Chapter 4- Thách đấu với ma vương à!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh cả trường không thằng nào nhấc cái đầu lên nỗi, thầy giáo nghe 1 tiếng động lạ vang hết cả hội trường và thấy giáo bước vào hoảng hốt trước mắt mình là các học sinh nằm gục trên sàn. Rồi thầy ấy dùng <Hồi Phục Diện Rộng> để các học sinh có thể hồi phục nhanh chóng. Rồi thấy giáo nghĩ:

-[Không biết mới nhập học mà thằng nào lại khỏe đến vậy, mà còn có thể sử dụng những phép thuật diện rộng khó hiểu như vậy, nhưng may là trong đây vẫn chưa ai nhận cái <vòng trạng thái> này chứ không thằng đó nó có thể vượt cấp 2 rồi]

Còn về Đương Nam Thần thì cậu ấy bước ra hội trường như chưa có gì xảy ra, bước đi ung dung ngắm bên trong ngôi trường này. Bỗng nhiên em gái cậu Đương Ngọc Thư chạy về phía cậu và ôm chặt cổ cậu và XIẾT CỔ CẬU.

Đương Ngọc Thư (giọng trầm xuống, cái giọng mà như mấy nhỏ yandare thường hay nói):

-Tại sao bà kiếm ông từ nãy giờ mà không thấy hả. Hả!!!!!!!!

Đương Nam Thần giọng khột khạc:

-E...m buô...ng ta..y ra co...i t...ừ t...ừ đ...ể a..nh gi..ải thí...ch đã.

Nghe xong Đương Ngọc Thư vẫn XIẾT CỔ CẬU.

Đương Ngọc Thư:

-Bà vẫn muốn nghe lời giải thích từ đây nói nhanh lên, không nói là bà cho chết đấy!!

Đương Nam Thần(Vẫn là cái giọng khột khạc như muốn tắt thở):

-Tạ...i v...ì an...h mớ...i vừ...a đ...ánh b...ọn tr...ong h...ội tr...ường m...uốn đ...ánh a...nh s...au đ...ó a...nh v...ã t...ụi n...ó kh...ông tr...ượt ph...át n...ào n...ên a...nh đ...ành ch...ạy tr...ốn lu...ôn, MÀ MAU HẢ ANH RA NHANH LÊN THỞ KHÔNG NỔI RỒI!!!

Nói xong cũng là lúc mà cậu muốn tắt thở, nhưng nghe xong em gái cậu liền thả cậu ra. Cậu bẽ cổ áo và nói với cô em gái cậu.

Đương Nam Thần:

-Sau 2 năm không gặp mà bay giờ khỏe hơn trước nhiều rồi ha!!!

Đương Ngọc Thư (Cười):

-Haha, nhờ cha em dạy rất là kĩ lượng đấy nên giờ em có thể thúc cả một đàn quái vật rồi đấy.

Đương Nam Thần:

-Nhưng tại sao sáng nay anh lại nghe bảo cái gì mà giỏi nhất, thủ khoa gì đấy làm sao mà em có số điểm cao nhất vậy.

Đương Ngọc Thư:

-Thì sáng nay lúc vào trường học nhà trường có cho kiểm tra lại sức mạnh của các học sinh lại 1 lần nữa để xét vào lớp học nào, à mà cái buổi xét đó chỉ diễn ra vào 7g-8g.

Đương Nam Thần:

-Ồ sáng nay anh đi vào lúc 8h30.

Đương Ngọc Thư(Cười nham hiểm):

-Ồ không ngờ anh tôi sau 2 năm vẫn lười biếng, mà bỏ qua chuyển đó đi ngày mai mới nhập học và buổi xét sức mạnh đó em nghe nói nó sẽ bắt đầu vào lúc 1g hôm nay nữa đấy dành cho học sinh đi muộn hoặc quên xét.

Đương Nam Thần:

-Thế chỉ số sức mạnh của em là bao nhiêu hả?

Đương Ngọc Thư:

-À thực ra thì chỉ có 945/1000 thôi, còn 1 người nữa hình như là Đằng Qui Lệ chỉ số sức mạnh của cô ấy là 963/1000. Nhưng em nghỉ với sức mạnh của anh chắc chắn là 1000/1000 rồi.

Đương Nam Thần:

-Ha, chắc không có chuyện đó đâu.

Nói xong 2 người đi dạo quanh ngôi trường và ăn trưa. Tới 1g cậu ấy đi vào nơi xét sức mạnh.

Giáo viên :

-Mời em tiếp theo vào phòng xét chỉ số sức mạnh Đương Nam Thần.

Đương Nam Thần bước vào căn phòng đó và giáo viên chỉ định cậu đặt tay lên tấm gương phản chiếu kia.Và bất ngờ với chỉ số của cậu là 0/1000 sức mạnh phép thuật/tấn công, nhưng sau khi bị như vậy tấm gương ấy đã bị nứt ra . Giáo viên bất ngờ nghĩ:

-[Tại sao thằng bé này lại không có chỉ số sức mạnh, người bình thường ít nhất cũng là 1/1000, thằng nhóc này chắc chắn là phế vật trong các phế vật rồi]

Nghĩ xong giáo viên cậu đưa cậu vòng tay cho cậu và 1 chiếc chìa khóa.

Giáo viên:

-Đây là <vòng tay trạng thái>giúp cậu thu thập điểm số vượt cấp và có thể thách đấu với người khác còn đây là chìa khóa phòng KTX cậu.

Đương Nam Thần:

-À ok.( cậu bước ra không có một tiếng cảm ơn)

Bên ngoài:

-Hưm, hình như tao vừa thấy chỉ số sức mạnh thằng này về 0 thì phải.

-Haha lần này nó chết chắc rồi sau này gặp nó xử đầu tiên(Cái nhóm 5 người)

-Ừm, mai kiếm nó ăn 50 điểm đầu tiên.

Đương Ngọc Thư nghe vậy và đợi Đương Nam Thần đi ra, sau khi anh cô ấy đi ra cô ấy liền tới hỏi.

Đương Ngọc Thư:

-Anh bị chỉ số sức mạnh về 0 sao điều đó là sự thật hả, cho em coi vòng tay của anh.

Đương Ngọc Thư bất ngờ khi nhìn trong bảng vòng tay trạng thái đấy:

EXP: 0/1000

HP:200/200

TẤN CÔNG: 0/1000

PHÒNG THỦ:0/1000

NHANH NHẸN:0/1000

MA LỰC:0

-Cái gì, đây là sự thật ư em không nghĩ anh lại yếu đến như vậy.

Đương Nam Thần:

-Mấy cái này không có gì phải bận tâm đâu chỉ là một bài kiểm tra thôi, có lẽ anh nên về KTX đây anh muốn coi chỗ đó như thế nào!!!

Nói xong Đương Ngọc Thư và cậu về KTX người ai đấy ở, nhưng đang đi về KTX đó thì lại gặp một nhóm học sinh đụng vào vai cậu(có 11 học sinh ở đây).

-Ê thằng kia mày đi đụng nhầm chúng đại ca tao mà không biết xin lỗi hả.

Thằng đại ca ra:

-Xin giới thiệu với nhóc tao là Thái Triệu Phát học sinh đã vượt tới cấp 4 trường này và là đàn anh mày, khôn hồn thì xin lỗi tao 1 tiếng chứ không là mày xác định không đường về nhà nhá!!!

Đàn em thằng này:

-Này nhóc kia vào KTX này là phải trào đàn anh biết chưa. Nhanh lên quỳ xuống 1 cái và xin lỗi đại ca mày đi. Đại ca tao là người đứng top 8 trường này đấy 1 mình anh ấy có thể cân lại 1 nhóm 20 người con được mày mà đụng tới ảnh là chết mày đấy.

Đương Nam Thần(giọng trầm xuống):

-Ha nếu đã tới đây rồi thì em thách đấu với các anh 1 ván.

Thái Triệu Phát:

-A thằng này ngon. Anh em đâu khởi động vòng tay và hành nó ra bãi cho tao. Lần này mày chết chắc rồi nhóc à.

Tất cả đã khởi động vòng tay và tất cả mọi người đã bị chuyển về sàn đấu của nhà trường. Xong sau đó các nhóm người vay quanh bên cậu. Cậu sử dụng phép <điều khiển trị tuệ>(kỹ năng khiến cho cậu dễ dàng điều khiến mọi hành động suy nghĩ của tất cả những ai mà cậu chỉ định) sử dụng xong nguyên cả nhóm đó đều không muốn đánh vào cậu và bọn họ tự đánh nhau tới chết. Thái Triệu Phát thấy vậy dùng tuyệt chiêu<xóa bỏ phép thuật>(xóa toàn bộ những phép thuật dính lên người cậu) và sử dụng<fire ball>(kỹ năng tạo ra 1 quả cậu lửa) và ném vào cậu. Rồi Đương Nam Thần liền sử dụng <full counter x100>(kỹ năng phản lại phép thuật và quay về đối thủ với sức mạnh chiêu của đối thủ về đó có thể tăng 100 lần khi trở lại đối phương). Và như vậy BOOMMM nguyên cả sàn đấu bóc hơi không ai đứng dạy nổi, ai ai đều bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro