1- Một nghìn lẻ một con ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1- Một nghìn lẻ một con ma.

Thât ra thì từ trước đến nay, Taehyung vẫn luôn nghĩ, thấy được ma cũng không phải là chuyện gì quá xấu. Cùng lắm ấy à, đi trên đường đâm sầm vào một người, ngước mắt lên đã thấy mình đi xuyên qua người ta. Hoảng hồn một lúc mới phát hiện bản thân đụng phải một con ma, da dẻ  nhợt nhạt, hốc mắt lòi hẳn ra ngoài.

Không không, Taehyung lại cường điệu hóa rồi, hai mươi ba năm sống trên đời, mở mắt là thấy ma, nhìn sang phải thấy ma, bên trái cũng có ma. Lắm lúc sáng sớm tỉnh giấc, đập vào mắt là một cô gái hốc mắt đen thui, mỉm cười rộng đến tận mang tai, nói lời chào buổi sáng. Taehyung thấy nhiều riết quen, thành ra buổi sáng mà không thấy con ma nữ này là cảm thấy cuộc đời sao mà quá trống trải.

"Maria, buổi sáng tốt lành!"

Nàng ma nữ kia như thường lệ ngó vào giường Taehyung một cái, cười khúc khích, dù sao để mà  nói thì, có can đảm đến đâu, ở nhà một mình nghe ma cười thì cũng nổi hết da gà, da vịt. May làm sao, Taehyung đã nghe tiếng cười này những mười năm rồi. Ma nữ kia thậm chí cũng được tính là bạn 'thanh mai trúc mã, phiên bản kinh dị của Taehyung đi.

"Taehyung, tại sao chúng ta không hôn nhau nhỉ!"

Maria vừa nói vừa định lao vào ôm hôn kiểu Pháp với Taehyung. Nhưng biết sao được, nàng đâu phải người, không những không ôm mà còn xuyên thẳng qua người cậu, đâm sầm vào bức tường và xuyên luôn ra ngoài. Taehyung chán nản, xốc chăn lên, thật ra cậu nghĩ làm bạn với ma còn tốt hơn nhiều so với làm bạn với đám thanh niên đáng ghét ở thị trấn nơi đây. 'Một lũ hách dịch chỉ biết bắt nạt. Taehyung đã rủa thầm rất nhiều lần rồi, mỗi khi bọn chúng cố tình trộn bơ vào hũ rượu tinh khiết mà cậu đã cất công lọc cả một buổi chiều. Và mỗi lần như thế, con ma 'Bá tước' ( hồn ma của bá tước Auden đã chết cách đây rất nhiều năm)  lại giúp Taehyung dạy dỗ đám thanh niên hư thân mất nết ấy một trận, ti tỉ như nửa đêm kêu gọi đồng bọn len vào nhà bọn chúng, rồi làm loạn lên.

Taehyung rất thích làm bạn với ma, cậu dám cá trong nhà của cậu chứa chấp chí ít cũng phải mười đến mười hai người bạn đặc biệt này. Cứ sáng sớm thức dậy điểm danh là Taehyung lại phát hiện có thêm một con ma mới, ra vào nhà cậu như thể đã thân quen từ lâu lẩu lầu lâu. Mà độ kinh dị của bọn chúng lại tăng dần theo cấp số nhân, tỉ lệ thuận với độ lớn của lá gan Taehyung.

Taehyung vươn vai, bây giờ hẳn đã sáng bảnh mắt rồi. Cậu đi xuống cầu thang, sàn gỗ mục rữa dưới chân cứ 'rắc từng tiếng nhỏ. 'Ai, ngôi nhà này cũng thật cũ quá, cứ đà này có ngày mình sẽ biến thành ma thật mất" . Ngay lúc cậu đang suy nghĩ, từ kẽ hở của bậc thang cuối cùng trồi lên một đám khói nhỏ, một con ma với hai con mắt to cồ cộ, da dẻ xanh màu xác chết, đang dí sát mặt mình vào mặt Taehyung, cười khì khì :

"Ôi chúa ơi!!!"

Taehyung giật nảy ra đằng sau, đập mông xuống cầu thang cái 'rầm. Cái cầu thang gỗ mục ấy lung lay một lúc rồi sập xuống, tan tành. Cậu trợn mắt lên nhìn con ma kia, kêu lên :

"Nhà ngươi là ai?"

Con ma kìa nhìn kỹ thì là một đứa trẻ, khoảng mười ba tuổi, gầy tong teo vậy chắc là do chết đói đi. Da dẻ có xanh vẫn nhìn ra trên mặt lốm đốm tàn nhang, tóc xoăn tít màu hung đỏ. Ma 'nhỏ nhìn Taehyung bối rối, thân hình trôi lơ lửng cứ lượn tới lượn lui, lầm bầm :

"Bác Auden bảo tôi mới dọn đến ở nên phải tới chào hỏi cậu Taehyung mà, tôi đã ngủ dưới gầm cầu thang từ tối hôm qua, cô Maria không cho tôi lên phòng cậu, sợ tôi sẽ dọa cậu mất!"

Mặt Taehyung giật giật, thật ra nếu so với ma nữ Maria, thì đứa nhỏ này được tính là dễ thương hơn nàng nhiều. Taehyung không sợ nó, lúc nãy hét lên chỉ là vì giật mình. Cứ tưởng tượng mới ngủ dậy, có con ma dí sát vào mặt xem, làm sao không hoảng được. Taehyung thở dài đứng dậy, phủi phủi vụn gỗ trên quần, rồi quay qua hỏi con ma nhỏ kia :

"Cậu tên gì?"

Ma nhỏ vui tươi hớn hở, vội vàng trả lời :

"Em là Curlers, em mới chết đây thôi, anh có muốn đến thăm mộ em không?"

Khuôn miệng Taehyung cứng ngắc, cũng thật đáng thương mà. Cậu lấy trong túi ra cuốn sổ, viết tên Curlers ở hàng đánh số 1000. Ây da, vì Taehyung quen rất nhiều ma, nên nếu không đánh dấu, cậu ắt hẳn sẽ quên mất, và rồi bọn chúng sẽ kêu gào thảm thiết, rằng tại sao cậu lại không nhớ chúng, những con ma đáng thương.

Taehyung cùng Curlers bước xuống phòng bếp, mới vào cửa đã nghe tiếng cãi nhau oai oái :

"Không! Anh đang nói một điều điên khùng anh Auden ạ!"

Một giọng nói ồm ồm khác gào lên :

"Tôi nói sự thật, đó là một con ma, chắc chắn mà!"

Một giọng nói nữa, lanh lảnh tiếp tục tiếp lời :

"Một con ma nhưng không giống ma, hành động như con người nhưng thật sự là một con ma?"

"Ôi, nghe mới thật điên rồ làm sao!"

Taehyung ngoáy lỗ tai, bước vào phòng bếp, lập tức tiếng ồn im bặt. Bên trong, chín, mười con ma đang chen chúc nhau, chí chóe liên hồi. Mà Taehyung thấy rõ ràng đám ma đang chia làm hai phe, một phe về con ma 'Bá tước ( Auden), phe còn lại đứng sau lưng nàng ma nữ Maria.

"Chuyện gì thế! Sao lại cãi nhau?"

Bá tước - một con ma béo ú mặc quân phục, vội vàng lướt đến bên Taehyung, kể lể :

"Hôm qua bác thấy một con ma, hình như mới chuyển đến đây, kỳ lạ là cậu ta hành động như một con người, ý ta tức là, cậu ta vẫn ăn vẫn uống, vẫn chạm vào được đồ vật ấy.

Mười mấy con ma trong phòng bếp theo lời bác Auden, lập tức nín thở căng thẳng, mặc dù cả đám chết cả rồi, không còn thở mà nín nữa.

Bá Tước lại tiếp tục với giọng điệu bí ẩn : "Ta nghe phong thanh cậu ta là sứ giả của thiên đường, hình như tên là..."

Taehyung dỏng tai lên nghe, không giấu nổi tò mò. Auden vỗ tay cái bốp, hét lên : "A đúng rồi! Hình như là Jungkook."

"Jungkook..."

"Con ma thứ một ngàn lẻ một..."

-

TBC #Soo

carroline06 gì thì gì, fic mới cứ phải khoe phu quân ta trước heng :>

shteeky em lou nữa ! beta-er ngầu lòi ngất HMT :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro