[MA] Virgins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Asianlabrys.com

Thể Loại : tình cảm
- Tác giả :mclee jan
- Dạng: Original [Viết]
- Tình Trạng: Đang Viết
- Chú Thích hợp : trên 18


Phải, chúng tôi trinh nguyên. Chúng tôi giữ gìn nhau, không phải vì sự kiềm chế nhục dục, mà vì biết tương lai không thể có nhau. Tôi yêu cô ấy trong đau đớn. cô ấy yêu tôi trọng né tránh và ghê sợ.

Janet là dành cho đàn ông. Đó là điều mà Syvana khẳng định ngay lần đầu gặp Janet, cô người yêu mà tôi đơn phương thầm yêu trộm nhớ. Tôi lớn lên trên đất Anh vì mẹ tôi người Anh. Sơ yếu lý lịch của tôi chỉ thế thôi. “welcome to the L word” là những gì tôi có được khi thừa nhận với cô bạn thân nhất, Syvana, vào nửa năm trước. từ lúc đó, tôi chỉ sống trong mệt mỏi. cái khó chịu nhất là nhìn Janet và McBrown, một tay trống cừ khôi của trường, tay trong tay đi lại dọc hành lang. đó là cặp đẹp đôi nhất và được yêu thích nhất. đúng thôi, một nữ top 5 người đẹp, một nam top 5 người đạt học bổng. họ là những gì tinh hoa nhất và đến với nhau là điều tất yếu. trớ trêu ở đây là tôi lại đặt tình yêu vào một người quá cao, mà lại cùng giới. “b*llsh*t”, Syvana vẫn thường nói thế khi thấy tôi buồn vì thứ tình yêu vô nghĩa. Đối vớ bạn ấy không hề có chữ đơn phương, “go get her”. Một lời khuyên vỏn vẹn 3 chữ từ bạn ấy mà tôi cho là viễn vong và hoang đường nhất.

Để tôi kể cho các bạn nghe việc tôi yêu Janet như thế nào. Tôi bị sét đánh ngay từ lần đầu gặp cô ấy và bắt đầu nhận ra xu hướng tình dục của mình khi tham dự buổi tiệc sinh nhật của Janet. Gia đình Janet có cống hiến khá lớn cho trường và họ khá có tiếng tâm. Thế nên khi đã làm cái gì thì họ làm cho nhớ suốt đời, và sinh nhật của janet, đứa con út quý giá, không phải là ngoại lệ.dù vậy, Janet không quá kiêu căng. Cô ấy như 1 thiên thần, hiền dịu và biết cách cư xử, hòa đồng với mọi người. Tôi đi dự do chính cô ấy mời, và dĩ nhiên, Syvana cũng có mặt. Ngày hôm đó, cô ấy trang hoàng cho mình bằng chiếc sườn xám màu tím than đầy gợi cảm. khỏi phải nói McBrown tự hào như thế nào về người yêu mình và anh ta cũng không khiến Janet thất vọng, Còn tôi, Syvana chỉ thốt lên “ how virgin baby! How you get this?”. Oh! Đó là chiếc áo dài một lần về Việt Nam tôi được họ hàng tặng, nó được thêu tay những hoa văn rất châu Á, nhưng tôi không nghĩ nó lại ấn tượng đến những người trong buổi tiệc đó, đặc biệt là với Janet, but she did. “ such a beautiful lady!!”, Kan, thành viên trong ban nhạc của McBrown, đã tán tỉnh tôi bằng câu nói vô nghĩa ấy vì (anh ta nói với bất cứ cô gái nào – tôi nghĩ thế), nhưng tôi chỉ biết mỗi mình Janet. Cô ấy đang giữa sàn nhảy, đắm đuối những bước nhảy với McBrown. Họ là trung tâm của mọi sự chú ý và gia đình họ gần như thỏa mãn ước vọng khi thấy điều đó. Tôi chỉ biết đứng nhìn, bất ngờ Kan nắm tay tôi và kéo ra sàn. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt van nài & Syvana thì cười khúc khíc. Bạn ấy thì thầm như thể “ give him a chance”. “ok”, đó là câu trả lời ngầm của tôi. Chỉ có thế tôi mới được nhảy gần Janet dù, dĩ nhiên, không phải là bạn nhảy của nhau. Cô ấy nhìn tôi, không phải là mơ, nhưng nó mờ mịt giửa thực và ảo. đó là ánh nhìn của những người bạn dành cho nhau, nhưng trong giây phút ấy, cứ như thể là “I want you”. “ you look so beautiful”, câu nói này cũng chỉ là 1 lời khen từ bạn bè của Janet. Nó rất đỗi bình thương nhưng lại làm tôi, dù lý trí rất nhiều, hân hoan vui sướng. Sau bữa tiệc, Janet khá bận rộn với công việc chia tay bạn bè. Cô ấy gần như không quan tâm đến tôi nữa và tôi ra về trong nỗi buồn đơn phương cùng Syvana. Tối đó lòng tôi rất nôn nao. Tôi cứ nhớ về Janet không thôi đến nỗi ngay cả Syvana cũng nhận ra đì6u đó. “ you like her” – Syvana cười nham hiểm nhìn tôi,“what?” – tôi tỏ vẻ như nó là điều điên rồ nhất,“don’t deny it, I know it all” – Syvana lại cười đắc ý, “you’re crazy” – tôi cũng cười nhại theo nhưng ngượng ra phết, “hey! Hey! Just accept it. What’s the big deal? It’s ok to me. I’m your friend”. “sự im lặng tượng trưng cho đồng ý”, và tôi đã làm thế. Syvana quàng vai tôi. Bạn ấy cười khãy và ra vẻ như là một chuyên gia thực thụ. Khi chúng tôi về phòng, Syvana buộc tôi phải kể cảm giác của mình như thế nào. Bạn ấy nhìn ra khi thấy ánh mắt tôi chỉ hướng về Janet suốt buổi tiệc. Nhưng tất cả những điều đó không khiến tôi suy nghĩ nhiều bằng việc bạn ấy khẳng định Janet cũng bị tôi thu hút. “ just kidding, right?”, tôi nói với giọng nửa nghi nưa ngờ nhưng bạn ấy thì sure như đinh đóng cột “ come on baby! You’re so beautiful and angelish that even girls will be addicted to you. I can see it with my bisexual eyes. Trust me”. Oh! Tôi mừng thầm trong lòng vì điều đó dù nó viễn vong. Và quả thật có chút hi vọng khi sau cuộc nói chuyện đó ít phut, tôi nhận được tin nhắn từ Janet [so sorry. I really didn’t mean letting you go without any goodbye. Please accept my appologies. Sweet dreams ] Bạn nghĩ tôi có ngủ được đêm đó không ???

Tuy nhiên, 6 tháng trôi qua mà Janet vẫn đối xử như bạn bè với tôi. Nó không vượt quá những gì tôi suy đáon và chưa hề chạm được vào những gì tôi mơ mộng. và McBrown luôn có cô trong tay khi ở trường, khi tan trường và khi ngoài đường. không ai hiểu được nổi đau của tôi như thế nào, ngoại trừ Syvana. Trong thời gian này tôi gặp khá nhiều rắc rối. đầu tiên là Kan trở về thăm trường. Kan vừa là thành viên ban nhạc cùng với McBrown, vừa là anh họ của anh ta, tất nhiên, Kan cũng nằm trong top 5 như em họ mình. Có lẻ các bạn chưa hình dung rõ về họ, anh em nhà Kotter, với đôi mắt xanh và chiếc cằm chẻ đầy nam tính. Không vô lý tý nào khi họ được top hot girls chọn lựa, không bao gồm tôi & Syvana. Kan yêu tôi, lần này không cần lời nhận xét của Syvana tôi vẫn biết. Anh ta tặng hoa và gửi những mẫu giấy nhắn lãng mạng cho tôi mỗi ngày, làm các bạn cùng lớp tôi phải ganh tỵ và ao ước. nhiều người nói tôi quá may mắn khi được Kan để ý, nhưng tôi không nghĩ vậy. nó chỉ khiến tôi phải mệt mỏi hơn thôi. Janet gần như không hề biết chuyện này (cũng phải thôi vì cô ấy học khác lớp tôi..tôi đã nói Janet lớn hơn tuổi tôi chưa nhỉ??? Cô ấy sắp ra trường cùng McBrown đấy), và đó là điều may mắn dù không biết vì sao tôi lại thấy nó may mắn. thế nhưng nó tồn tại khá ngắn ngủi khi Syvana, một lần ngồi uống nước cùng Janet đã vui miệng mà nói tuột ra hết việc Kan tán tỉnh tôi thế nào. “ Kan falls in love with you, babe”-Tôi ngượng chín cả người trong khi bạn ấy thích thú khẳng định điều đó….cuộc nói chuyện giữa 3 người kết thúc ngắn ngủi không mong đợi khi janet đột nhiên phải ra về…nhưng giữa tôi & Syvana thì không kết thúc sớm thế. Chúng tôi cãi nhau 1 trận ra trò trên đường về nhà Syvana trong 5 phút, rồi bạn ấy cười phá lên trong khi mặt tôi nóng bừng vì tức giận, “ there’s nobody like you, honey, being loved with such beautiful people and you just say noo..”, “what am I supposed to do now?...hey hey!! What you mean saying people?..”, “I mean Kan & Janet. I could see how jealous she was when I told her Kan loved you”, “It’ll never happen. That’s what I’m quite sure about”- Tôi bỏ đi một hơi về thẳng nhà, chỉ để tiếng bạn ấy với theo, và tự nghĩ bạn gì lại giỡn cái kiểu đó…

Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm hơn 20 phút. Thật là 1 người bạn tốt khi để tôi trằn trọc cả đêm vì câu kết luận hoang đường tốiqua, nhưng nhờ thế mà tôi có cơ hội gặp Janet. Cô ấy là một sinh viên tốt, nếu không nói là quá giỏi và cực kỳ gương mẫu khi lúc nào cũng đi học rất sớm. janet đang ngồi trên ghế đá khuôn viên trường. cô ấy đang suy ngẫm gì đó (tôi đoán là đang nghĩ về McBrown, đó là suy nghĩ logic vì…ai mà chẳng thế), rồi khi nhìn thấy tôi, cô ấy giơ bàn tay lên chào. Nụ cười cô ấy không rạng rỡ như thường lệ. cô ấy bỏ những quyển sách vào túi và tiến lại gần tôi. Tôi có thể hình dung cô ấy như một vị nữ hoàng, đang tiến về phía thần dân với sự tuân phục những người xung quanh (nhưng tôi chẳng thể thấy một ai ngoài cô ấy..). Jant lại nở nụ cười khi đã đứng đối diện tôi, “g’morning! How r u?” – cô ấy chào tôi mà tôi thì lại quá bối rối..,” I’m fine. How’bout u?”- tôi trả lời trong ngượng ngùng, “ not fine at all…I’m kidding..”, một câu đùa khá dễ thương đấy chứ…tôi thầm nghĩ.. “can I ask you something?..” – Janet ngập ngừng hỏi tôi…, “yes?”, “I know Kan loves you, seriously,..but..do you love him..or even like him..?”, “….I don’t know..” – tôi nhìn Janet tỏ vẻ không hiểu và hoài nghi vì sao cô ấy hỏi tôi như thế..và Janet lúng túng hẳn lên.. “ I just…wana say..that..Kan is a good guy and…you will..be a nice couple”, “that’s what you wanna tell me…Syvana told me the same..maybe I’ve gotta give him a chance..” – tôi thật sự thất vọng và quyết định thế. Janet không vui như tôi hình dung khi nói điều đó. Cô ấy cười gượng nhưng tôi ko rõ có phải vậy không hay chỉ là tôi tưởng tượng ra thế. Nhưng rõ ràng là nguyên cả ngày học hôm đó tôi chẳng thể tập trung nổi, và cũng chẳng biết Janet đã đi đâu. Tôi có tìm cô ấy vào cuối ngày và gặp cô ấy đang nói chuyện khá vui vẻ với Mc. Đó là lúc tôi biết tôi nên quên Janet và cho mình một cơ hội với người khác giới.

Hôm sau, Kan lại tặng tôi 1 bó hoa hồng tuyệt đẹp và làm cả lớp trầm trồ. Syvana lại cười nham hiểm. chúng tôi kết thúc buổi học sớm và bị chia tách khi Kan đậu xe đợi tôi trước cổng trường. anh ta chuẩn bị một chiếc không mui bóng lưỡng (quá đỗi bình thường so với gia đình Kan) và đứng cứ như thể một diễn viện nổi tiếng. anh ta làm mọi người chú ý (tôi ghét điều đó kinh khủng) không ngoại trừ Janet, “hi!!” – Kan chào hỏi tôi mà cứ như một người bạn, tôi nhận ra anh ta cũng biết ngượng ngùng, “hi!!”, “ I’ve sent you a messgae this morning and..would you say yes?”, tôi đang lúng túng thì Janet từ đâu đi đến cùng Mc, “hi! Everybody..hide something?..” – cô ấy lém lỉnh hỏi chuyện mà tôi chắc rằng cô ấy biết câu trả lời.., “ don’t lie to me bro. this must be the girl you told me. So beautiful…”-Mc nhìn chằm ch8a2m vào tôi như điều tra gì đó nhưng tôi nhanh chóng để mắt mình hướng đến Jan, “you all know the anwser so now leave us alone.., ok bro..?”, “ok”, cứ như tểh cuộc đối thoại chỉ có 2 người con trai này vậy và tôi hơi khó chịu…đột nhiên Jan lên tiếng “hey!! I know a very interesting place and I think we should be there tonight..ok?”, đúng là một vị cứu tinh thật sự…(phải không nhỉ)..”sounds great, I’ll be there with you” – chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau và cùng gật đầu, có niềm hân hoan trong lòng tôi và tôi thấy nụ cười Jan trở nên huyền hoặc đến nổi tôi muốn đắm chìm trong nó…nhưng Kan thật sự thất vọng dù anh không nói ra…..

Chúng tôi đến 1 quán bar khá nổi tiếng trong thành phố (rõ ràng không ai muốn đến đây cả..nhất là tôi..và có thể là Jan). Kan nhanh chóng chuyển sắc mặt khi bước vào trong. Anh ta và Mc có vẻ hào hứng nhưn Jan thì tỏ vẻ miễn cưỡng…tại sao thế? Cô ấy là người khởi sướng mà?? Câu hỏi đó đeo tôi suốt buổi tối và trở nân lãng xẹt khi thấy Mc đang vịn eo Jan hòa theo điệu nhạc sôi động giữa sàn nhảy. bây giờ thì Kan thực sự có khối không gian thực hiện ý định của anh với tôi lúc đầu. Anh ngồi sát vào tôi trong khi mắt tôi đang cố kéo nó ra khỏi Jan (tôi không muốn ngoài Syvana còn có thêm người biết về điều này), “..I’m sorry..I thought we would have a great date but…it turns out to be this way…” – Kan không mấy chân thành khi nói thế vì anh dường như rất thích thú với nơi này, “ it’s ok” – tôi đáp lời cộc lốc, “I don’t think so..you wanna go somewhere so that we can..”, oh!! Anh ta hiểu lầm ý tôi rồi..tôi không muốn đi đâu lúc này cả - “ why don’t we…dance..?” – tôi nhanh chóng kéo kan khỏi ghế. Đó là cách duy nhất & hữu hiệu nhất để tôi tiếp cận Jan (và tôi sure rằng các bạn có thể dùng nó trăm ngàn lần cũng chẳng sợ bị phát giác). Hành động của tôi khiến Kan bật tia hi vọng. anh ủng hộ hết mình bằng cách hòa vào tiếng nhạc sôi động. với tôi, nó chỉ là thứ hỗn tạp đang ngăn cản những luồng cảm xúc mạnh mẽ khi gần Jan. nó lùng bùng và làm tôi muốn phát điên nhưng tâm trí tôi đã tự động hóa lọc âm chỉ để lại tiếng đập của nhịp tim tôi đang điên đảo vì Jan. bạn biết không ? . Jan là tất cả. cô ấy thành thiện trong bất cứ tình huống nào & hoàn mỹ trong bất cứ tư thế nào – khi ngồi, khi đi, khi nhảy. nụ cười cô ấy tạo lực hút hút tôi vào mà một khi đã nhìn thấy Jan, tôi không thể cách cô 20 bước chân. Tôi như muốn nhảy sổ vào cướp cô ấy đi khỏi nơi này rồi chuyện còn lại ra sao thì ra. Tuy nhiên, tôi là người lý trí, hoặc giả nếu không ( hoặc giả này có lẻ mới là lý do thực sự) thì có thực hiện cũng chẳng thể khiến Jan đáp lại tôi, nếu không nói là ghê tởm, hoặc nhẹ hơn là tội nghiệp & thương hại. Tôi mất gần 1 phút để bình tâm trước sự cuống hút của Jan nhưng khó chịu khi trở lại với thựa tế là Kan đang vuốt ve eo mình. Tôi thực sự không thấy tự nhiên chút nào và tất nhiên, đi nhà vệ sinh là lý do tuyệt nhất để né tranh sự thật…tôi rửa mặt, nhìn vào gương & săm soi khuôn mặt mình. Càng nhìn càng buồn..sao tôi lại như thế này??? Sao tôi không thể làm theo kế hoạch – cho bản thân 1 cơ hội để trở lại binh thường, sao tôi cứ mê muội vì những điều không thật. Tôi chưa thực sự tìm được giải pháp, nhưng đây không phải là thời gian tốt để suy nghĩ. Tự trấn trĩnh mình, tôi biết điều cần thiết bây giờ là bước ra và vui vẻ với Kan nhưng … chưa kịp hành động thì lại đụng phải Jan. chúng tôi xém nữa thì va phải mặt nhau ngay cửa ra vào và, khỏi phải nói nó làm tôi đỏ mặt cỡ nào ( hình như Jan cũng thế). Tôi lúng túng còn cô ấy bối rối ( 1 phản ứng khá tự nhiên..đúng không nhỉ ?), “ I’m sorry..I..” – Jan ngượng ngùng hỏi tôi và tôi ngượng ngùng trả lời – “I’m ok..and you ?”, “I’m ok…”…sau đó là một vài câu ngớ ngẩn mà tôi nói cho có lệ vì thực sự tôi không thể cưỡng lại mình, nếu còn ở đó tôi sẽ hôn cô ấy mất, mà đó sẽ thật sự là điều kinh hãi cho cả tôi & Jan, nhưng Jan cứ giữ tôi lại với cuộc nói chuyện không ngớ ngẩn (theo quan điểm của jan và có lẽ là của các bạn), “ are you alright?..seems you don’t like this place..”, “..yes, I do…I do…yeah…I do..” – rồi tôi chuồn lẹ. Jan đi theo sau. Có vẻ cô ấy không vào nhà vệ sinh với mục đích thông thường. chúng tôi lại đối mặt với 2 chàng mà tôi nghĩ rằng, nhờ họ mà tôi càng lúc càng rối. họ trò chuyện gì đó rất vui vẻ khiến cả Jan cũng tham gia nhưng tôi thì..một thín giả bất đắc dĩ. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh mắt của Jan nhưng cô ấy mau chóng nhìn sag hướng Mc. Ơn chúa là nhờ có thế mà tôi có đủ động lực để chêm vài câu nhưng đủ ngắn để dập tắt khi Mc hôn Jan tình tứ.

Chúng tôi kết thúc cuộc vui một cách chán nản. càng chán nản hơn khi giờ đây tôi phải về riêng xe với Kan. Tôi bíêt anh sẽ tranh thủ thời gian để kéo tôi đến với anh nhưng…tôi chưa sẵn sàng..chưa sẵn sàng để trở lại bình thường…bất ngờ Jan lại nảy ra sáng kiến. cô ấy muốn tôi đi chung xe và 1 excuse hết sức hợp lý – đến nhà tôi mượn sách [ thật ra cũng chẳng hợp lý gì mấy ]. Kan thất vọng..oh! dĩ nhiên rồi, nhưng Jan lại cười tươi..cô ấy có những nụ cười cũng bí ẩn và huyền dịu như chính bản thân cô ấy vậy. cuộc sống sẻ kém vui, tình yêu sẽ kém hấp dẫn nếu thiếu những người như Jan, và việc yêu Jan không khiến tôi hối hận khi đột nhiên bản thân trở nên lạc lõng. Càng lúc tôi càng quên đi khái niệm “bỏ cuộc và quay về” như lúc đầu đặt ra.

Việc đi chung xe với Jan đã làm 2 chàng bất đắc dĩ trở về tay không – đó là nhận định thích thú của Jan. cô đang rất hào hứng khi vừa phá bĩnh kế hoạch mấy ngày qua của Kan, nhưng tôi không cười nổi, hoặc dã là cười gượng. làm sao có thể tự nhiên nổi khi đây là lần đầu tiên tôi đi chung xe với Jan chứ. Tôi quá ngớ ngẩn & khờ khạo khi chẳng bung ra được 1 câu nào ra trò cả..và..dĩ nhiên, khi chủ đề về Mc & Kan kết thúc, chúng tôi chỉ còn sự im lặng bao quanh. Đường về nhà tôi cách bar cũng gần 20 phút, quá ngắn để tôi có thể hưởng trọn những giây phút như thế này, thế nên nếu không tận dụng nó sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc. “ you seem so quiet tonight…” – câu hỏi đầu tiên liên quan đến tôi từ Jan, “ really?..” – tôi giả đò không biết, “ yeah, do I bother you..you wanted to go with Kan, didn’t you ?..:, “ no, no,..I wanted to go with you..I just..” – oops!! Lồi đuôi rồi.., “just what ??”, cô ấy lại cười, lại bí hiểm.. “ This is the first time I’m with you in your car..” - tôi bối rối trả lời, “so??” – Jan bỗng nhiên dừng xe, nhìn vào mắt tôi & hỏi, “so…I..I..It’s a brand new car so I’m so excited..” – “that’s all??” – Jan lại nhìn xoáy vào mắt tôi, “yeah..that’s all..”. tôi như một con ngốc, xém tí nữa thì đã bung ra hết tách tành tạch cảm xúc của mình. Jan lại rồ xe & chạy tiếp. cô hơi thất vọng…nhưng cô muốn gì ở tôi nhỉ..hành động lúc nãy của cô khiến tôi tò mò.. hay là cô đã biết..không đời nào, nếu thế an sẽ tránh tôi hàng trăm mét, càng xa càng tốt..vậy thì là gì chứ.. Khoảng không lại bao trùm chúng tôi trong vài phút nhưng Jan mau chóng làm nó tan biến, “ tell me the truth!”, “what’s the truth?”-tôi ngơ ngác, “you don’t like Kan”, “ .. I will..” – tôi lóng ngóng, “ no, you won’t…”, giờ thì tới lượt Jan bối rối…, “why?”, … “ I’m sorry..I..where’s your house?”. Cô ấy đánh trống lãg không giỏi tý nào cả, thế nên tôi đâu dễ dàng bỏ qua. “stop here! I’ll tell you if you answer my question” – tôi cương quyết và Jan trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Cô ấy dừng xe và..thể hiện như thể tôi đang chèn ép cô quá mức. “…I don’t know why I said that..just forget about it..please..” – Jan van nài tôi nhưng vô ích, “ no, I don’t and I won’t..this afternoon you said to me that I should have given him a chance..and now..I don’t understand..”, “ I didn’t know that you did what I told you to do…just do what your heart wants you to do..”, giờ thì cô làm tôi khó chịu thật sự. sao không trả lời thẳng thắng cho rồi nhỉ, câu nói đó có liên quan gì đến câu hỏi đâu chứ. “ You know what my heart wants me to do?” – chưa để Jan trả lời, tôi chòm qua và hôn môi cô ấy. đó là phản ứng vô thức. tôi thề là tôi không chủ ý như thế, nhưng..nó đã đi quá xa rồi. sau hành động ngu xuẩn ấy, tôi bắt đầu chờ đợi bi kịch đến với mình, một phản ứng thái quá, một ánh mắt kinh tởm hay một sự phớt lờ mãi mãi. Quá muộn để suy nghĩ rồi… Jan ngơ ngác “đứng hình” trong vài giây. Cô nhìn tôi không chớp mắt đầy ngạc nhiên, còn tôi..cũng không biết mình trông đợi gì từ Jan nữa. nhưng nó là cái hôn mở đầu cho một nụ hôn dài và sâu sau đó. Jan không phản ứng như tôi suy nghĩ mà ngược lại..cô ấy gần như đồng tình nó. Cô chủ độg hôn tôi. Khởi đầu là những cú chạm nhẹ giữa những bờ môi, tiếp sau là những nụ hôn sau hơn, khi những chiếc môi không còn là thành viên duy nhất, thì lưỡi chung tôi cũng tham gia. Chúng quấn lấy nhau, vờn nhau như thể đã quen nhau lâu lắm rồi và giờ mới gặp lại. đôi tay Jan kéo đầu tôi sát vào cô ấy nhẹ nhàng. tim chúng tôi đập mạnh như muốn vỡ tung. không ai muốn dứt ra, không ai muốn dừng lại nhưng…khúc dạo đầu chỉ nên có thế thôi. Chúng tôi như đồng ý tạm dừng ở đây, chỉ tạm dừng thôi nhé. Nhưng sự ngạc nhiên mà cả hai mang lại cho đối phương như vẫn còn đó. Nó không làm chúng tôi bối rối nữa, mà làm chúng tôi phì cười, một nụ cười chưa phải của sự thoả mãn, là của sự đồng hợp, của giây phút biết chúng tôi không cô đơn, lạc lõng, của niềm hân hoan khi tìm được nhau, khi chấp nhận nhau. Jan vẫn còn luyến tiếc. ngón tay cô ấy chạm nhẹ vào môi tôi và ánh mắt jan không rời khỏi nó. Cô ấy muốn nữa và tôi cũng thế. “ come to my house!” – tôi thì thầm và Jan cười mỉm tượng trưng cho sự đồng ý. Chúng tôi nắm lấy tay nhau từ giây phút đó cho đến khi chiếc xe dừng trước cửa nhà tôi. Không ai trong chúng tôi đặt câu hỏi liệu chuyện này có quá nhanh không. Tôi tin chắc Jan cũng đang phân vân điều đó như tôi. Khoảng thơi gian từ chỗ trao nhau nụ hôn đầu tiên đến nhà tôi đủ để cả hai suy nghĩ kỹ hơn về việc sắp diễn ra, và vì thế mà Jan lưỡng lự.

Mẹ tôi lúc nào cũng vắng nhà. Bà là journalist thế nên bắt bà ở nhà là cực hình và tôi không bao giờ muốn làm điều đó. Jan hơi bỡ ngỡ khi bước chân vào nhà tôi. Những bức ảnh về bà treo khắp nhà khiến cô thích thú và tôi bíêt, cô sắp hỏi tôi điều gì đó về thân thế tôi. Dĩ nhiên, tôi không để cô ấy thức hiện điều đó. “ come to my room and I’ll answer every question.”. cô ấy lại cười. lần này là 1 nụ cười gợi tình và..tôi sẽ làm tất cả để có nụ cười đó một lần nữa. phòng của tôi đủ lớn cho 2 người, nếu không nói là 6 người. tôi không để Jan bị chiếm lấy bởi sự tò mò và ngạc nhiên 1 lần nào nữa. tôi đang chờ đợi chuyện đó. Tôi đã sẵn sàng. Jan ôm lấy tôi. Cô dường như cũng không để thời gian trôi qua vô nghĩa. Chúng tôi 1 lần nữa lại quấn lấy nhau, chặc hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng nóng bỏng hơn. Tôi nghe tiếng tim mình đập mạnh khi Jan đẩy tôi xuống giường. cô nằm lên người tôi, hôn môi tôi. Lưỡi cô dò tìm sâu vào trong khoang miệng tôi và vờn lưỡi tôi. Tim cô ấy đập mạnh lên lòng ngực tôi và đôi tay lần sau dưới lớp áo tôi, mân mê tắm lưng tôi. Chúng tôi dừng lại vài giây. Jan nhìn vào mắt tôi như để chắc rằng tôi muốn thế, “ do you think it’s too fast?” – Jan hỏi tôi, “ no. how’bout you?”, “ I fall in love with you at first sight, you have no idea how much I want you” – oh! Jan làm tôi bất ngờ khi thú nhận điều đó, và dĩ nhiên “me too, so what are you waiting for?...I’m ready..”, và Jan mỉm cười. cô trở lại với một nụ hôn thật nhẹ nhàng. bàn tay tôi vô thức ôm chặc đầu Jan, ngòn tay đan xen tóc cô ấy và những tiếng rên, những hơi thở gắc bắt đầu xuất hiện. tôi chưa bao giờ nghĩ Jan lại mãnh liệt như thế. Phút chốc cơ thể chúng tôi cuống vào nhau mà không có một trở ngại nào. Da thịt chúng tôi chạm vào nhau, những ngón tay đan xen như không bao giờ muốn rời ra. Tôi nghe tiếng Jan thì thầm “ you’re so gentle, so soft..I want it..” môi cô ấy lại tìm kiếm, mân mê những nơi nó đi qua trên thân thể tôi và…dừng lại ở nơi sâu kín nhất. chỉ 1 khoảng thời gian ngắn sau, tôi cảm giác phía dưới nặng trịu, tay tôi gòng và nắm chặt ga giường. tôi dang rộng chân, căng người lên để hưởng trọn niềm thú lạc. Jan trường người lên tôi 1 lần nữa. Cô nhỏm dậy, ngắm cơ thể tôi như một đứa bé thích thú tìm hiểu món đồ chơi mới. đôi bàn tay Jan bao gọn bầu ngực tôi. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận những luồng cảm giác lạ và dẫn tay tôi lên bầu ngực cô. Tôi hiểu jan đang van nài. Tôi hiểu đã đến lúc tôi phải đáp rả lại những gì Jan vừa đem đến cho tôi. Chúng tôi đổi tư thế cho nhau. Một tay Jan báu chặt vào lưng tôi, tay còn lại sờ soạn chiếc mông tôi. Cô ấn nhẹ đầu tôi xuống và…những tiếng rên bắt đầu trở lại, lần này là của Jan. cũng chỉ ít phút sau, tôi cảm giác cơ thể Jan căng cứng. những cú co giật nhẹ từ phía Jan cho tôi biết tôi đã hoàn sứ mệnh xuất sắc. chúng tôi chưa kết thúc yêu đương nhanh thế. Không ai trong chúng tôi muốn cả. Jan nằm ôm trọn tấm thân tôi. Tay cô ấy vòng ngang ngực tôi, ngực cô di chuyển trên lưng tôi, môi cô lại tiếp tục lướt trên gáy tôi còn tôi thì hưởng thụ trọn những điều đó. “how you feel?” – Jan hỏi mà đôi môi vẫn lười rời khỏi vị trí của nó từ nảy giờ, “ too good to answer. How’bout you?”, “ nothing to blame, you’re the best love-maker, babe” – Jan vừa nói vừa dụi đầu vào cổ tôi, “ have you done this with Mc? “ – một câu hỏi ngu suẩn nhất mà tôi biết tôi sẽ hối hận khi nghe câu trả lời, “ …you really want the answer?..”, “no”, “no”, “no what?” - tôi tỏ ra khó hiểu, “ no is my answer” – Jan lại hôn vào cổ tôi tiếp tục và nó làm tôi phì cười [dĩ nhiên tôi cười không chỉ vì thế.

Buổi sáng đến thật nhanh. Với nhiều người, mặt trời tượng trưng cho một ngày mới, là khoảng thời gian để bắt đầu lại những công việc thường nhật, tất nhiên, vài sự thay đổi nhỏ vẫn có cơ hội xuất hiện. tuyệt nhiên đối với chúng tôi, nó là thứ đang ghét nhất báo hiệu sự xa cách, sự giả vờ và kiềm nén. Chúng tôi là những kẻ đang yêu. Chúng tôi không biết mệt khi thổ lộ tình cảm cho nhau suốt đêm qua, không e ngại khi nhìn thấy thân thể nhau dưới những tia sáng tinh khôi mà chút nữa thôi, chính nó, và cùng với số phận, với đạo đức xã hội sẽ tạo dựng một vở kịch tẻ nhạt cho 2 diễn viên bất đắc dĩ là Jan và tôi. Jan nhìn tôi. Cô cười nhẹ và đặt tay lên vuốt má tôi. Những nụ hôn lại nồng nàn, những bờ môi lại quấn quýt. Jan cứ cuốn vào tôi, dụi đầu vào giữa lòng ngực tôi. Mọi giác quan tôi đang mở hết công suất để cảm nhận dư vị của sự cuồng nhiệt còn xót lại đêm qua. Jan hư quá, tham lam nữa, nhưng tôi thích thế và tôi muốn thế. Chúng tôi quần nhau suốt cho đến khi tin nhắn Mc làm vỡ bầu không khí yêu đương. Đến giờ rồi, chia tay thôi. Jan nhìn tôi lo lắng. cô sợ tôi giận khi đọc tin nhắn của Mc. Tôi biết nội dung đó là gì. Tôi biết rõ vai diễn của mình hơn ai hết, “ So you have to go now..”, “yeah..It’s Mc and he asks me where I am..” – Jan đối thoại tôi một cách sợ sệt, “ I know..just..don’t worry honey..I’m fine” – tôi đứng dậy, tranh thủ get dress và tránh nhìn vào mắt Jan, tôi sợ sự dối trá vừa bung khỏi miệng tôi bị cô nhìn thấy. Jan đến vòng tay ôm lấy tôi từ phiá sau. Chúa ơi! Làn da ấy lại một lần nữa làm tôi rung rẩy, nhưng tôi biết làm gì bây giờ nhỉ. “ are you sure you’re fine, baby..I don’t think so” – Jan nói mà bờ môi gần như chiếm lấy trọn cổ tôi nhưng tôi không còn tâm trí để cười lúc này, “..me neither..but I’ll be fine..I promise you..” – tôi cố trấn an Jan, “ hey baby” – Jan nhẹ nhàng xoay người tôi lại và nhìn vào mắt tôi – “ I will never force you to do anything you don’t want..so please don’t say words for pleasing me..ok..”, “ No, I don’t..”. cuộc đối thoại chỉ nên ngắn thế thôi, nếu dài hơn nữa tôi sẽ không để Jan rời khỏi nhà này nửa bước, tôi thề đấy. Chúng tôi ăn sáng và đến trường cùng nhau. Chúng tôi hôn nhau trên xe khi cách trường 50 mét & biến đổi thành những straight girls sau nụ hôn dài đó. Jan đỗ xe và bước xuống thật nhanh trong khi tôi vẫn còn chần chừ. Tôi chẳng có lý do gì để thúc ép bản thân chuyển động cả nhưng Jan thì có Mc, anh ta đang hí hửng chạy đến với cô bạn gái của mình. Họ chào nhau bằng 1 nụ hôn nhẹ. Họ cười đùa với nhau bằng ánh mắt tình tứ và vui vẻ nắm tay nhau. Tất cả đều diễn ra trước mắt tôi. Tất cả đều giả tạo. Tôi thấy Jan ngượng ngùng, nhìn tôi mà tay cố đẩy Mc ra. Jan sẽ tránh tôi khi cùng Mc, hoặc tránh Mc và cùng tôi. Đằng nào cũng cho thấy chuyện đêm qua có ảnh hưởng đến cô, nghĩa là nó không là giấc mơ của riêng tôi, nó có thật, nó đã xảy ra và sẽ còn tái diễn.

Tôi không đơn lẻ suốt buổi học vì có Syvana. Bạn ấy cứ réo tai tôi về chuyện Kan và tôi hẹn hò, nhưng không hề biết nó đã chuyển biến phức tạp cỡ nào. Tôi không muốn nói về Syvana nhiều. Đây là câu chuyện giữa tôi và nhân tình nên tạm thời lướt qua những đoạn có bạn ấy nhé. Tan trường, tôi không có xe về, chưa bao giờ từ trước đến nay, nên hành động quen thuộc là đón xe bus. Nhưng tôi đợi Jan. Tôi muốn cô ấy đưa về. Tôi muốn cô ấy dành một đêm cho tôi nữa. There she is. Lẫn trong nhóm sinh viên đang nhốn nháo, ồn ào, Jan trở nên khác lạ - điềm tỉnh và im lặng. cô dáo dác xung quanh như đang tìm ai đó, rồi nở một nụ cười mà với tôi là rạng ngời nhất khi ánh mắt chúng tôi tìm thấy nhau. Tôi đỏ mặt, vì tôi đang yêu. Mọi cô gái trong giai đoạn hẹn hò đều thế cả thôi, khi tình nhân nhìn họ tình tứ, khi tình nhân tiến về phía họ và tim họ rộn ràng khi nghĩ đến 1 đêm thăng hoa cho tình yêu. Có những cô chưa sẵn sàng vì một vài lý do nào đó, nhưng với tôi lại khác – yêu thì làm gì có sẵn sàng, nó cứ đến thế thôi ( các bạn đừng dại dột suy nghĩ giống tôi nếu các bạn không thể chấp nhận bất cứ hậu quả nào mà lối suy nghĩ này đem đến ). Đoạn thẳng giữa tôi và Jan bị cắt đôi khi Mc đón đầu cô. Dù Mc cố gắng cướp lấy ánh nhìn của Jan thì cô vẫn nhiều lần để mắt đến tôi. Tôi có thể cảm nhận được cô khổ sở thế nào khi hạn chế hành động đó đến mức thấp nhất có thể để Mc không nhận thấy anh đang bị phớt lờ và tôi không cảm thấy thất vọng vì đang tạm thời bị bỏ rơi. Tôi tin mình giờ đây là trung tâm sự chú ý của Jan. Nhưng cuộc nói chuyện giữa 2 người giờ biến tôi thành kẻ bị bỏ rơi thực sự vì Mc sẽ về cùng xe với Jan. tôi ghét Mc, chắc chắn thế. Mọi cô gái trong trường sẽ bật cười và cho là tôi điên khi lại ghét 1 chàng trai đáng yêu, tài năng như Mc. Oh! Họ mới chính là những kẻ khùng đáng bị cười nhạo, vì ai trên đời này lại đi thích tình địch của mình. Jan và Mc tiến về phía tôi, không, tiến về phía xe cô …và tôi – một kẻ thứ ba sắp nổi điên, đang đứng ngay đó. “ Hi! Beautiful lady! waiting for Kan, aren’t you?” – Mc hỏi một câu quá ngớ ngẩn, “ No..” – tôi giữ mắt mình đến Jan và trả lời cọc lóc. Sự phản hồi đó khiến Mc hơi bị quê còn Jan lại bối rối, “ why don’t you get in the car with us?..” – Jan giả vờ trong tội nghiệp. cô ấy rõ ràng không giỏi diễn xuất tý nào. “ No, thanks. I’m going home by bus. Now I’ve gotta go. C-ya.”, “ Hey! Wait! I’ll give your books back tonight, ok?” – Jan với lấy tay tôi và cô gắng nói đủ lớn để Mc nghe thấy. Cô thường có những ý tưởng không tồi cho những việc thế này. Chúng tôi nhìn nhau. Jan nhướng một bên chân mày dò ý tôi và dĩ nhiên, “ Ok! I’ll be at home..and..waiting for you”. Jan bước qua và cố va chạm nhẹ vào người tôi. Tiếng hít mũi của Jan cho tôi biết cô đang cố tìm kiếm mùi hương quen thuộc tối qua từ tôi. Chúng tôi miễn cưỡng chia tay tại đây nhưng Jan sẽ lại là của tôi đêm nay.

9 h tối, tôi chẳng biết làm gì ngoại chờ đợi Jan đến. có thể tối qua hơi bừa bộn, nhưng đêm nay sẽ tốt hơn vì tôi đã chuẩn bị tất cả - dọn dẹp và trang trí. Tôi làm một bữa tối nhẹ và lãng mạng. tôi đã mất gần 2 tiếng đồng hồ search google tất cả những cách thức để tạo một đêm nồng nàng, một đêm đáng nhớ…oh..không phải chỉ một đêm. Đừng nghĩ tôi hư hỏng. tôi đã yêu Jan hơn nửa năm và Jan cũng chẳng thua gì tôi. Tất cả mọi sự kiềm nén đều phải được đền bù xứng đáng và đây chỉ là một phần nhỏ sự đền bù ấy. tôi có gọi mẹ nói vài câu phím. Bạn có thể nói gì với mẹ mình khi cả 2 cách xa nhau nửa quả cầu thì tôi thế ấy, thậm chí tôi còn chẳng nghỉ nổi cái gì hơn thế vì trong đầu toàn về Jan. 9h30. thời gian thật chậm chạp khi không có Jan. cô ấy đến trễ. Cô ấy bắt tôi đợi. tôi sẽ phạt cô ấy…10h, một tin nhắn lúc này sẽ làm tôi đỡ phát nóng biết chừng nào, nhưng chẳng có gì cả ngoài những ngọn nến sắp cháy hết, những đĩa đồ ăn ngụi lạnh. Tôi gần như đập phá hết toàn bộ, cố gắng kiếm cái gì đó, lý do nào đó để kiềm mình lại…tuy nhiên, vẫn là tôi với tôi. 10h30, một tiếng chuông muộn làm tôi ngưng khóc. Là Jan. tôi nhìn thấy rõ cô qua cửa sổ và cô đang rất hối hả. cánh cửa mở, tôi đang đối diện với Jan, chẳng muốn nói gì còn Jan thì vội ôm tôi vào lòng, “I’m so sorry, so so sorry..honey”. tôi đẩy Jan ra. Hành dộng đó chưa đủ để cơn giận nguôi đi. “ It’s not the right time to give the books back, you should go home now” – tôi lạnh lùng trả lời, “ Come on! Let me in and I’ll tell you the whole things..please..” – Jan trong thật tội nghiệp lúc này, nhưng tôi biết cô đang thành khẩn, thế nên tôi ra hiệu cho cô vào trong nhưng Jan đã lừa tôi. Cô chẳng kể gì như đã hứa mà chỉ đem cho tôi những nụ hôn hấp tấp và vội vã. Cô đẩy tôi vào cửa, ôm chặt người tôi và không để một hành động nào ngăn cản mình. Tôi sẽ không làm thế. Đôi tay tôi đang khích lệ Jan khi vuốt ve eo cô. Thân hình tôi đang khuyến khích Jan khi uống sát vào cô. Chúng tôi nghỉ vài phút…rồi lại thế..rồi lại nghỉ.. Đêm nay Jan không thể qua đêm ở đây. Ba mẹ Jan không cho phép cô quá thân mật với những người không biết danh tánh. Việc hôm qua là một trường hợp ngoại lệ, và chỉ duy nhất được xảy ra 1 lần. Tôi không vui nổi nhưng Jan lại không có vẻ gì buồn bã, “ not spending the night here doesn’t mean you can’t sleep with me..and I’m here to take you to my house…you can not refuse it darling” – Jan lại đưa ra 1 sáng kiến tốt, quá tốt để chúng tôi gần nhau mà chẳng lo ngại gì. Tối đó tôi ngủ ở phòng Jan. chúng tôi chỉ có thể ôm nhau nhưng thế thôi cũng đủ lắm rồi. Jan kéo tôi vào lòng. Cô đan những ngón tay chúng tôi vào nhau, ngửi mùi tóc tôi và siết chặt người tôi bằng cả đôi chân mình. Chiếc ao ngủ mỏng manh không che chắn nổi thân hình tôi khi ánh trăng lọt vào. Nó khiến Jan mê mẩn khi đôi mắt cô lướt dọc cơ thể tôi. “ you know how beautiful you are..you know how badly I want you..so stop trying to get me in mood now..” – Jan có vẻ không giỏi trong chuyện kiểm soát bản năng của mình, hay chính tôi là kẻ đã biến cô ấy thành ra như thế..tôi không có tâm trí để suy nghĩ. Khi gần Jan, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, năng lương tôi tràn trê và đôi mắt không hề biết mệt. dù đã gần 3h sáng nhưng chúng tôi vẫn mân mê nhau. Thật khó khăn để vỗ Jan vào giấc ngủ vì chỉ cần tôi trở mình là cô lại tỉnh giấc. chúng tôi quấn chặt nhau như thể chỉ cần lơi lỏng 1 tý thôi là sẽ mất nhau mãi mãi vậy. ôi! Mất nhau là chuyện sẽ phải xảy ra thôi, thế nên những giấy phút thế này cần phải trân trọng. tôi sẽ thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng bên cạnh Jan. tim tôi sẽ đập cùng nhịp với tim Jan, hơi thở tôi sẽ hòa vào hơi thở Jan và..một ngày không xa..tôi sẽ mãi mãi thuộc về Jan khi cô ấy sẳn sàng.

Tiếng gõ cửa làm chúng tôi thức giấc. “ Honey! Wake up! Food’s getting cold.” – mẹ Jan gọi với bằng cái giọng cao đậm chất opera. Bà quả không phải nghệ sỹ tồi khi là giáo sư quốc tế giảng dạy tại Sydney và Paris. Cha của Jan là bạn khá thân của Peter Zumthor – cả 2 đều là những kiến trúc sư nổi tiếng thế giới. tôi không dành nhiều bút mựa tả họ vì bản thân tôi có rất ít thông tin và cũng chẳng quan tâm nhiều. Điều tôi quan tâm và gần như hiểu biết nhất là Jan và chỉ Jan mà thôi. Chúng tôi ăn sáng cùng cha mẹ cô trong không khí khá hòa nhã, nếu không nói là sang trọng. suốt bữa ăn, chúng tôi lén lúc đưa mắt nhìn nhau. Thỉnh thoảng Jan gắp đồ ăn cho tôi và họ trơ mắt nhìn với sự ngạc nhiên trầm tĩnh. Tôi thích cái kiểu quý tộc đến dại dột của họ khi cố gắng đối đãi nhau trpng mức độ vừa phải của thói lịch sự giả tạo. kết thúc cảnh ăn khá thành công, chúng tôi chuyển sang cảnh những đứa trẻ ngoan ngoản vui vẻ đến trường. Jan cố gắng né tránh trả lời lý do cô đến trễ ngày hôm qua bằng việc đánh trỗng lãng cùng những nụ hôn dịu dàng. Tôi không tha Jan dễ dàng thế đâu, nhưng vì là người lý trí, mà người lý trí thì hay mất nhiều thời gian, nên tôi sẽ chọn lúc khác tra khảo cô vậy. Chúng tôi trao nhau nụ hôn cuối trướcbãi đậu xe 50 mét và chia tay nhau vừa vì Mc và còn có Syvana. Jan không quên véo ngón tay út tôi trước khi hòa cùng Mc vào nhóm sinh viên năm cuối như để nhắc nhở “ you’re mine” và tim tôi gần phát điên vì sự lãng mạng đó. Tôi cố xoay người để Jan sớm khuất tầm mắt, còn cả một ngày dài diễn xuất phía trước. “ Don’t try to pretend in front of me, friend, you’re both so close lately”- Syvana vẫn cái giọng lém lĩnh đáng ghét ấy, nhưng lần này tôi chẳng thể né tránh điều gì, nụ cười của tôi đã nói lên tất cả. “you’re gonna tell me what’s happening, right?” – bạn ấy lại dụ tôi đấy, “No, I’m not” – tôi dứt khoát, “ Oh! Come on! It’s not fair” – Syvana vẫy lẫy, “ Nothing’s fair..we haven’t done anything, we’re just..”, “ Don’t you say you’re just friends, I know it all honey, you’ll tell me someday” – bạn ấy cắt ngang với thái độ nửa đùa nửa thật. Xét cho cùng, quả thật có sự bất công với Syvana khi bạn ấy kể tôi nghe bất cứ những mối quan hệ chằng chịt của mình còn tôi lại chẳng hé môi lấy một lời. Syvana lưỡng tính nhưng dường như thích nữ giới hơn. Vẻ bề ngoài hơi sport nhưng vẫn đậm chất nữ tính khiến không ít chàng phải đau khổ và believe it or not, trong suốt gần 10 cuộc tình thì chỉ có 1 lần duy nhất bạn ấy quen boy nhưng nó cũng nhanh chóng tan tành. Tôi chẳng nhớ gì nhiều về những mối tình đó, đơn giản vì tôi chưa trải qua nên chẳng thể cảm nhận được gì, ngoại trừ 1 điều Syvana đã từng khẳng định với tôi rất lâu mà thời điểm đó tôi cho là chẳng liên quan gì đến mình – “ whenever you have sex with a girl, you’ll want more”. Quá chính xác cho tình huống của tôi lúc này. Những lần va chạm đầu tiên ám ảnh tôi đến cùng cực. tôi ngửi thấy mùi Jan rất rõ. Chỉ cần nó thoảng qua là tôi biêt Jan đang ở gần. những tiếp xúc nhẹ nhàng với cơ thể Jan khiến đầu óc tôi quay quần trong lớp học. đôi lúc tôi cười thầm một mình, đôi lúc nghĩ ngợi xa xâm. Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, tôi lại chờ Jan. Trong đầu tôi nảy ra nhiều ý định – sẽ nói những gì, hỏi những gì và dụ cô trả lời chuyện tối qua như thế nào, nhưng lần này không thấy cô ấy. nhất bước chân đi thật khó khăn khi trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ lúc này nhưng tôi phải tìm Jan. nổi nhớ của tôi đã tràn khỏi tim và tôi không thể chịu đựng được khi thiếu vắng Jan quá lâu. Những dãy hành lang im ắng trở nên đáng sợ. tôi mệt mỏi khi lang thang hết dãy này đến dãy khác, rồi bỗng nghe tiếng Jan vọng từ đâu đó. Jan đang ở phòng tập cùng Mc. Lần này thì tim tôi chết nghẹt khi trong thấy họ đang ôm ấp nhau. “You’re so weird these days” – Mc cố kéo Jan vào lòng và chòm người hôn lấy cô, “ Stop it! It’s not the right time” – cô cố gắng đẩy Mc ra nhưng cũng muốn nương lại vòng tay ấy, “ why you’re acting so strange, we just had a good date last night and you ruined it completely with the worst excuse than ever. Now you try to push me away. I’m your boyfriend, remember”. Tôi đứng nhìn mà lòng đau quặng, thì ra tối qua cô ấy cùng Mc nên mới đến trễ. Tại sao Jan không nói với tôi, tại sao cô né tránh câu trả lời. dù biết đó là điều tôi phải chuẩn bị đề chứng kiến hằng ngày nhưng không bao giờ nghĩ lại đau đớn như vậy. chạy đi lúc này là cách tốt nhất vì nếu không, tôi sẽ khóc, ngất và đau khổ tột cùng. Tiếng bước chân đã tố cáo tôi, “ who’s that?” – giọng Mc gọi lớn nhưng tôi không còn biết gì nữa.

Màn đêm buông xuống thật chậm chạp. tôi khó khăn di chuyển mình rời khỏi giường. cái bụng trống rỗng khiến tôi giờ đây muốn ngã quỵ. Off máy, đóng kính cửa, mọi liên lạc bên ngoài đều bị khoá chặt, chỉ có tôi và bóng tối, cả hai đều không biết làm gì, nghĩ gì. Tôi buồn lắm. Không gian này khiến tôi nhớ lại ngày biết về thân thế mình, tôi cũng hành động như vậy. cái cảm giác là người thứ ba khá thú vị: lén lút, sợ sệt, để rồi sau đó là sự dằn vặt và bế tắc. thật lạ! con người thường tự làm đau mình hơn khi họ gặp phải những chuyện không vui. Dù muốn dù không, bạn cũng chỉ biết trút giận lên chính bản thân mình mà thôi. Những nổi đau tôi gánh phải không quá lớn, không có gì to tát cả nếu ta nghĩ nó như thế . Tôi hiểu Jan cũng khổ tâm lắm. nếu không mối tình lặng câm của cô không kéo dài lâu như vậy. tôi còn có lựa chọn, nhưng Jan lại kẹt Mc, kẹt gia đình, kẹt dư luận. Tội nghiệp Jan của tôi. Cô ấy chịu nhiều áp lực quá. Nhưng tôi vẫn rất giận. tôi có quyền ghen, quyền buồn bã và quyền tự làm đau cơ thể mình. Có tiếng chuông điện thoại a2n reo, không cần phải hỏi, đó là mẹ. chắc bà khá lo lắng khi di động tôi không hoạt động. gọi vào lúc này thật không hay tí nào, vì tôi chẳng nhất nổii đôi chân và cũng chẳng muốn hoạt động đôi tai. [ hi! Honey. I have called you so many times but had no replies. I just want you to know if there’s anything wrong happened to you, you know the solution right. Be strong. I’ll come home in a few weeks. I don’t know but I promise you I come back. Bye my sun ]. Oh! Quý hoá quá khi có được một người mẹ tốt như vậy, bỏ tôi một mình gần như nguyên năm. Không bíêt bà sinh tôi ra để làm gì.. biến tôi thành kẻ canh nhà phải không nhỉ…dù sao tôi cũng đã quen rồi…ai cũng nói tôi đẹp, con lai thường rất xinh và khá đặc biệt khi trong mình mang 2 dòng máu. Với tôi, đó toàn là điều ngớ ngẩn. Từ lúc sinh ra, tôi đã không có 1 cuộc sống bình thường. tôi phải tự chăm sóc, thường xuyên ở nhà một mình và…không ai biết điều này ngay cả Syvana, tôi bị trầm cảm rất nặng và thường xuyên lui tới bác sỹ tâm lý. Căn bệnh đó chưa bao giờ rời khỏi tôi, và nó đang ngày một nặng hơn, nhất là vào khoảng thời gian này.

Tiếng chuông cửa làm lòng tôi hân hoan. Là Jan. tất cả những gì tôi cần chỉ là cô ấy đến đây. Mất một lúc để sửa sang lại đầu tóc và quần áo, tôi từ từ mở cánh cửa một cách nặng nhọc. hình ảnh cô trước mắt tôi tựa như một thiên thần đang hiện ra cứu rỗi linh hồn lạc lối. Jan lo lắng, nét mặt cô thể hiện điều đó. “ I failed to call you. Why have you turned off the phone…I’m so worried about you” – cô nói với giọng trách móc. Đáng lẽ Jan khôngo1 thái độ đó trong lúc này. “I thought you was so busy with Mc..so I set you free..I don’t wanna bother you..” – Tôi chẳng thể nhìn nổi vào mắt cô, “ what you’re talking about? Only you at home, alone…you know it’s so dangerous..I can’t get you out off my mind..if something bad happens to you, I’d rather die..” – giọng Jan trầm xuống khổ tâm, “ really?..I saw you with Mc in the gym..I heard what you was saying to him…” – cổ họng tôi sắp nghẹn vì nước mắt trực trào, Jan trở nên bối rối – “ So..it was you…baby! I’m sorry..we all know it’s not that easy…I just..can’t…”, “ I know…it’s just…It upsets me for a while but I think I can handle it..promise me you will never do it again..don’t meet him alone like that anymore..you promise?” – tôi năn nỉ Jan mà sợ hãi câu trả lời, “ I can’t..Mc will realise me & you..actually, he did..I’m so afraid of..” – cô thật sự làm tôi thất vọng, “ of being gay..being with me…I know that…” – tôi bắt đầu tức giận – “ you shouldn’t be here” – tôi đóng sầm cửa mà người rả rời, chờ đợi tiếng gõ cửa, chờ đợi 1 giọng nói với gọi, chờ đợi 1 lời năn nỉ..nhưng tất cả những gì nhận được là tiếng xe nổ máy càng lúc càng xa dần. Tôi oà khóc. Sao cô ấy có thể vô tình đến thế, sao có thể làm tôi đau đớn như thế này. Tôi không thiết gì nữa cả..tôi muốn ghét Jan. Tôi muốn giận Jan. Tôi sẽ làm cô ấy phải hối hận.

Tôi tránh Jan từ lúc đó. Chính cô ép tôi phải như thế. Chỉ một lời hứa thôi mà, cô có thể gặp Mc trước mặt tôi, hôn Mc, ôm Mc, cười đùa với Mc, nhưng làm ơn đừng đi riêng nhau, đừng để tôi trở thành kẻ thứ 3 lén lúc như hôm đó. Chỉ một lời hứa thôi mà, tôi sẽ cho cô vào nhà, ôm cô, hôn cô, nuông chiều những thôi thúc bản năng của cô. Với tôi, chỉ một lời hứa thôi, Jan có thể có tất cả, dùng tôi làm bất cứ thứ gì, muốn tôi đóng bao nhiêu vai cũng được. dễ dàng lắm mà Jan, sao cô lại không gật đầu, sao cô bỏ đi giữa lúc tôi cần cô nhất. Làm tôi đau cô nhận được gì. Tim cô có tan nát, nước mắt cô có cạn, cơ thể cô có suy sụp, linh hồn cô có héo khô không? Chắc chắn rồi, vì tôi nhìn thấy tất cả trong mắt cô khi Kan đem thức ăn cho tôi, vui cùng tôi, và hôn lên trán tôi. Tôi cố tình đấy. Đôi mắt cô đỏ ngầu. cô muốn khóc, muốn quát mắng Kan và tôi, nhưng chẳng thể, cô đem tất cả trút vào Mc. Tội nghiệp anh chàng quá. Thật ra tôi không quá nhẫn tâm đến vậy. suy cho cùng, Mc chẳng có lỗi gì trong chuyện này, có chăng chính là anh không dành cho Jan, cô ấy và tôi là dành cho nhau, là của nhau. Thế nên tôi không muốn hành hạ anh và Jan nữa. bản thân tôi cũng chẳng thể tiếp cận Kan quá lâu [vai này quá khó để diễn đạt]. Gần anh, tôi chỉ như một bức tượng biết đi, đầu óc tôi giờ đây chỉ có thể nghĩ làm thế nào để phạt Jan chuyện hôm qua mà thôi.

Kan đưa tôi vào trường và đó là nhiệm vụ duy nhất của anh có thể chỉ trong ngày hôm nay, hoặc vài ngày tới tùy mức độ thành công của kế hoạch. Tôi không care cho lắm những tiết học chán ngắt. những chuyện điên rồ của Syvana còn hay hơn nhiều, và đó là lý do vì sao tôi thiết tha trong mong giờ ra chơi . nhưng thoát khỏi những quy phạm tri thức chưa hẳn đã là vai trò tốt của “ breaktime” khi chính nó lại khiến tôi chạm mặt Jan. bạn biết, từ lúc yêu Jan tôi đã phải rất cố gắng để bản thân trông đẹp hơn trong mắt cô, và khi muốn trừng phạt người tình, cách duy nhất là phải làm mình đẹp nhất nhưng khó chạm vào nhất để cô phải khổ sở vì nổi khao khát bị kiềm nén bởi chính những gì cô gây ra cho tôi. Dường như những suy tính của tôi đều chính xác. Jan nhắn tin hẹn gặp tôi vào cuối giờ ở phòng tập piano. Đó là căn phòng có mật độ empty nhiều nhất trong ngày và hoàn toàn an toàn cho những vụ vụng trộm. dĩ nhiên tôi đồng ý. Tôi còn mong chờ điều gì hơn thế nữa. Tôi vào phòng trước và chờ đợi Jan trong sự hồi hợp. Không quá vất vả cho một sinh viên cưng xâm nhập trái nội quy của trường như tôi, nhất là khi chú bảo vệ là một tay sát gái…cuối cùng thì Jan đã xuất hiện trước mặt tôi. Không khí khá nặng nề và im ắng. chúng tôi lúng túng không biết phải bắt đầu bằng từ ngữ gì và ai sẽ khởi sướng nó. Jan bước từ từ đến, tay chạm nhẹ vào cầm tôi còn tôi thì đứng im bất động, “ don’t use Kan for purnishing me, please..I can’t stand it..” – lời nói Jan khiến tim tôi như ngừng đập, người tôi muốn ngã quỵ và cơn giận đã biến đi đâu mất. Chỉ một sự va chạm nhẹ từ Jan là cơ thể tôi như hoàn toàn mất năng lượng sống. Nếu có thể, chỉ một lần thôi, bạn hãy thử trong tình thế như tôi lúc này, tất cả những gì bạn muốn là tha thứ và dâng hiến. Nhưng cái tôi quá lớn đã khiến lòng tôi giờ đây toàn sự mâu thuẫn. Chính nó lại làm tôi một mặt thốt ra những lời trách móc, mặt khác lại nắm tay níu kéo Jan – “ You have me do it..it’s your fault..”, “ yes, it’s my fault, tell me how to have your forgiveness ?” – giọng nói Jan dịu dàng ru đầu óc tôi vào mê mẩn, bàn tay Jan làm tôi tê dại khi mân mê má tôi, chiếc môi Jan khiến tôi đông cứng khi lại tìm đến môi tôi, nhưng, như đã nói, Jan đâu được tha dễ dàng thế. Tôi giả vờ giận dỗi đẩy cô ra – “ Mc will realise us…”, “Please don’t push me away” – tất cả những gì Jan có thể làm là giữ chặt lấy tay và kéo tôi vào lòng. Tôi chỉ đợi có thế - “”do you regret what you did to me last night?”, “Yes, I do..” – Jan trả lời trong mê sảng, tôi có cảm giác chỉ cần được ôm tôi thôi, cô sẽ đồng ý bất cứ yêu cầu nào. Đừng nói với tôi, độc giả thân mến, bạn có thể vượt qua ải mỹ nhân. Dù bạn là ai, dị tình, đồng tính, hoán tính, tất cả đều bị khuất phục trước cái đẹp,cốt lõi là những phần được khám phá cuối cùng khi phá bỏ lớp vỏ đẹp đẽ bên ngoài nhưng đến lúc đó bạn đã mất khá nhiều thời gian và công sức chỉ để chạm được vào cái đẹp ấy. Con người thường không dễ từ bỏ những gì họ đã tốn quá nhiều để đạt được, càng không thể rời khỏi những thứ khó khăn lắm mới chạm tới được. Hãy thử làm mình trở thành khó chạm tới nhất, bạn sẽ đạt được múc đích dễ dàng như tôi. Chúng tôi làm hòa nhưng không có nghĩa chuyện của Mc đã được giải quyết. nhưng nghĩ cho cùng, trong cuộc tình tay ba này, tôi có góc nhìn tổng quát nhất. Tôi nằm trong tối còn anh ngoài sáng. Anh sẽ chỉ là một màn che giúp Jan giấu đi những điều tội lỗi nhất – tôi nghĩ thế. Bạn phải tin tưởng một người giữa muôn người bạn dối trá, và Jan chọn tôi là người đó. Cô cho tôi những gì cô không cho Mc. Chúng tôi không tìm đủ lý do chính đáng để được bên nhau về đêm, nên chúng tôi tìm đến nhau vào những khoảng thời gian còn lại, ở bất cứ không gian nào, trên ghế sopha nhà Jan, phòng tập piano, phòng gym, thậm chí cả toilet nữ. Tôi không tin mấy vào một tình yêu thuần khiết không sắc dục. nó là vô nghĩa với tôi và Jan. tuy nhiên, nếu xét theo phương diện giữa cô và Mc thì nó là cái cớ tốt nhất. Đôi khi ta phải ủng hộ những triết lý, quan niệm ta cho là sai – câu nói này khá hiệu quả trong trường hợp của tôi.

2 tháng trôi qua khá nhanh, quá ngắn cho những kỷ niệm chúng tôi sắp tạo ra nhưng lại khá đủ cho sự nghi ngờ xuất hiện trong Mc. Syvana nhiều lần bảo tôi hãy coming out càng nhanh càng tốt vì sớm muộn gì nó cũng đến, không thì kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Jan và tôi thỏa thuận không nhắc nhiều đến việc đó. Cô chưa sẳn sàng đón nhận chính mình chứ đừng nói chi đến việc yêu cầu người khác chấp nhận.ngay cả với tôi, dù mẹ rất open-minded, nhưng chính bản thân tôi cũng dè dặt khi quyết định nói giới tính thật của mình. Cả hai đều có những nổi khổ tâm giống nhau và đó chính là lý do chúng tôi chưa thể hoàn toàn thuộc về nhau. Có những quy tắcchung mà ta thường phân loại chúng thuộc về những điều hiển nhiên: hiển nhiên chúng tôi sẽ chia tay một ngày nào đó, hiển nhiên tôi vẫn sẽ cố gắng giữ lấy Jan càng lâu càng tốt, hiển nhiên thời gian sắp tới, tôi cảm giác cuộc tình này sẽ phải gặp sóng gió.

Tôi không tài nào chợp mắt được. Chỉ mới cách đó 1 tuần thôi chúng tôi còn ân ái nhau, vậy mà giờ Jan như người xa lạ. Cô tránh tôi được bao lâu, giả vờ được bao lâu. Cô nói sẽ liên lạc với tôi ngay khi đến Luân Đôn, thế khi trở về cũng chẳng nói với nhau lời nào. Tôi cố tiếp cận Jan, nhưng ngay cả nhìn nhìn tôi cô cũng không thể. Thư từ, tin nhắn, điện đàm,..mọi cách liên lạc đều vô dụng. tôi như người điên. Đầu tóc tôi rối bời. thân thể tôi hôi hám. Nó thối rửa khi thiếu vắng cô. Cái luận án chết tiệt đã cướp mất Jan của tôi. Luân Đôn quái quỷ đã làm Jan sao lãng việc hẹn hò cùng tôi….không!...dễ dàng đến thế sao..chắc chắn là còn điều gì đó nữa..tôi dò hỏi Mc, vui vẻ đi ăn tối với Kan và chấp nhận trò chuyện với mấy cô bạn khó ưa để tìm hiểu về Jan, nhưng những gì tôi nhận được từ họ là con số 0. Tôi nhớ Jan. Tôi nhớ mùi tóc, mùi cơ thế cô, nhớ đôi tay, nhớ thân hình, nhớ đôi môi, nhớ tất cả về cô. Tôi biết sóng gió rồi cũng sẽ đến, nhưng không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Tôi ghét cái cảm giác mơ hồ và hoài nghi về một mối quan hệ ( dù tôi phải sử dụng nó tiếp xúc với Kan). Tôi biết Jan không thể kiềm nổi bản thân quá lâu nếu xa tôi, nhưng lần này cô làm tôi thấy sợ thật sự. cảm giác bất an luôn giày vò tôi. Tôi phải tìm gặp cho bằng được Jan, phải lấy được câu trả lời từ cô.

Hai ngày qua thật khó khăn. Cứ như thể chết mà không biết vì sao mình chết vậy. Đôi mắt thăm quần, khuôn mặt phờ phệt là những hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy khi thức dậy. “ xác chết biết đi” – một bộ phim chẳng mấy hay ho nhưng tôi lại nhập vai hết sức, mà đôi lúc cảm thấy thà như thế còn hơn. Đã là xác chết thì không còn biết đau đớn là gì nữa, chỉ mỗi việc đi và nhát ma người khác, thế nhưng xác chết tôi lại chỉ nhát bản thân mình, thậm chí tôi cũng chẳng biết sợ là gì – đóng dở hết sức. Jan tránh mặt không khiến tôi thành ra như thế, mà nguyên nhân chính là cô lại khá gần gũi Mc. Từ lúc từ Luân Đôn về, cô chỉ trao nụ hôn cho duy nhất Mc mà thôi, còn tôi bị bỏ xó. Cứ hễ thấy tôi sắp lại gần là cô lại quấn lấy Mc, cố tỏ ra như trước giờ không có chuyện gì, thậm chí còn tệ hơn cả mối quan hệ của một người bạn – cô lờ như không quen tôi. Syvana lúc này trở thành một nhà tư vấn xuất sắc, bạn ấy tuy không khiến tôi thấy khá hơn nhưng làm tôi hiểu được những gì tôi đang gặp phải là chuyện hết sức bình thường khi yêu 1 straight – họ đến vì những cảm giác lạ và đi khi bắt đầu quen dần. Tôi không nghĩ như thế. Jan yêu tôi thật lòng, nhìn vào mắt cô ấy tôi hiểu được tất cả, rằng Jan khao khát tôi như tôi khao khát cô, Jan muốn ôm tôi thật chặt, muốn hôn tôi thật nhiều, muốn mân mê làn da tôi mỗi tối. Tất cả những gì trong hai tháng đầu không đủ, chưa bao giờ là đủ cho chúng tôi ngay cả bây giờ, khi Jan phớt lờ tôi thì cũng chỉ vì cô không dám nhìn vào mắt tôi, không dám để bản thân đi theo bản ngã vốn có của nó thôi.

Tôi lại đợi Jan ngoài bãi đỗ. Vẫn lẫn trong đám sinh viên tầm thường ấy, Jan tỏa sáng như một thiên thần, nhưng lần này, thiên thần trở nên cô đơn lạ thường. Đôi mắt cô sáng rực khi thấy tôi nhưng lại nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang hướng khác. Đôi chân cô nấn ná không muốn bước nữa rồi cứ như cô đang thúc ép nó đi, bước những bước nặng trĩu về phía tôi. Dù mong mỏi được nói chuyện với Jan, chờ đợi câu trả lời từ Jan cỡ nào, thì hành động này khiến tôi lo lắng. Khi bạn không còn lý do trốn tránh nữa, cách tốt nhất là đối đầu và giải quyết cho xong chuyện. Tôi phát sợ khi thoáng nghĩ “xong chuyện” này sẽ không theo ý muốn, nhưng nhớ lại cái cảm giác bồn chồn muốn nôn khi tim nhói ruột đau, tôi lại có thêm can đảm đón nhận câu trả lời của cô. Jan đang đứng trước tôi, nhìn tôi, nhìn xuống đất.. rồi lại nhìn tôi. Một thoáng đau lòng hiện trên nét mặt cô, nhưng câu nói lại chẳng ăn nhập gì cả.
- We should stop. Tôi có cảm giác từng chữ cô nói ra như những lưỡi dao, không chỉ làm đau cô, mà còn làm xót cả tôi.
- Why you do this to me? Cổ họng tôi nghẹn lại rung rung. Phát âm lúc này thật khó khăn.
Jan đi qua tôi, cố tình kết thúc cuộc nói chuyện theo cách vô tình nhất. Tôi chỉ còn biết im lặng hình dung những hành động của Jan tiếp sau đó: bước lên xe, nổ máy và để lại âm thanh đáng ghét quen thuộc của tiếng xe, chí ít nó cũng ráng níu lại với tôi, cho tôi thấy nó quanh quẩn quanh tôi khi bóng cô càng lúc càng xa dần. Giây phút này đây, tôi biết cuộc sống rồi sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa. Sao tôi ghét bản thân mình đến thế…ghét sự thấu hiểu và cảm thông của những kẻ đang yêu..họ đang lảm nhảm trong đầu tôi, biện minh cho hành động của Jan. Bất cứ lý do gì cũng không bao giờ làm tôi tha thứ cho cô một lần nào nữa. Thà đừng để tôi yêu, đừng để tôi đắm trong mê muội, ám ảnh bởi những dục vọng, khao khát những đêm yêu đương cuồng dại, bất tận. Quá sai lầm khi nghĩ có thể ruồng bỏ tôi chỉ với một câu nói ngắn gọn thế. Nhưng tôi không như những người khác, vì bản chất tình yêu này đã không bình thường, nên tôi không để mình lậm trong nước mắt và đau khổ. Tôi cũng không bám lấy cô như những ngày qua, van nài được nghe tiếng cô trong điện thoại, cầu xin được nhìn thấy cô trong những những lần online. Tôi xin hứa với trái tim đang thoi thóp này rằng, sẽ để nỗi sợ hãi mất Jan ngắm dần vào, lặng lẽ và âm thầm cho đến khi nó bắt đầu quen thuộc, khi ấy cơn sợ sẽ không đi vào quên lãng nữa, mà nó trụ lại, tồn tại mãi mãi song song với sự hận thù và căm giận. Xin đừng hiểu lầm, tôi sẽ không biến tất cả những dòng suy nghĩ này thành hành động, và rồi biến đổi luôn cả hình dạng mình. Tôi sẽ không để bản thân phờ phạc, đôi mắt hốc hác. Tôi phải bình tĩnh, không được khóc, nhưng cũng không thể cười. Sự im lặng diễn ra khá lâu trước khi tiếng bước chân nặng nề của tôi đánh bật nó, nhưng chẳng mấy chóc nó lại đến và quần lấy tôi trên xe bus, rồi một lần nữa tạm lánh khi tôi được chào đón tại nhà – mẹ tôi đã về. Bà không quá vui mừng khi thấy con gái sau chừng ấy thời gian xa cách, cũng không quá lo lắng khi thấy tôi gượng cười mà khuôn mặt đầy sự mệt mỏi. Bà đơn giản là “ surprised!” và “I’ve just arrived and so tired..is there anything for dinner?”. Một buổi tối của sự mất hồn, tôi chẳng thể nhớ đã nói gì với bà vì lúc đó không là tôi, tôi không ở bên bà, tôi đang đối mặt với địa ngục của tình yêu. Sự thừa mứa cảm giác khoái lạc nhưng nghèo nàn về thoả mãn khiến tôi khóc. Tôi không biết tìm đâu một người nữa như Jan để yêu và được yêu. Tôi bấn loạn khi nghĩ đến việc ngày mai sẽ nhìn thấy Jan cùng Mc mà bản thân không còn là trung tâm của cô, không còn là sự thật để cô dùng Mc che giấu nữa – cô bên Mc vì cô bên Mc.

Tôi muốn bạn bíêt một chút về tôi. Nếu thấy tôi ngoài đời, bạn sẽ tự hỏi sao một cô gái như vậy lại có thể là les – tôi là les nên mới được như vậy. Tôi không chỉ khác người ở chỗ đó, tôi sinh ra từ trong ống nghiệm. Như những ngừơi phụ nữ hiện đại khác, yêu tự do, làm hững điều mình thích mà không bị ràng buộc, mẹ tôi chọn cách thông minh nhất – tìm một donor, và như thế bà có thể chủ động chọn tính cách cho con mình, bà có thể muốn nó trai hay gái, muốn nó đẹp hay xấu, thông minh hay đần độn, bà có thể làm tròn bổn phận của một người phụ nữ mà vẫn không làm thay đổi cách sống thừơng nhật của mình. Trong tình huống này, bà chọn một donor châu Á rặc Việt Nam. Ông là ai tôi không rõ, biết như thế là quá đủ vì nói thật, nếu phải chọn một người đàn ông Việt Nam làm cha, tôi thà sống trong một gia đình đồng tính (suy nghĩ này được hình thành từ rất lâu trước khi tôi biết mình là les). Tôi không biết bà làm cách nào để nuôi tôi lớn như thế này khi bù đâu bù cổ vào công việc nhà báo, nhưng biết khá rõ cô đơn đã làm bạn với tôi như thế nào. Bóng tối và sự im lặng đôi khi đến với tôi để chia sẽ, chúng là những người bạn không mấy tốt vì đã lôi tôi lại gần với trầm cảm. Khi tôi nói với bác sỹ về xu hướng tình dục của mình, ông trả lời rất thản nhiên, tôi sẽ trở thành nô lệ của tình dục, hoặc tự giết chết bản thân mình bằng sự bi quan và tiêu cực, nhưng còn hơn là sống mà nửa tỉnh nửa mê như một kẻ tâm thần, tôi nên chọn trở thành slave of sex thì hơn.
Biết về tôi như thế là khá đủ, nói thêm cũng chỉ nhiêu đó mà thôi, hơn nữa điều bạn quan tâm bây giờ là chuyện giữa tôi và Jan. Từ sau ngày đó, tôi tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Tôi còn điềm tĩnh hơn cả Jan và đây là điểm đáng sợ Syvana nhận xét - Thường trước cơn giông lớn trời rất quang đãng. Chứng kiến Mc và Jan tay trong tay không còn khiến tôi bận tâm, chí ít là vẻ bề ngoài của tôi thể hiện như vậy. Tôi sẽ làm Jan thấy khó hiểu, làm cô chú ý theo cách thông minh nhất chứ không đèo bồng – cô muốn chia tay, she got it. Nhưng dường như có vài sự việc không mấy dễ dàng với Mc, bằng chứng là sau 2 ngày tôi và Jan xa nhau, Mc đã tìm đến tôi với thái độ không mấy thiện cảm. Anh chặng lối đi của tôi sau giờ tan trường một cách bực dộc:
- Hey!..
- Hey!...how are you?
- Not fine at all..I know you’re hiding something..
- I don’t know what you’re saying..
- Please tell me..
- Tell you what?
- Is Jan… dating with someone? Mc có vẻ khó chấp nhận việc mình đang nói.
- Why you say that?
- Jan’s acting so strang these days..she’s avoiding me usually..
- Why don’t you ask her? Tôi bắt đầu tò mò..
- I did but she…didn’t tell me anything, she said she was so tired of her homeworks but I don’t think so..she’s never been close to someone but you and I know you’re the only person who know the whole things happening now..tell me..
- I have no idea about that..why me..một chút sợ sệt thoáng hiện trên nét mặt tôi và tôi nghĩ Mc đã nhìn thấy điều đó..không lẽ anh đã biết.
- Oh come on…just tell me..who is he?
- What?..câu nói Mc làm tôi bất ngờ..
- Look! I found a lot of emails sent anonymously to her inbox..I know that’s the man she often raves about.she avoided my kisses and forgot saying goognight to me..she’s never acted like that before..until she knows you…don’t lie to me..
- …Tôi biết nói gì bây giờ ngoài sự sung sướng đang len dần trong mạch máu. Jan vẫn còn nghĩ đến tôi mà..
- Ok! Even though you keep silence but I know that man’s outthere. I know she has another man and I know you know him but send him my message..it ends..Jan is for me and she’s getting married after graduating…tell him I’ll be so happy if he can come to our wedding.
Mc hùng hổ quay đi, để lại tôi những lời như sét đánh. Niềm vui sướng lụi tắt quá nhanh khiến tim tôi hụt hẫng. Lý do Jan chia tay tôi thì ra là đây. Cô ấy sẽ lấy Mc còn tôi sẽ về làm vợ Satan …

Tôi lại trở về nhà trong cơn đói tình. Mẹ vẫn đang ngấu nghiến lấy cái laptop để hoàn thành xong report, chẳng màng gì đến tôi..nevermind..bà có quan tâm thì cũng chỉ làm rối chuyện. Bà sẽ không bị shock về giới tính của tôi vì đã một lần bà ngủ với callgirl. Khi ấy tôi 12 và hiểu được chuyện gì xảy ra trước mắt mình, một người phụ nữ mặc đồ hở hang tựa hồ như chẳng mặc gì cả bước ra từ phòng mẹ, cô ta nhìn thấy tôi, nở nụ cười chẳng ái ngại, tiến đến, quẹt mũi yêu tôi và nói với cái giọng lả lơi quen thuộc trong giới của cô – “your mom’s so great..I’ll be seing her again”. Đó là một kỷ niệm không thể quên nhưng với mẹ, nó quá đỗi bình thường. Chỉ cần lấy lý do phục vụ cho nghiên cứu, bà có thể bước vào hoặc chạm vào bất cứ thứ gì đáng ngờ nhất.
- I love a girl. Xem ra tôi vẫn phải cần bà để trút bớt gánh nặng và đó là câu nói sau khi tôi quăng chiếc cặp chứa đầy những thói đạo đức giả bên trong.
- That’s great. Bà vẫn khá dửng dưng khi mắt chỉ chăm chú nhìn vào màn hình.
- But she kicked me out. Tôi nhìn bà xem xét từng phản ứng. Lúc này thì bà mới chịu nhìn về phái tôi.
- Does she love you?...yes of course..
- How you know that?
- You’re too gentle for everygirl to refuse…bà cười đắc chí..nhưng thật quá sai lầm, vì Jan đã bỏ tôi..
- So why she left me?...tôi nhăn nhó khó hiểu.
- Because you love her..
- What?...I don’t understand..
- Look! Love chases you when you run and runs when you chase it…but when you touch it, you’ll die partly inside..
- Nonsense..một câu trả lời nước đôi..she’s getting married and I want her to be back to me, can you tell me how?
- Show her what she can get from you.
- Stop fooling around me..ok..mom.. tôi sắp điên tiết..
- If you keep you anger this way, you’ll never understand wht I’m saying..calm down and think baby.

Tôi bỏ bà ở lại với mớ triết lý điên rồ chẳng sử dụng được vào đâu, nhưng sau môt đêm, tôi hiểu bà muốn nói gì. Chẳng có biểu hiện của sự điên rồ nào rõ ràng hơn việc làm đi làm lại môt việc và mong đợi kết quả sẽ khác đi. Tôi sẽ thay đổi, ngoại hình và vóc dáng, tính cáh..tất cả..tôi sẽ cho Jan thấy cô phải hối hận khi ruồng bỏ tôi.

Tôi cắt tóc. Với phong cách tomboy, mái trước vẫn để dài và chải 3/7 nhưng sau ót lại sát đầu , tôi chẳng giống gì một les cả, “ you just make yourself prettier, honey” là lời nhận xét duy nhất từ Syvana, ngoài ra toàn là sự thiểu não hay thất vọng của tôi. Tôi không cố tình làm vậy, chẳng qua tên thợ cắt tóc đã hiểu sai ý và giờ đây tôi chẳng ra con gì..nhưng Syvana lại khá thích thú với hình tượng này. Tôi trở về nhà xem xét phản ứng của mẹ, tự hỏi bà sẽ ngạc nhiên ra sao khi thấy hình hài tôi như thế này và đưa ra lời khuyên lãng xẹt gì nữa. Tôi cười thầm khi biết mình sắp phá vỡ cái tính dửng dưng của bà mẹ bất thường này nhưng...(lại một chữ nhưng đáng ghét), bà thậm chí còn vỗ tay khen ngợi. Bà cho rằng tôi hiện tại mới chính là tôi, rằng kẻ mang trong mình hai giới tính mới là hiện thân của sức mạnh và vẻ đẹp tuyệt đối. Bà cho tôi xem hình chụp một bức điêu khắc trong cuốn Mỹ thuật La Mã Cổ đại Toàn tập - khúc DV hoàn hảo đang thò ra từ giữa khe háng của một người con gái tuyệt đẹp nằm lõa thể trên đá...thái độ của tôi chỉ có thể là quay đi, uống ngụm nước và quay lại với lời giải thích – “mom! I’m lesbian, not like this”. Bà khăng khăng nói tôi và cô gái trong hình về cơ bản chẳng khác gì nhau, ngoài mặt tôi là một cô gái mang nét đẹp của cả nam lẫn nữ, giờ đây, với mái tóc này, cũng giống như tôi là một chàng trai mang thân hình tuyệt mỹ của người con gái. Điên hết mức có thể rồi đó mom. Thật khó xác định được phản ứng của một người như bà khi mọi hành động và suy nghĩ đều không theo một lý trí nào cả. Oh!..lý trí...không...khi đưa ra các quyết định trong cuộc đời, chúng ta thường cho mình là người kiểm soát và sự lựa chọn là sáng suốt, lý trí, trên thực tế, không hề.....

Đó là khoảng 5h chiều khi kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ, 10 giờ tối nay tôi sẽ đi cùng Syvana. Bạn ấy muốn giúp tôi thoát khỏi Jan (dù tôi chẳng hé răng một lời về chuyện của mình) bằng cách cuốn tôi vào những party dành cho les và gay. Thế cũng tốt. Tôi có một chút e ngại vì là lần đầu, nhưng nhanh chóng thích nghi vì ở đây, những buổi tiệc này, người tham gia ai cũng như tôi: cô đơn và dồn nén. Nỗi cô đơn luôn tồn tại trong mỗi con người, nó trường tồn cùng với con người, gặm nhắm dần sinh lực của bạn. Ngay cả khi bạn sống, được cảm thông và chấp nhận giữa chính con người, giữa chính những người có cùng nổi đau như bạn, bạn mãi mãi cô đơn khi không có một ai để sẻ chia, yêu thương và chăm sóc. Đó là lý do mặt dù được mở rộng tầm mắt về thế giới của mình, quen biết nhiều hơn, tôi không mong mình kiếm được ai nữa.

Thế giới tâm lý của con người hiện tại và có lẽ mãi về sau này, vẫn còn đầy những bí ẩn. Hiểu biết của con người về chính mình bao nhiêu nữa là đủ?... bạn biết mọi sáng tạo văn hóa của con người: nghệ thuật, luật pháp, tôn giáo..đều được coi là sự phát triển của tính dục, nghĩa là bản năng tính dục là nguồn gốc của mọi công trình vĩ đại, cũng nghĩa là người càng có sự dồn nén tình dục bao nhiêu, họ phải giải thoát sự dồn nén ấy thành những hướng khác, lĩnh vực khác, làm bộc lộ và thay thế những dồn nén đó. Nên thế mới có câu “ có tài có tật”. Vậy tôi giải thoát sự dồn nén của mình bằng cách nào, bằng cách chấp nhận hẹn hò với Kan. Tôi không muốn mình là les nữa. Tôi đã chứng kiến những nỗi đau mà họ, những người đồng tính, phải đối mặt khi họ chấp nhận bản thân mình, và tôi đã hứng chịu nổi đau ấy một lần (không biết khi nào mới nguôi ngoai). Đừng hiểu lầm là tôi sẽ bỏ qua cho Jan, không bao giờ đâu.

Jan nhìn thấy tôi với mái tóc mới. Cô rõ là đã tỏ ra rất ngạc nhiên và đầy mặc cảm tội lỗi khi nghĩ mình là kẻ đã khiến tôi thành ra thế này. Thật nực cười khi bao nhiêu lần tiếp cận cô ấy không thành công, lần này Jan lại chủ động tìm đến tôi và hẹn gặp tại căn phòng Piano cũ..như thế là sao nhỉ…
Khi tôi bước vào phòng, Jan đã ở đó từ khi nào. Tôi đoán là cô chắc đợi tôi lâu lắm, vì tôi cố tình đến trễ 30 phút…sự trừng phạt đầu tiên..
- I’m sorry being late. Tôi nói với cái giọng xấc xược cùng viên kẹo gum đang xì xèo trong miệng. Phong cách của tôi bây giờ đúng là quái đảng..tôi nghĩ thế..Nhưng nó không khiến Jan khó chịu.
- It’s ok..Jan lại dùng cái chất giọng dịu dàng ngày nào quyến rũ tôi…trong cuộc đối thoại này, nó không có tác dụng.
- What do you want from me? Tôi nhìn Jan bằng khuôn mặt chẳng tỏ ra lấy một chút thân thiện.
- …Jan hướng mắt nhìn xuống..rồi lại nhìn lên, ngay vào mắt tôi…Why did you do this?
- Did what?
- Cutting your hair…
- Oh..this’s what you wanna talk to me..So what?...it’s none of your business…Tôi định quay đi thì Jan níu tay tôi lại..
- It is my business..is that…breaking up with me made you do this? Jan cố cho tôi thấy cô cảm thấy tội lỗi như thế nào khi nghĩ mình là nguyên nhân..
- Hey! Hand off me..don’t you feel guilty..it doesn’t work at all..just give me a break..Tôi giật tay Jan ra.
- So now you hate me..Jan khẽ cười, một chút đau đớn hiện trên khuôn mặt..That’s what I want..
- Yeah..You got it absolutely..congratulation!..Can I go now?

Lần này đến lượt tôi thành kẻ vô tình bước đi, nhưng tôi thật sự chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả. Tôi ghét cái sự tôn trọng bạn tình của Jan khi cô để tôi đi mà chẳng níu kéo. Làm ơn hành động phi lý trí một tí có được không. Những con người danh giá thường làm những việc tốn nhiều thời gian. Họ cho họ đang đơn giản hóa vấn đề nhưng trên thực tế, họ đang giản tiện nó. Tình yêu không bao giờ có thể đơn giản được, phúc tạp mãi mãi là phức tạp mà thôi. Sao Jan không hiểu cô không bao giờ thoát khỏi tôi.

Con người là một sinh linh sống bằng biểu tượng và yêu thích kỷ niệm. Với tôi, những bức họa chân dung vẽ Jan trước hoặc sau những lần ân ái là bằng chứng xác thực nhất cho nhận xét trên, nó còn là một phương cách hữu hiệu để giải tỏa sự dồn nén dù chẳng phải là tác phẩm đại tài gì ráo. Chiều nay, khi Kan hớn hở đưa tôi về theo lời thình cầu trong tin nhắn tối qua, tôi nhìn thấy Jan đang ẩn mình sau mép tường kế cửa chính của trường, chăm chăm vào chúng tôi. Jan biết tôi đang làm gì, vì sao tôi lại làm thế và tôi biết cô biết. chính thế mà suốt đời này, cô sẽ mãi mãi bị tôi thao túng. Tôi nhìn Kan mà tôi nghiệp cho anh, quá lậm vì tôi đến nỗi nhìn thấy hình dáng tôi như thế này, anh vẫn khen tôi đẹp. Anh bào tôi là cô gái có cá tính, rằng việc cắt tóc chỉ khiến anh phải đối đầu với nhiều kẻ địch,nhưng anh tin mình sẽ là người chiến thắng vì chỉ mỗi anh mới xứng với tôi.

Không quá khó khăn khi giải quyết đóng quà và thư linh tinh, kể từ khi xuất hiện với mái tóc mới, số lượng những thứ đó bắt đầu tăng lên. Tôi không mấy tự hào bản thân vì điều đó. Ngay cả khi mẹ tôi đúng – tôi mang trong người một vẻ đẹp hoàn hảo, thì đã sao. Cả bạn và tôi cũng như bao người khác chỉ có thể hấp dẫn mọi người, bạn bè, khi trong mình luôn có một cái gì đó để người khác muốn biết, muốn khám phá. Nhưng nếu ước muốn khám phá không còn nữa, họ sẽ quay đi, nghĩa là ta cũng chẳng có gì hấp dẫn. tôi chúa ghét câu “I have no choice”, lúc nào cũng có lựa chọn nếu ta chịu phá bỏ những nguyên tắc và lối mòn suy nghĩ vốn đã in hằng sau vào ký ức của mỗi người ngay từ khi còn trong ối. Tôi không muốn kéo dài sự trừng phạt dành cho cô nữa vì, thật ra tôi đang trừng phạt chính mình. Tôi sẽ đến nhà, vào phòng và gặp cô nói chuyện trực tiếp. tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt cô và chứng minh cho cô thấy cô cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu cô. Tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ.

Không phải lần đâu tiên bước chân vào nhà Jan, nhưng mỗi lần đến nó đều mang lại ấn tượng khá mới mẻ, vì cha cô đã thiết kế nó như thể tự lột xác mình, và mẹ cô đã thổi linh hồn vào nó với những bức tranh treo tương, những khúc opera, cách bài trí đậm chất quý tộc. họ làn hững mẫu người trái ngược hoàn toàn với mẹ, và hãy thầm nghĩ nếu họ và bà gặp nhau, sẽ có một trận hỗn chiến xảy ra, hoặc bà sẽ ngủ cùng lúc với cả hai. Rất có thể. Tôi được chào đón bởi ông quản gia không mấy thân thiện, ngay cả ông cũng có một niềm hãnh diện khi được phục vụ họ. Tôi được dùng trà trong căn phòng sang trọng quen thuộc, hồi tưởng lại những kỷ niệm, thầm cười khi nghĩ về những chuyện chúng tôi đã cùng làm trên ghế sopha này, dưới sàn nhà này, ngay trước lò sưởi ấy mà họ, những con người trí thức tao nhã chẳng hề biết một chút gì. Vẫn còn một nơi mà thiếu nó, ký ức của tôi sẽ hỏng một mảng lớn - căn phòng của Jan. Tôi bước vào nó, khá rộng nhưng không bằng phòng tôi, khác một điều là phòng tôi trống rỗng, còn phòng cô được trang trí như một tiểu thư. Chiếc tủ âm tường đầy những đồ đắc tiền, có lần không biết đùa hay thật, Jan thề sẽ đốt tất cả nếu chúng cứ làm vướng bận việc chúng tôi gần nhau. Mọi kỷ niệm sẽ liền mạch nếu không có tiến bước chân người đang tới, giọng nói của Mc và Jan đang càng lúc càng gần. nếu thấy tôi bây giờ, sẽ có rắc rối lớn cho Jan. Chiếc tủ quần áo lúc này lại có thêm một chức năng mới – nơi lánh mặt lý tưởng. Đôi tay tôi tập trung hết cỡ..dường như họ đang tranh cãi chuyện gì đó. Những khe ngang trở nên hữu ích khi vừa tầm mắt để tôi thấy được họ đang làm gì – một tên nghe lén chuyên nghiệp.
- I don’t understand…why hesitating?..Mc có vẻ hơi thất vọng vì chuyện gì đó.
- I’m sorry…Jan không nhìn Mc. Cô ngồi trên giường, quay sang nơi khác, né tránh anh.
- Don’t just say sorry this way..we’re talking about our wedding. Everybody’s expecting it..so do we..Mc bắt đầu lớn giọng.
- …I was thinking something else..cô lại bối rối..
- Oh yeah..so what was it..come on! Is he the reason..?..
- What? Cô lúc này mới chịu nhìn anh, nhưng với ánh mắt như không tin mấy điều mình vừa nghe.
- what happened to you..dating with another man..I don’t care, he knows he’s a loser already.
- What are you talking about? Who is he?
- Just admit it, don’t lie to me anymore..Mc đang tức giận thật sự.
- …you’re insense....
- Ok! I don’t know and I don’t mind who the hell he is, your best friend, Linda, I know she’s hiding him for you and I told her about the wedding and you know what, her reaction sait it all..
- You told Linda about our wedding?.cô bật dậy và tôi biết, cơn giận không chỉ có ở Mc…I can’t believe you did that.. cô lắc đầu thất vọng.
- So what?..she has to know it, sooner or later, so now you’re scared of what he’s gonna know..Mc lại thách thức, nhưng tôi có cảm giác Jan đúng là đang sợ.

Cô định bước đi khỏi Mc thì anh níu tay cô lại, thì thầm điều gì đó tỏ ra hối lỗi. Cô lại đẩy anh ra nhưng không mấy cương quyết. Họ hôn nhau. Tôi không hiểu sao mình có thể tiếp tục nhìn những cảnh tượng này Nó khiến tim tôi nhói lên từng hồi, dạ dày lại bắt đầu đau thắt.Anh đẩy nhẹ cô xuống giường. Tôi quay đi, nhắm mắt lại và cố ngăn không nghe những tiếng động quen thuộc của ngày xưa đang tái hiện. Jan đã từng nói tôi là người đâu tiên nhưng hiện thực bây giờ cho tôi thấy mình không phải người cuối cùng. Mc bắt đầu sờ soạn những phần nhạy cảm của cô. Mỗi một va chạm là một lần nước mắt tôi chảy xuống. Cố gắng che miệng để sự nức nở không thành tiếng nhưng không biết tôi còn chịu đựng được bao lâu. Jan đang thả hồn mình vào vòng tay Mc, đôi khi cô kiềm anh lại nhưng chỉ cần anh van nài, cô lại nấn ná và để mọi chuyện tiếp diễn. [Nào, hãy nhìn đi, người con gái mi yêu thương đang nằm trong lòng một người đàn ông khác. Những điều mi ao ước giờ chỉ hắn được thõa mãn. Hãy căng mắt ra, nhìn từng động tác, nhìn từng hình ảnh. Chúng sẽ rất tốt để nuôi sự câm phẫn của mi lúc này]. Đôi tay mềm mại ấy giờ đang ôm ấp một người không phải tôi. Cô đẩy nhẹ đầu anh ra như cái cách cô hay làm khi chúng tôi bên nhau, và yêu cầu anh như cái cách cô yêu cầu tôi và tôi biết, tên khốn ấy sắp chạm đến vùng sâu kín nhất của Jan…khi giây phút ấy đến, tim tôi ngừng đập. tiếng rên của cô làm máu tôi ngừng chảy…và tình yêu tôi chết lịm. Người tôi rung bần bật vì tức giận. tôi muốn xong ra đập chết 2 người họ nhưng chân tôi không bước đi nổi nữa.. trong gốc tối căn phòng, trong chiếc tủ eo hẹp, mùi tanh hôi của tình yêu chết đang chiếm dần cơ thể tôi, cơn lửa nóng giận đang thiêu đốt tâm hồn tôi. Quay lại để xem họ còn làm cái quái quỷ gì nữa, để xem liệu tôi còn tự chủ được bao lâu. Không như tôi nghĩ, Mc chỉ được phép đến mức đó vì Jan muốn tất cả cho đêm tân hôn. Cô thật suy nghĩ chu toàn như cái cách cô giết tôi, hoàn hảo tuyệt đối.
- what’s the matter with you? You’ve tried to stop me many times. Sự phấn khích của Mc bị ngưng bặc và tất nhiên, anh chỉ có thể câu có.
- I’ll give you all of me for the wedding night..Jan cố thuyệt phục Mc bằng những lời lẽ đường mật. Lời hứa của cô bỗng chốc trở nên dối trá với tôi.
- You promise. Cơn giận của Mc dịu lại. trong anh như một đứa con nít đang bị dụ dỗ.
- I promise..hug me..I wanna sleep in your arms.
Và Mc ngoan ngoãn nghe thoe như một con mèo. Không biết họ làm như vậy với nhau bao nhiêu lần trước đây nhưng tạ ơn chúa đã giúp tôi nhìn thấy con người thật của Jan. những lời nói của cô đã quá quen thuộc với tôi như lời độc thoại, đến nỗi tôi có thể hình dung chính xác cô sẻ làm gì với Mc tiếp sau đó. Tôi rón rén bước ra cửa khi họ đã chìm sâu vào giấc ngủ, (nếu có thấy tôi lúc này cũng chẳng sao, tôi không còn quan tâm gì đến hậu quả sau này nữa), không quên nhìn lại Jan, khuôn mặt ấy trong lúc ngủ thánh thiện làm sao, nhưng bất chợt tôi cảm thấy một nỗi đau ê ẩm và nặng nề ở sâu trong cơ thể mình, kèm theo một cảm giác ghê tởm dữ dội. Giá như tôi đừng đến, giá như tôi đừng yêu cô.

Mẹ tôi lại đi không báo trước. một mẫu nhắn quen thuộc và hộp thư thoại với nội dung cũ kỹ càng làm bà trở thành người mẹ vô tâm. Như thế có lẽ tốt hơn. Tôi đứng ngấm mình trong gương, mường tượng ra hình ảnh Jan ôm tôi từ phía sau, ấn đầu tôi sang một bên và nhẹ nhàng hôn lên cổ, lên mang tai tôi, đôi tay lần sâu vào lớp áo, chạm vào nhũ hoa và đùa giỡn với chúng. Giậc mình! Chỉ còn tôi trong gương, một con người mới, không còn mái tóc dài nữa, đôi mắt xanh vẫn chẳng thay đổi nét buồn bên trong nhưng vẻ mệt mỏi xuất hiện ngày càng nhiều. Ôi! Những cảm giác của ngày xưa còn tồn động, hiện rõ như mới ngày hôm qua làm tim tôi thắt nghẹn. Dù áo ước muốn là người bình thường bao nhiêu, nổi khao khát được chạm vào cơ thể Jan càng mãnh liệt bấy nhiêu. Tôi có thể vui vẻ với Kan, nhưng làm sao khước bỏ được hình ảnh của cô mỗi lần nhìn anh, làm sao để anh nắm tay mà không nhớ đến cảm giác mềm mại của đôi bàn tay cô…

Bây giờ thì căn phòng tôi thật sự trống rỗng như cái thuở ban đầu của nó, không một bức họa, không một tấm ảnh nào cả. Nhưng thú thật tôi cần một thứ gì đó ở trong phòng, một thứ gì đó để cắn xé, gào nát, nếu không, như một danh nhân lớn đã viết rằng: “ Phải chi cô được nghe những lời chế nhạo khi có người hỏi: tôi có giết người yêu hay không, khi bắt được tại trận cô ngoại tình, tôi đã trả lời đơn giản rằng: tôi sẽ giết chính tôi” -
tôi sợ mình sẽ hành xử bản thân để giải tỏa nổi đau đang giày vò cơ thể. Trong tình yêu, khái niệm ghen tuông thường được dùng để chỉ sự thiếu tin tường vào lòng chung thuỷ của người yêu và sự dằn vặt bởi khát vọng muốn giữ độc quyền người yêu. Như La-rô-sơ-phu-cô đã nói: “ Trong ghen tuông có nhiều tự ái hơn tình ái?”. Hay như Mô-li-e cũng nói: “ Tình yêu của người đang ghen giống với lòng căm thù hơn là tình yêu”. Thế giờ đây trong tôi là gì? Ghen ư? Không, đó là một từ phổ biến nhưng hoàn toàn không chính xác trong tình huống này. Có lẽ, tôi đang chết trong lòng một ít. Khi tình yêu mất đi, bạn hụt hẫng như chứng kiến chính mình chết vậy.

Cuộc sống những ngày tiếp sau là của một Linda khác, im lặng và khó gần. Duy nhất Syvana được tôi đáp vài lời trước giờ vào học. Bạn ấy là người khá nhạy cảm, nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, dù không rõ nó là gì, Syvana đều có những phép ứng xứ thích hợp, nhất là hay đưa ra những lời khuyên khá hữu ích – hãy học phép ứng xử của Khổng Tử, những gì xảy ra mà ta đã cố gắng hành động hết mức vẫn không khắc phục được thì hãy bình tĩnh chấp nhận, vì điều đó nằm ngoài khả năng của ta, thuộc về số phận. Tôi không tin vào số phận. Nó là do tôi tạo ra. Bạn có lẽ không tin khi thấy nhiều kẻ ngu dốt nhưng có hàng vạn tiền trong tay, những kẻ bất tài lại được làm lãnh đạo, nhưng hãy ngẫm nghĩ thử điều này - “tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng đều là sự thực” (hãy search nó trên google, bạn sẽ biết nó là của ai). Tôi sẽ cho bạn xem số phận tôi được tạo ra như thế nào.

Tôi không còn ngó quanh hay dáo dác tìm kiếm Jan nữa. Tốn thời gian. Từ 1 tuần trước, tôi đã off điện thoại và dặn dò Syvana không được hé môi một lời cho bất cứ ai về tôi, kể cả Kan. Thật ra họ sẽ dễ dàng tìm thấy tôi trong các lớp học. chính tôi đã tự biến mất và chỉ xuất hiện những buổi học trái giờ Jan, còn Kan, anh cũng khổ sở lắm khi nhắn hộp thư thoại cả chục tin cho tôi, nhưng vấn đề là anh phải thực hiện dự án và thế là, bất chợt tôi né được anh mà không cần tốn công sức nào.

Tôi nhận ra người con gái đã từng xuất hiện trong những buổi party của gay và les tôi tham dự lần trước. Đó là Jolie, một cô gái sống khép kín và hiền lành. Tính cách cô khá giống người châu Á. Jolie trước đó có đến chào tôi vài lần nhưng chỉ Syvana chào lại, bản thân tôi lúc ấy đang chú ý đến Jan nên không còn tâm trí cho những việc xung quanh. Bây giờ thì tôi để mắt đến cô, vẻ đẹp đang từ từ hiện dần trên người con gái ấy. Con người ai cũng yêu quý cái đẹp. Đô-xtôi-ep-xki nói rằng: “Cái đẹp đã cứu vớt thế giới”, cứu vớt tôi. Jolie có vẻ gì đó thoáng giống Jan, nhất là ánh nhìn cô xoáy vào trong mắt tôi. Mỗi lần như vậy, hình bóng của Jan lại khuyết dần. Không, nó tăng lên ấy chứ. Jolie cảm tôi từ cái lần đầu tiên gặp mặt, rồ từ khi biết tôi là les, tình cảm ấy càng đậm hơn, chính Syvana đã từng đem thư cô đến tôi và khuyên tôi nên cho Jolie một cơ hội khi Jan không còn xứng đáng nữa. Tôi đánh giá cao điều đó lúc này. Tôi muốn biết sự thật tôi có cảm giác với bất kỳ cô gái nào, hay chỉ có với Jan thôi. Tôi hẹn cô nơi phòng piano cũ, cảm thấy thú vị khi sắp làm một vài thí nghiệm nhỏ nơi cô gái bé nhỏ này.
Jolie khá ngây thơ và thật đúng giờ. Khi tôi vừa mở cửa chào, vè hồi họp đã chiếm lấy cô từ khi nào.
- Hi! So sorry about your waiting. Tôi nghiêm túc hơn cái lần gặp Jan, không kẹo cao su, không giọng sấc sược.
- It’s ok….Jolie tỏ ra bối rối..thôi nào..bình tĩnh đi, tôi không ăn thịt đâu.
- So..how are you ?
- I’m fine..yeah..so fine…very fine..how’bout you? Cô đúng là khá đáng yêu với cái vẻ lúng túng như thế này.
- I’m so fine.
Tôi bậm môi, chợt quên mất lý do gặp Jolie khi vô tình chạm phải ánh mắt cô, ánh mắt tựa như Jan đang nhìn tôi. Để tự đánh thức mình, tôi phải tiếp tục cuộc đối thoại:
- I just wanna say..that..your letters are so sweet..I love’em..and..thank you..thật sự lúc này tôi đang đánh mất mình..làm ơn đừng nhìn tôi như thế nữa..
- …sự lúng túng đang bao trùm cả căn phòng…
- So...do you have to go home now?..tôi lại chủ động..
- Yeah..no…I mean..I should go home but it’s not necessary..and you?
- I have to go now. Tôi lại nhìn đi nơi khác, cố tránh ánh mắt ấy..

Và chúng tôi cùng bước ra cửa. Thật ngẫu nhiên khi tay tôi lai chạm phải tay Jolie khi đang định cầm tay nấm kéo ra. Và sự va chạm đầu tiên khiến ánh mắt chúng tôi đập vào nhau. Jan…tôi thì thầm..Jolie bước đến bên tôi, hôn vào môi tôi, những cử chỉ yếu ớt làm sự rạo rực trong tôi dâng lên ngùn ngụt..như những hình ảnh đầu tiên của tôi và Jan..bất chợt tôi như người mộng mị, chìm sâu vào cơn hoang tưởng, kéo Jolie đến gần hơn, ôm chặt cô hơn. Đầu tôi chỉ toàn hình bóng Jan, cố tua lại những cảm giác ngày nào. Bờ môi Jolie không mềm mại, ngọt ngào nhưng đủ mãnh liệt để đánh chìm lý trí tôi. Không biết chúng tôi như thế bao lâu nữa, nhưng bừng tỉnh và tìm lại chính mình sẽ trở nên vo cùng khó khăn nếu không có tiếng bước chân người chạy dọc hành lang, kèm tiếng nức nở của giọng nói quen thuộc. Tôi biết. Đó là Jan.

Không nhớ mình làm thế nào để từ biệt Jolie, nhưng tôi nhớ khá rõ tâm hồn mình bấn loạn thế nào khi nghĩ về những gì Jan đã nhìn thấy. Thế thì sao. Cô ta làm thế được với Mc, chẳng lẽ tôi không thể. Mối tình đầu đẹp không phải chỉ vì nó là mới nhất, “duy nhất” mà còn vì cái bản chất trong sáng lành mạnh đến vô cùng của nó. Nhưng cô đã giết nó. Đồ dối trá. Tôi bật khóc. Chẳng thể làm gì lúc này ngoài khóc. Thật là oan nghiệt thay cho những ai chưa có dịp bộc lộ những đặc trưng giới tính của mình mà phải chịu những nổi đau như vậy. mà tôi cũng chẳng biết mình khóc vì cái gì, sợ sệt điều gì. Tôi đã yêu, nhưng thật ra là vì cái gì? Có lẽ chỉ vì một điều hết sức nhỏ nhặt-nét cong độc đáo trên môi nhiều khi bi thương đến nhói lòng. Không một người con gái nào trên đời này có được như vậy… – tôi chua chát thừa nhận. Thế đấy, cái giá đắt mà ta sẽ phải trả nếu cuộc tình của ta cứ mãi lang thang, cứ mãi tìm nhầm bến đỗ..đúng không..???

Những tác phẩm của các triết gia Đức mang lại cho tôi nhiều thích thú, tất nhiên không phải do sự thán phục mù quáng, mà nhờ có thì giờ nhàn rỗi cộng với thói quen suy nghĩ một cách nghiêm nhặt, tôi đã khám phá ra những sai lầm của họ.

Ngẫm nghĩ thật tức cười, khi vận dụng những kiến thức chuyên môn về tâm lý con người, tôi đều gặp những khó khăn nhất định, có khi kết quả không như những gì mong muốn và gây hậu quả khôn lường. Thế nhưng chỉ cần phá bò nguyên tắc, thay đổi trật tự một chút, kết quả lại vược trên cả sự mong đợi. Điển hình là việc tôi lừa bạn. Dám chắc ai cũng sẽ ngỡ ngàng với những gì tôi sắp kể ra đây, traí ngược hoàn toàn với những dòng đầu tiên tôi viết.

Tôi nằm, ngước mắt lên trần với bao suy nghĩ ngổn ngang. Không thể hình dung được tâm trạng cô bây giờ ra sao. Jan ơi! Tôi chột dạ, nửa muốn trách mình, nửa muốn không. Nhớ lại cảm giác ban chiều thật sự khiến tim tôi se thắt, bỗng chốc biến bản thân thành kẻ tội đồ với lối suy nghĩ non nớt, điên rồ…giờ thì Jolie sao đây, cô ấy sao đây…có tiếng gõ cửa, chắc chắn đó không phải Syvana vì bạn ấy không bao giờ nhã nhặn như thế, chỉ có thể là cô. Và đúng như vậy, Jan đang ở trước mặt tôi. Sự xuất hiện bất ngờ khiến tôi ngạc nhiên quá đỗi. Đôi mắt cô chắc đã khóc nhiều lắm. Nó đỏ ngầu, sưng tấy và nhìn tôi chằm chằm. Bất chợt trong tôi dấy lên cảm giác tội lỗi khủng khiếp. Không để tôi nói một lời, cô bước vào nhà một mạch. Thói lịch sự giả tạo biến mất ngay lúc ta đối diện chính cảm giác của ta. Chúng tôi thoáng chút bối rối, nhưng nó biến mất khi Jan vừa cất tiếng:
- I saw you. Bờ môi Jan rung rung, cô như sắp khóc. I can’t believe my eyes..có gì đó ngẹn nơi cổ họng cô..và tôi gần như bất lực.. chỉ dám đứng bên cạnh cô, nhẹ đưa tay lau nước mắt mà sợ sệt chúng sẽ lạnh lùng bị phủi ra.
- No..don’t touch me..you kissed that girl in the place we’ve been..how callous!..Jan đẩy tôi ra xa, òa khóc, ôm mặt mà chẳng thể ngăn nổi dòng nước mắt chảy dài trên đôi bàn tay. Nhớ lại cảnh Mc và cô bên nhau…bất giác tôi thấy giận kinh khủng.
- And I saw you with Mc..in your bed…who’s callous now?..
- …..How?...rồi như nghiệm ra điều gì đó..I had the feeling that you were there..I got it, you hurt me because I hurt you..you know nothing what you’ve done to me,selfish…khuôn mặt cô lúc này chẳng đáng thương hại chút nào cả.
- You call me selfish..how dare you..tôi tiến sát gần cô, cái tính ương ngạnh giờ đây trổi lên khiến tôi chỉ muốn gây chiến..nhưng Jan nhanh chóng chụp tay tôi dù tôi chưa hề có ý sử dụng đến chúng..
- You’re selfish. The only one you love is you..cô nhấn mạnh từng chữ như thách thức. Máu tôi sôi ùng ục. chúa ơi! Tôi sắp gần như mất tự chủ.
- You don’t have a right to say these words to me. Tôi nhìn trừng trừng vào mắt Jan và cô cũng nhìn lại tôi như thế. Đôi tay tôi bị bóp mạnh, không cách nào gỡ ra được.
- I don’t have a right?..no, you’re wrong..I have a right to do anything to you, you see now.

Chúng tôi giằng co. Tôi bị mất thế và ngã nhào phía sau, lên sàn nhà. Jan đè lên người tôi, cơ thể cô lại bắt đầu tiết ra cái mùi quen thuộc khiến tôi mê mệt…damn it – tôi thầm nghĩ. Cú ngã khiến Jan buông lỏng và tôi nhanh chóng vùng tay mình ra nhưng chì vài giây sau, chúng lại trở về vị trí cũ, gọn trong tay cô. Jan cúi mặt sát như đang tìm kiếm gì đó trong mắt tôi. Hơi thở mạnh phà vào mũi làm tôi chết ngẹt vì ý niệm khao khát nhục dục. cô kéo hai cánh tay tôi qua khỏi đầu, giữ chặt chúng bằng tay trái và tay phải lần mò vùng dưới tôi. Sự mạnh mẽ của cô khiến tôi sợ hãi… Con người luôn tự mâu thuẫn với chính mình, như tôi, hân hoan khi ước nguyện dành cho cô sắp thành hiện thực nhưng vẫn cố gắng dẫy dụa trong tuyệt vọng..và rồi…cả Jan và tôi đều thay đổi nét mặt..khi ngón tay cô chạm vào..và đi vào..tôi không biết diễn đạt cảm giác mình thế nào, một chút đau buốt nhưng tôi yêu thích nó, một dòng nước đang chảy ra. Chiếc áo sơ mi bị sốc qua khỏi rốn và cổ áo bị rách toạt do sụ giằng co lúc nãy đã vô tình để lộ bầu ngực tôi. Jan như mất tự chủ, ánh mắt nhìn vào tôi như một con mãnh thú. Một nguồn sinh lực không rõ từ đâu bừng bừng hun nóng dòng máu trong tôi. Quan sát gương mặt Jan, tôi ngạc nhiên rằng tại sao lại có một khuôn mặt phụ nữ hoàn hảo đến thế trên cõi đời này. Sự thôi thúc của cơn thèm khát đang bao lấy cả hai.
- you’re virgin..
- not anymore..
Jan ấn tay. Cơ thể tôi rung lên, bủn rủn. Ánh mắt cô không còn tồn tại sự giận dữ nữa, như thể cô đang chạm vào điều gì đó khá mới mẻ. Đôi tay tôi được buông lỏng. chúng vén vạt áo của Jan và chạm phải một bộ ngực căng tròn. Những cảm giác ngày xưa đang ùa về lạnh mẽ. Không còn cảm giác đau buốt nữa, tựa hồ như có cái gì đó nhúc nhích trong cơ thể làm tôi tê dại. Jan cuối đầu hôn vào cổ tôi, bàn tay vuốt ve má tôi như để chắc rằng cô không làm gì tổn thương tôi cả. Tôi báu mạnh vào vai cô như thôi thúc và để cho cơ thể mình hòa cùng cái cử động nhịp nhàng ấy. Thế rồi trong tôi có cái gì đó vỡ tung làm tôi bật lên thành tiếng, cảm giác một dòng chảy nóng ấm đang ùa ra, và người tôi nấc từng đoạn, cơ bụng tôi co giật nhưng Jan vẫn giữ yên ngón tay mình…cô nhìn xoáy vào tôi âu yếm bởi đây là lân đầu tiên của tôi, cảm giác tình yêu cô dành cho tôi đang dâng lên nồng nhiệt. ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô, tôi biết mình là nô lệ, giờ đây, không phải cô, chính tôi mới là kẻ bị cô thao túng. Jan nhẹ nhàng rút tay ra, nhưng tôi vội vàng nắm chặt nó như muốn giữ lại, ước gì nó cư thế này mãi…cô cười, một nụ cười hiếm hôi cũng là hạnh phúc lớn lao nhất đời tôi. Nhìn lại cơ thể ấy thêm một lần nữa, tôi thấy máu trên ngón tay cô. Xúc cảm cuộn trào, dáng vẻ ngượng ngùng, lúng túng cuốn Jan xà vào lòng tôi. đây chắc hẳn là sự trải nghiệm ly kỳ nhất đời cô. Jan lại khịt mũi giữa lòng ngực tôi, cử chỉ đáng yêu làm sao. Rồi cô bật dậy, ngã người ra sau, để mặt tấm vạt áo nhầu nhỉ rối bời trên bụng và không buồn giấu đi bộ ngực trần, từ từ cởi từng khuy áo, cứ thế kéo tôi lại gần. để mặt ngón tay bị hấp dẫn bởi cái ẩm ướt và sự mơn trớn của chiếc lưỡi Jan, tôi mê mẩn đắm chìm vào những cảm giác lạ. Jan kéo ngón tay tôi ra và dẫn nó đến nơi mà chốc nữa thôi, sẽ biến cô thành của tôi mãi mãi…cơn yêu đương tình ái chỉ khiến hai tâm hồn lạc lối. chúng tôi hòa vào nhau, yêu nhau như những kẻ say. Giờ thì chẳng còn gì có thể chia tách chúng tôi nữa, ngay cả cái chết.

Jan lại không ở lại qua đêm, nhưng thế cũng đủ lắm rồi. Giờ chia tay vẫn còn chưa đến. Thật nự cười, nếu nghĩ lại, dám chắc cô sẽ bị cảnh sát còng đầu vì tội….nhưng bản thân người bị hại lại chính là kẻ tòng phạm…trớ trêu là dù giờ đây tôi đang nằm trong tay Jan, đang mê đắm bởi những gì phút giây vưa qua mang lại… nhưng trong tôi cảm thấy nỗi sợ lạ lùng bủa vây xung quanh một cách từ từ và lặng lẽ, không máu me, chém giết đầy thương tích…nỗi sợ mất Jan..nó đang bắt đầu hoành hành trong tim tôi, mỗi lúc một nhiều hơn.

- You’re not gonna leave me, are you? Hướng mắt nhìn xa xăm, lưng tựa vào ngực Jan và gối đầu trên tay cô, tôi thấp thổm đợi chờ câu trả lời...một giây, hai giây..cô vẫn mãi mê vui đùa cùng im lặng..
Tôi biết cô đang nghĩ gì. Với tôi, Jan là tất cả, nhưng với cô, tất cả không chỉ là tôi. Không!! Tôi không đủ độ lượng để thông cảm và chấp nhận cho bất cứ điều gì khác ngăn cản mình và cô đến với nhau…tôi không thể khoan dung để trở thành kẻ thứ ba giấu mặt nữa..tôi không đủ tình yêu để có thể cho ai được nữa ngoài cô..
- I was in the wardrobe..seeing you and Mc..was there any feeling?
- Yes…how’bout you? Bấy giờ cô mới chịu mở lời, nhưng…lòng ngực tôi lại bắt đầu đau nhói..
- Disgusting..that was how I feel.. một nụ cười mỉa mai bật thành tiếng..
- Really? So what’bout you and that girl? Anything new? Cô vẫn chẳng chịu nhìn lấy tôi….why you did that?..giong Jan lại nghèn nghẹn….
- Because…whatever you did to me, you’re the only one I can see in anybody….
- And the only one possess me..cô tiếp lời…the same fool reason as mine.. cô cười thầm…but it’s true, right?
Tôi xoay người lại, nhìn Jan. Đôi mắt cô chất chứa cái nhìn bi quan về cuộc sống, nỗi khát khao được yêu như một cô gái bình thường làm lòng tôi nhói buốc. Cô không cố che đi hàng nước mắt, chỉ là…nó không chịu trào ra mà ngấn lại trên khóe mi…
- I don’t like her..Jan đáp trả ánh nhìn tôi bằng giọng nói trầm trầm đầy đe dọa..I don’t wanna see you with her..đôi tay mềm mại lại ve vãng chiếc cằm tôi. Tất nhiên tôi hiểu cô muốn gì..
- Tell him not to touch you, then I won’t see her..
- No. you’re mine now. You don’t have anyright to bargain..you’ll be regreting if you meet her once again…
- Ok. I won’t meet her and you mary him. That’s a deal?..tôi lại mỉa mai.
- I have to..Jan nhỏ nhẹ..you were agreed with me. We both know it’s gonna happen…

Thế đấy. tôi cuộn mình vào lòng Jan. Chúng tôi có rất ít giây phút bên nhau. 9 giờ kém 15, thời gian trôi qua không quá nhanh, nhưng chúng tôi đã để im lặng lắp đầy, lãng phí nó vô ích. Jan bấu chặt bầu vú tôi từ đằng sau, như một thói quen, cái kiểu lưu luyến lạ lùng trước khi rời xa của cô chỉ làm tôi nghiện ngập trong ái tình. Định nói vài lời thách thức cô, ức chế chèn ngẹt cả tim làm tý nữa tôi lại lôi Mc vào giày xéo cô, nhưng nhìn lại cái đống bùi nhùi quần áo lẫn lộn - một trải nghiệm ly kì nhất đời tôi vừa xảy ra và chỉ xảy ra 1 lần mà thôi, tôi biết mình có mặc cả nổi đau ai nhiều hơn ai cũng thế thôi. Jan nghĩ gì, không lẽ tôi không biết, muốn sống một cuộc đời bình thường với Mc – người đàn ông của mọi phụ nữ, mặt khác lại giấu giếm một người phụ nữ khác bên mình, một ham muốn nhục dục, một tình yêu tội lỗi nhưng không bệnh hoạn, tội lỗi mà vẫn đáng thương.

Jan về. Ánh mắt tha thiết, lo lắng. Tôi muốn hỏi cô có hối hận không, rồi lai thôi, e ngại câu trả lời ấy. Đòi hỏi lòng chung thuỷ tuyệt đối một cách ích kỷ cho riêng bản thân mình là giết chết tình yêu cô dành cho tôi. Nói khác đi, đến với Jan, tôi phải khác Mc, những cảm xúc giả tạo phải luôn được tuyên dương, và khi chỉ mình cô với tôi, hãy chỉ luôn là tôi và cô, đừng kéo theo gì nữa cả, đừng nói đến gì khác nữa cả. không biết bao nhiều lần tôi tự nhủ như thế, và tôi đã luôn tuân theo như thế, đến cuối cùng, Jan lại thay đổi. Sự nhàm chán, sự vô nghĩa, là kẻ thù số một của tình yêu. Ái tình là con vật kỳ quái Đói thì sống mãi, no thì chết đi. Có phải vì tôi cho cô nhiều quá, nên chưa một lần cô thôi làm tôi đau. Có phải vì nhưng ước nguyện quá đỗi binh thường và chính đang của cô, nên tôi cứ mãi sống bất bình thường như vậy. Hãy thi đua nhau trong sự nhường nhịn. Những ý muốn của cô đối với tôi phải cao hơn của chính bản thân tôi. mẹ bảo thế. Bà là nhà uyên bác nhưng bị hâm nặng. Những lý lẽ logic của bà chỉ làm cho cô con gái chịu thêm nhiều sự bất công trong tình yêu đối với người giờ đây là phụ nữ của suốt cuộc đời nó. Tôi với lấy tay Jan một lần cuối trước khi cô ra xe. Bàn tay mềm mại bao gọn bàn tay vo vọng của tôi rồi luyến tiếc dứt ra.
- Goodnight!
- Goodnight!

Chúng tôi bịn rịn nhau trong vài phút Jan mới ra về thực sự. nhưng mùi hương cô còn phảng phất ngập trên sàn nhà. Tôi nằm ngay vị trí lúc nãy cô nằm mà hít, mà ngửi, mà nhớ lại cảm giác ấy, hồi tưởng khoảnh khắc ấy. Tình yêu của con người được nuôi dưỡng bằng lô-gích của niềm tin. Lô-gích mong muốn và hy vọng. Phải!Niềm tin là tất cả. đã có đức tin thì một mảnh vụn của một cánh cửa cũ nát cũng trở thành thánh tích. Bằng không thì cả cây thánh giá đích thực cũng thành cột mục. Tôi không tin Jan, chưa bao giờ, nhưng tôi hiểu Jan, tôi biết Jan rõ từng ngõ ngách trong tâm hồn đến mức nhàm chán, chỉ là tôi không lường trước được những hành động của cô. Bởi thế tôi không muốn tin cô. Cố tình tạo một khoảng trống nào đó giữa chúng tôi, để say sưa với những khám phá trong thế giới bí ẩn của người ấy, để mà hiểu nhau, để mà chấp nhận.

Tôi lại đi học đều đặn. tất nhiên, bạn thân hữu của tôi luôn tỏ vẻ thông cảm cho cái tính thất thường này, dù hơi khó chịu. Và Jan lại tiếp tục hẹn hò kín đáo ở phòng piano cũ. Chúng tôi vui vẻ với nhua được gần một tuần. Nhưng hôm nay phòng piano có người tập đàn, là Jolie. Cô thấy tôi qua kính cửa. Cái dáng lù khù bất thường làm tôi tò mò, như thể cô sắp ngã quỵ. Ánh mắt vẫn không rời nhưng khuôn mặt tái nhợt thoáng vẻ đau đớn. những nốt nhạc trầm bỗng hổn độn chẳng ra cung bậc. cảm giác cô đang kêu cứu buộc tôi đẩy cửa vào trong. Ngay lúc đó thì Jolie ngã thật, may mà tôi đỡ kịp, không thì đầu cô đã va vào chiếc ghế kế bên và hậu quả khó lường. cô chưa ngất, bờ môi khô ráp bông cả da, thân thể yếu đuối dồn hết cả vào tôi.
- Hey hey!! Are you ok? Tôi lo lắng hỏi han..take a seat here..easy.easy
- ………Linda….cô khó nhọc tiếp lời tôi.
- What happened?
- …………cô bật khóc và chìa tay ra, những vết cứa không đều đặn xuất hiện trước mắt tôi, vẩn còn rỉ máu. Hóa ra đó là nguyên nhân khiến cô như thế này. Tôi vội vả xé một mảnh áo mình, buộc chặt nó trước vết thương, sốc cô dậy để dẫn đến phòng y tế, nhưng Jolie ngăn lại. cô dùng gần như toàn bộ sức lực còn lại chỉ để níu lấy người tôi như van nài một ân huệ cuối cùng.
- No..please..don’t go..people left me alone, they hate me…nước mắt cô dàn dụa nhưng khóc không còn bật nổi thành tiếng…my parents hate me, they try to kill me, kill my soul..
- They did it to you..
- They told me to do it. My father..he..he..
Tôi cố gắng cuối người sát gần để nghe cái giọng nói yếu ớt ấy thì thào
- He raped me….I hate myself..but I wanna see you…please don’t leave me..please..Jolie bấy chặt người tôi, còn tôi thì lùng bùng cả tai. Làm sao tin được điều tôi vừa nghe thấy, nhưng hình hài người con gái trước mặt mình thì làm sao có thể là một vở kịch. Đây không phải là lúc để phân thị đúng sai. Tôi phải gấp rút gọi cứu thương và đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này.

“Có hai cách để nhìn đời, một là coi như chẳng có gì là huyền dịu, hai là coi như mọi điều đều huyền dịu”
Jan nhìn tôi với ánh mắt như lửa đốt, giận tái mặt mà vẫn bình thản trước mọi người.

Tôi chưa bao giờ hứa thôi gặp Jolie. Nếu đó là một thỏa thuận bất thành văn thì có vẻ phản ứng Jan bây giờ là hợp logic, nhưng thà như thế, ai trong tình huống đó cũng đành chấp nhận như thế.

Chuyện của Jolie nhanh chóng lan nhanh khắp trường, vì hôm đó xe cứu thương náo động cả khu. Kan đã có mặt kịp thời giúp tôi bế sốc Jolie ra ngoài và cũng thật kịp thời, cô nhìn thấy tôi. Jolie chưa ngất hẳn. Cô quá yếu nhưng vẫn cố níu tay tôi đến khi được chuyển lên xe, Jan im lặng nhìn theo, không phụ giúp, không lo lắng, không bàng quan. Khi tình trạng Jolie được ổn định, cảnh sát đã nhanh chóng ập đến nhà cô nhưng chỉ còn lại cảnh tượng kinh hoàng, bố mẹ cô đang nằm bất động trên vũng máu. Nguyên nhân cái chết chính xác là từ con dao dùng để rạch cổ tay cô. Họ kết luận Jolie sẽ đi tù sau khi xuất viện vì tội ngộ sát.

Jolie có rất ít bạn. Nằm trong viện cũng chẳng ai đến thăm, nếu có cũng chỉ một vài thầy cô và cảnh sát. Ngày hôm sau, Syvana thay tôi chăm sóc cô, vẫn còn mê man vì mất máu quá nhiều. Với tôi, nổi lo sợ bắt đầu dấy lên khi không thể liên lạc được với Jan. Tôi thức suốt đêm chỉ để mong ngóng được tin nhắn từ cô, dĩ nhiên lúc nào cũng chỉ có tôi và điện thoại, không một hồi âm. Lên trường, mọi việc có chút lộn xộn, mọi người xôn xao về Jolie nhưng đa số là tò mò, một vài ý kiến vớ vẩn của tụi con trai làm bọn con gái bình thường kia lấm lút phá cười. Tôi khi đó bất bình nên chạy đến chỉnh đám ấy. Chúng im lặng bỏ đi không nói nên lời nào nữa. sự việc đơn giản chỉ có thế, nhưng với Jan, nó chỉ góp thêm gió cho cuồng phong sắp tới.

Tôi thấy Mc tan trường một mình. Bóng anh từ xa lầm lũi hậm hực bước về phía tôi. Bước chân vừa định cất thì Kan đánh vai tôi từ phía sau. Anh tỏ ra đáng tiếc chuyện vừa xảy ra với Jolie, choàng vai, trấn an tôi bằng những hành động như một người tình, nhưng anh không hề biết điều tôi lo lắng bây giờ không phải chuyện đó, tôi muốn Jan của tôi.

Mc dừng chân ngay trước mặt tôi và Kan. Anh nhìn tôi chầm chầm nhưng thoáng buồn bã. Tôi bắt đầu hồi hộp chờ đợi anh lên tiếng:
- I feel so sorry for Jolie…and for you too. You were my friend, Linda...Anh lạnh lùng bước ngang qua tôi, dừng lại nhìn Kan. You should be careful of this girl, she’s not what you think..Anh lại nhìn tôi…Tell him he will never get her. She’s mine already.
- What is he talikng about? Kan nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu.
- I have no idea.

Kan đưa tôi ra xe. Anh sẽ chở tôi về hôm nay nhưng tôi muốn gặp Jan, vì thế, anh đã chở tôi đến tận nhà cô. Một cuộc họp khẩn đã may mắn kéo anh rời khỏi tôi dễ dàng. Khi chỉ còn mình tôi với căn nhà lớn, một cảm giác lạ lùng bao quanh. Dĩ nhiên, tôi vẫn được chào đón nồng hậu, nhưng ông quản gia có vẻ đang giấu nổi lo từ đâu đó. Cha và mẹ cô mỏi người đều có thú vui riêng, người chơi golf, người đi gym và để cô lại với thú vui riêng của cô, có giống tôi không nhỉ, sự cô đơn và bóng tối. ông quản gia cảnh báo không nên gặp cô lúc này, chỉ phí công thôi, vì cô đã dặn dò ông như thế. Tôi vẫn bước vào, cánh cửa khép hờ làm sao ngăn nổi nổi mong chờ được nhìn thấy Jan. nhìn thấy cô đang nằm hướng mặt ra ngoài cửa sổ, bất giác tôi muốn được ôm cô vào lòng, nhưng tiếng nói cộc cằn từ cô làm tôi chùn bước.
- I told you not to bother me.
- It’s me. Giọng tôi rung rung sợ sệt. Jan đột ngột quay người lại nhìn tôi với gương mặt ngạc nhiên, rồi chuyển nhanh với ánh mắt giận dỗi., đôi mắt đục ngầu.
- Why you come here?..
- I miss you. I’ve sent you a lot of messages without anyreply..I’m so worried..
Jan bật dạy cười khãy
- I thought you were so busy with that girl.
- Don’t say so…I..
Nhìn quanh phòng, bây giờ tôi mới nhận ra nó bừa bãi cỡ nào. Đồ đạc tứ tung còn cô nhìn tôi dửng dưng.
- You did that?..Why?...
- Nothing..
- You’re jealous..tôi nhấc một bước tiến về phía cô.
- Stay there..Tôi vẫn cố bước..I said “Stay there”..Cô quát lớn nhưng tôi cứ bước. Mắt cố lại ngấn lệ. Khi chạm được vào cô, khó khăn đấy, cô vùng mạnh, cố đẩy tôi ra..Don’t touch me..don’t..rồi cô òa khóc như đứa trẻ khi đã gọn trong vòng tay tôi.
- I love you, only you. Don’t push me away, please..
- You promised me not to see her again. You’re liar…liar..
- I just try to save her..baby..I came there to see you, not her, but when I came, she had been there for a while…Tôi có ôm chặt Jan hơn nữa, bao nhiêu nhung nhớ giờ đây như được giải phóng hết..trust me..
- But you hold her hand in front of me….she loves you, right?...
- ………………
- Get out of here..cô lại vùng vẫy…GET OUT..just get..Tôi bị mất thế và bị đẩy ra xa. Người ngã nhào xuống dưới đất. Jan đứng dậy và bắt đầu đập phá. Chưa bao giờ tôi thấy cô như vậy. Cơn ghen mù quáng chẳn lẽ đã phủ mờ lý trí cô. Dù tôi chẳng phải là người có lỗi, nhưng vẫn phải làm nguôi lòng cô bằng những lời xin lỗi thiết tha.
- I’m sorry..Jan, please don’t do it…I’m sorry..it’s not my fault.She loves me nd that’s her matter.
- It’s your fault..you let her love you..cô tiếng lại gần tôi với khuôn mặt lắm lem nước mắt, nhăn nhó vì tức giận…IT IS YOUR FAULT..YOU KNOW WHAT..cô chia năm ngón tay phải trước mặt tôi, cố tình cho tôi thấy chiếc nhẫn lấp lánh mới toanh ngay vào ngón áp út..you see..your gonna get what you want..my wedding is on this weekend..smaile..
Đầu óc tôi như quay cuồng, cảm thấy lòng ngực bị đè nặng đến ngộp thở
- you can’t be serious
- Yes, I can….
- You must be kidding..nước mắt tôi sắp tuông trào..cảm nhận được bờ môi đang lập bập vì rung rẩy, tôi sợ…
- No, I’m not..cô cười, nụ cười độc ác nhất tôi từng thấy..now, get out..
Tôi lặng người, nhìn thẳng ngay vào mắt cô. Không thể tin được vào tai mình nhưng gì vừa nghe thấy. Nhưng Jan nhẫn tâm quay lưng lại. Cô còn không có lấy một lời để giữ chân tôi..có cảm tưởng như bóng tôi đang sụp xuống quanh tôi, chân bước lùi cho đến khi hình bóng Jan nhòe dân không thể ra hình hài được nữa vì nước mắt, tôi quay người lại chạy một mạch ra khỏi cánh cổng lớn. giờ thì có đi đâu, cũng chỉ toàn là địa ngục mà thôi.

Trong mắt tôi, Jan vẫn luôn dịu dàng. Nét đáng yêu và sự duyên dáng chưa bao giờ mất đi ngay cả những lúc tệ hại nhất. Những gì cô làm cũng chỉ vì cơn ghen không thể kiềm chế, đến nỗi đập phá tứ tung, mà đã như thế nghĩa là cô yêu tôi nhiều lắm, rất nhiều. Trong lúc ghen người ta thường hành động thiếu suy nghĩ nên tôi có thể thông cảm và bỏ qua những lời nặng nhẹ, nhưng quyết định lấy Mc luôn khiến tôi thắc mắc, việc Jolie và tôi chẳng đáng gì để hành động như thế…có lẽ đó chỉ là đùa giỡn thôi phải không Jan?

Tôi đi mà không ý thức được mình đi, thẩn thờ như kẻ mất hồn. mi mắt nặng trĩu khi phải chịu áp lực của vết xưng bụp và cái mũi để như không khi chẳng thể thở nổi vì nghẹt. vào bệnh viện, người ta nhìn tôi tò mò, có lẽ giờ tôi xấu xí lắm với cái đầu không chãi chuốt và bộ quần áo lệt xệt. tôi đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong phòng Jolie. Cô đã tỉnh nhưng còn khá yếu. bệnh viện gọi tôi vào gấp vì cô chỉ muốn gặp và nói chuyện với tôi. Các chú cảnh sát cũng dặn dò tôi kỹ lưỡng phải hỏi những gì để tìm thêm thông tin dựng lại hiện trường. cuối cùng tôi cũng nhấc được vài bước vào phòng. Nhìn Jolie xơ xác quá, dù sao cô cũng là “queen of silence”, có lẽ không ai dám nghĩ một thời cô là sinh viên xuất sắc của khoa tâm lý khi thấy cô trong hoàn cảnh này. Tôi đặt bó hoa lên bàn và ngồi cạnh Jolie. Cô nhìn tôi không chớp mắt.
- So happy when you’re here..cô mở lời khó khăn
- How are you today?
- Nothing better until your coming. Cô nắm lấy tay tôi một cách yếu ớt.
- You have to be better..
Cô cười, hiền hòa làm sao, dễ thương làm sao. Tôi lại nhìn thấy Jan trong mắt cô. Đôi mắt màu xanh lục lúc nào cũng làm tôi bối rối. Đỡ cô ngồi dậy và rót một ngụm nước cho cô, cảm giác tôi đang làm tất cả vì Jan (giá như cô là Jan thì hay biết mấy).
- I’m feeling better than ever. Cô nhìn tôi âu yếm khi tay nâng niu chiếc cốc nước. Thank you for saving me and…being here with me.

Giọng cô khàn khàn đứt quãng. Có vẻ cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và..dường như đang cố tránh nhắc tới những việc vừa xảy ra. Cảm giác tội lỗi chợt thoáng trong tôi khi nghĩ về Jan, tôi cũng cảm thấy tội lỗi cho cả Jolie vì cô đang ve vãn tôi. Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện giữa tôi và Jan ngoại trừ người trong cuộc thì còn ai biết nữa, ngay cả Syvana cũng chỉ chập chờn nhận ra những điều sơ khởi mà không biết nó đã phức tạp đến dường nào. Và cũng nghĩ kỹ lại, tôi thấy lòng buồn rười rượi. chuyện tình này đang đi vào ngõ cụt ngay khi vừa đạt đến đỉnh điểm cao trào. Đường đến hạnh phúc thì quá xa và gập gền trong khi đường về lại quá ngắn và suông sẻ. sao lại thế? Tôi đã hi sinh tất cả rồi mà, tôi đã dâng hiến tất cả rồi kia mà….chẳng phải “ tình yêu sẽ được đáp lại bằng tình yêu” sao? Thật tôi chẳng còn biết làm thế nào cho vừa lòng cô, chỉ hi vọng những lời nói ngày hôm qua là do cơn giận vô tình đem đến.

Jolie lại chìm vào giấc ngủ say sau một muỗi thuốc an thần. tinh thần và sức khỏe cô hiện giờ chưa phải là điều kiện tốt cho cuộc điều tra, còn tinh thần và sức khỏe tôi cũng chẳng khá hon cô bao nhiêu.
Hôm nay không có lớp học. Thời tiết tuyệt đẹp, một ngày nắng ráo, bầu trời xanh và trong vắt, với những đám mây trắng rõ nét. Tôi lang thang từ bệnh viện về nhà, bất giác lại rẽ bước hướng nhà Jan. Tôi nhớ cô quá. Sao đến giờ cô vẫn chưa nhắn tin. Sao lúc nào tôi cũng là người phải chịu đựng và lép mình.

Cái mãnh lực tình yêu thật ghê gớm, nó làm cho một thanh niên bỏ hết những thú vui, bạn bè, thói quen, thay đổi hẳn nếp sống cũ. Nhưng sắc đẹp của cô thật quyến rũ, sự hứa hẹn tình yêu thật quá nhiều, khiến tôi trở thành mù quáng, và hoàn toàn quy phục người con gái này.

Cách nhà chừng 10 mét, tôi đã thấy xe mẹ đậu ngoài sân. Có thể bà là kẻ nhàm chán nhất với tôi, nhưng sự trở về lần này làm tôi thấy gánh nặng trong lòng như sắp được trút bỏ. dù gì thì bà cũng là một giáo sư, một nhà báo uyên bác và thấu hiểu sự đời. lời khuyên từ bà bây giờ là điều quý giá nhất. bà nhìn thấy tôi thì tỏ ra hớn hở, rồi chạy lại ôm chặt tôi (một phản ứng lạ).
- Hi! Honey..oh I miss you so much..
- Glad that you’re back.
Bà nhìn tôi ngạc nhiên, có vẻ như hành động của tôi không như thường lệ.
- you look so strange..your hair’s getting longer. So pretty..
- thanks..
- just in time..bà đắc ý
- in time what?
- We’re gonna join a big celebration..very very big and odd.
- That’s why you came back so early.
- You got me baby. Bà cười đắc ý.
Tôi chẳng lạ gì tính cách trẻ con này, đã gần 40 mà vẫn hay nghịch ngợm, và hễ có cái gì lý thú thì bà lại lộ vẻ khoái chí dễ dàng. Tôi đáon bữa tiệc đó chắc cũng ít nhiều quái kiệt. cái cách tôi nhìn bà đã tố cáo rằng tôi đang nghĩ đến một bữa tiệc quái đãng. Bà vội đính chính ngay
- don’t look at me this way. it is not a freaky party. It’s a wedding of my friends.
- What? Your friends???
- Actually, it’s a wedding of an old friend’s daughter.
Tôi tỏ ra nghi ngờ..
- when?
- Soon…this weekend..
Có cần trùng hợp đến vậy không……???????
- Where are they?
- They live nearby..two blocks away..oh..we haven’t seen each other for a long time..
- And they are…
- The Zhumthors.
- No way..tôi thì thào chẳng thành tiếng..vậy là Jan sẽ cưới Mc thật sự. cô không nói đùa.
- It will be an interesting party..would you join us?
- No…tôi còn không nói nổi thành câu..
- What? Why?..
- ..nothing..tôi quay lưng định bỏ đi thì bà níu lại
- Wait? What’s wrong with you?
- Just leave me alone ok?
- Ok..ok..you might be tired..take a rest..

Tôi bỗng thấy tim đau nhói..không thể tin vào tai mình và cũng không thể tin vào sự thật đang rành rành trước mắt, vậy là cô đã quyết định. Nông nỗi quá Jan ơi, chỉ vì cơn ghen tuông vô lý ấy mà chấp nhận cấm chặt cuộc đời mình như thế sao..tôi phải đi tìm Jan, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được mà..đúng ko..

Tôi đến nhà tìm Jan. căn nhà rộng lớn này ngốn của tôi hết 15 phút chỉ vì vài lời hỏi han lãng xẹt của ông quản gia và câu trả lời cut ngủn “she’s not here” khi tôi nói muốn gặp Jan. tôi lại tiếp tục đi trong vô định, không biết tìm cô ở đâu bây giờ nữa. ngay lúc này bệnh viện lại réo tôi vào. Thật Chúa biết cách trêu người.

Sắc mặt Jolie tái nhợt. Cô vừa trải qua một cơn chấn động dữ dội. Vừa trông thấy tôi cô đã bật khóc nức nở. Cô bảo rằng cô sợ..viên cảnh sát có khuôn mặt già già phúc hậu kia. Gã trông giống cha cô, ông Spears. Nhưng khổ nỗi chính gã lại thụ lý vụ án này, nghĩa là cô còn gặp gã dài dài, và nghĩa là gã sẽ không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp nhân chứng.

Cô ôm chằm lấy tôi cho đến khi mọi người trong phòng ra hết mới chịu buông lỏng. Khóc, dường như cái từ ngữ này luôn đi bên tôi và đôi mắt tôi lúc nào cũng hoặc là chứng kiến nó, hoặc là thực hành nó. Chính cái lúc tôi lau nước mắt cho cô cũng là lúc tôi nhận biết sự có mặt của Jan ở đây từ nãy giờ. Cô vừa ra ngoài mua chút thức ăn và khoảng thời gian đo vừa đủ để bắt gặp một cảnh tượng mà tôi tin rằng..nó là một thùng xăng khổng lồ cho ngọn lửa hiểu lầm tai hại bùng cháy mãnh liệt. giờ thì chẳng còn gì để giải thích. Trừ khi cô thật sự tin tôi, tin vào tình yêu của tôi và của cô.

Jan bình tĩnh chào tôi như một ngùơi bạn. rồi cô buớc vào trong với hộp pizza và một lon nuớc ngọt.
- I know you would come so I bought’em for you, my friend. Jan cố tình nhấn mạnh hai từ cối như để dằn mặt tôi.
- She’s been with me since the morning. Jolie tiếp chuyện, vẻ mặt đã giản ra đuợc một chút và nụ cuời thoáng hiện trên khuôn mặt. It’s so kind of you.
- Thanks…I’ve been looking for you.Tôi chẳng biết nói gì. Mọi sự giải thích sẽ chỉ làm chuyện chúng tôi bị phát hiện.
- I thought you were here. I’m right. You’ll be here. sooner or later…
Sự im lặng bao phủ quanh phòng. Tôi tiếp nhận thức ăn từ tay Jan, cố va chạm vào tay cô nhưng Jan thờ ơ chẳng phản ứng gì.
- I’ve gotta go. See you then. Cô quay nguời và buớc đi nhanh chóng, không để tôi nói lấy một lời từ biệt. nhìn bóng dáng ấy lạnh lùng xa dần, tim tôi lại nhói đau. Không đuợc. bằng mọi giá chúng tôi phải có một buổi nói chuyện đàng hoàng. Tôi phải chạy theo cô ấy.
- I’ll be back soon.

Chưa nối hết câu thì tôi đã chạy thẳng ra ngoài, ngó dáo dác, chẳng thấy Jan đâu. Sao cô đi nhanh thế không biết. tôi chạy dọc hành lang, tìm khắp các ngõ quẹo nhưng vẫn chẳng chút dấu vết nào. Cuối cùng, chỉ còn khu vựa Restroom ở cuối dãy là có khả năng nhất dù tôi ngờ ngợ việc vô đó là gần như không có khả năng. Đúng là cô ở trong đây thật. Trong đây có tất cả 5 phòng nhỏ, 4 phòng đều mở toang cửa, chì duy nhất một phòng đóng kín và có tiếng nức nở.
- Jan? is that you?
- ……….không một tiếng trả lời nhưng tiếng khóc thì im bặt.
- I know it’s you. Please open the door….please..there’re a lot of misunderstanding that I need to explain to you. I..
- Stop it. Don’t say anything.
- Jan..please listen to me..you have to trust me..
- I did….but now, not anymore.
- Why are you so unreasonable?...how can you think that there’s something between me and Jolie? It’s impossible.
- I don’t think..I see it.
- No. just open the door. Tôi đập cửa..open the door..let me see you. Và giọng tôi gần như vỡ tung..

Cuối cùng thì cô cũng chịu nghe tôi một lần. cánh cửa mở ra và tôi nhìn thấy Jan, không ai trên đời này có thể so sánh với cô, Jan của tôi. Chỉ cần như thế này thôi, cô muốn tôi hạ mình xin lỗi bao nhiêu lần cũng đuợc.
- What?..what are you ganna say?
- I..I love you..
- …………
- I swear..nothing between me and her…
- You have nothing involving with her.
- No, I havn’t. You’re right. Tôi nắm lấy tay cô đưa lân mặt mình. Bàn tay mịn màng chạm nhẹ vào má tôi,mọi gánh nặng, phiền muộn đều tan hết. chợt tôi nhận thấy một vật cưng cứng cợm trên mặt…chiếc nhẫn…nó vẫn còn đó..tôi nhìn vào bàn tay Jan..và nhìn vào mắt Jan…cố xua đi những gì mẹ tôi nói lúc nãy.
- It’s time to take it off. Baby..
- …..Jan bối rối…it’s too late..
Có thể bạn không kin, nhưng bằng mấy chữ ấy thôi có thể giết cả một con nguời. con nguời ấy là tôi.
- Why you say so?...it’s just a purnishment, isn’t it?..
- ….cô quay đi, có né tránh ánh mắt tôi..
- Tell me..you’re not gonna marry Mc..please..
- …lại im lặng……..
- Ok..ok..I’m sorry..I’m wrong..I’m a bad girl..I made you cry. I’m sorry..please..forgive me..forgive me..Jan..tôi bât khóc. Nuớc mắt bây giờ là thứ vũ khí tốt nhất để dành lại Jan. cô cũng khóc cùng tôi, gạt nuớc mắt cho tôi mà nuớc mắt cô cứ lăn dài. Chúng tôi ôm lấy nhau và cùng cầu nguyện thời gian đừng trôi quá nhanh…Jan ơi, cô làm tôi đau quá..
- I’m the one who has to say sorry…I’m sorry. I shouldn’t have done this..I’m sorry..
- Done what?..
Jan nhìn thẳng vào mắt tôi..rồi hôn vào môi tôi..một nụ hôn thật dài, như một nụ hôn cuối cùng..
- I love you. ..but I don’t wanna lose Mc.

Tôi ngỡ ngàng truớc những gì cô vừa nói. Nó giống như cầu bùa chú cuớp lấy mất hồn tôi. Jan..cô lại buớc đi, bỏ mặt tôi. Nuớc mắt không chảy nỏi nữa. tôi nghe trong tôi có tiếng gào thét, cảm nhận từng mạhc máu bị cắt rời, từng bộ phận bi xuyên nát và con tim tôi ngừng đập..cô ấy đâm tôi một nhát quá đau..đau lắm..tôi chết mất, không buớc đi nổi nữa, không thể cử động nỗi nữa..Jan..Jan..tôi chỉ nghe trong đầu mình van mãi cái tên ấy..Janet..cái tên của nguời con gái tôi vừa yêu..

Mẹ chưa bao giờ nói mình giỏi. bà chỉ nói người ta giỏi. và mẹ cũng chưa bao giờ nói mình giàu. Bà chỉ nói người ta giàu. Bà đã chuẩn bị sẵn đủ mọi thứ cho ngày dự đám cưới mà không quên làm tôi ngạc nhiên vì những món trang sức đắc tiền không biết từ đâu có.
- how do you have such expensive precious jewelleries?
- I didn’t have any intention to tell you your story, but I will after the wedding..Bà vịnh vai tôi trấn an.
Tôi biết bà hứa sẽ giữ lời, nên cũng không gặng hỏi thêm, mà giờ tôi cũng không đủ thời gian và tâm lực để nghe những thứ linh tinh đó. Biết hay không cũng chẳng sao.
Mẹ tôi là một người phụ nữ lập dị. không hiểu nổi lý do gì cứ mỗi lần tiệc tùng là khư khư đòi tôi mặt áo dài, nhưng ngoại trừ những bộ áo dài đó thì tôi cũng chẳng có gì để diện.

Những người đi dự ngày hôm đó toàn quý tộc, những kẻ giàu có, sang trọng và còn có cả những diễn viên điện ảnh, ca sỹ…đủ những tầng lớp thượng lưu ở mọi lĩnh vực. Tôi không muốn đi, nhưng tôi nghe mẹ và Syvana, tự thâm tâm tôi nhủ rằng, như đi đưa đám tang cho tình yêu mình.

Jan thật lộng lẫy trong chiếc áo cưới truyền thống do mẹ cô tặng. Nụ cười cô tràn ngập hạnh phúc khi đi bên cạnh ông Zhumthor đến thánh đường, nơi có Mc, người đàn ông của cuộc đời cô. Khi Vị Cha Xứ dương cao giọng đọc vang từng lời sau “Yes, Ido” không chần chừ của Jan và khi họ hôn nhau trong sự ngưỡng mộ và hài lòng của mọi người, đó là giây phút thiêng liêng, vĩnh cửu nhất. Tôi chợt nhớ lại cái khoảnh khắc chúng tôi dâng hiến cho nhau. Nó cứ như là một giấc mơ, chưa bao giờ thực sự tồn tại. Bây giờ tôi mới tin chắc chắn rằng giữa chúng tôi đã chẳng còn gì.

Hạnh phúc và tình yêu của tôi mãnh liệt thế nào, thì bây giờ cơn tức giận và nỗi mất mát càng lớn lao hơn thế ấy. Sự tình là như vậy, khi con người đặt hết khả năng yêu thương của mình vào một đối tượng duy nhất. Cùng với sự mất mát tình yêu, tất cả cùng sụp đổ đối với tôi; tôi đứng đấy giữa đống gạch vụn, hoàn toàn bị tước đoạt đến trắng tay.

Ngay sau phần nghi thức là bữa tiệc lớn, lớn theo đúng nghĩa của nó từ quy mô đến chất lượng. Jan hoàn toàn không hề biết tôi đến, có lẽ vì số lượng khách quá đông, và cũng có lẽ chưa bao giờ cô nghĩ tôi chấp nhận hay có đủ tư cách đứng đây. Mẹ tôi đi lại nói chuyện khá vui vẻ với mọi người, một vài người trạc tuổi mẹ, đàn ông và đàn bà, đến chào bà như một người bạn cũ giờ mới gặp lại, một vài người trẻ hơn cỡ hai đến ba mươi tuổi thì cuối chào kính nể. tôi chẳng biết họ là ai, những người không quen, chưa bao giờ nghe mẹ nhắc gì đến họ. Đột nhiên bà dừng lại, một người đàn bà chạy đến và ôm chằm lấy bà..trông dáng sang trọng nhưng rất quen..là mẹ Jan:
- Long time no see.
- Yeah, long time no see.
- You look so..amazing..how’s it doing? Mẹ Jan nở một nụ cười khiếm nhã.
- So well. And you..oh no need to ask. Always the same. Bà bật cười…Congratulation! Your daughter is really look like you, especially in the church.
- Thank you. Oh dear! So grateful for your coming. Mẹ Jan đặt tay lên ngực mình tỏ điều biết ơn vô cùng – một thói lịch sự kiểu cách, khá phụ hợp với hoàn cảnh. I’d like to introduce you my daughter. Rồi bà quay về phía Jan, đang chéo tay Mc cạn ly cùng mọi người. Honey! This is my old friend, actually, one of my best friends.
- So nice to meet you!
- Oh, when seeing you from a distance, I know you’re so beatiful, and now..no words to discribe your beauty. Bà đúng là dẻo miệng…làm Jan đỏ ửng cả mặt.
- This’s my angel. Mẹ cô ngắt lời. I heard that you have a daughter too. She’s here, isn’t she?
- Yeah, that’s right, she’s here and …bà nhìn về hướng tôi..[oh, no no..], tôi thầm nghĩ., nhưng đã quá muộn để tránh mặt, bà trông thấy tôi, và cô cũng thế. She’s over there..baby, come here.
Khỏi phải nói Jan kinh ngạc cỡ nào khi thấy tôi. sắc mặt cô giản ra trông rất tội. xin đừng hiểu lầm, tôi không đến phá đám đâu. Bước chân tôi loạng choạng vì lúng túng. Thật sự tôi chỉ muốn ngấm cô từ xa, rồi lẳng lặng quay về.
- oh..is this your daughter..I’ve thought that she has a nose like yours..now, I’m right..so beautiful..a mixed blood girl as your wish..bà nhìn tôi không chớp mắt..và Jan cũng thế.
- you know her..
- yeah, of course, she usually slept overnight with my Janet. They’re close friends.
- You and..Janet..so you both know each other..mẹ nhìn tôi ngạc nhiên, ngón tay khua liên hồi giữa tôi và Jan như chẳng thể tin nổi..rôi bà lại thay đổi ánh mắt tựa như nghiệm ra điều gì.
Hai người mẹ lại lo chí chóe gì đấy, nhưng dù xung quanh ồn ào đến đâu, vẫn luôn có khoảng lặng giữa tôi và cô. Thật khó khăn làm sao để mở lời.
- I’ve not known you here..I thought that..
- I know..I didn’t want to come but my mom..anyway, this party is so fabulous..and you guyz are…a very nice couple…
- Thank you..cô vẫn nhìn tôi chầm chầm.
Chợt Mc bước đến và ôm lấy cô từ đằng sau. Anh hôn vào gáy cô, ngay trước mặt tôi. lòng tôi chua xót và nóng cháy đên độ muốn nhảy vào mà giết chết anh ngay tức khắc, một kẻ ngây thơ đến có tội. Rất may Kan đến kịp lúc. Anh bắt tay và làm những động tác thân mật chúc mừng họ, không ai biết giữa tôi và Jan có những ánh nhìn buồn bã riêng tư đến mức nào..
- Linda, I’m so sorry about what I’ve said to you..please accept my appology..Mc nhìn tôi hối lỗi..anh đang làm tôi khó xử vì tôi đang muốn gán tội anh…Jan told me everything..It’s just a misunderstanding of mine..anh chuyển ánh nhìn đầy yêu thương sang Jan..now I know I have to believe my whole-life lady..Và họ hôn nhau như không có sự tồn tại tôi ở đó…Kan vò vai tôi như để xã bớt ganh tỵ, nhưng với tôi, cảm giác nôn mửa đang trào lên.
- I need to go..sorry. Câu nói làm đứt quãng mạch yêu đượng của đôi vợ chồng mới cưới. Tôi còn chẳng để ai trong số họ thốt một lời, đi một mạch đến Restroom dù trong đầu vẫn chưa hình dung đuợc nó ở đâu.

Đến đựơc Restroom quả là một kỳ công, vì suốt dọc đuờng đi tôi đã phải cố gắng chèn lại nổi đau đớn và nuớc mắt. Phấn trang điểm đã lem bớt, có cũng chẳng khiến tôi đẹp hơn tý nào (tôi nghĩ thế). Tôi dễ dàng nhận ra mình trong guơng, thần sắc không đổi, buồn bã, đau đớn…không còn từ nào đủ để mô tả tâm trạng tôi lúc này cả. nhìn sâu thẳng vào đôi mắt xanh ấy, nguời con gái trong guơng giờ như một linh hồn phảng phất. nothing left between us..nothing..tôi có đáng bị đối xử như thế không? Tôi có nên giận cô không? Chắc chắn rồi, tôi đáng bị như thế vì tôi không tuân theo ý Chúa, và dĩ nhiên tôi phải giận, nếu không nói là căm ghét, vì chính cô là phuơng tiện để Chúa trừng phạt tôi. Tôi chợt suy nghĩ đến cai chết. oh! Sẽ rất tuyệt nếu tôi kết thúc nỗi đau tại đây, và cô sẽ hoàn toàn trút bỏ mọi gánh nặng để xây dựng hạnh phúc cho tuơng lai bình thuờng cô mơ uớc, rồi cô sẽ hụt hẫng khi nhận ra Mc không như cô mong đợi, và sẽ hối hận vì đã bỏ rơi tôi.
Tôi thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa. tự thâm tâm tôi phân biệt đuợc những gì mình nên làm ngay lúc này: buớc ra và cuời. what a life! Kan đang đợi tôi bên ngoài. Anh có vẻ là nguời duy nhất tôi cần ngay lúc này.
- You look so pale. You have sick? Anh lo lắng nhìn tôi.
- No, just feeling a bit dizzy.
- Are you ok?
- Yeah, sure.
Anh thở phào nhẹ nhõm.
- U know..I love you..
- [come on..not the right time]
- I wish to have a wedding like this..with you.
- Kan! I..
- How u feel..getting married with me after this..
- Kan..it’s too soon..
- Yeah, I know..giọng anh hơi buồn..there’s something I wanna ask u..
- Sure.
- People are talking about u..and..Jolie..u know..
- What are they saying?
- Something not good…
- U believe it?
- No, absolutely.
- So why are u asking me?..
- ………..
- If it’s true. Will you stil love me?..
- …….I don’t know. But I do love u linda. U never tell me u love me too.
- U want me to say it now?
- No…
Vẻ bối rối đến trẻ con của anh không làm tôi buồn cuời nổi. chẳng biết bây giờ tôi phải làm gì với anh nữa.
- It’s my turn to ask u. do u know why Mc married Kan so early?
- ..wierd question. U promise me not tell everyone about this?
- Of course.
- She’s pregnant.
- What?
- Yeah, she’s pregnant and Mc doesn’t want any backtalk so..
- Jan’s pregnant. Tôi sắp ngất, đôi chân bủn rủn không còn đứng nổi nữa.
- No, I didn’t mean jan. I mean the girl mc has slept with. She’s a whore. Mc made a big mistake but he does love jan. you know.Jan’s been ignoring him lately. That makes him so sad. So he got drunk and..
- ……….does jan know it?
- Of course not. Otherwise this never happened. But jan will marry him. Their parents have planned it up for half of the year and she knows it. She’s happy with it.
- Why u know that?
- He told me that. About One month ago, jan and mc announced they would get married today. Jan was so happy to cry. Everybody’s glad for them.
- ………….that means she made the dicision already..tôi thầm thì như một nguời điên.
- Yeah..

Sự việc có vẻ không đơn giản như tôi nghĩ ngợi. nếu đúng như lời kan nói, thì những gì jan đã làm với tôi gần đây, giận dỗi, ghen tuông chỉ là một vở kịch để cô trút hết trách nhiệm về phía tôi, để bản thân tôi phải ray rứt..đúng là việc tôi và jolie không đến nổi phải quyết định lấy mc…jan quá nhẫn tâm đến như vậy sao..tôi phải làm gì..bỗng chốc cảm thấy mình thật sự ra chẳng hiểu gì về cô cả..cô đang nghĩ gì..cô muốn gì ở tôi..đâu cần phải làm thế, chỉ cần nói một lời, tôi sẽ mãi mãi không bám theo cô nữa…không..jan của tôi không phải như thế…cô ấy là Chúa của tôi, cô ấy thánh thiện, hiền từ..cô ấy yêu tôi..cô không thể làm như vậy với tôi.

Vì đã đau khổ về moị điều rồi,
Bạn chẳng có gì để đau khổ nữa,
Và cứ thế, chiụ những ngọn roi đều đều cuả số phận.
Cũng như hưởng những ân huệ cuả nó (…)

Chúng tôi chạm mặt nhau ngay khi Kan rời khỏi tôi để tiếp chuyện Mc và gia đình. Trong cái không khí u uất ảm đạm này, ngôn ngữ không còn tồn tại giữa cô và tôi. Jan bước chậm rãi về phía tôi, đôi mắt đuợm buồn, một cảnh tuợng thiểu não quen thuộc đến chán ngán.
- I’ve been looking for you.
- Too hard to find a place for us, right? Tôi dửng dưng nhìn cô.
- ..can we..
- Be friends? No, never and ever.
- Linda,..u know I love u. I’ve never fell for someone like u before even Mc. I will never love someone so much as I loved you..cô nức nở bật thành tiếng..tôi cảm thấy sao bản thân mình đáng thuơng quá..yêu cô đến khốn cùng như thế này.
- U have planned the wedding for long time. Being jealous was just one of the plays, isn’t it?
- What are you talikng about?
- You’re a bad pretender. You’re not good at lying, jan.
- Linda,..this would come. It was a matter of time. How could I delay my wedding…
- So you’re confessing it. Tôi cuời mà bờ môi rung rung.
- No. u know it already…Mc is the important man in my life, my future.

- How about me? What about you told me u love me? Did you think of Mc when you were f*cking me.
Vừa kịp lúc nhận ra mình đã quá đà thì đã quá muộn để né tránh cái tát tay của cô. Nhưng nó không làm tôi tỉnh, nó khiến cơn giận tôi ngút cao đến nỗi đốt nóng cả lòng ngực. cô thần người một khoảng rồi lo lắng tiến sát tôi.
- Linda! I ..am sorry..I didn’t mean to hurt u..i’m sorry honey.
- How dare u call me honey. Don’t u stay away from me. Tôi vội lùi buớc như một phản ứng tự nhiên mà dáng đi loạng choạng vì cái tát tay ấy. nó khiến tôi phát khóc.
- You should not have said these words..I’ve suffered much enough. I can’t handle it anymore..Jan bật khóc, nhưg cố guợng lại những giọt nuớc mắt. bây giờ nhìn cô, tôi cũng chẳng còn biết diễn tả tâm trạng mình như thế nào nữa…khi trực tiếp đối diện với những sự thật rõ ràng đã lường trước, dù là nhỏ nhoi, taí tim tôi luôn bị tổn thương, huống chi là chuyện này. Tôi muốn khóc vì bất lực. ôi! một kẻ với traí tim yếu đuối làm sao.
- And you think I’m happy?? You’re right. You’re not gonna see me again. Tôi nhìn cô với đôi mắt câm phẫn…cầu mong cô đừng noí thêm lời naò nưã vì tôi đã đau đủ lắm rồi..
- Linda,..please forgive me. Please. Cô noí trong nước mắt. thứ nước mắt vô nghiã nhất tôi nhìn thấy trong lúc này.
- No, I’ll never forgive you and we’ll never be friends.

Tôi không chạy. tôi đường hoàng quay đi. một khoảnh khắc mong manh đủ để nghe tiếng nấc đoạn tiếng khóc cô, như khi bạn muốn gào thét thật to và khóc thật lớn, nhưng không thể, bạn chỉ biết im lặng và trút vào thanh quản những lực âm mạnh đến đau điếng, tiếp sau là những tiếng nấc nghẹn ngào. Tô cũng khóc, không phải chỉ vì giận dữ mà còn vì mình hèn. lần đầu tiên, tôi cố tình che giấu đi caí sự thật mà đáng lý, dù có “mất lòng” thế nào, cũng phải nói ra. Sự vô trách nhiệm và trái tim chai sạn của con nguời có thể gây bất kỳ thảm hoạ nào, nhưng tôi ngược lại, không chai sạn mà rỉ máu, không vô trách nhiệm nhưng bị tuớc đi cái trách nhiệm phải yêu, thế mà tôi cũng gây ra thảm hoạ [tôi cho là thế].
Tôi lẫn trốn trong bốn bức tuờng để không phải đổ lệ truớc những sự thật phũ phàng. Tôi không múôn nguời ta nhìn thấy tôi khóc dù chẳng có gì phải che đậy, có thấy cũng không sao. Một mình tôi vật vã vì những cơn đau trong căn nhà quạnh quẽ. Khi những cơn đau chưa đến độ nghiệt ngã, tôi mơ hồ mường tượng ra Jan đang vui vẻ cùng Mc. Tôi cảm nhận đuợc nỗi cô đơn, hụt hẫng này. Tôi thấy đuợc sự buồn tẻ đến nhạt nhẽo này. Bỗng chốc tôi thấu hiểu đuợc những gì bạn tôi, syvana, nghĩ vào khoảng thời gian rất lâu truớc, khi bạn ấy gần như sụp đỗ vì người yêu đầu tiên ruồng bỏ, không có gì ngoài trống rỗng và một chút gì đó của cái nhìn vô hồn vào mọi vật. theo Mayer, tôi thuộc nhóm những người chấp nhận những thiên hướng tinh thần của mình. họ là những ngừơi vừa có ý thức về những gì mình cảm nhận vừa chẳng làm gì để mình điều chỉnh lại. một điều tuyệt vời gần như chính xác nhất, khuynh hướng này thường gặp ở những người suy sụp, cam chịu thất vọng.

Gió vẫn rít từng cơn buốt lạnh. Mưa khi rả rích, khi ào ạt mù mịt tưới xuống cả khu rừng đã sũng nước. Chỉ có đá núi là vẫn trơ trơ với cái thời tiết khắc nghiệt này, còn tất cả như đã thu mình lại để chống chọi với cái lạnh. Tôi đi lang thang một ngày một đêm trong khu vườn nơi công viên lân cận đến kiệt sức, nhưng sau mỗi lần nghỉ mệt ngắn ngủi, nỗi đau khổ trong tim lại thúc tôi tiến bước. Tôi cứ phải đi mãi, tưởng chừng như mình cần phải đi đến tận cùng thế giới, cho đến tận cùng cuộc đời, một cuộc đời đã mất hết ý nghĩa và ánh sáng. Nhưng tôi không lang thang đến những vùng xa lạ, chỉ lượn quanh khu nhà điều hiêu vốn chẳng có một tuổi thơ hay ho gì để gợi nhớ. Đã qua 1 ngày sau đám cưới của Jan, tôi thấy đau nhưng có gì đó khiến tim nhóm lên một niềm hi vọng. tôi chẳng nhớ ra đuợc gì…đã có chuyện gì đó tôi biết đuợc..một sự thật tồi tệ truớc khi nhận cái tát của cô…

Khi những cái mất nó đến quá nhiều, tôi thèm khát muốn tìm sự ngơi nghỉ, muốn dập tắt chính mình đi. Lúc tôi khóc, tôi có tự hỏi tại sao mình khóc. Như những giọt nước mắt giam mình trong tủ đông, cứng thành đá. Rất lâu, rất lâu. Một ngày thả ra nắng mặt trời. Nó tan chảy, tan chảy, rồi chẳng mấy chốc mà tan biến bốc hơi vào trời đất. tôi tự hỏi tôi đang khóc vì thương tôi, vì đau đớn hay vì cô. Vì sự mệt mòi vì những nỗi lo của cô? Trong nỗi chập chờn giấc ngủ của mình, tôi vẫn thường mơ đến cô, vẫn khao khát được yêu, một lần yêu trọn vẹn không lo lắng sợ sệt. và chỉ cần cô quay về bên tôi, mọi lỗi lầm sẽ được chấp nhận. tôi sẽ trao cho cô tất cả niềm tin và hi vọng, một lần nữa, dù chúng giờ là thứ xa xỉ nhất mà tôi vừa mất. Toi khóc có phải vì cảm thấy thế giới thì kinh dị, nhiều mặt quá mà con người chỉ lĩnh hội được vài phần. Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại. cái đó tạo nên sự chia ly, sự cô đơn và lòng hận thù. Con người dường như không đủ năng lực để trải qua nhiều bộ mặt, để thấy những thế giới nội tâm sâu sắc trong nhau. Ngoài những trường hợp chỉ biết ăn no ngủ kỹ (có thể cả lao động hùng hục) và để số phận sỏ mũi dắt đi. Tôi khóc vì không biết những hạn chế ấy có giải quyết được không. Thế giới thì rộng dài mà đời người thì ngắn ngủn, ngày càng ngắn ngủn.

- I’m so proud of you, darling. Tiếng mẹ làm tôi trở về thực tại sau cái khóc no nê trong góc phòng. Nhìn khuôn mặt hì hửng của bà, tôi biết mình giờ như một con ngốc. bà biết tôi khóc, dễ dàng quá mà, mắt sưng húp thế kia. Bà đứng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi không chút ngạc nhiên. Bà biết hết rồi.
- Oh! I’m sorry for interupting you. Bà nói trong lúc lay hoay cất chiếc áo khoát da bò, cái bà chỉ mặt khi đi với những người bạn rất thân hoặc ai đó quan trọng. You don’t need to say anything, just listen to me if you like. Một lời khuyên hữu ích vì ngay lúc này tôi không muốn cất cái âm thanh thều thào yếu ớt, khàn khàn nghèn nghẹn đáng ghét ấy.
- People are talking about you and Kan. They envy your beauty but they have to accept it. But the bride…
- How’bout her?
- Oh! So now you can speak..unfortunately, I’ve not seen her since her wedding…sao tôi ghét bà đến thế. But she had been worried about you…

Chúng tôi kết thúc cuộc đối thoại với cái kết mở chẳng chút gì hay ho từ bà. Trước khi biến mất dưới tầng hầm ngột ngạt vốn là văn phòng làm việc, bà không quên cố tình khua tay cho tôi thấy sấp giấy nghiên cứu với cái topic “Phân tâm học và những điều phi lý” của bà. Bà biết tôi đã phá phách môt chút trong đó, nhưng cái ý nghĩa của hành động lúc nãy không phải dằn mặt tôi. Tôi chợt nhớ ra có một đoạn trong ấy nhận định “theo điều tiên thuyết thứ nhất thì những hoạt động tinh thần thường thường là vô thức, khi có một hoạt động nào là vô thức, thì đó chỉ là những hoạt động lẻ loi, một phần nhỏ nào đó của đời sống tinh thần nói chung thôi”. Về điểm này, chúng ta, trái lại, coi những hoạt động này là có ý thức như một cái gì đặc biệt biểu thị, như một định nghĩa của tinh thần. sự đồng hóa giữa tinh thần và ý thức tự nhiên đến nỗi nếu có người tỏ vẻ nghi ngờ là chúng ta phản đối ngay. Rõ ràng, nhận định ấy rất có giá trị nhưng chẳng liên quan gì đến hiện tại của tôi. Không! Thật ra là có. Một nhận định khác cũng từ tập nghiên cưu ấy nói rằng, khi con người càng đè nén cảm xúc vô thức bao nhiêu, họ càng trở nên dễ dàng ngoan ngoãn từ bỏ suy nghĩ ý thức bấy nhiêu. Đơn giản chỉ có thế. Nói thẳng ra là, Jan càng muốn né tránh con người thật của mình, cô càng trở nên xa ngã hơn bao giờ hết. và chỉ cần một hành động nhỏ đúng đắn của tôi, mọi thứ cô cố gầy dựng sẽ sụp đổ cho dù nó vững vàng cỡ nào.

Buổi tối trước khi ngủ, bà thực hiện tốt lời hứa của mình về thân phận tôi. Nhưng đó là 1 câu chuyện khác mà đến sau này, khi gần kết thúc chuyện giữa cô và tôi, nó mới thật sự có giá trị.

Tôi quay lại bệnh viện, nơi Syvana đang than vãn cầu cứu đến phát khóc khi thay tôi chăm sóc Jolie – người yêu bạn ấy nổi cơn ghen….
- Hi! How are you? Sắc mặt tôi chẳng cười nổi dù đã gồng hết sức.
- Hi! I’m so fne now….I miss you so much..tôi vẫn chưa cố định được bó hoa tặng cô thì đã nhận được cái ôm thật chặt từ Jolie…rõ là ko thể vui nổi…
- Thank God. You come. Syvana đáp lại tôi bằng vẻ mặt như vừa trút hết gánh nặng. cô người yêu của bạn ấy cũng ở đó. Oh! Cô ta chẳng có vẻ hiền từ gì cả..nhưng rõ là cô ta yêu bạn tôi nhiều lắm, vì nếu ko đã ko nổi cơn ghen đến mức Syvana phải sợ..

Tôi xoay xở một cách khó khăn khi đang trong vòng tay Jolie. Dù tôi biết cô không cố tình làm vướng nhưng cái thân hình yếu ớt của cô lại vô tình biến tôi thành cái giá đỡ bất đắc dĩ. Jolie thật lạ, mỗi lần đến đều thấy cô better rất nhiều, nhưng khuôn mặt càng lúc càng phờ phạt….trong đôi mắt cô có tôi, trong nụ cười cô cũng thế, cả cái thân xác này cũng cho tôi cảm giác nó thuộc về mình gần như trọn vẹn..dỹ nhiên..tất cả cũng chỉ bởi ánh mắt ấy..ánh mắt của Jan…giờ tôi hiểu vì sao lòng cảm thấy hân hoan và nhẹ nhỏm phần nào khi cất bước đến đây…Tôi muốn hỏi vài điều nhưng Syavna đã cướp lời, bạn ấy muốn kết thúc thật nhanh gọn buổi nói chuyện xã giao cấp sơ đẳng nhất truớc khi trở về cùng cô bạn gái với vẻ mặt hầm hầm. giai đoạn chuyển ca không tốn quá nhiều thời gian, và nhanh chóng, chỉ còn tôi với Jo. Cô dõi theo từng hành động của tôi cho tới khi tôi yên vị kế bên cô.
- Where have you been? Jo lo lắng hỏi tôi
- It’s so complicating..Tôi lãng tránh nhưng đôi mắt Jo xoáy vào tôi như dò xét…I’ll tell you when you get home, I promise..tôi gòng hết các cơ mặt, cười trấn an..
Jo bất giác cười tươi rối như vừa nghe được điều gì lý thú..
- Why you’re laughing?...
- I’m just thingking about going home with you…I’ve been awaiting it for ages..
- Yeah..it’ll come soon..Jo giữ chặt tay tôi..ánh mắt rạng ngời…tôi không hiểu sao việc trở về căn nhà ấy lại khiến cô vui đến thế, ngay cả khi đi cùng tôi, không lẽ cô không một chút ám ảnh gì về những sự kiện đã qua, cô sẽ ra sao khi cảnh sát hỏi cung mình…thái độ của Jo trở nên khác biệt rất rõ, nhưng tôi không thể đủ tỉnh táo để phân tích thêm điều gì khi đối diện đôi mắt Jo..

Tôi may mắn thoát khỏi vòng tay Jo nhờ sự có mặt của ông cảnh sát trưởng, dù không phải là cuộc chạm mặt trực tiếp. Khuôn mặt ông không còn điềm tĩnh nữa
- It’s the result of the investigation..
- Why d’you give it to me?
- You’re the only one closest to her..and..If you can find some one else, just do what I’m doing to you..
- She does have relatives, doesn’t she?..
- Unfortunately..no..and I’m afraid that you now have to take care of her more frequently..she can’t suffer more pain..and she can’t even remember anything about the murder..
- What?
- The camera captured them, Her parents killed each other, she was there and…if I were her, I’d rather kill myself..Ông nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ mặt lạnh tanh đến phát ghét..so please, do not leave her alone..she would have been dead unless I passed by seeing her and I think she won’t get one more good luck second time..now your turn to watch her…
- ………..
- And promise me not to recall the murder to her in case you want her death..
- ..I won’t..
- Good girl..
- Bye sir..

Jo đón tôi ngay cửa phòng. Cô không thể đợi tôi chủ động mở cửa và một lần nữ, sự thiếu vắng Jan lại khiến tôi mủi lòng để mặt môi Jo tự do đặt vào môi tôi…
- I miss you..Jo ghé sát tai tôi thì thầm, vòng tay ghì chặt cổ tôi như sợ tôi biến mất..Why d’you always leave me alone?
- I’m sorry..tôi cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay Jo..I went get some drinks but they sold out the drink…dường như mọi cố gắng cảu tôi vẫn chưa đủ để cổ tôi được thả lỏng hơn..
- No explanation..Jo nhìn tôi tin quái..You have to make it up to me..nụ cười cô trở nên ranh mảnh
- Oh!..ok..what d’you want? Bất chợt lòng trắc ẩn về cô khiến tôi cười không còn gượng gạo nữa..
- I want you to take me home.
- No. You need to stay here for a while for the recovery..
- Your home is the best place for my recovery…
- What? My home?..
- Yes..not your home..our home…we have a family..what’s wrong with you?
- I’m the one who asks..Ithink we’re misunderstand something..
- Honey!..if it’s not our home..then what home you mean?
- I thought your home..
- My home is your home..you forget it?
- What?..tôi bắt đầu rối..nhưng nghĩ lại những gì vừa xảy ra ngay lúc tôi gặp lại cô, những thái độ khó hiểu..tôi dã hiểu phần nào vì sao cô lại nói như vậy..ông bác sỹ đã nhận định sau cú shock vừa rồi, cô đã tự dựng nên hco mình một câu chuyện. đây là bệnh lý thường gặp rồi tư từ sẽ khỏi dần..nhưng tôi chưa bao giờ ngở câu chuyện này lại liên quan đến tôi..tạm thờ Jo giờ đây không liên quan gì đến bố mẹ co ấy, họ được cho là chưa từng tồn tại torng ký ức của cô..giá như tôi được như thế…..ah…I got it..I’m sorry..
- Oh darling!..you must have studied a lot ..tay Jo sờ nhẹ lên khuôn mặt tôi như trấn an..cô ấy thật không biết bản thân mình mới cần điều đó..
- Yeah…that’s why I’m sometimes absent-minded.
- Don’t worry..your girl will make you feel better after we get home..so..you’re taking me home today..
- Yeah sure, but not now..you need more..
- No plz..you take me home and then…you can do whatever you want to me..deal?
- [tôi đã định kiên quyết từ chối..nhưng không thể nào không nuông chiều ánh mắt ấy được..god bless me]..deal.
- Yes..Jo nhảy cẩn lên sung sướng..cô gần như có thể đi lại bình thường không như đâu giờ tôi gặp..và chúng tôi cùng trở về nhà ngay buổi chiều ngày hôm ấy..

Những thủ tục pháp lý rườm ra ngốn gần 4 tiếng đồng hồ nhưng dù sao tôi cũng đã hoàn thành tốt vai trò một công dân tốt. khi đưa Jo về, mẹ không khó chịu, tươi cười niềm nỡ hơn cả với con mình, dù sao tôi cũng đã xi nhan bà trước. may mắn là với một người mẹ như bà, tất cả những gì xung quanh đều là những mẫu thí nghiệm và trường hợp của Jo, tuy không phải mới nhưng là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên, tôi nghĩ ít nhiều bà cũng hứng thú với điều này. Chúng tôi gặp chút rắc rối lúc đầu vì chưa hiểu rõ vai diễn của mình trong câu chuyện của cô, giờ thì có thể tạm tóm tắt: mẹ tôi là người mẹ Jo, tôi là người yêu và căn nhà này là của cô…khá bùn cười nhưng đó là phương pháp chữa trị tạm thời cho căn bệnh này. Dù khẳng định Jo không liên quan gì đến vu án đó nhưng vì sao họ chém giết lẫn nhau hiện vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Jo cho những vết thương trên tay là do cơn ghen nông nỗi với tôi, còn vì sao cô quên địa chỉ nhà và cách bày trí chỉ là do tai nạn té lầu tai hại…một câu chuyện hoàn hảo.

Hè rồi, thật ra với tôi, có hay không mùa này cũng chẳng khác gì nhau. Hôm nay là thứ bảy, đã một tháng trôi qua kể từ ngày đám cưới của Jan. vết thương tình vẫn còn âm ỷ, chỉ vơi bớt phần nào khi tôi gần Jo, nhưng ngoại trừ đôi mắt ấy, còn lại tôi chẳng chút cảm giác gì. Tôi mong jo mau khỏi hẳn, dù nhiều lúc tôi cũng muốn biến câu chuyện ấy thành sự thật..Tôi lại lang thang, đôi mắt luôn nhìn thẳng nhưng chẳng nhìn vào ai. Thế nên bao giờ cũng thế là người quen nhận ra tôi trước mỗi khi chợt lướt qua nhau. Kan nhiều lần hẹn tôi ăn tối, và đôi lần tôi đáp lại anh vì, một lần nữa, lòng trắc ẩn. đến tận bây giờ, Kan vẫn ko hề hay biết chuyện giữa tôi và Jan, và mãi mãi sẽ không ai biết về nó ngoại trừ những người trong cuộc. hôm nay anh lại hẹn tôi ra, vẫn nhà hàng cũ và những chuyện phím cũ.
- You look great darling! Anh cười hiền, một vẻ nam tính dư thừa với tôi.
- Thanks…tôi dứt lời với hành động ngồi xuống cái ghế anh đã nhã nhặn kéo giúp.
- I’ve been looking forward to this time..it’s so good to see you again.
- ………..

Anh bồi bàn nhanh chóng phục vụ chúng tôi bằng lời chào và sụ ân cần niềm nở, và như mọi khi, Chicken salad cho tôi và Bangers and Mash cho Kan.
- I have some news for you honey. Anh hồ hởi nhìn tôi.
- What news?
- Jan and Mc are going back. The honeymoon seems to end so soon…
- Oh!d’you know when?
- Maybe next week.
- D’you know why?
- ……No. they sent me some photos last week and that was all. They looked so happy together..I don’t know any reason for this..
- I see……….
Bữa ăn tối diễn ra suông sẻ. quả là những vai diễn đời thường này thật khó dù nó nhàm chán và nhạt nhẽo làm sao. Kan ngỏ ý đưa tôi về. Chúng tôi lại có thêm vài phút cho cảnh diễn cuối cùng torng ngày hôm nay.
- you seem so quiet today.
- Really?..it may be because I’m abit tired..
- You should have told me before honey..
- I’m sorry, I will next time..
- I heard about Jolie..she’s with you now, right?
- …yeah..
- How is she now?
- She’s fine.
- ..glad for’er….
- You better drop me there..tôi dùng ngón tay chỉ về phía gần 1 căn nhà màu xanh vốn chẳng biết của ai.
- What’s wrong? It’s not your house, let me take u home.
- Thanks, it’s so kind of u but not this time…plz..
- Ok.
Kan dừng xe. Vẻ mặt anh lộ rỏ vẻ luyến tiếc cộng một chút khó hiểu. tôi chưa ra vội, hình như anh còn muốn nói điều gì đó. Điều gì cũng đc, miễn là đừng chạm vào tôi.
- I think you don’t feel good.
- I told you I’m tired.
- It’s not that. What’s wrong with you?
- ………..I’m sorry. But I don’t know why. I just wanna get home.
- If there’s anything that makes you mad, plz let me know..
- Sure. There’s no need to hide it from you.
Tôi bước xuống xe, trong đầu cầu mong anh mau quay đầu xe chạy đi…nhưng Kan vẫn cố nói với vài câu:
- Hey! It’s dangerous to walk home at this time. Please take care.
- Don’t worry.
- I love you.
- ..[tôi cười]…you take care, too. Bye
- Goodnight darling.
Tôi vẫy tay chào anh và trút mạnh hơi thở vào không khí, một gánh nặng đã được bốc dỡ. Hè nhưng tiết trời vẫn khá lạnh, cái lạnh se thắt từ ngoài vào trong và cả từ trong lan tỏa ra ngoài. 20 tin thoại chưa nghe, tôi chúa biết tất cả là của Jo, tôi tranh thủ thời gian xả hết và bắt đầu tạo 1 câu chuyện về thưa với cô. Đầu óc tôi nếu không cố lấp đầy sẽ bị nổi đau dày vò..vốn mình không phải là người cứng cỏi, nên luôn phải dè chừng những thứ khiến bạn yếu kém, bạn khác xa với những người thực sự mạnh mẽ, vì họ luôn thể hiện sự yếu mềm mà không cần che đậy bởi lớp bộc nào. Nhanh thật, vèo một cái đã tới nhà, tôi nán ngoài cửa ít phút để logic hóa lại câu chuyện, vì Jo rất nhạy cảm, nếu phát hiện một điểm gì đó ko thật, cô sẽ tự biến mình thành một kẻ đáng thương ai cũng dối lừa [bạn thấy rõ rồi nhé, yếu đuối nhưng ai cũng phải sợ cả]. jo đợi tôi ngoài ban công, và dỹ nhiên vài phút nán lại của tô trở thành một kế hoạch không thể thục hiện khi cánh cửa đã mở sẵn chào đón. Cô chạy xà vào tôi tựa như 1 người vợ gặp lại chồng sau bao nhiêu năm xa cách..
- Honey, I’m so worried about u.
- I told you I would meet Syvana today…
- I left a lot of messages. Did you get’em?...
- Yeah. But I didn’t have time to reply..let me in so that we can talk more..ok?
Jo mỉm cười...còn tôi muốn bật khóc vì mẹ tôi lại đi, chẳng biết đi đâu nhưng cứ thế mà bỏ tôi lại với Jo. Syvana đã đi Hawai cho kỳ nghỉ hè..tôi không biết còn kiếm đâu lý do gì để từ chối cô đêm nay…

Đêm buôn xuống thật mau, mau đến hốt hoảng..giậc mình 1 cái đã gần 11h. Và cũng thât nahnh cái tin nhắn chúc ngủ ngon của anh đã phá tan cau chuyện của tôi. Đùng một cái, không khí trong nhà thay đổi 180 độ. Nó không ầm ầm giận dữ, nhẹ nhang một cách man rợ..Jo cười nhẹ, hỏi tôi tin nhắn đó của ai, nó có quan trọng không, rồi cô quăng chiếc điện thoại vào lò sưởi, cũng thật nhẹ. Bạn sẽ chẳng phát hiện đc điều gì khác biệt cho đến khi nhìn những giọt máu nhỏ lỏm tỏm từ đầu ngón tay Jo. Chúng bị cắn đến ria cả móng.
- What are you doing? Tôi gần như hoảng..vội nắm lấy đôi tay cô
- They need to be taught well. Co nhìn tôi không một chút đau đớn.
- No.. Tôi băng tay jo mà trong lòng thấy may mắn vô cùng vì đã tham gia khóa học sơ cứu ở trường. .I’m sorry. Plz forgive me…
- You don’t need to do it..saving’em is wasting your time. Tôi dễ dàng thấy giọt nước mắt trong nụ cười Jo.
- No..don’t hurt you anymore…you hurt me too…tôi có thể làm được gì ngoài chấp nhận thêm một vai tình nhân với lời thoại cổ điển làm hài lòng một người bệnh…
- Really?..jo ko cười nữa, cô lo lắng câu nói ấy là thật, lo sợ bản thân đang làm đau tôi.
- Yes..I love you. Bây giờ tôi mới thấy tac dụng tuyệt vời của chai rượu van lúc uống cùng Kan, thêm vào ánh mắt ấy thì chẳng cần phải gượng gạo nói những lời yêu thương đến cô làm gì…
- I love you too.
Hoàn tất băng bó, tôi đưa cô ra phòng khách trấn an. Giờ là thơi gian tốt sử dụng lọ thuốc an thần luôn kè kè tên tay. Tôi đặt 2 viên trên bàn và vỗ về Jo:
- take these and get some sleeps.
- I’m sorry..did I hurt you?
- Don’t worry. I’m fine..I’d be happy if you do what I tell you to..Jo nắm tay tô đưa lên má mình nhưng tôi mau chóng rut1t ay lại..I’m going get drink for you.
Khi tôi quay lại thì những viên thuốc đã không còn, có vẻ như Jo khá nghe lời…một cô gái ngoan..
- it’s done?
- Yeah..cô cười tươi như 1 đưa trẻ..
- Well done..now go upstrairs and get sleep. Everything’ll be fine tomorrow.
- You don’t go with me?
- …….I have some works here..the deadline’s tomorrow..so..maybe..
- Ok. I got it.
Jo buớc đi nhanh qua những nấc thang sau cái đá mắt tình tứ, còn tôi thổi phù nhẹ nhỏm. ngồi trên ghế sopha, uống ngụm nuớc và tựa đầu suy nghĩ. Tôi nghĩ về Jan, về việc phải đối diện với cô sắp tới, nhưng truớc nhất, tôi nghĩ về lý do vì sao cô kết thúc tuần trăng mật khá sớm. tôi lại hoang tuởng rằng cô còn nhớ đến tôi. Hay Mc không thể thoả mãn hết những gì tôi đem đến cho cô…hoang tuởng cũng chỉ là hoang tuởng..
5 phút trôi qua khá chậm, nhưng lại khiến đầu óc tôi quay cuồng, nó khôgn phải cảm giác buồn ngủ, nóng nực đến muốn lột sạch hết quần áo..rồi hình ảnh lúc rõ lúc nhạt, thực ảo xen lẫn vào nhau…tôi thấy Jan..đang buớc nhẹ nhàng từ trên lầu xuống. cô đến gần tôi, áp sát mặt va tôi..đẹp làm sao..
- you’re ok?
- You’re back…câu nói tôi bị đứt quãng bởi đôi môi Jan, một nụ hôn dài..một nụ hôn làm tôi chết ngạt..nguời tôi nóng hừng hựt khiến tôi thở hắc, nhưng dù thế nào tôi vẫn không muốn nụ hôn ấy chấm dứt. đôi tay tôi vội ôm lấy cô.trong tôi dâng lên một ccảm xúc rất mạnh, đến nỗi muốn phá vỡ lòng ngực. và cô cũng ốm lấy tôi. Tôi như người đi trên dây đánh đu giữa một bên là những mơ hồ đầy cám dỗ và một bên là những dấu chấm hỏi, rằng việc Jan có mặt ở đây là không thể, và việc cô đang làm chỉ là những hình ảnh đáng hổ thẹn ttrong tôi…nhưng dù thực hay ảo, tôi vẫn hân hoan chào đón.

Chúng tôi nhìn nhau không nói..Jan đưa tay tự cởi chiếc áo thun phông vốn là của tôi. Căn phòng không đèn, ánh trăng hắc vào không tạo sự mờ ảo, đủ để tôi vùi mình trong trí tuởng tuợng đày nhuc dục này. Cơ thể cô có chút khác lạ, nhưng tôi không quan tâm, điều tôi uớc ao bây giờ là đuợc hoà nhịp cùng cơ thể ấy, những đuờng cong non đc thuợng đế tạo tạc khá hoàn hảo. Jan đưa tôi ánh nhìn tình tứ gợi cảm. Cô cầu xin tôi trong yên lặng. Đôi mắt xanh của Jan như run lên trong bóng tối. Hơi thở của cô quá nhẹ, như một tiếng thì thầm. Chúng tôi tiến vào nhau, đôi môi quấn lấy nhẹ nhàng, chậm và khẽ.
- You said you love me?
- Yes, I love you. Tôi nói trong mê sản.
- Prove it.
Chúng tôi laị hôn nhau. Ngón tay cô rung lên trong mái tóc đen ngắn của tôi, còn cánh tay tôi vòng quanh cổ Jan kéo tôi sát gần và hôn đáp trả một cách mãnh liệt. lúc sau tôi rút lại để thở, Jan lại giữ chặt và hôn mạnh hơn. Lưỡi chúng tôi chạm nhẹ lấy nhau rồi lại rút vào miệng mình. Sự thăm dò kéo dài gần như mãi mãi, đưa chúng tôi vào những nụ hôn sâu hơn, dài hơn. Những bàn tay bắt đầu lần mò, chà sát và mơn trớn những đường cong. Chúng tôi chui xuống qua lớp quần áo, rồi chậm chạp chạm vào làn da đang nóng bừng lên. Đôi môi của Jan trượt xuống cằm, xuống cổ tôi. Tôi ngả đầu ra sau rên rỉ khi cô để lại dấu vết răng và lưỡi của mình. Đôi mắt chúng tôi gặp nhau trước khi cô nói:
- Never leave me alone. Never and ever.
- Yes. Tôi trả lời như đứa trẻ vâng lời mẹ.
Bất ngờ cô đẩy tay xuống dưới chiếc áo lót của tôi, khum lấy bộ ngực đang căn phòng, chậm chậm mở ra rồi ngay lập tức giật mạnh áo ném ra sau. Đôi môi cô gắn liền với nhũ hoa đang rộn ràng của tôi khiến tôi thở hổn hểnh. Tôi cũng đáp trả những hạnh động đó. Trong trạng thái quay cuồng, cô dẫn tay tôi lên vùng ngực mềm mại của mình cùng với những tiếng rên khẽ. Đôi mắt như thôi miên tôi vào sự ái ân cuồng loạn. Chúng tôi lại say sưa trong những cảm xúc mãnh liệt gây ra bởi sự tiếp xúc giữa hai thân thể giờ đã hoàn toàn không còn gì che chắn. Xương chậu chúng tôi chà xát lẫn nhau trong khi những ngón tay và đôi môi mân mê làn da nhạy cảm ở ngực và cổ. Jan nhanh chóng giữ chặt lấy lưng tôi, vỗ về và thủ thỉ:
- I’m coming…don’t stop.
Tôi truợt khỏi nguời cô và ngắm nhìn, trong khi co nhìn tôi thiết tha nài nỉ.
- Let me look at you..
Jan như kích thcíh tôi khi mở rộng chân để tôi nhìn thấy tận nơi sâu kính nhất của cô và điềi đó khiến tôi mất tự chủ.
- You can’t help it. Jan cuời thách thức nhưng cô ấy đúng.
Chúng tôi bắt đầu truờng nguời lên nhau, và khi đã có đuợc tư thế để chắc rằng chúng tôi có thể tận huởng khoái lạc cùng nhau, cả tôi và Jan như bị điện giậc bởi cú chạm lần đầu vào nơi ấy, nhưng nhanh sau đó, cô nằm ngửa ra, đầu hàng để mặt tôi chiếm lấy toàn bộ cơ thể mình tôi truợc môi mình xuống và tiếp tục công việc dang dở. Hông cô không chịu để yên, nấc liên tục cùng những âm thanh khêu gợi khiến nguời tôi điên đảo. tôi cảm giác cô sắp lên nhưng bất chợt Jan nắm lấy bàn tay phải tôi hôn nhẹ:
- Put it in..please..I wana be yours..
Nhìn cô say đắm và vâng lời…nhưng ngay lúc đầu tiên, một thứ nuớc có màu đỏ đục trào ra làm tôi sợ hãi..tôi nghe tiếng kêu nhỏ của Jan nhưng cô nhanh chóng vịnh tay tôi lại không để vụt ngón tay ra., kéo đầu tôi lại gần và hôn nhẹ:
- I’m yours now.
Tôi vẫn chưa hết bần thần thì Jan lại kéo tôi dậy và đặt ngón tay cô vào. Giờ thì tôi không còn đủ sức để kháng cự hay đủ tỉnh táo để nhận ra điều gì, dù trong tâm trí tôi biết đây ko phải thật, không phải Jan.

Tôi tỉnh dậy với cấu đầu nặng trịu và phía duới đau buốc..mệt lả nguời đến cả ngồi dậy cũng không nổi. cánh tay trái tôi bị vật gì đó đè nặng không thể nhấc lên đuợc. và khi tôi cố kéo cánh tay ra khỏi cái vật đó, một vật lớn hơn nối liền với nó cũng chuyển động. vật đó là Jo. Cô đang trở mình. Nhìn thấy khuôn mặt cô đang đối diện với guơng mặt mình làm tôi hốt hoảng đến nổi đủ sức để bật dậy. một đốngquần áo lộn xộn bị vứt tứ tung là những gì đập vào mắt tôi sau Jan. tôi lấy tay đập mạnh vào đầu cố nhớ lại việc tối qua nhưng tất cả còn xót lại là hình ảnh 2 cô gái đang quằng quại khi đạt đến đỉnh điểm của cơn mê tình ái…tôi phát khóc khi nhận ra 2 cô gái ây là tôi và Jo..tôi lo lắng khi nghĩ đến việc phải đối mặt với cô khi côt ỉnh dậy và sợ hãi khi thấy ngón tay mình vẫn còn những vệt trắng đục hoà lẫn những sợi đỏ như máu…..bất chợt Jo lại trở mình lần nữa và lần này cô ấy thức thật. cô ngồi dậy vòng tay ôm eo tôi từ phía sau:
- Why you’re awake so soon, honey. Cô vừa hôn vào cổ tôi vừa thủ thỉ.
- ……..tôi cứng đờ nguời
- You were so sweet last night.
- …tôi nuốt nuớc bọt một cách khó khăn. Jo truợc 1 tay xuống cánh tay tôi vuốt ve.
- Don’t worry. Til death do us part now, baby.

tôi chẳng há lấy đuợc 1 tiếng ,và đầu óc tôi trống rỗng. Jo cạ ngực mình trên lưng tôi, Ngón tay cô chải lên mái tóc đen rối bù của tôi. Đôi môi Jo chạm vào thái dương đẫm mồ hôi của tôi, còn tôi ao uớc tất cả hãy chỉ là những cơn ác mộng.

“Rất lâu rất lâu sau đó, tất cả sẽ lại trở về rất lâu rất lâu trước đó, ai cũng không phải là ai của ai.”

Cũng ko hẳn là lâu, phải nói sao nhỉ, vì thời gian qua rất nhanh nên tôi dần mất đi ý thức về nó. Cũng đã 3 ngày kể từ chuyện giữa tôi & Jo, cô ấy hạnh phúc trên sự bất hạnh của tôi, vậy là tôi vui rồi. tôi thật sự cố gắng vun tròn tình cảm của Jo cho trọn đạo làm nguời, và hi vọng một ngày ko xa cô lại trở về cuộc sống thực, chấp nhận cái quá khư kinh hoàng ấy.

Jan kết thúc honeymoon sớm hơn dự định – Kan nói thế và giờ anh muốn 4 nguời chúng tôi gặp nhau (anh thật biết gây rắc rối). suốt buổi tối hôm đó, 4 khuôn mặt quen thuộc lại nhìn nhua xa lạ, à, thật ra chỉ có tôi và Jan, chúng tôi chẳng biết nói gì, chẳng bếit làm gì, tôi cúi gầm mặt ăn, dù ko bít làm thế vì cái gì, chẳng tội gì lịa né tránh ánh mắt vốn ko còn làm tôi điên dại nữa (tôi cho la thế). Rồi tick tok, chúng tôi chia tay nhau, mạnh ai nấy về, nhạt nhẽo và buồn tẻ. Kan ko nhận thấy điều đó. Anh cứ huyên thuyên còn tôi thì gật đầu liên hồi. Và khi về đến nhà, tôi lại tiếp tục chìm vào ảo ảnh hạnh phúc gia đình của Jo…. Nhưng hôm nay cô hành xử rất lạ - tỉnh hơn mọi ngày…cô ngồi bó gối trên salon, nhìn vào nơi nào đó trong góc tối..
- Jo?..are u ok?
- Linda..cô ngaỏnh lại nhìn tôi với đôi mắt hiền..một đôi mắt khiến tôi điên dại trong thuơng hại. Tôi khuỵ gối ttruớc mặt cô, cố gắng tìm ra đềiu gì xảy ra..hàng mi Jo ươn ướt và môi rung rung mếu..
- I’m so scared..
- What happened?
Jo ôm nhẹ lấy tôi, một vòng tay trọn..
- Something in my head…some scenes..some terrible scenes…I can’t..it’s in my head..cô phát hoảng..
- Ok..ok..tôi xoa lưng cô..dường như đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này..I’m here and you’re gonna be fine..it’s gone.
- No..it’s not..it happened couple of days ago..I didn’t wanna tell you but now it’s more often, I..I..
- Ok. We’ll see a docter tomorrow..
Jo ngoan ngoãn theo tôi vào phòng ngủ. cô nín khóc. Tôi thật sự ân hận vô cùng vì đã ko quan tâm đến cô, đã cố tình đối xử với cô như một nhiệm vụ bất khả thi. Giờ đây, khi thân xác thiếu nữ ấy run bần bật và bàn tay siết chặt lấy tôi, đôi mắt khiến tôi xót thương đến vô cùng, tôi chỉ muốn làm những điều tốt nhất, bất kể là gì, để Jo có thể trở lại những ngày bình thường vừa qua dù nó thật sự ko bình thường…

Jo ngủ. cô đã trải qua một ngày dài trị liệu và giờ xứng đáng được thế. bác sỹ bảo cô sắp hồi phục trí nhớ nhưng trạng thái thần kinh ko ổn, điều này có thể ngoài dự tính nhưng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Tôi bỏ một buổi học. Các buổi học ko còn khiến tôi thích thú nữa. Nó nhàm chán kinh khủng. và trên tất cả, nó kinh khủng cái vị quá khứ với những khung cảnh tình yêu đầy nhục dục của tôi với Jan. ko đi học, tôi đi lòng vòng quanh nhà, chờ Jo dậy và đúc thuốc cho cô…có tiếng chuông cửa, tôi im lặng, rồi lại tiếng chuông cửa kèm một giọng nói mà ko bít tôi còn muốn nghe thấy không vọng vào từ bên ngoài “Lin, I know you’re in there, We need to talk”. Tôi nhìn ra ngoài, đúng là Jan, đang đứng chờ. Cô huớng mắt chọp thẳng vào tôi ngay khi tôi vừa mở cánh cửa gỗ trông ra.
- It’s so late now..be quick!
- I’ve been thinking whether I should come here…
- You’re here now..what d’ya want, mrs.?
- …I don’t know what I’m doing here…I’ve been looking for you today at school but it didn’t work..I’m so worried about you.
- Oh! Tôi cười trừ..thanks for your concern. I’m so fine without you, now go home!
- I know I messed it up but that’s the plan.
- What plan? Don’t fool yourself. It’s over.
- It’s not over. You still love me.
- I don’t wanna reason with you. You’re married. It’s doesn’t matter whether I love you or not.
- It does matter. I keep living in this life and married him just because that’s what I must do. You knew this would come…
- Yeah, I already knew it. So what? I can’t fall into someone who f**cked a man.
- Look into my eyes when say it again.
- ….[Tôi không thể..rõ ràng tôi còn quá yêu cô..tôi không bao giờ có thể nói những lời làm đau cô]…giữa lúc tôi đang cố gắng lạnh nhạt thì một nụ hôn vội vàng từ Jan đặt mạnh lên môi tôi, cứ như là nếu ko làm thế tôi sẽ kịp né tránh nó..nhanh và mạnh lúc đầu, dịu dàng và nhẹ nhàng về sau..dĩ nhiên tôi có thể dễ dàng đẩy cô ra, nhưng đó là đầu óc tôi hình dung thế, còn trái tim và linh hồn tôi, những thứ siêu linh ấy lại hào phóng đón nhận cô mãnh liệt. không biết bao lâu chúng tôi đứng trước hiên nhà tôi, hôn nhau như khoản thời gian mới quen, dù sự e thẹn, mới mẻ bị thay thế bởi cái mạnh dạn và quen thuộc. ruột gan tôi vẫn còn nóng vì giận, tâm trí tôi vẫn còn phản đối kịch liệt hình ảnh đang diễn ra…và đúng là rất khó khăn tôi mới kéo môi cô khỏi mặt tôi..Ôi Jan! Tôi chết mất vì mùi hương ấy, mùi cơ thể của cô, không bện một huơng nước hoa nào, mà chỉ khi gần tôi, cô mới ko sức nước hoa…một cách dấu diếm tuyệt vời nhưng vẫn thể hiện rõ tình yêu dành cho tôi….cô tiến gần hơn sau cái đẩy người của tôi, đôi tay cô ôm vòng lấy eo tôi và đẩy nhẹ tôi dựa vào mép cửa..lại rồi..dường như chính cô cũng ko thể kiềm chế nổi cảm xúc của mh..phải cảm xúc ko nhỉ? Hay bản chất thật của mình?..sao cũng được, vì điều tôi quan tâm lúc này ko phải tìm kiếm ly do cho hành động của Jan, đầu óc tôi có cứng rắn cỡ nào thì giờ nó cũng bị thuần phục mất rồi….chúng tôi nghỉ vài giây để lấy lại nhịp thở..
- I love you. Jan thì thầm..đôi mắt cô làm tôi dại người..trời ơi..nếu ko có Jo, có lẽ chúng tôi đã…phải rồi..còn Jo, Jan ko đc bc vào nhà..tuyệt đối ko được, nhưng làm sao để tôi thoát khỏi vòng tay Jan đây, và lấy lý do gì đây…và rồi tiếng Jo từ trong vọng ra:
- Lin? Is that you?
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Jo đã bước ra, now I’m totally done..Jan và Jo dđang đối mặt nhau và cả hai đều ngỡ ngàng..tôi như người mất hồn, bần thần chẳng biết làm gì..
- Why’s she here? Jan nhìn tôi vẻ thắc mắc, nhưng xoáy trong đôi mắt ấy, tôi thấy cô đang sắp nổi giận..và trước giờ thì tôi ko còn lạ gì khi Jan ghen..
- ..ngay lúc này tôi chẳng biết giải thix thế nào…tim tôi như ngừng đập..
- That’s my question? Why you’re here at this time? Jo cất lời khi tôi đang há hóc mồm, mặt ko một giọt máu..
- Answer my question. Giờ thì Jan thay đổi sắc mặt…và khuôn mặt này sẽ gây sóng gió cho tôi dài dài..
- I’m here because this’s my house, my home.
- Your home?..Jan quay sang tôi rồi lại hướng mặt khó chịu vào Jo. No way.
- Ok..maybe Lin doesn’t dare come out but it’s better if one of her bestfriends knows that she’s lesbian, and me too, and we live together..so that’s why I’m here
- You live with her? Jan lại nhìn tôi như ko tin vào những gì mh nghe thấy..tôi cũng ko mún tin..
- It’s a long story..I..tôi nói vẻ ngập ngừng
- No..just tell me what’s happening?
- Hey! I know what your face means..honey, just tell her the truth.
- What’s truth?
- ………I’ll explain it to you..
- We’re a couple..we fall in love..that’s the truth.
- Oh my God! Jan như phát khóc..và tôi cũng vậy..no, it can’t be..
- Now your turn to answer my question. Why you’re here?
- …did you sleep with her? Giờ thì điều tôi đang né tránh từ nảy giờ đã xảy ra…tôi ko bit mọi chuyện sẽ kinh khủng thế nào sau câu trả lời của mình…
- I..
- DID YOU F**K HER?
- ……….tôi chỉ bít im lặng…đầu tôi nặng trĩu đến nỗi ko thể ngước lên nhìn vào Jan một lần..
- So that means you did..Jan nhấn mạnh từng câu nhưng chính trong giọng nối run run như ko mún tin vào điều đó..
- It’s nothing to do with you…
- Shut up!.Cô nhìn Jo trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống, nó làm tôi sợ thật sự…và khi cô quay sang tôi, thì chẳng thể nào tôi đối diện đc với cô..tôi chẳng biết mình đang giấu điều j và tại sao lại phải giấu nó, tôi mún nói ra, nhưng có cái gì đó ngăn tôi lại…có cái gì đó còn kinh khủng hơn nếu tôi trả lời ngay tại giây phút này..
- I gave her all of me..you’re pleased now..
Jan lại nhìn chầm chầm vào tôi. Đôi mắt tôi đã cho cô biết câu trả lời và trong vài giây nữa thôi..tôi đang chờ đợi một cái tát..trong vài giây thôi, và sẽ rát cũng trong vài giây thôi. Mọi chuỵen sẽ êm…
- I know why you avoid me. it’s not because of me, it’s because of her. I should have known it before, right at the time I saw you with her in the piano room..
Và cô quay đi,…thế đó…tôi chẳng còn động lại chút cảm giác gì trong lòng…chỉ bit đứng đó để Jo ôm vào lòng trấn an, và cũng chỉ bit đứng đó nhìn cô bước đi..càng lúc càng xa…

Đã 4h sáng, đôi mắt tôi đã mở liên tục suốt 7 tíêng đồng hồ và nó cứ căng ra hết công suất. nhưng trí óc tôi đã ngủ từ đời nào, ngay từ cái quay lưng của Jan, và mãi cho đến giờ tôi chẳng thể đánh thức nó được. chết tiệt…

Jo đang nằm kế bên tôi, cánh tay phải choàng qua bụng tôi và cái đầu tựa vào sát vai rôi. Còn tôi như một xác chết, bất động… cái tư thế gọn gàng như khi bạn sắp một người chết vào quan tài, chỉ trừ đôi mắt mở thao láo. Jo, khi cô nhắm mắt lại, cô là Jo, một Jo khac hoàn toàn Jan của tôi. Khi ko còn đôi mắt ấy ám ảnh nữa, thì cô xa lạ quá. Cô là ai?...tôi chẳng hề cảm nhận đựơc một chút quen thuộc nào. Đây ko phải người tôi yêu, và tất nhiên chưa bao giờ là người tôi đã làm tình. Vậy người đã cho tôi sự trong trắng đêm đó là ai?..làm sao Jan có thể cho tôi đến những hai lần…tất nhiên, bạn biết, tôi biết, Jo biết và giờ là Jan biết, người đó là Jo.
- It sucks. Totally f**king sucks. Sau một buổi tối căng thăng và giờ gặp cô bạn duy nhất cho lời khuyên về ấn đề này, câu đầu tiên tôi nhận đc thật tệ hại.
- I know..
- What d’ya gonna do now?
- I’m asking you this.
- You’re screwed up.
- Anything else?
- why d’ya keep this relationship with Jan? Jo’s better.
- I don’t know..I can’t love Jo…
- But Jan’s married. She betrayed you.
- Actually, we knew it. And that’s the deal…tôi lại nghèn nghẹn, khi phải thử nhận một điều gì đó mình ko muốn thừa nhận, cơ thể tôi thường phản ừng như thế. but I was so angry when it came..
- Oh oh! Not good at all. I don’t get it. Why d’ya make it so complicated…if you’re a responsible one, take Jo, if a love-follower, take Jan and keep hiding the relationship from others. It’s simple. You’re choice.
- It’s not optional…Jesus!

Tôi rất cảm kích Syvana vì những lời khuyên sáng suốt, nhưng lần này, bạn ấy giống hệt mẹ, cho tôi một câu huề vốn. chúng tôi bộ thêm vài bước thì bạn ấy tách ra vì cô người yêu đến đón, giờ thì còn tôi một mình. Cũng độ 5 phút sau tôi gọi Kan. Anh bắt máy khá như thể đang đợi sẵn tôi đầu dây bên kia:
- Hi baby.
- Hi!
- I’m about to call you. What a coincidence!
- Oh!..yeah..what a coincidence!..tôi rất muốn rủ Kan đi ăn tối, à nhờ đó tôi có thể biết vài thông tin về Jan, nhưng..tôi bất giác thấy mình thật đốn mạt khi đã lợi dụng anh quá nhiều lần…
- Hey! Are you free tonight!
- Yeah, of course, sure absolutely..
- Oh…you sounds so excited..so..how about a fabulous dinner together?
- Cool..great!
- So you agree..ok, c ya at 6. Bye!
- Bye!

Tôi phấn khích, phải, ít ra tôi bắt đầu cảm thấy dấu hiệu nào đó cho rằng tôi ko lợi dụng Kan, và do đó tôi ko nên thấy tội lỗi, nhưng một chút áy náy thì ko thành vấn đề..
- Jo? Sự phấn khích nhanh chóng mất đi khi tôi trở về nhà..câu hỏi cả tôi có thể vang khắp căn nhà nhưng ngoại trừ im lặng và âm thanh gió rít bên cửa thì chẳng có câu trả lời nào phù hợp với tiếng người cả…lại sắp có chuyện gì xảy ra nửa đây..
Tôi bước vào phòng ngủ, Jo đang nằm đó..người cô co rúm lại vì lạnh. Tôi có thể thấy thân cô đang run bần bật..chân tôi bước chậm tới nhưng cảm thấy bất an vô cùng..
- Jo?..
- Hi! Honey. Jo quay người lại, đôi môi cô khô quắp, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với tôi.
- Are you sick?
Jo ko trả lời. cô đưa 2 cánh tay thẳng hướng đến tôi như đứa trẻ đòi bồng bế. tôi đánh bạo bước đến và ôm cô vào lòng.
- Where did you go? I missed you so much. Jo ôm cứng lấy tôi. Đôi bàn tay siết chặt, bấu víu.
- I went to school. But I’m home now. Did you drink medicine?
- Yes, I drank it.
- Good girl!..you’re so cold..I think you’ve got flu. We need to see the doctor.
- No, please stay…
- …….
- I got the nightmare again…I’m so scared..the blood, the bodies..it looks so familiar..
- Did you see anything else?..
- Yeah..but I can’t remember..cô nức nở. Cơ thể gầy gồm, ốm yếu này…tôi thật sự ko thể kiềm lòng, tôi thật sự ko thể đối xử ko tốt với cô…
- Ok, you’re gonabe fine. They’re just delusions. I’ll call the doctor. What time did you get the drug?
- 1 hour and a half ago. Có điều gì đó ko ổn, nếu cô dã dùng thuốc, cô đáng lẽ phải ngủ bây giờ…hay cô đang nối dối..tại sao?
- Ok! Lie down. I’ll be next to you.

Tôi gọi bác sỹ trong tư thế rất khó khăn khi cơ thể bị vây lấy bới Jo, nhưng rất may mắn, nửa tiếng sau ông ấy đã tới để giải thoát tôi. Chúng tôi có một buổi nói chuyện riêng ngoài sảnh nhưng thái độ của ông ấy ko tốt.. rõ là ko tốt tí nào..bác sỹ cho rằng Jo ko làm theo hướng dẫn, hoặc nếu đúng, thì có điều gì đó bất thường nằm ngoài khả năng của ông, mà điều này thì rất khó xảy ra. ông ấy nhận định Jo đáng lẽ phải khá hơn rất nhiều cho đến thời điểm này, nhưng những gi Jo kể lại hoàn toàn ko đúng. Và dĩ nhiên, tôi vẫn phãi chăm sóc tiếp cho cô để theo dõi sát hơn. Tôi ko hiểu..tôi thật sự giờ như một con ngốc chẳng hiểu nổi đc điều gì cả.. nhưng tôi biết làm sao. Nếu bạn là tôi, nhìn một tấm thân yếu đuối như thế ấy, điều đầu tiên bạn muốn là che chở, dù dĩ nhiên, đó ko hẳn phải có tình yêu hiện hữu, và cũng chưa chắc, tình yêu sẽ xuất hiện về sau.
Jo ngủ, tôi lại thức, thức để chờ đến buổi hẹn với Kan, thhức để nghĩ ra tình huống hợp lý cho những câu hỏi về Jan, và thức để nghĩ về Jan.

- I’ll be back soon. Đó là câu nói cuối cùng trước khi đi gặp Kan. Tôi lấy lý do hẹn syvana và tất nhiên đã plan với bạn ấy trước đó nên khá yên tâm mọi thứ đã đâu vào đấy.
Jo đứng tựa cửa nhìn tôi, tôi cũng đưa mắt nhìn cô trông kính chiếu hậu cho đến khi chiếc xe quẹo cua. Tội nghiệp Jo, tội nghiệp luôn cả tôi…. nhưng nếu người ta có quyền sống thật với lòng mình và có thể hiểu được vì sao mình lại xử sự như vậy thì cuộc đời đỡ rắc rối hơn rất nhiều.

- There you are. Kan hớn hở khi nhìn thấy tôi, sự ngạc nhiên đến bối rối khi ko chỉ có anh à tôi vào bữa tối nay, mà còn có cả Jan và Mc. Tôi thật sự mong chờ được gặp cô từ ngay hôm qua, nhưng khi sự mong chờ ấy gần như đc thoả mãn thì tôi lại phân vân. Bỗng nhiên tôi thấy mình như một kẻ hèn mạt nào đó đang đối diện với vị thẩm phán quyền lực cao nhất. Môi tôi ko nở nổi một nụ cười cho ra hồn, còn mắt tôi thì sợ sệt lảng tránh.
- I’m sorry for letting you wait.
- Darling! You don’t need to be so formal like this. Kan hớn hở mời tôi ngồi xuống chiếc ghế được anh bồi bàn kéo sẵn kế bên anh, đối diện Jan. I thought you would be surprised when I invited Mc and Jan tonight.
- Yeah, I was so surprised…tối khá gượng gạo khi mỗi lời nói đều phải dò xét thái độ của Jan. cô khá yêm lặng, từ lúc chúng tôi thấy nhau, chỉ vỏn vẹn một nụ cười xã giao, còn thua xa ngay cả khi chúng tôi vờ làm bạn trước mặt họ..chẳng bù với Mc, anh rất hứng khởi khi lại thấy bộ đôi tái hợp..(tôi cho là vậy, vì Mc hay thích những gì hoàn hảo…dù bên trong ttrống rỗng).
- You always look so beautiful, Lin..Mc nhìn tôi ngắm nghía, dĩ nhiên cũng chỉ là lời khen từ một người bạn, nhưng Jan bất thình lình lại phản ứng. cô chủ động nắm tay Mc trên bàn ăn, ngay trước mặt tôi với đôi mắt gợi tình trọn cho anh.
- How’bout me? telling a best friend of a wife infront of her is not good at all, bad boy.
Mc như bị thôi miên. Anh gần như sắp cho cô một nụ hôn nồng nàn trước bao nhiêu người trong nhà hàng này. Tôi giận, nhưng dù sao vẫn thấy tội anh hơn vì anh ko bao giờ bit đc rằng đôi mắt ấy chỉ dành cho tôi, và tôi đã đc hưởng như thế rất nhiều lần, cô chỉ dùng anh như một công cụ chọc tức tôi thôi…
- Hey, hey! We’re here. Save it in your home, ok? Kan lên tiếng ngăn chặn, nhưng anh mau chóng nhìn sang tôi như cho thấy anh mong mỏi chúng tôi đc như họ. tôi cười, chí ít đó cũng là 1 phản ứng khôn ngoan trong lúc này.
Món khai vị đầu tiên, tôi và cô dùng trong ko khí ko mấy thân thiện. cô ko cho tôi lấy một ánh nhìn dù chỉ là lướt qua. Bản thân tôi khó chịu vô cùng, đầu tôi nóng hừng hực như muốn vỡ vụn. tôi có thể hình tưởng tượng ra cảnh bật dậy vì ko chịu nổi sự thờ ơ của Jan nữa, rồi ôm hôn cô trước bao người chỉ để cô biết tôi yêu cô đến cỡ nào. Tất nhiên điều đó thật ngu ngốc, thật khờ khạo, và lẽ đó, nó mới chỉ có thể là tưởng tượng thôi. Nhưng dù là tưởng tượng, có còn hơn không.
- Why these ladies are so quiet today?..something hided? Mc ngước nhìn chúng tôi tỏ vẻ thắc mắc.
- No. I just feel not good today. Tôi nhanh nhảu đáp lại.
- And I’ve felt too bad since lastnight. Jan tiếp lời mà ko quên bỏ lửng ánh mắt vô tình vào tôi.
- you feel bad? Honey, something wrong? Mc lo lắng hỏi hang nhưng cô chỉ cười trừ, cô để dành thời gian để đấu mắt với tôi.
- Nothing… but I have a question that has caused me headache. What to name the person who you deeply in love just throw all of what you give out? Tôi cảm nhận một luồng sóng điện chạy dọc lưng khiên tôi nổi cả da gà, và giờ đôi mắt ảm ảnh lấy tôi đang xoáy hướng nhìn vào tôi như tôi ao ước, nhưng tôi chẳng thấy chút gì vui vẻ cả.
- Why you ask this? Kan hỏi dồn.
- I want the answer now.. consider it a quiz. Jan vẫn ko rời mắt khỏi tôi.
- A betrayer. Mc đáp.
- A liar. Kan tiếp.
Còn tôi thì lặng thin, tôi còn chẳng dám nhìn vào cô.
- How’bout you, Linda? What’s your answer?
- I don’t know. Tôi ấp úng.
- No, you have to give your answer. Jan nhấn mạnh.
- I just don’t know..my answers are the same as theirs.
- Oh yeah?..maybe you know it all but you try not to say it out lound. Cô cười sấc khi thấy tôi bế tắc.
- Ok, girls! Are we right? Mc hấp tấp chen vào.
- the name is…a lover..a God damn it lover..Jan như nghiến từng chữ một vào tai tôi. Chúng làm tôi nhói và đau, như ai xé tai bạn ra vậy.
- why?..that’s unreasonable. Kan khó chịu ra mặt.
- if you wanna know why it is, ask Linda. Cô lại đùn đẩy cho tôi như đang trêu tức.
- ..I feel not good..I think I need to go home. Tôi vội vàng phản ứng lại lời đề nghị của cô. Hi vọng cô đừng châm chọc tôi nữa.
- No, you need to get to the restroom and I’m about to take you there now. Cô lại cố bám với. rõ là cô muốn đày đoạ tâm hôn tôi đến cùng cực..tôi chỉ còn biết gật đầu làm theo vì ko mun Kan va Mc nghi ngờ.
Nghĩ cũng lạ, toilet luôn là nơi chúng tôi gặp nhua trong bế tắc và cũng là nơi chúng tôi cố gắng giải quyết bê tắc. nhưng thà có một nơi như thế còn hơn.. Jan nắm chặt tay tôi lôi vào toilet. 4 gian phòng giờ đây trống rỗng, duy chỉ mỗi gian cuối là có người, nhưng người phụ nữ kia cũng mau chóng ra ngoài khi thấy Jan hậm hực lôi tôi vào trong.
- You wanna get home and spend the night with that girl? Jan nhìn tôi giận dữ. tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như vậy của cô. Ánh mắt của một người đang điên vì yêu hay chỉ vì sự ích kỷ cá nhân mình. Dù sao trong tôi ngoài cảm giác sợ hãi vẫn có gì đó vui vui..
- You didn’t let me explain. Tôi cố gắng nói dù cổ họng tôi căng cứng..vì sợ..
- Explain what? You’re a liar..you betray me.
- No, I don’t. She need me help so..
- So you f**ked her. That’s how you help her, right?
- ..I…I thought it was you.
- Haha! Jan cười, nhưng trồng mắt cô rưng rưng…your thought? Is there any better word? I’m not an idiot.
- I don’t know how to make you understand..you have to believe me..just like I believe you when you married Mc. I love you.
- I don’t wanna hear that word…Jan như phát điên.
- Don’t you remember we were kissing in frotn of my house yesterday. You still want me..
- If I had known you with that girl, I would have never done that..Jan khóc..cô lại khóc mỗi lần quá xúc động, nhưng lần này, cô cố kìm nó lại..cô đang cố thay đổi và cho tôi thấy cô ko yếu đuối như tôi nghĩ.
- How you feel now is like the same as how I feel when you with Mc. It’s my fault. But it’s because of you. Tôi cũng khóc, trong giây phút tôi nhận ra rằng thật dễ chịu làm sao khi đc khóc..khi đc nói ra điều minh muốn nói dù nó chẳng tốt lành gì..
- Are you blaming on me? Jan cố mở to đôi mắt đang đỏ hoằm nhìn tôi..
- No..Tôi chẳng còn biết nói gì lúc này..tôi mệt..rã người vì còn cả một câu chuyện dài phía trước, mà thời gian lại quá ít cho cả tôi và cô để có thể nói hết tất cả…I think..we should end it.
- What? Jan chau mày, vờ như ko nghe thấy tôi nói gì..
- we can’t move on in anyway..and..now..cổ họng tôi kẹt cứng, phải dùng sức lắm tôi mới nói được..I give up..
- no..no way…Jan như ko tin vào tai mình. Cô cứ lắc đầu ko thôi..No..
tôi ko để cô nói. Tôi bỏ đi thật nhanh và trong giây phút, tôi cảm nhận được cái bấu tay thật chặct từ cô. Tôi dùng sức lật tay và cố kéo người mình đi thật nhanh. Tôi bỏ đi, đời tôi cũng bỏ đi, mọi thứ đều bỏ đi. Hình như có người nào đã cầm búa đập đời tôi, đập nát đời tôi..là tôi..là chính tôi tự giết mình vì tôi bế tắc quá..tôi đáng lý có thể cho cô biết hết sự tình như thế nào, nhưng bỗng chốc tôi thoáng nghĩ..biết rồi thì sao, cô vẫn đến với Mc, đếm đêm anh vẫn ôm ấp cô còn tôi lại cô độc. sao cũng thế cả thôi…
tôi đi nhanh ra và bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Kan và Mc. Họ thấy cả tôi khóc..và cả jan đang ùa theo tôi..mà thật ra giờ đây tâm trang tôi rối bời đến trống rỗng..ko còn bit dâu là Mc và đâu là Kan nữa..dường như ko còn thứ gì trong gnười tôi nữa, toàn bộ thể chất đã bẹp xuống khi tôi nói câu đó. mắt tôi cứ dính cặt vào cánh cửa và cứ thế chạy ra thật nhanh..càng nhanh càng tốt…cho tới khi cánh tay tôi giữ lại bởi Kan và cả thân người anh bao trùm lấy tôi..và cũng là lúc tôi nhận thấy hình ảnh Jo bên kia đường..

Jo đang băng qua đg, đôi mắt đâm đâm nhìn tôi, ko màng gì đến những tiếng còi xe và những tiếng chửi rủa inh ỏi xung quanh. Sắc mặt cô ko hề mảy may tỏ ra giận dữ hay đau đớn, còn tôi lại tái nhợt, ko thở ra hơi. Kan cũng bắt đầu để ý đến cô khi hành động ấy quá lạ lùng đến kinh dị. trong lòng tôi thấp thởm lo lắng, cầu mong có chiếc xe nào đó cản đg cô nhưng ko làm cô bị thương, dĩ nhiên là giờ đây khi cô đã đi đc một quãng, sự cầu mong đó gần như ko thể thành sự thật. Tôi quay lại nhìn Jan và thấy cô cũng đang nhìn Jo, dù bước chân ko ngừng tiến gần tôi. OMG! Kiểu này thì hôm nay là ngày tàn đời tôi rồi…
- surprised! Jo cười tươi khi đã đứng trước mặt tôi, với bao ánh mắt ngạc nhiên lẫn của tôi và 3 ngùơi còn lại. Tôi gần như ko thể cử động, ko thể mở miệng..ngay cả suy nghĩ cũng ko..
- hi evryone! I’m Jolie. Nice to meet you guyz. Jo lại cười, đôi mắt ngó quanh và làm quen với họ khá tự nhiên…
mọi người vẫn còn chút ngạc nhiên về Jo, va tôi thoát được Kan cũng vì thế.
- ah..Lin? Jo quay sang nhìn tôi với nụ cười hém hỉn. You haven’t told’em about me, have you?..
- …uhm…this’s Jolie, my..Và tôi lại dè chừng..nhìn Jo, nhìn Jan..
- Friend. Jo mau chóng xen vào. Cô làm tôi hơi ngạc nhiên vì khả năng ứng khẩu rất bình tĩnh này, khác hẳn so với lần khi gặp Jan.
- Yeah..she’s my friend..yeah..tôi cảm thấy nhẹ nhỏm phần nào trong lòng.
- Oh, really? I don’t think so..Jan giận dỗi lên tiếng..
- So who d’ya think I am to her? Jo đáp lời..
Jan im lặng. tôi bíet cô đang rất, cực kỳ khó chịu nhưng chẳng thể làm gì trong tình huống này. Tôi kẹt, mọi người đều kẹt, nhưng vẫn còn hạnh phúc cho 2 người đàn ông này, khi họ ko biết gì cả, ko nhận thức được mình bị lừa dối. đó ko phải là ngu muội..đó là niềm tin, họ đang tin vào những điều ko thực. một niềm tin ko hề phi lý tý nào và chí ít họ còn có điều gì đó để tin. Còn tôi..Jan nữa..chẳng biết muốn gì, làm gì, tin vào gì..mối liên kết giữa 2 tôi vốn đã quá mong manh, giờ khi có Jo, nó càng mong manh hơn nữa..
Kan và Mc vẫn còn lúng túng trước Jo, nhưng tôi ko thể để họ trở lại trạng thái bình thường. tôi viện cớ ko khoẻ rồi cùng Jo trờ về nhà. Trên đg về Jo và tôi ko hề mở lời..chỉ có im lặng và im lặng..Jo vẫn bình thản, ko giận dữ, ko bực dọc..bình thường đến bất bình thường..cho đến khi chúng tôi đã vào được trong nhà, vì ko thể chịu được sự im lặng này nữa, tôi ép mình lên tiếng
- You followed me?
Jo quay sang nhìn tôi thánh thiện. Cô lắc đầu với ánh mắt hiền từ làm sao..
- Why d’ya know me there?
- I just knew it.
- I’m not mad at you. Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế bên cạnh..
- I know. You don’t need to explain anything. I can understand it.
- You know something, don’t you? Tôi bắt đầu thắc mắc..
- I’m your love. I can know and pretend not to know anything..I just wanna make sure that it doesn’t go so far..
- What are you talking about?
- You and that girl. I don’t have to worry cause she’s married. It’ll end. Sooner or later.
- …ok…Tôi núôt nước bọt..why you know it?
- Stop asking. Jo di chuyển chậm rãi về phía tôi và khi thật gần, cô dang hai chân, ngồi lên đùi tôi. I missed you so much.
Tôi vội đẩy cô ra, nhẹ xích qua một bên.
- I’m sorry. I’m so tired.
- Then I can help you feel better.
- No..please..I just need some rests. Tôi đứng dậy quay đi. Dù biết có hơi vô tình, nhưng tôi thật sự ko muốn như thế này nữa. hình ảnh lúc cô băng qua đg làm tôi sợ. thái độ cư xử của cô làm tôi sợ..mọi thứ đều chỉ làm tôi phát hoảng..còn chuyện của Jan nữa..tất cả khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung..tôi bây giờ chỉ muốn đi đâu đó thật xa..ko còn gặp ai nữa hết, ko còn bận tâm ai nữa hết…
Hôm nay tôi đã làm gì nhỉ, tối nay ấy, chỉ mới lúc nảy thôi mà, cách chừng 30’ thôi, nhưng tôi đã gần như quên tất. đâu dễ dàng thế, chẳng qua tôi sợ nhớ lại thôi. Phải rồi, tôi đã nói chấm dứt với Jan. lần đầu tiên tôi nói điều đó. Lần đầu tiên tôi làm cô ấy đau..và cả tôi đau..Jan ko nhắn tin, chỉ có của Kan với lời dặn dò giữ gìn sức khoẻ…mà tại sao tôi lại mong chờ tin nhắn từ cô, khi mà mọi thứ đã thật sự sụp đổ….
Tôi mơ mơ màng màng, rồi lại tằn trọc, suốt 3 tiếng đồng hồ tôi chẳng thể có đc một giấc ngủ sâu, dù chỉ trong vài giây. Rôi tôi suy nghĩ về Jo. Cô ko nằm cạnh tôi…một cảm giác bất an ùa đến. tôi bật người dậy xuống nhà. Jo nằm đó, trên sàn nhà, nơi ccủa tôi và Jan. cô co quắp người lại vì lạnh. Thân thể nhỏ bé như thế lại ko một mảnh vải che chắn, cô lâu lâu lại run người. tôi đứng trên cầu thang nhìn cô vài giây..cô yếu đuối quá, đôi lúc lại khá đáng sợ..nhưng thường thì cô đáng yêu nhiều hơn..Phải chi tôi yêu đc Jo, thì mọi chuyện có lẽ đã dễ thở hơn nhiều..nhưng mãi mãi, tôi biết, ko thể yêu một ai khác nữa..vì tôi đã thuộc về Jan..
- I’m sorry. Tôi khẽ nói khi nhìn về Jo. Tôi bước chậm rãi đến cô, cúi xuống và đặt tấm mền lên người cô. Cô cựa mình, quay mặt về phía tôi, đôi mắt tư từ mở ra và nhìn thẳng vào tôi.
- I know you would come to me.
- You’ve not slept yet? Một chút ngạc nhiên dấy lên trong tôi.
- No..Jo kéo tôi nằm xuống bên cô, nép mình vào người tôi. I’ve waited for you..oh, you’re so warm..
Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã để cô lại trong cái không khí lạnh lẽo như thế này..quả là tôi ích kỷ thật. nhưng tôi cũng ko thể bù đắp cho cô. Có chăng, tôi sẽ giúp cô khỏi bệnh, và đó là tất cả những gì tôi có thể làm để khỏi phải áy náy trong lòng nữa..
- Close your eyes now. I’m here. Tôi nhìn cô, và cô ngoann goãn làm theo, khuôn miện nhoẽn cười. Cô gối đầu trên tay tôi, úp mặt vào lồng ngực tôi rồi thiếp đi. Tôi biết thế vì nghe tiếng cô thở dần đều đặn. Ngay khi cái ảm đạm của màn đêm ập đến, tôi lại tiếp tục để đầu óc mình phiêu lãng cùng hàng tá suy nghĩ về Jan. một chút về Jo khi tôi định bụng sáng mai sẽ đưa cô đến bệnh viện, và nếu cần, tôi sẽ kể hết cho cô nghe về bản thân cô…
Buổi sáng đến thật chậm chạp. Ngay khi dùng bữa sáng với Jo tại một hàng quán mà tôi chọn đại, thậm chí cả cái tên cũng ko rõ, tôi đưa cô đên bệnh viện. Jo có hỏi vài điều, dĩ nhiên cô thắc mắc sao tôi làm vậy, nhưng, dù ko bít đã nói gì, tôi cũng hoàn thành mấy câu trả lời êm xuôi mà ko làm cô nghi ngờ gì cả. Ông bác sỹ hôm trước lại ra gặp tôi. Sau một hồi truy vấn Jo, ông trở ra với vẻ mặt khó hiểu.
- I think I don’t understand her.
- What?..
- She maybe pretends to be sick..
- …..why does she do that?
- I have no idea. But she still can’t remember what happened to her anyway.
- Can I leave her here?
- Why?
- I can’t take care of her. She’s dangerous even to herself.
- ..it’s fine if you go tell her that and she’s agreed.
- Whether she’s agreed or not, she should be here.
Cuộc nói chuỵên còn khá dài, và tôi ko thể nhớ hết một cách chi tiết. Đại khái là Jo cần trị liệu trực tiếp vì tâm lý cô ấy quá phức tạp..tôi ngờ ngợ đó có thể là do cô đã từng học tâm lý học và lại khá giỏi trong lĩnh vực đó, nó khiến cơ thể cô tạo ra những phản ứng khác thường với những bệnh nhân bình thg khác. Sao cũng được, quan trọng là cô chịu ở lại bệnh viện, và tôi đã rất khó khăn để thuyết phục cô chuyện đó. Mánh lới cuối cùng là một giao ước nếu cô ngoan ở lại thì cô sẽ đc về nhà khi khoẻ bệnh. Dù nó ko dễ dàng dụ đc cô nhưng chí ít cô đã để tôi ra về ngày hôm đó. Tôi sẽ giữ liên lạc trong suốt thời gian cô ở bệnh viện và sẽ thăm cô cách 2 ngày.
Về phần Jan, vẫn chẳng một tin nhắn. Trưa hôm đó Kan gọi đến. Anh rất lo lắng cho tôi từ tối hôm trước, dù biết anh chắc rất nhiều thắc mắc về Jo, anh ko hỏi, tôi cũng ko muốn nói. Ậm ừ vài tiếng, tôi cúp máy, để lại một khoảng ko im lặng lẫn vào trong lòng…có lẽ đã hết thật rồi..Jan ơi…Tôi ko có lý do để chết, vì yêu mà chết là một điều ngu dại hết sức, nhưng chẳng còn muốn tiếp tục sống nữa…Tôi cô đơn trong thế giới này, ko phải vì tôi là les, mà vì tôi đã mất Jan. Tôi ko phải người cao lớn, nhưng chí ít cũng ko nhỏ bé, giờ có cảm giác bản biến thành một con cù lần, đi từng bước chậm chạp và thận trọng. Nghĩ đến cái cảnh nhìn thấy Jan với Mc trên đường một cách tình cờ, nhưng cô ấy như người dưng, ko bao giờ nói chuyện với tôi nữa, ko nhìn tôi nữa, ko thèm ôm tôi, ko yêu tôi nữa, tôi lại thấy bịnh, thấy rùng mình và muốn khóc..tội chợt nghĩ ra với tâm trạng này, tôi ngồi trên xe và bất ngờ gặp tai nạn tại một ngã tư nào đó, Jan khi hay tin có đau đớn chăng, có nghĩ giống tôi nghĩ chăng..và tôi đã làm vậy, ngồi lên xe và để đầu óc mình bay đi nơi nào đó, tiếc thay chẳng ai có hứng thú gây sự với tôi, chẳng ai thèm quan tâm đến một con ngốc vượt đèn đỏ, vì có muốn vượt thì chiếc xe tải kia cũng lù lù đậu trước mặt cản đg. Ông tài xế hiền đến nỗi dù tôi cô tình bóp kèn inh ỏi, ổng vẩn ôn hoà chạy như ko có chuyện gì. Tôi đổi ý, vì tôi biết có làm cách nào thì Jan vẫn ko thể đến với tôi..có chút hối tiếc trong lòng..một chút gì đó còn tệ hại hơn cả buồn.. yêu một người cũng hơn một năm chứ ít gì, có thể đối với một số người, khoảng thời gian ấy chẳng là gì cả, nhưng với tôi nó là tất cả. thế nhưng, không có thứ gì chân thật, không có thứ gì để lại lâu năm, để có thể nói "Chúng tôi đây", cho dù chúng tôi không còn đấy nữa. Không thứ gì có thể nói lên "Lin yeu Jan", cho dù tôi, hoặc Jan (chỉ là “cho dù” thôi nhé) chẳng còn yêu người kia chút nào nữa….tôi bất giác rưng rưng nước mắt,..sự trinh trắng tôi đã trao cho cô, và cô trao cho tôi, cô còn nhớ, nhưng nó có quan trọng gì đâu, vì nó chỉ giá trị khi chúng tôi còn có nhua, giờ đây, cô ấy đến với Mc, anh ko quan tâm cô đã thuộc về ai trước đó, quan trọng là giờ cô thuộc về anh..người đàn ông như thế rất khó kiếm, nhưng người phụ nữ như tôi (tôi đã trở thành phụ nữ rồi đấy) cũng đâu dễ dàng tìm thấy..Người phụ nữ của cô, sẽ luôn yêu cô, Jan ạ..sẽ luôn mãi mãi yêu cô dù cô sợ hãi đến khinh rẽ..sư thực ra, trong cuộc đời những chuyện như thế không phải ít. Mấy ai trong cuộc đời chọn được một kết cuộc hợp lý cho mình? Mấy ai đủ dũng cảm để gạt đi những con mắt người đời để mà sống cho riêng mình? Thế nên đừng trách sao con người luôn nuối tiếc khi nhìn lại quá khứ…dù nó mới chỉ xảy ra ngay hôm qua.

Đã 2 tháng qua kể từ ngày Jo chịu nhập viện. Một lần cô tự tử, đó là tuần đầu tiên, khi tôi ko giữ đúng lời hứa, và vì cái quá khứ cô ko muốn nhớ, dần dần tái hiện sống động trong đầu cô làm cô sợ hãi. Thật ko có gì ngu ngốc bằng việc giết đi niềm tin của một con người. như giết đi tôn giáo của họ vậy. Cô muốn tin giữa chúng tôi có gì đó theo trí tưởng tượng của cô, nhưng những vị bác sỹ lại muốn tiêu diệt niềm tin đó và bắt cô đối diện với thực tế kinh hãi… Khi ko thể làm được gì chống lại họ, cô quyên sinh như một kẻ tử vì đạo. Giờ thì tất cả đều ổn..cô để nỗi đau của quá khứ đi xuyên qua mình, chấp nhận nổi đau ấy rồi để nó đi qua..đó là một bài thuôc hay của mẹ khi bà đến thăm cô một chiều thứ 3 tuần thứ 2 ssau đó.. Hai tháng tiếp theo, là ngày hôm nay, cô ra viện. Chúng tôi nhìn nhua lần cuối vì cô ấy sẽ bay qua Trung Quốc, du lịch cũng đúng, học thuật cũng đúng, tóm lại là cô ấy sẽ đi vào hôm nay.
- So much troubles I have made to you. I’m so sorry. Jo nói, nhẹ nhàng nhìn tôi..rồi lại cúi mặt thẹn thùng.
- Don’t say that. I have to help you in anyway.
- It’s time to go…
- Yeah..you take care..
- I’m gonna miss you a lot..Jo nhìn xoáy vào mắt tôi dò xét..
- Me, too. Keep in touch.
- I will..
Cô kéo chiếc vali,chầm chậm quay đi. Độ vài bước, cô quay lại nói với:
- I love you.
Tôi cười..nhưng chẳng thể nói đc lời nào…Và thế cô ra đi…tôi ở lại tiếp tục cụôc sống cũ ít nhiều đã thay đổi..

2 tháng nữa lại trôi đi. Tôi và Syvana vẫn đi học đều đặn. Mỗi lần ngang qua phòng piano, tôi lại đau đáu một nỗi nhớ..đã lâu rồi tôi ko gặp họ. Kan đã qua Mỹ công tác hơn 3 tháng nay. Đến khoảng 3 tuần trứơc, tôi chính thức nói lời chi tay với anh qua email. Cũng từ dạo đó, tôi ko thấy một email nào từ anh nữa…vậy cũng tốt…sống thật với lòng mình coi vậy mà dễ thở hơn nhiều..đúng không???

Một sáng chủ nhật yên bình, lạnh một chút nhưng bầu trời khoáng đảng hơn nhiều. tôi chỉ vừa kịp vệ sinh răng miệng song thì gặp Kan. Anh đến tìm tôi nhưng ko phải nói về tôi và anh, mà nói về Jan. Cô vừa mới tìm đến cái chết nhưng ko thành. Cuộc hôn nhân với Mc đang trong tình trạng hết sức tồi tệ…

Tôi muốn lái chiếc xe riêng, chiếc xe mẹ để lại trước khi bà đi Paris tuần rồi nhưng Kan cứ nằn nặc đòi chở tôi đến thăm Jan. dù trong lòng nhiều ngổn ngang nhưng tôi vẫn cố gắng giữ im lặng. khi đến nơi, ngôi nhà của gia đình Jan (ko biết vì sao cô lại vẫn tiếp tục ở căn nhà này khi đã lấy chồng), tôi nhận thấy nó khác lạ vô cùng dù dáng vẽ, kiến trúc vẫn như cũ..có lẽ do tôi quá nhạy cảm chăng..
Vào đến bên trong, mọi người có vẻ gì đó vội vã, một vài người chào Kan và tôi. Rồi đến khi đứng trước cửa phòng Jan, có ba, mẹ cô, cả Mc nữa, ai cũng cúi đầu bùn bả và long lắng, khi họ nhìn thấy tôi, cảm giác như nhìn thấy thánh sống. Mc vội vàng đứng dậy tiến về phía tôi:

- She needs you..please..help her..
- Come inside. Kan thúc.

Ba, mẹ Jan ko nói gì. Họ chỉ phản ứng lời chào của tôi bằng cái gật nhẹ và dõi theo tôi cho đến khi tôi hoàn toàn bước vào phòng Jan.
Jan đang nằm trên giường, thân người nằm nghiêng hướng mặt ra ngoài cửa sổ. tôi đã rất ròn rén để cô ko bị giật mình, nhưng giờ có lẽ nên cho cô biết sự hiện diện của tôi.

- Jan..

Cô xoay người lại, nhìn tôi. Tôi có thể thấy cô bất ngờ đến thế nào. Khuôn mặt cô xanh xao quá, nhưng cô đang cố cười..cô đang vui khi thấy tôi ???.. Chúng tôi cười.

Tôi tới đây là để thăm Jan, nói chuyện với cô, chứ có phải để đứng đó ngó cô, và nở một nụ cười đâu?
Tôi bước tới kế bên giường cô, ngồi ngay cạnh cô.

- Are you all right?
- Yes..it’s been a long time..Jan nhích người một cách nặng nhọc về phía tôi. Tôi múôn hỏi đã có chuyện gì xảy ra, rồi lại thôi.
- You look so pale..
- I missed you…a lot..mắt cô lại long lanh lệ..tôi thương cô quá.

4 tháng qua tôi chưa hề thôi nghĩ về cô.. Ðột nhiên tôi cảm thấy khó chịu với mấy tháng trường im hơi lặng tiếng. Bây giờ, nhìn vào nét mặt cô, tôi mới thấy nỗi chuyện đó làm cô thương tổn đến bậc nào. Tôi nhìn vào mặt cô một lúc, chỉ mong ước một điều là có thể đụng đến cô . Tôi không kiếm được câu nào để nói . Chợt cô đặt một bàn tay lên đầu tôi, như cảm nhận mái tóc tôi.

- I missed you..more than anyone else in this world. Vất vả lắm tôi mới mở lời được, dù hơi sến một tý.
- I know..Jan sà vào người tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi của cô, Jan của tôi… Cô lại vòng tay ôm lấy tôi, và nhìn tôi chăm chú. Cô không muốn rời bỏ, như sợ tôi biến đi mất. Cô siết chặt lấy tôi, muốn chắc dạ rằng tôi là hiện thực. Và trở lại với cô. Ðột nhiên đôi mắt cô tỏ rõ những nỗi đau đớn cô đang nghĩ tới, và tôi tự hỏi Jan đang nghĩ gì trong đầu.
- What’s wrong?
- I’m just thinking you come for visit or just help..and maybe even to say goodbye..
- I come cause I need you. Tôi trấn an.

Tôi vẫn còn dè dặt vì có thể những người bên ngoài sẽ vào bất cứ lúc nào, nên những hành động ôm ấp lúc này thật nguy hiểm. chỉ cần cảm giác được tình yêu của Jan dành cho tôi vẫn còn đã quá đủ rồi…
Jan cũng biết tôi lo lắng bị phát hiện, nhưng cô vẫn cứ ôm chặt lấy tôi. Cô đã yêu đi rất nhiều, giọng nói cũng yếu ớt hơn, thậm chí một cái nhích người cụng nặng nhọc. cả trọng lượng của Jan giờ đặt hết vào người tôi, nhưng tôi thấy rất tốtt, rất thoải mái…vì Jan, sao tôi cũng có thể chịu được.

- Don’t say goodbye. I beg you. Jan thì thầm.
- I will never and ever..even if I die…

Jan vội áp trán vào miệng tôi. Như cô sợ tôi sắp nói những gì xui xẻo. Dù có hơi sợ mọi người bên ngoài, tôi vẫn ko ngăn đựơc mình tìm đến môi cô. Và khi 2 đôi môi gặp nhau. chúng quyện vào nhau rất lâu, nhưng rất nhẹ nhàng vì chúng mỏng manh lắm. tôi cảm thấy vị lạc ttrong lưỡi cô, có vị chát của thuốc, và cả mùi cơ thể cô khi hơi thở Jan phà vào mũi tôi, một mùi ko thể lẫn vào bất kỳ mùi hương nào, mùi của nước hoa nào.

Tiếng gõ cửa làm chúng tôi bất đắt dĩ rời nhau. ơn Chúa là nhờ ccái thói lịch sự nhã nhặn mà bấy lâu nay tôi ghét, mà chúng tôi ko bị phát hiện..nhưng tôi thoáng nghĩ có lẽ họ đã ngờ ngợ ra điều gì đặc biệt giữa tôi và Jan.

Mẹ Jan bước vào. Đôi mắt bà đầy vẻ mệt mỏi mà lúc nảy tôi vẫn chưa kịp nhận ra.

- It’s time to take rest, honey. Bà đến gần Jan cười hiền hoà. And you, Linda, would you join our lunch?
- No, thanks..
- Please..Jan nài nỉ..
- Yeah, sure…tôi trả lời như người bị thôi miên

Mất nửa tiếng để Jan nghỉ ngơi và chuẩn bị cho bữa trưa. Trong thời gian ấy, tôi đã tranh thủ tìm hiểu chuyện xảy ra với cô. Và quả thật nếu ko có lời căn dặn chuẩn bị tâm lý từ Kan, tôi đã thật sự shock nặng.

Jan ko thể trở thanh mẹ, mãi mãi về sau này.

Cuộc trăng hoa của Mc với ả gái điếm trước ngày cưới Jan đã truềyn bệnh lậu sang anh và giờ đến Jan. đứa bé vốn dĩ là kết quả của việc anh cưỡng ép Jan đã mất ngay trong bụng,và việc nạo thai đã khiến cô hoàn toàn mất đi thiên chức của mình. Chỉ bấy nhiêu thôi tôi đã muốn ăn tươi Mc ngay tại nơi đó. Khi Kan kể về việc đó, ko có Mc kế bên, nếu ko, chắc đây là ngày cuối cùng của anh. Nhưng sự tình chưa dừng lại ở đó. Vì thời gian quá ít nên tôi chỉ biết đc có thế. sau bữa trưa co lẽ tôi sẽ biết đc nhiều điều hơn nữa, tôi hi vọng thế.

Chúng tôi cùng dùng bữa trong cái trịnh trọng của một gia đình quý tộc. Ba, mẹ Jan đều uy nghiêm nhưng luôn thể hiện mối quan tâm tới Jan. Chúng tôi ngồi sát nhau. Kan và Mc ngồi cùng một bên. Jan ngồi trên chiếc xe lăn, liên tục gắp cho tôi các món ăn trên bàn, để lại một khoản lặng ko mấy tự nhiên với những ngừơi còn lại… Tôi nhìn Mc căm giận, còn anh thì chỉ biết cúi xuống ăn. Kan vẫn điềm đạm. anhđể râu, có cắt tỉa khéo léo, trong rất nam tính, nhưng mãi đến tận bây giờ tôi mới nhận ra…
Sau bữa trưa, tôi đẩy xe dẫn Jan ra ngoài khu vườn phía sau nhà cô. Nó ko quá rộng, nhưng khá đẹp. cô ấy cười ròn mỏi khi tôi kể chuyện Syvana và cô người yêu của bạn ấy. rồi đến khi cô chán nghe, chúng tôi dìu nhau ngồi xuống bãi cỏ. một hạt nước còn động lại trên lá sau lần tưới cây lúc nãy vô tình rớt xuống trán tôi. Jan đưa tay lau nó đi. Đôi tay khô héo của cô chạm vào má tôi, tôi vẫn thấy dịu dàng và mềm mại.

- Your skin..it’s so soft..Jan thỏ thẻ.
Có những lúc cô nhìn vào mắt tôi, cô nhìn mãi..nhìn mãi..mà ko chịu quay đi… Tôi ko thể chịu nổi nổi đau trong mắt cô, nhưng cô chẳng chịu ngoảnh mặt đi. Cô nói với tôi, dù nghe trong âm giọng sự khó khăn, mệt mỏi, cô vẫn cố nói vì cô biết tôi yêu giọng nói cô. Nhưng tôi ko để cô nói, ko để cô đau đớn hơn nữa. Jan nghe theo, ngoan ngoãn như một chú thỏ. và cô mỉm cười với tôi trong cơn đau, sưởi ấm tôi bằng những giọt nước mắt ko lời. cái chóp mi trong veo của Jan cũng đủ làm lắng đọng tất cả. Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng chỉ muốn đc ở bên cô.

Và thế là tôi ko đủ thời gian cho Kan để biết thêm điều gì nữa. Chúng tôi vi vu độ 1 tiếng mấy, Jan lại phải vào trong nghỉ ngơi. Tôi dìu cô lên giường. Không biết trong 4 tháng, cô đã trải qua những gì. Tôi ko dám hỏi, sợ khơi gợi lại nổi đau trong cô. Nhưng Jan biết tôi thắc mắc, dù thế. cô vẫn ko đủ sức để kể hết cho tôi nghe.

Khi Jan đã đi vào giấc ngủ. tôi ra về. nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng Jan. Ba, mẹ cô đã vịnh lại:
- You’re going home? Mẹ Jan nhỏ nhẹ hỏi tôi.
- Yes. Jan’s ok now…Tôi nhìn vào 2 ông bà. Thanks for having me here.
- We do appreciate what you’ve done to our daughter. Ba Jan lên tiếng.
- My pleasure. Goodbye.
- No..please stay. Mẹ Jan cản lại. My daughter..she..needs you. Khi bà nói 2 từ “needs you”, bà bật khóc. Tự dưng tôi thấy hai từ ấy có sức mạnh ghê gớm thật, có thể khiến cả một con người cứng rắn như bà rơi nước mắt..hay là bà buộc phải thừa nhận một điều gì đó bà ko muốn, nên mới phản ứng như thế..
- We now really need your favour…ba Jan nói thêm…please..she’s gonna panic when waking up without you beside her.
- Oh!..ok..then I’ll stay.
Tôi lại quanh quẩn trong ngôi nhà rộng lớn này. Một cách tình cờ, tôi thấy Mc dđang ngồi ủ rủ uống trà ngay lang cang lầu một. bỗng nhiên máu huyết tôi sôi ùng ục. tôi chạy bổ lai mà nắm cổ ao Mc.
- You’re son of a bitch. You almost killed her.
Mc vì bất ngờ trước thía độ của tôi nên lúc đầu hơi mất thăng bằng, nhưng sau đó đã giữ đc tư thế và phủi tay tôi ra.
- It’s all your fault. Anh chỉnh lại cố áo trong khi mắt vẫn trừng trừng vào tôi.
- My fault?..
- Yeah, your fault. If there’d not been you, she would have been happy with me. our marriage never screwed up.
- What?..it was because you f**ked that whore. Tôi quát vào mặt Mc.
- If you’d not made her betray me, I would not have done that.
- Just admit it. Don’t blame on anyone else…if it’s because of me, why didn’t you do something to me? why you treated her that way…
- Let me tell you some thing, a lesbian asswhore…what I’m doing now, it’s because of Jan. there’s only you who hurt everybody in your life so deeply..it’s all because of you.

Mc bỏ đi. Vậy là anh đã biết…anh biết tôi đồng tính, anh biết tôi và Jan…tôi rất múôn chửi anh thêm vài phút nữa cho hả giận, nhưng khi thấy mắt anh ngân ngấn nước mắt, tôi lại thôi. Có lẽ anh nói đúng, nếu ko có tôi, có lẽ anh và Jan đã có một cuộc sống khác, tốt đẹp hơn..và ko chừng Jan còn hạnh phúc hơn nhiều nữa..tất cả là tại tôi..là lỗi của tôi..

Ko biết đã ngủ từ lúc nào..nhưng khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm bên cạnh Jan. tôi nằm nép bên phải cô, cảm thấy bình an đến lạ lùng. Cô vẫn nằm im. Hàng mi dài và dày, ôm lấy đôi gò má. Tôi áp tay cô vào má, nghe từng thớ thịt hân hoan đến run bần bậc… Jan mở mắt, từ từ và chậm rãi. Cô cười một cách khó khăn, rồi nghiêng mình đối diện tôi. Tôi biết họ, những con người bình thg kia, bây giờ đang mang ân huệ của tôi, đang nhờ vả tôi. ấy thế nên tôi cả gan âu yếm cô mà ko sợ họ giận, thoải mái cười tình và chăm sóc ng đẹp của tôi mà ko sợ sự can thiệp của một ai hết.
- Did I wake you up? Tôi vừa hỏi vừa nhìn vào mắt cô,..nhìn ào tôi trong mắt cô.
- No. I was so scared that you would get away from me so I woke up..but your breathe told me that you’re so close to me, so I kept my eyes closed.. Jan nhẹ nhàng trả lời.
- I’m a bad nurse. Tôi ngọ ngoạy mũi mình vào mũi cô, làm cô cười khúc khích..
- Stop it.. cô vừa cười vừa đưa đôi tay yêu ớt cản đầu tôi.
Tôi lại tấn công vào cổ cô, khiến cô cười đến ho sặc sụa.. một tay tôi vội duỗi thẳng ra để Jan nằm lên, một tay vuốt ngực cô, ngăn chặn những cơn ho lại..
- I’m sorry..i’m sorry.
Thế rồi, cô lại phá cười lớn hơn nữa khi nhìn vào mặt tôi. Cô trêu ngược lại tôi cơ đấy… đc vài phút, chúng tôi ngừng cười. Chúng tôi nằm ngắm nhau hồi lâu và tự mãn nguyện với chính mình về đối phương.
- I feel better now, baby. Jan đưa tay vuốt tóc tôi, vuốt dọc xuống mũi tôi, và sờ nắn đôi môi tôi. Cô nhướm người hôn lên đó. Nụ hôn rất nhẹ, dần dần nhanh hơn, đam mê hơn. Rồi tôi cảm nhận lưỡi cô đang ngọ ngoạy trên môi tôi. Rất nhanh lại tiếng vào khoang miệng tôi. Chúng tôi quấn lấy nhau, hôn nhau nồng nhiệt hơn, nóng bỏng hơn.
- Are you sure it’s ok? Your parent’s outside and someone can come in at anytime. Tôi nhìn cô, tìm kiếm sự chắc chắn. Nhưng cô ko muốn nghe, ko muốn trả lời, chỉ muốn hôn và vuốt ve cơ thể tôi.
- I don’t care. I only care about you. Cô nói thầm vào tai tôi.
Đã rất lâu, rất rất lâu rồi chúng tôi ko như thế này. Nhưng hôm nay rất khác, cũng lén lúc, cũng lo lắng nhưng ko áp lực nhiều, ko mệt mỏi nhiều về những con người kia. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Tôi hôn lên trán Jan và kéo dài nụ hôn đó. Cô cười trên ngực tôi. Dụi đầu vào lòng ngực tôi, lâu lâu lại hôn vào cổ tôi, những nụ hôn ướt át.
- Your smell, it gets me better. Jan phấn khích nói khi vẫn đang năm trong vòng tay tôi.
- I love you. Tất cả những gì tôi có thể nói trong giây phút này là 3 từ ấy, vì giờ tôi xúc động lắm, nếu nói thêm, tôi sợ mình sẽ bật khóc.
- I love you, too…
Rồi chúng tôi lại im lặng, để ngôn ngữ cơ thể nói lên tất cả. Được một lúc lâu, khi Jan bắt đầu muốn nghe tôi nói, tôi kể về Jo. Cho cô ấy biết vì sao Jo lại ở nhà tôi, nỗi ám ảnh của Jo, nổi đau của Jo và cả sự đáng thương của Jo nữa. lẽ tất nhiên, tôi ko ngu mà kể cho Jan nghe việc tôi và Jo đã làm với nhau đêm đó. Khi kết thúc câu chuyện, tôi nhìn vào mắt Jan, đọc được trong đó: “do you like her?”, rồi đột nhiên tôi chối đay đảy thành tiếng. Cô cười khì.Tôi nói với cô rằng tôi rất sợ khi cô ghen, và mệt mỏi nữa, nhưng tôi lại hay ghen, ghen ko dữ như cô, nhưng đay nghiến rất nhiều. Jan bảo cô biết cách trị cơn ghen của tôi, rồi cô lại hôn tôi, hôn lên mắt, lên mũi và mang tai tôi. Nhiêu đó thì cô giết tôi còn đc, chứ đừng nói là trị bệnh ghen.
Chúng tôi mân mê nhau khá lâu, gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi được mời lại ăn tối, và có lẽ sẽ ở lại đây cho đến khi Jan hết bệnh. Bữa tối cũng khá thịnh soạn, nhưng thiếu Mc và Kan. Còn lại thì mọi người đều ăn trong vui vẻ. nghĩ đến Kan, tôi ko biết phải như thế nào. Lần gặp lại này anh khác hẳn. Tôi dành rất ít thời gian về anh, phần lớn lý do là vì tôi thấy có lỗi. Tôi bếit tôi còn nhiều điều phải nói với anh, và tôi nghĩ anh cũng thế. chắc chắn tôi sẽ chủ động gặp anh. Tôi tin anh làm ột ngừơi đàn ông thực sự, khoan dung và độ lượng.
Đêm lại đến. Tôi sẽ dành buổi tối này và cả những buổi tối tiếp theo ở lại với cô. Họ sắp xếp cho tôi một chiếc ghế xô-pha dài hơi nghiêng so với giường của Jan, dù tôi tin chắc giường của cô có thể chứa hơn 3 người. sao cũng đc, miễn là tôi gần cô. Jan đi vào giấc ngủ rất nhanh. Có lẽ vì cô còn mệt, và cũng có lẽ vì thuốc, nhưng ông quản gia nói độ 2-3 ngày là cô sẽ khoẻ lại. khi tôi hỏi ông cô bị gì, ông trả lời cô đã cho gần hết một lọ thuốc an thần vào người, nếu ba cô ko phát hiện kịp thời, thì mọi chuỵen đã ko như bây giờ. Thế nhưng ông lại từ chối ko nói tôi nghe hết toàn bộ câu chuyện, ông bảo phần đó khi gặp ba Jan, tôi sẽ rõ. Rồi ông dẫn tôi lên tận lầu 3, một khu vực chỉ dành riêng cho ba Jan. ông chỉ đưa tôi tới cửa, và mời tôi tự đi vào, ko cần gõ. Tôi bước vào, căn phòng bày biện đơn giản nhưng rất sang trọng, toàn bộ đều là gỗ, những bức tượng người Hi Lạp, những bức tranh về Thiên Chúa, những cây kiếm samurai và cả chiếc đàn cò của người Việt Nam. Tất cả đều khiến tôi tò mò về ông. Ông đang ngồi lau chùi một cây súng cổ. có vẻ nó vô hại. Ông bận chiếc áo sơ mi và quân tây với 2 dây kéo ngược lên, kiểu đồ của những năm 70-80. Ông đặt cây súng xuống và ngước nhìn tôi với vẻ ko mấy thân thiện.
- I should have met you, Linda. Take a seat.
Tôi ngồi vào chiếc ghế gỗ có trạm khắc kỹ xảo, nơi ông chỉ tay.
- Don’t be scared. I know you wanna talk with me. ông nói, chậm rãi và kỹ lưỡng.
- I’m not scared. .tôi trả lời yếu ớt.
- I’m going straight to the point. I don’t like you.
- …
- But my girl loves you. It’s been hard for me and her mom to accept it. But we love our child and we can’t stand seeing her killing herself. So we decided to let you be with her.
- This isn’t a trial and you’re not a judge.
- Don’t be insolent,little girl. You’re just like your mom…
- I’m sure she’s a good mom. You, too. Jan has tried to be a good daughter but it’s not the right way to do it.
- You ruined her marriage.
- No. it’s your son-in-law. If Jan hadn’t done what you expected, she could become a mother like anyone else.
- Don’t talk about it.
- If you want to do us part, then I’m so sorry we will never be…
- You don’t need to worry. My girl has struggled for her life a lot. If that’s what God wants her to be, then she has to be. We love our daughter and want her to be happy…you can go only if you promise me not to leave her..
- You have my word, sir.
- If I hear her crying, you’ll be dead.
- I’ll kill myself before you can kill me…Bye.
Tôi ko kịp nhìn thấy khuôn mặt ông trước khi đi, vì ông đã quay mặt, hướng nhìn ngoài cửa sổ. ông ghét tôi hay ko, tôi ko rõ, nhưng tôi chắc chắn ông là một người cha tốt. chỉ nhiêu đo thôi, tôi đã mắc nợ ông rồi. Đêm buông xuống, ko nhanh ko chậm. Ngày đầu tiên sau khoảng thời gian dài xa cách, tôi như một vị lang băm chỉ biết chữa bệnh mà ko biết bệnh gì. Những người trong căn nhà này, ai cũng thix sự bí ẩn, giấu giấu diếm diếm, nó chỉ khiến tôi khó chịu. Thật sự những tháng qua, tôi đã ko bao giờ nghĩ gặp lại họ, ngay cả với Jan, dù tôi luôn nhớ và yêu cô. Tôi đã sẵn sàng cho sự buông xuôi. Nhưng khi gặp lại, tôi bắt đầu cảm thấy mình là một con rùa. Tôi đã ko cùng Jan chiến đấu cho số phận của chúng tôi..ôi tôi ghét kinh khủng hai từ “số phận”, nhưng nó ko phải là sự lựa chọn, chắc chắn thế.
Tôi xuống tầng trệt, cố tìm tủ lạnh để lấy nước uống, bất ngờ lại chạm mặt mẹ Jan đang lủi thủi ngồi uống rượu một mình. Khi thấy tôi, bà cười nhạt. Đôi mắt bà đầy vẻ u sầu, có thể còn nặng hơn ba Jan. Tôi ấp úng hỏi bà chỗ để nước. Bà trả lời tôi bằng câu gọi với ông quản gia, rồi ít phút sau, ông ấy đem cho tôi một khây gồm nước tinh khiết và trà. Tôi cố gắng lịch sự với cách tiếp đãi của bà. Bà dõi theo từng hành động của tôi mà ko quên nhấp rượu liên tục. Khi tôi uống đc nửa ly. Bà lên tiếng:
- Feel good?
- Yes, thank you. Tôi ấp úng trả lời.
- Please have a seat. Bà mời tôi, vẫn với nụ cười gượng ép.
- Thank you.
- …when Jan was born. The day she appeared in my life, it was so beautiful. Her first cry
Made me so happy. She’s my life and I can die for her. But I realise, the girl I know is not who I know. Something was missing in her and I thought a husband could help her with that…in her wedding, I found that something wrong with her. She was so happy but I could see her tears deepdown inside. It was not what I want for her. I told myself that time could fix it up but It only caused a lot mistakes…I.. Bà lại nghẹn ngào..
- It’s gonna be fine..she’s ok now. Whatever you did, they’re just for her and she knows it.
- It’s too late…she..she can never have a child…bà bật khóc thực sự..
- She can adopt a child..it’s now so easy..it’s not too late and we can fix it.
…bà bớt khóc đi nhưng trồng mắt vẫn rưng rưng, rồi đột nhiên bà lau nước mắt, đứng phắt dậy..
- I need to go to bed now. So do you.
- Yes, I’m going to bed.
- Goodnight !
- Goodnight!
Bà bước nhanh qua tôi, chừng 4 bước lại dừng lại.
- Thank you. Tôi nghe tiếng bà the thé trong họng, đủ biết nó khó khăn cỡ nào khi nói ra những lời đó. Nhưng dù sao, tôi vẫn rất trân trọng nó.
Bà ko để tôi nói gì thêm nữa mà vội bước đi. Còn tôi thì di chuyển vào phòng Jan, nơi cô đang ngủ ngoan như một con mèo. Tôi đóng cửa sổ, kéo màn và ko quên trao cô ấy một nụ hôn lên trán chúc ngủ ngon. Một bữa tối đầy mệt mỏi và lạnh lẽo, nhưng vẫn có một luồng hơi ấm náng và hân hoan trong người, vì tôi đc gần cô, được ngắm cô trong lúc cô ngủ và ngày mai, được nhìn thấy cô đầu tiên khi thức dậy.

Tôi tỉnh giấc vì một tiếng động lớn, khi ấy đã 6h sáng hơn. Đó là Jan, cô ngồi bệt xuống đất như mới vừa bị ngã. Tôi vội vã đứng dậy đỡ lấy cô.
- Are you ok?..what’s going on??
- I’m fine..I saw you sleeping and wanted to lie down next to you, so..
- Honey! Just wake me up next time, I’ll do it..you’re too weak to do anything on your own.
- … I love you.
- I love you too…now get down and rest.
- You don’t hate me after all of the things I did?
- Why should I ?
- Cause it was too bad to forgive.. it’s unfair for u..
- Baby! Tôi nắm tay cô đưa lên mang tai mình.. it’s unfair for you, I should have been by your side after all this time but I didn’t..it’s a shame on me..would you forgive me?
Jan cười. cô kéo tôi lại và chúng tôi hôn nhau. Tôi năm dài bên cô. Cô nhìn lên trần nhà, tôi chóng khuỷu tay, cúi nhìn cô. Cô đưa tay ra, vuốt mặt tôi, hôn nhẹ lên môi, lên mắt và chót mũi tôi.
Chúng tôi cùng cười, cùng đùa giỡn. Đến 8h mấy, tôi quyết định dẫn Jan dạo một vòng ngay vườn nhà cô. Hôm nay cô đã khoẻ hơn một chút, muốn tự mình bước dạo, như một đứa trẻ đang tập đi, trông rất bùôn cười.
- My beauty! Stop laughing. Cô cười với tôi, lườm tôi một cái và tôi thích thú với điều đó.
Rồi cô ngã nhào lên tôi. Chúng tôi phá cười. Jan hôn vào má tôi đánh một cái chụt. tôi cũng đáp trả lại cô bằng một nụ hôn sâu trên môi. Cô vuốt mái tóc tôi qua một bên rồi vùi đầu vào cổ tôi, đôi tay mân mê phần eo tôi rồi dọc lên phần ngực tôi. Cô hư quá, nhưng tôi vẫn ko ngăn cô, mặc cô muốn yêu tôi như thế nào cũng được. chỉ khi tôi nhìn thấy bóng người đang đứng nhìn chúng tôi âu yếm, chúng tôi mới rời nhau ra. Đó là Kan, anh đến mà ko hề báo trước khiến tôi rất bất ngờ.
- I’m looking for both of you.
- I’m sorry I didn’t know you coming. Tôi vừa nói, vừa đỡ Jan ngồi vào le lăng.
- Seems you’re having a happy time now….Mc needs to talk to you, Jan..
- I don’t wanna see him. Jan nghiêm nghị trả lời.
- He’s coming in anyway.
Và Mc đã tới thật sự.
- Jan! how are you?
- I was fine until you’re here. Jan nhìn đi chỗ khác.
- Let me take her in the room. She needs to take a rest.
- Leave it to me. you can go now. Mc nhìn tôi khó chịu.
- No, she stays with me. if you wanna talk, let’s do it. No body moves. Jan khăn khăn.
- But it’s personal..Jan, please respect me this time.
- Oh really? So what you did to me is your respect? Lin’s going nowhere.
- Jan! if you see me as your husband..
- You’ren ot my husband anymore..
- ….
- I’m getting divorced…I made my choice already.
- You must be kidding?
- No, I’m not. I want my life back.
- Honey! I did what you said…what I’m asking for is your forgiveness..please, we’ll start it over.. Mc quỳ xuống trước xe lăn, cầu xin Jan.
- Mc, please leave me. let it go..I don’t love you… I can’t live with you anymore…Lin, let’s go.
Tôi rất muốn nói vài điều, nhưng cuộc nói chuyện này, tốt nhất hãy để người trong cuộc giải quyết. tôi nghe theo Jan đẩy cô vào trong nhà, và nhận ngay cái nhìn giận dữ từ Mc, Kan vẫn điềm tĩnh,. Anh chỉ thoáng nhìn tôi rồi lại quay về phía Mc. Anh ghét tôi thì tốt quá. Như vậy tôi đở phải áy náy nhiều.
Tôi rời Jan ít phút khi cô phải gặp riêng bác sỹ tại phòng. Và khi đang đứng bên ngoài chờ đợi, tôi bị giữ lại bởi Mc. Anh bổ vào tôi với tất cả nổi oán giận, xô tôi mạnh vào tường như đang cố giết chết tôi. Anh ôm chặt đầu tôi bằng đôi tay gân guốc, ép tôi nhìn vào mắt anh.
- How beautiful you are, bitch! But it’s a shame that you’re just a freak…
Tôi thấy trông mắt anh những sợi gân đỏ, tôi cảm giác đau vì cú va chạm đó, nhưng ko hề sợ hãi. May mắn làm sao khi tôi biết anh cũng là một kẻ thô lỗ..
- Hand off me… tôi bắt đầu thấy khó thở vì một tay anh giờ đang bóp lấy cổ tôi.
- I can kill you now..I can do what I want
- Of course.. you can, and so can her. tôi cảm giáac các sợi cơ từ anh đang căng hết cỡ.
Kan bất ngờ từ phía sau chạy tới và đẩy Mc ra khỏi tôi.
- What the hell are you doing?..are you crazy? Anh quát lớn vào Mc.
- Yeah, I’m crazy..this bitch treated you like a fool and now you’re her side? What’s wrong with you?
- It’s none of your business… you have to calm down, otherwise, you should get out of here. Kan đứng trước tôi che chở. Bản thân tôi chẳng nói đc điều gì vì cổ họng đau rát.
Mc hậm hực bỏ đi, anh còn muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Kan quay lại nhìn tôi ngượng ngùng
- Are yoy alright?
- I’m fine… Thank you.
Anh gật nhẹ và định bước đi, nhưng tôi đã kịp ngăn anh lại.
- Don’t touch me..Anh phản ứng khi tôi đưa tay vịnh lấy anh..
- I’m sorry.
- ….
- ….. I know I made a grave mistake… I can understand if you don’t forgive me. I didn’t plan it.
- You don’t need to explain anything…
- I …
- Just give me more time…it’s the best for you and me. please..
Và anh đi. tôi cũng ko giữ anh lại. đã có ai đó ví von cuộc đời là một trò chơi. Mà nếu đời là thế thật thì ngoài người chơi, ai có thể thấu suốt những bến bờ ko bờ bến của nó. Có thể với anh, tôi là kẻ hèn, chơi xấu, nhưng anh chơi tốt chưa hẳng đã thắng. mà thật sự thắng là cái gì.. Anh rời khỏi cuộc chơi này nhưg còn những cuộc chơi lớn khác. Ko có quy luật trong trò chơi này và biết đâu chừng, anh cũng là một kẻ chơi xấu ở những trò chơi kia. Tôi ko xin anh tha thứ. tôi biết anh đang cố bình tĩnh, ôn hoà. Tôi biết anh đang cố ko chửi thẳng vào mặt tôi những từ ghê tởm, vì bản thân anh có lẻ nghĩ những từ đó còn ko tởm bằng tôi. Như thế cũng tốt.

Tôi quay lại Jan khi ông bác sỹ đã xog trách nhiệm của mình. Có mẹ Jan ở đó, còn ba cô đã đi từ sớm. Mọi thứ có vẻ ổn. tôi luc bên ngoài đã nghe phóng phánh Jan đang khoẻ dần lên rất nhanh. Và mẹ Jan lần đầu tiên nở một nụ cười rất tự nhiên.. bà đến bên con gái, hai mẹ con cùng cười. bà đặt tay lên đầu cô vuốt nhẹ. Rồi bà bước ra, để cô một mình với tôi.
- So..? tôi nhìn cô tinh nghịch..
- The odctor said I can go outside with my princess two days later..
- Great! Tôi hớn hở..
- He can’t believe I can get through it such quickly..thanks to you, baby. Tôi quỳ trước xe cô, để cô vòng tay ôm lấy cổ tôi.
- So you have to reward me. Did he say we can do it tonight?
- What a bad girl! Of course we can do it whenever you want..my lady.. Cô hém hỉnh trả lời tôi.
Rồi thì một ngày dài lại qua. Tối đó tôi ko thèm nằm trên xô-phanh nữa, mà qua tíu tít với Jan trên giường. Ngón tay cô vuốt nhè nhẹ trên bắp vế tôi, lên phía trên, trong lúc cô nhìn tôi chăm chú, với nụ cười hiền dịu chỉ riêng cô mới có, và tôi nghe rần rật như kiến bò, quên hết mọi sự ...

4 ngày trôi qua khá nhanh. Mỗi sáng tôi đi học. hết học lại về nhà Jan. những ngày này tuyệt như trên Thiên Đàng và tôi ướt gì cứ thế mãi. Jan giờ đã hồi phcụ hoàn toàn. Cô nói với tôi rằng cô đã chuẩn bị xog hết mọi thủ tục để kết thúc cuộc hôn nhân với Mc nhưng xem ra anh thì ko sẵn sàng mấy cho chuyện đó. Thực tế thì anh gần như chay ỳ một chỗ, phớt lờ mọi lời yêu cầu từ cô. Ko biết từ lúc nào và bằng cách nào cô biết chuyện anh gây sự với tôi hôm đó và kết quả là anh ko đc phép bước gần đến tôi trong vòng 100 mét…

Jan đã kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra trong khoản thời gian cô và anh bên nhau. Tôi ko hình dung rõ chuyện gì thực sự xảy ra, chỉ biết cô đã cố gắng trở thành một người vợ tốt nhưng tất cả đều thất bại. Từ sau bữa tối khi tôi về cùng Jo, Jan cảm giác tất cả với tôi đã chấm hết. cô như người điên ko kiềm chế nổi bản thân, tính khí rất hay nóng giận, và Mc đã thấy điều gì đó ko ổn. Anh ko muốn những mối nghi ngờ của mình là thật. anh muốn cô là của anh, điều mà tuần trăng mật vừa rồi anh ko thể làm đc, và giữ lấy cô bằng một đứa bé. Tôi ko thể tin nổi tuần trăng mật đó đã ko có chuyện gì xảy ra. Jan đã cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô muốn làm một điều gì đó công bằng cho anh nhưng rốt cuộc cô ko thể có cảm giác. Tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ toàn là tôi. Khi biết mình mang thai, cô tràn ngập hi vọng mình sẽ có 1 gia đình bình thg. Nhưng trong suốt thời gian đó, cô vẫn mong nhận đc tin tức gì đó từ tôi. Đã có lúc cô nghĩ đến chuyện chấp nhận cho tôi và Jo, miễn là tôi vẫn chịu gặp cô, vẫn còn tình cảm với tôi. Rồi mọi thứ sụp đổ khi đứa bé chết trong bụng cô mà nguyên nhân lại từ anh. Khi biết điều đó, cô nhận ra con đg trước giờ mình đi hoàn toàn là một sự giả dối, cho cả anh và gia đình cô. Cô ko biết làm gì nữa khi cái giá phải trả quá đắt. cô cảm thấy xấu hổ nếu tìm gặp tôi và quyết định tự kết liễu mình. Khi biết mình vẫn còn sống, cô tha thiết đc gặp tôi, bất chấp sự việc sẽ diễn ra thể nào. Điều cô sợ nhất là tôi ko muốn gặp cô nữa, ko còn yêu cô nữa…

Tôi ko biết người khác như thế nào, còn tôi, khi trông thấy những giọt nước mắt lúc cô kể lại mọi chuyện, những chuyện kinh khủng và đau lòng..mọi oán hận trong tôi ngày trước gần như biến mất hết. điều tôi thực sự ao ước lúc đó là đem đến những gì cô muốn, bù đắp những tháng ngày đau khổ của cô.. tôi chẳng biết nói gì ngoài “ I love you”, ôm lấy cô, hôn cô.

3 tháng sau đó là những ngày trong mơ. Tôi đi học và Jan đón tôi về. cô công khia mối quan hệ với tôi trông khi tôi vẫn còn bối rối trước mọi người. cô hôn tôi trước đám đông và lại một lần nữa, làm nhóm bạn trong lớp có đề tài bàn tán. Syvana ko có gì phàn nàn. Bạn ấy chỉ khuyến cáo với tôi rằng Jan đang xen vào hầu hết các ngỏ ngách đời sống của tôi và điều đó rất nguy hiểm. như thể tôi là vật sở hữu của riêng Jan vậy. tôi chẳng thấy lo lắng gì về điều đó cả. thức tế thì tôi đang mong mỏi điều đó. Nhiều đêm trong căn phòng của Jan, chúng tôi đã cùng nhau nói chuyện về một đề tài nào đó, rồi lại yêu nhau đến mệt lã… khi bình minh đến, Jan mở cửa sổ, ngồi trên sành nhà, chỗ có ánh mặt trời chiếu vào, hay nằm nhoài người trên ghế nệm, nghe tôi kể về chuyện trường lớp, về mẹ, hoặc nói cho tôi nghe về những người cô gặp và quen trong cty ba mình. Chúng tôi hào hứng kể cho nhau nghe những việc mình làm, hoặc cười ròn rã biến thành hai đứa trẻ vào một ngày nắng ấm, hoặc một buổi tối mùa đông rất lạnh, lúc cô đang nhóm lửa lò sưởi.

Đúng là ko có gì dễ dàng cả khi chuyện hôn nhân của Jan vẫn chưa giải quyết xong. Toà yêu cầu 2 người li thân trong vòng 6 tháng tính từ ngày đệ đơn, và sau thời gian đó, nếu ko có gì thay đổi, cô và anh sẽ chính thức li hôn. Dù chỉ còn 4 thàng nửa thôi, nhưng tôi khó chịu vô cùng khi anh vẫn lấy danh nghĩa làm chồng đến thăm hỏi cô… còn Kan. Anh đã qua Úc lặng lẽ hơn 1 tháng nay. Mỗi khi nghĩ về anh, tôi lại thấy trong tâm can mình có gì đó nhột nhột, nhức nhối… tôi hi vọng anh sẽ cho tôi một cái tát, một câu lăng mạ nào đó và như thế, tôi có cái để ghét anh, còn hơn là bây giờ, chỉ thấy tội lỗi và mệt mỏi…

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyenles