Một ngày thảnh thơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 6 tháng 7 năm 2017

08:30

Công ty- Trùng Khánh 

Mười mấy người con trai đang chạy như ma đuổi vào công ty .Các chị staff đang đứng trước phòng tập nhảy với thái độ hết sức là nổi giận ,trông ai nấy cũng mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống mấy đứa nhỏ vậy .Đứng trước cửa phòng tập đứa nào cũng toát mổ hôi đầm đìa như vừa đi tắm vậy.Tất nhiên là kí túc xá công ty không xa là mấy nhưng mà vì muộn nên không thể chờ thang máy được mà mỗi cái thang máy lại chỉ chở được bẩy người một lần thôi .Nên tất cả đành phải chạy bộ từ tầng 7 xuống nên mới mệt thế .

Staff 1 : Mấy đứa đến sớm quá ha .gương mặt đen xì của chị cùng với nụ cười ấy khiến bọn nhỏ không khỏi sợ hãi .

Đinh nhi :Aiya ! Cho chúng em khất lần này đi chị tại hôm qua ngủ muộn quá thôi mà.

Staff :Thật hết nói nổi các em mà lớn rồi chứ còn bé đâu làm ơn ý thức thời gian dùm chị đi.Không phải hôm nào chị cũng rảnh để gọi các em dậy đâu nghe chưa .Lần này chị bỏ qua cho nhưng sẽ không có lần sau đâu nghe chưa.À mà chị cũng có một tin muốn nói cho mấy em đây.

Tiểu Văn : Tin gì vậy chị? Tin vui hay buồn ạ?

Staff:Chắc đây là tin vui với các em rồi đấy.

Hiên :Chị nói nhanh đi ạ.

Staff :Hôm nay các em được nghỉ để vì hôm qua có rất nhiều  bạn đến đây thì trời đã tối muộn rồi nên chủ tịch quyết định cho các em nghỉ hai hôm để tham quan Trùng Khánh và có thời gian nghỉ ngơi ha.Đó tin vui đó.

All - trừ Tứ Húc :Hả ???? Sao chị không gọi cho chúng em trước ạ .

Staff :Chị có gọi cho Trình Trình rồi mà nhưng mà có thèm nghe máy đâu nên mới phả đến đây để nói cho các em biết chứ không thì các em có đến đây đâu .Đúng không.

Bây giờ thì Trình Trình của chúng ta mới mở điện thoại ra kiểm tra thì thấy mười cuộc gọi nhỡ của các chị staff mà lòng thầm rủa mình tại sao lại không nghe máy cơ chứ cứ tưởng là báo thức cơ.

Staff : Vậy thôi nha bọn chị đi đây.Mấy đứa cứ đi chơi đi nha nhưng nhớ là phải mang điện thoại để có gì chị còn gọi đó nha .

All :Vâng ạ !

Tử Dật : Tại sao cậu lại không nghe  máy vậy hả làm lão tử mất cả giấc mơ đẹp với nữ thần a.

Đinh nhi :Xin lỗi mà tại mình mệt quá nên nghe nhầm thành chuông báo thức . Thôi dù gì cũng ra khỏi nhà rồi hay mình đi đâu đấy chơi đi ha.

Tiểu Văn : Em muốn đến công viên giải trí Trùng Khánh. nói mà mặt còn vui hơn nhặt được tiền nữa .

Tiểu Trạch :Ờ ha , em cũng chưa đến đó bao giờ nữa .Ys kiến hay đó.

Tiểu Mã ca : Vậy thì tụi mình đi ha .

_____________________________Đến nơi 

Tiểu Trạch : Mã ca ~ em muốn ăn bánh phấn a ~

Tiểu Mã :Sao em không nói từ trước đi bây giờ thì làm gì có chỗ mà mua chứ

Tại sao mấy người họ có thể công khai mật ngọt ở chỗ công cộng và ở ngay trước mặt bao nhiêu ánh nhìn của cả trẻ con lẫn người lớn như vậy nhỉ .

-Thôi cố nhịn đi nha ,tý nữa anh mua cho em nha được không .Tiểu mã ca nói với chất giọng ngọt như chưa từng được ngọt .

-Được rồi tạm chấp nhận được rồi đó nha. 

Sau hai tiếng đông hồ ăn chơi tẹt ga thì trời đã trưa và ai cũng có một chiếc bụng đói .

Trên xe di chuyển về thì mọi người đang suy nghĩ xem nên ăn cái gì đây nhỉ .

-Hay là ăn lẩu nhỉ ?Trình ca nhìn mọi người với ánh mắt mong chờ rằng mọi người sẽ đồng ý nhưng không anh đã nhầm mọi người không những không đồng ý mà còn phản đối kịch liệt vì ai cũng biết có những người không thể ăn cay được mà đi với Đinh nhi thì chỉ có ăn cay mà thôi.

-Hay ăn cái gì đó nhẹ thôi như là cơm hay mì cũng được.Tiểu Hạ đề ra ý kiến và mọi người cũng tán thành nhưng có một người tỏ vẻ hờn dỗi .Chắc hẳn mọi người cũng biết là ai rồi phải  không đó chính là Đinh ca của chúng ta đó.Gương mặt hậm hực không mún nhìn ai mà quay ngoắt đi .Nhưng ai cũng biết đó chỉ là làm màu mà thôi ,chứ lớn 15 tuổi rồi còn ít gì đâu mà làm nũng các thứ như thế.

-Sao cũng được thôi,tùy mấy người.Trình ca lại nói một câu rồi chưng bộ mặt hờn cả thế giới ra làm cho bạn họ cười chảy cả nước mắt.

___________________________________tua đến tối

Bây giờ đang là 9h tối rồi mọi người đang trong phòng của mình nhưng có hai con ngươi đang di chuyển từ phòng này qua phòng khác đi qua đi lại hơn một tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng xong.Khi một cậu trai trẻ đang nằm ườn dài trên cái giường thì có người đang cho đò vào tủ quần áo và quét dọn phòng .

-Sao anh không nghỉ tí đi mai rồi làm tiếp dù gì mai cũng nghỉ mà .Thiên Trạch nằm trên giường ăn anh đào vừa hỏi anh người yêu đang xếp đồ vào tủ .Anh cười và đáp lại :

-Làm sao biết được mai có gì thay đổi không cơ chứ lỡ mai lịch trình thay đổi thì biết làm sao không lẽ lại dồn vào ngày mai rồi lại ngày mai rồi lại ngày mai à .Như thế là không được đâu nha.

-Haizzzz. có người yêu cuồng việc đúng là mệt nha .

-Sao hối hận rồi à ?Anh hỏi chủ ý là đùa cợt cho vui nhưng cậu lại kích động lên mà vội vàng trả lời.

-Không có ,không có ,không bao giờ hối hận đâu nha.Cậu trả lời một dõng dạc làm anh có phần bất ngờ ,nhưng lại rất vui .

30 phút sau anh cũng xếp đồ xong rồi nhìn lại thì thấy cậu đang nằm trong chăn chơi điện thoại nhưng không quên lấy quả anh đào cho vào miệng .

Anh không ngần nại mà chui vào trong chăn ôm cậu mà dụi đầu mình vào ngực của người kia nhột nhột không thể tả được .

-Này anh làm cái gì vậy hả ?

-Anh nhớ hơi em mà lại không cho ôm à.

-Thôi đi ông cứ làm như xa lắm không bằng ấy mặc dù cũng chỉ cách nhau chưa tới 1m nữa mà.

-Thôi đi vệ sinh cá nhân đi nào còn đi ngủ .

-Đi thôi bà xã à !

-Ai là bà xã của anh chứ .

-Em đó nha.

_____________________10h 

-Đi ngủ đi ông đừng có sờ nữa .

-Một lúc thôi mà .Cậu không chịu được nữa nên quay lại đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn để anh ngừng sờ ngực cậu nữa nhưng có vẻ không hiệu quả lắm thì phải.

-Anh mà không bỏ thì em lên trên phòng của Đinh ca ngủ đó nha .

Nghe đến đấy mặt anh tối sầm lại mà phụng phịu đồng ý .Cậu thấy thế liền quay sang dụi đầu vào ngực anh mà ôm.Người kia thấy thế nên cũng vơi bớt đi nỗi buồn mà tắt đèn đi ngủ. Khung cảnh thật yên bình mà.

__________________________________________

Mọi người thấy truyện có hay không ?

Mọi người commemt cho tui ý kiến và vote cho tui nha.

YÊU MỌI NGƯỜI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro