Sự quan tâm của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó em cố gắng thoát ra nơi quái quỷ này, nhưng đều vô ích. Em định bỏ cuộc thì cố một ông lão đứng xa xa ngoài kia, em thấy vậy liền đêm gởi thăm ông.
*ông bà tối rồi sao ông còn ngồi đây*
Ông trả lời với cái giọng run run: con có gì cho ông ăn không 3 ngày này ông chưa bỏ thứ gì vào trong bụng cả .
Ami: vậy ông chờ cô nở đây một chút nhé, con sẽ đem thức ăn cho ông.
Em chạy tích tốc và trộm thức ăn. Chỗ của của hắn có một quy định là khi thức ăn chưa được hắn nếm thử là không được động vào .

Nhưng em sợ ông lão đói cho nên liều mình lấy một chiếc bánh vừa mới làm để đưa cho ông.

Tới nơi ông lão em đưa ông chiếc bánh em vừa lấy cắp được .
Em khẽ nói với ông rằng :
*ông ơi! Ông đi ra khỏi đây nhanh đi, con không muốn có chuyện xấu đến với ông đâu.
Ông ấy còn mỉm cười nhẹ rồi cầm chiếc bánh đi.

Em vội vàng vào bên trong phòng. Em đi đến phòng nhưng lại bị phòng bên kia phát ra những tiếng đâu đớn vang lên. Tính tò mò của em rất cao, em đã hé cửa, khi vừa nhìn thấy em không tin vào mắt mình nó là sự thật.

Cái tên ma vương lấy chiếc roi rất dài và đánh những tên mà không nghe lời hắn.
Em nhìn cảnh tượng như thế tay chân em lạnh cóng và bủn rũn.

Người bên trong không ngừng cầu xin tha thiết .
*xin người..... xin người....tha cho tôi, tôi không cố ý, tôi xin...xin....lỗi
Hắn không đáp lại gì mà cứ thế hắn đánh.
Thật tôi nghiệp cho đàn ông ấy. Quang áo của ông ấy lấm lem toàn là máu. Chiếc áo màu nâu sẫm đã nhộm thành màu đỏ.

Em thấy vậy liền trở về phòng  của mình chẳng giám hó he một lời nào.

Khi hắn bước vào, không hiểu sao tim em đập rất nhanh vì sợ, nó gần như muốn khóc vậy đó.

Hắn lại gần em, v hỏi một câu làm em sững cả người.

* em thấy rồi đúng không?*

Em trả lời hắn với bộ dạn run rẫy.

* tôi....tôi... có... thấy... anh đánh anh ta*

Hắn trả lời em với vẻ lạnh lùng

* thế thì từ nay tôi nói gì em nghe đó hiểu chưa ? Nếu như không có muốn như tên đó.

Em không có thắt mắt gì chỉ gật đầu đồng ý.

Và hắn cũng cũng mãng nguyện khi em đồng ý, hắn còn cười và xoa đầu em và cười với em nữa chứ.

Làm em sợ chết đi được.

Hắn còn quan tâm em nữa nói rằng :
* em ngủ sớm đi, tôi còn có việc bận*

Em đang thắc mắc tại sao lại nói với em câu đó chứ !
Nhưng em vững không bận tâm gì nhiều mà ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro