu hát lúc đó nhưng may là cậu mới chỉ cởi mỗi áo mà thôi.

Đến vài tháng khi nghe cậu chơi đàn anh lại xông thẳng vào phòng đàn một lần nữa và cậu giật mình nên ngã lăn ra sàn nhà để lộ ra làn da trắng mịn và eo thon thả cùng xương quai xanh nhìn thật là quyến rũ.

Lâu như thế rồi đến một câu nói hay câu chào hỏi nhau chắc cũng chỉ có một hai câu.Không thể nào chịu được nữa cậu liền chủ động nhắn tin cho anh và nói rằng muốn nói chuyện trực tiếp.

___________________________________

Lý Thiên Trạch :Halo

Mã Gia Kì :Có chuyện gì không?

Lý Thiên Trạch :Cũng không có gì chỉ là muốn gặp anh một chút không biết có được không ?

Mã Gia Kì :Được thôi vậy để anh sang bên đấy.

Lý Thiên Trạch :Dạ

______________________________________

Cuộc đối thoại thật nhạt nhẽo chỉ vỏn vẹn có 5 câu .Cậu  nhìn vào màn hình điện thoại thở dài nằm dài trên giường và than thở :

-Có khi nào anh ấy ghét mình không ta .Vì tự dưng lại đến ở nhờ nhà anh ấy mặc dù lúc trước anh ấy đã không đồng ý rồi mà. Haizzzzz càng nghĩ càng nhức đầu mà.

Đúng lúc đó anh lại bất thình lình xông vào và một lần nữa cậu giật thót tim mà ngã từ trên giường xuống .Đây là lần thứ n cậu gặp anh và bị giật mình

-A!Anh không thể nào đi vào một cách bình thường được à 

-Xin lỗi .

-Mà cậu định nói cái gì với tôi thế hả?

-à có phải anh ghét tôi không vậy ?

-Không hề .sao em lại nghĩ thế

-Thì tại vì hầu như sau khi về đây anh không còn nói chuyện với em nữa với cả xa lánh em ấy nên em tưởng anh ghét em . 

-à .Anh yêu em gần chết chứ sao ghét được *nói nhỏ*

Nhưng anh đâu biết là cậu tai thính kinh lên được cậu nghe rõ từng chữ mà anh nói dù có nhỏ đến đâu.

-CÁI GÌ CƠ !Anh yêu em á!

-Sao cơ ai nói thế ?

-rõ ràng là anh vừa nói xong mà ,em nghe rõ ràng .

Bây giờ thì anh không còn đường nào chối cãi nữa đành cúi đầu chịu trận vậy thôi.

-Thế giờ anh tỏ tình em đi .

-Hả???????

-anh tỏ tình em đi.

-Anh thích em ,được chưa.

-Thế em cũng thích anh ,được chưa .

-Hả em vừa nói gì cơ .

-không nói lần hai đâu nha.

Cậu đi xuống nhà với vẻ mặt hớn hở thì bị một lực kéo lại chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh ôm chặt vào người đầu tiên cậu khá bất ngờ nhưng sau một hồi thì cũng quen mà vòng tay qua sau lưng anh cảm nhận từng nhịp đập con tim từng hơi ấm từng hơi thở của anh đang phả vào hõm cổ của cậu ,thật ấm áp .Bất giác cậu đưa tay lên vò mái tóc rối mù của anh .

-Nhìn em kìa người đâu mà gầy thế này hả.Có thật là 16 tuổi không đấy .

-Em đâu có gầy thế này là vừa rồi nha. Không có gầy nha .

-Không được rồi ,phải vỗ béo em thôi không thì sau này bao giờ mới được thịt đây hả ?

-Anh chỉ nghĩ đến việc đấy thôi à!

-Aiya đâu có đâu .

__________________________________

Mong mọi người đọc truyện zui zẻ nha.

nhớ comment và vote cho tui nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro