Không biết nên để tựa gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 7 năm 2017 

11:35

Kí túc xá - Trùng Khánh

Nhị ca của chúng ta vẫn chưa ngủ được.Camera man lật đật chạy đến quay "Sao em chưa đi ngủ vậy?"

"Em còn phải chờ người cuối cùng đến nữa mà."Anh trả lời vừa dụi mắt.Hơn mười phút sau anh nghe thấy tiếng  chuông cửa ,vội vàng chay thật nhanh ra mở cửa.

Vừa mới mở cửa thì đậpvào mắt anh đó chính là một tiểu khả ái vô cùng dễ thương .Chính điều đó như làm tim anh lỡ mất một nhịp vậy.Không kiềm chế được mình mà nhìn người ta trong vô thức mà không biết mình đã nhing quá lâu.(Cậu ấy không ai khác chính là Li Thiên Trạch là người cuối cùng trong nhóm.) Khi cậu lay người anh thì anh mới hoàn hồn .

"A, xin chào.Mời vào."Vừa đi anh vừa nói chuyện với cậu .

"Em là Thiên Trạch đúng không ,anh là Mã Gia Kì ,em có thể gọi anh là Nhị ca hoặc là Gia Kì cũng được, anh cũng là bạn cùn phòng với em."Trên đường về phòng anh đã nói rất nhiều chuyện nhưng vì cậu đã quá mệt và buồn ngủ nên không mấy chú ý đến những lời  anh nói mấy nên cũng chỉ trả lời đại vài từ thôi.Tất nhiên anh cũng thấy được vẻ mệt mỏi của cậu nên cũng không nói chi nhiều mà chỉ nói cho cậu biết về lịch trình ngày mai và nhà tắm ở đâu để cậu đi vệ sinh cá nhân thôi.

______________________________________________________

Quay lại với hiện tại nào.

Anh vừa mở mắt đang tìm điện thoại đâu thì thấy tay bên kia có gì đó nặng nặng đang đè lên.Trong mơ màng anh quay sang bên đó và đập vào  mắt anh là một cậu thiếu niên da trắng môi đỏ và có một mái tóc hạt dẻ rất đẹp.sau một vài phút thì anh mới hoàn hồn và bùm anh la lên .

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........Sao em lại nằm bên này vậy chứ ,không phải giường em bên kia sao?"Anh hét lên vói vẻ mặt vô cùng là bỡ ngơ ,bàng hoàng và không kém phần kinh ngạc như thể người ta vừa làm gì anh vậy.

"Không phải đấy mới là giường anh sao"Cậu lật đật ngồi dậy trả lời câu hỏi của anh.

"Hả ?"Anh lại hỏi lại cậu với khuân mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu lấy tay dụi mắt rồi mở to đôi mắt nhìn anh ."Hôm qua anh bảo là em thích nằm giường nào thì nằm xong em trả lời là để em nằm giường trong đi nha vì e sợ ma nên nằm ngoài không ngủ được.Rồi anh nói là được rồi chờ anh dọn đồ của anh ra giường ngoài đã. Tiếp đó em đi vệ sinh cá nhân rồi khi vào em thấy anh đã nằm dài trên giường bên trong mà ngủ rồi .Lúc đầu em cố kêu anh dậy nhưng mãi mà anh không chịu dậy nên thôi."

Cậu càng nói anh càng cảm thấy nhục mặt."Thế anh tối qua anh có sờ mó gì em không hay ôm em chẳng hạn?"

"Không có ,em mới là người ôm anh mà .Tại vì em không quen ngủ chỗ lạ nên là em không thể ngủ được nếu không có người nằm cạch cũng may là anh nằm trước ở đấy rồi chứ không chắc hôm qua em thức nguyên đêm quá."Cậu nói như vậy vì thấy anh có vẻ hơi bối rối và cũng có một phần là sự thật.

một lần nữa cậu lại ngỏ ý trước"Anh Mã Kì có phòng nào mà một giường to không ạ?"

"Có chứ phòng cho khách , nhưng chắc bọn mình cũng chả có khách đâu nên là phòng đó đang còn trống .Mà em hỏi thế có chuyện gì sao? Hay tại cùng phòng với anh phiền quá à?"Anh vừa nói vừa cười nhìn rất soái nhưng sâu trong đôi mắt ấy có chút buồn.

Cậu vội vàng trả lời lại "Không có không có "

"Anh chỉ đùa thôi mà không cần làm qua lên thế đâu .Thế em muốn chuyển qua đó à?"Anh lại hỏi

"Vâng, em đang nghĩ là hay anh vói em chuyển qua đó nhỉ tại vì hôm qua ngủ với anh em cảm thấy rất ngon giấc."

"Vậy nên em muốn anh cùng chuyển qua đó ới em à?"Anh hỏi với khuôn mặt không biến sắc .Nhưng trong thâm tâm anh đang nhảy lên vì sung sướng.

"Dạ ,vâng nhưng nếu anh không thích thì có thể không chuyển cũng được ạ."cậu nói với vẻ mặt đầy thất vọng và như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

"Không phải là không được mà là không biết khi anh chuyển xuông đó có phúc lợi  gì không nhỉ?"Anh hỏi cậu với vẻ mặt đầy nham hiểm nhưng cậu lại không nhìn ra.Chắc cũng  bởi vì cậu đang chú tâm đến món ăn mà anh đang nấu .(Quên nói là hai bạn nhỏ của chúng ta đang ở trong nhà bếp)

Nghe xong câu hỏi của anh cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc .Nhưng chưa kịp nói câu gì  thì anh đã nói trước rồi.

"Hay là em có tình cảm với anh rồi phải không?"Anh nói với vẻ mặt hết sức bình thường nhưng cũng khiến cho cậu phải đỏ mặt. Câu hỏi này đặt ra chỉ là mang tính chất đùa vui thôi nhưng anh không ngờ là cậu lại trả lời một cách chân thật như vậy đâu.(Lại còn có cả đỏ mặt nữa chứ. Tui viết mà tui còn không thể chịu được nữa mà)

Cậu im lặng một chút rồi lấy hết dũng khí để trả lời câu hỏi của anh.

"Em có lẽ là thích anh mất rồi ."Cậu nói nhỏ lắm chỉ đủ để anh nghe thấy thôi nhưng anh cứ làm bộ không nghe thấy gì mà hỏi lại còn bảo cậu nói to lên nữa chứ.

_________________________________

đến đây thôi nha 

cảm ơn vì đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro