Trương Điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở cửa ra ngoài, cảm nhận cơn gió cuối thu tươi mát xen chút lạnh thổi vào mặt.

Hít thở một hơi thật sâu hưởng thụ cảm giác thoải mái này.

Dù sao trở về từ cõi chết, thật là tốt .

Lúc này, hắn đang ở giữa đồi.

Nhìn xuống chân đồi có một căn nhà nhỏ, hắn liền quyết định trước tiên tới đó thăm dò. Khi tới nơi, sắc trời cũng đã là chiều tà.

Đi vào bên trong sân nhà, một vườn hoa rộng mênh mông hiện ra trước mắt hắn.

Đủ các màu sắc, đều là những loài hoa rất lạ hắn chưa từng thấy bao giờ.

Trần An toan đưa tay muốn ngắt một bông hoa để xem cho kỹ thì một giọng nói nam trẻ tuổi vang lên: "Này, không được hái".

Trần An dừng tay lại, ngẩng đầu lên.

Người này trang phục một màu xanh lam bắt mắt, vô cùng chỉnh tề.

Bên ngoài là chiếc áo giao lĩnh, bên trong là áo viên lĩnh cổ tròn.

Áo nào cũng đều được làm từ lụa tốt, rõ ràng là con nhà thế gia.

Ở ngực của y được thêu một huy hiệu hình ngọn núi.

Trần An nhìn người này cũng có chút hiền lành, đôn hậu, lại thêm phần chất phác. Tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều với hắn.

Vì vậy hắn cũng từ từ thu tay lại nói bằng giọng Hán-Việt cổ hỏi: "Huynh đệ, tại sao lại không được hái. Hoa đẹp như vậy không hái, để đến khi nó héo không phải rất phí sao?"

Người kia nhìnTrần An với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc nói: "Đây không phải là hoa. Đây là thảo dược, có thể sống tới cả gần trăm năm."

"Năm nay, ta là người trông dược điền , may mà ngươi chưa hái mất. Ngươi mà hái mất, ta xem như xong."

Trần An nuốt nước bọt, vậy hắn mà hái chẳng phải người chủ vườn thảo dược này sẽ phanh thây hắn hay sao.

Vừa mới xuyên không tới lại bị người ta xử tử thì đúng là có lỗi với tổ tiên phù hộ.

Hắn dù sao cũng là người từng trải. Đối nhân xử thế không nói nước chảy mây trôi, giọt nước không lọt nhưng hẳn gọi là tạm được.

Hơn nữa làm người phải biết phân biệt phải trái đúng sai, rõ ràng vừa rồi hắn là người sai.

Trần An ngượng ngùng liền nói: "Xin lỗi huynh đệ, là ta không biết. Để huynh lo lắng rồi. Có thể cho ta biết đây là đâu không?"

Người thiếu niên kia nhìn trang phục có phần rách nát, cũ kĩ lại có cả vết máu của Trần An, có chút không thích ứng kịp.

Lại trông Trần An có chút ngu ngơ giống người đi lạc, nên cũng giảm bớt đề phòng cảnh giác nói: "Đây là dược điền của Bạch gia, nằm ở bên ngoài Thủy Giang thành".

Trần An nhớ lại lời của người thiếu niên trong không gian hồi nãy.

Không hiểu sao những lời hắn nói dường như đã ăn sâu vào trong não hải.

Bạch gia, Thủy Giang thành, xem ra người thiếu niên kia không gạt hắn.

Trần An chợt nhớ ra hỏi: "Huynh đệ, vậy ngươi có bản đồ không? Càng rộng càng tốt".

Người thanh niên này đáp lại: "Có, nhưng hiện tại ta không mang theo người. Nếu ngươi muốn xem thì sáng mai về nhà với ta."

"Nhưng ta chỉ có bản đồ Thượng du Hồng giang cho đến Long Uyên châu thôi. Rộng hơn ta không có."

Trần An ngẫm nghĩ, ngay sau đó liền phấn khởi hỏi lại: "Hồng giang có phải bắt nguồn từ phía Tây Bắc, dài khoảng hơn 700 dặm không?"

Người kia gật đầu nói: "Chính xác thì nó bắt nguồn từ Vân quốc. Đây là con sông lớn nhất Đại Việt."

Trần An còn định nói gì thì người kia ngắt lời: "Có gì tí nữa nói, vào trong ngồi đi. Ta còn phải tưới thuốc cho thảo dược."

Thấy người kia nói vậy, Trần An cũng không nói thêm gì nữa mà lập tức đi vào trong căn nhà nhỏ ở cuối vườn hoa.

Mở cánh cửa làm bằng gỗ long não, bước vào bên trong, căn nhà quả thật cũng tính là đơn sơ. Hắn đi loanh quanh trong căn nhà, nhưng cũng chả có gì để xem.

Chỉ có 2 chiếc giường và một cái bàn ở giữa nhà.

Trần An tinh thần cũng có chút mệt mỏi liền nằm xuống giường ngủ thiếp đi.

Không biết bao lâu trôi qua, hắn choàng tỉnh dậy trong lo âu.

Hắn vừa mới xuyên không tới, người bên cạnh vẫn chưa rõ tốt xấu.

Chính mình đã quên mất cảnh giác mà ngủ thiếp đi. Quả thật là quá lơ là rồi.

Đúng lúc này, vẫn là giọng nói của người trẻ kia nói: "Tỉnh rồi à? Lại đây ăn tối đi."

Lúc này, Trần An mới để ý thấy trên cái bàn ở giữa nhà đang đặt một cái đĩa có 2 con cá nướng to. Một bát canh và một niêu cơm trắng.

Trần An nhìn cơm trắng cũng có chút đói.

Nói thật, đã không biết bao lâu rồi hắn mới nhìn thấy niêu cơm trắng đầy và thích mắt như vậy.

Ở những năm 1971, nhân dân ăn cơm còn phải trộn lẫn với ngô, khoai, sắn, đâu có cơm trắng như vậy.

Cảnh tượng đói khổ vô cùng. Hắn trong quân cũng không ngoại lệ, niêu cơm trắng như vậy quả thật với hắn rất có sức hấp dẫn.

Còn cá nướng, xin lỗi, đất Việt được lộc của trời, cá tôm nhiều vô kể. Hắn sớm đã ăn đến phát chán.

Nhưng Trần An vẫn ngồi xuống, vừa ăn vừa chủ động bắt chuyện: "Huynh đệ, ta tên là Trần An. Không biết cậu tên gì?"

Người kia vừa ăn cũng vừa nói: "Trương Điền."

Trần An liền gật gù nói: "Trương huynh, ta là người ở nơi khác tới. Hồi chiều nghe huynh nói đến Bạch gia. Không biết Bạch gia có địa vị như nào ở Thủy Giang thành?"

Trương Điền nhìn kỹ lại Trần An một hồi, lắc lắc đầu cảm thán rồi nói: "Nhìn cậu toàn thân không có chút võ công nào. Quần áo lại cũ kĩ như vậy, ta đoán cậu đã trải qua một quãng thời gian không dễ dàng."

"Ta cũng có chút đồng cảm với cậu, quả thật người phàm trong mắt của những người tu võ sợ rằng chẳng khác gì ..."

"Thôi vậy, bỏ đi."

"Còn về Bạch gia, đó là đại gia tộc lớn nhất Thủy giang thành sánh ngang với hai gia tộc khác ở Long Uyên Châu này. Đó là Lâm gia của Cổ Dung thành, Trương gia của Cao Sơn thành."

"Long Uyên châu mặc dù thuộc về vùng thượng du của Hồng Giang nhưng là châu phủ lớn nhất của vùng này."

"Đặt lên khắp Việt quốc cũng xếp về 10 vị trí đầu."

"Ta vốn dĩ là người bàng hệ của Trương gia, tu hành yếu kém."

"Bạch gia không có người biết nuôi trồng thảo dược, tới tìm Trương gia."

"Trương gia lại rất am hiểu về thảo dược, nên ta bị đưa tới Bạch gia ném tới nơi hẻo lánh này làm công việc trông coi nuôi trồng thảo dược."

Trần An ngẫm nghĩ một chút.

Võ công? Người thời xưa thì ra là đều tập võ. Nếu vậy với kỹ năng kiếp trước của hắn ở nơi này không chừng cũng rất hữu dụng.

Hắn liền gặng hỏi thêm một chút: "Trương huynh, ta con nhà nông, không hiểu lắm về võ công. Huynh có thể giảng cho ta một chút được không?"

Trương Điền nhìn Trần An một vẻ ngươi thân mặc võ phục.

Mặc dù có chút cũ nát đoán chừng trước đây cũng từng luyện võ.

Có thể gặp biến cố nào đó nên mới mất hết võ công, rớt xuống thành người phàm giống như hiện tại.

Mặc dù biết là vậy, Trương Điền cũng không có ý vạch trần lời nói dối "con nhà nông" của Trần An.

Trương Điền hắn cũng không ngại giảng giải một chút cho hắn nghe.

"Thiên hạ này, lấy võ vi tôn.

Cảnh giới được chia làm chín bậc.

Cửu phẩm là thấp nhất chia làm 3 cảnh giới: Khai huyệt cảnh, thối thể cảnh, linh khiếu cảnh.

Bát phẩm: Quy Nguyên cảnh.

Thất phẩm: Tiên Thiên cảnh.

Lục phẩm: Nội phủ cảnh.

Ngũ phẩm: Nguyên Thần cảnh.

Tứ phẩm: Hóa Thần cảnh.

Tam phẩm: Thiên môn cảnh.

Nhị phẩm: Thần Kiều cảnh.

Nhất phẩm là cảnh giới cao nhất: Thông thiên cảnh.

Cường giả có uy năng nhất kiếm trảm trầm giang, nhất quyền phá thương khung, nhất thủ trích tinh nguyệt.

Có thể nói là dời non lấp hải, nhất thủ già thiên, không gì không làm được.

Nhất là cảnh giới Thông Thiên. Nghe nói thật sự có thể lên trời thành tiên đạt tới vĩnh sinh. Còn nữa, công pháp thì có rất nhiều loại.

Nhưng chủ yếu cũng được chia theo chín bậc như cảnh giới.

Nếu nói cảnh giới là gốc rễ, căn nguyên của sức mạnh. Thì công pháp chính là thứ để thể hiện ra sức mạnh ấy.

Mỗi công pháp đều mang một uy năng, hoặc đặc tính riêng biệt.

Nghe nói công pháp ở phía trên Nhất phẩm vẫn còn, nhưng ta không biết."

Trần An ngẫm nghĩ.

Các ngươi rốt cuộc đang ở thời đại nào?

Có biết cái các ngươi đang gọi là thiên khung kia nó rộng lớn tới nhường nào? Nó đủ gấp tới cả một tỷ lần mặt đất mà ta với ngươi đang đứng.

Nhất thủ già thiên? Thế thì chắc chắn ngươi phải là người khổng lồ mới được.

Gì mà nhất kiếm trảm trầm giang, ngươi có biết cả tuyển thủ bơi quốc gia còn không bơi qua được sông Hồng. Chỉ giỏi dọa người.

Lại còn nhất thủ trích tinh nguyệt, người Mỹ đã tốn tới cả hàng nghìn tỷ đô để đưa Neil Amstrong lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.

Các ngươi biết nó to đến mức nào không? Còn dám nói hái trăng, đùa gì chứ?

Dời non lấp biển, cho các ngươi xung quân đi đào hào cùng bọn ta xem thở được mấy phút mà dời non lấp biển.

Trần An không coi là thật, chỉ cho rằng Trương Điền đang trêu chọc mà thôi.

Võ chỉ để rèn luyện sức khỏe, cái các người gọi là thần tiên ở thời đại Cộng sản bọn ta gọi là mê tín.

Trần An liền châm chọc: "Vậy ngươi đang ở cảnh giới nào?"

Trương Điền liền một vẻ mặt sầu khổ: "Huynh đệ, cho ta một bộ mặt đi. Ta ham chơi, không nghe tỷ tỷ nên năm 10 tuổi mới tập võ. Đến nay tập võ đã 6 năm vẫn chỉ Khai huyệt cảnh."

Trần An thấy vậy càng thêm tin tưởng, những người ở đây đều giống như vị "cao thủ" chân nhân bất lộ tướng như vị Trương Điền nay đây, chỉ giỏi dọa người mà thôi.

Hắn liền càng trâm chọc nói: "Nghe Trương huynh nói, tại hạ mới thấy ta thật là "ếch ngồi đáy giếng". Không biết Trương huynh có thể thi triển tài nghệ một chút cho người "thiển cận" như ta mở mang tầm mắt hay không." 

Trương Điền dường như vẫn không phát hiện được sự châm chọc trong lời nói của Trần An, ngẫm nghĩ nói: "Vậy được rồi ta mặc dù cảnh giới có thể không cao nhưng sức mạnh thân thể thì thật có thể dám nói cùng cảnh giới khó có địch thủ."

P/s: Truyện ra nhanh hơn trên https://vtruyen.com/truyen/ma-viet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro