Chương 1 : Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao ? Tại sao ngươi phải làm như vậy ?

- X...in xin lỗi !

- Vì Thảo phải không ? Cô ta bảo ngươi giết ta ?

- ... Anh im lặng , không nói gì .

Nó bật cười , nói :

- Ta vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ ở cô nhi viện , không có gia đình , không có bạn bè , không có người yêu , lớn lên trong sự cô độc tận cùng tại xã hội này . Sau khi được nhận nuôi , ta đã rất cố gắng để trở thành một đứa con hoàn hảo . Nhưng tại sao , tại sao cô ta đều cướp mọi thứ của ta . Cô ta cướp của ta gia đình ta không một lời oán trách , cô ta cướp của ta địa vị ta càng không quan tâm , nhưng tại sao đến ngươi cô ta cũng cướp của ta .

Ho ra một búng máu , nó nói tiếp :

- Diệp Phong , ngươi còn nhớ lúc ngươi ở cô nhi viện Thanh Tâm không ?

Anh ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao cô biết tôi dã từng ở cô nhi viên Thanh Tâm ?

Nó chỉ cười rồi nói tiếp :

- Phong ca , huynh vẫn ngốc như ngày nào , khụ khụ !

- Phong ca ... chẳng lẽ cô là ..... Bỗng một đoạn kí ức vụt qua trong đầu anh .

/////////////////////// Ta là phân cách tuyến kí ức /////////////////////////

-Phong ca ! mau đuổi theo muội đi !

Một bé gái tầm 7 tuổi mặc bộ váy công chúa màu hồng phấn đang chạy trên cánh đồng hoa oải hương , đằng sau cô là một cậu bé tầm 9 tuổi đang chạy theo .

- Anh nhi đợi ta với ! Cẩn thận kẻo ngã bây giờ ! Cậu bé lo lắng nói .

- Phong ca , mau ........... bịch ........oaoaooaoa !!!

- Đấy ! ta biết ngay mà , bảo bao nhiêu lần rồi mà muội có chịu nghe đâu , trầy hết cả gối rồi đây này ! Đứng im cho huynh coi coi !

Cô bé vừa khóc vừa nói :

- Hức .... tại ... tại huynh ý , hức ... ai bảo ... hức ... huynh chạy theo ...hức ....người ta làm gì !

- Rồi rồi là tại ta , tại ta đươc chưa ? Này , muội mau nín đi rồi ta cho cái này hay lắm ! Cậu bé nháy mắt nói .

- Cái gì vậy ? Nghe đến đây cô bé nín khóc hẳn , mắt dáo dác tìm đồ .

- Tén ten ! Cậu bé lôi ra hai chiếc dây chuyền hình con bướm nói :

- Đẹp không ?

- Oa , Đẹp quá , huynh lấy ở đâu vậy ?

- Bí mật !

- Huynh định cho muội hả ? Cô bé mắt lấp lánh hỏi .

- Uk . Huynh một cái , muội một cái , coi như nó là đồ đính hôn của huynh với muội ,có được không ?

- Đính hôn ? - Cô bé ngây ngô hỏi lại .

- Đúng vậy , đính hôn . Mai kia huynh sẽ lấy muội . Cậu bé nói giọng đầy kiên quyết .

- Như cô Hiền với chú Huy sao ?

- Đúng như cô Hiền với chú Huy .

- Vậy .... huynh ngoắc nghéo tay với muội đi !

- Được , ngoắc nghéo tay với muội , ai thua sẽ làm con rùa rụt cổ .

- Đúng ai thua sẽ làm con rùa rụt cổ .

Ánh chiều tà phản lên hai đưa trẻ như một lời ước định , ước định mãi mãi không chia lìa .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro