Chương 1: Chim sẻ dưới tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải tiết trời se lạnh, không gian tịch mịch chỉ còn văng vẳng đâu đây tiếng chó sủa bóng người. Người ta nói rằng đấy là chó sủa ma, thời buổi bây giờ ma quỷ còn nhiều hơn cả người. 

Vài bông tuyết điểm xuyết trên không trung bay bổng đầy lơ đãng, những chấm nhỏ đọng lên lên đóa hoa trà ven đường khiến những cánh hoa đỏ thẫm lung linh tôn thêm một phần diễm lệ, đêm nay có một trận tuyết đầu mùa làm đất trời xao xuyến, đất trời xao xuyến mà lòng người cũng xao xuyến,....

Một thiếu nữ mặc một chiếc váy đỏ ngồi co ro trước hiên của một ngôi nhà có cánh cửa gỗ mục, nàng run rẩy tấm thân gầy trong cái giá lạnh, những đốm tuyết trắng li ti vương trên mái tóc nàng...

"Trần Thâm em đợi anh lâu quá"

Thiếu nữ vụt đứng dậy khi thoáng thấy một người đàn ông mặc một tấm bành tô dài màu nâu sẫm, người đàn ông bước lại gần nàng khẽ cởi tấm áo ngoài khoác lên đôi vai nhỏ nhắn của thiếu nữ, giọng nói ấm áp của anh vang lên như xua tan đi cái không khí giá lạnh đang bao trùm cả hai bóng hình trong bóng đêm cô tịch.

"Tiểu Nam à... sao em còn chưa chịu về vậy? bên ngoài trời lạnh.... mau về phòng...."

"em đợi anh.... anh lại đến quán rượu à? Hôm qua còn bị sốt, hôm nay đã đi uống rượu, anh có phải ghét sức khỏe của bản thân mình phải không?... anh..."

"Tiểu Nam, em nói nhiều vậy làm gì? Chuyện của anh em đừng quản nữa có được không? Nhanh về phòng ngủ đi!!! Anh không phải mẹ em không thể lo cho em mãi được với lại em cũng chẳng phải mẹ anh...."

"Nhưng..."

"thôi về ngủ đi..."

Người đàn ông lạnh lùng kéo tay nàng rồi bước đến bên hiên mở cánh cửa mục, anh đẩy cô vào sau cánh cửa rồi đóng sầm lại

cô thiếu nữ còn chưa phản ứng gì thì cả cơ thể của mình đã đứng sau tấm cửa lạnh lẽo, tấm áo bành tô ở trên vai nàng rơi xuống đất

"anh lúc nào cũng vậy....Trần Thâm... anh mà còn như thế nữa thì chết với em"

Nàng nhặt tấm áo lên, cẩn thận phủi bụi đất và tuyết, ôm áo vào trong ngực rồi quảy quả rảo bước vào khu nhà

Bên ngoài cửa người đàn ông khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên tiêu sái, anh ta cũng đoán được cô nàng sẽ phải nghe lời anh ta mà bước vào phòng thôi, lần nào cũng vậy, anh đều phải mệt lòng với cô em gái kết nghĩa này....

Em gái kết nghĩa ư? Tiểu Nam chưa hề coi Trần Thâm như anh trai cả....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#novel